LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Beta:  zevrev °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°


Lương Tư Triết nói xong, lấy điện thoại ra bấm số gọi Hứa Vân Sơ, nghiêng người sang nói với di động: "Chị Vân Sơ, chị mở cho em một buổi họp báo... Ừm, xin lỗi mọi người... Em không bệnh, không điên, là ý của Tào Diệp, em ấy là bên đầu tư, mà đã đầu tư thì đều là thượng đế..."

Tào Diệp vươn tay giật lấy chiếc điện thoại đang áp bên tai Lương Tư Triết, sắc mặt u ám, nói: "Hứa Vân Sơ, hồi trước cô lôi kéo tôi đầu tư bộ phim này, hiện tại nghệ sĩ nhà cô đang trong lúc tuyên truyền lại lộ ra tin tức tiêu cực, cô giải thích cho tôi nghe xem."

Bên kia nói gì đó, Tào Diệp nhìn chằm chằm Lương Tư Triết đang tới chỗ ô tô lấy lều, nói với đầu kia điện thoại: "Tôi không biết, PR thế nào là việc của cô, trong vòng nửa giờ, xoá sạch sẽ đám tin đồn trên mạng đi, làm được không?"

Sau đó cúp máy luôn.

Lương Tư Triết đang dọn lều ra ngoài, còn khom người xuống nghiên cứu xem dựng thế nào, Tào Diệp bước tới, ném di động đến trước mặt anh, Lương Tư Triết cầm điện thoại lên, trên màn hình đã xuất hiện một vết nứt dài, anh "chẹp" một tiếng: "Được lắm, đang tính đổi máy mới."

Tào Diệp nhìn anh nói: "Lương Tư Triết, anh theo tôi qua đây."

Hiếm khi thấy Lương Tư Triết nghe lời, anh đứng dậy rồi quay người hét lên với Trì Minh Nghiêu: "Ê, Trì Minh Nghiêu, lát quay lại dạy tôi dựng lều nhá, lần trước dựng cái này tôi đã lỡ làm hỏng nó rồi." Nói xong cũng nối gót theo sau lưng Tào Diệp về hướng khác.





Trì Minh Nghiêu dựng lều lên cũng hòm hòm rồi, hắn liếc về phía hai người kia đi rồi lại nhìn tới Lý Dương Kiêu đang ở bên cạnh: "Trông hay không?"

Lý Dương Kiêu lúc này mới hoàn hồn, quay đầu lại: "Hả? Không..."

"Đừng nhìn nữa, giúp tôi cố định bên kia lại."

Lý Dương Kiêu đi qua, khom người giẫm lên chỗ cần sửa, ngồi xổm xuống nói: "Liệu xóa hết đi có phải là cách hay không?"

Trì Minh Nghiêu nhìn anh: "Hử?"

"Tôi nói mấy tin đồn kia của Lương Tư Triết ấy."

Trì Minh Nghiêu sửa sang lại bên kia, đứng dậy nói: "Như thế nào cơ?"

"Cưỡng chế đè tin xuống chỉ khiến nó phản tác dụng, vào lúc này mà đột nhiên xóa hết mọi tin tức trên mạng sẽ càng khiến mọi người bàn luận sôi nổi hơn thôi."

Trì Minh Nghiêu tới trong xe cầm hai chai nước ra, ném cho Lý Dương Kiêu một chai, hắn mở nắp chai còn lại, uống vài ngụm nước rồi bảo: "Trông thế mà cũng thông minh phết. Yên tâm đi,  Tào Diệp cả giận mất khôn thôi, Hứa Vân Sơ dẫn dắt Lương Tư Triết nhiều năm như vậy, có sóng to gió lớn nào chưa từng thấy, giờ còn bị cái tin đồn trăng hoa này dọa sợ chắc."

Lý Dương Kiêu gật gù, cũng uống một ngụm nước.

Trì Minh Nghiêu lấy điếu thuốc, nói tiếp: "Ngược lại là cậu, không nghe Lương Tư Triết vừa nói sao, bên phía đầu tư đều là thượng đế, Tào Diệp còn là tổng giám đốc truyền thông Lạc Mông, không chạy tới ôm cái đùi lớn à?"

Lý Dương Kiêu vẫn đang nghĩ về chuyện của Lương Tư Triết, nghe Trì Minh Nghiêu nói thế này, trong đầu chưa kịp nghĩ nhiều, lại theo thói quen dùng giọng điệu vô tư trả lời: "Không phải tôi có anh rồi sao?"

Trì Minh Nghiêu quay đầu nhìn anh, híp híp mắt, lúc này Lý Dương Kiêu mới phản ứng lại được mình vừa mới nói gì, mất tự nhiên dời mắt sang chỗ khác.





Sau khi rời khỏi khuôn viên trường học, Lý Dương Kiêu đã mất đi rất nhiều người một lòng một dạ theo đuổi mình, người người cùng trở nên cực kỳ đạo đức giả, cứ thăm dò qua thăm dò lại, bên trong hàng trăm câu đùa kia chưa chắc đã chứa nổi một câu thật lòng. Lý Dương Kiêu cũng bắt đầu quen miệng khoác lác — thời đại này, thật thà quá dễ bị coi là đồ ngốc.

Nhưng khi chém gió với Trì Minh Nghiêu lại thấy hơi sai sai, Lý Dương Kiêu đang định nói gì đó để lảng sang chuyện khác, thì có người tiến về phía anh, là Đỗ Xiển — bạn học cùng lớp ở khoa âm nhạc, theo sau còn có bạn trai cậu ta.

Đỗ Xiển đứng cạnh bạn trai mình, trò chuyện cùng Trì Minh Nghiêu vài câu xong liền đến tìm Lý Dương Kiêu.

Hồi Lý Dương Kiêu học đại học, vừa bận rộn vừa lạnh lùng, nếu như không phải người khác thân thiện chủ động đến gần, thì trên căn bản anh sẽ chẳng cùng người khác sinh ra cái gì gọi là tương tác qua lại. Đỗ Xiển là bạn cùng lớp của anh, hai người từng gặp mặt nhau vài lần, có quen biết, nhưng cũng chỉ là quen biết mà thôi.






Hai người dựa vào lều hàn huyên một lúc, hiện giờ Đỗ Xiển đang theo chân một nhà sản xuất âm nhạc trứ danh trong ngành, tiền đồ rộng mở, tương lai xán lạn.

Lúc Trì Minh Nghiêu với bạn trai Đỗ Xiển đi ra xa, Đỗ Xiển mới thấp giọng hỏi: "Sao cậu lại quen biết Trì Minh Nghiêu vậy?"

Lý Dương Kiêu cẩn thận xem xét câu từ của mình rồi nói: "Một người bạn thời cấp ba của tôi tình cờ là bạn của cả tôi và anh ta."

"Ò... Cái bộ《Bãi Bồi Bên Bờ》năm ngoái, không phải lúc đầu đã có tin đồn là cậu đóng vai chính hả? Sao sau đấy lại biến thành người khác rồi?"

"Ai mà biết," Lý Dương Kiêu biết rõ nguyên nhân sâu xa, nhưng anh không muốn nhắc tới, đành trả lời qua loa, "Chắc về sau thấy tôi không thích hợp nữa chứ sao."

"Đm, đã vào đoàn tận hơn hai tháng rồi lại thấy không phù hợp, lừa nhau đấy à? Mà sao sau đó cậu cũng không hỏi thăm một chút, có phải tên nhóc con Diệp Thiêm kia có người chống lưng không?

"Cũng có thể, về sau tôi cũng không để ý chuyện này lắm, bộ phim đó tôi cũng chả đi xem."

Đỗ Xiển nghe anh nói vậy, trầm ngâm "Ồ" một tiếng.

Một lát sau mới nói: "Này, cậu quen Trì Minh Nghiêu cũng chưa được bao lâu nhỉ?"

Lý Dương Kiêu trả lời: "Ừm, sao thế?"

"Tôi kể cậu nghe, đại khái là khoảng hơn một năm trước, lúc ấy tôi đi ăn cơm, trùng hợp gặp hắn dẫn theo một người khác. Tên thì tôi không nói, dù sao cũng là diễn viên. Trên bàn ăn, người kia nói mình không ngửi được mùi thuốc lá, Trì Minh Nghiêu ấy thế mà tắt thuốc đi thật."

Lý Dương Kiêu liếc nhìn Đỗ Xiển, anh hiểu rằng cậu ta đang ám chỉ rằng cậu ta biết mối quan hệ giữa anh và Trì Minh Nghiêu. Anh cụp mắt xuống, hơi chần chừ không biết có nên nói gì để giải thích không.

Vừa định nói, Đỗ Xiển đã đứng lên, đè bờ vai anh lại, cúi người ghé vào bên tai anh nói: "Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn nói, cậu phải biết bản thân thực sự muốn cái gì." Sau đó vỗ vỗ vai anh, đứng dậy rời đi.


Lý Dương Kiêu nhìn bóng lưng cậu ta, thở dài, anh nhanh chóng giải mã được hai tầng ý tứ trong lời Đỗ Xiển nói:

Muốn tài nguyên, thì đừng hy vọng cùng Trì Minh Nghiêu nói chuyện tình cảm. Vì sẽ giẫm vào vết xe đổ trong quá khứ, Trì Minh Nghiêu đối xử tốt với người khác, nhưng chẳng phải rất nhanh sau đó đã đổi sang Lý Dương Kiêu anh hay sao?

Muốn tình yêu, thế thì buông tay nhanh còn kịp. Vẫn là giẫm vào vết xe đổ, Trì Minh Nghiêu đối xử tốt với nhiều người, nhưng điều đó không chứng minh được gì.

Anh cúi đầu cười cười, nghĩ Đỗ Xiển chắc coi mình là tên ngốc đây mà, còn cố ý qua đây bóng gió nhắc nhở mình.

Chỉ là anh hiểu rõ hơn bất cứ ai hết, rằng trong mối quan hệ với Trì Minh Nghiêu, anh biết mình muốn gì.

Về điểm này, chắc hẳn Trì Minh Nghiêu cũng vậy.




Lần này Tào Diệp và Lương Tư Triết đi hơn nửa ngày vẫn chưa trở về.

Màn đêm kéo đến, tước đi những dấu vết cuối cùng của ánh tà dương, Trì Minh Nghiêu bị một cú điện thoại của Tào Diệp gọi đi, lúc quay lại, theo sau hắn còn có Tào Diệp cùng Lương Tư Triết đều đang lạnh mặt, bề ngoài nhìn hơi chật vật, cứ như vừa đánh nhau một trận xong.

Khi Trì Minh Nghiêu và Tào Diệp cùng nhau dựng lều, Lương Tư Triết ngồi một bên im lặng hút thuốc.



Ngoài trời gió đã nổi lên rồi, Lý Dương Kiêu chờ trong lều, mở cửa sổ nhỏ, quay ra ngoài hút thuốc, nhìn ba bóng người cách đó không xa.

Trì Minh Nghiêu giúp dựng lều xong xuôi, hắn tiến về phía Lý Dương Kiêu.

Ánh trăng đêm nay khá đẹp nên Lý Dương Kiêu không bật đèn trong lều. Lúc Trì Minh Nghiêu bước tới, chỉ có thể nhìn thấy một tia lửa lập lòe trong bóng tối. Bởi vì cách xa nhau quá, hắn không thấy rõ mặt Lý Dương Kiêu, nhưng trong đầu lại hiện lên dáng vẻ anh từng hút thuốc.

Khuôn mặt Lý Dương Kiêu đẹp quá thể đáng, khí chất lại lạnh lẽo thê lương, khi ngón tay thon dài cầm điếu thuốc, tạo cho người ta một cảm giác rất đặc biệt – đại khái là cảm giác người này có chuyện giữ trong lòng. 

Trì Minh Nghiêu đến gần, Lý Dương Kiêu giơ tay kẹp điếu thuốc lên, vẫy hai cái chào hỏi hắn.




Trì Minh Nghiêu khom lưng tiến vào trong lều, dựa vào một bên khác ngồi xuống.

Lý Dương Kiêu không quay đầu lại, anh thấy cái lều này hình như hơi nhỏ thật — như này càng khiến khí thế trên người Trì Minh Nghiêu bật lên rõ ràng hơn. Lý Dương Kiêu bất giác ngồi thẳng lưng, bởi vì anh cảm giác có hai con mắt đang nhìn chòng chọc vào lưng mình, khiến anh rất không thoải mái.

Sau đó anh nghe thấy tiếng "tách" nhẹ, hẳn là tiếng Trì Minh Nghiêu nhấn bật lửa.

Một lát sau, Trì Minh Nghiêu mở miệng nói: "Kể tôi nghe về cậu đi."

Lý Dương Kiêu hơi nghiêng đầu sang: "Gì cơ?"

Trì Minh Nghiêu khẽ nhếch hàm dưới, nói đúng một chữ: "Cậu."




Lý Dương Kiêu cúi đầu, gạt tàn thuốc ra bên ngoài, nói: "Tôi chả có gì hay để nói cả. Cha mẹ đầy đủ, thi vào trường đại học bình thường, tốt nghiệp xong thì thất nghiệp, chẳng có gì hay ho để nói, còn không bằng nói về anh đi."

Trì Minh Nghiêu hít một hơi thuốc lá: "Nhưng tôi muốn nghe."

Lý Dương Kiêu nghe được ý tứ vênh váo hất hàm sai khiến bên trong câu nói này, Trì Minh Nghiêu căn bản sẽ không thèm cho anh bất kỳ khoảng trống nào để thương lượng — tôi muốn nghe, anh phải kể, còn phải vừa kể vừa than thở khóc lóc, giọng kể phải lên xuống đầy cảm xúc.

Anh thấy Trì Minh Nghiêu y như tên trẻ trâu nhà đầy tiền, phải nuông chiều hắn, bằng không, hắn có thừa biện pháp khác để đạt được mục đích của mình.

Anh nhớ lại những gì Đỗ Xiển nói với anh vài tiếng trước: Cậu phải biết mình muốn gì.

Lý Dương Kiêu nghĩ mình phải quay lại chép đi chép lại câu này một trăm lần. Thứ anh muốn là tài nguyên, là cánh cửa rộng mở kia, đâu thể hy vọng Trì Minh Nghiêu lại phải giúp anh mở cả cửa sổ nữa, dựa vào cái gì đây?

Lý Dương Kiêu dụi tắt thuốc lá, xoay người lại quay về phía Trì Minh Nghiêu nói: "Anh muốn nghe về chuyện gì?"

Trì Minh Nghiêu đáp: "Gì cũng được."

Trong đầu Lý Dương Kiêu thoáng chốc hiện lên rất nhiều chuyện, anh có thể kể về rất nhiều thứ, về kỳ thi nghệ thuật hồi cấp ba, về câu lạc bộ kịch ở trường đại học, về Giang Lãng, về《Xa Xăm》, về bộ phim đường phố chưa quay xong, về《Bãi Bồi Bên Bờ》hữu duyên vô phận, nhưng anh chẳng chọn cái nào hết.

Anh kể về Tống Sưởng, mối tình thầm mến kéo dài 8 năm. Mà chính bản thân anh cũng không rõ sao mình lại phải kể cái chuyện này.




"Tôi đã phải lòng một người suốt 8 năm, bắt đầu từ kỳ thi tuyển sinh cấp ba." Lúc Lý Dương Kiêu mới nói xong câu này, anh liền nhìn thẳng vào Trì Minh Nghiêu ngay, chờ hắn cau mày đòi đổi đề tài khác.

Nhưng Trì Minh Nghiêu chỉ búng tàn thuốc, nói: "Nghe hay đấy, tiếp đi."

Lý Dương Kiêu vừa mới nói ra đã cảm thấy mình thực sự cũng đâu muốn kể về cái này cho lắm. Nhưng đây là do anh tự bắt đầu, giờ Trì Minh Nghiêu bảo anh kể tiếp, anh chỉ có thể tiếp tục.

Đây là một câu chuyện dài, Lý Dương Kiêu bắt đầu kể từ kỳ thi vào cấp ba. Anh nói sáng sớm ngày hôm đó mình quên mang phiếu dự thi, đến phòng thi mới biết, vội vàng chạy ra cổng trường, xe cộ tắc một hàng thật dài, anh lo lắng đứng bên lề đường bắt xe. Chính vào lúc này, Tống Sưởng đạp xe đạp tới dừng trước mặt anh — bọn họ không học chung trường cấp hai, chỉ từng chạm mặt nhau tại giải bóng rổ thành phố. Tống Sưởng hỏi anh lý do, sau đó không nói hai lời đã chở anh về nhà.

"Khi đó là tháng sáu, giữa hè, nhiệt độ cao lắm, bọn tôi phải lên lên xuống xuống dốc một lần nữa, cậu ấy đã đèo tôi suốt cả quãng đường, sau lưng ướt đẫm mồ hôi..."

Trì Minh Nghiêu dựa vào lều hỏi: "Thế là cậu thích cậu ta luôn?"

"Cũng không hẳn, đèo tôi từ trường học về nhà, rồi lại từ nhà đến trường học, cậu ấy mệt thì đổi sang tôi lái, mất hơn nửa tiếng đồng hồ, lại chạy một mạch lên trên tầng, khi đến phòng thi thì chỉ còn dư lại đúng hai phút. Phòng thi của hai chúng tôi ở cạnh nhau, lúc đứng ngoài phòng thi để giáo viên kiểm tra phiếu dự thi, cậu ấy gọi tôi một tiếng, nói, hey, đón lấy này, một vật nhỏ nhỏ được ném qua, tôi nhận rồi mới biết đó là một thanh chocolate."

Lý Dương Kiêu mỉm cười nói: "Chính xác mà nói thì có lẽ bắt đầu từ lúc đó. Không biết tại sao lại là giây phút ấy, chắc tại tôi rất thích chocolate nên vậy."

Trì Minh Nghiêu nói: "Sao hai người không hẹn hò?"

"Không ở bên nhau là kết quả, kể chuyện mà chỉ nói kết quả, chẳng phải rất chán à."

Trì Minh Nghiêu gật gù: "Vậy kể quá trình đi."




Lý Dương Kiêu bắt đầu kể lại quá trình, có thể nói anh rất biết kể chuyện, vừa ngắn gọn lại rõ ràng, có thăng có trầm. Anh nói anh bị trẹo chân lúc chơi bóng giữa giờ ra chơi, Tống Sưởng trốn tiết tới phòng y tế mua thuốc cho anh, vì vậy mà bị giáo viên Ngữ Văn phạt chép《Nhạc Dương Lâu Ký》mười lần; kể về thời gian thi nghệ thuật, mọi người xung quanh ai ai cũng phản đối, dù sao với thành tích lúc bấy giờ anh đã có thể thi vào một trường đại học rất tốt trong nước rồi, lúc đó chỉ có Tống Sưởng ủng hộ anh, sau đó còn mua vé tàu khứ hồi cho anh đi Bắc Kinh thi; kể thời điểm mình nghèo đói nhất, suy sụp nhất, Tống Sưởng lại gửi hết thùng thức ăn này đến thùng thức ăn khác đến – khiến anh trong một tháng mập lên 2 ký rưỡi.

Lý Dương Kiêu nói đến miệng lưỡi khô khốc, nói xong uống liền mấy ngụm nước, hai người không ai nói gì một lúc, Trì Minh Nghiêu mở miệng: "Cậu thì thế nào?"

Lý Dương Kiêu nhìn hắn hỏi: "Hả?"

"Cậu nói cậu yêu thầm cậu ta tám năm, nhưng những gì cậu vừa kể đều là những chuyện tốt đẹp của cậu ta đối với cậu."

"À..." Lý Dương Kiêu gãi gãi đầu, "Đương nhiên tôi cũng tốt với cậu ấy chứ, nhưng toàn là mấy chuyện nhỏ nhặt, không đáng kể, có lẽ cậu ấy cũng chẳng cần đến chúng."

"Quá trình nói xong rồi, kết quả thì sao? Vẫn đang yêu thầm?"

"Không..." Lý Dương Kiêu lắc đầu, "Cậu ấy có bạn gái, cầu hôn rồi."

Trì Minh Nghiêu cười nói: "Tôi còn tưởng theo như lời cậu kể, thì hai người hẳn là tâm đầu ý hợp, chứ chẳng phải là thầm thương trộm nhớ."

Lý Dương Kiêu im lặng, không biết phải nói gì

Trì Minh Nghiêu nói tiếp: "Nhìn bây giờ xem, đã không tỏ tình lại vẫn dính với cậu, biết chơi đấy. Tôi đoán cậu ta sợ quá, chơi không nổi, bằng không thì đã đè cậu rồi."




Lý Dương Kiêu lập tức biến sắc, sự dịu dàng và thất vọng vừa mới tràn đầy trên khuôn mặt anh tan biến trong tích tắc. Anh thấy mình như một thí sinh vụng về kém cỏi trên sàn diễn, tự cho là đã đem sở trường cả đời mình ra thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, ấy vậy mà lại bị ban giám khảo độc mồm độc miệng chỉ trích không thương tiếc.

Lý Dương Kiêu không biết sao mình lại phẫn nộ đến vậy, anh cũng chẳng phải người tốt tính gì cho cam, nhưng chính anh cũng không ngờ mình lại tức giận đến mức này. Sau khi bình tĩnh lại, anh nghĩ chắc là do những lời của Trì Minh Nghiêu, ở một mức độ nào đó đã đánh trúng chỗ đau của mình — thỉnh thoảng anh có cảm giác rằng Tống Sưởng biết mình thích cậu ấy, có thể cậu ấy cũng đã từng thích mình một chút, giữa bọn họ cũng chẳng hoàn toàn là tình anh em trong sáng thuần khiết. Nếu trong tám năm qua không có những lần tình ý mập mờ và hy vọng trao qua gửi lại thì làm sao anh có thể kiên trì suốt ngần ấy năm cơ chứ? Còn không phải dựa vào cái gọi là hai bên tình nguyện hy vọng thì là gì.

Nhưng đây chỉ là chút tình cảm bấy lâu nay anh chôn giấu nơi đáy lòng mà thôi, giờ bị Trì Minh Nghiêu tàn nhẫn kéo ra, lại còn dùng phương thức cực kỳ thô bạo, khiến anh cảm thấy vô cùng tức giận.

Anh gần như là cười khẩy nói với Trì Minh Nghiêu: "Anh thì biết cái gì, anh đã từng thích một người rồi sao, cái loại thiếu gia như anh, chẳng qua cũng chỉ hưởng thụ cảm giác vui vẻ khi chèn ép người khác thôi."

Trì Minh Nghiêu nhìn anh, chính xác là nhìn chằm chằm anh, mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm anh một lúc lâu.

Lý Dương Kiêu không thích nhìn mặt đối mặt với người khác, anh ngoảnh đi, không nhìn hắn.

Sau đó Trì Minh Nghiêu nghiêng người về phía trước, đưa tay ra túm được áo Lý Dương Kiêu, ép cho khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.

Trì Minh Nghiêu ghé vào tai anh thì thầm: "Tôi chưa từng thích ai, cũng chưa từng thử chơi đùa một người nào lâu như vậy. Lý Dương Kiêu, nếu cậu đã thú vị thế này, vậy tôi không ngại dành thêm thời gian chơi đùa cùng cậu đâu."

Lý Dương Kiêu không lên tiếng, khoảng cách giữa họ quá gần, cảm giác ngột ngạt càng mãnh liệt hơn. Anh phải thừa nhận rằng mình rất hối hận vì đã nói ra câu vừa rồi.

Trì Minh Nghiêu sát lại bên tai anh cười một tiếng, sau đó buông tay ra, ngồi lại chỗ cũ rồi nói: "Lý Dương Kiêu, cùng làm một phép toán đi."

Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tôi không rõ thù lao cho một tập phim của diễn viên không có tiếng tăm đóng vai nam phụ là bao nhiêu, cứ cho là 5 vạn đi, một bộ phim truyền hình dài khoảng 30 tập, trừ đi một số chi phí khác, sau khi bộ phim kết thúc, cậu có thể nhận được khoảng 100 vạn."

*5 vạn ~ 179tr
100 vạn ~ 3.5 tỉ

Trì Minh Nghiêu nhìn Lý Dương Kiêu: "Ngủ một đêm là đã có thể kiếm được 100 vạn, còn tặng kèm thêm tài nguyên, phim ảnh, phim truyền hình, quảng cáo, đối với tôi mà nói thì cũng chẳng thiệt thòi gì, nhưng cậu có thấy mình ngủ giấc này hời quá rồi không?"

Lý Dương Kiêu nuốt nước bọt, tự khuyên chính mình đừng tỏ ra quá tức giận — nếu không tên Trì Minh Nghiêu kia sẽ đạt được mục đích của hắn, chẳng phải hắn muốn nhìn thấy danh dự của mình bị đạp đổ rồi cầu xin hắn một cách thấp hèn sao?

Chỉ vì khi nãy mình nói hắn ta thích lấy sự thấp kém của người khác làm niềm vui, hắn liền muốn biến mình thành "người khác" ngay, đúng là cái đồ thiếu gia.

Lý Dương Kiêu nghiêng mặt nói: "Tôi chẳng cần nhiều tiền như thế, tôi chỉ cần 20 vạn, còn lại là của anh."

*20 vạn ~ 717tr

Trì Minh Nghiêu châm thuốc, hít một hơi: "Lý Dương Kiêu, cậu nghĩ về tôi tầm thường quá. Cậu không cần tiền, tôi cần chắc?"

Lý Dương Kiêu thấp giọng hỏi: "Thế anh muốn cái gì?"

"Không thì chúng ta cứ làm vài cuộc giao dịch đi? Cậu thấy tôi đè cậu bao nhiêu lần nữa thì đủ để hai ta cân bằng lại?"

Lý Dương Kiêu thực sự muốn đứng lên đạp cho Trì minh Nghiêu một đạp rồi bỏ đi. Anh biết tỏng Trì Minh Nghiêu muốn làm trò gì, định giá cho anh — hoặc là dùng cái giọng thương lượng để chính anh tự mở miệng định giá mình, đây quả là thủ đoạn tốt nhất để nhục nhã người khác,

Lý Dương Kiêu không lên tiếng.

Trì Minh Nghiêu lại nói: "Cậu nói đi, cậu không nói, không sợ tôi thét giá* à?"

*Raw là Sư tử đại khai khẩu – 狮子大开口: sư tử há to mồm, ngoạm một phát cả miếng to :v, ý là ra giá cao, giá cắt cổ, đưa ra điều kiện cao hoặc chỉ sự tham lam.

Lý Dương Kiêu vẫn không nói, anh đã không muốn nói với Trì Minh Nghiêu thêm một câu nào nữa rồi.

Trì Minh Nghiêu cười cười: "Quên đi, nhiều quá tôi cũng sợ mình ngấy. Thế này nhé, tôn trọng ý kiến của cậu, cậu bảo cậu chỉ cần 20 vạn, nói vậy đồng nghĩa là cậu cho rằng bản thân đáng giá 20 vạn đúng không? Được, vậy 80 vạn còn lại kia, tôi ngủ với cậu bốn lần, hợp lý không?"

*80 vạn ~ 2 tỉ 8

Lý Dương Kiêu tức đến nỗi phải bật cười, anh thờ ơ nói: "Cảm ơn Trì thiếu đã cất nhắc, tôi còn không biết bản thân mình còn đáng giá đến thế cơ đấy"




Trì Minh Nghiêu ngồi đối diện anh, trên tay cầm chiếc bật lửa, ấn lên ấn xuống phát ra tiếng "tách, tách".

Ngọn lửa bùng lên rồi lại tắt, rơi vào dư quang trong mắt Lý Dương Kiêu, trông anh có vẻ hơi sợ hãi. Trì Minh Nghiêu cứ nhìn chằm chằm anh, anh ngửa đầu lên dựa vào lều rồi nhắm mắt lại, xem hắn nhìn kiểu gì.

Nhưng giây tiếp theo, Trì Minh Nghiêu đã tự nghiêng người sáp qua đây.

Lý Dương Kiêu theo bản năng co người lại về phía sau, mở mắt ra nhìn hắn. Không nghi ngờ gì nữa, hành động này của Trì Minh Nghiêu đã cho thấy bước tiếp theo hắn định làm gì, Lý Dương Kiêu hơi căng thẳng, cơ bắp toàn thân căng ra, nhưng anh chỉ nhìn Trì Minh Nghiêu, không lên tiếng.

Trì Minh Nghiêu nắm cằm anh, nói: "Cậu đang căng thẳng?"

Lý Dương Kiêu không nói, nhưng lồng ngực phập phồng đã làm bại lộ tâm trạng của anh, đó là cảm xúc giữa tức giận và hoảng sợ trộn lẫn cùng với nhau. Bóng ma từ trải nghiệm lần trước mang lại cho anh còn chưa tiêu tan, nhớ tới cơn đau như bị xé toạc ra kia khiến người anh hơi co rúm lại, có lẽ lần này sẽ càng thê thảm hơn một chút, dù sao thì rõ ràng Trì Minh Nghiêu đã bị anh chọc cho giận.




Cằm Lý Dương Kiêu bị hắn nắm, bị ép phải ngẩng đầu lên nhìn Trì Minh Nghiêu — anh rất không thích hành động này, xưa nay chưa ai từng làm thế với anh. Khoảng cách giữa anh và Trì Minh Nghiêu rất gần, gần đến mức có thể ngửi thấy được mùi hương trên người hắn — một mùi hương pha trộn giữa nước hoa nam và thuốc lá, rất nhạt, như có như không, cùng với cảm giác ngột ngạt đồng thời quy tụ lại khiến anh thấy mình không còn đường nào để trốn.

Một cảm xúc cực kỳ bi ai từ trong đáy lòng bỗng xuất hiện, không biết tại vì sao bản thân lại đi tới bước đường này.

Nếu ngay từ lúc bắt đầu đã không mơ mộng làm diễn viên, chắc anh cũng chẳng bức mình vào hoàn cảnh này. Sự cố chạm đuôi xe lúc hoàng hôn sẽ chỉ là một bản nhạc đệm bình thường nhất trong cuộc đời anh, cho nên dù có gặp phải Trì Minh Nghiêu, giữa bọn họ cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ sự đan xen nào, chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời này. Ngay cả khi có phải tiếp xúc với nhau, chắc chắn sẽ không giống như bây giờ.





Cùng lắm thì không thèm cánh cửa kia nữa, làm cái gì mà chả được. Lý Dương Kiêu lại nghĩ vậy.

Nếu kế tiếp Trì Minh Nghiêu định làm gì đấy thật, cưỡng ép hay gì gì đó, anh sẽ dùng toàn bộ sức lực của tấm thân này đẩy hắn ra một cách thật dã man, sau đó tự mình xuống núi, rời khỏi thành phố này, đi đến một nơi khác. Cũng không đi hát nữa, làm một công việc bình thường, ai nói con người cứ phải có ước mơ. Không có ước mơ nhưng ít nhất tôn nghiêm vẫn còn là được.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh sinh ra cái ý nghĩ này, hình như thỉnh thoảng nó lại xuất hiện một lần. Nhưng lần này là thật, anh nghĩ, trước nay anh chưa từng nghiêm túc thế này bao giờ.

Dù sao cũng bị phong sát một lần rồi, có bị phong thêm lần nữa, Lý Dương Kiêu anh cũng coi như có bản lĩnh đi — có lẽ đợi sau khi anh đi, chắc còn có thể có cái hiệu ứng "Hắn không còn ở trên giang hồ, nhưng giang hồ vẫn lưu lại truyền thuyết về hắn".


Lúc Lý Dương Kiêu và Trì Minh Nghiêu nhìn nhau, trong đầu nhanh chóng xẹt qua những suy nghĩ này. Anh đang đợi đến thời điểm mấu chốt, đợi sợi dây không thể chịu thêm áp lực nặng nề nữa và cuối cùng sẽ đứt phựt.

Trì Minh nghiêu lại đến gần hơn. Sợi dây trong đầu Lý Dương Kiêu càng thắt chặt.

Dường như Trì Minh Nghiêu thấy được sự căng thẳng của anh, hắn cười một tiếng, nhỏ giọng nói: "Cậu cho là tôi sẽ cưỡng ép cậu à?"

Lý Dương Kiêu nuốt khan, không biết đặt tiêu điểm của đôi mắt vào nơi nào.

Thanh âm của Trì Minh Nghiêu lại trầm xuống thêm một ít, dán vào bên tai anh: "Cậu vẫn thực sự nghĩ rằng tôi không chọn gì hết à?"

Lý Dương Kiêu khàn giọng nói: "Vậy anh muốn làm gì?"

"Làm cậu." Trì Minh Nghiêu lại cười, "Cậu khóc trông đẹp lắm, lần sau hãy khóc lóc cầu xin tôi đè cậu đi. 20 vạn, cậu phải cho tôi thấy số tiền này cũng đáng đồng tiền bát gạo một chút chứ."

Lý Dương Kiêu siết chặt nắm đấm, sẵn sàng vung ra khi Trì Minh Nghiêu định mở mồm nói câu tiếp theo.

Nhưng Trì Minh Nghiêu nhanh chóng buông anh ra, ngả người về vị trí ban đầu, nói: "Có điều đêm nay thì thôi, cậu căng thẳng quá, sẽ làm cậu bị thương mất, tôi không thích cuộc chiến đẫm máu."

Lý Dương Kiêu nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi chửi: "Đệch con mẹ nhà anh."

"Còn nữa, buông nắm đấm ra, tin tôi đi, cậu không đánh được tôi đâu."




Trì Minh Nghiêu nói xong, hắn lấy điện thoại ra, không nhìn Lý Dương kiêu nữa.

Ngược lại, Lý Dương Kiêu lại nhìn chòng chọc hắn, trong lòng đã mang hắn ra lăng trì một ngàn tám trăm lần.

Lý Dương Kiêu cảm thấy mình như một trò cười, mấy phút trước trong lòng còn lập lời thề son sắt, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều không cần, có thể bỏ mặc tám năm cố gắng trước đó, bỏ xuống tất cả để đến một thành phố khác, bắt đầu một cuộc sống khác hoàn toàn so với bây giờ.

Nhưng Trì Minh Nghiêu lại buông tha cho anh, điều này khiến anh cảm thấy mình như đang đấm vào bịch bông — không có trọng tâm, cũng chẳng đau tí nào, thế là ngọn lửa nhỏ đang thoi thóp trong tim anh lại bùng cháy, lại có một âm thanh cất lên nói với anh, thử lại lần nữa đi, biết đâu được ấy, đã đi xa thế này rồi cơ mà.

Trong lòng Lý Dương Kiêu đã mang Trì Minh Nghiêu ra mắng đủ điều, mắng mệt rồi. Anh thẫn thờ nhìn lên không trung, thở dài, anh thấy mình sắp tự làm mình buồn phiền đến chết mất thôi.


Sáng hôm sau khi thức dậy, Lý Dương Kiêu mở mắt ra, phát hiện mình đang ở rất gần Trì Minh Nghiêu. Anh đoán rằng đêm qua khí trời quá lạnh, hơn nữa anh luôn sợ lạnh, không nhịn được phải dán sát vào Trì Minh Nghiêu một chút, nguồn nhiệt duy nhất.

Anh thấy eo hơi nặng, cúi đầu nhìn xuống, thấy tay Trì Minh Nghiêu đang đặt trên đó. [Cùng lúc đó, anh còn chứng kiến Trì Minh Nghiêu "lên", chào cờ buổi sáng, quần lót còn thấm ướt một mảng nhỏ.]

Lý Dương Kiêu là một bê đê thuần, lại còn là người yêu cái đẹp, am hiểu các loại phim, bên ngoài thanh cao, bên trong dâm tà, vào lúc này, anh quyết định tạm thời buông bỏ hiềm khích trong quá khứ, thừa dịp Trì Minh Nghiêu ngủ nhìn cho hồi vốn cái đã.

Thế là anh an tâm dùng ánh mắt tà râm* liếc nhìn Trì Minh Nghiêu từ trên xuống dưới, vừa hấp diêm bằng mắt vừa thầm đánh giá trong lòng. Nhìn vào khuôn mặt, điều anh nghĩ tới đầu tiên chính là, đầu óc hắn đen tối như vậy, sao có thể xứng với khuôn mặt đẹp giai thế này chứ? Nhìn đến hầu kết, anh thấy nó cũng được ra phết. Đi xuống chút nữa, anh lại nghĩ, màu sắc hai điểm trên ngực cũng đẹp, xúc cảm khi chạm vào chắc tuyệt lắm. Lại nhìn xuống sâu hơn, [thấy thứ cương lên bên dưới lớp quần lót], Lý Dương Kiêu tự ước lượng kích thước của nó, sau đó âm thầm đánh giá: Ừm, hàng to xài kém.

*Từ gốc trong raw là 视奸 (thị gian): Thị trong nhìn, xem; Gian trong gian dăm





Sau khi hoàn thành công cuộc cưỡng hiếp qua ánh mắt, Lý Dương Kiêu lại nhặt cái tiết tháo anh vừa ném đi, cùng với sự thù địch đối với Trì Minh Nghiêu lên. Anh hết sức cẩn thận dịch sang một bên, cố gắng tạo khoảng cách với Trì Minh Nghiêu.

Nhưng mới thoáng cựa quậy một chút, Trì Minh Nghiêu đã nhận ra ngay, hắn hé mắt nhìn Lý Dương Kiêu, trông vẫn hơi buồn ngủ. Có lẽ là thấy hai người ở gần nhau quá, hắn khàn giọng hỏi: "Lạnh không?"

Lý Dương Kiêu vừa làm việc xấu nên lòng lo ngay ngáy anh nói: "Hả?"

Trì Minh Nghiêu lại nhắm mắt lại, nói: "Lạnh thì dựa gần vào chút, nhiệt độ của tôi cao hơn cậu."

Lý Dương Kiêu: "..." tình huống gì đây, tự nhiên tốt bụng thế?


Thấy Trì Minh Nghiêu lại ngủ thiếp đi, Lý Dương kiêu ở bên cạnh tâm tình phức tạp suy nghĩ, phần lớn thời gian lúc trời sáng Trì Minh Nghiêu khá tốt bụng, nhưng đêm đến lại trở nên rất xấu xa. Anh nghĩ nghĩ, rút ra một kết luận — có lẽ hắn biến thành con sói. Anh cảm thấy trong tương lai, mình nên tránh tiếp xúc với Trì Minh Nghiêu khi đêm đến.

Lý Dương Kiêu nằm nghĩ ngợi lung tung một lúc, ngồi dậy, quay đầu lại liếc mắt thấy Trì Minh Nghiêu còn đang say ngủ, trong lòng thầm mắng: "Tên nhóc con." Sau đó mở lều đi ra ngoài đánh răng rửa mặt.



—————————
Đầu tiên là xin lỗi mọi người vì sự sủi gần nửa tháng này TvT, thật ra tui edit chương này xong lâu rồi í nhưng do xíu xíu trục trặc kĩ thuật nên giờ mới up được 🥲

Do up chương quá lâu nên tui quyết định k set pass chương này nữa 🥺, nhưng chương 23 24 sẽ set nhóoo, tui sẽ cố gắng up liền 2 chương đó lun, (spoil miếng là vì có tí H 🤌🏼), pass 2 chương đó sẽ giống nhau nà, mà chắc tui lại sủi đến tuần sau mới up á tại giờ đang trong kì thi 。゚(TヮT)゚。, sủi lâu quá thấy tội lỗi nên nhá trước cho mng chương này ạaaaaaa

Love u guys sm ✨✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me