LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Trong lúc đang đánh răng rửa mặt, Lý Dương Kiêu nghe tiếng Trì Minh Nghiêu gọi tên mình từ trong lều.

Anh vội vàng rửa qua mặt, đi tới mở lều ra hỏi: "Sao thế?"

Trì Minh Nghiêu ném điện thoại anh qua, nói: "Điện thoại của cậu, sáng sớm đã kêu như sắp chết đến nơi."

Máy vẫn còn đang rung, Lý Dương Kiêu cầm lên xem, là đạo diễn gọi tới, anh bắt máy, bên kia nói: "Lý Dương Kiêu phải không? Xin lỗi nhé, kế hoạch ngày mai có thay đổi, hôm nay cậu có thời gian không? Chúng ta đổi buổi thử vai sang hôm nay nhé?"

Lý Dương Kiêu không chắc về việc khi nào Trì Minh Nghiêu và những người khác sẽ xuống núi, anh hơi do dự: "Thử vai hôm nay à... Tôi phải hỏi lại đã...."

Trì Minh Nghiêu đã ngồi dậy, hỏi: "Đạo diễn à? Ông ta nói gì?"

Lý Dương Kiêu lấy mu bàn tay lau nước quanh mắt, nhìn Trì Minh Nghiêu: "Đạo diễn Từ bảo hôm nay đi thử vai..."

"Mấy giờ?" Trì Minh Nghiêu hỏi.

Đầu bên kia điện thoại nghe thấy giọng nói của Trì Minh Nghiêu, liền hỏi: "Trì thiếu ở cạnh cậu à? Thế này nhé, các cậu cứ sắp xếp thời gian đi, nếu hôm nay thực sự không rảnh thì để ngày mốt vậy."

Lúc Lý Dương Kiêu nghe điện thoại, đôi mắt anh rủ xuống, hàng lông mi ướt đẫm dính vào nhau, mái tóc cũng lấm tấm nước, cả khuôn mặt có sự tương phản trắng đen rõ ràng, nhìn qua có cảm giác dịu mát như một bông sen mới nở.

Trì Minh Nghiêu vươn tay ra, nói: "Đưa đây, để tôi nói chuyện với ông ta."

Lý Dương Kiêu đưa di động qua, lại nhích vào gần hơn một chút, anh muốn nghe xem bên kia đang nói gì.

Trì Minh nghiêu quay qua nói với điện thoại: "Chiều nay đi, trước một tiếng tôi sẽ gọi."

Bên kia lại nói gì đó, Trì Minh Nghiêu bảo: "Cứ diễn thử xem có hợp vai không."

Khi Trì Minh Nghiêu nghe điện thoại, Lý Dương Kiêu một mực đứng bên cạnh quan sát hắn. Lý Dương Kiêu rất ít khi nhìn chằm chằm một người trong thời gian dài, có lẽ do màu tròng mắt anh khá đậm, nên mỗi khi nhìn ai đều có vẻ rất chăm chú.

Đạo diễn ở đầu bên kia lại đu đưa sang những chuyện khác, Lý Dương Kiêu đứng nghe một hồi, bắt đầu ngẩn người nhìn vào khoảng không.

Trì Minh Nghiêu cúp máy, đưa điện thoại cho Lý Dương Kiêu. Lý Dương Kiêu không để ý, anh đang say sưa suy nghĩ gì đó. Một giọt nước thuận theo tóc anh chảy xuống, sắp chảy vào mắt, Trì Minh Nghiêu vươn tay dùng ngón cái giúp anh lau đi.

Lúc này hồn Lý Dương Kiêu mới bay trở về, thế nhưng tim vẫn mất kiểm soát đập nhanh thêm vài nhịp, cũng không biết có phải bị dọa giật mình hay không mà trong lòng lại xáo động thế này nữa.

Nơi Trì Minh Nghiêu vừa chạm vào khiến anh hơi không thoải mái, anh lại lau thêm lần nữa, hỏi: "Xế chiều đi à?"

Trì Minh nghiêu dựa vào lều nhìn anh: "Ừ, cơm trưa xong đi."



Sau khi Lý Dương Kiêu ra ngoài, Trì Minh Nghiêu tựa vào lều, nhắm mắt một lúc, những hình ảnh đêm qua hiện lên trong đầu hắn. Ánh mắt khi ấy Lý Dương Kiêu nhìn hắn, còn cả nắm tay siết chặt kia nữa.

Hắn thấy tối qua mình hơi mất kiểm soát, trước khi gặp Lý Dương Kiêu, loại chuyện thế này chưa từng xảy ra, hắn cũng chẳng phải người dễ xúc động, hắn luôn biết rõ mình muốn gì. Nhưng kể từ sau khi quen biết Lý Dương Kiêu, hình như hắn cứ luôn bốc đồng thế này, mà lúc bốc đồng lại hay đưa ra những quyết định không thể giải thích được.

Thí dụ như hiện tại, hắn đã vô thức trói mình và Lý Dương Kiêu vào cùng một chỗ. Hắn hồi tưởng lại những giọt nước nhỏ giọt trên tóc Lý Dương Kiêu, cảm thấy hình như việc mình bốc đồng cũng chẳng có gì là xấu — mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.



Lúc này Tào Diệp bước vào trong lều, nói: "Giờ mới ngủ dậy á? Tối qua lăn lộn lâu thế cơ à?"

Trì Minh Nghiêu nhấc mí mắt lên nhìn y, hỏi: "Làm sao?"

Tào Diệp cầm lấy bao thuốc lá mà Trì Minh Nghiêu quẳng sang bên cạnh, rút một điếu ra, tự châm lửa: "Tôi với Lương Tư Triết sẽ xuống núi trước, đi bàn bạc với Hứa Vân Sơ kế hoạch tiếp theo."

"Tôi thật sự không hiểu, tên phạm tội thành thói như Lương Tư Triết, ngay cả bạn nữ lần đầu tiên cậu ta nắm tay ở vườn trẻ cũng sắp được bới ra đến nơi rồi, thanh danh tệ hại đến mức này, sao mỗi lần nổ ra tin tức mới vẫn có thể gây sóng gió được nhỉ?"

Tào Diệp nói: "Không biết, chắc rảnh quá, toàn bộ giới giải trí chắc sắp bị Lương Tư Triết biến thành một vũng bùn hôi tanh rồi."

Trì Minh Nghiêu bị chọc cười: "Bọn họ rảnh rỗi, cậu thì sao? Hoàng Oanh bảo đợt trước cậu còn dây dưa với em diễn viên nhỏ nào đấy."

"Đệch mẹ, lúc nào?" Tào Diệp sửng sốt một chút rồi nói, "À, nhớ rồi, đêm đó ở bar. Do tôi uống say quá, cô ấy đưa tôi về nhà thôi, không xảy ra chuyện gì hết, thề."

Trì Minh Nghiêu khoác áo vào: "Thề với tôi thì được cái tích sự gì? Đi mà thề với Lương Tư Triết."

"Thề với hắn thì có tích sự à?" Tào Diệp sờ sờ hộp thuốc lá, nhìn qua nói: "Tôi lấy đây, hết thuốc rồi."

Trì Minh Nghiệp định đạp y một phát, nhưng Tào Diệp né được, hắn tức giận nói: "Cậu lấy đi tôi hút cái gì?"

Tào Diệp nhanh chóng lẩn khỏi lều, giọng nói từ ngoài truyền vào: "Cậu hút Lý Dương Kiêu đê."



Lúc Trì Minh Nghiêu đánh răng rửa mặt, Lý Dương Kiêu đứng cạnh những người khác, nghe họ nói chuyện về cuộc đua xe tối qua. Anh không thể tưởng tượng được cảm giác sẽ ra sao khi lái xe với tốc độ 120 dặm/giờ trên một con đường vừa quanh co vừa chật hẹp như vậy. Hôm qua Trì Minh Nghiêu cũng chở anh đi một đoạn, nhưng tốc độ không quá nhanh, tuy rằng lúc ở trên xe cũng hãi hùng khiếp vía, nhưng anh vẫn muốn thử trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết như này — có thể chết trên vách núi bất cứ lúc nào, nghĩ thôi đã thấy kích thích.

*120 dặm ~ 193km -> gần 200km/giờ

Đáng tiếc, tối qua Tào Diệp gọi Trì Minh Nghiêu đi rất lâu, chờ tới khi hắn trở lại, những người khác đã lần lượt lái xe về hết rồi. Lý Dương Kiêu nhìn làn khói lượn lờ trên đỉnh núi cách đó không xa, thầm nhủ khi nào mình có thời gian, cũng sẽ tự thuê một chiếc xe lượn vòng quanh con đường này một vòng. Chẳng qua, với cái trình lái xe của mình, không biết có thể suôn sẻ đi hết hành trình này được không, dù sao đường lối chật hẹp thế này, chẳng thể quay đầu giữa chừng được.



Cuộc sống đâu lường trước điều gì, chẳng thể ngờ ý nghĩ vừa chợt lóe lên trong đầu anh sẽ trở thành hiện thực ngay trong mấy phút nữa.

Trì Minh Nghiêu lái con xe địa hình tới, bước xuống xe nói với Lý Dương Kiêu: "Muốn lái không?"

Lý Dương Kiêu ngẩn ra một lúc mới nhận ra hắn đang hỏi mình. Thấy mặt Trì Minh Nghiêu không giống như đang nói đùa, anh kìm nén sự kích động trong lòng lại, giả vờ bình tĩnh gật đầu nói: "Để tôi thử."

Trì Minh Nghiêu ném chìa khóa qua: "Đây."

Lý Dương Kiêu nhận lấy, trong lòng vang lên một âm thanh sung sướng: "Land Rover đấy!"

Ngồi vào ghế lái, anh thắt dây an toàn, vặn chìa khóa, khởi động xe, loạt động tác này trông cũng trôi chảy, anh đang cố gắng để mình không bị quê.

Con đường ban đầu tương đối bằng phẳng, tuy hơi ngoằn ngoèo tí nhưng vẫn rộng rãi. Lý Dương Kiêu chưa từng lái chiếc xe nào có gầm cao như này, mới đầu mắt vẫn chưa thích ứng được, không dám lái quá nhanh, về sau quen rồi anh mới từ từ tăng tốc.

Đi được một lúc, anh dần nhận ra lái xe trên kiểu đường núi cong queo khúc khuỷu này cũng có cái vui của nó, đâu ai biết khi rẽ hết khúc cua này sẽ xuất hiện phong cảnh thế nào, chẳng biết là đường sá gập ghềnh hay phẳng lặng, chẳng biết biết mây có lại che khuất ánh nắng hay không, gì cũng không biết, cảm giác này cũng không tệ lắm.

Anh mở toang cửa sổ, gió vù vù thổi vào, tóc anh bay loạn hết lên.

Khi gió thổi lớn, anh nghe thấy Trì Minh Nghiêu nói gì đó, nghe không rõ. Anh nhìn sang bên cạnh, nét mặt Trì Minh Nghiêu ôn hòa lạ thường, lại còn có cảm giác rất dịu dàng.

Anh nâng cửa sổ lên một chút, lớn tiếng hỏi: "Anh vừa nói gì cơ?"

Trì Minh Nghiêu cười: "Tôi hỏi cậu, vui không?"

Lý Dương Kiêu gật đầu: "Vui."

"Nhìn mặt cậu là biết."

Lý Dương Kiêu nghe hắn nói vậy mới nhận ra nãy giờ khóe miệng mình vẫn luôn cong lên. Hình như đã lâu lắm rồi anh không được vui vẻ như thế này.



Xe chạy được nửa đường, con đường dần trở nên chật hẹp, lại lái đến cung đường hiểm trở nhất ngày hôm qua. Lý Dương Kiêu vô thức giảm tốc độ, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn, bên trái là vách núi dựng đứng, bên phải là bờ vực thăm thẳm, xe đi ở giữa, không có chỗ cho sự sai lầm. Tay Lý Dương Kiêu đổ mồ hôi, càng lúc càng mất tự tin.

Xe đâm trúng thứ gì đó, xóc nảy dữ dội, trong tích tắc ấy tim Lý Dương Kiêu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh đạp phanh, lập tức dừng xe lại.

Trì Minh Nghiêu quay lại nhìn anh, nói: "Lái đi, sao lại dừng?"

Lý Dương Kiêu còn chưa thoát ra khỏi trận rung lắc chấn động vừa rồi, nghĩ lại vẫn còn rùng mình: "Mới nãy là cái gì vậy?"

"Chắc là cục đá, đoạn đường này là thế, gồ ghề."

"Con đường này nhìn bé quá, tôi cứ sợ xe sẽ bị lật xuống."

"Trên xe nhìn có vẻ bé thế thôi, thực ra bên cạnh vẫn còn trống một đoạn, cậu xuống mà xem."

Lý Dương Kiêu đẩy cửa bước xuống xe, vòng tới bên Trì Minh Nghiêu xem xét, cách mép vách núi chưa đầy 1 mét. Trì Minh Nghiêu cũng xuống xe, nói: "Không dễ ngã vậy đâu, lúc lái xe cứ nhìn phía trước là được."

Lý Dương Kiêu lấy bao thuốc lá ra, rút một điếu, nói: "Vừa rồi dọa tôi sợ gần chết, lưng còn toát một tầng mồ hôi lạnh đây này, làm điếu kìm cơn sốc này lại đã."

Trì Minh Nghiêu cười cười nhìn anh. Lý Dương Kiêu bị nhìn nên thấy không thoải mái, anh nói: "Nhìn tôi làm gì? Tôi chưa lái xe bao giờ, căng thẳng là chuyện bình thường. Lúc nãy ấy, cảm giác y hệt lúc anh tông vào đuôi xe tôi lần trước, hồn phách bị dọa cho bay đi hết rồi... Tôi vẫn sợ chết lắm."

Trì Minh Nghiêu thu ánh mắt về, nhìn sang chỗ khác: "Không đâu, chỉ là tôi thấy, mỗi khi cậu căng thẳng, sẽ nói chuyện nhiều hơn, dễ thương hơn bình thường nhiều."

Lý Dương Kiêu ngẩn người, hình như vừa rồi mình nói hơi nhiều thật. Anh lập tức ngậm miệng, im lặng hút thuốc, tiếp tục giả vờ giả vịt.

Nhưng ngay giây sau, Trì Minh Nghiêu đưa tay rút lấy điếu thuốc đã hút hết phân nửa trong kẽ tay Lý Dương Kiêu, hỏi: "Thuốc gì vậy?"

Lý Dương Kiêu lại ngơ ra, chớp chớp mắt mấy cái mới nói: "Marlboro."

Trì Minh Nghiêu gật đầu, hút một hơi: "Ừm, lên xe đi, còn muốn lái nữa không?"

Lý Dương Kiêu xua xua tay: "Thôi, anh lái đi."

Trì Minh Nghiêu lái xe, sắc mặt vẫn như bình thường, tay này đánh vô lăng, tay kia còn rảnh rỗi gảy tàn thuốc.

Lý Dương Kiêu nhìn bàn tay đang kẹp điếu thuốc của hắn, vô thức chạm vào đốt tay đầu tiên của ngón giữa, xúc cảm khi điếu thuốc bị rút ra như vẫn còn đó. Anh nhớ tới những lời Trì Minh Nghiêu nói tối qua cùng với cái điệu bộ chỉ tay năm ngón, lúc đấy trông ngứa mắt thật sự. Nhưng giờ anh lại thấy Trì Minh Nghiêu không đáng ghét như vậy nữa.

Đoạn đường này hẹp quá, hẹp đến nỗi chỉ có thể chứa nổi một chiếc xe và hai con người, hẹp đến mức anh chỉ nhận thấy được sự an toàn từ nơi Trì Minh Nghiêu, hẹp đến mức gần như khiến anh bị đầu độc, khiến anh cảm thấy hai người họ là một đôi bạn đồng hành trong cuộc hành trình đầy hiểm nguy.


*Thuốc lá Marlboro

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me