LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Trên bàn ăn, Từ Diễm gọi một bình Lafite 1982, đứng dậy nhiệt tình rót rượu, cười hỏi Lý Dương Kiêu: "Đại minh tinh đóng những phim nào thế?"

Lý Dương Kiêu sợ bị hỏi câu này nhất, mấy ngày nay về nhà ăn Tết, anh sáng sớm ra khỏi nhà, tối mịt mới quay về chính vì muốn tránh khỏi sự truy vấn của mấy bà hàng xóm. Đã mùng ba Tết rồi, Lý Dương Kiêu tưởng sẽ thuận lợi tránh được kiếp nạn này, thật không ngờ lại vì một vụ chạm đuôi mà rơi vào tay Từ Diễm!

Lý Dương Kiêu miễn cưỡng cười: "Mấy bộ phim nhỏ không có tiếng thôi, còn chưa được ra rạp."

"Yo, phim độc lập* cơ à, cậu vẫn rất có phong độ đấy." Từ Diễm ngồi xuống nhấp một ngụm rượu, "Thảo nào phim của cậu chưa từng xuất hiện ở rạp nhà chúng tôi, cũng đúng thôi, mấy bộ phim tệ hại này không chiếu thì hơn."

Lý Dương Kiêu cười gượng hai tiếng, không tiếp lời, thầm nghĩ tên du côn Từ Diễm năm ấy hiện giờ IQ cũng tăng trưởng ra phết, học được cách châm biếm chế giễu người khác, còn tiện thể khoe khoang rằng nhà gã mở rạp chiếu phim.



Thấy Lý Dương Kiêu không nói nữa, Từ Diễm lại hỏi han đến Trì Minh Nghiêu, gã đưa điếu thuốc cho Trì Minh Nghiêu, chu đáo châm lửa: "Thằng nhóc vừa rồi xem ra vẫn là học sinh, về nhà nói chuyện này cho ba mẹ, chắc cũng bị đánh cho gãy chân đấy nhỉ?"

Trì Minh Nghiêu hít một hơi thuốc, híp mắt nói: "Tôi sẽ trả tiền sửa xe trước, việc này tôi tìm người tìm người xử lý là được rồi, cậu không phải lo."

"Sao mà thế được? Chuyện này tính ra là tại tôi, lúc ấy vì muốn thể hiện nên mới đưa con Cayenne ấy cho Trì thiếu cậu, giờ xảy ra chuyện thế này, tôi đúng là không biết rúc mặt vào đâu đây này!"

Trì Minh Nghiêu cười nhẹ, hắn không biết da mặt Từ Diễm lại dày như vậy, xem ra cái ân tình này không dễ báo đáp rồi đây.



Lý Dương Kiêu lúc bấy giờ lên tiếng: "Từ Diễm, cậu định giải quyết việc này thế nào? Nếu cậu nhóc kia trả không nổi tiền thì làm thế nào?"

"Trả không nổi?" Từ Diễm thở phì phò: "Vậy thì tới tòa án mà giải quyết thôi."

"Không còn cách nào khác sao? Ví dụ như để nó tới chỗ cậu làm việc? Không thì gia hạn thời gian rồi từ từ trả?" Lý Dương Kiêu ngại ngùng cười, anh thực sự cảm thấy thằng nhóc kia đáng thương, "Nếu như chuyện này xảy ra với tôi..." Lý Dương Kiêu đưa tay xoa xoa mũi nhưng không nói tiếp.

"Ui cha... Đại minh tinh vậy mà lại vì chút tiền này mà phát sầu à? Tôi thấy cậu chắc là đóng phim nhiều quá nên đa sầu đa cảm quá rồi..."

Lý Dương Kiêu cười cười, không nhiều lời nữa, Từ Diễm một câu đại minh tinh này, hai câu đại minh tinh nọ, khiến anh rất khó chịu.



"Ây mà, cậu không phải quen biết Trì thiếu sao? Trong tay Trì thiếu tài nguyên nào mà không có chứ?" Từ Diễm nhìn Trì Minh Nghiêu cười: "Đúng không Trì thiếu?"

"Nào, thêm bạn tốt trên Wechat đi, sau này cậu ở Bắc Kinh nếu như có chuyện gì, cứ nhờ Trì thiếu giải quyết là được. Nhưng mà chuyện lớn hẵng tìm, dẫu sao thì thân phận cao quý của Trì thiếu vẫn còn bày ra đấy!" Trì Minh Nghiêu gẩy tàn thuốc, ngẩng đầu nhìn Từ Diễm, hắn muốn lật tung bàn lên rồi rời đi.

Tất nhiên lý do Trì Minh Nghiêu vẫn còn ngồi đây không phải chỉ vì một chiếc Cayenne bị tông trúng, mà vì Từ Diễm với một vài rạp chiếu phim nhà gã ở thành phố W đang làm ăn rất tốt, tập đoàn Minh Thái hai năm nay muốn phát triển lĩnh vực phim ảnh và kinh doanh rạp chiếu phim, nếu có thể hợp tác với nhà họ Từ, vậy thì chuỗi rạp phim tại thành phố W cơ bản sẽ có khả năng được chi phối bởi Minh Thái. Mảng kinh doanh phim ảnh của Minh Thái trước đó được phụ trách bởi Trì Minh Khải - anh trai Trì Minh Nghiêu, nhưng Tết năm nay Trì Minh Khải ra nước ngoài thăm mẹ vợ nên đã giao trọng trách này cho Trì Minh Nghiêu.

Vì thế Trì Minh Nghiêu tạm thời phải tiếp tục ngồi đây xem Từ Diễm làm hề.

Lý Dương Kiêu thấy rõ sự bất mãn trên khuôn mặt Trì Minh Nghiêu, anh biết Từ Diễm đang cố chứng minh mình giàu sang phú quý cỡ nào bằng cách thể hiện mối quan hệ của gã với Trì Minh Nghiêu. Lý Dương Kiêu thấy mất mặt thay, tự hỏi làm thế quái nào mà thằng đần này lại mở được rạp chiếu phim, còn đi Cayenne nữa?!



Dưới sự thu xếp của Từ Diễm, Lý Dương Kiêu và Trì Minh Nghiêu đã thêm bạn bè tốt. Cả bữa cơm hai người chẳng nói được mấy câu, toàn bộ là nhờ Từ Diễm há mồm ra chống đỡ.

Bữa cơm này Lý Dương Kiêu nín nhịn đến phát nghẹn, cũng may từ khi tốt nghiệp được hai năm, anh đã luyện thành thạo các kỹ năng pháp thuật của Ninja, nếu không, dựa theo cái nết của anh khi còn đi học, lại chẳng phủi mông bỏ đi từ lâu.



Ăn xong, Trì Minh Nghiêu viện cớ rời đi trước. Từ Diễm nói gã sẽ đưa Lý Dương Kiêu về, gã gọi tài xế tới, ngồi cùng Lý Dương Kiêu ở hàng ghế sau.

Xe đi được nửa đường, Từ Diễm dựa đầu vào ghế, lớn miệng nói chuyện: "Lý Dương Kiêu, cậu nhớ thời cấp ba không... Mắt để cao hơn đầu, nói thật đi, năm đó cậu đặc biệt ngứa mắt tôi đúng không?"

Lý Dương Kiêu thấy gã uống nhiều, xỉn rồi, không tiếp lời.

"Cậu bây giờ... Bây giờ thành đại minh tinh rồi, sao mắt lại thấp xuống thế, hả?" Từ Diễm thẳng người lên, mặt xích lại gần Lý Dương Kiêu nói.

Lý Dương Kiêu chợt thấy chạnh lòng, không hiểu sao tên nhóc lắp bắp thổ lộ cùng anh năm ấy, làm sao lại biết cuộc sống anh bây giờ là một mớ bòng bong, nhiều lần lặp đi lặp lại những ngôn từ nhằm hạ nhục anh. Lý Dương Kiêu nhớ lại hồi đó, quả thật lúc ấy anh hơi kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo ấy phần lớn dùng để che đậy nỗi sợ hãi bên trong - sợ những người xung quanh biết anh không bình thường giống họ, biết anh là gay. Vả lại, sau khi biết Từ Diễm cũng giống mình, anh tự thấy bản thân cũng không lạnh nhạt với Từ Diễm đến vậy.

Má ơi, sao lại thành ra thế này? Lý Dương Kiêu thở dài.

Từ Diễm cứ nhìn chằm chằm anh, cố ép anh mở lời.

"Từ Diễm," Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn gã, trong xe tối tăm chật chội, con mắt Từ Diễm trở nên sáng rõ, "Tôi không phải đại minh tinh gì cả, so với tiểu minh tinh còn không bằng. Tôi không đóng mấy bộ phim tệ hại kia không phải vì tôi không muốn đóng, mà là những bộ phim có thể ra rạp đều không đến lượt tôi được diễn. Nhưng mắt tôi mọc trở lại không phải vì bây giờ tôi sa sút, đó là vì hiện tại, tôi biết rõ mỗi người đều sống không dễ dàng gì, không ai cần coi thường ai cả."

Lý Dương Kiêu đột nhiên nghiêm túc, làm cho Từ Diễm sửng sốt trong giây lát.  lại ngả người vào ghế sau, nhắm mắt không nói thêm gì.



Lý Dương Kiêu xuống khỏi xe Từ Diễm, đi dạo quanh cửa vài vòng, anh không muốn về – em Xiali bị tông nát tơi bời, mặc dù anh không có một xíu trách nhiệm nào, nhưng chắc chắn không tránh được bị ba mắng cho một chập.

Sáng, giám đốc báo tin anh đã trúng tuyển buổi thử giọng bất ngờ thông báo rằng đã tìm được ứng viên phù hợp hơn,

Trưa, người anh thầm mến tám năm đỏ mặt nói rằng hắn sắp cầu hôn người khác,

Chiều, tuân thủ quy định lái chiếc Xiali trên đường thì bị tai nạn chạm đuôi hàng loạt,

Tối, người từng theo đuổi anh thời cấp ba lái một chiếc Cayenne, liên tục mở miệng dùng câu "đại minh tinh" nhục nhã anh,

— Thật là xui xẻo, uống nước mà cũng bị kẹt trong kẽ răng*, Lý Dương Kiêu xem như sâu sắc lĩnh ngộ được hàm nghĩa của câu này.


----------------------------------

*Phim độc lập bắt nguồn từ tiếng Anh là "Independent film", nó là một khái niệm tương ứng với các bộ phim chính thống của Hollywood. Từ quan điểm kỹ thuật, "phim độc lập" đề cập đến một bộ phim không liên kết với bất kỳ nhóm phim, công ty (hoặc hãng phim) nào về đầu tư vốn và sản xuất, và chủ yếu dựa vào nhà sản xuất hoặc đạo diễn để có được tài chính thông qua các các kênh. Kinh phí, thậm chí đóng góp cá nhân, v.v., để làm phim. (theo baidu)

*Gốc là 喝凉水都塞牙缝 (hát lượng thủy đô tắc nha): ẩn dụ cho những điều xui xẻo, kém may mắn, mô tả một người vô cùng đen đủi, điềm xui ở mọi nơi, kiểu uống nước thì làm sao mà bị kẹt trong răng được đúng khum, vì thế suy ra được LDK đang cực kỳ xu =)))

(Đọc truyện tại https://www.wattpad.com/user/inthemidstofanguish nha mụi ngừii <3)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me