Edited Beta Nguyen Gia Thuong Cau Minh Da
Biểu tình của Nghiêm Nhược Vấn lại càng mất tự nhiên, làm tình phụ cũng không phải một chuyện dễ dàng.
"Tôi... sẽ cố gắng hết sức..." Nghiêm Nhược Vấn tận lực thốt ra, lúc này vẫn giữ vững hình ảnh nghiêm túc có lẽ cũng chỉ có người như Nghiêm Nhược Vấn.
"Tôi thật sự rất mong chờ." Vẻ mặt của Lý Hâm phơi phới mong đợi, khuôn mặt mười phần yêu khí, cười đến cực kỳ câu hồn.
Nghiêm Nhược Vấn nhìn Lý Hâm như thế nào cũng đều nghĩ rằng nàng là một con yêu tinh nuốt người không nhả xương, lại nghĩ đến một Lý Hâm tràn đầy tinh lực ở trên giường, đối với cái gọi là mong muốn thỏa mãn thể xác và tinh thần của nàng, Nghiêm Nhược Vấn liền cảm thấy nhiệm vụ này cực kỳ gian khổ. Đối diện gương mặt cười đến yêu khí ngút trời của người kia, cũng chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười có vẻ rất cứng nhắc.
"Chúng ta cùng nhau tắm, lập tức bắt đầu." Lý Hâm khẩn cấp muốn làm cho kẻ họ Nghiêm nào đó hầu hạ một phen, vừa nghĩ đến bộ dạng chân tay vô thố của Nghiêm Nhược Vấn, có thể nói không trâu bắt chó đi cày cũng không quá đáng.
"Chúng ta không cần ăn cơm tối sao?" Lý Hâm khẩn trương đến mức ngay cả cơm cũng không ăn, còn muốn tắm chung, nữ nhân này rốt cuộc sắc tới trình độ nào rồi? Người bảo thủ như Nghiêm Nhược Vấn trong lòng thầm mắng Lý Hâm là cầm thú.
"Cô đói bụng không?" Do quá mức hưng phấn, Lý Hâm hiển nhiên quên mất chuyện này, bây giờ mới hậu tri hậu giác hỏi.
Nghiêm Nhược Vấn kỳ thực cũng không phải rất đói, nhưng để kéo dài thời gian không thể làm gì khác hơn là gật đầu.
"Tôi đi làm cơm cho cô ăn, muốn ăn cái gì?" Lý Hâm quan tâm hỏi, nàng không nỡ bỏ đói Vấn Vấn.
"Cái gì cũng được." Nghiêm Nhược Vấn có chút kinh ngạc, Lý Hâm thoạt nhìn một điểm cũng không giống người biết nấu ăn. Trước đây bản thân dành quá ít thời gian cho Lý Hâm, đến vội vã đi cũng vội vã, khiến Lý Hâm rất ít có cơ hội trổ tài, tuy là thỉnh thoảng có làm, Nghiêm Nhược Vấn chỉ cho rằng Lý Hâm mua từ các tiệm ăn về, dù sao những món đó rất giống như ở trong các nhà hàng nổi tiếng.
"Tôi lập tức đi nấu cơm." Lý Hâm rất thích xuống bếp, vì người mình yêu xuống bếp lại càng thích.
Nếu là trước đây Nghiêm Nhược Vấn khẳng định sẽ cầm laptop bận rộn công việc, căn bản không chú ý Lý Hâm đang làm cái gì, hiện tại đã ly khai Tiền thị làm một kẻ thất nghiệp tạm thời, Nghiêm Nhược Vấn lấy ra laptop lại không biết nên làm gì. Tiêu khiển giải trí là chuyện tuyệt đối không bao giờ phát sinh trong từ điển sống của Nghiêm Nhược Vấn, cho nên nàng ngẩn người một chút, đành để laptop xuống. Ngay sau đó đi đến phòng bếp, nàng có chút hiếu kỳ Lý Hâm có thể nấu ăn hay không.
Nghiêm Nhược Vấn đứng trước cửa phòng thấy Lý Hâm trên đầu đội một chiếc mũ đầu bếp, thân đeo tạp dề, thoạt nhìn cũng rất có hình dáng của đại trù. Nghiêm Nhược Vấn là một người cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ, nàng rất nhanh có thể phát hiện nhà bếp rất vệ sinh, còn vị trí đặt các đồ dùng làm bếp thoạt nhìn giống như hàng ngày đều được đụng đến, khi nhìn thấy tư thế xào rau thành thạo của Lý Hâm nàng mới dám khẳng định người kia thực sự biết nấu ăn.
Phát hiện kinh ngạc như thế khiến Nghiêm Nhược Vấn phải đánh giá Lý Hâm một lần nữa, thì ra con người ít nhiều đều mắc phải sai lầm trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng quả thật nếu Lý Hâm bước ra ngoài, thực sự không ai nghĩ được nàng lại là một người có thể xuống bếp.
Đặt món khai vị đã sớm được hoàn thành sang một bên, Lý Hâm cầm cà rốt và củ cải trắng cắt tỉa thành mấy đóa hoa nhỏ thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo, một điểm cũng không giống món ăn thông thường ở nhà, mà những món ăn làm xong cũng đều giống kiểu cách ở những nhà hàng cao cấp, phải biết rằng tủ lạnh của Lý Hâm chứa đủ kiểu đủ loại nguyên liệu nấu ăn đắt tiền, món ăn nàng làm đều là các dạng xa xỉ.
Bàn ăn bao gồm một món khai vị bốn món chính, Lý Hâm thỏa mãn tắt lò vi sóng, cởi xuống mũ và tạp dề, mục đích nàng đội mũ là vì không muốn tóc bị lây dính khói dầu. Khi chuẩn bị bưng đồ ăn ra ngoài mới phát hiện Nghiêm Nhược Vấn đứng ở cửa phòng bếp.
"Không ngờ cô thực sự có thể xuống bếp." Nghiêm Nhược Vấn thấy Lý Hâm bưng thành phẩm ra, đã không đơn giản dừng lại ở trình độ biết làm mà phải tính là tinh thông.
"Trước đây tôi đã từng làm cho cô, cô không nhớ sao?" Lý Hâm nhíu mày, tuy nàng rất ít có cơ hội vì Nghiêm Nhược Vấn xuống bếp nhưng cũng từng có vài lần, nhưng mà khi đó Nghiêm Nhược Vấn đều là ở trong phòng sách làm việc, căn bản không để ý mình ở bên ngoài làm những gì, nghĩ đến tự thấy bản thân thật thất bại, bị Nghiêm Nhược Vấn quên đến trình độ như thế.
"Xin lỗi, tôi không chú ý đến, tôi luôn nghĩ cô đặt món ở các quán ăn." Nghiêm Nhược Vấn thành thật nhận lỗi, bỏ qua thành quả lao động của người khác luôn luôn là sai.
"Quên đi, từ trước đến giờ cô là một kẻ mê công việc, ngoại trừ làm việc và người chồng trước đau ốm, đối với cái gì cô cũng không thèm để ý." Lý Hâm đặt đồ ăn xuống bàn, nàng đã quen với sự lãnh lạc của Nghiêm Nhược Vấn, cho nên tâm hồn so với người bình thường kiên cường hơn nhiều.
Nghiêm Nhược Vấn im lặng, bản thân trước đây đối với Lý Hâm xác thực là không mấy để tâm, kỳ thực Lý Hâm so với tưởng tượng của mình còn ưu tú hơn nhiều, là một đại bác sỹ, lại giỏi chuyện nấu ăn, tướng mạo cực kỳ xuất sắc, nữ nhân như vậy nhất định có cả đống người theo đuổi, muốn dạng người nào mà không thể có, nhưng hết lần này đến lần khác khuất phục ở bên người mình, rõ ràng bản thân đối với nàng vừa lãnh đạm vừa coi nhẹ.
"Lý Hâm..." Nghiêm Nhược Vấn muốn nói lại thôi.
"Sao?" Lý Hâm nhíu mày nhìn về phía người kia.
"Xem ra tôi thực sự không hiểu cô." Nghiêm Nhược Vấn không hiểu rốt cuộc cảm tình đến mức nào mới có thể làm cho Lý Hâm ủy khuất bản thân như vậy? Là yêu sao? Yêu có cảm giác như thế nào? Nghiêm Nhược Vấn đột nhiên có chút hiếu kỳ.
"Từ giờ trở đi tìm hiểu cũng không muộn." Lý Hâm như nói đến chuyện lạ, nếu Nghiêm Nhược Vấn dành thời gian tìm hiểu mình nhất định sẽ phát hiện nữ nhân như mình cực kỳ khan hiếm, có vẻ hiền lành của thê tử, có sự xinh đẹp của tình phụ, nói không chừng ngày nào đó nàng sẽ yêu mình.
Nghiêm Nhược Vấn nhìn gương mặt của Lý Hâm, đó là một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, làm cho người ta có cảm giác không thể dời mắt, lần đầu tiên Nghiêm Nhược Vấn phát hiện Lý Hâm xác thực đẹp đến mức câu hồn đoạt phách.
Lý Hâm thấy Nghiêm Nhược Vấn chăm chú nhìn mình, hơi giương lên khóe miệng, ánh mắt như vậy nàng đã từng thấy ở trong mắt vô số người, thế nhưng trong mắt Nghiêm Nhược Vấn đây chính là lần đầu, ánh mắt lộ ra sự kinh diễm. Lý Hâm cực kỳ vui mừng, rốt cuộc cũng có thể khiến Nghiêm Nhược Vấn nghiêm túc để ý đến vẻ đẹp của mình, rõ ràng bản thân chính là một đại mỹ nhân, Nghiêm Nhược Vấn ban đầu như thế nào nhìn như không thấy chứ?
"Vấn Vấn, chúng ta ăn cơm trước, chờ đến lúc lên giường, cái gì của tôi cũng cho cô coi." Lý Hâm bưng đồ ăn đến trước mặt Nghiêm Nhược Vấn, đôi môi kề sát vào tai, phun ra những lời ái muội buồn nôn.
Nghiêm Nhược Vấn giống như chim sợ cành cong giật mình bừng tỉnh, vừa nghe Lý Hâm nói xong, không được tự nhiên chuyển đầu qua chỗ khác, vừa rồi làm sao lại nghĩ Lý Hâm quyến rũ chứ? Đoan trang, xinh đẹp như Tần Vãn Thư mới được xem như hợp quy tắc, đó là nét đẹp từ tâm hồn đến bề ngoài, đẹp như tượng nữ thần, không giống Lý Hâm xinh đẹp như yêu nghiệt, giơ tay nhấc chân mọi lúc đều có cảm giác giống như câu dẫn người khác.
Nghiêm Nhược Vấn không ý thức được cảm giác của bản thân khi sống chung với Lý Hâm sớm đã thay đổi, trước đây Lý Hâm sẽ không thể gây ra những cảm xúc này cho nàng.
Cơm nước xong, tâm hồn đen tối của Lý Hâm càng trở nên tà ác.
"Tắm uyên ương cũng là trách nhiệm của tình phụ đó!" Lý Hâm nhẹ nhàng phun ra một câu, nàng biết nếu không dùng nhiệm vụ để ép buộc Nghiêm Nhược Vấn, người kia có chết cũng sẽ không chịu tắm với mình.
Cơ thể của Nghiêm Nhược Vấn sau khi nghe câu nói kia cứng lên một chút, đột nhiên có chút chán ghét tính cách bộc trực của bản thân.
"Vậy, được rồi." Nghiêm Nhược Vấn gian nan phun ra ba chữ này. Lý Hâm còn tà ác giương lên khóe môi, nếu cá tính Nghiêm Nhược Vấn như vậy, hiện tại đại khái đã biết cách trị nàng.
Lý Hâm vươn ngón tay, đẩy cằm Nghiêm Nhược Vấn lên, làm cho gương mặt của nàng hơi nâng cao, tư thế rõ ràng là đùa giỡn trắng trợn, nếu là trước đây Nghiêm Nhược Vấn nhất định quăng cho mình một ánh mắt lạnh lùng, sau đó lạnh như băng hất tay mình ra, không giống như hiện tại ẩn nhẫn thế này, giận mà không dám nói. Làm sao bây giờ, nàng hình như đã nghiện việc khi dễ Nghiêm Nhược Vấn, nếu là trước đây ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Tôi... sẽ cố gắng hết sức..." Nghiêm Nhược Vấn tận lực thốt ra, lúc này vẫn giữ vững hình ảnh nghiêm túc có lẽ cũng chỉ có người như Nghiêm Nhược Vấn.
"Tôi thật sự rất mong chờ." Vẻ mặt của Lý Hâm phơi phới mong đợi, khuôn mặt mười phần yêu khí, cười đến cực kỳ câu hồn.
Nghiêm Nhược Vấn nhìn Lý Hâm như thế nào cũng đều nghĩ rằng nàng là một con yêu tinh nuốt người không nhả xương, lại nghĩ đến một Lý Hâm tràn đầy tinh lực ở trên giường, đối với cái gọi là mong muốn thỏa mãn thể xác và tinh thần của nàng, Nghiêm Nhược Vấn liền cảm thấy nhiệm vụ này cực kỳ gian khổ. Đối diện gương mặt cười đến yêu khí ngút trời của người kia, cũng chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười có vẻ rất cứng nhắc.
"Chúng ta cùng nhau tắm, lập tức bắt đầu." Lý Hâm khẩn cấp muốn làm cho kẻ họ Nghiêm nào đó hầu hạ một phen, vừa nghĩ đến bộ dạng chân tay vô thố của Nghiêm Nhược Vấn, có thể nói không trâu bắt chó đi cày cũng không quá đáng.
"Chúng ta không cần ăn cơm tối sao?" Lý Hâm khẩn trương đến mức ngay cả cơm cũng không ăn, còn muốn tắm chung, nữ nhân này rốt cuộc sắc tới trình độ nào rồi? Người bảo thủ như Nghiêm Nhược Vấn trong lòng thầm mắng Lý Hâm là cầm thú.
"Cô đói bụng không?" Do quá mức hưng phấn, Lý Hâm hiển nhiên quên mất chuyện này, bây giờ mới hậu tri hậu giác hỏi.
Nghiêm Nhược Vấn kỳ thực cũng không phải rất đói, nhưng để kéo dài thời gian không thể làm gì khác hơn là gật đầu.
"Tôi đi làm cơm cho cô ăn, muốn ăn cái gì?" Lý Hâm quan tâm hỏi, nàng không nỡ bỏ đói Vấn Vấn.
"Cái gì cũng được." Nghiêm Nhược Vấn có chút kinh ngạc, Lý Hâm thoạt nhìn một điểm cũng không giống người biết nấu ăn. Trước đây bản thân dành quá ít thời gian cho Lý Hâm, đến vội vã đi cũng vội vã, khiến Lý Hâm rất ít có cơ hội trổ tài, tuy là thỉnh thoảng có làm, Nghiêm Nhược Vấn chỉ cho rằng Lý Hâm mua từ các tiệm ăn về, dù sao những món đó rất giống như ở trong các nhà hàng nổi tiếng.
"Tôi lập tức đi nấu cơm." Lý Hâm rất thích xuống bếp, vì người mình yêu xuống bếp lại càng thích.
Nếu là trước đây Nghiêm Nhược Vấn khẳng định sẽ cầm laptop bận rộn công việc, căn bản không chú ý Lý Hâm đang làm cái gì, hiện tại đã ly khai Tiền thị làm một kẻ thất nghiệp tạm thời, Nghiêm Nhược Vấn lấy ra laptop lại không biết nên làm gì. Tiêu khiển giải trí là chuyện tuyệt đối không bao giờ phát sinh trong từ điển sống của Nghiêm Nhược Vấn, cho nên nàng ngẩn người một chút, đành để laptop xuống. Ngay sau đó đi đến phòng bếp, nàng có chút hiếu kỳ Lý Hâm có thể nấu ăn hay không.
Nghiêm Nhược Vấn đứng trước cửa phòng thấy Lý Hâm trên đầu đội một chiếc mũ đầu bếp, thân đeo tạp dề, thoạt nhìn cũng rất có hình dáng của đại trù. Nghiêm Nhược Vấn là một người cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ, nàng rất nhanh có thể phát hiện nhà bếp rất vệ sinh, còn vị trí đặt các đồ dùng làm bếp thoạt nhìn giống như hàng ngày đều được đụng đến, khi nhìn thấy tư thế xào rau thành thạo của Lý Hâm nàng mới dám khẳng định người kia thực sự biết nấu ăn.
Phát hiện kinh ngạc như thế khiến Nghiêm Nhược Vấn phải đánh giá Lý Hâm một lần nữa, thì ra con người ít nhiều đều mắc phải sai lầm trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng quả thật nếu Lý Hâm bước ra ngoài, thực sự không ai nghĩ được nàng lại là một người có thể xuống bếp.
Đặt món khai vị đã sớm được hoàn thành sang một bên, Lý Hâm cầm cà rốt và củ cải trắng cắt tỉa thành mấy đóa hoa nhỏ thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo, một điểm cũng không giống món ăn thông thường ở nhà, mà những món ăn làm xong cũng đều giống kiểu cách ở những nhà hàng cao cấp, phải biết rằng tủ lạnh của Lý Hâm chứa đủ kiểu đủ loại nguyên liệu nấu ăn đắt tiền, món ăn nàng làm đều là các dạng xa xỉ.
Bàn ăn bao gồm một món khai vị bốn món chính, Lý Hâm thỏa mãn tắt lò vi sóng, cởi xuống mũ và tạp dề, mục đích nàng đội mũ là vì không muốn tóc bị lây dính khói dầu. Khi chuẩn bị bưng đồ ăn ra ngoài mới phát hiện Nghiêm Nhược Vấn đứng ở cửa phòng bếp.
"Không ngờ cô thực sự có thể xuống bếp." Nghiêm Nhược Vấn thấy Lý Hâm bưng thành phẩm ra, đã không đơn giản dừng lại ở trình độ biết làm mà phải tính là tinh thông.
"Trước đây tôi đã từng làm cho cô, cô không nhớ sao?" Lý Hâm nhíu mày, tuy nàng rất ít có cơ hội vì Nghiêm Nhược Vấn xuống bếp nhưng cũng từng có vài lần, nhưng mà khi đó Nghiêm Nhược Vấn đều là ở trong phòng sách làm việc, căn bản không để ý mình ở bên ngoài làm những gì, nghĩ đến tự thấy bản thân thật thất bại, bị Nghiêm Nhược Vấn quên đến trình độ như thế.
"Xin lỗi, tôi không chú ý đến, tôi luôn nghĩ cô đặt món ở các quán ăn." Nghiêm Nhược Vấn thành thật nhận lỗi, bỏ qua thành quả lao động của người khác luôn luôn là sai.
"Quên đi, từ trước đến giờ cô là một kẻ mê công việc, ngoại trừ làm việc và người chồng trước đau ốm, đối với cái gì cô cũng không thèm để ý." Lý Hâm đặt đồ ăn xuống bàn, nàng đã quen với sự lãnh lạc của Nghiêm Nhược Vấn, cho nên tâm hồn so với người bình thường kiên cường hơn nhiều.
Nghiêm Nhược Vấn im lặng, bản thân trước đây đối với Lý Hâm xác thực là không mấy để tâm, kỳ thực Lý Hâm so với tưởng tượng của mình còn ưu tú hơn nhiều, là một đại bác sỹ, lại giỏi chuyện nấu ăn, tướng mạo cực kỳ xuất sắc, nữ nhân như vậy nhất định có cả đống người theo đuổi, muốn dạng người nào mà không thể có, nhưng hết lần này đến lần khác khuất phục ở bên người mình, rõ ràng bản thân đối với nàng vừa lãnh đạm vừa coi nhẹ.
"Lý Hâm..." Nghiêm Nhược Vấn muốn nói lại thôi.
"Sao?" Lý Hâm nhíu mày nhìn về phía người kia.
"Xem ra tôi thực sự không hiểu cô." Nghiêm Nhược Vấn không hiểu rốt cuộc cảm tình đến mức nào mới có thể làm cho Lý Hâm ủy khuất bản thân như vậy? Là yêu sao? Yêu có cảm giác như thế nào? Nghiêm Nhược Vấn đột nhiên có chút hiếu kỳ.
"Từ giờ trở đi tìm hiểu cũng không muộn." Lý Hâm như nói đến chuyện lạ, nếu Nghiêm Nhược Vấn dành thời gian tìm hiểu mình nhất định sẽ phát hiện nữ nhân như mình cực kỳ khan hiếm, có vẻ hiền lành của thê tử, có sự xinh đẹp của tình phụ, nói không chừng ngày nào đó nàng sẽ yêu mình.
Nghiêm Nhược Vấn nhìn gương mặt của Lý Hâm, đó là một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, làm cho người ta có cảm giác không thể dời mắt, lần đầu tiên Nghiêm Nhược Vấn phát hiện Lý Hâm xác thực đẹp đến mức câu hồn đoạt phách.
Lý Hâm thấy Nghiêm Nhược Vấn chăm chú nhìn mình, hơi giương lên khóe miệng, ánh mắt như vậy nàng đã từng thấy ở trong mắt vô số người, thế nhưng trong mắt Nghiêm Nhược Vấn đây chính là lần đầu, ánh mắt lộ ra sự kinh diễm. Lý Hâm cực kỳ vui mừng, rốt cuộc cũng có thể khiến Nghiêm Nhược Vấn nghiêm túc để ý đến vẻ đẹp của mình, rõ ràng bản thân chính là một đại mỹ nhân, Nghiêm Nhược Vấn ban đầu như thế nào nhìn như không thấy chứ?
"Vấn Vấn, chúng ta ăn cơm trước, chờ đến lúc lên giường, cái gì của tôi cũng cho cô coi." Lý Hâm bưng đồ ăn đến trước mặt Nghiêm Nhược Vấn, đôi môi kề sát vào tai, phun ra những lời ái muội buồn nôn.
Nghiêm Nhược Vấn giống như chim sợ cành cong giật mình bừng tỉnh, vừa nghe Lý Hâm nói xong, không được tự nhiên chuyển đầu qua chỗ khác, vừa rồi làm sao lại nghĩ Lý Hâm quyến rũ chứ? Đoan trang, xinh đẹp như Tần Vãn Thư mới được xem như hợp quy tắc, đó là nét đẹp từ tâm hồn đến bề ngoài, đẹp như tượng nữ thần, không giống Lý Hâm xinh đẹp như yêu nghiệt, giơ tay nhấc chân mọi lúc đều có cảm giác giống như câu dẫn người khác.
Nghiêm Nhược Vấn không ý thức được cảm giác của bản thân khi sống chung với Lý Hâm sớm đã thay đổi, trước đây Lý Hâm sẽ không thể gây ra những cảm xúc này cho nàng.
Cơm nước xong, tâm hồn đen tối của Lý Hâm càng trở nên tà ác.
"Tắm uyên ương cũng là trách nhiệm của tình phụ đó!" Lý Hâm nhẹ nhàng phun ra một câu, nàng biết nếu không dùng nhiệm vụ để ép buộc Nghiêm Nhược Vấn, người kia có chết cũng sẽ không chịu tắm với mình.
Cơ thể của Nghiêm Nhược Vấn sau khi nghe câu nói kia cứng lên một chút, đột nhiên có chút chán ghét tính cách bộc trực của bản thân.
"Vậy, được rồi." Nghiêm Nhược Vấn gian nan phun ra ba chữ này. Lý Hâm còn tà ác giương lên khóe môi, nếu cá tính Nghiêm Nhược Vấn như vậy, hiện tại đại khái đã biết cách trị nàng.
Lý Hâm vươn ngón tay, đẩy cằm Nghiêm Nhược Vấn lên, làm cho gương mặt của nàng hơi nâng cao, tư thế rõ ràng là đùa giỡn trắng trợn, nếu là trước đây Nghiêm Nhược Vấn nhất định quăng cho mình một ánh mắt lạnh lùng, sau đó lạnh như băng hất tay mình ra, không giống như hiện tại ẩn nhẫn thế này, giận mà không dám nói. Làm sao bây giờ, nàng hình như đã nghiện việc khi dễ Nghiêm Nhược Vấn, nếu là trước đây ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me