LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Lý Dương Kiêu bị hắn bá vai đi về phía trước, rất không tình nguyện bước đi. Anh cũng không biết rốt cuộc Trì Minh Nghiêu muốn làm gì, định để anh mất mặt trước Tống Sưởng sao? Hành hạ mình khiến hắn sung sướng đến thế cơ à? Mà cứ hành mình như không biết mệt thế.

Anh thậm chí còn không biết giới thiệu kiểu nào. Kim chủ? — thế thì chắc anh điên rồi.

Đi đến cửa phòng riêng, Trì Minh Nghiêu hất cằm về tay nắm cửa, ý bảo Lý Dương Kiêu đẩy cửa vào. Lý Dương Kiêu đặt tay lên tay nắm cửa, do dự một giây, quay đầu nhìn Trì Minh Nghiêu, nhỏ giọng nói: "Chúng ta có thể đổi địa điểm, đổi trò khác được không?" Nói xong câu này, anh còn nhấn mạnh, gọi một tiếng "Trì tổng" cực kỳ chân thành.

Trì Minh Nghiêu nhếch khóe miệng, nở nụ cười, hỏi: "Cậu nói xem?"

Lý Dương Kiêu biết tính hắn, nói cái giọng kiểu này có nghĩa là không thương lượng gì hết. Nhưng dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, tên này chỉ là trẻ con thôi, sẽ không trêu đùa quá ác ý, cùng lắm là muốn hù dọa mình một chút. Lý Dương Kiêu thở dài, nhìn hắn nói: "Được rồi, anh đừng có mà nói ra chuyện tôi thầm mến cậu ấy đấy."

"Xem biểu hiện cậu thế nào đã."

"Nào, bạn gái cậu ấy ở đây, hơn nữa còn đang mang thai, đừng nhắc tới chuyện này."

Kiên nhẫn của Trì Minh Nghiêu cạn sạch rồi, hắn chụp tay lên bàn tay đang đặt trên nắm cửa của Lý Dương Kiêu, xoay một cái, cửa mở.

Đời Lý Dương Kiêu chẳng còn gì luyến tiếc nữa. Tay còn lại của Trì Minh Nghiêu đặt trên vai anh, anh ý đồ muốn hất nó xuống, nhưng Trì Minh Nghiêu lập tức giữ chặt hơn, anh cạn lời.



Nghe thấy tiếng mở cửa, Tống Sưởng ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lý Dương Kiêu, hắn hơi ngạc nhiên hỏi: "Về nhanh thế?"

Lý Dương Kiêu cười, mở cửa rộng ra thêm chút, bước lên trước một bước. Tống Sưởng thấy Trì Minh Nghiêu phía sau anh.

Trì Minh Nghiêu cao hơn Lý Dương Kiêu nửa cái đầu, vai rộng chân dài, mặc một chiếc sơ mi đen, tay áo xắn đến khuỷu tay, lộ ra đường nét rắn chắc.

Tống Sưởng nhận ra ngay hắn là người vừa nãy ngồi cạnh Lý Dương Kiêu, cái người có sắc mặt khó coi. Khí chất trên người người này quá đặc biệt, thoạt nhìn, là kiểu lạnh lùng mà người sống chớ đến gần, nhìn kĩ hơn một chút, sẽ phát hiện nét đẹp tinh tế vô tình lộ ra.

Thái San bên cạnh cũng ngơ ngẩn — cô vốn tưởng Lý Dương Kiêu đã không vương bụi trần lắm rồi, chẳng ngờ Lý Dương Kiêu đi ra ngoài có hai phút lại mang về một người còn thần tiên hơn cả anh.

Ít nhiều gì thì Lý Dương Kiêu cũng hòa nhã với cô, đôi lúc còn đùa giỡn được một chút, trung hòa lại khí chất như tiên trên trời kia, nhưng Trì Minh Nghiêu mặt mày lạnh lùng, còn có chút nóng nảy, thực sự mang lại cho người ta cảm giác kiểu "Kẻ phàm tục như các ngươi cách xa ta ra một chút."



Lý Dương Kiêu mở miệng: "Đây là Trì Minh Nghiêu, là, ờm, sếp tôi."

Trì Minh Nghiêu cười một tiếng, nhất thời Lý Dương Kiêu cảm thấy lạnh sống lưng.

Tống Sưởng đứng lên — hắn cũng không rõ sao mình lại đứng lên, chỉ là trực giác muốn làm như thế, hắn đưa tay về phía Trì Kinh Nghiêu: "Sếp Trì, chào ngài."

Trì Minh Nghiêu cũng không vênh váo gì, bắt tay nhưng cực kỳ qua loa, gần như chạm một cái là thả ra luôn.



Lý Dương Kiêu khá lúng túng — nếu đã nói Trì Minh Nghiêu là ông chủ, kịch này đành phải nhắm mắt diễn sao cho tròn vai, chứ không thì còn có thể làm gì đây?

Anh kéo chiếc ghế bên cạnh ra, nói với Trì Minh Nghiêu: "Anh... Ừm, ngài ngồi đây nhé."

Trì Minh Nghiêu cười như không cười nhìn anh rồi ngồi xuống, sau đó liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đang bị úp ngược, nói: "Thân là một người nghệ sĩ, phải thường xuyên để ý tin nhắn điện thoại, đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi?"

Lý Dương Kiêu thầm oán, cái người này nhập vai cũng nhanh quá nhỉ, thật sự bày ra vẻ mình là ông chủ của anh, mà nghĩ lại, Trì Minh Nghiêu là phó tổng một tập đoàn, làm ông chủ là bản chất vốn có, giờ mình ấn cái vai này cho hắn thành ra lại tự đào hố chôn mình. Anh cầm máy lên nhìn, thấy tin nhắn Trì Minh Nghiêu gửi, trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức tắt màn hình.

Thái San thực sự xem Trì Minh Nghiêu là sếp Lý Dương Kiêu, cẩn thận vì anh cãi lại một câu: "Dương Kiêu anh ấy... nãy giờ mải nói chuyện với tôi, chưa kịp nhìn điện thoại, không làm lỡ dở chuyện gì chứ?"

Trì Minh Nghiêu nâng mắt nhìn cô, lại nhìn Lý Dương Kiêu nói: "Lần này không có chuyện gì, nhưng lần sau thì sao? Từ giờ không cho phép trả lời tin nhắn muộn quá hai phút, nhớ kỹ chưa?"

Lý Dương Kiêu phải diễn trò theo hắn, phối hợp "Vâng" một tiếng.

Tống Sưởng ở bên cạnh nói tiếp: "Hai phút? Làm nghệ sĩ khổ thật đấy, giống yêu đương ghê, San San cũng không cho tôi trả lời tin nhắn quá hai phút."

Thái San nửa uy hiếp mắng hắn: "Ý anh là yêu đương khổ cực chứ gì?"

Trì Minh Nghiêu không để ý hai người đang liếc mắt đưa tình nọ, hắn chỉ nhìn Lý Dương Kiêu, hết sức nhỏ giọng, nghiêm túc nói: "Quá hai phút đồng hồ, cẩn thận tôi phong sát cậu."

Lý Dương Kiêu giật giật khóe miệng, trong lòng không coi lời này là chuyện gì to tát, nhưng anh cảm nhận được Tống Sưởng với Thái San đang đờ cả người ra – lời này của Trì Minh Nghiêu nghe có vẻ ghê gớm, nhưng thật ra là chứng bệnh ảo tưởng phát tác. Anh chỉ biết cười giảng hòa: "Đấy, xem đi, sống trong giới giải trí khó hơn yêu đương nhiều."

Tống Sưởng gật đầu nói: "Ừm... Giới giải trí vất vả."



Lý Dương Kiêu nhạy cảm thấy Tống Sưởng đã ngà ngà say – bình thường cậu ấy nhanh nhạy với cả tinh ý lắm, chứ không giống bây giờ, bị một câu mang tính đùa cợt như "phong sát" dọa sợ.

— phải thôi, chai rượu vang ban nãy Trần Thụy rót nhìn đã biết giá không hề bình dân, tửu lượng Tống Sưởng cũng chỉ có vậy, uống liên tiếp bốn chén sao có thể không say?

Anh đứng dậy cầm hai cái cốc rỗng rót chút nước ấm, đặt một cốc trước mặt Tống Sưởng rồi lấy đi cốc Coca hắn uống hết một nửa: "Sao tớ thấy cậu hơi high rồi đấy, uống nước đi, đừng uống Coca nữa."

Sau đó lại đặt cốc nước còn lại xuống trước mặt Trì Minh Nghiêu, ngồi xuống không nói gì.

Trì Minh Nghiêu liếc nhìn cốc nước, mở miệng hỏi: "Thế cậu thấy tôi high rồi ư?"

Lý Dương Kiêu quay sang nhìn hắn – mặt không đỏ, thở không gấp, tư duy rõ ràng, hành vi bình thường, nếu nhất định phải nói có cái gì đó không ổn, chắc là... trông trẻ trâu hơn bình thường một chút. Rất nhiều người sẽ phóng thích ra mặt trẻ con nhất khi say, xem ra, vị thiếu gia này vừa rồi cũng uống không ít.

"... Một xíu?" Lý Dương Kiêu nhìn hắn nói.

"Thấy kiểu gì?"

"... Cảm giác thế." Tôi đâu thể bảo là nhìn ngáo ngáo hơn bình thường được.

"Tôi uống hơi nhiều..." Trì Minh Nghiêu nói, đưa tay qua bắt lấy cánh tay đang tùy ý đặt trên đùi của Lý Dương Kiêu. Lý Dương Kiêu theo bản năng thu tay lại – anh không biết Trì Minh Nghiêu định làm gì, anh rất không hy vọng Tống Sưởng và Thái San nhìn ra mối quan hệ thực sự của anh với Trì Minh Nghiêu, nhưng xem ra Trì Minh Nghiêu không có ý định che giấu chút nào cả.

"Trốn cái gì," Trì Minh Nghiêu nắm cổ tay anh đặt lên mặt bàn, lật ngược tay anh ra, để chìa khóa xe vào lòng bàn tay anh, còn giúp anh nắm chặt lại, nói: "Tôi uống rượu rồi, cậu không uống đúng không? Lát nữa đưa tôi về."

Lần này, dây thần kinh thô của Tống Sưởng có bị ngâm rượu đến mức nào đi chăng nữa cũng cảm thấy bất thường – cứ cho là trong ngành giải trí đi, ông chủ đối xử với nghệ sĩ như thế này, là không bình thường chút nào đúng không?

Tất nhiên Tống Sưởng tin tưởng vô điều kiện rằng Lý Dương Kiêu tuyệt đối không bao giờ sử dụng quy tắc ngầm, hắn tự tìm cho mình lý do rất chính đáng: Nhìn mặt Lý Dương Kiêu mà xem, rõ là đang cau mày, còn hơi miễn cưỡng và kháng cự nữa, đây chắc chắn không phải là đang cấu kết cùng nhau làm việc xấu đâu — mà là cái cậu thiếu gia sáng nắng chiều mưa bên cạnh kia kìa, bức con nhà lành làm kỹ nữ thôi.

Tống Sưởng cười, nói: "Dương Kiêu, tưởng vừa nãy cậu bảo... bảo là đưa tớ với San San về mà?"

Trì Minh Nghiêu vỗ tay Lý Dương Kiêu, ngẩng đầu nói với Tống Sưởng: "Lát nữa tôi gọi tài xế cho cậu."

Không nghi ngờ gì nữa, lời này trực tiếp khiến câu Tống Sưởng định nói ra sau đó mắc kẹt trong cổ họng.



Tâm trạng tồi tệ khi phải ngồi với Trần Thụy cả đêm gần như tiêu tan hết, Trì Minh Nghiêu rất hài lòng với phản ứng của Lý Dương Kiêu, không nói lời nào có nghĩa là ngầm thừa nhận, ngoan rồi đấy. — nên vậy, đưa crush hụt với bạn gái người ta về nhà, làm người còn có thể ngu ngốc đến nước này cơ à?

Tâm tình Trì Minh Nghiêu tốt lên, hắn tính đối xử với Lý Dương Kiêu dịu dàng hơn một tí: "No chưa?"

Lý Dương Kiêu gật đầu: "Hơi hơi."

"Sao không gọi mấy món đặc trưng của quán? Ăn mấy này no được á?" Trì Minh Nghiêu nói rồi bấm chuông phục vụ trên bàn, gọi nhân viên phục vụ đứng ở ngoài cửa vào, menu cũng không nhìn, đọc liền bốn, năm tên món ăn, "Mang mấy món này lên trước đi."

Lý Dương Kiêu nói: "Ăn sắp no hết cả rồi, gọi một hai món thôi, nhiều không ăn hết."

Thái San nghe đến tên những món kia, thầm líu lưỡi – vừa nãy cô đã thấy rõ trên menu rồi, mấy món Trì Minh Nghiêu gọi ít nhất cũng phải vài trăm tệ, khi ấy cô với Tống Sưởng còn bàn về giá cả mấy câu, cuối cùng vẫn chọn món thường. Nghe thấy Lý Dương Kiêu nói vậy, cô vội vàng tiếp lời: "Đúng đúng, chúng tôi đều no rồi, giờ lại gọi nhiều món như vậy... phí lắm."

"Không ăn món đặc trưng thì sao coi như đã từng đến đây được, không sao đâu, ăn không hết thì gói mang về, thử chút đi." Trì Minh Nghiêu quay đầu nói với phục vụ, "Lát nữa tính tiền tính luôn cùng bàn dưới kia."

Trong lòng Thái Sam kêu lên "GIÀUU", dè dặt cười: "Vậy thì cảm ơn sếp Trì nhiều."

Lý Dương Kiêu cúi đầu nhìn cái cốc, anh hối hận vì vừa rồi đồng ý để Trì Minh Nghiêu vào cùng mình, giờ thì đẹp chưa, Tống Sưởng với Thái San thể nào cũng thấy được quan hệ giữa mình và hắn không bình thường. Anh nói với Trì Minh Nghiêu: "Về tôi chuyển tiền cho anh."

Trì Minh Nghiêu một tay chống cằm nhìn anh: "Không cần, anh đưa tôi về, tôi mời anh với bạn anh ăn cơm, coi như như hoà."

Lý Dương Kiêu cười: "Làm gì có tài xế nào được ăn những món thế này, cứ để tôi chuyển đi."



Tống Sưởng không lên tiếng một lúc lâu, bấy giờ mới không đầu không đuôi nói tiếp câu trước đó: "Ở trong ngành giải trí khổ thật."

Lý Dương Kiêu nhìn hắn: "Hà?"

"Người khác chắc không biết, nhưng tớ thì có. Hai năm trước khi mà cậu chuẩn bị tốt nghiệp ấy, cùng với cái người... Giang Lãng, quay một bộ phim, tên là《Khúc Cuồng Tưởng Của Người Lạ》đúng không? Lúc ý cậu đầu tư vào đó bao nhiêu tiền hả Dương Kiêu? Mười mấy vạn phải không? Kiếm mười mấy vạn trong bốn năm đại học dễ lắm à, cậu còn rót sạch vào đấy. Lại còn từ chối cơ hội đóng nam hai phim truyền hình cơ, lần trước cậu gọi điện thoại nói với tớ, lần này lại là nam hai phim truyền hình, quay một vòng, lại trở về..."

*10 vạn tệ ~ 340tr VNĐ

Lý Dương Kiêu hiểu Tống Sưởng định nói gì, anh ngắt lời hắn: "Sao tự nhiên nhắc chuyện này vậy Tống Sưởng? Cậu nói mấy chuyện này của tớ làm gì, không bằng kể chuyện cậu tán chị dâu đi, tớ vẫn luôn muốn nghe đấy..."

Tống Sưởng tự nói tiếp: "Để quay cái phim kia, cậu vừa phải đi kéo đầu tư, vừa giúp tuyển chọn diễn viên, còn phải cùng mấy ông chủ uống rượu, Dương Kiêu, tính của cậu, lại có thể cùng bọn họ đi uống, nói cho mấy tên bạn cấp ba, ai tin chứ. Tớ không hình dung nổi cậu ở trên bàn rượu là như thế nào luôn..."

"Cậu say thật rồi," Lý Dương Kiêu đứng dậy rót cho hắn cốc nước, giả vờ đùa giỡn nói: "Nhớ làm gì ba cái chuyện cũ rích này, cậu vẫn muốn uống bình nữa phải không?"

"Nhưng sau đó thì sao? Sao cứ không gặp may thế, Giang Lãng với đám gọi là đạo diễn lớn ấy cùng ở chung một nơi, hỗn loạn thật sự, cùng chơi ma túy, bị bắt rồi còn lên trang nhất với họ. Cậu nói xem, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, đen thế là cùng. Lúc cậu ở với tớ, tớ cũng có lỗi với cậu, tớ là sợ..."

Lý Dương Kiêu nghe đến đoạn hắn định nói tiếp, vội vã đổi đề tài: "Có cái gì mà xin lỗi? Các cậu đừng có mà ai cũng vội vội vàng vàng xin lỗi tớ, không ai có lỗi hết, thật đấy. Giang Lãng cũng vậy, người tớ có lỗi nhất trong cuộc đời này chính là tớ... tớ thực sự, tớ không biết phải nói gì nữa, các cậu đều nói thế làm tớ thấy mình thảm cực, như kiểu cả thế giới đều có lỗi với tớ vậy."

Lý Dương Kiêu thấy Trì Minh Nghiêu ngoảnh lại nhìn mình, không tự nhiên cười cười: "Anh đừng nói anh cũng xin lỗi tôi đấy nhé."

"Được, không nói cái này," Tống Sưởng cầm cốc nước, uống một ngụm, "Dương Kiêu, mẹ cậu lúc nào cũng gọi điện cho tớ đấy cậu biết không? Tớ không nói cho cậu, dì bảo cậu toàn báo tin tốt, chả chịu báo tin xấu, đây chính là giới giải trí, quy tắc ngầm nổi lên tầng tầng lớp lớp, báo giải trí ngày nào cũng có tin giật tít. Dì đọc báo nhiều năm rồi nhưng chưa từng thấy tên cậu, dì không biết cậu sống thế nào, luôn hỏi tớ là Dương Kiêu dạo này thế nào, bảo tớ khuyên cậu về sớm đi, nói chúng ta đều là người bình thường, làm diễn viên với chả minh tinh cái gì không biết..."

Lý Dương Kiêu trầm trầm mặc, chống một tay lên trán, thở dài.

Tống Sưởng nói tiếp: "Nhiều lúc tớ nghĩ, năm đó tớ giúp cậu có phải là sai rồi hay không. Ba mẹ cậu hết lần này đến lần khác tới trường, cùng với giáo viên thuyết phục cậu đừng đi thi nghệ thuật gì kia nữa, đừng làm diễn viên gì kia nữa, còn cắt đứt nguồn tài chính của cậu. Còn tớ, sợ cậu từ bỏ. Tuổi 17 chắc ai cũng suy nghĩ ngây thơ như vậy đấy, luôn muốn làm anh hùng, tớ cho là tớ đã giúp cậu thực hiện giấc mộng của mình, chờ cậu trở thành minh tinh là tớ có thể trở thành anh hùng rồi, bây giờ nghĩ lại, là tớ quá ích kỷ..."

Thái Sam đưa tay đụng Tống Sưởng, ra hiệu cho hắn đừng nói nữa.

"Nếu tớ biết giờ cậu sống mệt mỏi thế này, ngay từ đầu... có lẽ đã không giúp cậu," Tống Sưởng lắc đầu, "tớ cũng chẳng biết, cậu có muốn tớ giúp cậu hay không nữa?"

Lý Dương Kiêu cầm cốc nói: "Cậu mà không giúp thì tớ chỉ càng thảm hại hơn mà thôi."



Trì Minh Nghiêu ngồi bên cạnh nghe, lúc này mới mở mở miệng: "Hiện tại là nam phụ phim truyền hình, sau này sẽ có rất nhiều tài nguyên phim ảnh tìm tới cậu, bước từng bước từng bước, dần dần sẽ tốt hơn thôi."

Lý Dương Kiêu có hơi bất lực cười: "Mọi người đừng vội an ủi tôi thế được không? Tôi bị sao vậy? Để các cậu phải đồng lòng thương cảm tôi thế hả. Tống Sưởng cậu uống nhiều quá rồi đấy, đừng nói mấy chuyện này nữa."



"Sếp Trì," Tống Sưởng đứng dậy, bưng chén lên, có lẽ là muốn uống rượu lại chợt nhớ là không có rượu, chỉ có thể tự rót đầy ly nước, "Dương Kiêu cũng không dễ dàng gì, lúc nãy chỉ là một chuyện thôi, nếu anh muốn biết những chuyện khác, tôi có thể kể cho anh cả một đêm..."

Trì Minh Nghiêu nhìn hắn nói: "Nếu tôi muốn biết, tôi sẽ để cậu ấy tự nói với tôi."

Tống Sưởng gật đầu: "Cũng đúng, Dương Kiêu cái cậu này nói thế nào nhỉ, có lúc cậu ấy không thể cúi đầu, bởi vì kiêu ngạo quen rồi, từ bé đã được nâng niu mà lớn lên, nhưng thật ra cậu ấy khờ khạo lắm, không biết bợ đỡ hay nịnh trên nạt dưới đâu, cậu ấy có thể bộc phát hết cảm xúc của bản thân trong lúc đóng phim, thế mà trong cuộc sống thực tại, lại hơi khép mình..."

Mặt Trì Minh Nghiêu không lộ ra cảm xúc gì: "Những chuyện này tôi biết, không cần cậu nói."

Lý Dương Kiêu bị Tống Sưởng nháo cho nhức cả đầu, anh đi qua đè vai Tống Sưởng xuống: "Tống Sưởng, cậu đừng làm tớ mất mặt nữa được không hả... Cậu thật là, rượu vang này bao nhiêu độ vậy, lại khiến cậu say thành thế này."

Thái San ở bên nhỏ giọng: "Hay là... bọn em về trước nhé? Anh ấy ở đây lại gây phiền phức cho anh mất."

Tống Sưởng xua tay: "Anh còn chưa nói gì mà, tí nữa hẵng về"

Lý Dương Kiêu không để ý hắn, nói với Thái San: "Vậy tôi gọi xe cho hai người."

"Không cần đâu, em biết lái xe, anh ấy cứ nghĩ phụ nữ có thai không làm được gì, trên thực tế thì đâu ra lắm chuyện thế, em lái được mà."



Quyết định xong, Lý Dương Kiêu nắm lấy tay Tống Sưởng, cố đỡ hắn dậy, kệ xừ hắn lải nha lải nhải mình không say suốt dọc đường, lôi kéo hắn lên xe.

Tống Sưởng bị kéo lê đến nỗi cả người đổ lên Lý Dương Kiêu, Trì Minh Nghiêu thấy thế thì ngứa mắt cực, hắn đi tới nói với Lý Dương Kiêu: "Cậu ta tự đi được, bước chân vững vàng thế kia, cậu lôi như thể muốn kéo cậu ta ngã xuống ấy nhỉ."

Lý Dương Kiêu quay lại nhìn Tống Sưởng, nói: "Không sao, sắp đến rồi."



Bị nhét vào trong xe, Tống Sưởng còn đang nắm tay Lý Dương Kiêu nói: "Cậu cũng lên đi, đưa cậu về luôn."

Lý Dương Kiêu đáp: "Lát nữa tớ còn phải đưa người ta về đây này, lên cái gì mà xe, cậu say thật rồi."

Tống Sưởng đột nhiên kéo cổ Lý Dương Kiêu, kéo anh lại gần mình, thì thầm bên tai anh: "Cái gã sếp của cậu kia, trông chẳng tốt đẹp tí nào, lát nữa chú ý thoát thân đấy."

Cảm xúc đau khổ ngay tức khắc xuất hiện trong lòng Lý Dương Kiêu — quả nhiên Tống Sưởng biết rồi, chẳng qua cậu ấy không vạch trần. Cũng phải, sao mà không thấy được? Rõ ràng như thế, mình cũng chỉ là giấu đầu lòi đuôi mà thôi.

Anh vỗ vai hắn: "Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu." Sau đó anh đứng thẳng dậy, lùi lại hai bước, dặn dò Thái San vài câu rồi nhìn xe rời đi.

Trì Minh Nghiêu đứng cạnh anh nói một câu: "Nghiêm túc suy tính thế, đúng là chân ái rồi."

Lý Dương Kiêu nhìn hắn: "Chân ái cái gì mà chân ái, nếu thực sự là chân ái, tôi đã không thành ra thế này, sẽ không quen biết anh, cũng không phải đi gặp Trần tổng gì gì kia. Đi nào sếp Trì, anh chọn chỗ này đợi tôi cả buổi, tôi đành phải đi uống đôi ba chén vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me