LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Ổn định chỗ ngồi xong, Tống Sưởng nhận menu phục vụ đưa qua, nói với Lý Dương Kiêu: "Ăn gì cứ gọi, hôm nay anh đây bao."

Lý Dương Kiêu cười: "Sao cậu lại cướp lời thoại của tớ thế, cậu đến đoàn phim của chúng tớ, đương nhiên tớ phải mời chứ."

"Là tớ có chuyện vui nên gọi cậu ra, đã bảo là tớ mời lại còn."

"Đây là lần đầu tiên tớ gặp..." Lý Dương Kiêu ngắc ngứ rồi nói tiếp, "Gặp chị dâu, cậu đừng khách sáo nữa,"

Thái San ở bên buồn cười: "Được rồi đấy hai cái anh này, bớt giả nai đi được chưa, em mời, em mời! Không cho phép phản đối, phụ nữ có thai là lớn nhất!" Nói xong, cô cúi đầu lật menu, sau đó lại ngẩng lên cười híp mắt nhìn Lý Dương Kiêu nói, "Dương Kiêu muốn ăn gì nào? Anh đẹp trai, nghe anh."

"Đừng nghe anh, hồi đại học anh bị bạn cùng phòng block vì gọi món đấy, không ai dám để anh gọi món đâu." Lý Dương Kiêu cười nói, "Lúc nào anh cũng có thể gọi được những món tệ nhất trong quán luôn ấy."

"Thôi được rồi, vậy nghe em đi, gọi món không ngon cũng đừng có trách nha."

Tống Sưởng cúi đầu đến gần xem thực đơn, thấp giọng nói: "Đừng gọi mấy món bác sĩ bảo kiêng em nhé."

Thái San gật đầu: "Biết rồi mà, với cả, gọi thì các anh ăn, em không ăn là được."

Trong khi Tống Sưởng và Thái San trao đổi việc gọi món, Lý Dương Kiêu lơ đễnh nhìn menu.



Đây là lần đầu tiên anh gặp Thái San, gần một năm rưỡi từ khi Tống Sưởng nói với anh là cậu ấy đang yêu, mới đầu Tống Sưởng cũng đề nghị giới thiệu họ với nhau, nhưng qua ngữ khí, anh nghe kiểu nào cũng thấy có vẻ hơi qua loa lấy lệ, Lý Dương Kiêu cũng biết thời biết thế nói rằng giờ mình đang bận, chờ lần sau hẵng nói, vân vân.

Lúc ấy, lòng anh thực sự mang ý xấu.

Khi đó cả hai đã tốt nghiệp hơn một năm, công việc của Tống Sưởng suôn sẻ một đường, tự thuê được một căn phòng. Lý Dương Kiêu thì lần lượt gặp phải bạn tốt Giang Lãng chơi ma túy, số vốn liếng mình đầu tư vào mất sạch, vai diễn bị thay thế, đến phim cũng không được đóng, trong lúc tuyệt vọng, anh đến nhà Tống Sưởng. Nơi Tống Sưởng ở là một căn hộ nhỏ, giường không lớn, một người ngủ rộng rãi, hai người con trai cao lớn ngủ lại hơi chật chội. Tống Sưởng từ từ chối lời đề nghị ngủ trên sofa của Lý Dương Kiêu, nói rằng anh phải ngủ trên giường, hắn sẽ ngủ trên sofa.

Lý Dương Kiêu biết Tống Sưởng là trai thẳng, từ cấp ba đã biết rồi. Hồi bọn họ ngồi cùng bàn, Tống Sưởng từng thất tình một lần. Cô gái đó là hoa khôi trường cấp hai Tống Sưởng học, không thi cấp ba mà đi học nghề, không lâu sau đã kết thân với bọn côn đồ trong trường, sau đó buông lời cay nghiệt với Tống Sưởng và cắt đứt tình cảm giữa mình và Tống Sưởng khiến cậu ấy sa sút một thời gian dài.

Lý Dương Kiêu cũng biết Tống Sưởng đối xử tốt với mình không phải vì anh có gì đặc biệt, chỉ là vì họ là bạn tố, anh em tốt với nhau mà thôi. Nhưng Tống Sưởng thực sự quá tốt với anh rồi, không chỉ giúp anh tìm tài liệu cho bài thi nghệ thuật, mua vé tàu đi Bắc Kinh cho anh đi thi, còn giúp anh học bù sau khi đi thi về, không hề ngại phiền hà. Khi Lý Dương Kiêu quyết định tham gia kỳ thi nghệ thuật, giáo viên chủ nhiệm cấp ba của họ đã mỉa mai châm chọc anh, thậm chí còn đứng trên bục giảng nói với cả lớp, vài bạn học sinh này, đừng có nghĩ chuyện viển vông, nằm mơ giữa ban ngày nữa, không phải cứ tưởng mình có chút dễ nhìn là có thể làm minh tinh được đâu, phải biết núi này cao nhưng còn có núi khác cao hơn, thử ra đường hỏi vài người xem, ai mà chưa từng mơ làm idol? Nhưng có bao nhiêu người thực sự làm được? Chớ không tự lượng sức mình, yên yên ổn ổn mà chuẩn bị thi đại học đi, đây chính là chuyện mà các trò nên làm lúc này, bớt nghĩ về mấy chuyện không đâu chút đi. Chiều hôm đó, Tống Sưởng không thèm nghe giảng, nằm nhoài trên bàn múa bút thành văn, tâm trạng Lý Dương Kiêu không tốt, cũng nằm cả buổi chiều. Chuông tan học reo, Tống Sưởng vỗ vai anh nói, Dương Kiêu cậu đừng về vội, chú ý nghe phát thanh. Năm phút qua đi, giọng của Tống Sưởng từ trong đài phát thanh của trường vang lên, cậu ấy viết một bài văn về những ước mơ dài hàng ngàn chữ, trích dẫn ví dụ về《The Moon and Sixpence》*. Lý Dương Kiêu đến giờ vẫn còn nhớ, cuối bài văn ngày hôm ấy, Tống Sưởng nói, người người trên đường phố đều đang khom mình tìm kiếm đồng sáu xu dưới đất, nhưng Lý Dương Kiêu, cậu nhất định phải là người có thể ngẩng đầu lên và nhìn thấy mặt trăng. Chỉ vì câu nói này, Lý Dương Kiêu bỏ ngoài tai mọi sự phản đối, không chút do dự một thân một mình đến Bắc Kinh tham gia cuộc thi nghệ thuật.

*The Moon and Sixpence (Mặt trăng và đồng sáu xu): tác phẩm của nhà văn William Somerset Maugham, xuất bản năm 1919

bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì link đây nhó (mình để link trong phần cmt)

Sau đó Lý Dương Kiêu cũng tự trách mình, quan hệ giữa anh với Tống Sưởng đơn giản chỉ là tình đồng chí thuần khiết*, sao anh dám to gan lớn mật thích một người luôn đối tốt với mình thế được? Lý Dương Kiêu luôn cảm thấy, Tống Sưởng tốt với mình, mình cũng không thể có lỗi với Tống Sưởng. Tống Sưởng nên tìm một cô gái tốt để kết hôn sinh con, yên bề gia thất, một đời hạnh phúc bình yên. Anh không thể đưa cậu ấy xuống cống rãnh cùng mình được, xã hội này vẫn chưa quá khoan dung với đồng tính luyến ái, Tống Sưởng có thể bước trên con đường Dương Quan* không việc gì phải kéo cậu ấy lên cây cầu độc mộc*.

*革命友谊/cách mệnh hữu nghị: Tình bạn cách mạng ban đầu chỉ tình cảm giữa những người đồng đội trong vòng tay vượt qua sự sống và cái chết trong chiến tranh. Đó là hình ảnh ẩn dụ cho tình cảm trong sáng vô cùng bền chặt giữa những người bạn. (baidu)

*阳关道/Dương Quan đạo: đường Dương Quan chỉ con đường qua Dương Quan - nay thuộc phía tây nam huyện Đôn Hoàng tỉnh Cam Túc - đi Tây Vực (sau này ví với tiền đồ xán lạn thênh thang.)

*独木桥/độc mộc kiều: cầu độc mộc; cầu khỉ; con đường gian nan (ví với con đường gian nan hiểm trở)

Nhưng lời này rõ ràng là lừa mình dối người, nói ra để tự an ủi bản thân, thích một người, làm sao không hy vọng người ấy cũng thích mình? Cho nên đôi khi anh vẫn không khỏi đoán già đoán non, Tống Sưởng có thích mình hay không, nếu như không thích, sao cậu ấy lại đối xử tốt với mình thế, tốt như vậy, thực sự là có chút quá tốt rồi. Trong lòng Lý Dương Kiêu luôn ấp ủ suy nghĩ này, lẳng lặng không dao động thầm mến Tống Sưởng suốt tám năm.



Mãi cho đến khi Lý Dương Kiêu ở nhà Tống Sưởng được một tháng, team building trong công ty Tống Sưởng đi uống, đêm đó hắn say. Lý Dương Kiêu phải kéo hắn về nhà, thở hồng hộc đặt hắn lên giường, Tống Sưởng trở mình đè anh dưới thân, hắn nhìn anh chăm chú, như là muốn hôn anh. Lý Dương Kiêu cũng nhìn hắn, tim đập loạn nhịp: Những năm qua, cảm giác của anh là đúng, quả nhiên Tống Sưởng cũng thích anh! Rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, anh bình tĩnh trở lại, anh đang đợi nụ hôn kia rơi xuống, anh tự nhủ, chỉ cần đặt nụ hôn này xuống là có thể chắc chắn Tống Sưởng thực sự thích anh, và anh sẽ buông bỏ tất cả, nhất định sẽ theo đuổi Tống Sưởng, ở bên cạnh hắn. Chỉ là, Tống Sưởng nhìn chằn chằm anh thật lâu, mặt nhích lại gần, chỉ kém một giây nữa thôi, Tống Sưởng nhắm mắt, lật người lại nằm sang một bên, lấy gối che mặt, nặng nề thở dài.

Từ sau lần đó, Tống Sưởng bắt đầu thường xuyên tăng ca, thường xuyên không về nhà, dường như có ý tránh mặt anh. Sau khi Lý Dương Kiêu phát hiện, anh vội vàng thuê một nửa cái tầng hầm, thu dọn hành lý rời đi.

Phim không được đóng, người mình thích cũng không còn, cuộc đời thất bại đến cùng cực, lúc Lý Dương Kiêu thoái chí nản lòng nhất, anh đã chấp nhận lời đề nghị giới thiệu kim chủ cho mình của một người bạn, đó là lý do cho sự xuất hiện của Trần Thụy.

Mà trùng hợp làm sao, Tống Sưởng mấy tháng rồi không liên lạc với anh lại gọi cho anh, còn đúng lúc anh đang ngồi chờ bên giường Trần Thụy.



Lý Dương Kiêu đang đắm chìm trong ký ức thì Tống Sưởng ngẩng đầu lên hỏi: "Gọi mấy món này được không?" Thấy Lý Dương Kiêu không trả lời, hắn đưa tay gõ gõ bàn, "Dương Kiêu?"

Lý Dương Kiêu hoàn hồn: "Hả? Cái gì? Xin lỗi, hơi mất tập trung."

Tống Sưởng cười nói: "Nghĩ gì thế, cậu xem xem gọi mấy món này có được không?"

Nhân viên phục vụ báo lại lần nữa, Lý Dương Kiêu gật đầu: "Được đấy, gọi mấy món này đi."

"Chờ đã, thêm mấy món tráng miệng đi," Thái San ở bên cạnh cười nói, "Tự dưng thèm thứ gì đó nhiều calo."



Lý Dương Kiêu nhìn Tống Sưởng, rồi nhìn Thái San. Anh nghĩ thông suốt cả rồi, anh không trách Tống Sưởng, đương nhiên một người có lý do để lựa chọn cuộc sống mà mình có thể gồng gánh được. Suy cho cùng, thích là chuyện của một cá nhân, đâu ra cái đạo lý cầu không được mà sinh ra căm hận.

Lý Dương Kiêu lấy bao thuốc trong túi ra, định  rút một điếu, nhưng chợt nhớ Thái San đang mang thai nên lại thôi.

Tống Sưởng chú ý đến động tác này của anh, hỏi: "Vẫn hút thuốc à? Tớ cai rồi, bỏ thuốc đi, hại thân lắm."

Lý Dương Kiêu nói: "Có hút mấy đâu, ngày quay hai ba mươi cảnh ấy, đôi khi phải hút một điếu cho tỉnh táo."

Tống Sưởng cười nói: "Mấy người làm nghệ thuật các cậu, đúng là rượu chè thuốc lá không rời tay," lại quay sang nói với Thái San: "Lúc anh học đại học, qua trường cậu ấy chơi, ngày nào bạn cùng phòng cậu ấy cũng lôi anh đi uống rượu, không say không về."

Thái San tò mò hỏi: "Không phải Dương Kiêu bị dị ứng rượu hả? Anh cũng uống cùng bọn họ sao?"

Lý Dương Kiêu nói: "Cũng không hẳn là không uống được chút nào, không uống được nhiều thôi. Thời đại học anh toàn uống rượu vang pha Coca, bia pha Sprite thôi, quê mùa lắm. Nhưng biết sao được, mọi người ai cũng mơ mơ màng màng, mỗi mình mình tỉnh như sáo, chán cực kỳ."

Thái San cười, nhìn anh: "Dương Kiêu, anh thực sự... Anh đặc biệt thật đấy, mới đầu Tống Sưởng kể cho em chuyện này em còn không tin, nhưng giờ nhìn thấy anh, em thấy... không có những chuyện ấy mới là bất bình thường ý."

Lý Dương Kiêu nói đùa: "Không phải chứ, ý em là trông anh giống người có số phận hẩm hiu, cảnh đời éo le đấy à?"

Thái San vội vàng xua tay: "Không không không, nhìn anh rất giống như người đang mang tâm sự."

Tống Sưởng tiếp lời: "Cậu ấy có chuyện thật mà, hôm kết thúc kỳ thi đại học, trường bọn anh có cậu thi nghệ thuật, đã dùng máy cắt giấy cắt sạch sách vở trong ba năm cấp ba của mình, mà chả biết làm thế nào lại ghép ra dòng chữ "Em yêu anh Lý Dương Kiêu" cực bự, chắc giờ vẫn còn là huyền thoại của trường W số 1 đấy."

Thái San hứng thú hỏi: "Vậy anh đồng ý không?"

Lý Dương Kiêu nói: "Anh không, thật ra không tính là tỏ tình, cậu ấy đùa thôi, là bạn của anh, đang trình diễn nghệ thuật."

"Woa, con trai ạ?"

Lý Dương Kiêu "Ừ" một tiếng, cầm cốc lên uống một hớp.



Trì Minh Nghiêu ngồi giữa mấy người, bị chuốc cho không ít rượu. Trần Thụy uống cực kỳ dứt khoát, rất ra dáng phải đấu rượu với Trì Minh Nghiêu cho bằng được. Nhưng Trì Minh Nghiêu không có hứng thú uống với hắn ta, hắn hơi mất tập trung, trong đầu nghĩ đến toàn là cái người đứng bên cạnh Lý Dương Kiêu.

Trước đó, hắn vẫn cho là người Lý Dương Kiêu thầm mến suốt tám năm là Giang Lãng, cái tên xuất hiện trong mọi tác phẩm của anh. Nhưng bây giờ xem ra, hình như không phải là cùng một người. Lý Dương Kiêu gọi cậu ta là gì? Tống... Xưởng? Tống Sưởng?

Có bạn gái rồi còn ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, chả trách lại có thể câu được Lý Dương Kiêu bao nhiêu năm như vậy. Sao tên Lý Dương Kiêu này cứ ngu ngốc thế là thế nào? Cái đồ siêu ngu ngốc.

Giờ bọn họ đang nói chuyện gì nhỉ? Hồi tưởng về thanh xuân? Lý Dương Kiêu nghĩ cái quái gì thế? Yêu thầm tên kia tám năm trời? Đừng bảo lại muốn nối lại tình xưa đấy nhé? Giống chuyện cậu ta sẽ làm lắm.

Trì Minh Nghiêu đặt ly rượu xuống, đánh vài chữ trên điện thoại, gửi đi: Tán gẫu với tình cũ thế nào rồi?

Lý Dương Kiêu đã hồi tưởng xong về thanh xuân, đang bị Thái San quấn lấy hỏi chuyện trong trường quay, anh úp điện thoại xuống bàn nên không thấy tin nhắn vừa gửi đến.

Trì Minh Nghiêu đợi mười mấy phút vẫn không thấy bên kia trả lời. Hắn thực sự có chút muốn bắt Lý Dương Kiêu lập ra ba quy ước ngay lập tức, trong đó, điều thứ nhất sẽ là không được trả lời tin nhắn muộn quá hai phút. Hai phút, đủ lâu chưa? Giờ còn quá cả hai mươi phút rồi đấy. Nói cái gì không biết, vui đến nỗi quên cả nhìn điện thoại cơ à?

Trần Thụy đứng lên, lại rót thêm rượu cho Trì Minh Nghiêu. Trì Minh Nghiêu cầm ly lên, một hớp uống cạn, hắn lấy cớ đi vệ sinh, tìm người phục vụ ở quầy lễ tân, tìm được số phòng riêng của Lý Dương Kiêu, tiện thể còn thanh toán hóa đơn giúp anh.



Trì Minh Nghiêu bước lên tầng hai, nhìn phòng riêng Lý Dương Kiêu đặt, dựa vào cửa sổ ở hành lang châm cho mình một điếu thuốc. Hắn định dùng điếu thuốc này để quyết định, nếu hút xong Lý Dương Kiêu vẫn chưa đi ra, vậy đành chờ ra về rồi nói, nếu như hút chưa xong mà Lý Dương Kiêu đã ra rồi, thì kiểu gì hắn cũng phải vào gặp Tống Sưởng kia. Hết thảy thuận theo ý trời, tùy theo Lý Dương Kiêu, rất công bằng.

Trì Minh Nghiêu tựa vào bệ cửa sổ, không nhanh không chậm hút thuốc. Hắn lại nhớ nụ cười thật tươi mà Lý Dương Kiêu cười với người đầu tiên mình gặp mỗi khi anh trộm được thứ gì đó trong bộ phim《Đánh Cắp Trái Tim》. Lý Dương Kiêu trên màn ảnh thực sự là rạng rỡ vô cùng, rất sống động, cứ như vẫn còn đang trong tuổi thanh xuân bất tận, cứ như bên trong nụ cười ấy chứa đầy những gam màu sặc sỡ. Trì Minh Nghiêu học vẽ, những ngày gần đây, hắn không nhịn được mà ghi nhớ nụ cười đó trong tâm trí mình, làm sao để tạo hình, đổ bóng thế nào, lên màu ra làm sao, tất cả đều hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn.

Hút xong một điếu thuốc, Trì Minh Nghiêu đứng thẳng dậy, định xuống lầu. Nhưng ngay khi hắn dí đầu thuốc vào thùng rác, cánh cửa bên kia lại mở, có người đi ra. Trì Minh Nghiêu ngoảnh lại nhìn, không phải Lý Dương Kiêu thì là ai?



Lý Dương Kiêu bước ra ngoài, anh nhìn hai bên xem nhà vệ sinh ở bên nào, sau đó anh trông thấy Trì Minh Nghiêu, ngơ ra trong giây lát.

Trì Minh Nghiêu mỉm cười, ném tàn thuốc vào thùng rác, ngoắc ngoắc tay với Lý Dương Kiêu, nói: "Lại đây."

Lý Dương Kiêu đi tới: "Sao anh lại lên tầng hai? Tìm tôi có việc gì sao?

"Điện thoại cậu đâu?"

"Không cầm, ở trong phòng."

"Nói chuyện gì thế, điện thoại cũng không thèm nhìn."

"Anh nhắn tin cho tôi à?"

Trì Minh Nghiêu không trả lời câu này, hắn nói: "Lúc nãy tôi đang vừa hút thuốc vừa nghĩ, nếu hút xong một điếu cậu không đi ra thì đêm nay tha cho cậu, nhưng giữa chừng mà đi ra, tôi đã chuẩn bị mang đến cho cậu một bất ngờ."

Lý Dương Kiêu biết tâm tư chơi đùa của Trì Minh Nghiêu lại nổi dậy rồi, hoặc là nói, hắn lại bắt đầu mắc chứng ấu trĩ. Bất ngờ cái khỉ gì, kinh hãi thì có, bằng không hôm nay hắn sẽ không ở đây ăn cơm với Trần Thụy, còn cố tình chọn nhà hàng này.

[Anh nhớ lại lần ở khách sạn, Trì Minh Nghiêu dùng tay giúp anh bắn ra, cảm giác lúc đó cũng không tệ lắm, nhưng nếu hôm nay lại làm thế tiếp thì không ổn chút nào – Trì Minh Nghiêu sẽ không hảo tâm mà giúp anh xuất nhiều lần thế đâu, hắn luôn muốn có ơn tất báo.]

Sao mình lại đi ra đúng lúc này chứ, lại còn vừa hay đụng phải Trì Minh Nghiêu? Cũng tà đạo quá rồi đấy.

Trì Minh Nghiêu duỗi tay khoác khoác lên vai anh, hỏi: "Đi vệ sinh?"

Đầu Lý Dương Kiêu tràn ngập cảnh giác, anh lắc đầu: "Vốn là muốn đi, nhưng giờ hết rồi."

Trì Minh Nghiêu nở nụ cười: "Sao vậy?"

Lý Dương Kiêu hạ thấp giọng: "Tôi không muốn ở đây, đổi thời gian khác đi, cậu muốn chơi cái gì cũng được, nhưng đừng ở chỗ này được không?" Lời này nghe còn thấy có chút ý tứ cầu xin, Lý Dương Kiêu hạ mình rất thấp, thấp đến nỗi không giống anh lúc bình thường.

Trì Minh Nghiêu lại cười, hắn hơi cúi đầu, ghé vào tai Lý Dương Kiêu nói: "Đầu cậu mỗi ngày đều nghĩ về cái gì thế? Cậu cho là lúc nào tôi cũng động dục với cậu bất kể địa điểm hay thời gian à? cậu đánh giá sự hấp dẫn của mình hơi cao quá rồi đấy."

Lý Dương Kiêu ngước mắt nhìn hắn, có phần không hiểu: "Vậy anh muốn làm gì?"

"Tôi chỉ muốn làm quen với cậu thanh mai trúc mã cậu phải lòng suốt tám năm thôi, thấy cậu ta khá thú vị, yêu cầu này không quá đáng chứ?" Trì Minh Nghiêu nói, năm lấy vai Lý Dương Kiêu đi về phía trước, "Đi thôi, cậu nói cậu không muốn đi vệ sinh, thế thì về phòng nào."



========
*ai để í thì 2 chương này sẽ thấy là tui gọi Tống Sưởng bằng cả "hắn" và "cậu ấy", thì "hắn" là trong trường hợp không phải Lý Dương Kiêu nghĩ về Tống Sưởng, còn khi Lý Dương Kiêu nghĩ, hồi tưởng lại thì tui sẽ để là "cậu ấy", thằng ku Trì thì gọi Tống Sưởng là "cậu ta" nhe

Hơi bùng binh nhỉ 🥲
(mấy chương trước không biết có lẫn chỗ nào không, hôm nào tui check lại sau 。゚(TヮT)゚。)


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me