Edited Beta Nguyen Gia Thuong Cau Minh Da
"Đùa với chị thôi." Tả Khinh Hoan từ trên người Tần Vãn Thư nhảy xuống, nàng có chút tiếc nuối người nào đó không đủ tinh thần, nhưng nàng biết Tần Vãn Thư ở phương diện này không phải thực nhạy cảm nên không tiếp tục trêu chọc, bản thân hiểu rất rõ đạo lý vật cực tất phản (già néo đứt dây).
Sau khi thân thể Tả Khinh Hoan rời khỏi, Tần Vãn Thư mới thở dài nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm giác thiếu thiếu thứ gì nhưng lại không thể nói rõ. Tả Khinh Hoan là nữ nhân vừa thông minh vừa mẫn cảm, luôn biết khiêu khích đến lúc nào thì nên dừng lại.
"Khinh Hoan, đến đây." Tần Vãn Thư ngoắc tay, Tả Khinh Hoan vẫn luôn thích trêu chọc mình, không lý do gì để nàng mãi là người thắng cuộc, bản thân cũng muốn thử cảm giác vui sướng khi chọc ghẹo nữ nhân này.
Tả Khinh Hoan nhìn nụ cười lúc ẩn lúc hiện của Tần Vãn Thư, dựa theo kinh nghiệm của bản thân thì nụ cười này mang theo ý tứ câu dẫn, bởi vì Lý Hâm thường xuyên cười như vậy, nhưng thủ đoạn của Tần Vãn Thư rõ ràng cao hơn. Vừa thấy Lý Hâm cười liền biết là nữ nhân không đứng đắn, nhưng Tần Vãn Thư hoàn toàn bất đồng, vừa đủ câu nhân tâm phách lại không hề tỏ ra tùy tiện lộ liễu, thực hiển nhiên đại tiểu thư rất hiểu biết mị lực của bản thân, thậm chí có thể phát huy đến mức cực kỳ nhuần nhuyễn, Lý Hâm căn bản không sánh bằng.
Tả Khinh Hoan hoàn toàn bị sắc đẹp mê hoặc, 'sắc lệnh trí hôn' (sắc đẹp làm đầu óc mụ mị) không phải không có đạo lý, nếu không nàng đã biết khi Tần Vãn Thư cười như vậy quả thực có chút quái lạ.
Tả Khinh Hoan mê muội đến nỗi không phân rõ phương hướng, đôi chân của nàng như là tự có ý thức bước đến gần Tần Vãn Thư, đương nhiên đầu óc của nàng cũng đang cổ vũ cho hành động đó.
Tả Khinh Hoan thực tự nhiên ngồi lên trên đùi đối phương, vị trí này hiện tại là nơi nàng yêu thích nhất.
"Em thực sự thích tôi?" Tần Vãn Thư biết rõ cố hỏi, cũng không biết có phải cố ý hay không, nàng thổi nhẹ vào cần cổ Tả Khinh Hoan, lông tơ ở nơi đó đều dựng hết lên giống như bị dòng điện bất ngờ chạy qua, mỗi tấc trên cơ thể đều có cảm giác run rẩy...
Tả Khinh Hoan gật đầu, không đơn giản là thích nữa, so với thích còn nhiều hơn.
"Em thích tôi ở điểm nào?" Tần Vãn Thư nhíu mày hỏi, bàn tay ngoan ngoãn vốn dĩ đặt ở bên hông Tả Khinh Hoan bỗng nhiên đột nhập vào trong quần áo, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại của người kia.
Tả Khinh Hoan nằm mơ cũng không nghĩ Tần Vãn Thư đột nhiên chủ động, trong lòng vô vàn hưng phấn chờ mong, cơ thể cảm nhận được sự va chạm của Tần Vãn Thư, những chỗ bị chạm vào đều nóng bỏng như thiêu đốt, thậm chí có một cỗ nhiệt lưu hướng về phía chân tâm.
"Chỉ cần là thuộc về chị, điểm nào em cũng thích." Tay của Tả Khinh Hoan đặt lên cổ Tần Vãn Thư, nàng sợ cảm giác thân thể mình tùy thời sẽ nhũn ra.
"Khinh Hoan, thoạt nhìn dường như em vô cùng mong đợi, thích tôi *khám phá* em như vậy sao?" Tay của Tần Vãn Thư tìm đến hai ngọn nhũ phong của đối phương, cách áo ngực nhẹ nhàng xoa nắn.
Tả Khinh Hoan bị Tần Vãn Thư trắng trợn vạch trần dục vọng trong lòng, cảm giác rụt rè và ngượng ngùng từ lâu đã không thấy lúc này đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Tả Khinh Hoan không dám đối diện nụ cười như có như không của Tần Vãn Thư, nàng không nghĩ tới thân thể của mình lại không chịu nổi một chút khiêu khích của người kia.
"Thì ra Tả Khinh Hoan cũng biết xấu hổ, không giống bộ dáng phóng túng thường ngày..." Khó có cơ hội thấy được khuôn mặt đỏ bừng và bộ dáng xấu hổ của nàng, thực sự là đáng yêu cực kỳ, thảo nào bình thường nàng thích trêu ghẹo mình, rốt cuộc Tần Vãn Thư cũng lý giải được tư vị của hứng thú xấu xa như thế.
Tả Khinh Hoan nghe xong, lập tức biết Tần Vãn Thư hôm nay chịu chủ động là để trả thù mình, trong lòng vừa ngượng ngùng lại vừa phẫn nộ. Tả Khinh Hoan bây giờ đã biết Tần Vãn Thư cũng không phải người dễ bắt nạt, nữ thần cái gì, rõ ràng chính là nữ nhân phúc hắc.
Tả Khinh Hoan nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, Tần Vãn Thư tự nhiên khiêu khích, bản thân mình có gì phải đầu hàng, để xem ai bảo thủ hơn, xem ai là người không dám phóng túng, cũng không nhìn lại xem Tả Khinh Hoan tên gì!
"Tần Vãn Thư, chị làm cho thân thể em như ngồi trên lửa, chị muốn phụ trách thế nào đây?" Tả Khinh Hoan tự động dính chặt vào người kia, lần này không phải do mình cố ý trêu chọc Tần Vãn Thư mà là nàng chủ động khiêu khích mình, đã vậy, đừng trách không khách khí.
Tần Vãn Thư vừa rồi chỉ là nhất thời cao hứng, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả, giống như lần trước cường hôn Tả Khinh Hoan, quả nhiên xung động là ma quỷ. Sau khi xung động biến mất sẽ không còn sức lực để đùa tiếp, nhìn thấy bộ dáng không đạt được mục đích quyết không từ bỏ của Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư thầm nghĩ, hỏng bét.
"Trời đang lạnh thế này, làm sao bị nóng được?" Tần Vãn Thư giả ngốc cho qua chuyện.
"Lạnh sao? Rõ ràng là chị đang sờ người ta, tay chị còn đang..." Tả Khinh Hoan vươn tay ra nắm chặt lấy tay của vị nào đó còn đang để trên ngực nàng, cái này gọi là bắt quả tang tại trận, không cho Tần Vãn Thư có cơ hội chống chế.
Tần Vãn Thư muốn rút tay về cũng đã muộn, nhưng mà cảm xúc mềm mại trong tay lại cực kỳ hấp dẫn.
"Muốn tôi phụ trách vậy trước tiên cũng phải tắm một cái đúng không?" Tần Vãn Thư hỏi ngược lại, nàng thấy đêm nay chắc chắn tránh không thoát, trong lòng trở nên bình tĩnh hơn. Nhìn bộ dáng mong chờ của Tả Khinh Hoan hiện tại, nàng biết có tránh được hôm nay cũng không thể tránh một đời. Dù sao bản thân cũng không quá chán ghét chuyện này, chỉ là có chút chưa thích ứng kịp, cảm giác thân thể mất kiểm soát rất xa lạ làm Tần Vãn Thư hơi sợ hãi. Thế nhưng nếu người đó là Tả Khinh Hoan, nàng nguyện ý vì Tả Khinh Hoan tập thích ứng với nó.
"Nếu cảm thấy không thoải mái, không cần gượng ép bản thân." Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng nói, tuy rất muốn cùng Tần Vãn Thư thân mật nhưng nếu người kia thật sự không thích, Tả Khinh Hoan sẽ không miễn cưỡng, nàng vẫn thực để ý cảm thụ của Tần Vãn Thư.
"Cũng không phải không thích, chỉ là có chút không quen, thế nhưng tôi nguyện ý vì em tập làm quen với nó." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương, Tả Khinh Hoan là nữ nhân rất biết điều.
Tả Khinh Hoan cảm thấy câu nói này của Tần Vãn Thư so với bất cứ thứ gì đều làm cho nàng thỏa mãn hơn nhiều, kể cả sau này chỉ có thể trải qua cuộc sống của ni cô, nàng cũng vui vẻ chịu đựng.
"Em thích chị, sớm hay muộn sẽ thích hơn bản thân em nữa." Tả Khinh Hoan vẫn luôn cảm thấy lúc nào mình cũng đặt bản thân ở vị trí đầu tiên, nhưng từ bây giờ trở đi, nàng sẽ bị dao động.
Tần Vãn Thư mỉm cười, yêu hoặc được yêu đều là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, nhìn đến Tả Khinh Hoan sau khi tắm xong chỉ quấn khăn lông bước ra từ phòng tắm, chớ trách người ta thường nói mỹ nhân xuất dục (người đẹp mới tắm xong) đẹp đẽ tinh khiết như hoa sen hé nở trên mặt nước, quả nhiên là thanh nhã thoát tục.
"Em tắm xong rồi, chị vào đi." Tả Khinh Hoan cầm khăn mặt lau mái tóc dài của mình.
Lúc Tần Vãn Thư bước ra, Tả Khinh Hoan đã sấy khô tóc, đang nằm trên giường đợi nàng.
"Đến đây, em giúp chị lau tóc." Tả Khinh Hoan thấy Tần Vãn Thư đi ra, lập tức ngoắc tay gọi.
Tả Khinh Hoan cẩn thận nhẹ nhàng lau tóc cho người yêu, trong lúc đó cả hai đều không mở miệng nói chuyện, chỉ im lặng cảm thụ không khí ấm áp này.
Cả đời nếu cứ như thế trải qua, có lẽ cũng không tệ, Tần Vãn Thư thầm nghĩ, nàng có thể cảm giác được những ngón tay của Tả Khinh Hoan ôn nhu lướt qua da đầu, cảm giác cực kỳ thoải mái.
Gặp được Tần Vãn Thư, có lẽ là chuyện may mắn nhất trong đời, từ nhỏ đã quen bị bỏ rơi, trở nên cô độc, mà bây giờ có được nữ nhân tốt như Tần Vãn Thư yêu thương, hạnh phúc này có chút không thực tế, Tả Khinh Hoan nghĩ đến đây chóp mũi liền chua xót. Giống như Tần Vãn Thư trước kia cũng từng kết luận, từ nhỏ đến lớn ấm áp mà Tả Khinh Hoan nhận được quá ít, cho nên một khi có được, nàng nhất định so với ai khác sẽ biết quý trọng hơn.
Sau khi thân thể Tả Khinh Hoan rời khỏi, Tần Vãn Thư mới thở dài nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm giác thiếu thiếu thứ gì nhưng lại không thể nói rõ. Tả Khinh Hoan là nữ nhân vừa thông minh vừa mẫn cảm, luôn biết khiêu khích đến lúc nào thì nên dừng lại.
"Khinh Hoan, đến đây." Tần Vãn Thư ngoắc tay, Tả Khinh Hoan vẫn luôn thích trêu chọc mình, không lý do gì để nàng mãi là người thắng cuộc, bản thân cũng muốn thử cảm giác vui sướng khi chọc ghẹo nữ nhân này.
Tả Khinh Hoan nhìn nụ cười lúc ẩn lúc hiện của Tần Vãn Thư, dựa theo kinh nghiệm của bản thân thì nụ cười này mang theo ý tứ câu dẫn, bởi vì Lý Hâm thường xuyên cười như vậy, nhưng thủ đoạn của Tần Vãn Thư rõ ràng cao hơn. Vừa thấy Lý Hâm cười liền biết là nữ nhân không đứng đắn, nhưng Tần Vãn Thư hoàn toàn bất đồng, vừa đủ câu nhân tâm phách lại không hề tỏ ra tùy tiện lộ liễu, thực hiển nhiên đại tiểu thư rất hiểu biết mị lực của bản thân, thậm chí có thể phát huy đến mức cực kỳ nhuần nhuyễn, Lý Hâm căn bản không sánh bằng.
Tả Khinh Hoan hoàn toàn bị sắc đẹp mê hoặc, 'sắc lệnh trí hôn' (sắc đẹp làm đầu óc mụ mị) không phải không có đạo lý, nếu không nàng đã biết khi Tần Vãn Thư cười như vậy quả thực có chút quái lạ.
Tả Khinh Hoan mê muội đến nỗi không phân rõ phương hướng, đôi chân của nàng như là tự có ý thức bước đến gần Tần Vãn Thư, đương nhiên đầu óc của nàng cũng đang cổ vũ cho hành động đó.
Tả Khinh Hoan thực tự nhiên ngồi lên trên đùi đối phương, vị trí này hiện tại là nơi nàng yêu thích nhất.
"Em thực sự thích tôi?" Tần Vãn Thư biết rõ cố hỏi, cũng không biết có phải cố ý hay không, nàng thổi nhẹ vào cần cổ Tả Khinh Hoan, lông tơ ở nơi đó đều dựng hết lên giống như bị dòng điện bất ngờ chạy qua, mỗi tấc trên cơ thể đều có cảm giác run rẩy...
Tả Khinh Hoan gật đầu, không đơn giản là thích nữa, so với thích còn nhiều hơn.
"Em thích tôi ở điểm nào?" Tần Vãn Thư nhíu mày hỏi, bàn tay ngoan ngoãn vốn dĩ đặt ở bên hông Tả Khinh Hoan bỗng nhiên đột nhập vào trong quần áo, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại của người kia.
Tả Khinh Hoan nằm mơ cũng không nghĩ Tần Vãn Thư đột nhiên chủ động, trong lòng vô vàn hưng phấn chờ mong, cơ thể cảm nhận được sự va chạm của Tần Vãn Thư, những chỗ bị chạm vào đều nóng bỏng như thiêu đốt, thậm chí có một cỗ nhiệt lưu hướng về phía chân tâm.
"Chỉ cần là thuộc về chị, điểm nào em cũng thích." Tay của Tả Khinh Hoan đặt lên cổ Tần Vãn Thư, nàng sợ cảm giác thân thể mình tùy thời sẽ nhũn ra.
"Khinh Hoan, thoạt nhìn dường như em vô cùng mong đợi, thích tôi *khám phá* em như vậy sao?" Tay của Tần Vãn Thư tìm đến hai ngọn nhũ phong của đối phương, cách áo ngực nhẹ nhàng xoa nắn.
Tả Khinh Hoan bị Tần Vãn Thư trắng trợn vạch trần dục vọng trong lòng, cảm giác rụt rè và ngượng ngùng từ lâu đã không thấy lúc này đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Tả Khinh Hoan không dám đối diện nụ cười như có như không của Tần Vãn Thư, nàng không nghĩ tới thân thể của mình lại không chịu nổi một chút khiêu khích của người kia.
"Thì ra Tả Khinh Hoan cũng biết xấu hổ, không giống bộ dáng phóng túng thường ngày..." Khó có cơ hội thấy được khuôn mặt đỏ bừng và bộ dáng xấu hổ của nàng, thực sự là đáng yêu cực kỳ, thảo nào bình thường nàng thích trêu ghẹo mình, rốt cuộc Tần Vãn Thư cũng lý giải được tư vị của hứng thú xấu xa như thế.
Tả Khinh Hoan nghe xong, lập tức biết Tần Vãn Thư hôm nay chịu chủ động là để trả thù mình, trong lòng vừa ngượng ngùng lại vừa phẫn nộ. Tả Khinh Hoan bây giờ đã biết Tần Vãn Thư cũng không phải người dễ bắt nạt, nữ thần cái gì, rõ ràng chính là nữ nhân phúc hắc.
Tả Khinh Hoan nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, Tần Vãn Thư tự nhiên khiêu khích, bản thân mình có gì phải đầu hàng, để xem ai bảo thủ hơn, xem ai là người không dám phóng túng, cũng không nhìn lại xem Tả Khinh Hoan tên gì!
"Tần Vãn Thư, chị làm cho thân thể em như ngồi trên lửa, chị muốn phụ trách thế nào đây?" Tả Khinh Hoan tự động dính chặt vào người kia, lần này không phải do mình cố ý trêu chọc Tần Vãn Thư mà là nàng chủ động khiêu khích mình, đã vậy, đừng trách không khách khí.
Tần Vãn Thư vừa rồi chỉ là nhất thời cao hứng, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả, giống như lần trước cường hôn Tả Khinh Hoan, quả nhiên xung động là ma quỷ. Sau khi xung động biến mất sẽ không còn sức lực để đùa tiếp, nhìn thấy bộ dáng không đạt được mục đích quyết không từ bỏ của Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư thầm nghĩ, hỏng bét.
"Trời đang lạnh thế này, làm sao bị nóng được?" Tần Vãn Thư giả ngốc cho qua chuyện.
"Lạnh sao? Rõ ràng là chị đang sờ người ta, tay chị còn đang..." Tả Khinh Hoan vươn tay ra nắm chặt lấy tay của vị nào đó còn đang để trên ngực nàng, cái này gọi là bắt quả tang tại trận, không cho Tần Vãn Thư có cơ hội chống chế.
Tần Vãn Thư muốn rút tay về cũng đã muộn, nhưng mà cảm xúc mềm mại trong tay lại cực kỳ hấp dẫn.
"Muốn tôi phụ trách vậy trước tiên cũng phải tắm một cái đúng không?" Tần Vãn Thư hỏi ngược lại, nàng thấy đêm nay chắc chắn tránh không thoát, trong lòng trở nên bình tĩnh hơn. Nhìn bộ dáng mong chờ của Tả Khinh Hoan hiện tại, nàng biết có tránh được hôm nay cũng không thể tránh một đời. Dù sao bản thân cũng không quá chán ghét chuyện này, chỉ là có chút chưa thích ứng kịp, cảm giác thân thể mất kiểm soát rất xa lạ làm Tần Vãn Thư hơi sợ hãi. Thế nhưng nếu người đó là Tả Khinh Hoan, nàng nguyện ý vì Tả Khinh Hoan tập thích ứng với nó.
"Nếu cảm thấy không thoải mái, không cần gượng ép bản thân." Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng nói, tuy rất muốn cùng Tần Vãn Thư thân mật nhưng nếu người kia thật sự không thích, Tả Khinh Hoan sẽ không miễn cưỡng, nàng vẫn thực để ý cảm thụ của Tần Vãn Thư.
"Cũng không phải không thích, chỉ là có chút không quen, thế nhưng tôi nguyện ý vì em tập làm quen với nó." Tần Vãn Thư nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương, Tả Khinh Hoan là nữ nhân rất biết điều.
Tả Khinh Hoan cảm thấy câu nói này của Tần Vãn Thư so với bất cứ thứ gì đều làm cho nàng thỏa mãn hơn nhiều, kể cả sau này chỉ có thể trải qua cuộc sống của ni cô, nàng cũng vui vẻ chịu đựng.
"Em thích chị, sớm hay muộn sẽ thích hơn bản thân em nữa." Tả Khinh Hoan vẫn luôn cảm thấy lúc nào mình cũng đặt bản thân ở vị trí đầu tiên, nhưng từ bây giờ trở đi, nàng sẽ bị dao động.
Tần Vãn Thư mỉm cười, yêu hoặc được yêu đều là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, nhìn đến Tả Khinh Hoan sau khi tắm xong chỉ quấn khăn lông bước ra từ phòng tắm, chớ trách người ta thường nói mỹ nhân xuất dục (người đẹp mới tắm xong) đẹp đẽ tinh khiết như hoa sen hé nở trên mặt nước, quả nhiên là thanh nhã thoát tục.
"Em tắm xong rồi, chị vào đi." Tả Khinh Hoan cầm khăn mặt lau mái tóc dài của mình.
Lúc Tần Vãn Thư bước ra, Tả Khinh Hoan đã sấy khô tóc, đang nằm trên giường đợi nàng.
"Đến đây, em giúp chị lau tóc." Tả Khinh Hoan thấy Tần Vãn Thư đi ra, lập tức ngoắc tay gọi.
Tả Khinh Hoan cẩn thận nhẹ nhàng lau tóc cho người yêu, trong lúc đó cả hai đều không mở miệng nói chuyện, chỉ im lặng cảm thụ không khí ấm áp này.
Cả đời nếu cứ như thế trải qua, có lẽ cũng không tệ, Tần Vãn Thư thầm nghĩ, nàng có thể cảm giác được những ngón tay của Tả Khinh Hoan ôn nhu lướt qua da đầu, cảm giác cực kỳ thoải mái.
Gặp được Tần Vãn Thư, có lẽ là chuyện may mắn nhất trong đời, từ nhỏ đã quen bị bỏ rơi, trở nên cô độc, mà bây giờ có được nữ nhân tốt như Tần Vãn Thư yêu thương, hạnh phúc này có chút không thực tế, Tả Khinh Hoan nghĩ đến đây chóp mũi liền chua xót. Giống như Tần Vãn Thư trước kia cũng từng kết luận, từ nhỏ đến lớn ấm áp mà Tả Khinh Hoan nhận được quá ít, cho nên một khi có được, nàng nhất định so với ai khác sẽ biết quý trọng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me