LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Lời vừa mới thốt ra, Lý Dương Kiêu lập tức hối hận, anh biết mình nói sai rồi. Vị thiếu gia trong tay nắm cả đống tài nguyên trước mắt này cũng được coi là một kim chủ đấy nhé! Lỗ hay không lỗ hình như đâu đến lượt người bị ngủ như anh phán xét.

Anh có hơi thấp thỏm chờ Trì Minh Nghiêu nói gì đó, chế giễu cũng được, kháy khỉa cũng chẳng sao, anh hạ quyết tâm lần này sẽ không trả treo lại nữa.

Nhưng Trì Minh Nghiêu chả nói gì.

Căn phòng này cách âm quá tốt, một chút xíu âm thanh từ bên ngoài cũng không thể lọt vào, cả gian phòng chìm vào trong một bầu không khí tĩnh lặng chết chóc.

Lý Dương Kiêu vẫn rúc mặt trong chăn, ngộp đến mức thở không ra hơi. Anh không biết vẻ mặt của Trì Minh Nghiêu hiện giờ đang thế nào, chỉ thấy trên đầu mình như có hai con mắt nặng tựa nghìn tấn nhìn chòng chọc vào mình.

Địch không động, ta không động. Bộ não thiếu oxy của Lý Dương Kiêu đột nhiên nảy ra câu này, cho nên anh quyết định đợt Trì Minh Nghiêu mở miệng trước.



Trì Minh Nghiêu thoáng nghẹn lại, vào thời điểm đó, hắn đã tiêu tốn rất nhiều sự kiên nhẫn mới cưỡng lại được ý muốn ném cả Lý Dương Kiêu cùng chăn ra ngoài cửa sổ.

Im lặng đôi khi chính là đòn phản kích mạnh nhất, nhất là đối với bên nắm quyền chủ động. Trì Minh Nghiêu hiểu rõ đạo lý này.

Thế là hắn xoay người lấy một điếu thuốc trong bao thuốc trên bàn đầu giường, châm lửa, vô cùng kiên nhẫn nhìn lọn tóc nhỏ trên đỉnh đầu Lý Dương Kiêu, không nhanh không chậm hút thuốc.



Nghe thấy tiếng "lạch cạch" của bật lửa từ trên đầu, Lý Dương Kiêu cuối cùng cũng rề rà chui ra khỏi chăn — tí thì ngạt chết toi rồi.

Lý Dương Kiêu đưa tay dụi dụi mắt, khuôn mặt ửng hồng vì ngộp thở nhìn có vẻ chật vật.

Trì Minh Nghiêu rốt cuộc cũng mở miệng: "Nói gì cơ?"

"Hả?" Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn hắn.

Trì Minh Nghiêu mỉm cười, ngồi bên giường, gẩy gẩy tàn thuốc vào gạt tàn: "Cậu bảo không lỗ, chắc cũng phải có lý do nhỉ?"

"Lý do?" Lý Dương Kiêu hơi sửng sốt, sau đó trầm giọng nói: "Không có lý do gì hết."

Anh mong cái chủ đề này nhanh nhanh biến đi.

Nhưng Trì Minh Nghiêu lại nối gót theo sau cười một tiếng: "Không có lý do gì mà còn nói là không lỗ à?"

Lý Dương Kiêu thấy hơi phiền, anh không nắm chắc được thái độ của Trì Minh Nghiêu, nhưng cảm thấy câu hỏi này vừa nhạt vừa ấu trĩ. Anh cũng theo trực giác mà thấy phản cảm với giọng điệu của Trì Minh Nghiêu, cao cao tại thượng, như thể cứ phải đạp lên lòng tự tôn của người khác trước khi bỏ qua mới chịu được.

Lý Dương Kiêu rất muốn nói là "Người muốn ngủ với tôi còn xếp thành hàng kia kìa", nhưng nghĩ lại thì thấy thật nhàm chán, cứ ngoan ngoãn ngậm miệng vậy.



Anh quyết định thực tế hơn một chút, rũ bớt sự kiêu ngạo đi, nhìn Trì Minh Nghiêu hỏi: "Bộ phim truyền hình anh nói tối qua còn tính không?"

Trì Minh Nghiêu đang quay mặt ra ngoài cửa sổ hút thuốc, nghe thấy cũng không quay lại, chỉ đưa lưng về phía Lý Dương Kiêu nói: "Cậu thấy thế nào?"

"Nam phụ?"

"Ừm."

"Đạo diễn và nam chính đã định rồi sao?"

"Đạo diễn Từ Tuấn Chi, nam chính là Ngụy Lâm Lâm với..." Trì Minh Nghiêu dập thuốc, đứng thẳng người, dừng một chút trước khi nói tiếp: "Không nhớ lắm, khi nào về lấy cuốn hạng mục cho cậu xem."

Lý Dương Kiêu "Ừm" một tiếng rồi cầm điện thoại bên giường nhìn qua, ba cuộc gọi nhỡ, hai của Tống Sưởng, một của số lạ.

Phút chốc tâm trạng phức tạp hẳn.

Khi anh đang nhìn chằm chằm vào màn hình, điện thoại lại bắt đầu rung, Tống Sưởng gọi.

Lý Dương Kiêu ngẩng lên nhìn Trì Minh Nghiêu, do dự không biết nên bắt máy hay không.



Trì Minh Nghiêu đang cúi đầu gửi tin nhắn cho đạo diễn nhỏ kia, bảo ông ta chừa cái vai diễn lần trước lại.

Tiếng điện thoại rung không ngừng vang lên, Trì Minh Nghiêu vểnh mặt lên ngó qua, Lý Dương Kiêu đang ngây người nhìn màn hình.

"Nghe đi," hắn cảm thấy khó hiểu, "Đơ ra đấy làm gì."

Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lại cúi đầu cúp điện thoại, còn giải thích một câu: "Máy sắp hết pin rồi."

Trì Minh Nghiêu cười cười, nói rằng đến viện cớ cũng không thèm làm.

Lý Dương Kiêu làm như không nghe thấy, chẳng ừ hử gì. Anh thậm chí còn không rõ những gì anh vừa giải thích kia, rốt cuộc là nói cho Trì Minh Nghiêu nghe, hay là muốn nói cho Tống Sưởng nghe.



"Đói không?" Hắn hỏi một câu trước khi ra ngoài.

Lúc này Lý Dương Kiêu mới thấy hơi đói, nhưng theo phản xạ có điều kiện lại nhanh chóng bảo không. Anh không muốn ở cùng với Trì Minh Nghiêu lâu thêm một giây phút nào nữa — loại quan hệ này quá là kỳ quặc rồi.

Chưa kể cảm giác buông thả dục vọng sau khi say cực kỳ kinh khủng, so với những cơn đau đang hoành hành khắp cả người, thì cơn đói cồn cào này chẳng tính là gì.

"Không thì tôi đưa cậu đi ăn một bữa nhé?" Sau khi vào thang máy, Trì Minh Nghiêu lại hỏi một câu.

"Thồi, không có khẩu vị." Lý Dương Kiêu lắc đầu, qua mấy giây mới thấy rằng mình đang thể hiện sự bài xích quá rõ ràng, nhanh chóng nói thêm, "Để lần sau đi."

Nói xong lại thấy không ổn, "Lần sau?" Cứ như đang âm mưu hẹn chịch tiếp vậy — dù sao quan hệ của họ cũng không trong sáng đến mức chỉ hẹn đi ăn cơm bình thường

Quả nhiên, Trì Minh Nghiêu nghiêng mặt qua nhìn anh.

Anh muốn tự đấm cho mình một cái ghê, aiz, nói chuyện với thiếu gia mệt thật sự.



Sáng sớm Trì Minh Nghiêu đã hút thuốc, từ trên giường đến khi lên xe đã hút ba điếu rồi, tần suất đủ để thiết lập một kỷ lục mới.

Đối với Lý Dương Kiêu, bề ngoài hắn trông thì có vẻ bình tĩnh, chứ thực ra bên trong đang rất là bực dọc.

Hắn đã ngủ với Lý Dương Kiêu! Đàn ông! Lại còn đe dọa dụ dỗ! Quán bar kia nếu không phải do Tào Diệp mở thì hắn thực sự nghi ngờ tối qua mình uống phải rượu đểu.

Nói chứ năm đó Trì Minh Nghiêu vẫn đang trong tuổi xuân xanh tươi mơn mởn, nếu không phải có tên lưu manh da dày thịt béo nào đó ngồi bàn sau lo lắng về chuyện dậy thì nên đã lén lút nhét một đĩa GV* vào gặp của hắn, chắc hắn căn bản cũng không biết giữa hai thằng con trai còn có thể làm tình. Đương nhiên, tên dở kia cũng vì chuyện này mà bị hắn đấm cho một trận tơi bời, đánh đến gãy cả xương sườn, phải nằm viện hơn một tháng, từ đó trở đi mỗi lần thấy hắn đều cun cút ngay từ xa.

*GV: gay video ~ phim bear dear =))

Tên lưu manh kia khi đó nghĩ mãi cũng không ra thế quái nào thiếu niên có hàng lông mi dài, con mắt đen láy, môi hồng răng trắng, đùi còn không thô to bằng cánh tay nó này sao lại có thể đánh đấm ác liệt như vậy.

Giống như Trì Minh Nghiêu lúc này cũng không thể đoán ra được đêm qua mình đã trúng bùa mê thuốc lú gì, cứ phải lên giường với Lý Dương Kiêu mới chịu cơ.

Đơn giản chỉ là chịch một cái, hoặc có thiện chí ném ra cái tài nguyên be bé thôi, mọi thứ đều không vấn đề gì, nhưng gộp chung lại thì không phải vậy.

Rớt giá, hơn nữa còn hơi đê tiện.

Trì Minh Nghiêu thấy cái chuyện này quá ư là phiền phức.



Cửa xe đóng, Lý Dương Kiêu cúi đầu thắt dây an toàn, Trì Minh Nghiêu dập thuốc, điện thoại báo tin nhắn tới kêu bíp bíp mấy lần, hắn cầm lên liếc qua, Tào Diệp lại gửi vài cái voice chat tới.

Hắn tiện tay ấn mở một cái, âm thanh nhanh chóng tràn khắp khoang xe: "Tôi vừa nghe được cái này nàyy, cái tên múa cột Lý Dương Kiêu kia..."

"Đụ mẹ." Trì Minh Nghiêu nheo mắt, lập tức chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Nhưng rõ ràng là không có ích gì, bởi vì Lý Dương Kiêu đã ngước lên nhìn hắn.

Trì Minh Nghiêu trưng ra vẻ mặt không chút biến sắc, nhưng trong tâm đã tính toán làm sao để chặt Tào Diệp thành nhiều khúc nhỏ, rồi ngũ mã phanh thây.

Cái này gọi là gì? Cứ như đám trẻ trâu đang lén bàn tán sau lưng mấy bọn con gái vậy. Càng mất giá thêm rồi.



Lý Dương Kiêu nghe được câu này, trong đầu ngay tức khắc nổ cái bùm. Anh không biết giọng nói kia là ai, chẳng qua suy đoán một chút, anh nhanh nhạy liên tưởng đến một người — hẳn là đạo diễn bộ phim truyền hình mà Trì Minh Nghiêu nhắc đến.

Anh gần như đoán ra ngay cái mác này được gắn lên đầu mình như thế nào — "Chỗ tôi có một người, tên là Lý Dương Kiêu, múa cột, có thể diễn cái vai nam phụ qua đường* trong bộ phim của ông không?", tám phần mười là Trì Minh Nghiêu đã giới thiệu anh như thế với người ta.

*trong raw là 酱油男二 (xì dầu nam hai): Là trend từ năm 2008 (?), có một người bị phỏng vấn, ổng trả lời là liên quan gì đến tôi, tôi chỉ đi mua nước tương thôi. (thanks chị Linh CN đã phổ cập kiến thức này cho toai)



Lý Dương Kiêu thấy mình cần phải nói rõ với hắn, anh hơi cau mày, quay qua nhìn Trì Minh Nghiêu nói, "Tên múa cột Lý Dương Kiêu? Ừm, tôi không phải vũ công múa cột đâu..."

Trì Minh Nghiêu bị câu kia của Tào Diệp làm cho càng bực mình hơn, hắn ngắt lời Lý Dương Kiêu: "Cậu đừng quan tâm, cậu ấy nói linh tinh thôi."

Nửa câu "Thực ra tôi là một diễn viên" còn lại của Lý Dương Kiêu mắc kẹt trong cổ họng, đành nuốt ngược trở lại.

Thôi bỏ đi, anh tự cười nhạo bản thân nghĩ, cũng không phải Châu Tinh Trì, nói lời thoại kinh điển cái quái gì. Múa cột thì múa cột thôi, chẳng lẽ còn không cho người khác lấn sân sang làm diễn viên à?



Đầu Lý Dương Kiêu đau như búa bổ, cơn đau như muốn xé toạc thân sau ra cũng càng lúc càng dữ dội, các khớp xương như rụng rời hết cả ra, mệt mỏi vô lực, hình như mình sốt rồi.

Anh thu mình vào ghế, chầm chậm nhắm hai mắt lại, ngủ cũng không yên giấc. Trì Minh Nghiêu ở ngay bên cạnh anh, khoảng cách giữa hai người chưa đến nửa mét, nhưng suốt đường đi không ai nói nửa lời.

Có một khoảnh khắc, anh thấy mình thật thảm hại.

Khi còn bé, anh đã nhiều lần tưởng tượng cảnh mình bắc thang lên trời hái trăng, lúc ấy anh cho rằng, chỉ cần thang đủ dài, leo đủ cao, thì kiểu gì cũng sẽ hái được mặt trăng.

Sau khi lớn lên mới nhận ra rằng chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Cái thang thấp bé kia há có thể chạm tới ánh trăng vạn người ngưỡng vọng?



Lý Dương Kiêu he hé mắt ra nhìn một chút, nhà anh chỉ cách một lượt đèn xanh đèn đỏ nữa là đến.

Anh mở miệng hỏi Trì Minh Nghiêu, "Có cần gửi tác phẩm trước đây của tôi cho anh không?" Nói xong, anh phát hiện giọng mình hơi khàn.

"Gửi đi, lát về tôi cho đạo diễn xem." Trì Minh Nghiêu nhìn về phía trước.

Lý Dương Kiêu "Ừm" một tiếng rồi lại nhắm nghiền đôi mắt.

Dạ dày trống trơn, lại còn tắc đường, choáng càng thêm choáng.

Đây là lần thứ hai anh ngồi trên con xe này, lần trước anh cũng ngồi chỗ này, còn cực kỳ mất mặt mà khóc một trận.

Giờ đây quan hệ khó hiểu của họ đã biến thành một cuộc giao dịch.

Hẳn là do định mệnh an bài rồi nhỉ, Lý Dương Kiêu nghĩ, anh và Trì Minh Nghiêu không thể làm bạn, anh muốn nhờ cậy Trì Minh Nghiêu, nhưng điều này chẳng có lợi ích gì với hắn, nếu giữa bọn họ có thể sinh ra một loại quan hệ nào đó, vậy đấy nhất định là một cuộc giao dịch.

Đủ các thể loại tin đồn trong vòng tròn này như một đoàn ngựa chạy qua tâm trí anh, ai ngủ ai, ai bị ai lừa ngủ, ai ngủ với ai đổi tình lấy tiếng, đủ kiểu âm thanh và hình bóng kỳ quái đang điên cuồng náo động trong đầu anh.



Xe đỗ ven đường, Lý Dương Kiêu tháo dây an toàn, Trì Minh Nghiêu quay đầu nhìn anh: "Nếu cậu đói, lát nữa tôi sẽ nhờ trợ lý mang đồ ăn qua cho."

Không hiểu sao Lý Dương Kiêu thấy giọng điệu trì Minh Nghiêu có đôi chút gượng gạo mất tự nhiên, đầu óc anh choáng váng, cười nhẹ nói: "Sao anh cứ hỏi tôi đói hay không thế? Thật ra anh mới là người đói phải không?"

Trì Minh Nghiêu lấy một điếu thuốc nữa nhét vào miệng, ngọng nghịu mơ hồ cười nói: "Chắc là thế đấy."

Tay Lý Dương Kiêu đặt trên nắm cửa, đầu đau nhói lên một cái, lại hỏi: "Anh cũng cảm thấy không tự nhiên đúng không?"

Trì Minh Nghiêu cụp mắt xuống châm thuốc, nghe thấy câu này lại ngước lên nhìn, nhả ra một làn khói trắng, Trì Minh Nghiêu híp mắt, trông như một con dã thú nguy hiểm nào đó.

Lý Dương Kiêu chợt câu hỏi này quá không đúng lúc đúng chỗ, anh xua tay: "Coi như tôi chưa nói gì." Sau đó xuống xe.



Bước được hai bước, anh lại nhanh chóng quay lại, cúi xuống nói với Trì Minh Nghiêu đang lăn kính ô tô xuống: "Đợi tôi một chút nhé? Tôi lên nhà lấy ổ cứng chứa tác phẩm cho anh, thời gian đủ hút hết một điếu thuốc thôi."

"Sao phải vội? Về tôi đưa phương thức liên lạc với đạo diễn cho cậu, cứ gửi thẳng cho ông ta là được."

"Vẫn nên đưa cho anh đi, tôi không quen biết đạo diễn kia lắm."

Trì Minh Nghiêu cắn điếu thuốc, nhếch khóe miệng: "Cậu với tôi thì quen ấy à?"

Lý Dương Kiêu ngây ra giong giây lát, "À" một tiếng ngắn ngủi.

"Đi lấy đi," Trì Minh Nghiêu gẩy tàn thuốc ra ngoài cửa sổ xe, "Tôi ở đây đợi cậu. Làm phiền rồi."



Lý Dương Kiêu liền vội vội vàng vàng chạy lên lầu.

Anh nhịn xuống cơn đau nhức nhối kịch liệt trên người, chạy thở không ra hơi, về đến nhà lấy ổ cứng ra sau đó lại lập tức chạy xuống, lúc chạy tới bên cạnh xe, Trì Minh Nghiêu đang xuống xe ném tàn thuốc.

Lý Dương Kiêu thở dốc, trán toát một lớp mồ hôi mỏng, tóc tai tán loạn, mặt mũi đỏ bừng, hoàn toàn khác với khuôn mặt lạnh lùng mọi khi mà trông xinh đẹp rạng rỡ hơn nhiều.

Trì Minh Nghiêu tự nhiên thấy hình như cũng không phiền đến vậy, lúc nhận ổ cứng còn mở miệng trêu đùa: "Chạy vội như thế làm cái gì hả, sợ tôi đợi không nổi đã lái xe đi mất sao?"

Lý Dương Kiêu nuốt nước bọt xuống cái cổ họng khô khốc của mình, gật đầu nói: "Đã nói là đủ một điếu thuốc rồi mà."

Trì Minh Nghiêu cười cười: "Tôi không ngại hút thêm điếu nữa đâu."



Khi Lý Dương Kiêu quay người lại, anh oán thầm một câu: Cái mặt này lật cũng nhanh quá nhỉ, không thể hiểu nổi.

Trên đường quay về lần này, anh đi rất chậm rãi, cẩn thận với từng cơn đau trên khắp thân thể. Anh còn thấy vừa rồi việc mình chạy về lấy ổ cứng thật sáng suốt, nghe người ta đồn rằng có những diễn viên nhỏ xuất thân từ tổ nhân viên, ngủ hết từ nhà sản xuất, trợ lý đạo diễn đến đạo diễn, cuối cùng lại choáng váng vì những người này đổ lỗi cho nhau, bị lừa ngủ mất rồi mà chẳng thu lại được cái gì.

Càng nhiều người tham dự vào quá trình này, câu chuyện sẽ càng trở nên phức tạp.

Ngủ một lần thôi đã đủ thảm hại rồi, ngủ nhiều ấy à, sẽ phải tự hỏi chính mình rằng nó có đáng không.

Huống hồ giờ ổ cứng đang nằm trong tay Trì Minh Nghiêu, đợi hắn ta mang trả, anh có thể nhân đó mà hỏi chút chút về tình hình đạo diễn kia, không đến nỗi quá lúng túng khi hỏi tới nhỉ. Tiến có thể công lui có thể thủ, Lý Dương Kiêu thấy chuyến này mình chạy không phí công vô ích.



Về đến nhà, Lý Dương Kiêu nằm bẹp trên giường, đối mặt với trần nhà, cảm thấy trời đất quay cuồng. Vừa nãy chạy gấp quá, bị gió lạnh thổi cho từ trong ra ngoài. Anh thấy hơi buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo trên bồn cầu nửa ngày cũng không phun ra được gì — trong bụng trống rỗng.

Anh qua vòi nước rửa mặt, lục tung khắp nơi tìm nhiệt kế, định đo nhiệt độ trước.

Trong lúc đo nhiệt độ, Lý Dương Kiêu nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng kim giây lạo xạo tích tắc tích tắc từng bước trong đồng hồ treo tường, anh nhớ tới câu nói trong điện thoại Trì Minh Nghiêu: "Tên múa cột Lý Dương Kiêu kia..."

Câu tiếp theo sẽ nói gì đây?

Tên múa cột Lý Dương Kiêu... Cái định ngữ này nghe buồn cười đấy, nói mới nhớ, anh học múa cột để đi đóng phim.

Nghĩ tới đây, Lý Dương Kiêu đột ngột bật dậy — bộ phim đấy hình như nằm ở vị trí đầu tiên trong ổ cứng.

Một bộ phim cấp ba làm theo phong cách phim tài liệu, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể đặt ở vị trí đầu tiên trong tất cả các tác phẩm của anh, nhất là giọng nói của vị "đạo diễn" kia nữa, nghe rõ ràng là có thành kiến với mình.

Da đầu Lý Dương Kiêu như nổ tung, lập tức giật lấy điện thoại lướt tới Wechat của Trì Minh Nghiêu, tìm không ra, lúc này mới nhớ tới mình đã block hắn rồi.

Anh đành bất chấp lôi Trì Minh Nghiêu từ danh sách bị block ra, nhắn cho hắn một cái tin:

"Trì thiếu, thứ tự mấy tác phẩm trong ổ cứng có chút vấn đề, có thể giúp tôi chỉnh lại một chút không?"





----------------------------------------------

hello mng TvT, tuần này tui phải xuống HN học off, thêm nữa đống deadline nó đấm tui bờm đầu, thêm một cái nữa là chương này dài hơn mấy chương trước, trình tui thì nonnn, nhiều chỗ tui không biết diễn đạt thế nào cho nó không bị quá lậm QT nữa nên edit chương này hơi chậm, mng thông cảm nhé 🥲

Rất rất cảm ơn sự trợ giúp của các chị em trong box Cúc Thượng Hạng đã giải đáp mọi câu hỏi của tui, dù hỏi nhiều ngại lắm nhưng k biết nên lại phải hỏi huhu T^T.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me