LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Thú vị thật đấy, Trì Minh Nghiêu nhìn Lý Dương Kiêu đứng cách đó không xa nghĩ. Hắn thích những người thú vị.

Lại ngó Lý Dương Kiêu thêm vài giây, hắn nhấn còi ô tô. Một tiếng còi ngắn ngủi thoáng qua.

Lý Dương Kiêu nghe thấy tiếng còi, quay đầu lại nhìn, thấy hình như không liên quan tới mình, lại quay về tiếp tục hút thuốc.

Trì Minh Nghiêu bấm còi thêm lần nữa, so với vừa nãy thì hơi dài hơn một tí, hắn mở đèn pha ô tô lên. Con đường tĩnh lặng ngay lập tức bị quấy nhiễu bởi ánh đèn sáng chói.

Lý Dương Kiêu cũng bị ánh sáng mang theo chút ý tứ ngang ngược này bao trùm, bấy giờ mới nhận ra tiếng còi xe ban nãy và ánh đèn này đều nhằm vào mình. Anh xoay người, nheo mắt lại nhìn qua ánh đèn pha chói lòi lọi thì thấy đó là một con Volkswagen — là xe của Trì Minh Nghiêu, Lý Dương Kiêu nhanh chóng nhận ra.

Anh lui về sau hai bước, tránh khỏi phạm vi đèn pha chiếu tới, dựa vào thân cây, mặt hướng về chiếc xe kia hút nốt nửa điếu thuốc còn lại.



Đèn đã tắt, con đường nhỏ lại trở về với dáng vẻ yên tĩnh ban đầu.

Cửa sổ xe Trì Minh Nghiêu đang đóng, Lý Dương Kiêu không thấy được bên trong, nhưng theo bản năng cảm giác được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Lý Dương Kiêu vừa hút thuốc vừa nghĩ, con đường nhỏ này nằm ở góc khuất, cuối đường là ngõ cụt, nếu không phải người thường đến quán bar này, thì trừ khi là đi nhầm đường chứ hầu như chẳng bao giờ có ai đi qua đây cả.

Có vẻ Trì Minh Nghiêu vừa mới từ quán đi ra, chắc hẳn khi nãy cũng thấy mình nhảy múa rồi.

Hút xong, anh ném cuống thuốc vào thùng rác, đi về phía ô tô — tình nguyện cắn câu*, trong nháy mắt đó, trong đầu anh hiện lên bốn chữ này.

*Đầy đủ là 太公钓鱼,愿者上钩 (Thái công điếu ngư, nguyện giả thượng câu): Điển tích Thái Công điếu ngư, hay còn gọi là Lữ Vọng câu cá, Khương Thái Công câu cá, câu cá chờ thời,... Gắn với điển tích "Câu cá chờ thời" nổi tiếng nêu trên chính là biểu trưng cho lòng kiên nhẫn, chờ đợi thời cơ chín muồi để làm nên nghiệp lớn. (tuviso.com)



Đi bộ có mấy bước đường, Lý Dương Kiêu đã thấy hơi choáng váng, chắc giờ men say mới bốc lên đây.

Không biết ly rượu kia được thêm bao nhiêu rượu vang vào nữa, thêm hơi nhiều rồi thì phải, anh nghĩ.

Hoàng Oanh luôn chế giễu việc anh uống rượu vang pha thêm Coca là kém sang*, nhưng anh rất vui khi làm như vậy — đối với một người bị dị ứng cồn mà nói, nước ngọt có ga sẽ làm tăng tốc độ phản ứng của rượu trong cơ thể, khiến anh nhanh chóng sinh ra cảm giác lâng lâng chóng mặt, anh thích cái cảm giác này.

*Raw là 土鳖, trong QT thì là "dế nhũi", bên TQ nếu ai đó gọi mội người là đồ dế nhũi thì họ đang chê bạn lỗi mốt hoặc dốt nát. Đây là tiếng địa phương dùng để nói một người chưa thấy cảnh đời, giống như ra vẻ ta đây thực chất trong mắt người khác là ngớ ngẩn; nôm na là quê mùa kém sang (cảm ơn chị Mai Nguyễn với bé Belia đoạn chú thích nàyy 🌹)



Lý Dương Kiêu tới bên cạnh xe Trì Minh Nghiêu, cúi người xuống gõ cửa sổ.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, sườn mặt xinh đẹp của Trì Minh Nghiêu cũng theo đó lộ ra.

"Mấy giờ rồi?" Lý Dương Kiêu tựa vào kính xe hỏi.

"11:27, tôi đã đợi cậu 7 phút." Trì Minh Nghiêu đưa tay ra, trông giống như vô tình vuốt lại mái tóc rối bù trước trán Lý Dương Kiêu, "Lên xe không? Tiện đường đưa cậu về."

Lý Dương Kiêu đánh hơi được mùi rượu phảng phất như có như không, anh cười một cái rồi nói: "Uống rượu bia khi tham gia giao thông thì không tốt lắm nhỉ?"

Trì Minh Nghiêu nói: "Tôi gọi lái xe rồi, sẽ đến nhanh thôi."

Lý Dương Kiêu vẫn cười: "Hình như không tiện đường đâu? Nhà tôi cách xa lắm."

Trì Minh Nghiêu không ừ hử gì, chỉ nhìn Lý Dương Kiêu.

Hai người đấu mắt mấy giây, Lý Dương Kiêu nhẹ gật đầu: "Được thôi, vậy cảm ơn Trì Thiếu nhé." Sau đó mở cửa sau rồi lên xe.



Lý Dương Kiêu loáng thoáng đoán được Trì Minh Nghiêu có ý gì, nhưng lờ mờ cảm thấy không chân thực — Trì Minh Nghiêu không quá để ý anh, điều ấy anh biết rất rõ. Với cả anh cũng không có cảm tình đặc biệt gì với Trì Minh Nghiêu, mấy loại nhân vật như thiếu gia thế này anh với không tới, đứng từ xa ngưỡng mộ là được rồi, nếu có thể ngủ cùng một đêm thì cũng không tệ.

Nói thật, nếu chỉ là 419*, mình cũng không thua lỗ cái gì, nhưng bây giờ có một vấn đề khiến Lý Dương Kiêu hơi do dự — Trì Minh Nghiêu không hẳn là kiểu người anh thích nhất, mặc dù anh không thể không thừa nhận Trì Minh Nghiêu thật sự khá hợp thẩm mỹ mình.

*419: four one nine ~ for one night = tình một đêm

Nhưng anh thích người dịu dàng một chút, tốt nhất là ngoan ngoãn một chút — như vậy, mọi tiết tấu sẽ nằm trong tầm kiểm soát của anh. Mà Trì Minh Nghiêu đương nhiên không phải cái dạng này.

Tuy nhiên, nếu ngủ với Trì Minh Nghiêu, sẽ có rất nhiều chỗ tốt mà người khác không cho được — điều kiện tiên quyết là Trì Minh Nghiêu đồng ý cho. Điểm này Lý Dương Kiêu cũng biết.



"Không định diễn xuất nữa rồi?" Trì Minh Nghiêu ngồi phía trước Lý Dương Kiêu, mở miệng hỏi.

"Phải kiếm sống qua ngày trước đã chứ." Lý Dương Kiêu dựa đầu vào ghế sau, nở nụ cười.

"Trước kia tôi học thiết kế, ở Pháp," Trì Minh Nghiêu nói chuyện cùng anh như là nói một câu chuyện phiếm vu vơ, "Lúc chuẩn bị học lên nghiên cứu sinh thì chú tôi bị tai nạn xe, chú ấy phụ trách kinh doanh tại nhà, sau đó nhà tôi không đồng ý cho tôi học tiếp nghiên cứu sinh nữa. Bọn họ làm một cuộc biểu quyết tại cuộc họp cổ đông, kết quả là tôi phải ở lại tiếp nhận vị trí của chú tôi."

Lý Dương Kiêu không biết sao Trì Minh Nghiêu lại nói chuyện này với anh, nhưng anh cũng không ghét nói chuyện phiếm, rất tự nhiên hỏi một câu: "Sau đó anh làm phó tổng của Minh Thái?"

"Đó là chuyện về sau, ban đầu tôi chỉ phụ trách việc trang trí nhà cửa."

"Anh học thiết kế gì?" Lý Dương Kiêu hỏi.

"Thiết kế nội thất."

"Nghe thú vị ha."

"Thú vị lắm, lúc mà linh cảm bùng phát, còn sướng hơn cả lúc bắn tinh."

(õmg edit đoạn này ngại giùm =))))



Bởi vì câu nói này, bầu không khí trở nên mập mờ hơn, Lý Dương Kiêu không biết tiếp lời như thế nào.

Quá ám muội rồi, cái loại cảm giác này giống như huân hương, những đốm lửa nhỏ lập lòe từ đầu hương nhanh chóng lan ra khắp khoang xe chật chội.

Rượu vang bị thêm vào hơi nhiều đấy, Lý Dương Kiêu lại nghĩ vậy.



Sau vài giây, Trì Minh Nghiêu tiếp tục: "Nhưng tôi đã không tiếp xúc với việc thiết kế từ lâu rồi, giờ ngồi vào vị trí này cũng không thể làm những công việc tỉ mỉ như vậy nữa.

"Ôi, thiếu gia ơi." Lý Dương Kiêu thở dài rồi lại giễu cợt một tiếng: "Anh muốn cùng tôi nói chuyện ước mơ sao?"

Trì Minh Nghiêu nhìn về phía trước xe: "Sao? Làm diễn viên không phải ước mơ của cậu à?"

Lý Dương Kiêu trầm mặc hai giây, sau đó nói: "Không phải."

Trì Minh Nghiêu không trả lời — kịch bản hắn lên kế hoạch đã bị Lý Dương Kiêu phá hỏng.



"Tôi đúng là có một ước mơ," Lý Dương Kiêu lại nhẹ giọng, "Là được làm phó tổng của một tập đoàn, không cần lo ăn lo uống, thích làm gì thì làm cái đó, thỉnh thoảng lại sầu não về ước mơ chưa thực hiện được, làm một thiếu gia tốt biết bao nhiêu. Tiếc là mơ ước này đã không có duyên với tôi từ khi đầu thai rồi."

Trì Minh Nghiêu bị nghẹn lại, nhưng lần này hắn không giận, chỉ cười một cái nói: "Lý Dương Kiêu, cậu thú vị hơn tôi nghĩ đấy."

"Không không không, ngài đừng nghĩ tôi thú vị," Lý Dương Kiêu nghiêng đầu dựa vào ghế sau, "Tôi chỉ là kẻ phàm tục, tốt hơn hết ngài chớ có cùng tôi tâm tình chuyện ước mơ, tránh cho tôi đêm hôm nghe được lại hoảng loạn."



Lái xe nhanh chóng đi tới, khom người cúi đầu với Trì Minh Nghiêu: "Thật sự xin lỗi vì đã đến muộn."

Trì Minh Nghiêu từ ghế lái đi xuống, mở cửa sau ra ngồi xuống cạnh Lý Dương Kiêu.

Lý Dương Kiêu lại cảm nhận được luồng khí chất khiến anh không thoải mái, vô thức tránh sang một bên.

Hệ thống sưởi trong xe quá nóng, một lớp sương mỏng mau chóng hình thành trên tấm kính ô tô. Lý Dương Kiêu xoa xoa tay, dựa vào kính nhìn ra ngoài.



Trì Minh Nghiêu quay đầu lại, nhìn thấy bàn tay đang dán trên kiếng xe của Lý Dương Kiêu — những ngón tay vô cùng xinh đẹp khiến hắn nhớ tới ngón chân cuộn lại kia một lần nữa.

— Khi lên đỉnh, những ngón tay này sẽ như thế nào?

— Khi lên đỉnh, cậu ta có khóc không? Lặng lẽ rơi lệ giống ngày hôm ấy.

Trì Minh Nghiêu thấy mình uống hơi quá rồi. Hai ly Whisky với hắn mà nói thì không tính là nhiều, nhưng người hắn đã sinh ra cái trạng thái hưng phấn mà chỉ người say mới có.

Hình như hắn lại hơi hơi "lên" rồi.

Ham muốn tình dục sau khi say cực kỳ khó áp chế lại, Trì Minh Nghiêu không túng dục nhưng cũng không phải người cấm dục, cho nên vào giờ phút này, hắn muốn thành thật với phản ứng của bản thân mình một chút.



"Hai ngày trước tôi có gặp một tay đạo diễn," Xe khởi động, Trì Minh Nghiêu mở miệng nói, "Ông ta sắp sửa quay một bộ phim truyền hình, chỉ có điều đang thiếu mất vai nam phụ, mấy hôm nay đang tìm người thử vai."

Trì Minh Nghiêu nói xong thì ngưng, hắn muốn xem Lý Dương Kiêu sẽ phản ứng thế nào.

Lý Dương Kiêu thu lại bàn tay đang dán trên cửa kính xe, quay lại nhìn Trì Minh Nghiêu.

— Gương mặt này đẹp hơn Từ Diễm, hơn Trần Thụy, thậm chí còn hơn cả Tống Sưởng gấp nhiều lần.

Lý Dương Kiêu gần như ngay lập tức hiểu câu nói của Trì Minh Nghiêu và khoảng dừng sau đó là có ý gì — rõ vl, Trì Minh Nghiêu muốn đè anh.

Có lẽ chỉ là một cuộc tình một đêm bình thường mà thôi, nhưng Trì Minh Nghiêu lại đưa ra những điều kiện hấp dẫn vô cùng — đây không chỉ là một nguồn tài nguyên về bộ phim truyền hình nho nhỏ, nó còn có nghĩa là hắn có thể giúp Lý Dương Kiêu dọn dẹp mọi rào cản mà Trần Thụy bày ra, sau đó mở một cánh cửa đủ lớn để anh nghênh ngang bước vào.



Lại là một cuộc giao dịch, Lý Dương Kiêu nghĩ. Aiz, nếu cuộc đời vốn là một vở kịch hoang đường thế này, vậy anh đây cũng đếch ngại mà thêm vào đó một nét bút đâu.

Huống hồ, có thể ngủ với một anh đẹp trai như Trì Minh Nghiêu, chắc có lẽ sẽ là một trong những nét bút nổi bật nhất trong cuộc đời Lý Dương Kiêu.

Nghĩ vậy, anh ngả người vào ghế sau, quay đầu sang hỏi Trì Minh Nghiêu: "Thế Trì thiếu muốn tôi làm gì nào?"

Sau đó anh nghe thấy Trì Minh Nghiêu thì thầm vào tai mình: "Cái gì cậu cũng không phải làm, để tôi làm."

Lý Dương Kiêu cười cười: "Thành giao." Tiếp đó giơ một tay về phía Trì Minh Nghiêu.

Trì Minh Nghiêu đưa tay ra nắm nhưng không thả ra ngay, thay vào đó, hắn kéo tay anh lại, hôn nhẹ lên cổ tay ấy, bờ môi cùng làn da tiếp xúc phát ra một âm thanh ngập tràn ái muội.

"Chú Tôn, tìm một cái khách sạn ở phía trước rồi đỗ lại."


------------------------------------------------------------

*b nào muốn tìm hiểu thêm về điển tích Thái công câu cá thì vào link trong cmt nhe 


Lời editor một xíu: Tình hình là tui vừa edit vừa đọc truyện á nên cũng không biết trước tình tiết là thế nào :v, truyện có tag niên hạ nhưng tui đang để Lý Dương Kiêu xưng tôi - anh với Trì Minh Nghiêu, còn TMN thì tôi - cậu với LDK, vì theo như tui thấy thì hai người họ không quen biết nhau từ trước, nên cũng không biết rõ tuổi nhau lun, với cả địa vị của Trì Minh Nghiêu còn cao hơn Lý Dương Kiêu nữa, nên có gì sau này tui sẽ thay đổi sau nhen ʕ '•̥̥̥ ᴥ•̥̥̥'ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me