LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

(như tên chương thì đây là bản edit từ Trường Bội, không có H cho ai không thích đọc H =)), còn ai muốn có thịt full HD thì vào wordpress inthemidstofanguishh của tui giải pass rồi đọc nhee (¬‿¬ ), search Theo Đuôi - Đàm Thạch trên gg là thấy nhaaaa, hoặc link wordpress tui ghim ở profile rùi)


Beta: zevrev người đẹp S giấu tên (ง ื▿ ื)ว



Xe chạy vào thành phố thì cũng giữa trưa, hai người cơm nước xong, Trì Minh Nghiêu lái xe chở Lý Dương Kiêu đến địa điểm thử vai đã hẹn trước.

Khi Lý Dương Kiêu tháo dây an toàn, anh thấy Trì Minh Nghiêu kéo phanh, tắt xe, não anh chưa kịp phân tích xong nên hỏi một câu: "Anh cũng đi à?"

Tay Trì Minh Nghiêu vừa chạm cửa xe, hẳn là muốn đẩy cửa đi ra ngoài, nghe Lý Dương Kiêu nói như vậy, hắn quay đầu nhìn anh: "Nghe giọng có vẻ như rất không muốn tôi đi cùng nhỉ?"

Lý Dương Kiêu lập tức hối hận về câu mình vừa hỏi, nhưng anh thật sự không muốn đi vào cùng Trì Minh Nghiêu – cứ như đang dắt một kim chủ sáng lấp lánh đến thể hiện với đạo diễn vậy. Chả cần phải nghi ngờ, chỉ cần Trì Minh Nghiêu đi vào, dù cho mặt anh có liệt suốt buổi thử vai hôm nay, chắc chắn đạo diễn vẫn sẽ cười tươi như hoa với anh. Hoặc ví dụ, chỉ cần Trì Minh Nghiêu nói đôi ba câu với đạo diễn là anh có thể giống những ngôi sao đang hot kia, đến cả thử vai cũng không cần thử, trực tiếp nhận kịch bản rồi chờ gia nhập đoàn làm phim thôi.

Chỗ lợi của điểm này là cực rõ ràng, Trì Minh Nghiêu chịu cùng anh đi tới buổi thử vai đã coi là đã cho anh mặt mũi lắm rồi. Lý Dương Kiêu không biết mình bị làm sao mà lại cứ kháng cự thế này — nói trắng ra, vai diễn này đơn giản là do mình hầu ngủ mới có được, buổi thử vai hôm nay rất có thể chỉ là làm cho có quy trình. Giờ mình còn bày ra cái thái độ này là muốn làm gì đây, tự tẩy trắng chắc?

Lý Dương Kiêu cười khổ trong lòng, sau đó cười nói với Trì Minh Nghiêu: "Không đâu, Trì thiếu chịu đi cùng cho tôi thể diện thế này cơ mà."

Trì Minh Nghiêu nở nụ cười như có như không nhìn anh một hồi lâu, mới nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn lên xem chuyện bên Lương Tư Triết xử lý ra sao rồi thôi."

Lý Dương Kiêu sửng sốt, lúc sau mới nhớ ra phòng làm việc của Lương Tư Triết cũng nằm trong tòa nhà này — đây là khu vực dày đặc các công ty điện ảnh truyền hình lớn nhỏ đóng quân, trước đây không lâu Lương Tư Triết đã rời công ty cũ, tự thành lập phòng làm việc riêng. Lý Dương Kiêu không biết chuyện này là bình thường, chẳng qua trong tình huống hiện giờ thì có phần hơi xấu hổ.

Lý Dương Kiêu vò đầu bứt tai, nửa ngày mới nhả ra được một chữ: "À."



Trì Minh Nghiêu đẩy cửa bước xuống xe, trực tiếp đi về hướng khác, chẳng thèm nhìn Lý Dương Kiêu lấy một cái.

Trái lại, Lý Dương Kiêu đứng im đó, nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn một lúc rồi mới chạy lên lầu.

Nơi thử vai là một phòng ghi hình nhỏ, đạo diễn đã đợi sẵn trong phòng ghi, thấy Lý Dương Kiêu đi tới, ông ta đứng lên, còn nhìn về sau lưng Lý Dương Kiêu, hỏi: "Trì thiếu không đi cùng cậu à?"

Lý Dương Kiêu gật đầu: "Ừm, anh ấy việc cần giải quyết."

Đạo diễn "Ồ" lên một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, nói: "Hồ sơ và tác phẩm của cậu tôi đã xem qua rồi, nói thật thì, tôi có phần bất ngờ đấy."

Lý Dương Kiêu cười, một nụ cười cực chân thành.

Đạo diễn nói tiếp: "Tôi cũng không nói chuyện vô nghĩa với cậu nữa, chúng ta trực tiếp bàn về vai diễn đi. Những vai trước đây cậu đóng đều phải biết kiềm chế kha khá, thực sự để diễn tốt những vai diễn cần phải kiềm chế cảm xúc như vậy tương đối khó khăn. Nhưng vai diễn này là một nhân vật so ra thì hướng ngoại hơn. Chắc cậu biết rồi, nếu muốn diễn xuất thật tự nhiên, thu liễm với phóng đại cũng khó như nhau đấy. Cậu thấy tính cách của cậu như thế nào?"

Lý Dương Kiêu nói: "Tôi hơi thiên về thu liễm hơn."

Đạo diễn gật đầu: "Thật ra vai này đối với cậu mà nói thì vẫn còn nhiều thách thức. Nào, kịch bản đây, cậu xem đoạn đánh dấu một lúc rồi diễn thử tôi xem."



Lý Dương Kiêu nhận kịch bản, đạo diễn liền không nói chuyện nữa. Trợ lý bên cạnh mang một chiếc ghế qua, anh ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu đoạn kịch.

Tác phong nhanh gọn của đạo diễn khiến anh nhớ tới Giang Lãng, khi anh còn là sinh viên năm hai, Giang Lãng đẩy cửa ký túc xá bọn họ ra, nói với bọn anh: "Lý Dương Kiêu ở đây không? Ra đây một lát."

Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn hắn. Đương nhiên anh biết Giang Lãng, là sinh viên khối đạo diễn, lúc nào giáo sư Đổng Thành Kỳ chả nhắc đến người này. Anh không lên tiếng, chỉ đứng dậy cùng Giang Lãng đi ra hành lang. Giang Lãng cũng không tự giới thiệu gì, đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn dựng một vở kịch, nói về cuộc cách mạng ở lớp 12. Hắn kể đầu đuôi nội dung vở kịch rất nhanh, sau đó nhìn Lý Dương Kiêu nói, tôi cảm thấy cậu hợp đóng vai người ngồi cạnh thùng rác, có ý kiến gì không?

Anh nhớ ngày đó ánh trăng sáng ngời đã chiếu xuống mặt đất một vùng nhỏ, ánh mắt Giang Lãng cũng sáng, không ngừng nhìn anh, chờ anh nói. Sau đó, Lý Dương Kiêu mỉm cười, nói, tôi cũng thấy tôi rất thích hợp với vai đó.



Đoạn ký ức này lướt qua trong đầu Lý Dương Kiêu, nhưng anh nhanh chóng hoàn hồn, tiếp tục đọc kịch bản.

Phần đạo diễn đánh dấu này, xem ra là một phân đoạn bùng nổ cảm xúc – rất ít đạo diễn làm điều này trong một buổi thử vai, thời gian để tạo cảm xúc quá ngắn, hiệu quả của màn biểu diễn sẽ kém hơn nhiều so với khi quay chụp thức tế.

(kiểu thử vai chỉ được chuẩn bị 5 10p, ngắn quá chưa kịp chỉnh tâm trạng, còn quay thật thì sẽ được lâu hơn xíu)

Đây là một phân cảnh chia tay, Lý Dương Kiêu đóng nhân vật — La Tử Minh trong 《Nếu Như Mây Biết》, nói năng lộn xộn nhằm níu kéo nữ chính:

"Anh thừa nhận tất cả những chuyện em nói đều do anh làm, nhưng đó là vì anh yêu em mà. Hôm qua sinh nhật em, trên con đường từ công ty đến tận nhà em, cứ 10 mét lại có một người đứng, nếu em đi bộ hay đạp xe như trước kia thì em có thể nhận được 99 lời chúc sinh nhật cùng 99 bông hồng, ai cũng tặng em một bông hoa, lời chúc của mỗi người cũng không hề giống nhau, một anh chàng đẹp trai sẽ chúc em ngày càng xinh đẹp, một cậu trai mũm mĩm sẽ chúc em ăn bao nhiêu cũng không béo, một cô gái sẽ chúc em vào ngày hè ăn kem cũng không sợ đau bụng khi đến tháng, còn có một bà lão chúc em ra khỏi cửa muộn thế nào cũng sẽ không đến trễ, người cuối cùng là anh, anh đã chuẩn bị chúc em mỗi ngày đều thật là hạnh phúc, hạnh phúc như lần đầu tiên anh gặp em vậy."

Đây là một cảnh đối diễn, nhưng người đối diện hầu như không nói gì, trên kịch bản nói rằng cô ấy chỉ cau mày, tay cầm chiếc cốc trên bàn, mấy lần muốn nói lại thôi.

Đoạn này rất cần nữ diễn viên chính phải tự mình phát huy, Lý Dương Kiêu nhìn kịch bản nghĩ.



Lúc này, đạo diễn ở bên cạnh nói: "Lời thoại không cần quá chuẩn, miễn có cảm xúc là được, cuối cùng ở đoạn đó thử diễn cảnh khóc chút xem."

Lý Dương Kiêu gật đầu, anh đã thấy đoạn khóc ấy rồi, đó là cách khóc trước giờ anh chưa từng làm, không phải yên lặng và kìm nén những giọt nước mắt, mà là gào khóc thật to.



Lý Dương Kiêu điều chỉnh cảm xúc thật tốt rồi báo cho đạo diễn biết mình chuẩn bị xong rồi.

Anh nói qua lời thoại của đoạn sinh nhật, giọng nói rất ôn hòa, đầy dịu dàng, trên khuôn mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt, dáng vẻ trông thật ngây ngô.

"Anh sẽ đợi ở cửa nhà em, đếm thời gian em tan làm, đếm từng bước chân của em." Anh cụp mắt xuống, nét mặt đổi sang vẻ lạc lõng, "Nhưng Đào Tiểu Thanh gọi điện thoại cho anh nói em đã đi với Quý Song Trì sau khi tan làm, nói hắn đậu sẵn xe dưới công ty em, tiếng chúc mừng sinh nhật đầu tiên em còn chưa nghe được thì đã cùng hắn lên xe đi mất rồi."

Lý Dương Kiêu chớp mắt nhanh hơn, nếu nhìn gần hơn sẽ phát hiện đáy mắt anh đã bắt đầu ửng đỏ: "Anh không nói cho em biết, vì anh không muốn nghe em nói lời xin lỗi, không muốn em vì cảm thấy có lỗi với anh mà buồn lòng."

"Chuyện anh không nói cho em biết còn rất nhiều, tỷ như thực ra anh không hề sống ở đó, là vì em nên anh mới chuyển tới. Tỷ như anh chẳng hề thích dậy sớm chạy bộ, mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải đặt trên mười cái báo thức. Tỷ như anh ghét ăn gừng thái sợi, anh ăn một miếng thôi đã muốn nôn ra rồi, nhưng em đã nói với anh, dáng vẻ mối tình đầu của em khi thay em ăn gừng thái sợi cực kỳ đẹp trai."

Lý Dương Kiêu nâng hai tay che kín mặt, tuy rằng trên kịch bản không viết như vậy, anh nghẹn ngào, dùng thanh âm đắng chát nói: "Người ở trước mặt em luôn không phải là chính anh, em còn muốn anh phải làm sao bây giờ hả?"

Anh che mặt, thanh âm rầu rĩ: "Em muốn anh làm thế nào thì em mới chịu thích anh đây?"



Câu thoại này cũng do anh tự thêm, nói xong lời này, xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động, điểm bùng nổ cảm xúc của anh đang hình thành, lúc này đạo diễn mở miệng nói thoại của nữ chính: "La Tử Minh, tôi mệt lắm rồi, được anh thích là một chuyện quá đỗi mệt mỏi. Sao lại thế chứ? Mỗi lần nhớ tới việc anh thích tôi, tôi đều cảm thấy rất sợ hãi, cực kỳ sợ. Anh buông tha cho tôi đi, cũng buông tha cho bản thân anh đi."



Lý Dương kiêu tưởng tượng nữ chính trong kịch bản đứng dậy bỏ đi, anh che mặt khóc không ra tiếng, rồi hai tay chậm rãi trượt khỏi mặt, sau đó không nhịn được mà ngẩng mặt lên không trung, mở miệng khóc thật to, giữa vô số ánh mắt đang nhìn vào trong tưởng tượng, khóc như một đứa trẻ yếu đuối đầy bất lực.

Lý Dương Kiêu vẫn nhắm mắt khóc, đạo diễn không bảo anh ngừng, anh cứ khóc mãi, cho đến khi có người đi tới vỗ vai anh, anh mới mở mắt, nhìn thấy một chiếc khăn giấy được đưa ra trước mặt mình.

Lý Dương Kiêu tưởng là đạo diễn, anh cầm lấy lau khô nước mắt, ngước lên hỏi: "Đạo diễn, đoạn vừa rồi có ổn không?" Giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào.

Anh ngẩng đầu lên mới phát hiện, khăn tay là của Tri Minh Nghiêu đưa cho, hắn đang đứng trước mặt anh, cúi đầu, dùng thanh âm cực kỳ trầm nói: "Lông mi ướt hết cả rồi."



Đạo diễn cũng đi tới, nói: "Tuyệt vời lắm, cảm xúc rất thích hợp. Đoạn này chưa nhiều cung bậc cảm xúc, đến khi chính thức bấm máy, đối diễn với Ngụy Lâm Lâm, hiệu quả sẽ còn tốt hơn nữa."

Sau đó ông ta lại quay về phái Trì Minh Nghiêu hỏi: "Việc của Trì thiếu xử lý xong hết rồi sao?"

Trì Minh Nghiêu "Ừm" một tiếng: "Tôi tới xem mọi người bên này đã xong việc chưa, thử vai xong còn sắp xếp thêm gì nữa không?"

Đạo diễn trả lời: "Là thế này... Vốn là tôi định cùng Lý Dương Kiêu bàn chút chuyện về việc sau khi vào đoàn làm phim, tại lúc trước khi mà Trương Hi nói muốn diễn nhân vật này, đoàn làm phim đã mở một cuộc họp, lúc đó Dương Kiêu không tham gia, vài chuyện phải trao đổi riêng một chút."

Lý Dương Kiêu đắm chìm trong cảm xúc vừa rồi, nhất thời không lên tiếng, lúc này mới mở miệng hỏi: "Vai này trước đây đã giao cho người khác sao?"

Đạo diễn cười khổ: "Đúng vậy, vốn là Trương Hi nhận, kết quả thì á hả, ekip của cậu ấy cảm thấy vai diễn này... nói thế nào nhỉ, nó không phù hợp với hướng cậu ấy đang muốn phát triển, cậu cũng thấy đấy, thật ra nhân vật La Tử Minh tính rất trẻ con, lúc đó họ yêu cầu đổi đoạn gào khóc này thành kiểu thâm tình rơi lệ..."

Đạo diễn cuộn tròn kịch bản trong tay, gõ xuống bàn: "Tôi bảo cái này đâu có được, La Tử Minh chính là một đứa trẻ chưa trưởng thành, nếu cậu ta rơi nước mắt thắm thiết như thế, Triệu Khả Nghiên còn cự tuyệt được nữa chắc, có mà chẳng đổ từ lâu rồi."

Lý Dương Kiêu cười cười: "Vậy sao, thế thì tốt rồi."

Trì Minh Nghiêu quay sang hỏi Lý Dương Kiêu: "Thế cậu ở lại nói chuyện với đạo diễn nhé?"

Lý Dương Kiêu "Ừ" một tiếng, nói: "Anh đi trước đi, lát nữa tôi tự gọi xe về sau."



Ngay sau khi Trì Minh Nghiêu rời đi, biên kịch Thập Mộc cũng tới, cô là tác giả gốc của 《Nếu Như Mây Biết》, mới ngoài 30 thôi nhưng cuốn sách này là tác phẩm của cô ấy cách đây năm năm rồi. Cô nhìn thấy Lý Dương Kiêu, tiến tới bắt tay anh, rất vui vẻ nói mấy ngày trước Từ đạo diễn đã cho tôi xem ảnh của cậu, tôi nhìn cái đã cảm thấy cậu chính là La Tử Minh, đặc biệt là mấy bức ảnh làm mắt lé, cực giống La Tử Minh ngoài đời thật luôn."

Tính Lý Dương Kiêu chậm nhiệt*, có hơi không quen với sự thân thiết của Thập Mộc, anh ngại ngùng nói: "Thật ra tính cách của em với La Tử Minh khác nhau lắm."

*Phải tiếp xúc lâu dài với người khác mới dần mở lòng và nhiệt tình với người ta được (ờm tui k biết tiếng Việt mình có tính từ nào same same nghĩa không nữa nên tạm thời để vậy)

Thập Mộc nói: "Tôi biết tôi biết, tôi đang nói ngoại hình ấy, giống lắm luôn, nó thực sự là La Tử Minh trong tưởng tượng của tôi."

Thập Mộc là người đã tạo ra nhân vật La Tử minh, cô nói với Lý Dương Kiêu rằng nhân vật này trẻ con, ích kỷ, cố chấp, tự cho mình là đúng, người ghét cậu ta có thể có hàng nghìn lý do, nhưng lý do người ta thích cậu ta thì chỉ có một, đó là ngây thơ. Thập Mộc nói La Tử Minh chưa trường thành, tính tình trẻ con nên những gì cậu ấy làm đều rất đơn thuần. Không cần biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, việc cậu ấy làm chỉ có một động cơ duy nhất, đó là Triệu Khả Nghiên, thế giới của cậu chỉ có Triệu Khả Nghiên, vì thế nên có lúc cậu ấy rất đáng yêu, có lúc lại rất đáng thương.

Thập Mộc nói xong những lời này, cô còn nói, cậu về nhà cứ xem kịch bản đi, trong lúc ấy có thể trao đổi với tôi bất cứ lúc nào.

Đạo diễn giải thích kế hoạch quay phim cho Lý Dương Kiêu xong, lại nói: Đúng rồi, quên nói với cậu, còn phải nhuộm tóc nữa nhé, kiểu bạc bạc một tí..."

Thập Mộc bên cạnh hào hứng nói: "Ấy, đúng đúng, cái màu xám tro bà già đang hot hiện nay ý, đến lúc lên màu càng có cảm giác chân thật hơn." Cô nhìn Lý Dương Kiêu rồi nói tiếp: "Chắc chắn hợp với cậu."

Lý Dương Kiêu chưa nhuộm tóc bao giờ, nhưng anh gãi gái mái tóc đen của mình: "Được chứ ạ, tôi làm được."

Thập Mộc không hài lòng với vai La Tử Minh của Trương Hi lắm, nay Trương Hi chủ động rút lui, thay vào đó là Lý Dương Kiêu, cô rất hài lòng, còn có chút phấn khích — đối với một tác giả mà nói, còn gì tốt đẹp hơn khi tìm được một diễn viên phù hợp với nguyên mẫu. Huống hồ ban nãy đạo diễn Từ còn lén lút nói cho cô biết, kỹ năng diễn xuất của Lý Dương Kiêu cực kỳ tốt, vừa rồi diễn thử đoạn khóc lớn kia, khóc đến rung động lòng người luôn.

Nói chuyện một mạch đến tối mịt, Thập Mộc đề nghị cùng nhau dùng bữa nên đạo diễn, biên kịch, trợ lý và Lý Dương Kiêu bốn người đặt trước một bàn, vừa ngồi ăn vừa nói chuyện.

Cảm xúc của Lý Dương Kiêu được Thập Mộc khơi dậy, dần dần nói nhiều hơn — anh chậm nhiệt, nhưng không kiệm lời, ngược lại đôi lúc còn rất thích nói chuyện phiếm.

Giữa bữa ăn, Lý Dương Kiêu đi vệ sinh một lần, khi đi ra, ngoài hành lang đang cực hỗn loạn, một cô gái trang điểm rất xinh đẹp vừa khóc vừa khàn giọng nói gì đó, Lý Dương Kiêu nhìn sang phía bên đó, không dừng lại, chỉ bước sang một bên.

Một người đàn ông đi ngang qua anh, trông cũng có vẻ tức giận.

Chắc đây đại loại là tiết mục thất tình chia tay rồi lừa dối tiểu tam gì gì đó, Lý Dương Kiêu nghĩ, loại chuyện như này ngày nào cũng xảy ra, cuộc sống bao giờ cũng máu chó hơn phim truyền hình nhiều.

Khi anh đang mải suy nghĩ về việc này, sau lưng bỗng mát lạnh, như là bị cái gì giội trúng.

Lý Dương Kiêu quay đầu lại, đưa tay kéo áo T-shirt ra thì mới nhìn thấy mình bị cô gái kia hất một ly rượu đỏ vào lưng.

Vào giây phút ấy, tâm trạng Lý Dương Kiêu khá phức tạp, chẳng hiểu kiểu gì mà sao dạo này mình đen vãi, những người vây xem hít drama đầy ra đấy thì chẳng ai bị làm sao, còn anh – người không mấy hứng thú với chuyện này lại bị hắt rượu lên người? Hôm nay anh còn mặc T-shirt trắng với quần jean sáng màu nữa chứ.

Lý Dương Kiêu quá lười để mở miệng chửi thề, anh xoay người, định đi qua bảo cô gái kia ra ngoài mua cho anh một chiếc T-shirt khác, mua trong tiệm hay mua ven đường cũng được, không phải cái áo dinh dính là được rồi.



Nhưng anh vừa mới quay đầu, cô gái đó đã ngồi xổm trên đất bắt đầu khóc lớn hơn, khóc trôi nhà trôi cửa.

Lý Dương Kiêu thấy cô khóc đến nỗi mình cũng không đành lòng, anh thở dài, phân vân không biết nên chạy ra ngoài mua áo phông trước, vào phòng vệ sinh giặt qua trước hay là quay lại bàn ăn và bị mấy người kia cười cho một trận.

Do dự một hồi, anh đành giữ lấy lưng áo, đi vào phòng vệ sinh, quay đầu nhìn lưng mình trong gương, đúng là thê thảm.

Từ màu sắc cùng hương vị, anh đoán ly vang đỏ này giá trị không hề nhỏ, thuộc loại uống một ngụm là bay mấy trăm tệ. Lý Dương Kiêu tự giễu nghĩ, thôi thì coi như được giội lên người một đống Nhân dân tệ cũng được.

Trong lúc Lý Dương Kiêu đang không biết phải làm thế nào, đột nhiên thấy ai đó đi ngang qua trong gương — là Trì Minh Nghiêu! Như tìm được vị cứu tinh, anh không suy nghĩ gì đã hét lớn lên: "Sếp Trì!"

Trì Minh Nghiêu đang gọi điện thoại, nghe thấy có người gọi, hắn nhìn sang, thấy Lý Dương Kiêu, hắn đi tới, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Lý Dương Kiêu xoay người lại, quay lưng về phía hắn nói: "Tôi vừa bị tạt rượu vào, đúng lúc gặp được anh, giúp đỡ đi."

Trì Minh Nghiêu quay qua nói với đầu bên kia điện thoại: "Nói sau đi, bên này tôi có chút việc."

Sau khi cúp máy, hắn nhìn mảng rượu đỏ lớn trên lưng Lý Dương Kiêu, cau mày hỏi: "Sao lại thế này?"

Lý Dương Kiêu vẫn quay lưng với Trì Minh Nghiêu, ủ rũ nói: "Thì mới vừa rồi ngoài hành lang có một đôi tình nhân, chắc là một đôi, họ cãi nhau, nữ hất rượu vang lên nam, tôi từ phòng vệ sinh đi ra, chẳng hiểu kiểu gì mà bị hắt khắp người."

Trì Minh Nghiêu nghe vậy thì cười: "Này, Lý Dương Kiêu ơi là Lý Dương Kiêu, chuyện dở hơi gì cũng có thể xảy ra với cậu hết nhỉ."

Lý Dương Kiêu quả thực vì chuyện này mà bực mình, cộng với việc anh gặp được cứu tinh là Trì Minh Nghiêu, thật ra cũng chưa phải quá xui xẻo, anh nói: "Tôi biết được chắc, tôi cũng có muốn thế đâu."

Trì Minh Nghiêu nói: "Không thì tìm cái khách sạn nào gần gần đây tắm rửa luôn đi."

Lý Dương Kiêu lắc lắc đầu: "Không được, đạo diễn với biên kịch còn đang trên bàn cơm, làm sao tôi cứ thế chạy được, lý do này nói ra cũng kì cục quá rồi."

Trì Minh Nghiêu cười: "Cậu cũng biết là kì cục." Hắn kéo quần áo Lý Dương Kiêu xốc lên, nói: "Dính nhơm nhớp như thế mà cậu cũng mặc được à? Cởi ra."

Lý Dương Kiêu nói: "Ở đây á? Không thích."

Trì Minh Nghiêu gọi phục vụ đến, bảo cô cầm một chiếc khăn qua đây, sau đó gọi cho Tào Diệp đòi y nhanh ra ngoài mua một cái T-shirt.

Tào Diệp nói trong điện thoại: "Áo nam hay áo nữ?"

"Áo nam, Lý Dương Kiêu mặc, mua cỡ lớn lớn tí."

Lý Dương Kiêu nghe thấy giọng Tào Diệp từ trong điện thoại truyền đến: "Vãi l, các người tằng tịu cái gì trong nhà vệ sinh đấy!"

Trì Minh Nghiêu bảo "Đừng nói nhảm, đi nhanh lên" rồi cúp điện thoại.

Phục vụ mang khăn đến, Trì Minh Nghiêu cầm lấy nói "Cảm ơn" sau đó nói với Lý Dương Kiêu: "Cậu tìm phòng rồi vào cởi áo ra đi."

Lý Dương Kiêu bước vào một buồng vệ sinh, cởi áo T-shirt, nhăn mày ném vào thùng rác.



Trì Minh Nghiêu cầm khăn ướt đi vào, không đóng cửa. Lý Dương Kiêu đang để trần nửa thân trên, ngồi trên nắp bồn cầu, thấy hắn đi vào, anh đứng dậy.

Trì Minh Nghiêu nói với anh: "Quay người lại nào."

Lý Dương Kiêu quay lại, ngẩng cổ lên nói: "Chả hiểu sao gần đây tôi cứ bị đen đủi ấy."

Trì Minh Nghiêu đặt khăn trên lưng anh nói: "Trừ chuyện này ra còn cái gì nữa?"

Vốn dĩ Lý Dương Kiêu chỉ thuận miệng nói, giờ Trì Minh Nghiêu hỏi vậy, anh nhất thời cũng không nói ra được. Anh nghĩ nghĩ một chút, hình như bắt đầu từ lần tông đuôi xe kia, sau đó anh gặp phải Trì Minh Nghiêu, biết được mình bị phong sát, cực bốc đồng tiến hành một cuộc giao dịch, sau đó bị sốt, ngã từ trên ống thép xuống, bị niêm yết giá, hầu hết mọi chuyện đều liên quan đến Trì Minh Nghiêu, trừ chuyện ngày hôm nay.

Anh lắc đầu nói: "Cũng không có gì."

Dường như Trì Minh Nghiêu nhìn thấu suy nghĩ của anh, hắn lập tức hỏi: "Cậu thấy gặp phải tôi là đen hay đỏ?"

Đương nhiên Lý Dương Kiêu không thể nói thẳng ra là đen, mà trên thực thế anh cảm thấy việc mình gặp được Trì Minh Nghiêu cũng không tính là xui xẻo. Phần lớn thời gian Trì Minh Nghiêu đều đối xử với anh rất tốt, mặc dù ngay cả anh cũng không thể nói rõ đây có phải là một loại biểu hiện của hội chứng Stockholm* không nữa.

*Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là mô tả một loạt những , trong đó lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm. (wikipedia)

Anh cúi đầu hỏi: "Anh thấy sao?"

Trì Minh Nghiêu nói như thể một lẽ đương nhiên: "Tất nhiên là đỏ rồi."

Lý Dương Kiêu nở nụ cười, anh cảm thấy giọng điệu của Trì Minh Nghiêu khi nói lời này thật trẻ con.



Mấy phút tiếp theo, hai người không nói nữa. Trì Minh Nghiêu cầm khăn lông ướt, lau từ gáy Lý Dương Kiêu, rồi lại lau xuống tiếp.

Lý Dương Kiêu rất gầy, đường nét trên người cũng không mềm mại, trái lại lại có cảm giác rắn rỏi của thiếu niên, phần xương bả vai nhô ra đặc biệt xinh đẹp, giống như có thể mọc ra một đôi cánh bất cứ lúc nào. Trì Minh Nghiêu nhớ tới bộ phim hắn xem lần trước, hình như tên là 《Xa Xăm》, chính là tấm lưng này, cảnh vật xung quanh âm u mờ tối, bởi vì những giọt mồ hôi mà phát ra ánh sáng như ẩn như hiện, chủ nhân của nó đang đắm chìm trong cuộc hoan ái điên cuồng, tiếng thở gấp mang theo giọng mũi nghèn nghẹn, đầy kìm nén...

Hắn nhìn Lý Dương Kiêu trước mắt, hình như đang rất thoải mái, không phải cậu ta nên căng thẳng sao? Cậu ta phải sốt sắng một tí thì chơi mới vui chứ.

Hắn thấy mình phải làm chút gì đó để Lý Dương Kiêu căng thẳng.

Thế là hắn duỗi tay còn lại ra, dùng ngón trỏ móc mép quần Lý Dương Kiêu, nói: "Hình như bên dưới cũng hơi ướt."

Lý Dương Kiêu nhanh chóng quay đầu nhìn sang, hỏi: "Thật không? Chỗ nào?"

Trì Minh Nghiêu không nói, chỉ cười.



Lúc này Lý Dương Kiêu mới nhận ra câu vừa rồi có lẽ là đang trêu chọc anh, ngay sau đó anh phát hiện tư thế của bọn họ bây giờ trông ám muội đến mức nào.

Trì Minh Nghiêu cúi đầu ghé vào bên tai anh thấp giọng nói: "Đoán xem, nếu bây giờ có người xông vào, người ta sẽ nghĩ chúng ta đang làm gì?"

Sau đó hắn cực kỳ hài lòng khi nhìn thấy đường nét trên lưng Lý Dương Kiêu căng ra, trông càng đẹp hơn.

Lý Dương Kiêu quả thực có chút lo lắng, nhưng lại không hoàn toàn lo lắng, đại khái còn xen lẫn một xíu hưng phấn, một loại hưng phấn không tên. Có lẽ do những lời vừa rồi của Trì Minh Nghiêu quá mập mờ, môi trường xung quanh lại có phần kích thích quá mức.

Anh không khỏi suy nghĩ về lời Trì Minh Nghiêu nói, nếu có người xông vào, nhìn thấy tư thế này của bọn họ thì sẽ nghĩ như thế nào?

Nhịp tim của anh đột nhiên đập nhanh hẳn.

Không hiểu sao anh lại thấy cảm giác này khá được, 26 năm sống trên đời lần đầu tiên anh có loại trải nghiệm này, có chút bí mật, như một cuộc yêu đương vụng trộm...

Lý Dương Kiêu chưa bao giờ nghĩ mình thuộc hàng ngũ thiện nam tín nữ*, trong đầu anh thường xuất hiện những suy nghĩ nổi loạn, những ý tưởng dị thường, chỉ là xưa nay không biểu hiện ra mà thôi.

*Thiện nam tín nữ: là những người không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ (nói dối), không hai lời, không ác khẩu, không xu nịnh, không tham dục, không oán giận, không thất đức.



Tào Diệp lái xe nhanh chóng mua áo mới về, Lý Dương Kiêu mặc lại quần áo sạch sẽ rồi đi theo sau Trì Minh Nghiêu bước ra ngoài.

Trên hành lang đã yên tĩnh trở lại, đạo diễn từ khúc quanh đi ra, trông có vẻ như ông ta cũng muốn đi vệ sinh. Khi nhìn thấy Trì Minh Nghiêu, ông ta tiến tới chào đón rất nhiệt tình, kéo bằng được Trì Minh Nghiêu đến bàn cơm uống rượu cùng.

Trì Minh Nghiêu viện cớ nói còn một bữa tiệc đang đợi mình, hẹn ông ta đi uống vào lần sau. Nhưng đạo diễn lập tức cười nói, Trì thiếu cậu coi như cho Dương Kiêu chút mặt mũi đi, theo tôi vào uống vài chén, cậu không đi, mặt mũi của tôi đổ nát cũng quan trọng gì đâu, nhưng mặt mũi của Dương Kiêu biết để chỗ nào đây?

Lý Dương Kiêu đứng bên cạnh cười cười, thầm nghĩ trước mặt Trì Minh Nghiêu mình lấy đâu ra mặt mũi, đạo diễn coi trọng anh quá rồi.

Nhưng không ngờ Trì Minh Nghiêu lại quay đầu liếc nhìn anh, hắn đồng ý.



Xem ra đạo diễn đã lăn lộn qua không ít bữa cơm và tiệc rượu, thủ đoạn uống rượu khá thành thạo, vừa đi tới đã cầm bình rượu rót ba ly rượu vang rồi đẩy tới, vừa cười vừa giới thiệu: "Đây là biên kịch đã viết nên kịch bản của chúng ta, Thập Mộc, cực kỳ vừa ý Dương Kiêu, sau khi biết Dương Kiêu muốn diễn La Tử Minh đã vui lắm đấy. Ôi Thập Mộc này, cô phải cảm ơn Trì thiếu cẩn thận nha, Dương Kiêu là được cậu ấy giới thiệu riêng đó."

Thập Mộc là người thông minh, cô nhanh chóng suy ra quan hệ giữa Lý Dương Kiêu và Trì Minh Nghiêu qua mấy câu nói này. Cô uống cạn ly rượu trước mặt, cười nói: "Tiếc quá, không tới kịp để xem buổi thử vai, nghe nói hiệu quả không tồi."

Trì Minh Nghiêu cầm ly rượu đầu tiên lên: "Là một cảnh khóc, tôi xem rồi, thực sự không tệ." Sau đó hắn ngẩng đầu dứt khoát uống cạn, lại cầm ly thứ hai lên và nói: "Cảnh khóc trong kịch bản có mấy cảnh?"

Từ Tuấn Chi nhìn Thập Mộc nói: "Có khoảng ba cảnh khóc của La Tử Minh nhỉ?"

Trì Minh Nghiêu gật đầu, cười nói: "Tốt lắm." Lại uống cạn ly thứ hai rồi lại cấm lấy ly thứ ba, quay đầu hỏi Lý Dương Kiêu: "Tối nay cậu uống rượu chưa?"

Lý Dương Kiêu nói không có, Trì Minh Nghiêu lại ngẩng đầu uống ly thứ ba, đặt ly rượu xuống: "Vậy lát nữa cậu lái xe."

Sau khi Trì Minh Nghiêu uống cạn ba ly rượu vang, hắn cùng đạo diễn và biên kịch hàn huyên vài câu rồi rời khỏi phòng bao.

Đạo diễn đợi Trì Minh Nghiêu đi khỏi, ông lại vào nhà vệ sinh lần nữa. Lý Dương Kiêu nhìn vị trí bỏ trống của ông ta, nghĩ, đạo diễn này sớm muộn gì cũng sẽ nổi tiếng, có cách làm phim riêng biệt, ở trên bàn cơm lại chịu nhẫn trên nhịn dưới, kiểu người này luôn được ưu ái trong cái vòng tròn này.

Nhưng anh không biết rằng đạo diễn Từ cũng có những suy nghĩ tương tự trên đường vào nhà vệ sinh, ông ta nghĩ việc Lý Dương Kiêu trở nên nổi tiếng giờ chỉ còn là vấn đề thời gian, cậu ta đẹp trai, kỹ năng diễn xuất tốt, hơn nữa còn biết dang rộng chân.



Trì Minh Nghiêu trở về phòng riêng, bị Tào Diệp ồn ào rót thêm cho mấy chén rượu. So với Trì Minh Nghiêu, Tào Diệp càng uống càng tỉnh, cứ lôi kéo hắn uống hết nửa chai rượu vang.

Tiệc tàn, Trì Minh Nghiêu xuống lầu, hắn gọi điện thoại cho Lý Dương Kiêu. Điện thoại "Tít tít" nửa ngày nhưng không trả lời, tự động dập máy, Trì Minh Nghiêu nhíu mày, gọi lại lần nữa.

Bên kia cuối cùng cũng nhấc máy, Trì Minh Nghiêu quay vào điện thoại hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

Lý Dương Kiêu nói: "Các anh xong rồi à? Chờ tôi một chút, hút xong điếu thuốc tôi xuống ngay."

Trì Minh Nghiêu cười, nói một câu đầy ẩn ý: "Nicotine sau cuộc vui à?*"

*事后烟 (sự hậu yên): điếu thuốc sau khi làm tình, cigarettes after sex, ý trên mặt chữ :v, nếu mng rảnh có thể vào link này đọc, người ta giải thích chi tiết hơn xíu, trường hợp của anh bé và thằng trẻ trâu chắc thuộc phần đầu =))), còn cách giải thích lãng mạn thì mọi người đọc cho biết nhe :v (tui để trong cmt nhaa)

Lý Dương Kiêu nói: "À, cũng gần thế."



Lý Dương Kiêu lái xe, Trì Minh Nghiêu ngồi bên ghế phó lái, dựa vào lưng ghế nhắm mắt ngủ thiếp đi. Lý Dương Kiêu ngửi thấy mùi hắn uống rượu – khả năng là uống không ít, rõ ràng lúc trong nhà vệ sinh còn không ngửi thấy gì. Anh lại nhớ tới chuyện vừa xảy ra trong nhà vệ sinh, một loạt tiếng bước chân, quả là sự kích thích tuyệt vời....

Đèn đỏ, anh nhìn xuống tay Trì Minh Nghiêu, trong đầu hiện lên năm ngón tay thon dài với từng đốt tay rõ ràng, bàn tay ấy bao trọn lấy anh.

Anh còn mải nghĩ ngợi cho tới tận khi tiếng còi thúc giục vang lên từ đằng sau, sau đó anh hơi tự giễu nghĩ hình như đêm nay mình bị tinh trùng chạy lên não. Nhưng anh nhanh chóng tha thứ cho mình, đàn ông mà, nửa thân dưới là động vật, anh cũng không phải người lãnh cảm.



Lý Dương Kiêu dựa theo địa chỉ Trì Minh Nghiêu đưa cho, lái xe đến dưới nhà hắn, tắt xe, gọi: "Dậy đi, đến nhà rồi."

Trì Minh Nghiêu không nhúc nhích.

Trong xe tối quá, Lý Dương Kiêu cúi mặt lại gần, muốn nhìn chút xem liệu hắn có ngủ thật hay không.

Trì Minh Nghiêu khi ngủ rất yên tĩnh, đầu nghiêng sang một bên, đường nét trên khuôn mặt cũng không còn quá hung dữ nữa, bấy giờ Lý Dương Kiêu mới có cảm giác hắn và mình thực sự cùng tuổi. Tính nghịch ngợm của anh nổi dậy, duỗi một ngón tay ra, đặt dưới mũi Trì Minh Nghiêu, học theo giống như trong phim truyền hình, kiểm tra hô hấp của Trì Minh Nghiêu.

Nhưng anh vừa mới đưa tay qua, Trì Minh Nghiêu đã mở mắt, đôi mắt cực kỳ tỉnh táo, không nhìn thấy có tí buồn ngủ nào. Lý Dương Kiêu bất thình lình mặt đối mặt với hắn, tim giật thót một cái, giật mình trong giây lát.

Trì Minh Nghiêu nhìn xuống tay anh, nói: "Làm gì? Kiểm tra xem tôi đã chết chưa à?"

Lý Dương Kiêu thu ngón tay lại, nhếch mép cười: "Không, tôi định đánh thức anh..."

Trì Minh Nghiêu cũng không nói gì, chỉ quay quay cổ, nói: "Hình như tôi uống nhiều quá."

Lý Dương Kiêu nhanh chóng bảo: "Thế anh nhanh lên nhà đi ngủ đi."

Trì Minh Nghiêu nhìn anh: "Cậu chỉ cảm ơn tôi thế thôi à?"

"... Vậy anh muốn cảm ơn thế nào?"

"Đưa tôi lên đi," Trì Minh Nghiêu nói như chuyện đương nhiên, "Tôi uống nhiều quá rồi."

Lý Dương Kiêu không muốn đi lên, anh chỉ cảm thấy mông mình đau nhói — trải nghiệm lần trước thực sự đau đến mức thê thảm, gần như để lại bóng ma trong lòng anh.

"Ổ cứng của cậu ở trên đấy, lên lấy nó đi," Trì Minh Nghiêu như đọc được ý nghĩ của anh, nói tiếp, "Yên tâm, tôi say lắm, không còn sức làm gì cậu đâu."

Lý Dương Kiêu do dự một lúc, đành theo lên lầu.















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me