LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Mọi người tụ tập dưới chân núi, đứng tán gẫu hết một điếu thuốc thì từng người chuẩn bị kết bọn kết nhóm lái xe lên núi.

Nhưng Lương Tư Triết lại cau mày: "Đm, các cậu không leo núi à? Tôi đã cố tình mặc nguyên cây đồ thể thao rồi mà đám người các cậu lại đòi lái xe để lên núi?"

Lâm Ngạn bên cạnh không vui nói: "Thế tôi đặc biệt lái xe việt dã đến để làm gì đây, leo cái đếch gì núi vậy, tự tìm tội sao?"

Lương Tư Triết lắc lắc chìa khóa xe trong tay: "Tôi tưởng leo núi nên mới tới chứ, nếu các cậu muốn lái xe lên núi, thế thôi tôi đi về."

Mắt thấy Lâm Ngạn nhướng mày, mặt khó chịu định nói gì đó, Tào Diệp đứng ra hòa giải: "Thôi mà Lâm Ngạn, cậu lảm nhảm với Lương Tư Triết để chi, hay là hai người oánh nhau đi, ai thắng thì theo người đó."

Tào Diệp đã mở lời trêu đùa như vậy, Lâm Ngạn dù có bực mình cũng không thể bày ra vẻ mặt khó chịu nữa, vì vậy cũng đùa lại: "Tôi có phải bước qua xác cậu trước khi đánh cậu ta không?"

Tào Diệp cười: "Đấy thì không cần, cậu vượt qua ải fan hâm mộ của hắn là được, tôi sẽ đứng cạnh cổ vũ cậu."

Lâm Ngạn liếc qua Lương Tư Triết đang trưng ra vẻ mặt việc gì cũng chẳng liên quan đến tôi ở bên cạnh, nói: "Lương Tư Triết, cậu lấy thân báo đáp Tào Diệp được rồi đấy, chưa từng thấy cậu ta bảo vệ cô nàng nào đến mức này bao giờ."

Tào Diệp cười mắng: "Được rồi, tôi nỡ để cô nàng nào đánh nhau với cậu à? Leo đi, vừa hay chúng ta có một cái lều nhỏ, thế này đi, hai người lên chậm nhất sẽ phải ngủ trong cái lều nhỏ đó, đỡ phải chia, miễn cho tình nghĩa anh em vì cái lều vải kia mà không được bền lâu."





Tào Diệp sắp xếp giảng hòa ổn áp như vậy, Lâm Ngạn cũng nể mặt không nói thêm gì nữa, những người khác đương nhiên cũng không có ý kiến. Vài người mua tạm những trang bị leo núi đơn giản dưới chân núi rồi từng cặp bắt đầu leo lên núi.





Lý Dương Kiêu thay giày thể thao xong, bị tụt lại nửa bước so với Trì Minh Nghiêu, bước tới bên cạnh hắn, trong lòng có chút lo lắng.

Tuần trước anh bị trẹo chân, mặc dù hai hôm nay đã có thể đi lại bình thường, nhưng vẫn chưa nhanh nhẹn như trước. Nhưng anh không phải Lương Tư Triết, đâu thể trực tiếp nói chân mình trẹo nên không thể leo núi, mặc dù lý do này cực kỳ chính đáng khiến người khác không thể bác bỏ được.

Lý Dương Kiêu do dự không biết có nên nói cho Trì Minh Nghiêu chuyện này không, vì suy cho cùng, anh rất có thể sẽ kéo chân Trì Minh Nghiêu, hại Trì Minh Nghiêu phải ngủ trong lều nhỏ. "Sao đi chậm thế?" Trì Minh Nghiêu quay đầu nhìn anh một cái, "Đầu tiên nói trước cái này đã, tôi sẽ không ở trong cái lều bé tí kia."

Câu nói này không cho phép cãi lại, khẩu khí y như một câu mệnh lệnh.

"Tôi—" Lý Dương Kiêu vừa mở miệng, Trì Minh Nghiêu lại chêm thêm một câu: "Không lý do lý trấu."

"..." Lý Dương Kiêu lập tức hiểu ngay giọng điệu của Trì Minh Nghiêu là thế nào, hắn nghĩ anh đang cố tìm cách để bao biện trước cho việc bị tụt lại phía sau.

Anh thực sự không biết Trì Minh Nghiêu lấy đâu ra lắm tự tin như thế, cậu ấm suốt ngày lái xe ra ngoài vậy mà lại lo bị người khác ngáng chân?

Thế là anh bắt chước ngữ khí của Trì Minh Nghiêu, cũng lạnh lạnh lùng lùng trả lời: "À, tôi chỉ muốn nói là, tôi cũng không muốn trú trong một căn lều nhỏ xíu đâu."

Trì Minh Nghiêu liếc Lý Dương Kiêu, nói: "Thế thì đừng có đi chậm như vậy."

Lý Dương Kiêu lập tức tăng tốc bước chân, vượt qua phía trước Trì Minh Nghiêu — anh dự định mặc kệ cái vụ trẹo chân, cứ kiên trì leo núi đã rồi tính.





Trì Minh Nghiêu không đuổi theo anh, giữ nguyên tốc độ ban đầu của mình.

Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn, ngọn núi này không quá cao, nhưng đường thì chín khúc quanh co mười tám ngả khúc khuỷu, lên đến đỉnh núi chắc trời cũng tối thui rồi.

Lương Tư Triết và Tào Diệp đi phía trước đó không xa, hai người vừa đi vừa cười đùa nói chuyện.

Nhìn bóng lưng Lương Tư Triết, anh thấy có chút ngưỡng mộ, thậm chí còn hơi ghen tị — anh cũng chả biết tại sao bản thân lại có loại cảm giác này. Trước đây, Lương Tư Triết ở trên màn màn ảnh rộng, cách anh rất xa, xa vời như một ảo ảnh không thể chạm tới, chỉ có thể ngẩng mặt trông lên. Nhưng hiện tại anh đang ở rất gần Lương Tư Triết, anh chợt nhận ra, hóa ra Lương Tư Triết chỉ là một người bạn đồng trang lứa không hơn anh mấy tuổi thôi, nhưng người ta đã có được kiệt tác của riêng mình, có muôn vàn người quan tâm và yêu mến, được vô số ánh đèn đuổi theo, hoàn toàn xứng đáng là đứa con cưng của giới giải trí, sống tự do lại thoải mái.

Còn mình thì, có thể đơn giản dùng từ nghèo để hình dung.

Hoàn cảnh giữa người với người sao lại khác biệt lớn thế nhỉ? Là chênh lệch bẩm sinh do ông trời gây ra, hay là chênh lệch về may mắn sau khi lớn lên?





Lúc này, Tào Diệp xoay người lại, lớn tiếng nói với bọn họ: "Sao mấy người đi chậm thế hả?"

Trì Minh Nghiêu đã đi tới theo sau, hắn bước đi mà mặt không hề đỏ hay thở hổn hển, chỉ vung tay hai cái, ý tứ đại khái là "Đi đi, đừng lắm lời."

Lý Dương Kiêu lại tăng tốc bước nhanh hơn — anh có thể tưởng tượng được lát nữa Trì Minh Nghiêu sẽ nói gì, thậm chí còn đoán được giọng điệu của hắn.

Nhưng chưa bước được hai bước, anh đã ngồi thụp lại trên mặt đất — chân sưng lên rồi, thật sự không kịp đề phòng. 

Anh đau đến mức nhất thời không thể đứng dậy được, chỉ có thể chống một tay xuống đất, xoay người ngồi xuống bậc thang.

Trì Minh Nghiêu bước đến, cúi đầu nhìn Lý Dương Kiêu hỏi: "Làm sao vậy?"

Một tay Lý Dương Kiêu đặt trên mắt cá chân, ngẩng đầu nhìn Trì Minh Nghiêu: "Đau chân."

Trên đỉnh đầu là một khoảng lặng thinh, Lý Dương Kiêu cúi đầu nghĩ, biểu cảm trên mặt Trì Minh Nghiêu lúc này hẳn là rất đặc sắc — chắc là đang hận không thể trực tiếp ném mình xuống núi đây.

Qua vài giây, Trì Minh Nghiêu mới ngồi xổm xuống, nói: "Tôi xem xem nào."

Lý Dương Kiêu vén ống quần đến đầu gối: "Nghỉ một lát, chắc vẫn đi tiếp được. Tôi xin lỗi."

Trì Minh Nghiêu cau mày nhìn mắt cá chân Lý Dương Kiêu, chỗ ứ máu cũ chưa hết đã lại nổi lên những vết mới, đem so với làn da mịn màng trên bắp chân, trông như bị thương cực kỳ nặng.

"Gần đây bị trật chân?"

"Ừm, tuần trước."

Trì Minh Nghiêu đứng dậy, nói: "Bác sĩ không bảo anh là không được chạy lung tung, nếu không sẽ bị trẹo chân thành thói* à?"

*Raw 习惯性崴脚: là một người thường xuyên bị trẹo chân/bong gân ở cùng một bàn chân thì gọi là trẹo chân theo thói quen (bong gân mắt cá chân lặp đi lặp lại) (này hơi dài nên tui để chú thích chi tiết dưới cuối nhe (~‾‾)~)

"Có nhắc," Lý Dương Kiêu thả ống quần xuống, ngẩng đầu nhìn hắn: "Xin lỗi nhé, tôi cứ nghĩ là mọi người sẽ không leo núi."

Trì Minh Nghiêu lấy một điếu thuốc ra, châm lửa, ngồi xuống bên cạnh Lý Dương Kiêu, hít từng ngụm khói.

Lý Dương Kiêu cảm thấy mình đã biến thành một cục đại phiền phức, cảm giác này không hay ho tí nào, anh nghĩ nghĩ: "Không thì... anh leo lên với họ trước đi? Cứ kệ tôi."

Trì Minh Nghiêu quay đầu nhìn sang một bên nói: "Vậy cậu ngồi đây đợi đến mai bọn tôi xuống à?"

"Tôi hỏi bạn tôi xem có ai rảnh thì nhờ họ tới đón." Lý Dương Kiêu nói thế nhưng trong lòng lại chẳng nghĩ được gì. Mấy người có thể được gọi là bạn kia, hầu hết đều đang đi quay phim ở nơi khác, về phần những người quen biết xã giao, ai muốn tìm thêm phiền mà chạy đến chỗ xa xôi này giúp anh?





Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh dương ôn hòa, gió nhẹ phất phơ, dù có phải ngồi đây cả buổi chiều thì cũng là một điều vô cùng dễ chịu.

Trì Minh Nghiêu hút thuốc, chậm rãi nói: "Lý Dương Kiêu, tôi có thể giúp cậu, nhưng cậu định báo đáp tôi thế nào?"

Lý Dương Kiêu bị hỏi câu hỏi khó, nếu lời này là người khác nói, chắc anh sẽ ngả ngớn đáp rằng "Lấy thân báo đáp đi", nhưng đối với Trì Minh Nghiêu, nếu nói thế cứ như mình đang cố tình đi tìm ngược vậy.

Lý Dương Kiêu đành phải đàng hoàng lại: "Anh muốn tôi báo đáp anh thế nào?"

Trì Minh Nghiêu hút xong điếu thuốc, đứng lên nói: "Chưa biết, ghi nợ trước đã. Đứng lên được không?"

Lý Dương Kiêu chống tay xuống đất, muốn thử đứng dậy, nhưng trước mắt đã xuất hiện một cánh tay chìa ra.

Anh ngẩng đầu nhìn, Trì Minh Nghiêu nhíu mày giục: "Mau đứng lên."





Lý Dương Kiêu không còn cách nào khác, đành phải bắt lấy tay Trì Minh Nghiêu, mượn lực hắn mà đứng dậy. Một giây sau, anh bị khiêng lên — Trì Minh Nghiêu vác anh trên vai như một cái bao tải.

Lý Dương Kiêu: "..."

Trì Minh Nghiêu bước đi vững vàng, vác Lý Dương Kiêu đi xuống từng bậc tầng bậc một. Đầu Lý dương Kiêu bị chúi xuống, máu dồn lên não, nhìn bậc thang dốc đứng trước mặt, cảm thấy có phần hụt hơi.

"Này..." Lý Dương Kiêu nói, "Tôi tự đi được, anh thả tôi xuống đi."

Bước chân Trì Minh Nghiêu không ngừng lại: "Bớt nói nhảm."

Lý Dương Kiêu nhọc nhằn nuốt nước bọt, nói: "Tôi, hơi sợ độ cao. Nhìn mấy bậc thang như này tôi bị khó chịu..."

"Thì nhắm mắt vào."

"Nhắm mắt cũng vẫn thế..."

"Còn nói mấy lời vớ vẩn nữa tôi thả tay ra đấy."

Lý Dương Kiêu im bặt, anh cực kỳ tin rằng nếu mình nói thêm một câu nữa, Trì Minh Nghiêu thực sự sẽ buông tay, sau đó mình sẽ ngã lộn cổ xuống ngay.





Một hồi chuông điện thoại vang lên, Trì Minh Nghiêu một tay giữ chân Lý Dương Kiêu, tay kia lấy điện thoại di động ra nghe.

Lý Dương Kiêu nghe thấy Trì Minh Nghiêu nói với điện thoại: "Lý Dương Kiêu bị trẹo chân, tôi sẽ lái xe lên."

Anh đoán là Tào Diệp gọi, vì giây tiếp theo Trì Minh Nghiêu đã rất không kiên nhẫn nói: "Lều nhỏ thì lều nhỏ, Lương Tư Triết tới số rồi, đừng để tôi gặp cậu ta trên núi."





Cúp máy, Trì Minh Nghiêu vỗ vỗ chân Lý Dương Kiêu: "Nhờ phúc của cậu, đêm nay cái lều nhỏ kia thuộc về chúng ta rồi."

Lý Dương Kiêu nghe thấy giọng điệu không mấy thân thiện của Trì Minh Nghiêu, nhưng chuyện này toàn bộ đều là do anh, vì vậy nên chỉ có thể đuối lý nói: "Xin lỗi..."

Trì Minh nghiêu không để ý anh, rõ ràng là không vui.

Trì Minh Nghiêu một mực vác Lý Dương Kiêu tới bên cạnh xe, sau đó mở cửa, nhét anh vào hàng ghế sau, nói: "Ngồi đây đợi một lát." Rồi quay người rời đi.

Lý Dương Kiêu điều chỉnh lại tư thế, lại cúi người xuống, xắn ống quần lên nhìn mắt cá chân mình – lại sưng thêm rồi. Anh hơi lo về sau mình thực sự sẽ bị trẹo chân theo thói quen. Đây không phải chuyện tốt đối với một diễn viên.

Trì Minh Nghiêu đi tận hơn mười phút, Lý Dương Kiêu đợi mãi mà không thấy hắn quay lại, đành châm một điếu thuốc, lòng dạ rối bời ngồi hút thuốc.

Anh vừa hút thuốc vừa lấy điện thoại ra tuỳ tiện lướt lên lướt xuống, bỗng một cái title hiện lên: "Nghi ngờ Lương Tư Triết ở trong bar với tình mới là một cô mẫu trẻ, mập mờ ôm eo tán tỉnh suốt đêm."

Anh nhấp vào định kéo xuống xem tiếp thì Trì Minh Nghiêu đã quay lại và mở cửa xe trước ra, ngồi vào ghế rồi ném một cái túi giấy về phía sau, nói: "Tự bôi thuốc, đóng cửa xe vào."

Lý Dương Kiêu cầm lấy túi giấy, mở ra xem một cái, nhận ra trong đó có một bình xịt trị vết bầm tím thông dụng.

—-------------------------------------------------

*Raw 习惯性崴脚: là một thuật ngữ chỉ một người thường xuyên bị trẹo chân/bong gân ở cùng một bàn chân thì gọi là trẹo chân theo thói quen (bong gân mắt cá chân lặp đi lặp lại). Mắt cá chân của một người bình thường hoạt động dưới sự bao bọc của dây chằng, gân và lớp da (vỏ não). Khi bị vấp phải chỗ không bằng phẳng trên mặt đất, vô ý bước hụt khiến cổ chân chệch khỏi vị trí ban đầu, dây chằng ở chân sẽ bị rách, gây chảy máu vỏ não, sưng tấy. Trong thời gian hồi phục sau chấn thương, sự đàn hồi ở vùng mắt cá chân trở nên lỏng lẻo do dây chằng bị tổn thương, vết thương thứ phát xảy ra là do khả năng bảo vệ yếu (không bảo vệ kĩ, chưa hồi phục hoàn toàn đóa) -> zà đấy chính là trẹo chân theo thói quen! (baidu)

Mụi ngừi đọc có hiểu không :)))))))))))))) Tui cũng chả biết gì về cái này đâu =))), search baidu rồi bê lên gg dịch rồi viết lại sao cho dễ hiểu tí thui TvT

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me