LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Lý Dương Kiêu có hơi sửng sốt, hiển nhiên không ngờ rằng Trì Minh Nghiêu lại mời mình đi cùng.

Ngược lại là Hoàng Oanh đang đứng bên cạnh, giọng đầy ngạc nhiên hỏi: "Hai người quen nhau?"

Trì Minh Nghiêu liếc Lý Dương Kiêu, không nói gì. Lý Dương Kiêu đành phải "Ừm" một tiếng.

Hoàng Oanh vui vẻ nói: "Trùng hợp vậy sao? Vừa nãy còn định giới thiệu cho các cậu làm quen với nhau đấy."

Tào Diệp ở bên đột nhiên vươn tay ra: "Anh là Lý Dương Kiêu à? Xin chào, tôi là Tào Diệp."

Lý Dương Kiêu thấy đây như một giấc mơ không có thực. Phải biết trong cái giới này không ai không biết đến Tào Diệp, vì cuộc sống sinh hoạt cá nhân mà thanh danh cũng không quá tốt, nhưng khiến y nổi danh hơn không phải là cuộc sống riêng tư của mình, mà là bởi trong gần hai năm tiếp quản truyền thông Lạc Mông — đầu tư chuẩn xác, quảng bá mạnh mẽ, không biết xếp cao hơn đám phim nát của truyền thông Hứa Thụy bao nhiêu tầng nữa, trong giới này không ai có thể phủ nhận năng lực của Tào Diệp.

Mà mới đêm qua thôi, ở trên xe Hoàng Oanh còn nói muốn nhờ Tào Diệp giới thiệu tài nguyên cho mình, lúc ấy anh chẳng coi nó là thật — nếu như không vì một cuộc giao dịch nào khác, sao Tào Diệp phải để ý đến anh, một tên diễn viên nhỏ bé bị phong sát.

Nhưng hiện tại, Tào Diệp chủ động đưa tay ra bắt, nói "Xin chào" với mình, còn tự mình giới thiệu với anh!

Cái cảm giác đột nhiên bị nhìn thẳng thế này khiến anh không thể hiểu nổi, lúc bắt tay còn thấy có phần lo sợ: "Xin chào xin chào, tôi là Lý Dương Kiêu."



Trì Minh Nghiêu với Tào Diệp thường xuyên cùng nhau ra ngoài, hắn đã gặp qua quá nhiều diễn viên nhỏ lộ ra vẻ mặt như này — bọn họ gặp Tào Diệp, thì giống như thấy một mỏ tài nguyên phong phú, mừng rỡ như điên, như thấy hy vọng, cứ như chỉ cần ngủ được với Tào Diệp một đêm là sẽ hot lên ngay không bằng.

Nhất thời Trì Minh Nghiêu cảm thấy chả có gì thú vị nữa — không biết là tại sao, nhưng hắn cứ nghĩ Lý Dương Kiêu khác với đám diễn viên nhỏ tâm cơ kia, nhưng vào lúc này, hắn thấy hình như mình đoán sai rồi.

"Cậu đần à? Cậu ta mới nói cậu ta biết cậu là Lý Dương Kiêu." Trì Minh Nghiêu không nhịn được châm biếm một câu.

Câu này khiến Lý Dương Kiêu lúng túng hẳn ra, anh không biết mình nên nói gì tiếp.

Cũng may Hoàng Oanh kịp thời cứu cánh: "Biết nhau hết thì dễ rồi, Minh Nghiêu đã mời, Dương Kiêu, cậu cứ đi cùng tụi nó đi."

Lý Dương Kiêu bị câu vừa rồi của Trì Minh Nghiêu làm cho ám ảnh, anh tự dưng thấy cuộc đi chơi này sẽ chẳng phải trải nghiệm thú vị gì sất, vì thế anh uyển chuyển từ chối: "Chị không phải còn phải tới bệnh viện chăm sóc bạn sao, quán bar lại không có ai trông chừng..."

Còn chưa nói hết, Hoàng Oanh đã nói: "Không sao, mấy hôm nay cô ấy hồi phục tốt lắm, chị không cần tới trông nữa, cậu cứ yên tâm mà đi, đừng để ý những chuyện bên này." Nói xong liền đẩy lưng Lý Dương Kiêu, giục anh tới chỗ Trì Minh Nghiêu và Tào Diệp.



Trong lòng Lý Dương Kiêu cực kỳ không tình nguyện đi, không chỉ vì câu Trì Minh Nghiêu vừa nói, mà còn vì anh mờ mờ đoán được lên núi sẽ phát sinh ra chuyện gì. Lần trước đã để lại cho anh một bóng ma tâm lý cực lớn, anh còn nghi ngờ liệu mình có gặp trở ngại sinh lí vì nó hay không, nhưng anh không thể từ chối thêm, nếu không sẽ tỏ ra mình bài xích rõ rệt quá. Kể từ khi biết mình bị Trần Thụy phong sát, Lý Dương Kiêu sâu sắc hiểu được mình luôn phải để lại một đường lui cho bản thân.



Lúc đi lên cầu thang, anh nhỏ giọng quay đầu nói với Hoàng Oanh: "Chị Hoàng Oanh, chân em mấy hôm trước bị trẹo, đi leo núi cùng có khi lại chỉ ngáng chân mọi người thôi..."

Hoàng Oanh cười vài tiếng, vỗ vỗ anh nói: "Lo cái gì? Cậu tưởng đám cậu ấm này chịu tự mình leo núi chắc?"

Cơ hội từ chối cuối cùng đã bị bị mình sử dụng hết, anh tuyệt vọng lết từng bước lên cầu thang.

Hoàng Oanh lại nhỏ giọng bảo: "Đừng sợ, cơ hội ngàn năm có một đấy, cậu là người trong giới giải trí, ít nhiều cũng phải học cách giao thiệp chứ? Con người bọn họ khá tốt, cứ coi như đi giao lưu kết bạn đi."



Trước cửa quán bar có hai con xe việt dã đang đậu, Tào Diệp bước tới bên chiếc xe đang mở toang cửa, ngó đầu vào trong xe nhìn, lớn tiếng nói: "Vãi, sao lại có một cái bé tí thế này?" Rồi y quay đầu hét lên với Hoàng Oanh, "Không lấy nhầm đấy chứ?"

Hoàng Oanh tiến lại gần: "Lương Tư Triết mượn một cái rồi làm hỏng mất nên chỉ còn bốn cái này thôi."

"Nhỏ xíu thế sao ngủ được? Đệch mẹ, Lương Tư Triết làm hỏng thì bắt hắn ta đền đi!"

"Hôm nay cậu gặp nó thì bắt nó đền đê!" Hoàng Oanh nói, "Được rồi, có nhỏ lắm đâu, mấy cậu cũng không phải chơi trò gia đình, ngủ một giấc thôi mà đòi hỏi lắm thế!"

Trì Minh Nghiêu dập thuốc: "Lương Tư Triết làm hỏng, cậu qua ngủ với Lương Tư Triết đi."

Tào Diệp ngồi vào ghế lái, vừa cúi đầu thắt dây an toàn vừa nói: "Đcm, liên quan đến tôi à?"

Trì Minh Nghiêu ngồi cạnh Lý Dương Kiêu ở hàng ghế sau, nói: "Thế cậu hỏi Lương Tư Triết xem hắn muốn ngủ với ai."



Tào Diệp thắt chặt dây an toàn, vặn chìa khóa khởi động xe: "Tôi thấy ý, không thể như này được, lều bé thì nên để mấy người nhỏ nhỏ ở trong đó, Minh Nghiêu, cậu thấy ổn không?"

Trì Minh Nghiêu gật đầu: "Đúng, vậy cậu với Lương Tư Triết ngủ."

Tào Diệp cười mắng một câu thô tục.

Lý Dương Kiêu gần như nhận ra ngay hai tên này vừa có một cuộc trò truyện dăm dục — cảm giác này có chút thân thuộc, khi còn học cấp ba, trong ký túc xá tám người một phòng, nguyên đám trai thẳng thường xuyên trêu nhau xem ai to ai nhỏ, nhưng có quỷ mới biết tụi nó có thực sự nhìn của nhau hay không.

Hai tên này ấu trĩ thật đấy. Lý Dương Kiêu muốn cười, nhưng vì chẳng quen thân với ai ở đây nên không thể không biết ngại mà thể hiện cảm xúc rõ ràng quá được.

Trì Minh Nghiêu xoay người, định mở cửa sổ bên chỗ Lý Dương Kiêu, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt muốn cười nhưng không dám cười của Lý Dương Kiêu.

"Nghe hiếu?" Trì Minh Nghiêu liếc anh, mặt không biểu cảm nói, "Muốn cười thì cười, cũng không phải thiếu nữ, vờ trong sáng cái gì."

Tào Diệp ngồi phía trước cười ha ha, từ gương chiếu hậu nhìn Lý Dương Kiêu: "Bạo dăm xíu cũng tốt, bạo dăm xíu cũng tốt, không lại nhàm chán quá."

Lý Dương Kiêu: "..."

Trì Minh Nghiêu không nói gì, Lý Dương Kiêu lại phải trả lời, nếu không không khí trong khoang xe bé nhỏ này sẽ khá khó xử. Thế là Lý Dương Kiêu hỏi, "Mọi người lên núi chơi cái gì?"

"Đi lên núi á..." Tào Diệp thừa nước đục thả câu nói, "Núi rừng hoang vắng, không có bóng cảnh sát, đương nhiên là để làm chút việc không thể để lộ ra ngoài rồi."

Lý Dương Kiêu: "..."

Anh vô thức nhìn qua Trì Minh Nghiêu, khóe miệng Trì Minh Nghiêu giật giật: "Lên núi còn có thể làm gì?"

Tào Diệp nói: "Đoán xem."

Lý Dương Kiêu cười: "Tôi chịu."

"Àiz, này không nói được," Tào Diệp lắc đầu, "Anh cứ ngầm hiểu đi."

Trong đầu Lý Dương Kiêu thoáng nảy lên một suy nghĩ đáng sợ: Một đám công tử với lều bạt đi đến nơi rừng rú hoang vu, đừng bảo là định làm một cái party dâm loạn đấy nhá?! Cái này so với dã chiến thực sự còn đáng sợ hơn! 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me