Edit Yumark Hay Doi Anh O Dia Nguc
- YuGyeom, đừng qua đây, hãy đứng ở đó đi!.Phía bên kia con sông, một bóng người thanh niên đang ngăn cản hắn bước tới. Người thanh niên đó tha thiết gọi tên hắn rồi đột nhiên biến mất.- Mở mắt rồi... Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi. YuGyeom từ từ mở mắt, những dòng nước mắt chợt rơi xuống. Hắn khóc mà không có lý do gì. Bam Bam lo lắng nhìn hắn, vội vã lau đi những giọt nước mắt của hắn, nắm chặt tay hắn, gọi tên hắn một cách tha thiết.- YuGyeom, anh sao vậy? Anh không sao chứ? Em sợ lắm, anh nói gì đi, YuGyeom!.Cũng là cách gọi tha thiết ấy nhưng không giống. Sao lúc này, YuGyeom lại cảm thấy Bam Bam thật xa lạ. Hắn ôm chầm lấy cậu nhóc, đôi vai cậu run rẩy. Như thể, sau một giấc ngủ, cậu sẽ quên đi tất cả. Như thể, sau một giấc ngủ, Bam Bam sẽ biến mất.- Đừng đi, em đừng đi...- Em đâu có đi đâu.- Anh yêu em! Bam Bam, Bam Bam...Cậu nhóc đã ngủ mất, YuGyeom nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Hắn ngồi bên giường bệnh, cậu nắm chặt tay Bam Bam như thể nếu buông ra, Bam Bam sẽ biến mất. Do phải thức trắng nhiều đêm để chắm sóc cho YuGyeom nên cậu nhóc ngủ rất lâu. YuGyeom đi gặp bác sĩ, ông nói hắn không bị bệnh gì và nói với cậu về vết cắt kì lạ ngay tim. YuGyeom đứng thật lâu bên cửa sổ, hắn suy nghĩ.- YuGyeom. Hắn quay lại, tiếng nói đó thật quen thuộc.- Cậu là ai?.- YuGyeom, thật tốt khi anh không sao. Chàng trai đó bỏ đi, YuGyeom chạy nhanh đến nắm tay chàng trai đó nhưng, tay YuGyeom xuyên qua tay cậu ta. Hắn ngẩn người ra, rốt cuộc cậu ta là ai. Lồng ngực YuGyeom nhức nhối ngay đúng vị trí của vết cắt. Rốt cuộc điều này liên quan gì đến nhau?.- Anh xin lỗi đã làm em lo lắng.- Anh làm em sợ chết mất... Đột nhiên anh bất tỉnh như người chết vậy. Còn nữa, anh luôn miệng gọi tên một người. Rốt cuộc đó là ai vậy?.- Anh gọi tên ai?.- Mark.- Mark?.- Vâng. Cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc, YuGyeom im lặng suy nghĩ mà tới nhà Bam Bam hồi nào không hay.- Em vào nhà đây.- Khoan. YuGyeom vòng tay từ đằng sau ôm xiết lấy Bam Bam. - Mai em nghỉ ngơi đi, anh cho phép đấy. Chiều mai anh sẽ ghé qua thăm em... Đợi Bam Bam vô nhà, YuGyeom lại đi quay về trường. Ngôi trường vắng tanh không một bóng người, không gian tăm tối, u ám thật đáng sợ. YuGyeom đi lên hành lang ngày hôm đó, đi lên tất cả các bậc thang nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. YuGyeom bật cười nghĩ mình thật ngu ngốc.- Anh tìm em?.- Cậu là ai?.- Em là ai? YuGyeom, anh không cần biết em là ai đâu.- Mark?.- Anh nhớ tên em sao? Thật vui quá... YuGyeom, em yêu anh!.- YuGyeom, em yêu anh! YuGyeom, em yêu anh! YuGyeom, em yêu anh! YuGyeom, em yêu anh! YuGyeom, em yêu anh!.- Tôi cũng yêu em!. Chợt câu nói ấy buộc ra khỏi miệng YuGyeom. Cậu vô cùng ngạc nhiên, và cậu có cảm giác như mọi thứ thật quen thuộc.- Em là người?.- Đã từng. Mark mỉm cười rồi biến mất, YuGyeom tìm kiếm khắp trường, gọi lớn tên Mark nhưng chẳng nhận được một lời hồi đáp. Đầu YuGyeom nhức như búa bổ, những hình ảnh mập mờ xẹt ngang đầu hắn. YuGyeom khóc mà không biết lý do tại sao.Chỉ biết là hắn đang đau đớn như mất đi một thứ gì đó quan trọng. Cơn mưa rào ập đến, YuGyeom đau khổ khóc lớn dưới con mưa. Tim đau nhói từng cơn, vô thức gọi tên Mark. Rốt cuộc cậu ta là ai?.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me