LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Ngoài cháo, trong túi còn có một lọ nước súc miệng và một bao thuốc lá. Nắp hộp vênh lên, thiếu một điếu thuốc. Hẳn là đã hút rồi.

Lý Dương Kiêu dịch xuống cạnh giường, muốn đi rửa mặt. Khi chân anh vừa tiếp xúc với mặt đất, Trì Minh Nghiêu đã cúi người xuống, đỡ lấy một cánh tay anh, có vẻ định dìu anh.

"... Hình như tôi tự đi được," Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn hắn, "không cần đỡ đâu."

Trì Minh Nghiêu buông tay, dường như ý thức được mình lo lắng hơi quá, hắn cười cười: "Quên mất, tại lúc nào cũng nghĩ người trong bệnh viện đều là những người yếu ớt."

"Tí nữa cho anh xem cái gì gọi là bệnh nhân nhảy nhót tung tăng." Lý Dương Kiêu đứng dậy, cầm lấy bình nước súc miệng trên bàn, đi vào phòng vệ sinh.



Trì Minh Nghiêu ngồi bên giường nhìn cánh cửa phòng vệ sinh đóng chặt.

Phản ứng của Lý Dương Kiêu sau khi tỉnh lại chẳng giống như những gì hắn tưởng tượng, hắn vốn tưởng qua đêm hôm qua, Lý Dương Kiêu sẽ rơi vào trạng thái vô cùng suy sụp, tối qua khóc thương tâm đến thế cơ mà. Trì Minh Nghiêu nhìn bàn tay phải mình, cảm giác nước mắt vương đầy trên tay vẫn còn, ướt nhẹp. Nhưng Lý Dương Kiêu giống hệt loài thực vật sau cơn mưa rào, bị nước mưa quật cho rụng rời xác lá, qua ngày hôm sau được ánh dương sưởi ấm đã lại trở nên tươi mới ngay rồi, không hề có dấu hiệu tàn lụi. Cứ như những dòng nước mắt tuôn trào hôm qua không chảy ra từ mắt cậu ta vậy.

Sao lại có thể có người đêm trước rơi nhiều nước mắt như vậy mà sáng sớm hôm sau mắt chả sưng tí nào? Trì Minh Nghiêu nhìn chòng chọc vào tay mình, nghĩ mãi không ra. Sau đó hắn cầm điện thoại lên, mở vòng bạn bè, ngón tay lướt lướt trên màn hình một lúc, thấy tấm hình hắn vừa chụp cho Lý Dương Kiêu.

Lý Dương Kiêu trong ảnh, mắt cười tít lại nên mi mắt dính cả vào nhau, má lúm đồng tiền nhỏ lúc ẩn lúc hiện cũng nhàn nhạt xuất hiện bên môi anh.

Trì Minh Nghiêu nhìn một lúc, dùng ngón cái nhấn vào bức ảnh, bấm lưu.



Lý Dương Kiêu từ phòng vệ sinh đẩy cửa ra, anh đã rửa mặt xong, đuôi tóc dính nước càng khiến sắc mặt anh thêm tái nhợt.

Trì Minh Nghiêu dịch sang cạnh một chút để nhường chỗ cho Lý Dương Kiêu. Lý Dương Kiêu khom người cầm lấy hộp cháo trên bàn, mở nắp ra, đưa cho Trì Minh Nghiêu.

Trì Minh Nghiêu nhìn anh: "Tôi ăn rồi, hai hộp này của cậu hết đấy." Nói xong, vài giây sau lại bổ sung thêm một câu, "Ăn nhiều một chút."

Lý Dương Kiêu hu tay về, ngồi xuống bên cạnh Trì Minh Nghiêu, cúi đầu nhấp một ngụm cháo, nói: "Cảm ơn nha, nhưng mà tôi không ăn hết được nhiều thế này đâu."

"Ăn được bao nhiêu thì ăn." Trì Minh Nghiêu dửng dưng nói, rồi duỗi thẳng hai chân về phía trước, ngoảnh đầu nhìn Lý Dương Kiêu hỏi, "Tí nữa cậu muốn đi đâu?"

"Về khách sạn đi, chiều tôi còn tới đoàn làm phim."

"Tôi xin nghỉ hộ cậu rồi."

"Hả?" Lý Dương Kiêu dừng một chút, "Nghỉ cả ngày?"

"Ừ, muốn đi đâu? Cho cậu đi thả lỏng tí."

Lúc Trì Minh Nghiêu nói lời này, trông y như mấy ông kim chủ bụng phệ vung tiền như nước, cơ mà giọng điệu thì hơi cứng ngắc, nghe thế nào cũng thấy sai sai. Lý Dương Kiêu cúi đầu cười, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nghỉ nguyên ngày à... Vậy tôi muốn về nhà một chuyến, chắc anh cũng phải về rồi nhỉ? Tiện đường cho tôi đi ké một đoạn nha."

"Về nhà?" Trì Minh Nghiêu hơi ngẩn ra, "Về nhà làm gì?"

"Lấy ít quần áo linh tinh thôi, chỗ này hoang vu hẻo lánh, mỗi lần đi mua quần áo là trông cứ như nhà quê lên phố ấy."

Trì Minh Nghiêu "À", một lúc lâu không nói gì, khuỷu tay chống trên đùi, dáng vẻ đăm chiêu. Đợi Lý Dương Kiêu ăn gần xong một hộp cháo, Trì Minh Nghiêu mới nói: "Hay là tôi đưa cậu tới trung tâm thương mại mua mấy bộ quần áo nhá?"

Lý Dương Kiêu đang bưng cốc giấy uống nước, nghe tới câu này liền bị sặc, phải ho khan hai tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Khụ khụ... Anh là ba tôi đấy à?"

"... Gì cơ?"

"Chỉ có ba tôi mới nói sẽ đưa tôi đi trung tâm thương mại mua quần áo thôi, thi xong ông ấy sẽ nói tôi muốn đi đâu? Đưa con đi xả hơi một chút."

Trì Minh Nghiêu nghẹn họng, một lúc sau mới buông một tiếng "Đệch mợ" rồi hỏi: "Thế phải nói thế nào?"

"Không biết," Lý Dương Kiêu cho những thứ còn lại vào trong túi, cầm lên bảo, "Đi nào ba ơi, chúng ta vẫn là nên về nhà đi, ở nhà còn nhiều quần áo lắm, ba còn mua thêm thì mẹ sẽ giận đó."

Trì Minh Nghiêu định giơ chân đá anh, Lý Dương Kiêu nghiêng mình một cái là tránh được, cười cười nói: "Ba định bạo lực gia đình đấy hỏ."



Hai người một trước một sau đi tới bãi đậu xe, ngồi vào trong xe, Trì Minh Nghiêu cúi đầu, đưa tay nhéo nhéo mi tâm, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Động tác này rơi vào mắt Lý Dương Kiêu, anh cảm thấy có hơi áy náy trong lòng. Tối qua trước khi bị rửa dạ dày chắc cũng loạn lắm nhỉ? Năm đó bị chuốc rượu đến nhập viện, sau khi tỉnh lại đã bị Giang Lãng mắng cho một trận xối xả, sau này cấm không cho anh tham gia bữa tiệc nào nữa. Trì Minh Nghiêu đây lại chả nói gì, chỉ là thái độ bỗng quay ngoắt 180 độ, phỏng chừng dư âm của cơn sợ hãi vẫn còn lại ít nhiều.

Lý Dương Kiêu với tay mò dây an toàn nhưng không thấy, anh quay đầu nhìn, Trì Minh Nghiêu đột ngột nghiêng người qua, vươn tay giúp anh kéo dây an toàn từ bên cạnh, lại cúi đầu thắt dây cho anh.

Thân thể Lý Dương Kiêu cứng đờ, mất tự nhiên cúi xuống nhìn hắn. Trì Minh Nghiêu cụp mắt giúp anh cài dây, bộ dạng trông như muốn đối xử tốt với người ta nhưng lại giả vờ không kiên nhẫn.

Hắn... đang học cách làm sao để trở thành một kim chủ tiêu chuẩn à? Suy nghĩ này đột nhiên nhảy ra trong đầu Lý Dương Kiêu, sau đó lại bị chính mình chọc cười, nụ cười cứ thế xuất hiện trên môi, mới mẻ thật sự.

"Tối qua anh uống cũng không ít đâu nhỉ?" Lý Dương Kiêu điều chỉnh tư thế để bản thân ngồi thoải mái hơn.

Trì Minh Nghiêu xoay chìa khóa xe, nổ máy, "Ừ" một tiếng.

"Tối qua... gây phiền phức cho anh rồi, xin lỗi nhé."

"Sau này đừng uống rượu nữa." Trì Minh Nghiêu vừa lái xe, vừa nhìn con đường phía trước.

Lý Dương Kiêu nói: "Ừm."

"Cậu biết mình bị dị ứng rượu chứ?"

"Biết."

"Từ khi nào?"

"Năm tư... trong một bữa cơm."

"Với Tống Sưởng?"

"... Không phải, một người bạn khác."

"Giang Lãng?"

Lý Dương Kiêu quay phắt sang nhìn hắn: "Anh biết Giang Lãng?"

Trì Minh Nghiêu bình tĩnh nói: "Tôi xem mấy bộ phim kia của cậu."

"..." Lý Dương Kiêu trầm mặc một hồi: "Đúng, với Giang Lãng."

Trì Minh Nghiêu không nói gì nữa.



Lý Dương Kiêu mong hắn nói thêm gì đó, anh không nghĩ Trì Minh Nghiêu lại xem những bộ phim anh đóng – anh cho là hắn sẽ không hứng thú với mấy kịch bản kỳ quái với những hình tượng lạ lùng đó, cất trong ổ cứng, như là bị bọc kín bởi thời gian. Đã rất lâu rồi, chẳng còn ai hiếu kỳ với nội dung bên trong nó trừ anh cả. Suy cho cùng, anh chỉ là là một diễn viên nhỏ vô danh, trên đời này có quá nhiều diễn viên thấp bé như anh, trong tay mỗi người đều có một chiếc ổ cứng, chứa đầy tác phẩm của mình và coi nó như báu vật.

"Anh xem những bộ phim ấy rồi hả?" Một lúc lâu sau, Lý Dương Kiêu mới hỏi, "Toàn bộ sao?"

"Đúng, toàn bộ," Trì Minh Nghiêu vẫn nhìn phía trước, không nhanh không chậm đọc tên những bộ phim, "Đánh Cắp Trái Tim, Xa Xăm, Chúa Cứu Thế,... Sao, bất ngờ lắm à?"

"Một chút," Lý Dương Kiêu thành thật nói ra suy nghĩ của mình, "tôi nghĩ là anh sẽ không hứng thú với chúng."

Trì Minh Nghiêu cười cười: "Trừ cậu với Giang Lãng, còn có ai xem hết tác phẩm của cậu chưa? Tống Sưởng xem chưa?"

"... Cậu ấy xem vài bộ." Nhưng chưa có xem《Xa Xăm》. Anh chưa từng nghĩ sẽ cho Tống Sưởng xem《Xa Xăm》, đêm trước đó là không dám, sau đêm đó thì không cần nữa.

"Thế là chưa xem hết toàn bộ? Vậy tôi là người đầu tiên."

Lý Dương Kiêu thấy hơi buồn cười, Trì Minh Nghiêu khi nói lời này có một loại dục vọng chiếm hữu đầy tính trẻ con — hắn dường như cứ luôn vô tình hay cố ý để ý tới chuyện mình crush Tống Sưởng. Lý Dương Kiêu thường xuyên hối hận về việc đêm đó mình nói ra chuyện tám năm thầm mến đó, nhưng sau ngẫm lại thì cũng hiểu ra được một chút, giao dịch thể xác cũng chú ý đến tính độc quyền, Trì Minh Nghiêu cho mình cái giá 20 vạn một đêm, dĩ nhiên không thể chỉ ngủ một giấc là có được số tiền đó, mà còn có hàng loạt những điều khiến hắn cảm thấy sảng khoái về mặt tâm lý, chẳng hạn như sự tự tôn hay sự vâng lời chẳng hạn. Đó là lý do tại sao Trì Minh Nghiêu lại rất vui khi dày vò mình như vậy.

Nhưng thích thì đâu có giống... Mặc dù đều sinh ra dục vọng chiếm hữu, nhưng biểu hiện hoàn toàn ngược lại, sẽ coi trọng lòng tự tôn của đối phương, bất giác nghe theo ý muốn của đối phương. Lý Dương Kiêu nhắm mắt lại, những suy nghĩ này xẹt qua trong đầu anh, anh bỗng cảm thấy mình muốn được yêu, muốn được tôn trọng bình đẳng, cũng muốn được chăm sóc từng li từng tí. Được người mình thích thích lại mình, cảm giác chắc là tuyệt lắm nhỉ?

Nhưng sẽ có một người như vậy sao? Nếu thực sự gặp được, liệu người ấy có để ý đến đoạn quá khứ này của mình không? Vì dù sao chính anh cũng không có cách nào tha thứ cho bản thân được.



Xe dừng, Lý Dương Kiêu mở mắt ra đã thấy mình đang ở dưới lầu tòa nhà rồi. Anh đưa tay tháo dây an toàn, vừa nói "Cảm ơn" xong thì thấy Trì Minh Nghiêu cũng tháo dây an toàn, thế là những lời còn lại của anh đều mắc kẹt trong cổ họng.

Trì Minh Nghiêu thản nhiên nói: "Đi nào, tôi lên với cậu."

Lý Dương Kiêu ngớ cả người: "... Anh muốn đến nhà tôi?"

"Ừ, không chào đón à?"

"Ấy, không phải... nhưng mà nhà tôi nhỏ lắm, không có gì để tham quan hết."

"Đi thôi." Trì Minh Nghiêu nói xong liền rút chìa xe rồi xuống xe.

Lý Dương Kiêu không thể làm gì khác, đành phải đi theo và dẫn đường cho hắn.



Lý Dương Kiêu nói đúng, nơi anh sống không lớn, chỉ là một căn phòng đủ cho một người ở mà thôi. Bố trí cũng rất bình thường, bên cửa đặt một chiếc sô pha, giường gần cửa sổ. Chẳng qua ba bức tường cạnh giường trông khá đặc biệt, nó dán đầy các tờ giấy ghi chép nhiều màu sắc. Trì Minh Nghiêu đến gần mới nhìn rõ được, trên đó tràn ngập những dòng chữ lít nha lít nhít, có vẻ là lời thoại kinh điển được chép tay.

"Cậu tự viết hết à?" Trì Minh Nghiêu nhìn những nét chữ kia hỏi.

"Hả?" Lý Dương Kiêu nhìn bức tường trước mặt Trì Minh Nghiêu, "À, toàn là lúc tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên chép thôi, anh ra sô pha ngồi đi."

Trì Minh Nghiêu đứng im không nhúc nhích, vẫn tiếp tục nhìn lên tường, chữ của Lý Dương Kiêu đẹp đến không ngờ, gọn gàng nắn nót, y hệt như học sinh làm bài tập.

"Mấy câu thoại lỗi thời ấy mà," Lý Dương Kiêu hơi ngượng, "đừng nhìn nữa."

Lúc này Trì Minh Nghiêu mới quay lại, nói: "Không phải muốn lấy quần áo à? Đi lấy đi còn gì."

"... Không vội, trước khi đi nhặt vài bộ là được."

"Vậy về sớm thế làm gì?"

"Tôi muốn... tắm, rồi ngủ một giấc, nếu không còn chuyện gì nữa..." Lý Dương Kiêu nhìn sắc mặt Trì Minh Nghiêu, sau đó xem xét lại ngữ khí của mình, "Nếu anh có việc bận, thì cứ về trước."

"Tôi chả bận," Trì Minh Nghiêu đi tới, ngồi lên sô pha, "cậu đi tắm đi."

"..." Bây giờ Lý Dương Kiêu hoàn toàn cạn lời, hắn không hiểu Trì Minh Nghiêu định làm gì, không chỉ theo mình về đây, giờ còn ăn vạ không chịu đi. Ý đuổi khách ban nãy rõ ràng như thế mà Trì Minh Nghiêu còn không nghe ra — trừ khi hắn lại bắt đầu giở thói thiếu gia.

Trong lòng Lý Dương Kiêu không ngừng than khổ, nhưng mà chẳng có cách nào trực tiếp bế vị đại thần ra ngoài. Chịu chết, chỉ đành lôi áo phông và quần đùi trên giá phơi đồ xuống rồi bước vào phòng tắm.



Trì Minh Nghiêu ngồi trên sô pha, nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, trong lòng có chút phức tạp. Đương nhiên vừa rồi hắn nghe được ý đuổi khách của Lý Dương Kiêu nhưng hắn thấy mình không thể cứ thế mà đi được — biểu hiện của Lý Dương Kiêu quá bình thường, bình thường đến mức khiến hắn cảm thấy không bình thường.

Rõ ràng tối qua còn bảo không muốn làm diễn viên, hôm nay lại làm như không có gì xảy ra, đòi tới đoàn làm phim? Cậu ta sẽ không tự ép bản thân làm gì đó chứ? Trì Minh Nghiêu càng nghĩ càng thấy sai, hắn có cảm giác rằng mình phải đề phòng Lý Dương Kiêu.



Lý Dương Kiêu tắm xong, tóc tai tán loạn, nước nhỏ giọt xuống, mặc một cái áo phông rộng thùng thình ngồi bên mép giường lấy khăn lau tóc.

Trì Minh Nghiêu chỉ chỉ phòng tắm: "Tôi cũng phải tắm một cái."

"Phòng tắm bé lắm." Lý Dương Kiêu nói. Nghĩa bóng là, thiếu gia, ngài vẫn nên về nhà tắm thì hơn, đừng ở đây chịu tội nữa.

Nhưng Trì Minh Nghiêu chẳng ừ hử gì, đứng lên đi thẳng vào phòng tắm.

Lần này Lý Dương Kiêu xem như đã hiểu ra — cậu chủ nhỏ chắc là muốn xuống trần gian trải nghiệm cuộc sống khổ sở của đám dân thường chứ gì.



Lý Dương Kiêu vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lên mở vòng bạn bè, vừa nhìn một cái, anh sợ hết hồn — có tận hai mươi mấy cái thông báo đỏ rừng rực trên đó.

Anh bấm vào xem, ra là Trì Minh Nghiêu tự tiện đăng một bài lên vòng bạn bè, post bức ảnh lúc sáng mới chụp kia — tấm ảnh trống trơn, một chữ cũng không có.

Bình luận bên dưới thì vô cùng náo nhiệt:

— Ốii giời ơi học trưởng không làm mắt lé nữa rồi à? Người người nhà nhà ăn mừng!

— Aaaaaa Kiêu của em nhan sắc đỉnh vãi!

— A... Vừa ngủ dậy check vòng bạn bè, nụ cười xán lạn này làm tôi tỉnh táo ngay lập tức... Dương Kiêu, là cậu thật ư??

— Chạ biết đâu, muốn anh Dương Kiêu ôm ôm chơm chơm tôi mới chịu tới phim trường quay phim

— Ờm... cái post này chắc chắn là set chế độ chỉ cho mình tôi thấy.

— Bạn trai em vừa thấy tấm này liền kêu em block anh, em sống chết cự tuyệt! Đố kỵ khiến cho con người ta trở nên xấu xí! Em muốn chia tay!!

......



Lý Dương Kiêu xem từng cái một, khóe miệng vô thức cong lên — nếu không nhờ có tấm hình này, anh còn chẳng hề biết vẫn còn nhiều người quan tâm đến mình như vậy: Bạn học thời đại học, diễn viên quen trong đoàn phim, biên kịch phim chiếu mạng...

Anh đã không đăng bài gì về mình trong một thời gian dài, đã quen với việc che giấu bản thân, không muốn người khác biết mình sống tốt hay không.

Lý Dương Kiêu nằm sấp trên giường, vùi mặt vào gối, anh thấy mình cần phải cẩn thận suy nghĩ về cuộc đời. Cơ mà còn chưa kịp nghĩ được cái gì thì cơn buồn ngủ bất chợt ập tới khiến anh không nhịn được mà ôm gối ngủ mất tiêu.



Trì Minh Nghiêu tắm xong, từ phòng tắm đi ra, bước tới bên giường, hình ảnh hắn trông thấy chính là Lý Dương Kiêu đang úp mặt vào gối ngủ, nhất thời, trong đầu Trì Minh Nghiêu hiện lên bốn chữ — cực kỳ bi thương.

Khi hắn mười mấy tuổi cũng luôn thích vùi cả khuôn mặt vào trong gối thế này, vì như vậy giống như có thể tách biệt hoàn toàn với thế giới, không tham dự vào bất kỳ chuyện gì xảy ra trên đời.

Trì Minh Nghiêu ngồi bên giường, hắn định nói gì đó để an ủi Lý Dương Kiêu đang khổ sở này, hắn nghĩ một chút rồi gọi tên anh: "Lý Dương Kiêu." Sau đó nói tiếp, "Trước kia là trước kia, nhưng bây giờ cậu gặp đã gặp được tôi rồi..."

"Hửm?" Lý Dương Kiêu ngẩng đầu khỏi gối, trên mặt còn lằn một vết đỏ, trông cái ánh mắt mơ màng thế kia, chắc là vừa rồi đã ngủ thiếp đi.

"Anh nói gì cơ?" Lý Dương Kiêu dụi dụi mắt, ngồi dậy.

"... Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me