LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Trì Minh Nghiêu gọi điện thoại xong, hắn vội vàng vòng tới trước xe, mở cửa ngồi vào ghế lái, cố bình tĩnh lại, khởi động xe, đạp chân ga, đi được 200 mét. Đến khi nhìn thấy tài xế lái thuê hớt hải chạy lại, hắn mới đạp phanh, mở cửa, vừa xuống xe vừa gọi tài xế: "Lên xe mau lên, đi bệnh viện!"

Tài xế chạy toát đầy mồ hôi, thở hồng hộc hỏi: "Không thờ à? Thế phải hô hấp nhân tạo trước đã!"

Trì Minh Nghiêu bị Lý Dương Kiêu làm cho sợ chết khiếp, nghe tài xế nói vậy hắn mới phản ứng kịp, ngay lập tức mở cửa sau xe, định ôm Lý Dương Kiêu ra ngoài.

"Tôi xem xem nào." Người tài xế rõ ràng có kinh nghiệm hơn, ông ta ngăn cản hành động tiếp theo của Trì Minh Nghiêu, cúi nửa người vào trong xe, đưa tay kiểm tra hơi thở và mạch đập của Lý Dương Kiêu, nói: "Hô hấp với mạch vẫn còn, nhưng mà hơi yếu. Đi, tới bệnh viện gần nhất mau, nhanh còn kịp!"

"Vẫn thở sao?" Trì Minh Nghiêu vội vàng đi qua, đặt một ngón tay lên mũi Lý Dương Kiêu.

Dù cực kỳ yếu nhưng vẫn còn hơi thở!

"Lên xe! Lái nhanh lên!" Trì Minh Nghiêu chạy vù vào xe.



Xe nhanh chóng lăn bánh, chạy như bay.

Trì Minh Nghiêu nắm lấy tay Lý Dương Kiêu, cảm nhận mạch đập yếu ớt như có như không của anh, lo lắng đến mức đổ mồ hôi lạnh. Hắn nghe lời tài xế, cẩn thận đỡ Lý Dương Kiêu, để đầu anh gối lên chân mình, hơi nghiêng người, thỉnh thoảng lại kiểm tra hô hấp của anh.

Đoạn đường chưa đầy năm phút nhưng cứ như là đã lái hết cả một đời. Đèn ở vùng ngoại thành xếp vô cùng thưa thớt, ánh đèn màu cam lướt qua rồi lại vụt tắt, thỉnh thoảng còn lóe lên màu đỏ neon nhấp nháy, giống như đèn báo động trên xe cứu thương, khiến người ta nhìn mà phát hoảng.

Những ánh đèn vàng cam nhanh chóng vụt qua cũng giống như những sinh mệnh đang rời đi, vì không thể giữ được nên khiến cho lòng người tuyệt vọng đến cùng cực.

"Có thể nhanh hơn không?"

"Phiền chú lái nhanh lên!"

"Nhanh thêm chút nữa, nhanh hơn nữa đi!"



Xe cuối cùng cũng dừng ở cổng bệnh viện, vừa dừng lại, Trì Minh Nghiêu đã mở cửa, nhảy xuống ôm Lý Dương Kiêu ra, chạy nhanh vào sảnh bệnh viện.

Nhân viên trực ban đang ngáp dài phân loại tài liệu, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn, sợ tới mức tỉnh cả ngủ.

Trì Minh Nghiêu một thân lệ khí*, mắt hơi ửng đỏ vì uống rượu, nhìn có hơi âm u đáng sợ, hắn cau mày lớn tiếng nói: "Ngộ độc rượu! Mau lên, cho hỏi đi hướng nào?"

*Lệ khí nghĩa khí thế lạnh lùng.... Được sử dụng để chỉ trạng thái của người (nhân vật trong truyện), ở đây là trạng thái giận giữ trông có vẻ rất nguy hiểm.

Lệ cũng có nghĩa là đẹp đẽ (không hẳn là nước mắt) trong từ lăng lệ (đẹp đẽ, lạnh lùng, bi tráng, cũng pha chút nguy hiểm và hung ác)

Khí ở đây là khí thế một cảm giác vô hình của người đối diện khi nhìn người khác mà thấy được.

Từ này ít sử dụng trọng hiện đại, thường xuất hiện trong văn học xưa, hoặc bắt gặp trong các bộ truyện kiếm hiệp, tiên hiệp sử dụng để biểu đạt trạng thái nhân vật trong lúc tức giận.

Lý Dương Kiêu hắn bế trên tay đang dựa vào ngực hắn, hai tay yếu ớt rũ xuống, môi trắng bệch.

Bác sĩ trực ban trẻ nhanh chóng được gọi đến, anh ta bảo Trì Minh Nghiêu đặt Lý Dương Kiêu lên giường bệnh, mở đồng tử anh ra xem, lại kiểm tra mạch và hô hấp, sau đó chỉ đạo vài y tá đẩy Lý Dương Kiêu vào phòng cấp cứu.



Hơn hai năm trôi qua, Lý Dương Kiêu lại vào viện vì uống rượu, đầu tiên là CPR*, sau đó rửa dạ dày, nôn thốc nôn tháo.

*CPR là chữ viết tắt của "cardiopulmonary resuscitation" - hồi sức tim phổi, là một thủ thuật khẩn cấp, kết hợp giữa ấn ngực và thông khí nhân tạo mục đích để hồi phục lượng máu giàu oxy lên não của bệnh nhân, từ đó bảo tồn chức năng não của bệnh nhân được nguyên vẹn cho đến khi các biện pháp tiếp theo được thực hiện.

Qua hai năm, Trì Minh Nghiêu cũng một lần nữa đứng trước cửa phòng cấp cứu, nghe những tiếng bước chân bên trong, những âm thanh lạnh lẽo phát ra từ đủ các loại máy móc, bực bội sờ đi sờ lại bao thuốc lá trong túi.

Hắn nhớ lúc Lý Dương Kiêu nói câu kia trên xe, tôi sẽ chết đấy, tôi uống nhiều rượu quá, sẽ chết mất... Giọng nói khẽ run run, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, nghe đáng thương như vậy, cơ mà sao hắn vẫn còn nhẫn tâm làm tiếp? Cậu ta nói cậu ta có thể sẽ chết... Cậu ta biết mình dị ứng cồn? Thế nhưng vẫn khăng khăng đòi uống hai chai rượu kia? Còn nói tửu lượng mình tốt lắm?!

— cho nên, vào lúc đó, cậu ta thực sự nghĩ đến cái chết sao?!

Mẹ nó... Trì Minh Nghiêu siết chặt nắm đấm, tự dưng thấy trong lòng sinh ra một cơn giận vô cớ, chẳng hiểu mình đang tức giận vì cái gì.

Giờ không phải có cơ hội đóng phim rồi sao? Không phải đã có hắn giúp giải quyết Trần Thụy rồi à? Không phải cậu ta đang đi về hướng mình muốn à? Còn muốn cái gì nữa?



Cánh cửa đóng chặt mở ra, một cô y tá đi tới, nhìn thấy bộ dạng của Trì Minh Nghiêu, cô rụt rè bước qua và bảo anh ấy đã rửa dạ dày xong, không sao nữa rồi.

Trì Minh Nghiêu gật đầu, thần kinh căng thẳng suốt đêm cuối cùng cũng được buông lỏng, mệt mỏi nói tiếng cảm ơn.

Y tá đưa một chiếc điện thoại cho hắn, chỉ chỉ màn hình nói: "Cứ reo mãi, chắc là có người đang lo lắng đó? Anh có nhận không?"

Trì Minh Nghiêu cầm lấy điện thoại nhìn qua, lại là Tống Sưởng, hắn bấm tắt luôn.

Ngay sau đó, bên kia lại gửi tin nhắn đến: "Ở đâu đấy? Về chưa?"

Trì Minh Nghiêu bấm tắt màn hình, điện thoại lại nhanh chóng rung lên: "Dương Kiêu cậu thấy có đáng không? Cậu có nghĩ tới cảm nhận của ba mẹ cậu không?"

Trì Minh Nghiêu nhíu mày, vẫn phớt lờ.

Bác sĩ trực ban cũng đi ra, cởi bỏ khẩu trang trên mặt, bước tới trước mặt Trì Minh Nghiêu nói: "Cậu là bạn cậu ấy?"

Trì Minh Nghiêu gật đầu: "Cứ cho là thế đi."

"Đây là đã uống hết bao nhiêu rượu vậy hả? Người bình thường còn chẳng chịu nổi nữa là người bị dị ứng rượu như cậu ấy, về sau phải hết sức cẩn thận, đừng có uống nhiều như vậy nữa, lần này là còn may, phát hiện sớm, biết bao nhiêu người đã cứ thế mà ngủ hẳn rồi đấy?"

Trì Minh Nghiêu lại gật đầu nói: "Vâng, lần sau cậu ấy sẽ không uống nhiều nữa đâu."

"Cậu cũng uống không ít nhỉ?" Bác sĩ cau mày, "Mùi rượu nồng nặc thế này."

"Tôi không sao."

"Đấy là chưa xảy ra chuyện gì thôi," bác sĩ lắc đầu, chỉ vào bên phải nói, "nước uống ở bên kia, cậu tự lấy uống chút đi. Nếu cậu ấy muốn uống nước," bác sĩ chỉ vào cánh cửa, "thì rót cho cậu ấy ít nước ấm."

"Trì Minh Nghiêu đáp một tiếng "Được", lại hỏi: "Tôi vào xem một chút được không"

"Vào đi, nhưng mà vừa rửa dạ dày xong, còn yếu lắm, tốt nhất đừng làm phiền."

Trì Minh Nghiêu gật đầu, nói cảm ơn rồi đẩy cửa đi vào.



Trong phòng chỉ có một y tá đang dọn dẹp lại lần cuối, thấy Trì Minh Nghiêu bước vào, cô tò mò nhìn nhiều thêm hai lần. Lý Dương Kiêu mặt mày tái nhợt nằm trên giường, trên trán có vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi, Trì Minh Nghiêu đưa tay vuốt tụi nó ra, để lộ vầng trán trơn bóng.

Trên mặt anh còn có dấu vết lúc khóc, chóp mũi đỏ lên. Khuôn mặt tươi cười của anh trong《Đánh Cắp Trái Tim》bỗng hiện lên trong đầu Trì Minh Nghiêu, nụ cười sống động như có thể thắp sáng cả thế giới.

Hắn cúi người xuống, vuốt hết phần tóc ướt trước trán Lý dương Kiêu đi, cả khuôn mặt lộ ra, rồi hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Người ở lại cuối có lẽ là một y tá thực tập, không thạo công việc đang làm lắm, sau khi xong hết mọi việc, cô đi qua, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Lý Dương Kiêu, sau đó nói với Trì Minh Nghiêu: "Trong vài ngày tới hãy chăm sóc dạ dày thật kỹ, tốt nhất là ăn cháo hoặc thứ gì đó dạng vậy."

Trì Minh Nghiêu gật đầu, bảo "Được."

Y tá do dự một chút, nhỏ giọng hỏi: "Anh là bạn trai anh ấy sao?"

Trì Minh Nghiêu ngẩng đầu nhìn cô: "Hả?"

Y tá nhỏ xấu hổ cười một cái, nói: "Không có gì."

"Có cái khăn mặt nào không?"

"À, có, tôi đi lấy." Cô y tá nhỏ bước nhanh ra ngoài, cầm một chiếc khăn trắng tinh đưa cho Trì Minh Nghiêu.

Trì Minh Nghiêu mang khăn vào phòng vệ sinh dấp nước, vắt kiệt nước, đẩy cửa ra đi vào phòng bệnh, lau mặt cho Lý Dương Kiêu, lau khô những giọt nước mắt trên mặt anh, lúc lau tới mắt, lông mi Lý Dương Kiêu khẽ rung lên, nhưng ngay sau đó lại yên tĩnh lại.



Làm xong tất thảy, Trì Minh Nghiêu tắt đèn trong phòng, ngồi trên chiếc giường xếp bên cạnh, im lặng nhìn Lý Dương Kiêu. Hắn bỗng nhớ tới lần đầu tiên gặp Lý Dương Kiêu, Lý Dương Kiêu hùng hổ bước xuống từ con xe Xiali bị đâm nát tanh bành, mắng xa xả vào mặt hắn, còn nhớ cả lúc Lý Dương Kiêu quay mặt về hướng một chiếc taxi, không báo trước tiếng nào đã cười ầm lên, lúc đó hắn còn thầm mắng anh là đồ "thần kinh".

Mới trôi qua có mấy tháng, Lý Dương Kiêu cứ như đã hoàn toàn biến thành một người khác.

Có lẽ đối với cậu ta mà nói, cứ ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết gì có khi còn tốt hơn việc biết mình bị phong sát ấy? Ít nhất, Lý Dương Kiêu của lúc đó, tuy là trải qua nhiều chuyện tồi tệ, nhưng vẫn luôn trong tâm thế dù có đâm đầu vào ngõ cụt cũng không chịu lùi bước. Chứ không phải như bây giờ, mang cái bộ dạng chán chường không trông chờ vào điều gì nữa, như là người chết.

Chẳng hiểu sao Trì Minh Nghiêu lại nhớ đến mẹ mình, những ngày bệnh tình bà nguy kịch mà vẫn bừng bừng khí thế hoạch định hướng phát triển tiếp theo của Nội thất Minh Thái, mãi đến tận khi chú hai của hắn tiếp quản toàn bộ công việc kinh doanh và tổ chức lại hoàn toàn đội ngũ thiết kế thì bà mới thực sự trở thành con ma ốm, ngày ngày buồn bực nhàm chán nằm chờ chết.

Lý Dương Kiêu muốn cái gì đây? Có vai để diễn sao? Giống Lương Tư Triết, có vô số fan đăng hàng hàng loạt bài review phim dài dằng dặc, phân tích diễn xuất trong từng thần thái, từng động tác của anh ta?

Nếu là như vậy, hắn sẽ giúp anh thực hiện, giống năm đó hắn hứa với mẹ.



Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh, nghe cực kỳ chói tai, Trì Minh Nghiêu bấm tắt chuông ngay lập tức, sau đó ra ngoài nghe: "Đừng gọi nữa, ngủ rồi."

Bên kia qua một lúc lâu mới tiếp lời: "Các cậu ở cùng nhau?"

Trì Minh Nghiêu đi tới bên cửa sổ, hỏi: "Cậu lấy thân phận gì hỏi câu này?"

Bên kia lại im lặng mấy giây rồi nói: "Cậu ấy uống rượu à?"

"Trả lời câu hỏi của tôi trước."

"...Bạn."

"Được, nếu là bạn," Trì Minh Nghiêu xoay người tựa vào bệ cửa sổ, "thì đừng cố quyết định hộ cậu ấy nữa, người ta không cần."

"Vậy cũng không thể..." Tống Sưởng vội vàng muốn nói gì đó, nhưng hắn nhanh chóng dừng lại, ngập ngừng nói thêm một câu, "Cậu, cậu ấy sẽ hối hận."

"Nếu nghe lời cậu thì cũng sẽ hối hận thôi. Hai con đường, chọn đường nào cũng hối hận. Cậu nên hiểu rõ điều này."

"Hai người..."

"Tôi sẽ khiến cậu ấy bớt hối hận." Trì Minh Nghiêu nói xong câu này, hắn liền cúp điện thoại.

Tống Sưởng cuối cùng cũng yên tĩnh lại, không gọi tới nữa. Trì Minh Nghiêu đi vào phòng, nằm trên giường xếp, chân duỗi ra thừa hẳn một đoạn dài, nhìn thế nào cũng thấy khổ thân.



Trằn trọc mãi đến tận khi trời hửng sáng, Trì Minh Nghiêu vẫn chưa ngủ. Hắn lại muốn đi đua xe, lên cái núi lần trước, lái một mạch lên tận đỉnh rồi lao xuống, xoa dịu hơi thở đang dồn nén mãi trong lồng ngực mình suốt đêm nay.

Nhưng Lý Dương Kiêu còn đang nằm đây, hắn không thể cứ thế mà đi được.

Thôi bỏ đi, Trì Minh Nghiêu thở dài, ngồi ngẩn ra một lúc rồi xuống giường, mở cửa bước ra ngoài.

Mặt trời chưa mọc, không khí mát mẻ, Trì Minh Nghiêu đi bộ quanh đây hơn nửa giờ mới thấy cơn say trong đầu được gió thổi bay đi bớt.

Con đường nhỏ này dẫn đến một phim trường nào đó, vài cô gái đang ngồi xổm bên vệ đường, vừa ăn bữa sáng vừa nói cười, ở cạnh có vài chiếc túi giấy hình như được đặt làm riêng, trên đó in cảnh quay cổ trang của một diễn viên. Thấy Trì Minh Nghiêu đi tới, các cô ngẩng đầu lên lên nhìn, có vẻ họ nghĩ hắn là một diễn viên kém nổi tiếng nên ánh mắt cũng chả thèm kiêng nể gì, cứ thế giương mắt đánh giá hắn. Chờ hắn đi rồi còn châu đầu vào nhau bàn tán.



Trì Minh Nghiêu đi được một tiếng mới vòng trở lại. Lý Dương Kiêu vẫn đang mê man, hơi thở ổn định hơn đêm qua rất nhiều, sắc mặt cũng không còn tái nhợt nữa, nhưng đôi môi nhìn hơi khô nứt.

Trì Minh Nghiêu ngồi trên giường xếp một lúc, di động Lý Dương Kiêu lại nhấp nháy, hắn đến gần liếc một cái, thấy tên người gọi là Từ Tuấn Chi, liền cầm lên nghe.

Đạo diễn đi thẳng vào vấn đề: "Dương Kiêu, hiếm khi thấy cậu đến muộn nha, sáng nay có cảnh của cậu đấy, mấy giờ đến?"

"Cậu ta ốm rồi," Trì Minh Nghiêu nói, "sốt, cảnh hôm nay lùi sang ngày mai được không?"

"Ớ... sếp Trì đấy à," nghe thấy tiếng Trì Minh Nghiêu, đạo diễn dù không quá tin tưởng nhưng cũng đồng ý ngay, "được được được, không thành vấn đề, hôm nay Dương Kiêu cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, tôi bảo điều phối viên chỉnh lại thời gian."

Cúp máy, Trì Minh nghiêu đặt điện thoại lên cạnh gối Lý Dương Kiêu, lại đi ra ngoài.



Mãi đến tận chín giờ rưỡi Lý Dương Kiêu mới tỉnh, vừa mở mắt ra nhìn — thấy trần nhà trắng như tuyết, giá đỡ bị đẩy sang một bên, còn có mùi nước khử trùng gay mũi, anh nhận ra ngay đây là bệnh viện.

Đầu đau như búa bổ, bụng cực kỳ khó chịu, cổ họng khô khốc không thể phát ra âm thanh, Lý Dương Kiêu dốc sức chống khuỷu tay lên giường, đỡ nửa thân trên dậy nhìn xung quanh — Trì Minh Nghiêu không có ở đây, chắc là đi rồi, thế là anh lại nằm trở lại.

Anh nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, phát hiện ra mình thế mà còn nhớ được toàn bộ — uống hai bình rượu, tin nhắn của Tống Sưởng, dựa vào vai Trì Minh Nghiêu khóc một trận... Sau đó, cảm thấy rất buồn ngủ, như thể bị nuốt chửng bởi bóng tối, rồi lại giống như đi vào phim trường dưới lòng đất, có ống quay camera đen ngòm chĩa vào mình, trên đất là vũng nước đọng ướt sũng, có tấm hắt sáng, Giang Lãng ngồi phía sau camera giám sát trong góc hét lên với anh: "Dậm lại lớp trang điểm, lát nữa thử lại!"

Phần sau đó thì không nhớ nữa, chỉ nhớ là mình lại phải rửa dạ dày lần nữa, mang toàn bộ rượu vang đã uống vào ra ngoài, khó chịu đến nỗi sống không bằng chết.

— điên rồi, tối qua nhất định là điên rồi.



Trì Minh Nghiêu chắc bị mình dọa sợ rồi nhỉ? Sẽ không còn hứng thú ngủ với một kẻ điên nữa đâu phải không? Vậy thì cứ thế kết thúc luôn đi, thật ra như thế cũng tốt.

Còn Tống Sưởng, tin nhắn cậu ấy gửi có nghĩa là... cậu ấy biết mình bán thân đổi lấy tài nguyên rồi nhỉ? Cậu ấy còn nói muốn đưa mình về nhà, về nhà nào đây?

Lý Dương Kiêu đưa tay sờ gối vài cái, cầm điện thoại lên nhìn, chín rưỡi!

Trong nháy mắt, anh theo phản xạ có điều kiện mà giật mình, tỉnh táo lại ngay lập tức — trễ giờ rồi!

Anh cấp tốc tìm số đạo diễn, gọi cho ông ta, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy bắt máy — chắc đạo diễn đã bắt đầu quay rồi, quay phim truyền hình thời gian gấp rút lắm nên không có chuyện họ đặc biệt chờ mình đâu. Thế là anh cúp máy, định lát nữa gọi lại sau.

Sau đó anh tự dưng nhớ tới tối qua mình dựa vào người Trì Minh Nghiêu nói, cái gì mà mình không muốn làm diễn viên, không muốn vào giới giải trí nữa... hay gì gì đó đại loại vậy.

Những câu kiểu này dăm ba bữa lại xuất hiện trong đầu anh một lần, tối hôm qua lại bị chính mồm mình nói ra à? Mà nói cho Trì Minh Nghiêu... hắn có coi là thật không?

Đôi khi anh thực sự muốn như vậy thử xem, nhưng tiếc là... cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, sau bao nhiêu thời gian bước trên con đường này, mộng tưởng trốn thoát đến một thiên đường có cuộc sống bình yên... cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Không đóng phim, anh có thể làm gì khác đây?

— vụ Trần Thụy đã giải quyết xong chưa?

— mấy người trong đoàn làm phim, hôm nay không thấy anh đi, sẽ càng bàn tán sôi nổi hơn nhỉ?

— Tống Sưởng sẽ nghĩ thế nào về mình đây?

— Trì Minh Nghiêu nữa... hắn còn quay lại không?

Lý Dương Kiêu giơ tay che mắt, anh không muốn tỉnh lại, cơn say qua đi, cái cục diện hỗn loạn vẫn loạn một nồi ra đấy, còn đang chờ anh dọn từng cái từng cái đây này.



Anh chống tay ngồi dậy, ngẩn ngơ một lúc mới chuẩn bị đi rửa mặt, ăn miếng cơm, rồi xế chiều tới đoàn phim quay phim tiếp.

Nhưng anh nhìn xung quanh, lại thấy đây là một khoảnh khắc khá là đáng nhớ — ánh nắng chiếu trên mặt đất khiến cơn sang chấn sau tai nạn này trông bình yên vô cùng, chỉ có bản thân anh mới biết đêm qua mình đã kiệt quệ cỡ nào.

Vì thế, anh cầm điện thoại lên mở camera trước, khều khều tóc, sửa sang vẻ ngoài cho lịch sự một chút, sau đó giơ cao tay, làm mắt lé — anh định chụp lại khoảnh khắc này, up lên vòng bạn bè, caption cũng nghĩ xong rồi, viết là: "Ăn không ngon, đời bất hạnh."



Nhưng đúng lúc anh định bấm chụp thì cửa đẩy ra, Trì Minh Nghiêu đi vào, chứng kiến thời khắc quan trọng khi bức ảnh mắt lé của Lý Dương Kiêu ra đời.

Tay Lý Dương Kiêu dừng giữa không trung, hai con mắt lập tức trở lại vị trí ban đầu, đực mặt ra nhìn hắn — anh không nghĩ Trì Minh Nghiêu sẽ quay lại, còn mang theo... bữa sáng?

Trì Minh Nghiêu đi tới, một tay cầm lấy điện thoại của anh, một tay đặt bữa sáng vừa mua lên đầu giường, vỗ nhẹ sau đầu anh nói: "Lại làm mắt lé chụp ảnh à?"

"Hả?" Lý Dương Kiêu hoàn hồn, "ẹc, chụp nghịch tí ấy mà."

"Cứ làm mắt lé hoài sẽ bị khùng đấy," Trì Minh Nghiêu cầm máy anh, lùi về sau hai bước, nhắm ống kính thẳng vào anh nói: "Nào, tôi chụp hộ cậu."

Lý Dương Kiêu gãi gãi đầu, không tự nhiên nói: "Chụp cái gì chứ..."

"Chụp cậu đấy, không phải vừa nãy cậu đang tự sướng à."

"Tôi chụp chơi chơi thôi."

Trì Minh Nghiêu vẫn chĩa điện thoại về phía anh: "Nhanh, cười một cái."

"Gì thế này..." Lý Dương Kiêu xua tay, "Bỏ đi bỏ đi, không chụp đâu."

Trì Minh Nghiêu thúc giục, không cho anh từ chối: "Nhanh lênnnn."

Lý Dương Kiêu đành ngẩng đầu, cười qua loa trước ống kính rồi hỏi: "Được chưa?"

"Chưa được, cười giả thế mà cũng đòi làm diễn viên à?"

Lý Dương Kiêu thở dài — tỉnh lại sau cơn mê, Trì Minh Nghiêu vẫn là tên công tử chơi bời mãi không thay đổi. Thôi kệ đi, cứ chơi cùng hắn vậy.

Anh xoa xoa mặt, quay về ống kính, nhếch môi nở nụ cười, điệu cười vô tâm vô tư không kiêng kị điều gì hệt như khi quay《Đánh Cắp Trái Tim》.



Đúng lúc đó, ánh mặt trời vừa ló dạng chiếu lên mặt Lý Dương Kiêu, đôi đồng tử của anh như chứa một làn sóng lấp lánh, ý cười trong trẻo như ngọc.

Nụ cười của Lý Dương Kiêu rạng rỡ đến không ngờ, khiến Trì Minh Nghiêu ngẩn cả ra, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, bấm vài cái để chụp ảnh, thu lại thời khắc này.

Sau khi chụp xong, hắn không trả điện thoại cho Lý Dương Kiêu ngay, mà lại chúi đầu bấm bấm trên màn hình mấy lần, không biết đang hí hoáy cái gì.

"Được chưa đấy? Trả điện thoại cho tôi." Lý Dương Kiêu thu lại ý cười, trở về dáng vẻ lúc trước, thúc giục hắn.

"Chờ tí."

Lý Dương Kiêu chờ được một tí lại nói: "Này, cầm máy tôi làm cái gì thế..."

"Chờ tí xem nào, vội gì không biết, có ảnh giường chiếu à?"

"Có."

"Có thì có, ngủ cũng ngủ rồi, khóc cũng khóc rồi, để ý mấy cái chi tiết này chi."

Lý Dương Kiêu thấp giọng chửi "cái đm", chẳng thèm hơn thua với tên thiếu gia trước mặt mình nữa, anh xoay người giở cái túi trên đầu giường ra: "Anh đi mua đồ ăn sáng đấy à?"

Trì Minh Nghiêu cuối cùng cũng làm xong, ném điện thoại lên giường: "Ờm, húp cháo đi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me