LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Lý Dương Kiêu nói xong câu này, anh xoay người bước về phía trước.

Trì Minh Nghiêu đi theo sau anh, hời hợt nói: "Cậu không cần qua cũng được."

"Vậy sao?" Lý Dương Kiêu cúi đầu châm cho mình điếu thuốc, hút một hơi rồi nói, "Ý Trì tổng là đã giúp tôi thu xếp ổn thỏa hết rồi ư?"

"Tôi nói là, cậu chỉ cần nghe lời tôi là đủ, chuyện khác tôi có thể giải quyết giúp cậu."

Lý Dương Kiêu gật đầu: "Nghe có vẻ là một cuộc giao dịch xịn sò đấy. Mà tiếc ghê, tôi không đủ tự tin để làm cho tốt."

"Thật ra cậu có thể thử xem." Nói xong, chuông điện thoại Trì Minh Nghiêu vang lên, hắn lấy ra nhìn một cái, sau đó giơ màn hình cho Lý Dương Kiêu xem, "Là Trần Thụy, cậu đoán xem tôi có nhận không?"

"Thích thì nhận." Nói hết câu, anh thả một làn khói vào không khí.



Trì Minh Nghiêu nhận, bật loa ngoài.

Giọng Trần Thụy từ trong điện thoại truyền ra: "Trì thiếu sẽ không nể mặt đến thế đâu nhỉ, đã đi rồi sao?"

Trì Minh Nghiêu cười cười: "Chút mặt mũi ấy tôi vẫn phải cho chứ."

"Vậy Lý Dương Kiêu tiễn bạn về rồi thì cũng nên tới cùng Trì thiếu đi nhỉ?"

"Bất cứ lúc nào cũng có thể đi cùng, không riêng gì lúc này."

"Này không giống đâu nhé, bàn này có nhiều người lắm, tất cả đều đang chờ đây này. Trì thiếu chớ chiều cậu ấy quá, mọi người đều là nể mặt cậu mới ngồi đây chờ. Tôi bảo này, nếu ngày nào đó Trì thiếu cũng chán, vài người trong bàn ăn hôm nay lại cho vài cái lệnh phong sát, đối với một nghệ sĩ mà nói, chắc chẳng thể chịu nổi đâu nhở?"

"Cậu muốn..." Trì Minh Nghiêu còn chưa dứt lời, Lý Dương Kiêu ở bên cạnh đã mở miệng, không tự ti không kiêu ngạo nói: "Ngài lo xa rồi sếp Trần, đã nói là cùng ngài uống hai ly, sẽ không lỡ hẹn đâu."

Trần Thụy lập tức cười hai tiếng: "Ồ, Lý Dương Kiêu à, tôi nói cái này này, hơn một năm trôi qua rồi, cậu không thể cứ mãi không hiểu chuyện thế được đâu."

Lý Dương Kiêu cười nói: "Hẳn là vậy rồi."



Trì Minh Nghiêu cúp máy, nhìn Lý Dương Kiêu: "Hối hận không?"

Biểu cảm trên khuôn mặt Lý Dương Kiêu trông rất thoải mái: "Chuyện tôi hối hận xếp thành hàng."

Trì Minh Nghiêu cất máy, tùy ý khoác một tay lên vai Lý Dương Kiêu: "Thật ra tôi tò mò cực, tại sao lúc ấy cậu lại tìm Trần Thụy bao nuôi cậu."

"Không thì sao, cùng đường mạt lộ, với cả muốn nổi tiếng nữa."

Trì Minh Nghiêu nhíu mày: "Cậu muốn nổi tiếng?"

Lý Dương Kiêu cười: "Không muốn nổi thế tôi ngủ với anh làm cái gì."

"Tại sao lại muốn nổi tiếng?"

"Tại sao lại muốn nổi tiếng? Này mà cũng phải hỏi, trong cái vòng này trừ những người đã nổi tiếng ra thì không ai là không muốn nổi."

Trì Minh Nghiêu nhìn anh nói: "Tôi tưởng cậu không muốn."

"Anh đánh giá tôi cao quá, tôi chả khác gì mấy diễn viên nhỏ bé cố luồn lách, tranh nhau vỡ đầu để trèo cao cả."

Trì Minh Nghiêu cười: "Cậu hiểu rất rõ bản thân mình."

"Ừ, con người quý ở chỗ tự biết thân biết phận mà."

Trì Minh Nghiêu nhìn Lý Dương Kiêu hỏi: "Cậu đang sợ?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Cậu cho tôi cảm giác giống như tự vứt bỏ chính mình vậy, sợ Trần Thuỵ làm gì cậu à?

Lý Dương Kiêu lắc đầu: "Tôi không sợ Trần Thụy. Quên đi, đi lên nào, đừng có mổ xẻ tôi nữa, so với Trần Thụy tôi còn sợ cái này hơn."

Nhưng vừa bước lên cầu thang, chuông điện thoại Lý Dương Kiêu kêu lên, anh lấy máy ra xem, Tống Sưởng lại gọi đến, anh đành phải ngoảnh lại nói với Trì Minh Nghiêu: "Tôi nghe điện thoại cái đã, anh vào trước nhé?"

Trì Minh Nghiêu nhìn lướt qua cái tên trên màn hình di động: "Cứ nghe đi, tôi hút điếu thuốc."

Lý Dương Kiêu nhận máy, đi sang bên cạnh hai bước, hỏi: "Sao thế Tống Sưởng?"

Giọng nói của Tống Sưởng mang theo men say, hỏi anh: "Dương Kiêu, cậu vẫn đang ở nhà hàng đó đấy à?"

Lý Dương Kiêu "Ừ" một tiếng.

"Về đi, mau về đi, muộn thế này rồi."

"Đã biết, về ngay đây, cậu đừng lo cho tớ nữa, có phải em gái nhỏ đâu mà."

Đầu bên kia không có tiếng động, chỉ nghe thấy được chút hơi thở, qua vài chục giây, Tống Sưởng bỗng không đầu không đuôi hỏi: "Thật ra cậu cũng không muốn phải không? Là hắn ta ép cậu đúng không?"

Lý Dương Kiêu đờ ra, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Lực sát thương của câu này quá lớn, giống như có người bóp chặt tim anh một cái, chặt đến độ nhịp tim anh chợt đập không đều. Anh im lặng một lúc rồi mới nhẹ giọng trả lời: "Tống Sưởng, cậu phải là người biết rõ nhất, không ai có thể bắt buộc tớ làm cái gì cả, tất cả đều do tớ lựa chọn."

Nói xong, Lý Dương Kiêu liền cúp máy. Anh không muốn nói tiếp chuyện này với Tống Sưởng nữa, nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, cho dù chỉ nửa ngày thôi, anh nhất định sẽ không hẹn Tống Sưởng đi ăn cơm tối nay.

Thế nhưng việc khiến anh hối hận có nhiều lắm, nếu thời gian thật sự quay ngược, nửa ngày không thể thỏa mãn được lòng tham của anh đâu.

Ngược dòng thời gian hai tháng, anh sẽ không kể cho Trì Minh Nghiêu câu chuyện về mối tình bí mật suốt tám năm của mình, và như thế thì Trì Minh Nghiêu cũng sẽ không đưa ra cái yêu cầu ngủ anh bốn lần kia.

Đảo ngược ba tháng, anh sẽ từ chối cuộc giao dịch đó với Trì Minh Nghiêu, chắc có lẽ bây giờ anh vẫn là ca sĩ quán bar.

Năm tháng, anh sẽ không đồng ý dùng bữa cùng Từ Diễm, và sẽ không biết đến Trì Minh Nghiêu.

Tiếp tục quay về một năm rưỡi, anh sẽ dứt khoát cự tuyệt lời đề nghị bao dưỡng kia, cho dù có thoái chí nản lòng đến mấy cũng không chấp nhận, như vậy thì sau đó sẽ không sinh ra việc bị Trần Thụy phong sát.

Thêm hai năm rưỡi nữa... Đảo ngược hai năm rưỡi, anh vẫn sẽ chọn quay bộ phim ấy cùng Giang Lãng chẳng màng tương lai mịt mù của nó.

Và tiếp tục quay ngược lại nữa, ngược trở lại tám năm, anh sẽ thay đổi ý định, không đi Bắc Kinh thi nghệ thuật nữa... sao. Hình như vẫn đi đấy.



Anh chợt nhớ vào một buổi chiều nào đó hồi lớp 11, lớp đang phát kết quả cuộc thi tháng, có người đắc ý vô cùng, có người buồn bã không vui. Không có gì bất ngờ, Tống Sưởng lại đứng đầu lớp, cậu ấy làm bài rất tốt, là lần thứ tám hay là thứ chín, chẳng nhớ rõ nữa. Anh lấy bài kiểm tra toán của Tống Sưởng qua, check lại những câu sai, khi trả lại, Tống Sưởng đang ngủ bên cạnh ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng nhìn anh, nhỏ giọng hỏi cậu đã quyết định sẽ thi trường nào chưa. Đầu tiên anh lắc đầu, một lúc sau lại quay sang nói với Tống Sưởng, tớ muốn vào Trung Hý, học diễn xuất, trở thành diễn viên, đóng phim. Đây là lần đầu tiên anh nói ra bí mật từ tận đáy lòng mình cho người khác nghe, nói xong câu này, anh còn hơi ngại ngùng hỏi, cậu có thấy tớ tự đánh giá mình cao quá không.

Anh nhớ hôm đó thời tiết rất đẹp, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, cánh cửa sổ mở toang, thỉnh thoảng có cơn gió ùa vào thổi tung tấm rèm cửa màu xanh da trời.

Ấy là nơi tất cả bắt đầu, hết thảy đều tươi đẹp hơn bao giờ hết.

Vạn dặm nắng ấm, gió nhẹ tựa mây, huyễn tưởng mang hy vọng, thẳng tới cánh cửa hoa lệ của tương lai.

Mà khi đó, anh nào có ngờ rằng tương lai sẽ tồi tệ đến thế này.



Lý Dương Kiêu dựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh trăng ở vùng ngoại thành đẹp cực, rất thích hợp để uống một ly rượu, sau đó là chóng mặt, loạng choạng trở về khách sạn, nằm phịch xuống giường, không nghĩ suy gì hết, ngủ một mạch cho đến bình minh.

Tiếc là không thể tùy hứng như vậy được. Ai bảo những năm nay mỗi quyết định của anh đều là sai lầm. Xui ơi là xui.

Anh quay lại nhìn Trì Minh Nghiêu. Trì Minh Nghiêu đang quay lưng về phía anh hút thuốc, dường như cũng đang nhìn lên bầu trời đêm. Hắn cũng sẽ thấy ánh trăng vô cùng xinh đẹp sao? Liệu hắn có cảm thấy phiền chán với tất cả những thứ loạn xì ngầu đằng sau cánh cửa phòng ăn hay không? Hắn vẫn luôn muốn thấy mình mất sạch tôn nghiêm, mất sạch mặt mũi sao?

Anh lại muốn trốn nữa rồi. Cứ thế chạy đi, chạy thật nhanh xuống, chạy trốn tới nơi mà bọn họ không thể tìm được mình. Sẽ luôn có một nơi như thế, một nơi để anh ẩn náu, thôi nghĩ đến chuyện đóng phim, sống ung dung tự tại, dù sao thì sống tiếp cũng chẳng khó lắm.

Nhưng những kinh nghiệm mấy năm nay thì biết làm sao bây giờ? Cứ thế mà vứt bỏ tất cả ư? Anh cảm thấy mình có hơi bị Tống Sưởng tẩy não rồi, Tống Sưởng nhắc đi nhắc lại với anh rằng những kinh nghiệm anh trải qua đều là sự tích lũy, phải chờ đợi thời khắc đó đến. Anh vốn không tin, câu nói này chỉ đủ để lừa gạt mấy cậu nhóc cấp ba chưa trải sự đời thôi. Nhưng vì cái gì mà đến thời điểm cần lựa chọn lại lưu luyến mãi không muốn buông những kinh nghiệm ấy ra?

Con đường hiện tại đang đi, có còn là con đường năm nào mình lựa chọn nữa không? Hay là lạc đường rồi? Con đường chính xác ở đâu vậy?

Đầu Lý Dương Kiêu có vô số dấu chấm hỏi, nhưng chẳng câu nào có lời giải đáp. Nếu như có người dẫn mình đi thì tốt biết mấy, sẽ thật tuyệt nếu có người sẵn sàng chỉ lối đi đúng đắn cho anh. Anh bỗng cảm thấy cuộc đời con người thật cô độc, nhất là lúc phải đưa ra lựa chọn khi đứng giữa ngã tư đường, sao lại bơ vơ lẻ loi đến thế.



Điện thoại trong tay rung lên, anh cầm lên xem, Tống Sưởng gửi qua một đoạn tin nhắn thật dài:

"Dương Kiêu, cậu đừng làm diễn viên, cũng đừng bước vào giới giải trí nữa. Không ngờ có một ngày tớ lại nói ra những lời này. Tớ hối hận rồi, tại sao lúc trước tớ cứ khuyên cậu chờ thêm làm gì không biết, đừng bỏ cuộc, tớ không hiểu về lĩnh vực đó nên không có tư cách gì thuyết phục cậu kiên trì. Bây giờ tớ đổi ý còn kịp không? Đừng chờ nữa, làm việc khác đi, quãng đời còn lại của cậu dài như vậy, vẫn còn nhiều điều thú vị đang chờ lắm, cần gì phải quyết tâm đến cùng hả. Bây giờ tớ nói những lời này vẫn kịp chứ? Xin lỗi cậu, Dương Kiêu, nói cái gì mà kiên trì chờ đợi đừng từ bỏ, đối với tớ nó quá đơn giản đi, tớ chả hiểu về thế giới của cậu chút nào cả. Về nhà đi, về sớm một chút, tớ qua đón cậu nhé?"

Lý Dương Kiêu đọc từng chữ từng chữ một, mũi cay cay, suýt nữa thì bật khóc. Mắt nhìn điện thoại, anh gõ chữ "Ok", nhưng lại chậm chạp không gửi, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, anh ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, sau đó xóa từ "Ok" đi, gõ một hàng chữ khác: "Cậu đi xa quá rồi, không quay lại được đâu." Rồi bấm gửi, cất điện thoại đi, làm như không có chuyện gì, gọi Trì Minh Nghiêu.

Trì Minh Nghiêu ngoảnh đầu hỏi anh: "Ổn định chưa?"

Lý Dương Kiêu gật đầu: "Vào sao?"

Trì Minh Nghiêu dập thuốc, cười với anh: "Căng thẳng à?"

Lý Dương Kiêu nhìn hắn hỏi: "Anh hy vọng tôi căng thẳng hay là không?"

"Cậu không thích trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi lắm thì phải," Trì Minh Nghiêu khoác tay lên vai anh, "thói quen này không ổn đâu, sau này phải đổi đó."

Lý Dương Kiêu cụp mắt xuống cười, không nói gì.



Trần Thụy nhìn thấy Trì Minh Nghiêu và Lý Dương Kiêu từ xa xa đi tới, hắn ta vẫy tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang thêm một cái ghế nữa tới.

Chờ hai người đến gần, Trần Thụy tươi cười chào đón: "Yo, đến rồi! Đúng ra thì tôi không nên nói 'đợi lâu', nhưng mà vẫn phải thay mọi người nói một tiếng, Trì thiếu, chúng tôi thật sự 'đợi lâu' lắm rồi đấy. Nào Dương Kiêu, ngồi đây, biết cậu đến nên vừa nãy cố ý gọi phục vụ lấy thêm ghế đó."

Trì Minh Nghiêu đi tới, ngồi xuống cạnh Trần Thụy, ra  hiệu Lý Dương Kiêu ngồi vào vị trí mình vừa ngồi, sau đó cười nói: "Sếp Trần nói hết lời tôi định nói rồi, vậy tôi chỉ còn một lựa chọn là uống rượu phạt thôi."

"Nếu Trì thiếu đã tự phạt rượu," Trần Thụy đứng dậy cần hai ly rượu rỗng ở giữa bàn, đặt úp nó trên bàn, nói: "thì chúng tôi không cản nữa nha." Nói rồi liền cầm ly lên bắt đầu rót rượu.

Người bình thường rót rượu vang tối đa cũng chỉ rót đến nửa ly, mà Trần Thụy rót rượu thành thật quá, rót đầy cả hai ly, không hề có ý định giấu giếm ý định ép rượu tí nào.

Trì Minh Nghiêu cau mày: "Sếp Trần rót rượu hay quá nhỉ."

Trần Thụy đẩy hai ly rượu đến trước mặt Trì Minh Nghiêu, cười nói: "Tôi biết tửu lượng của Trì thiếu mà, hai ly nhằm nhò gì."

Một người bạn của Trì Minh Nghiêu ngồi bên cạnh nói: "Trần Thụy, anh rót ác quá đấy."

Trì Minh Nghiêu dựa lưng vào ghế nói: "Nếu tôi không uống thì sao nào?"

"Vậy tôi cũng hết cách rồi, hay là, Dương Kiêu uống thay Trì thiếu nhé?" Trần Thụy nhìn về phía Lý Dương Kiêu nói, "Trì thiếu tốt với cậu thế cơ mà, uống hai ly để tỏ lòng biết ơn cũng là chuyện nên làm."

Lúc Trần Thụy nói chuyện, mắt hắn nhìn thẳng vào Lý Dương Kiêu, con mắt hắn nhìn như đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng.

Trong phút chốc, Lý Dương Kiêu nhớ tới cái đêm hơn một năm trước, anh ngồi đối diện với Trần Thụy, Trần Thụy cũng nhìn thẳng anh như này, chẳng qua ánh mắt lại thấu hiểu lòng người. Lúc đó Trần Thụy rót rượu cho anh, cũng là chiếc ly như vậy nhưng chỉ rót một phần ba, Lý Dương Kiêu lắc đầu từ chối, anh nói, không uống được không, tôi bị dị ứng rượu. Dị ứng rượu? Nghiêm trọng không? Khi đấy Trần Thụy đã hết sức quan tâm hỏi han anh. Hồi đại học, uống đến nỗi phải nhập viện, nửa đêm bị ép rửa dạ dày. Nặng vậy cơ à? Vậy bỏ đi bỏ đi, đừng uống nữa, đừng để lỡ một đêm đẹp thế này.

Nghĩ tới đây, Lý Dương Kiêu cảm thấy hơi buồn nôn. Rốt cuộc lúc đó anh đã trúng tà hay gì mà lại chịu đồng ý để hắn bao dưỡng vậy? Hai năm qua anh đã làm ra bao nhiêu chuyện nực cười rồi?

Anh đưa tay nắm chặt chiếc thân thuôn dài của ly rượu, cười nói: "Sếp Trần nói không sai, ly này tôi thay sếp Trì uống."

"Cậu uống thay tôi?" Trì Minh Nghiêu nhìn anh nói, "Đã hỏi xem tôi có đồng ý hay không chưa ý nhỉ."

Lý Dương Kiêu cũng nhìn hắn, nghiêm túc hỏi: "Vậy sếp Trì đồng ý không?"

Trì Minh Nghiêu vươn tay cầm lấy ly rượu, nói: "Tôi không có thói quen để người khác khác uống thay mình." Sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu đầy, rồi lại cầm lấy một ly khác, cũng uống một hơi tới đáy.

"Thú vị thật, không uổng công chờ đợi," Trần Thụy cười, "đã sớm nghe nói tửu lượng của Trì thiếu rất đỉnh, đến hôm nay tôi mới tin là thật."

"Thế, tôi đưa cậu ta đi được chưa?" Có lẽ vì uống rượu nên thanh âm của Trì Minh Nghiêu trở nên lạnh lùng hơn bình thường.

"Đi? Trì thiếu, cậu thật là... Chuyện quan trọng nhất đã bàn tới đâu, sao mà đi được? Mất hứng lắm đó."

"Cậu muốn nói cái gì với tôi?"

"Trì thiếu này, cậu dễ quên thật đấy, chúng ta đưa Dương Kiêu đến, vất vả lắm mới ngồi chung một bàn, chẳng phải là là muốn xóa nợ cũ sao?"

Trì Minh Nghiêu biết rồi, bữa cơm của Trần Thụy thực sự là một bàn Hồng Môn Yến, mà cái mà bảo là xóa nợ cũ – còn lâu hắn mới tin Trần Thụy lại hào phóng như vậy.

Trì Minh Nghiêu cười một tiếng, hỏi: "Vậy giám đốc Trần nói xem, định xóa thế nào?"

Trần Thụy cầm chai rượu vang lên, lắc lắc nói: "Toàn anh em cả, không cần khách khí. Chúng ta bắt chước khí phách giang hồ nhé, lấy rượu viết lại ân oán đi, thế nào? Dương Kiêu cậu mời tôi một chai rượu vang, tôi đảm bảo sau này không cản đường cậu nữa, chúng ta xí xóa, tôi không thù dai, được không?"

Trì Minh Nghiêu nhìn hắn nói: "Một chai? Trần tổng, hơi quá rồi đấy."

"Không quá không quá, lúc ấy tôi đưa ra những điều kiện tốt cho Dương Kiêu, để cậu ấy mang 10 triệu vào đoàn phim làm nam chính. Còn nhớ chuyện này không hả Dương Kiêu, sau đó cậu chạy mất, vì lỡ đổ 10 triệu vào rồi, tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian để tìm một người khác đó."

~ 34 tỉ nhe mng 🧎‍♀️

Dưới bàn, Lý Dương Kiêu siết chặt tay. Trần Thụy chỉ bâng quơ vài câu thôi đã thành công xé toạc từng lớp ngụy trang dày cộp của anh xuống một cách không thương tiếc, khiến anh như đang trần truồng đối mặt với bàn dân thiên hạ. Thân thể bại lộ ra trước mắt mọi người này thực sự quá xấu xa, quá dơ bẩn, đó từng là anh sao? Người đó là anh sao? Tại sao anh lại làm ra những chuyện tự khiến bản thân mình ghê tởm như vậy?

Trì Minh Nghiêu quay lại liếc nhìn anh, tuy chỉ là một cái nhìn lướt qua, nhưng nó lại giống một lưỡi dao sắc bén xẹt qua mặt anh. Có chút đau, chứ gì nữa, mặt nạ bị xé nát cả rồi, sao không đau được?

"Thì ra còn có chuyện này, cảm ơn sếp Trần đã cho tôi biết chi tiết." Trì Minh Nghiêu nhận rượu trong tay Trần Thụy, đổ đầy cho mình rồi nâng ly nói: "Để bày tỏ lòng biết ơn của tôi với sếp Trần, bình này tôi thay cậu ta uống."

Trì Minh Nghiêu nói xong liền dứt khoát ngẩng đầu uống cạn một chén rượu, sau đó cầm bình rượu lên, rót rượu vào ly.

Lý Dương Kiêu nói: "Để tôi tự uống đi. Quên mất, thật ra tôi cũng không thích người khác uống thay mình."

Trì Minh Nghiêu hất tay anh ra: "Thứ cậu không thích không có hiệu lực đối với tôi."

Lý Dương Kiêu cực kỳ bình tĩnh: "Vậy anh có thay tôi uống cũng chẳng có hiệu lực gì với tôi cả."

Trì Minh Nghiêu cười: "Cậu nói không có hiệu lực thì nó không có hiệu lực à?"

Trần Thụy lấy một bình decanter* khác qua, cười nói: "Hai vị khoan hẵng cãi cọ, Trì tổng, quên chưa nói với ngài, chuyện này cũng có liên quan với ngài, dù thế nào thì cũng phải kính tôi một bình chứ nhỉ?"

*Decanter là bình chiết rượu vang, được làm chủ yếu từ thủy tinh hoặc pha lê với công dụng chính là giúp tiếp xúc nhiều hơn với không khí để thức uống này trở nên ngon hơn. Bình Decanter thường được sử dụng để phục vụ rượu vang đỏ trong các nhà hàng – khách sạn.

Bên cạnh có người chen vào nói: "Này, Trần Thụy, hơi quá rồi đấy, hòm hòm vậy là đủ rồi."

Sắc mặt Trì Minh Nghiêu thực sự lạnh xuống, hắn nhìn chằm chằm Trần Thụy hỏi: "Trần Thụy, cậu có ý gì? Tôi có thể cùng cậu uống hai chai này, nhưng tôi không tin cậu. Thế này, cậu lập cái bản cam cam kết đi, từ nay về sau, chuyện của Lý Dương Kiêu không dính dáng đến cậu nữa."

"Rượu còn chưa uống đã bảo tôi cam kết, Trì thiếu cậu coi tôi là thằng ngu à?"

"Lập trước đi, hai chai rượu này tôi đã nói uống thì chắc chắn sẽ uống, không thiếu đâu."

Lý Dương Kiêu đột nhiên đứng dậy, cầm lấy chai rượu Trần Thụy đặt trên bàn, nói với Trần Thụy: "Hai chai, tôi tự uống. Tôi uống hết hai bình này coi như nhận lỗi với Trần tổng ngài, chuyện một năm trước là tôi sai, tôi rất rất xin lỗi ngài. Ngài hãy giữ lời nhé, chừa lại cho tôi một con đường..."

Trần Thụy không kiên nhẫn ngắt lời anh: "Dương Kiêu, hơn một năm trước cậu ngồi cạnh giường tôi rồi bỏ chạy, bảo tôi tin cậu thế nào đây? Nếu cậu thực sự có thành ý, uống hết hai bình này đã rồi hẵng nói tiếp."

Lý Dương Kiêu gật đầu, bảo "Được" rồi ngẩng cổ lên, ngậm lấy miệng bình ừng ực nuốt xuống từng ngụm rượu vào cổ họng.

"Đcm!" Trì Minh Nghiêu bật dậy đoạt lấy chai rượu trong tay anh, Lý Dương Kiêu nghiêng người tránh đi, rượu đỏ đọng lại dưới cằm, chảy xuống cổ, nhỏ giọt xuống người, lem vào vải đen của chiếc áo T-shirt màu đen.

Trì Minh Nghiêu giật được bình rượu, đặt mạnh lên bàn "rầm" một tiếng, "Cậu điên à? Uống chết được đấy có biết không?"

Lý Dương Kiêu giơ tay, lau rượu chảy xuống cằm đi, cười một cái nói: "Không đâu, có hai chai thôi mà. Sếp Trì ơi anh không biết rõ về tôi rồi, tôi uống giỏi lắm đấy, không tin anh đi hỏi Tống Sưởng xem." Nói rồi lại với lấy chai rượu vang còn lại.

Trì Minh Nghiêu nhìn anh, lạnh lùng nói: "Cậu tỉnh táo lại đi."

Lý Dương Kiêu nắm chặt bình rượu chẳng còn lại bao nhiêu rượu kia, cười: "Tôi không chỉ kính sếp Trần, tôi cũng phải kính cả sếp Trì nữa, cảm ơn sếp Trì đã để ý tôi, cho tôi được đóng phim."

Trần Thụy ở bên cạnh cũng cười cười: "Dương Kiêu, đêm nay cậu có câu này chuẩn ghê, cậu đúng là nên kính Trì thiếu vài ly nha."

Trì Minh Nghiêu lạnh lùng liếc nhìn Trần Thụy, nói: "Câm con mẹ mồm vào."

Lý Dương Kiêu hơi say rồi, tay không còn sức cướp với Trì Minh Nghiêu nữa nên anh lấy một bình rượu đã mở nắp khác, lại ngẩng đầu uống thêm mấy ngụm. Giờ phút này, trong đầu anh toàn là "Uống chết cũng được, để tôi uống đến chết đi..."

"Đ*t mẹ, Lý Dương Kiêu cậu điên rồi đúng không!" Trì Minh Nghiêu dùng sức chộp lấy chai rượu từ tay Lý Dương Kiêu và ném nó xuống đất. Chia rượu đập mạnh xuống nền sứ, tạo ra ra một tiếng vang rất lớn — chai thủy tinh vỡ ngay lập tức, chất lỏng màu đỏ chảy lênh láng trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me