LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Trì Minh Nghiêu dừng xe trước khách sạn, cầm điện thoại lên nhìn qua, thấy tin nhắn của Trần Thụy gửi đến: "Tối nay Trì thiếu có thời gian không? Cùng nhau đi ăn bữa cơm nhé?"

Trì Minh Nghiêu không có tâm trạng xã giao cùng hắn ta, tiện tay gõ vài chữ rồi gửi: "Thật không khéo, có hẹn rồi."

"Hẹn với Lý Dương Kiêu sao? Không sao hết, đưa đi cùng cũng được, người quen cả."

Trì Minh Nghiêu nhìn dòng tin nhắn, chửi một câu thô tục, cất điện thoại, xuống xe, không định để ý đến hắn.

Chẳng ngờ Trần Thụy lại mặt dày gọi đến.

Trì Minh Nghiêu bực mình, đè lại lửa giận: "Hôm khác đi."

Bên kia cười nói: "Hôm nào? Trì thiếu bận rộn, tôi cũng đâu rảnh đâu. Vừa hay chúng ta đều đang ở gần Trạch Hỉ, lời kia tính thế nào đây? Chọn ngày không bằng gặp ngày đúng không nào, hôm nay luôn nhé."

"Sao cậu biết tôi ở chỗ này?"

"Lý Dương Kiêu bảo tôi đấy."

Trì Minh Nghiêu cóc tin, Lý Dương Kiêu còn ước gì mình chưa từng gặp Trần Thụy, thế quái nào lại liên lạc với hắn ta được? Nhưng hắn cũng chỉ nói qua loa: "Ờ thế à, vậy hai người tự đi ăn đi."

"Thật à? Tôi mời cậu ấy đi thật đó. Trì thiếu phải biết là, tôi mà đã gọi, cậu ta không thể không đến."

Trì Minh Nghiêu nhíu mày, lời này của Trần Thụy quả thật không phải nói quá, hắn ta phong sát được Lý Dương Kiêu thì gọi anh ta qua ăn một bữa đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay.

Trần Thụy thấy Trì Minh Nghiêu không nói, lại tiếp tục: "Cậu xem, cậu cũng không muốn vậy, thế thì tôi cậu cùng nhau đi ăn bữa cơm, tôi bên này gọi vài người bạn đến, cậu cũng gọi vài người, tụ họp lại làm một bữa. Cho tôi chút thể diện được không? Trước đây tôi up lên vòng bạn bè nói không được dùng Lý Dương Kiêu, ngoắt cái cậu lại tìm cho cậu ấy một bộ phim truyền hình, cái mặt này của tôi làm sao sống được đây."

Lời này của Trần Thụy giả tạo vô cùng, thậm chí còn có vẻ bỏ qua thể diện để cầu hòa, Trì Minh Nghiêu mà từ chối nữa thì đúng không nể mặt hắn. Đều ở trong cùng một cái vòng, về sau không thiếu những lúc cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, huống hồ chuyện Lý Dương Kiêu thật sự không thể qua mặt được Trần Thụy, Trì Minh Nghiêu nghĩ, Trần Thụy đã hạ mình thấp đến thế rồi, chi bằng mình tận dụng cơ hội này giải quyết vấn đề đó luôn.

— thôi thì cứ xem như là một bữa Hồng Môn Yến không có ý tốt đi, còn có thể tệ hại đến mức nào? Kéo bè gọi hội đánh nhau? Hết thời trẻ nghé cấp ba, không cần thiết làm hiện trường trở nên khó coi. Chuốc rượu? Hắn có bạn bên phía Trần Thụy, bên mình cùng tìm vài người, ai chuốc ai còn chưa biết đâu.

Trì Minh Nghiêu đồng ý đi ăn tối: "Được thôi, chỗ nào?"

Trần Thụy đọc địa chỉ, còn nói: "Đưa cả Lý Dương Kiêu đến nha."

Trì Minh Nghiêu nói: "Tối nay cậu ta có việc."

Trần Thụy bật cười: "Không phải chứ? Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện của cậu sao? Trì thiếu, cậu chiều cậu ta quá đấy. Thế này, đợi hết việc thì đến uống một chén nhé."

Trì Minh Nghiêu trả lời: "Cũng được, xem thế nào đã."



Cúp máy, Trì Minh Nghiêu nghĩ đến những gì Lý Dương Kiêu nói lúc trưa, lại nghĩ đến tối nay còn phải đi ăn với Trần Thụy, tâm trạng tốt đẹp hồi sáng khi lái xe đến đã bị đánh bay sạch sành sanh: mình cũng lấy ơn báo oán quá đi, Lý Dương Kiêu nói chuyện khó nghe như thế, Trì Minh Nghiêu hắn còn phải ngồi cùng một bàn với Trần Thụy để giúp cậu ta dọn dẹp đống bùng binh từ năm trước? Mà trong lúc đó, Lý Dương Kiêu có khi còn đang bắt tay giảng hòa với crush?!

Trì Minh Nghiêu càng nghĩ càng không nuốt trôi được cục tức này: hắn không thoải mái, hắn không vui, Lý Dương Kiêu cũng không được phép vui.

Trì Minh Nghiêu cầm điện thoại di động lên, nhắn cho Trần Thụy: "Đi Vân Thâm Xứ."

Trần Thụy trả lời rất nhanh: "Ôke, nghe cậu hết."

Trì Minh Nghiêu cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm, trước đây hắn đến Vân Thâm Xứ, biết rất rõ về cách bài trí ở đó, hắn định bao trọn một tầng, sau đó ngồi vào bàn chính giữa, đợi Lý Dương Kiêu bước vào là có thể thấy ngay hắn và Trần Thụy ngồi cùng một bàn, dọa cậu ta giật mình. Nghĩ đến cảnh Lý Dương Kiêu vừa sợ sệt hốt hoảng vừa cùng đối tượng mình thầm mến ăn hết một bữa cơm, tâm tình Trì Minh Nghiêu coi như không còn quá tệ nữa.



Lý Dương Kiêu đang nằm nhoài trên bệ cửa sổ hút thuốc, có người đi tới đứng bên cạnh. Anh quay lại nhìn, là Hồ Dịch, anh lắc lắc hộp thuốc lá: "Hút không?"

Hồ Dịch lắc đầu.

Lý Dương Kiêu không nói gì, lại quay trở lại bệ cửa sổ hút thuốc tiếp.

Một lúc sau, Hồ Dịch mới mở miệng nói: "Đàn anh, lúc trước em nghe nói, bộ《Bãi Bồi Bên Bờ》của đạo diễn Tào Đông Sơn mới đầu là cho anh đóng, là thật sao ạ?"

Lý Dương Kiêu "Ừm".

"Thế về sau sao lại đổi thành Diệp Thiêm?"

Lý Dương Kiêu cúi đầu cười: "Anh cũng muốn biết lắm."

"Đàn anh, em có thể hỏi anh... với sếp Trì quen nhau bao lâu rồi không?"

Lý Dương Kiêu lại quay đầu nhìn cậu.

"Em không có ý gì đâu, anh không muốn nói cũng không sao. Nhưng mà theo em được biết, thì sếp Trì với Diệp Thiêm từ năm trước đã thân thiết lắm đó."

Lý Dương Kiêu nhìn Hồ Dịch: "Ý em là sao?"

"Lúc《Bãi Bồi Bên Bờ》quay sắp xong, em thay bạn cùng phòng đi làm thư ký trường quay nửa tháng, tiệc đóng máy em cũng đi, khi bữa tiệc sắp kết thúc, em xuống bãi đậu xe dưới hầm với một ông anh trong ê-kíp để đi nhờ xe ảnh về, tình cờ nhìn thấy Diệp Thiêm đang kéo tay Trì Minh Nghiêu, khóc nức nở."

Lý Dương Kiêu nhìn cậu một lúc lâu, thuốc cũng quên hút, mãi đến tận khi một đoạn tàn thuốc rơi xuống, khiến anh hơi bỏng tay thì anh mới tỉnh táo lại, hỏi: "Vậy sao?"

"Có... Có phải em không nên nói chuyện này với anh không?"

Lý Dương Kiêu xoay người, duỗi tay ra di di điếu thuốc lá lên thùng rác bên cạnh, nói: "Sao lại thế? Anh còn phải cảm ơn vì em đã nói cho anh biết đấy."



Hồ Dịch đi rồi, Lý Dương Kiêu quay lưng lại tựa lên cửa sổ, châm một điếu thuốc khác.

Anh nhớ tới những lời Đỗ Xiển từng nói với anh, nói hơn một năm trước, Trì Minh Nghiêu dẫn một diễn viên nhỏ theo ăn cơm, người kia nói mình không ngửi được mùi thuốc lá, hắn liền dụi thuốc đi. Tính toán về mặt thời gian, có vẻ trùng khớp với chuyện Hồ Dịch vừa kể.

Tất nhiên Lý Dương Kiêu biết Diệp Thiêm, người đã đá anh ra khỏi vai chính trong《Bãi Bồi Bên Bờ》, anh từng thấy cậu ta trên mấy tấm poster ở ga tàu điện ngầm, cũng đẹp trai, còn chưa đầy 20 tuổi.《Bãi Bồi Bên Bờ》được tuyên truyền đến độ che trời rợp đất giúp cậu ta có thêm tiếng tăm, nhưng không đủ để nổi tiếng.

Lý Dương Kiêu chưa từng xem bộ phim này lần nào, lúc thế trận tuyên truyền mạnh mẽ nhất, anh không nén được lòng hiếu kỳ, đến rạp phim mua vé. Nhưng ngồi vào ghế đã đặt, quảng cáo kết thúc, logo của nhà sản xuất đi ra đi vào mấy lần, anh lại đứng lên, rời khỏi rạp.

Anh thậm chí còn không biết mình sợ cái gì.

Vừa rồi anh nói dối Hồ Dịch, anh biết vì sao mình bị thay thế, ngày nhận được thông báo, đạo diễn mời anh đi ăn cơm, rượu vào lời ra, ông ta nói có nhà đầu tư nào đó đột ngột rút vốn, kinh phí không đủ, phim quay không nổi nữa. Bọn họ dựa vào nghề này kiếm cơm, ắt có thể hiểu nhau, muốn cao ngạo thì cũng phải ăn no mới được, nếu không biến thành một đống xương khô thì biết làm sao đây? Tôi nói nhé, Lý Dương Kiêu cậu cũng nên biết, hoặc là ngoan ngoãn thuận theo quy tắc của cái vòng này, hoặc là ngồi đó tự trách bản thân xui xẻo, một diễn viên bé nhỏ như cậu, đừng cố đối nghịch với đám tư bản làm gì. Nói cậu đừng trách tôi, tôi cũng dễ dàng gì đâu, cậu là người tôi chọn ngay từ đầu, nếu không phải muốn làm nên một bộ phim hay, tôi sao phải mạo hiểm chọn một người mới như cậu? Nếu lúc ấy tôi chọn diễn viên nào có tiếng hơn chút, phía đầu tư còn có thể rút vốn sao? Cục diện ngày hôm nay còn thành thế này sao?

Đạo diễn uống nhiều quá rồi, phải nói là từng chữ khiến người rỉ máu, từng câu khiến người đau lòng. Lý Dương Kiêu không uống, nghe rõ ràng mỗi chữ mỗi câu. Anh không khóc, mặt không cảm xúc – không có chỗ cho anh khóc, đạo diễn có thể khóc với anh, nói ông ta có biết bao nhiêu khó khăn, rồi đắng cay qua đi, trong lòng thật ra cũng chẳng có bao nhiêu áy náy, thoắt cái lại có thể nhận khoản đầu tư mới rồi tiếp tục làm phim. Lý Dương Kiêu anh khóc xong thì làm được gì bây giờ? Ngoan ngoãn cút khỏi đoàn làm phim chứ sao.



Sự việc này trôi qua, tinh thần Lý Dương Kiêu sa sút một thời gian dài, anh cố không nhớ về những chi tiết ấy, nghĩ về nó ngoài khiến anh đau buồn hơn thì còn có tác dụng gì không?

Nhưng Hồ Dịch vừa mới đào lại chuyện này, hơn nữa còn liên quan tới Trì Minh Nghiêu, Lý Dương Kiêu lại không khống chế được suy nghĩ của mình chạy theo một hướng khác: Quan hệ giữa Trì Minh Nghiêu và Diệp Thiêm là gì?

Một người kéo tay người khác khóc nức nở, chắc quan hệ cũng không bình thường đâu nhỉ?

Vậy Diệp Thiêm đá anh ra để đóng vai chính của《Bãi Bồi Bên Bờ》, chuyện này có liên quan gì đến Trì Minh Nghiêu? Khi ấy Gaffer trong đoàn phim có quan hệ tốt với anh từng tiết lộ rằng Diệp Thiêm dùng tiền để vào đoàn, chẳng lẽ là... dùng tiền của Trì Minh Nghiêu?

Cũng phải thôi, có thể nhét Lý Dương Kiêu anh vào đoàn phim làm nam phụ dễ như ăn cháo, so với mình, một Diệp Thiêm trẻ trung xanh tươi mơn mởn, mang tiền vào đoàn cũng không có gì là lạ.

Chỉ là không biết có phải giữa họ cũng có giao ước ngủ bốn lần hay không, cũng không đúng, cát-xê của anh chỉ khoảng 100 vạn, Diệp Thiêm nhờ tiền mà vào, thể nào cũng phải ở level ngàn vạn ấy chứ. Vậy là... ngủ 40 lần?

Đã ngủ 40 lần rồi, đóng máy rồi, còn khóc lóc cái gì không biết, Diệp Thiêm, đứa trẻ này cũng dễ dàng phải lòng người ta ghê, ngủ xong, cắt đứt quan hệ, đôi bên không dây dưa, tốt biết nhường nào... Sao lại hy vọng có được chân tâm bằng việc ngủ với nhau? Chân tình chỉ có thể dùng chân tình để đổi lấy.

Đôi khi Trì Minh Nghiêu có những hành động hơi quá thân mật, ví dụ như lấy điếu thuốc hút dở trong tay anh hút tiếp, hay là để anh lái xe trên con đường núi chật hẹp chẳng hạn, thấy anh khóc thì sẽ đưa khăn giấy qua nói "Lông mi ướt hết cả rồi", rồi là bỗng nhiên đưa tay ra giúp anh lau đi giọt nước sắp chảy vào trong mắt...

Nhưng những chuyện này có hề gì? Hẳn là hắn cũng làm thế với rất nhiều người rồi đi. Chỉ giỏi ve vãn tán tỉnh.

Lý Dương Kiêu thấy ngực mình buồn bực một hồi, anh dụi tắt thuốc lá, không có tâm trạng ở lại xem quay phim nên về khách sạn, ngủ một tiếng trên giường, mơ vài giấc mơ linh tinh, dậy thì vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sửa soạn một chút rồi ra ngoài...



Vừa ra khỏi cửa, Tống Sưởng đã gọi điện thoại tới, hỏi anh bây giờ đang ở đâu.

Lý Dương Kiêu xem giờ, vẫn còn gần một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, anh hơi ngạc nhiên hỏi: "Cậu đến rồi à?"

"Không không, tớ mới xem chỉ đường, đường đến nhà hàng vừa hay lại đi qua khách sạn của đoàn làm phim cậu, giờ cậu có ở khách sạn không, tớ sắp đến rồi này, tiện đường đón cậu luôn nhé?

"Tớ lên xe rồi," Lý Dương Kiêu đứng trước cửa khách sạn nói, "các cậu qua đó trước đi, lát nữa gặp sau."



Cúp máy, Lý Dương Kiêu mở app gọi xe, gọi một chiếc.

Lần trước về nhà ăn Tết, Tống Sưởng nói cậu ấy đã mua một chiếc ô tô, còn nói khi nào về Bắc Kinh nhất định sẽ đưa Lý Dương Kiêu đi khắp Bắc Kinh một vòng. Chỉ là khi hai người quay lại, bên này trắc trở không ngừng, bên kia hỉ sự liên miên, đến cả mặt mũi còn không thấy chứ đừng nói là cùng đi hóng gió.

Lý Dương Kiêu vẫn luôn biết công việc của Tống Sưởng rất phát triển, tốt nghiệp chuyên ngành máy tính của trường nổi tiếng, thành tích cao, đầu óc cũng nhanh nhạy, lại năng động, mới tốt nghiệp hai năm đã lên chức quản lý trong một công ty lớn, tiền đồ rộng mở. Từ nhỏ đến lớn, lúc đi học Tống Sưởng luôn được làm lớp trưởng, mỗi khi có đại diện học sinh xuất sắc lên sân khấu phát biểu, chắc chắn Tống Sưởng sẽ được chọn.

Tống Sưởng là người ưa nhìn, mắt to, mày rậm, mũi cao, nhưng điều khiến người ta chú ý hơn cả là khí chất rạng ngời từ trong ra ngoài tỏa ra từ cậu ấy, đặt trong tiểu thuyết ngôn tình thì chính là một hotboy tiêu chuẩn, tiếc là lại gặp phải Lý Dương Kiêu. Lý Dương Kiêu thực sự rất đặc biệt, đặc biệt một cách chói mắt, đến nỗi mà thời cấp ba, người nào đứng cạnh anh cũng bị giành hết sạch ánh hào quang.



Khi Lý Dương Kiêu ngồi trên xe, Trì Minh Nghiêu đã tới Vân Thâm Xứ, còn ngồi tại vị trí bắt mắt nhất như hắn mong muốn. Với Trần Thụy, Trì Minh Nghiêu thu hồi lại vẻ tùy hứng, phát huy hết khả năng đạo đức giả của mình, hòa hợp cùng Trần Thụy cụng chén cạn ly. Hai người tán gẫu chuyện phim ảnh, đàm luận về thương trường, hứa suông vài lời về việc đôi bên hợp tác hữu nghị trong tương lai.

Đang trò chuyện, Trì Minh Nghiêu thấy Lý Dương Kiêu bước vào.

Lý Dương Kiêu mặc T-shirt đen, quần đen, cả người cao gầy lại mảnh khảnh, trông vô cùng rắn rỏi. Nhưng anh không nhìn thấy Trì Minh Nghiêu, vì ngay khi cánh cửa ở tầng hai vừa mở ra, anh đã bị nhân viên phục vụ ngăn lại – tầng một đã được bao trọn, các phòng VIP trên tầng hai thì buộc phải có thẻ hội viên.

Lâu rồi Lý Dương Kiêu không đến những nơi như này, thỉnh thoảng có tham dự vài buổi tiệc cũng không phải anh đặt phòng riêng, vả lại, địa điểm phim trường thường ở nơi xa xôi, anh không nghĩ rằng mình phải đặt chỗ trước.

Nhác thấy thời gian hẹn đang đến gần, phỏng chừng Tống Sưởng và bạn gái cũng sắp tới, Lý Dương Kiêu hơi sốt ruột. Anh ước tính số dư trong tài khoản ngân hàng của mình, thử thăm dò hỏi: "Làm thẻ hội viên... hết bao nhiêu tiền?"

Người phục vụ mỉm cười nói: "Thưa ngài, thẻ hội viên bên chúng tôi cần phải có người giới thiệu ạ."



Mồ hôi trên trán Lý Dương Kiêu sắp nhỏ xuống đến nơi rồi, anh cực kỳ hối hận khi nghe ý kiến của Trì Minh Nghiêu, loại trường hợp nực cười thế này nào có thích hợp với bữa cơm tối này? Giờ thì hay chưa, gần đến giờ hẹn lại đổi chỗ, mất hết cả mặt mũi.

Cách đó không xa, Trì Minh Nghiêu cũng hơi khó chịu – nhân viên kia đã cản Lý Dương Kiêu lại nói chuyện lâu lắm rồi đấy, rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu không phải vì gã ta, Lý Dương Kiêu đã sớm nhìn sang đây rồi bị dọa phát sợ từ lâu.

Trì Minh Nghiêu nhìn Lý Dương Kiêu vài lần, ánh mắt hắn bị Trần Thụy bắt được, hắn ta cũng nhìn về bên đó, nói: "Yo, đó không phải Lý Dương Kiêu sao?"

Bảy, tám người khác trên bàn đồng loạt hướng mắt sang bên đó.



Cuộc thương lượng của Lý Dương Kiêu và người phục vụ không có kết quả, chuẩn bị rút lui, trước khi đi còn nhìn về phía đại sảnh, nhìn liếc qua thôi nhưng ánh mắt của gần mười con người ở bàn giữa phòng kia toàn bộ đều đang nhìn anh, thực sự khiến anh hơi giật mình.

Lại nhìn lại, cái người ngồi ở vị trí chính giữa kia, không phải Trì Minh Nghiêu thì là ai?

Lý Dương Kiêu coi như đã biết tại sao Trì Minh Nghiêu lại có lòng tốt giới thiệu nhà hàng cho mình rồi, hóa ra là hắn chờ mình ở đây. Lòng dạ tên này quả nhiên không có lấy một phân tốt đẹp!

Trì Minh Nghiêu giơ tay lên, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho anh đi qua.

Lý Dương Kiêu không muốn đi tới đối mặt với một bàn thiếu gia công tử, nhưng hết cách, Trì Minh Nghiêu gọi anh qua, anh không thể quay đầu bỏ đi. Anh nhắm mắt bước tới, tiến lại gần hơn, đột nhiên phát hiện người ngồi ở góc chéo Trì Minh Nghiêu là Trần Thụy. Trong đầu Lý Dương Kiêu lập tức "lộp bộp", nhanh chóng hiện lên rất nhiều suy nghĩ: Tại sao Trần Thụy cũng ở đây? Sao hắn ta lại ngồi cùng một bàn với Trì Minh Nghiêu? Trì Minh Nghiêu gọi mình qua đây là có ý gì? Muốn khiến mình mất mặt trước Tống Sưởng?

Nghĩ vậy nhưng Lý Dương Kiêu vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra mà bước đến bên cạnh bàn.

Trì Minh Nghiêu lại vẫy tay, nói: "Lại đây."

Lý Dương Kiêu đi tới, Trì Minh Nghiêu hỏi: "Nhìn thấy sếp Trần chưa?"

Lý Dương Kiêu nhìn về phía Trần Thụy, cung kính gọi một tiếng "sếp Trần". Trần Thụy cười híp mắt nhìn anh, gật gù nói: "Không ngồi xuống uống cùng chúng tôi vài chén sao?"

Lý Dương Kiêu xua tay: "Lần sau sẽ uống cùng ngài, hôm nay tôi thực sự có việc."

Trần Thụy lắc lắc ly rượu: "Tôi biết, Trì thiếu nói qua điện thoại với tôi rồi. Tôi nói cậu này Dương Kiêu, cậu không thể để Trì thiếu mất mặt như vậy chứ, tới cũng đã tới, sao chưa uống với bọn tôi vài ly mà đã đi rồi?"

Lý Dương Kiêu bị dị ứng rượu, đừng nói vài ly, một ly thôi cũng đủ làm anh gục, anh nào dám uống? Nhưng Trần Thụy đã cầm lấy một chai vang đỏ, rót hai ly, đẩy tới nói: "Tôi cũng không làm khó cậu, cứ làm hai ly trước, khi nào việc bên kia cậu xong rồi lại qua đây tham gia cùng chúng tôi, tôi đây không tính là quá đáng quá chứ Trì thiếu?" Trần Thụy nói, ngẩng đầu nhìn Trì Minh Nghiêu.

Trì Minh Nghiêu cười cười, nhìn Lý Dương Kiêu: "Sếp Trần đã nói vậy thì cậu cứ uống đi."

Lý Dương Kiêu tiến thoái lưỡng nan, uống không được, không uống cũng không xong, không thể làm gì hơn, chỉ có thể với lấy một ly rượu, siết chặt thân ly, nuốt nước bọt, trong đầu tự nhủ: uống thì uống. Sau đó đưa ly rượu lên môi.

Vừa định ngửa cổ uống cạn, ly rượu trong tay đã bị người ta lấy đi.

Lý Dương Kiêu quay đầu lại, trông thấy Tống Sưởng đứng sau lưng mình.



Lý Dương Kiêu hơi kinh ngạc: "Tống Sưởng?" Anh không ngờ Tống Sưởng lại trực tiếp đi qua đây.

Tống Sưởng cười nói: "Đây là đang phạt rượu sao?"

Trần Thụy đầy hứng thú hỏi: "Vị này là...?"

Lý Dương Kiêu nhanh chóng giải thích: "Đây là bạn tôi, chúng tôi đã hẹn nhau đi ăn tối nay, thực sự xin lỗi sếp Trần."

Tống Sưởng bên cạnh tiếp lời, vẫn giữ vững nụ cười: "Vừa tới cũng nghe được một chút, Dương Kiêu bị phạt uống là tại tôi, tôi sắp kết hôn nên gọi cậu ấy ra ăn mừng. Thực sự xin lỗi mọi người, rượu này tôi thay cậu ấy chịu phạt, để cậu ấy vì chuyện nhỏ này mà bị phạt uống thì ngại quá, như này vậy, tôi tự phạt thêm hai ly, cũng như cùng mọi người kết giao bằng hữu luôn."

Tống Sưởng nói xong, lông mày không nhíu một cái, dứt khoát uống hết hai ly rượu, rồi tự rót thêm hai ly, ngửa đầu uống cạn.



Sắc mặt Trì Minh Nghiêu đang rất khó coi: Thanh mai trúc mã kiêm crush của Lý Dương Kiêu này cũng đề cao bản thân quá nhỉ?! Nguyên bàn này cậu ta không quen biết ai mà cũng dám đi lên giúp Lý Dương Kiêu chặn rượu? Lại nói, Lý Dương Kiêu không phải nữ sinh mới lớn, uống có hai ly rượu, sao còn phải cần cậu ta tới bợ đỡ?

Hắn phớt lờ Tống Sưởng, quay sang hỏi Lý Dương Kiêu: "Vừa nãy sao nán lại ở cửa lâu thế? Nhân viên phục vụ nói gì vậy?"

Ánh mắt Lý Dương Kiêu chuyển từ Tống Sưởng qua khuôn mặt Trì Minh Nghiêu: "À, anh ta bảo... Phòng riêng đều được đặt trước hết rồi, muốn làm thẻ hội viên phải có người giới thiệu." Anh sờ sờ sống mũi, "Tôi đang nghĩ, hay là chúng tôi đổi sang chỗ khác."

Trì Minh Nghiêu giơ tay, kêu người phục vụ lại và nói: "Dùng thẻ hội viên của tôi mở cho quý ngài này một phòng riêng."

Người phục vụ lập tức gật đầu, nói với Lý Dương Kiêu: "Thưa ngài, mời ngài đi theo tôi."

Lý Dương Kiêu cảm ơn Trì Minh Nghiêu, không quên chào Trần Thụy: "Vậy sếp Trần, tôi đi trước nhé, khi nào xong lại xuống tiếp rượu cho ngài." Rồi nói với Trì Minh Nghiêu: "Tôi đi trước đây."

Trì Minh Nghiêu nghe câu cảm ơn này cũng thấy hơi chói tai, người kia vừa giúp cậu ta chặn rượu còn không thấy cậu ta cảm ơn, vừa rồi mình dùng thẻ hội viên đặt phòng giúp cậu ta thì cảm ơn cái đếch gì? Nhưng hắn chỉ gật đầu, nói: "Mấy giờ xong?"

Lý Dương Kiêu nghĩ nghĩ: "Khoảng chín giờ."



Rời khỏi bàn thiếu gia kia, Tống Sưởng nói với Lý Dương Kiêu: "Đợi tí, tớ gọi Thái San qua." Nói xong, hắn chạy về phía cửa, lát sau, một cô gái được dẫn vào. Cô gái ấy trắng trẻo thuần khiết, trên người lại có vẻ xinh đẹp hiếm thấy, đi chung với Tống Sưởng nhìn xứng đôi vô cùng.

Đến gần, Tống Sưởng giới thiệu ngắn gọn: "Đây là Lý Dương Kiêu, anh em của anh." Rồi ôm vai cô gái nói: "Bạn gái tớ, Thái San. Đi lên đã nào, chút nữa ngồi ăn lại làm quen tiếp."

Đi tới cầu thang, Lý Dương Kiêu hỏi: "Vừa nãy uống nhiều rượu thế, không sao chứ?"

Thái San lo lắng kéo tay Tống Sưởng nói: "Sao anh vừa vào đã uống rượu rồi? Xảy ra chuyện gì sao?"

Tống Sưởng không mấy để ý, vung tay nói: "Ầy, có chuyện gì đâu, có một bàn người đang rót rượu cho Dương Kiêu, cậu ấy bị dị ứng rượu, lúc học đại học còn vì thế mà phải vào viện nên anh mới tiến lên giải vây." Lại nhìn Lý Dương Kiêu: "Mà cậu đấy, sao tớ thấy người bên cạnh cậu cứ tối tăm mặt mày mãi, không đắc tội người ta chứ? Nhìn có vẻ không dễ chọc đâu, bọn họ là ai vậy?"

Lý Dương Kiêu lắc đầu: "Không sao, một đám cậu ấm ấy mà, nói sau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me