LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Trì Minh Nghiêu ngồi lại trong xe, cầm di động lên liếc qua thì nhớ cái voice chat khi nãy mới nghe được một nửa, hắn đen mặt gửi tin nhắn qua cho Tào Diệp hỏi sao gần đây ngày nào cũng nhắc tới Lý Dương Kiêu.

Không ngờ bên kia trả lời rất nhanh: "Chồi ôi, Minh Nghiêu, hình như tôi phải lòng Lý Dương Kiêu mất rồi."

Đm. Cả mí mắt lẫn thái dương Trì Minh Kiêu cùng nhau giật nảy lên, hắn lập tức gọi điện cho Tào Diệp. Tào Diệp không nhận, còn thẳng tay cúp máy.

Trì Minh Nghiêu đành phải gửi tin nhắn: "Thật hay giả? Nghe máy."

"Đang họp á. Thật."

"Không phải cậu được mệnh danh là thẳng như ống thép sao?"

"Đã từng thoi mà."

"Biến. Giờ tôi tới công ty cậu."



Trì Minh Nghiêu ném điện thoại lên ghế phụ, hắn thấy đầu mình sắp nổ tung ra rồi. Tào Diệp để ý Lý Dương Kiêu? Đùa đấy à? Lý Dương Kiêu thì đẹp thật đấy, nhưng chỉ dựa vào mỗi khuôn mặt thì lấy đâu ra lắm sự quyến rũ thế được? Tô Đát Kỷ thời nay chắc?

Trì Minh Nghiêu giẫm chân ga phóng xe chạy thẳng đến công ty Tào Diệp, càng ngẫm càng thấy sai: tên Tào Diệp này mang danh Bách Nhân Trảm*, ngủ từ mẫu trẻ đến ảnh hậu, lướt qua thôi cũng thấy nhân số rộng rãi đủ để người ta nhìn mà than ngắn thở dài. Ở trong cái vòng này người có thể địch nổi chiến tích của Tào Diệp chắc chỉ có tên khốn Trần Thụy thôi. Chẳng qua Tào Diệp coi trọng việc ngươi tình ta nguyện, muốn nói chuyện giao dịch hay tài nguyên thì nên cuốn gói càng sớm càng tốt — tên này còn không biết xấu hổ mà tự hào về điều này, trước nay chưa từng quên khoe khoang sự tinh lực dồi dào của mình. Tất nhiên, có một điều khác với Trần Thụy, Tào Diệp ngủ với phụ nữ.

* 百人斩 (Bách nhân trảm): Kiểu người dễ ăn, ai cũng ăn, kiểu nào cũng thịt.



Trì Minh Nghiêu vào thang máy, giờ mới thấy mình đúng là quái lạ mới đến đây — sao lại teo não mà nghe mấy câu bông đùa của Tào Diệp chứ? Nhưng đến thì cũng đến rồi, thôi cứ lên tầng trò chuyện đôi câu với y vậy.

Cửa phòng làm việc của Tào Diệp khép hờ, Trì Minh Nghiêu còn chưa đi đến cạnh cửa đã nghe thấy tiếng tán tỉnh từ trong truyền ra: "Đổi nước hoa rồi sao? Hợp với màu son hôm nay của em lắm."

Nối theo là một giọng nữ: "Sếp Tào, ngài hiểu biết ghê ý."

"Hôm qua Kỳ Nghiên cũng dùng màu son giống em, nhưng so với cô ấy em lại đẹp hơn nhiều."

"Ngài đừng đùa vậy chứ, fans chị Nghiên mà nghe thấy những lời này lại chẳng xông lên đánh hội đồng em ngay mất thôi."

Trì Minh Nghiêu đẩy cửa, gõ gõ hai tiếng.

"Tôi ăn ngay nói thật mà..." Tào Diệp nói được phân nửa, ngẩng đầu lên đã thấy Trì Minh Nghiêu đứng cạnh cửa, y kinh ngạc: "... Cậu đến thật đấy à?"



Trợ lý sắp xếp hợp đồng đã ký, cười tươi như hoa gọi Trì Minh Nghiêu một tiếng "sếp Trì" rồi giẫm giày cao gót đi ra ngoài.

Trì Minh Nghiêu lại gần, xoay ghế ngồi đối diện với bàn của Tào Diệp, ngồi xuống nói: "Con thỏ nó cũng không ăn cỏ gần hang đâu, ngày nào cũng nói mấy lời thế này, cậu không thấy ngán à?"

"Ngán chứ," Tào Diệp ném cây bút trong tay qua một bên, "Thế nên tôi cong rồi."

Trì Minh Nghiêu ngoài cười nhưng trong không cười: "Câu này cậu nói không tính, phải là Lương Tư Triết nói với tính."

Tào Diệp vừa nghe đã cau mày: "Mẹ, liên quan éo gì đến Lương Tư Triết hả?"

"Mấy cô làm ấm giường hai người ngủ trùng nhau đến 30% đúng không? Muốn cong chắc cũng là cong vì cậu ta ấy."

"Cút đê, đừng có làm tôi buồn nôn, còn nhắc tới Lương Tư Triết tôi trở mặt với cậu đấy." Tào Diệp ném điếu thuốc rồi tự mình châm một điếu khác, giả bộ thâm trầm: "Àiz, tôi nhìn trúng Lý Dương Kiêu mất rồi, lần này là tình yêu đích thực."

Trì Minh Nghiêu không nói chuyện, cúi đầu châm thuốc, thở ra một làn khói, lại ngẩng đầu lên nhìn Tào Diệp, vô cảm nói: "Tôi vừa ngủ với Lý Dương Kiêu xong."

"Cái vkl — khụ khụ khụ," Tào Diệp bị khói trong cổ họng làm cho nghẹt thở, ho long trời lở đất, vất vả mãi mới nguôi bớt, uống một hớp nước hỏi, "Thật đấy à?"

Trì Minh Nghiêu gẩy tàn thuốc, nói: "Cậu thật thì tôi cũng thật."

"Tôi nói dối đấy!" Tào Diệp lớn tiếng, sau đó lại lập tức hạ giọng, người nghiêng nghiêng đến chỗ Trì Minh Nghiêu, "Nhưng cậu nói thật á?"

Trì Minh Nghiêu đáp lại một tiếng "Ừ".

Tào Diệp dựa vào lưng ghế: "Đệt mẹ, tôi biết ngay."

Trì Minh Nghiêu liếc cậu ta một cái: "Sao cậu biết?"

"Cậu cho cậu ta diễn vai nam phụ phim truyền hình còn gì nữa, tôi chưa đến mức nghĩ rằng cậu là đội viên quàng khăn đỏ yêu làm việc thiện đâu?"

Trì Minh Nghiêu nhíu mày hỏi lại lần nữa: "Sao cậu biết?"

"Cậu không nghe tin nhắn thoại tôi gửi à? Sáng nay lúc Trương Đồng bàn chuyện chuyện đầu tư với tôi, nhà sản xuất bộ phim《Nếu Như Mây Biết》ấy, hắn vừa rời đi tôi đã gửi tin nhắn cho cậu ngay." Tào Diệp hít một hơi thuốc nói, "Hắn ta không nói gì nhiều, chỉ kêu Lý dương Kiêu là do cậu giới thiệu, hỏi tôi có biết quan hệ của hai người hay không. Nhưng cậu đã bước vào thì biết rồi đấy, cái vòng này có gì gọi là bí mật đâu."

Trì Minh Nghiêu lại "Ừ", không nói gì thêm. Vô duyên vô cớ để một diễn viên nhỏ bé nhảy dù xuống, muốn người ta không nghĩ nhiều cũng khó.

"Cậu đúng là điên rồi, tự rước vào thân phiền phức to đùng như thế," Tào Diệp bóp điếu thuốc trong tay, "Phong sát một người chỉ cần một câu là xong, nhưng giải phong thì cực phiền, cậu không thể gửi tin nhắn chuyển tiếp hàng loạt đúng chứ? Mà Trần Thụy cậu cũng không phải không biết, âm hiểm như ranh. Cũng không phải chân ái... Aiss tôi nói này Minh Nghiêu, có phải do lâu quá rồi cậu không chịch choạc không? Đã bảo rồi, nhịn lâu sẽ sinh tật đấy...."

Tri Minh Nghiêu bảo hắn cút với gương mặt khó ở, lại hỏi: "Cậu thầu không?"

"Hả?"

"《Nếu Như Mây Biết》, cậu muốn thầu hạng mục này không?"

"Nói thật thì kịch bản kia tôi xem qua rồi, quan hệ giữa các nhân vật sáo lộ* quá, nam chính là tổng tài bá đạo, nữ chính thì tương tự cô bé Lọ Lem, cái loại này mà chiếu từ mười năm trước chắc còn có người xem, chứ giờ quần chúng chẳng ưa** kiểu này nữa rồi. Trái lại cậu cho Lý Dương Kiêu cái vai này thì còn có chút thú vị nha, bé xinh đẹp não tàn... Cơ mà Trì Tổng, ngài ngủ một đêm thôi mà đã ném ra một cái tài nguyên nhỏ, nằm trong danh sách những kim chủ vàng tại đế đô này thì rank sợ là hơi khó coi à nha."

*套路 (sáo lộ): từ lóng trên Internet, chỉ những hành động đã có trong quá khứ và vẫn lặp lại trong tương lai: thói quen, thường lệ, chiêu bài cũ, trò cũ. (Nguyễn Lâm Anh)

*审美疲劳 (thẩm mỹ bì lao): đây là một thuật ngữ chỉ hiện cảm giác thẩm mỹ và hứng thú thẩm mỹ do đối tượng thẩm mỹ sinh ra dần suy yếu, đối tượng không còn cảm xúc thẩm mỹ mạnh mẽ nữa, thậm chí còn chán ghét nó. Trong cuộc sống thực tại, nó được mở rộng ra: con người không còn cảm thấy hứng thú hay yêu thích vẻ đẹp do ai đó hay điều gì tạo ra mà có cảm giác ghê tởm, buồn chán hoặc bình thường. Sự mệt mỏi về thẩm mỹ tồn tại ở nhiều khía cạnh (thị giác, thính giác, v.v.). Cách giải thích phổ biến chung: Thứ ban đầu bạn thấy đẹp, nếu nhìn nhiều sẽ không còn đẹp như vậy nữa.

Trì Minh Nghiêu giật giật khóe miệng: "Lúc đấy tôi đâu nghĩ nhiều thế, đang có cái gì thì tùy tiện đưa cho thôi, mà cái giới này còn có bảng xếp hạng nữa à?"

"Có chứ."

"Thú vị nhở. Ở đâu? Cho xem với nào."*

Tào Diệp nghiêm túc trả lời: "Trong tim tôi."

Trì Minh Nghiêu nhịn không dí tàn thuốc lên mặt y.


*đọc truyện tại wattpad và wordpress chính chủ nhé cả nhàa (* ̄▽ ̄)b



Sau khi Lý Dương Kiêu gửi tin nhắn đi, đem nhiệt kế ra chỗ đèn sáng nhìn kỹ lại, 37 độ 4, hơi sốt nhẹ.

Anh không quan tâm lắm, ròng rã suốt hai năm qua không hề bị bệnh, thế mà lần này bị chơi đùa đến phát sốt — cũng không biết là do Trì Minh Nghiêu quá mạnh mẽ hay do mình quá yếu ớt nữa.

Anh ném nhiệt kế lên mặt bàn, cả người làm ổ trong ghế sofa.

Điện thoại lại bắt đầu rung, anh nhắm mắt cầm lên nghe, giọng Tống Sưởng từ bên kia truyền tới, giọng điệu như trút được gánh nặng: "Cuối cùng cậu cũng bắt máy rồi, tối qua cậu đi đâu thế?"

"Tống Sưởng à..." Lý Dương Kiêu hắng giọng khàn khàn, "Tớ bị cảm nên tối qua ngủ sớm. Có chuyện gì vậy?"

"Ây, chuyện đó, cũng không có chuyện gì quan trọng, thì hôm qua tớ... Aiz, hôm qua không phải sinh nhật San San sao, tớ cầu hôn thành công rồi, thì là chuyện này đó... Đúng rồi, chiếc nhẫn cậu chọn giúp tớ ấy, San San thích nó lắm luôn..."

Tống Sưởng ở đầu bên kia câu cú lộn xộn thông báo tin vui, phấn khích đến nỗi nói năng lắp bắp, qua ngữ khí cũng đủ biết hắn vui sướng thế nào. Từ trước đến nay Lý Dương Kiêu không biết hắn có thể hạnh phúc thành cái dáng vẻ này cơ, điều này khiến anh cảm thấy, nếu giờ mình không phô bày sự vui vẻ hơn Tống Sưởng một chút thì đó quả là một tội ác tày trời.

Nhưng hết lần này tới lần khác anh cũng không thể nào phấn chấn nổi, ngược lại còn thấy đau khổ hơn, đau khổ như bị cả thế giới bỏ rơi, đến nỗi ngay cả chính mình cũng thấy sự đau khổ này quá đỗi giả tạo.

Khoảnh khắc ấy, anh như bị nỗi thống khổ cực đại nuốt chửng, anh cố gắng kéo một nụ cười nho nhỏ bên khóe miệng lên, muốn tận dụng toàn bộ thiên phú cùng kỹ xảo của một diễn viên nói ra một câu chúc phúc chân thành xuất phát từ đáy lòng. Nhưng anh phát hiện, mình không làm được, cứ như có thứ gì đó chặn ngang lại ở cổ họng, một chút âm thanh cũng không thể phát ra ngoài.

Từng giây từng phút im lặng đều khiến Lý Dương Kiêu cảm thấy ý đồ của mình thật nham hiểm.



Không nói ra được, anh đành giả vờ ho khan, giống một bệnh nhân bị cảm lạnh không thể ngừng cơn ho. Tống Sưởng ở trong điện thoại nói: "Sao cảm nặng thế? Đi uống chút nước đi, mau lên."

Thế là anh thật sự đi lấy cốc nước, để di động lên bàn như thể không còn tay để cầm, anh đứng trước máy lọc nước, nhìn chiếc điện thoại nằm trên bàn, nghe tiếng "Ùng ục" phát ra từ máy lọc nước, có vẻ như lúc này, tất cả mọi thứ trong phòng đều đang phối hợp diễn kịch cùng anh.

Uống nước xong, anh lại cầm điện thoại lên nói với người bên kia: "Uống nước vào đỡ hơn nhiều rồi. Chúc mừng nhé Tống Sưởng, chỉ nói chúc mừng thôi hình như hơi qua loa quá, nhưng tớ lại chẳng nghĩ ra được lời chúc nào đặc biệt cả."

Lời này hoàn toàn không phải một câu nói mang theo sự vui mừng, thay vào đó còn giống như một câu nói học thuộc lòng cứng ngắc hơn. Anh tinh ý nhận ra sự cứng đờ của Tống Sưởng ngay từ giây phút trầm mặc bên kia, vì thế anh đành kiên trì tiếp tục diễn, dốc toàn lực nở nụ cười, rất nhẹ nhàng mà nói: "Có trịnh trọng quá không nhỉ? Tớ... Tớ vui lắm, thật đấy, nhưng tớ không biết biểu hiện ra bên ngoài thế nào..." Anh thấy mình càng giải thích càng hỏng bét, nhưng theo trực giác cho biết giờ mà dừng lại sẽ càng tệ hơn, vì vậy chỉ có thể nói tiếp: "... Tớ, cái đó, tớ vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc không linh hoạt lắm..."

Tống Sưởng ở đầu dây kia ngắt lời anh: "Dương Kiêu, cuộc sống cậu gần đây không suôn sẻ lắm đúng không?"

Nước mắt Lý Dương Kiêu gần như trào ra ngay lập tức, anh không biết sao mình lại thích khóc đến thế, nhưng anh chớp chớp mắt, cố kìm lại hàng nước mắt trực tuôn ra. Anh lấy mu bàn tay che mắt, nói: "Không có đâu, vẫn rất tốt. Đúng rồi Tống Sưởng này, tớ cũng có một tin tốt muốn nói cho cậu, tớ sắp đóng phim truyền hình rồi, vai nam phụ, diên viên chính là Ngụy Lâm Lâm, Ngụy Lâm Lâm trong《Giấu Trời Che Đất》ấy. "

Rõ ràng là Tống Sưởng đã phô bày tinh thần vui sướng chân thành hơn một chút, hắn nhiệt tình cùng Lý Dương Kiêu thảo luận về Ngụy Lâm Lâm, không hề keo kiệt dùng ánh mắt của thẳng nam khen Ngụy Lâm Lâm có dáng người cực chuẩn, chỗ nên lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, cuối cùng còn không quên nói: "Bây giờ Ngụy Lâm Lâm hot như thế, cậu với cô ấy cùng diễn chung một bộ phim, đến lúc đấy có khi đời lên hương sau một đêm ngay ấy chứ. Cậu nhìn xem, tớ đã bảo là chuyện diễn xuất này không thể vội vàng được mà, dựa vào vận khí hết, giờ không phải may mắn đã tìm đến cậu rồi sao, ây yô, tớ có thể tưởng tượng được vẻ mặt đám cấp ba của chúng ta sẽ nổ tung thành cái gì."

Lý Dương Kiêu không hề bị ảnh hưởng bởi tinh thần phấn chấn của Tống Sưởng, anh chỉ cảm thấy xót xa, cảm thấy mình thật là thảm hại, chẳng biết vì sao mọi chuyện lại biến thành thế này, hình như bắt đầu từ điểm giao nào đó, mỗi bước anh đi đều là sai lầm.

Anh nói: "Nhưng mà... Cái bộ phim truyền hình này với cái bộ mà tớ từ chối lúc tốt nghiệp kia là một kiểu giống nhau, quanh đi quẩn lại, lại về chỗ cũ rồi."

Khác với anh, Tống Sưởng nhìn thoáng hơn, an ủi: "Hầy, vận mệnh của con người chính là thế mà, quay đi quay lại, cậu cũng không thể nói cái vòng này hoàn toàn vô dụng, đúng không?"

Lý Dương Kiêu trầm mặc một lúc lâu mới nói, tớ cũng không biết nữa.



Trì Minh Nghiêu từ công ty Tào Diệp bước ra, tâm trạng tốt hơn hẳn so với lúc mới đến.

Tào Diệp đồng ý lấy danh nghĩa của truyền thông Lạc Mông đầu tư vào《Nếu Như Mây Biết》, nhưng Trì Minh Nghiêu bỏ vốn. Trì Minh Nghiêu cũng khá hài lòng với kết quả này, không chỉ giúp hắn tiết kiệm được bước thuyết phục Trì Minh Khải đầu tư dự án này, mà lại không làm ra vẻ như Lý Dương Kiêu rầm rộ rót tiền để vào đoàn làm phim — Tào Diệp nói không sai, cũng nào phải tình yêu đích thực, chẳng việc gì phải rước phiền vào thân.

Ngồi trong xe, Trì Minh Nghiêu mới cầm điện thoại lên xem qua, nhìn thấy tin nhắn Lý Dương Kiêu nhờ đổi lại trình tự tác phẩm.

Hắn cầm lấy ổ cứng, xoay qua xoay lại một hồi, nghĩ nghĩ lại gửi địa chỉ cho trợ lý, để cô mang chút đồ ăn qua đó.


https://www.wattpad.com/user/inthemidstofanguish

https://inthemidstofanguishh.wordpress.com/

Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ tui nhéee, cùng nhau làm người đọc văn minh đáng yêu nàoo (๑˃ᴗ˂) ﻭ







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me