LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Trì Minh Nghiêu mở miệng yêu cầu, phó đạo diễn nào dám từ chối, ông ta tưởng tìm Lý Dương Kiêu có việc gấp nên chạy bước nhỏ qua, nói: "Dương Kiêu, sếp Trì tới rồi, đừng ở bên kia, bảo cậu xem điện thoại đi kìa."

Một tay Lý Dương Kiêu cầm áo Ngụy Lâm Lâm, tay kia cầm cốc cà phê hết một nửa, không tiện lấy di động ra xem, anh lia mắt sang phía Trì Minh Nghiêu rồi hỏi: "Hả? Chuyện gì thế? Sao anh ta không qua đây?"

Phó đạo diễn cũng muốn hỏi câu này lắm, nhưng ông không biểu hiện ra ngoài, chỉ nói: "Chắc là có chuyện gì muốn cậu qua đó? Cậu xem qua đi."

Lý Dương Kiêu cúi xuống đặt cà phê lên ghế, lấy điện thoại ra nhìn.

Vừa nhìn xong, anh suýt nữa ném điện thoại đi ngay lập tức. Khoảnh khắc đó, trong đầu anh có một cơn bão trên dưới 10 nghìn câu chửi thề: tên này quá là vô liêm sỉ!

Phó giám đốc quan tâm hỏi han: "Sếp Trì tìm cậu có việc gì không?"

Lý Dương Kiêu nhìn Trì Minh Nghiêu đứng hút thuốc trước mặt mình cách đó không xa, cố nặn ra một nụ cười nói với phó đạo diễn: "À, anh ấy không tìm được WC, tôi phải đợi chị Lâm Lâm quay nốt cảnh này rồi trả đồ cho chị ấy, hay là anh Chu dẫn sếp Trì đi đi?"

Phó đạo diễn sốc: Trì Minh Nghiêu trông khí thế thế kia, vừa nãy còn ra vẻ lạnh nhạt với mình, hóa ra là đang nhịn tiểu?! Lý Dương Kiêu nói thêm: "Anh ấy chắc cũng ngại nói thẳng, anh Chu qua đó cứ nói là Lý Dương Kiêu bảo anh dẫn anh ấy đi là được."

Phó đạo diễn vội gật đầu: "Được được được, tôi đi ngay."



Phó đạo diễn lại chạy chậm chậm đến trước mặt Trì Minh Nghiêu, nhỏ giọng: "Sếp Trì, ngài đi theo tôi."

Trì Minh Nghiêu chả hiểu gì: "Đi đâu?"

Phó đạo diễn vô cùng quan tâm đến sắc mặt hắn: "Dương Kiêu nhờ tôi đưa ngài đi, tạm thời cậu ấy chưa thể rời khỏi đó được."

Trì Minh Nghiêu tưởng Lý Dương Kiêu muốn phó đạo diễn đưa mình đến phòng nghỉ hay gì gì đó, hắn nhìn Lý Dương Kiêu, Lý Dương Kiêu gật đầu với hắn, ra hiệu mọi chuyện đã bàn giao xong, cứ việc đi theo.

Trì Minh Nghiêu đành đi theo phó đạo diễn, vừa đi vừa nghĩ, chán phèo, chả hài hước gì, sao không nhìn ra cậu ta đang giận nhở? Chơi chả vui.

Mãi đến tận khi chỉ cách WC vài mét, phó đạo diễn mở miệng: "Sếp Trì, nó ở ngay phía trước."

Ánh mắt Trì Minh Nghiêu rời khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên, càng không hiểu: "Ông dẫn tôi tới đây làm gì?"

"Đây là WC..." Phó đạo diễn nói được nửa câu, mắt thấy sắc mặt Trì Minh Nghiêu trở nên khó coi, ông ta thận trọng hỏi, "Ờ thì... Không phải ngài muốn tìm nhà vệ sinh sao?"

"Ai bảo thế?"

"Ơ? Dương Kiêu bảo tôi đưa ngài đến đây, hiện tại cậu ấy không đi được..."

"Đệch mẹ." Vẻ mặt Trì Minh Nghiêu cực kỳ xấu, hắn thấp giọng chửi, sau đó gạt phó đạo diễn sang một bên, sải bước quay trở lại.



Lý Dương Kiêu nhìn Trì Minh Nghiêu sưng sỉa đi tới, trong lòng bật cười nghiêng ngả, nhưng anh không biểu hiện quá rõ ràng, cố nén cười hỏi thăm: "Sếp Trì, ngài tiểu tiện xong rồi ạ? Nhanh vậy sao?"

Trì Minh Nghiêu mặt không đổi sắc nhìn anh, nói: "Lý Dương Kiêu, cậu có biết tôi đến đây làm gì không?"

Lý Dương Kiêu thành công trêu chọc Trì Minh Nghiêu, tâm trạng tốt vô cùng, giọng thoải mái hỏi: "Không biết, làm gì thế?"

Trì Minh Nghiêu cúi đầu, ghé xuống bên tai anh, thổi vào tai Lý Dương Kiêu: "Cậu."



Hơi thở này khiến da gà da vịt trên tay Lý Dương Kiêu đua nhau nổi lên, không những thế, còn khiến tai anh đỏ bừng.

Tai Lý Dương Kiêu nhanh chóng đỏ lên bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, nóng rực như bị lửa thiêu. May mặt vẫn trắng, nhưng lại làm lỗ tai trở nên nổi bật hơn.

Trì Minh Nghiêu hứng thú nhìn lỗ tai đỏ lựng của anh, đưa tay ra búng nhẹ.

Lý Dương Kiêu lập tức dịch sang bên cạnh một bước, kéo dài khoảng cách giữa mình và Trì Minh Nghiêu.

Với gương mặt được công nhận là ưa nhìn, Lý Dương Kiêu đã sớm bước qua năm tháng đẹp mà không biết* từ lâu, từng bị nhiều người gạ gẫm, cũng từng gạ gẫm nhiều người, khi mà không khí đúng lúc đúng chỗ, mồm miệng bạo chẳng kém ai, nhưng gạ gẫm trắng trợn như Trì Minh Nghiêu là lần đầu tiên anh thấy, thế nên nhất thời không biết phản ứng thế nào.

*美而不自知: tui đọc trên Zhihu thì đại khái cụm này nghĩa là dù rất đẹp nhưng lại không để tâm đến sắc đẹp của mình, đẹp mà không biết, rất nhiều lúc, chúng ta cảm thấy một số người trong lúc đang làm việc trông có sức hấp dẫn, có mị lực vô cùng, đó cũng là những lúc họ không biết gì về việc (mình đẹp) đó.



Trì Minh Nghiêu trả thù xong, nhìn lỗ tai đỏ rực của Lý Dương Kiêu, không hiểu sao lại thấy có chút đáng yêu. Hắn hỏi: "Sáng nay không có cảnh của cậu à?"

Lý Dương Kiêu "Ừ" một tiếng.

"Không có cảnh vẫn đến trường quay, rảnh thế?"

"Xem người khác diễn, đâu thể lúc nào cũng bịt đầu tự mình diễn."

"Có gì hay mà xem, bọn họ diễn còn không bằng cậu."

Lý Dương Kiêu nhìn hắn, thầm nghĩ, cậu còn chưa từng xem tôi diễn, nói: "Không đâu, diễn xuất của Ngụy Lâm Lâm rất có phong cách cá nhân của chị ấy."

Trì Minh Nghiêu thờ ơ: "Ờ, vậy sao?" Hắn liếc nhìn chiếc áo trên tay Lý Dương Kiêu, hỏi: "Áo ai đây?"

Lý Dương Kiêu nói: "Ngụy Lâm Lâm."

"Cô ta không có trợ lý à? Sao còn bắt cậu cầm?"

"Có," Lý Dương Kiêu hếch cằm về phía không xa, "Bên kia kìa, chụp ảnh với quay video cho chị ấy."

Trì Minh Nghiêu nhìn theo hướng anh ra hiệu: "Vl, kinh thật, sao không dắt hai đứa trợ lý đi đi."

Lý Dương Kiêu không nói.



Cách đó không xa, đạo diễn nói: "Cắt! Chỗ này làm lại lần nữa, biểu cảm kinh ngạc của hai người lúc gặp lại sau nhiều năm hơi khoa trương quá, tiểu Từ thu liễm lại chút."

Trì Minh Nghiêu cười, cười thành tiếng: "Từ Cảnh Diệp ngoài trợn mắt ra thì còn có biểu cảm nào nữa không vậy?"

Lý Dương Kiêu mím môi, xấu hổ cười.

Trì Minh Nghiêu liếc anh: "Muốn cười thì cười, sao phải giữ hình tượng。

Lý Dương Kiêu: "Đôi khi anh ấy diễn khá tốt."



Cảnh này phải quay thêm năm lần nữa mới qua, Trì Minh Nghiêu ở trung gian chờ đến là sốt ruột, nói: "Đi thôi, đi ăn cơm, có cái gì đáng xem đâu."

Lý Dương Kiêu vẫn đang cầm áo khoác Ngụy Lâm Lâm trong tay, rời đi sớm thì không ổn lắm, anh nói: "Chờ tí nữa đi, sắp xong rồi."

Trì Minh Nghiêu nhìn ra được anh khó xử, nói: "Cậu cứ đặt trên ghế không được sao?"

Lý Dương Kiêu thầm nghĩ, sao tôi có thể tùy hứng như cậu được, cậu ấm, nhưng anh chỉ bảo: "Chờ thêm chút nữa đi."



Trì Minh Nghiêu bực, Lý Dương Kiêu không dám đắc tội Ngụy Lâm Lâm, thế mà lại có gan đùa cợt mình, chẳng lẽ trong lòng anh ta, địa vị của mình không cao bằng Ngụy Lâm Lâm?

Bực hơn nữa không chỉ có thế, Ngụy Lâm Lâm chẳng qua chỉ là một diễn viên hạng 2 nhỏ bé, hai năm trước mình về nước, cô ta còn chưa cả nổi, khi đó còn theo đuổi mình một thời gian dài. Lúc ấy Trì Minh Nghiêu vẫn còn là nghệ thuật gia, chưa phải thương nhân, chán ghét các hoạt động trong làng giải trí vô cùng nên đương nhiên chả thèm để mắt đến Ngụy Lâm Lâm.

Bây giờ Ngụy Lâm Lâm có tiếng hơn một chút mà đã dám ngồi lên đầu mấy diễn viên nhỏ trong đoàn làm phim rồi sao? Mà diễn viên nhỏ cùng đoàn ấy vừa hay là Lý Dương Kiêu.

Trì Minh Nghiêu không lên tiếng một lúc lâu, đứng bên cạnh Lý Dương Kiêu nheo mắt nhìn Ngụy Lâm Lâm ở đằng xa.

Sau khi đạo diễn hô "Qua", Ngụy Lâm Lâm đi tới chỗ Lý Dương Kiêu. Ánh mắt cô hiển nhiên va vào Trì Minh Nghiêu, người có vóc dáng cao ráo, khí thế oai phong bên cạnh, cô hơi giật mình, sao Trì Minh Nghiêu lại đến đây? Lại còn đứng chung một chỗ với Lý Dương Kiêu? Bọn họ quen nhau?

Những suy nghĩ này xẹt qua trong đầu Ngụy Lâm Lâm, khoảng cách giữa cô với Lý Dương Kiêu càng lúc càng gần.

Cô thấy Trì Minh Nghiêu quay người lại, lanh mặt nói với Lý Dương Kiêu: "Lý Dương Kiêu, tôi tốn sức ba bò chín trâu là để cậu đến đây cosplay cái giá treo quần áo à?"



Giọng Trì Minh Nghiêu không lớn cũng không nhỏ, nhưng đủ để vài người xung quanh nghe rõ ràng. Tất nhiên mấy người này bao gồm cả Ngụy Lâm Lâm, cô lập tức hiểu ra mối quan hệ của Trì Minh Nghiêu và Lý Dương Kiêu, hóa ra tên diễn viên vô danh này có thể đóng vai nam hai là vì thế, hậu trường quả nhiên không đơn giản. Chỉ không ngờ rằng đó lại là Trì Minh Nghiêu, người mà cô ta từng theo đuổi.

Bước chân Ngụy Lâm Lâm chậm lại, nụ cười treo trên mặt đã có phần đông cứng. Nhưng dù gì cô cũng là người từ tầng chót leo lên, quen với việc nhìn thấy nhiều tình cảnh lớn nhỏ khác nhau, năng lực tùy cơ ứng biến vẫn có ít nhiều. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình, cười còn nhiệt tình hơn, bước tới trước nói: "Ơ? Trì thiếu? Đã lâu không gặp, sao hôm nay lại có thời gian đến đoàn phim của chúng tôi thế này?" Cô nhìn Lý Dương Kiêu: "Dương Kiêu, hai người quen nhau hả?"

Trì Minh Nghiêu không lên tiếng, Lý Dương Kiêu chỉ có thể nhắm mắt trả lời: "Vâng, có quen." Chỉ là anh cảm giác được ánh mắt của mấy người xung quanh đây đều đang hướng về phía bên này, kể cả Cameraman với Gaffer*, và cậu trợ lý quay phim khóa dưới. Tất cả đều nghe thấy câu Trì Minh Nghiêu vừa nói.

*Gaffer là người đứng đầu tổ điện. Họ còn được coi là trưởng kỹ thuật ánh sáng. Gaffer phụ trách việc cung cấp ánh sáng tốt nhất theo yêu cầu kịch bản cho các khung hình. Gaffer chịu trách nhiệm thiết kế và thực hiện kế hoạch ánh sáng. Họ làm việc trực tiếp với DoP để tạo ra được hình ảnh như mong muốn.

Lý Dương Kiêu chỉ muốn đập đầu vào tường chết cho rồi, giúp Ngụy Lâm Lâm cầm quần áo chẳng phải việc gì to tát, cầm mấy tháng cũng được, cầm giúp thêm cả Từ Cảnh Diệp cũng chẳng sao, thậm chí giữ quần áo cho cả đoàn phim cũng không tính là gì. Anh thà làm người bị ức hiếp, làm một kẻ mờ nhạt không hề có cảm giác tồn tại ở tầng thấp nhất, chứ cũng không muốn bị người ta đứng sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ mà ngoài mặt vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười nịnh nọt.



"Dương Kiêu, sao cầm áo của tôi suốt thế? Cứ đặt trên ghế là được rồi mà," Ngụy Lâm Lâm cười rạng rỡ nhận lấy áo khoác, cả giận nói: "Đứa nhỏ này sao lại ngốc thế cơ chứ."

Lý Dương Kiêu bất đắc dĩ cười nói: "Không sao đâu ạ, không mệt."

Trì Minh Nghiêu như cười như không nhìn Ngụy Lâm Lâm: "Ngụy tiểu thư đã trở thành nữ chính rồi, vẫn tiết kiệm vậy sao? Xem ra lương trợ lý cũng cao đấy nhỉ?"

Ngụy Lâm Lâm nghe được ẩn ý sau câu này, nụ cười trên mặt không còn giữ lại được nữa.

Trì Minh Nghiêu nói tiếp: "Thế này đi, ngày mai tôi bảo người của công ty chuyển mấy cái giá áo sang đây, chuyện này coi như giải quyết xong."

Ngụy Lâm Lâm gượng cười: "Trì thiếu đừng đùa nữa."



Vài người vừa nhìn về phía này đã thu hồi ánh mắt, không khỏi kinh ngạc bắt đầu thu dọn máy móc. Cậu khóa dưới tên Hồ Dịch kia đang thu giá ba chân*, chốc chốc lại nhìn Lý Dương Kiêu. Lý Dương Kiêu muốn vờ như không có chuyện gì, mỉm cười với cậu, nhưng ngay khi ánh mắt chạm nhau, Hồ Dịch lập tức cúi đầu.

*Giống cái tripod.

Lý Dương Kiêu rũ mắt, môi hé lên một nụ cười khổ không thể nhận ra, sau đó đưa tay đụng đụng cánh tay Trì Minh Nghiêu, nói: "Đi thôi."

Lúc Trì Minh Nghiêu rời đi, còn nói với Ngụy Lâm Lâm: "Nói rồi đấy, mai giao giá áo tới, nhớ gọi người sắp xếp."



Đi đến cửa, Trì Minh Nghiêu nhìn Lý Dương Kiêu hỏi: "Hả giận rồi chứ?"

Lý Dương Kiêu nhìn mặt đất: "Anh hả giận là được."

Trì Minh Nghiêu thấy anh chẳng vui vẻ chút nào, nói: "Làm sao? Về sau không phải cầm quần áo cho người ta nữa, không đáng vui à?"

Lý Dương Kiêu châm cho mình điếu thuốc, lơ đãng trả lời: "Ừ, vui lắm."

"Sao tôi không thấy?"

Lý Dương Kiêu ngước mắt lên nhìn hắn, thở dài, mang theo làn khói trắng nhàn nhạt: "Aiz, anh không hiểu đâu, thiếu gia."



Trì Minh Nghiêu ghét nhất bộ dạng này của anh, rõ ràng là chứa đầy một bụng, nhưng gì cũng không chịu nói ra, hoặc là giả vờ ta đây rất trưởng thành nói "Anh không hiểu". Hắn vừa định mở miệng phản bác, ba cô gái đã vây quanh Lý Dương Kiêu, hào hứng đưa sổ tay cho anh để ký tên.

Lý Dương Kiêu không nói gì, nhận lấy cuốn sổ, lần lượt ký tên rồi trả lại.

Trì Minh Nghiêu đứng một bên chờ, nhìn có vẻ như đây không phải lần đầu tiên Lý Dương Kiêu ký tên, hẳn là ký nhiều lần rồi — vì trên mặt anh chẳng có biểu cảm gì.

Sau khi ba cô gái rời đi, Trì Minh Nghiêu nói: "Đã có fan hâm mộ rồi? Nhanh vậy."

Lý Dương Kiêu lắc đầu: "Là fan của Từ Cảnh Diệp."

"Để cậu ký tên thì cũng là fan của cậu rồi."

"Họ chưa từng xem phim tôi đóng, họ cũng không biết tôi, chỉ biết tôi tên gì, không tính là fan."

Trì Minh Nghiêu nghĩ mà thấy hơi buồn cười, cậu ta hà tất phải nghiêm túc với vấn đề này thế nhỉ, hắn nói: "Muốn làm fan hâm mộ của cậu còn phải đạt tiêu chuẩn nữa à?"

Lý Dương Kiêu hít một hơi thuốc, lát sau mới nói: "Có thật lòng yêu thích hay không, nhìn thoáng qua là biết."

Trì Minh Nghiêu cũng dừng một lúc, nói: "Thật à? Có người nào thật lòng thích cậu chưa?

Lý Dương Kiêu: "Không biết."

"Tưởng bảo là nhìn thoáng qua cái là biết?"

"Lúc đi học có vài người, sau đó thì ít hơn." Lý Dương Kiêu nói, "Hiện giờ đại khái là không có."

Trì Minh Nghiêu cười, không nhìn ra là có ý gì, hắn hỏi: "Tại sao?"

Lý Dương Kiêu trầm mặc một hồi rồi mới nói: "Chắc tại trước đây tôi khá tốt đi."



Ngồi trên xe, Trì Minh Nghiêu lại hỏi tiếp: "Bây giờ không tốt?"

Lý Dương Kiêu trả lời: "Ừ, không tốt."

Không hiểu tại sao, tâm trạng của anh tụt xuống cực thấp, rõ ràng Trì Minh Nghiêu vừa ra tay giúp anh, nhưng anh không vui nổi. Đôi mắt nhanh chóng rụt lại của Hồ Dịch vẫn lóe lên trong đầu anh – Hồ Dịch có thể xem như người fan đầu tiên của anh, à không, nói là mê phim thì đúng hơn. Anh nhớ ngày đầu tiên vào đoàn, Hồ Dịch hào hứng nói cậu rất thích diễn xuất của anh trong《Xa Xăm》và《Đấng Cứu Thế》, khi nhắc tới việc mình không tìm được mấy bộ phim ngắn của anh, trên khuôn mặt còn lộ ra chút mất mát.

Lý Dương Kiêu luôn sợ làm người khác thất vọng, đặc biệt là với người đặt nhiều kỳ vọng vào anh.

Vì lẽ đó, anh thường hơi sợ khi đối mặt với những người thích mình, từ khi đi học đã như vậy. Yêu thích cũng có trọng lượng chứ, nếu không chịu đựng nổi, sẽ bị nó chèn ép rất khó chịu, hơn nữa còn không thể nào trốn thoát được, bởi vì trốn đi cũng là một loại thương tổn đối với người khác.

Anh thà để người khác chán ghét mình, như vậy còn dễ giải quyết hơn một chút, chỉ cần ghét lại bọn họ, hoặc chứng minh mình không đáng ghét như thế là xong, này dễ dàng hơn so với việc đối mặt với sự yêu thích.



Trì Minh Nghiêu hơi không vui, rõ ràng hắn xuất phát từ lòng hảo tâm nên giúp đỡ Lý Dương Kiêu, ai mà ngờ Lý Dương Kiêu chẳng những không biết báo đáp mà còn tỏ vẻ "Đừng có xen vào chuyện của người khác", hắn nói: "Có cái gì mà không tốt, cầm quần áo cho người ta mới tốt à? Mạch não chạy kiểu gì không biết."

Lý Dương Kiêu buồn bực, anh chẳng hiểu mình đang ngang ngược cái gì, đường do mình chọn, giao dịch cũng chính mồm mình hứa hẹn, giờ còn khoác lên cái vẻ làm bộ làm tịch là muốn làm gì đây, tìm kiếm sự an ủi cho bản thân à, chả có tác dụng gì.

Anh định đổi chủ đề, nhẹ nhàng lật qua trang này, ăn cơm, chịch choạc, đóng phim,... Anh vờ thoải mái hỏi: "Sao anh lại nhớ ra mà đến đoàn làm phim vậy?" Nhưng có lẽ do những cảm xúc vừa rồi chưa phai nhạt, lời này nói ra, nghe thế nào cũng thấy không ổn, mà rơi vào tai Trì Minh Nghiêu lại khác một trời một vực với ý ban đầu.

Trì Minh Nghiêu nói: "Sao, trước khi đến phải xin phép cậu à?"

Nghe giọng điệu bực bội của Trì Minh Nghiêu, căn cứ vào thái độ của mọi người đối với kim chủ, anh nhẹ giọng: "Không phải..."

Trì Minh Nghiêu không cho anh cơ hội giải thích, tiếp tục hỏi: "Sao cậu bảo không tốt cơ mà?"

Lý Dương Kiêu nặn ra khuôn mặt tươi cười: "Không có không tốt."

Trì Minh Nghiêu chẳng cho anh mặt mũi: "Đừng có giả vờ cười với tôi."

Còi báo động trong đầu Lý Dương Kiêu kêu inh ỏi, anh đã lần ra được tính cách của Trì Minh Nghiêu, một khi bản tính cáu kỉnh của thiếu gia đã trỗi dậy, không xả hết ra thì còn lâu hắn mới để yên. Cậu ấm này, làm sao biết được những chuyện xảy ra với anh trên trường quay, chênh lệch giữa hai người quá lớn, nói khác biệt một trời một vực cũng không ngoa. Những tài nguyên hắn có được dễ như trở bàn tay, anh dốc cả một đời có khi còn chẳng thể chạm tới.



Nhưng anh dựa vào cái gì mà đòi Trì Minh Nghiêu phải hiểu anh? Mối quan hệ giữa bọn họ chẳng có gì khác ngoài ngủ và bị ngủ.

Lý Dương Kiêu nhắm mắt, cam chịu ném ra một câu: "Anh cảm thấy bị cả đoàn phim biết được tôi bán thân để đổi lấy tài nguyên thì sẽ dễ chịu đến mức nào?"

Lời này thẳng thắn đến mức chói tai, mặt Trì Minh Nghiêu bắt đầu thực sự sa sầm, hắn u ám nhìn chằm chằm Lý Dương Kiêu, ánh mắt âm u đến đáng sợ.


==========
Thằng ku muốn thấy anh pé cười íii, tự dưng hết thấy ghéc =)))


Trì trẩu: Đã ra oai cho anh bồ lại còn bị giận ngược



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me