LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Để làm dịu đi sự lúng túng ban nãy, Trì Minh Nghiêu châm một điếu thuốc, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hút từng hơi một.

Lý Dương Kiêu vừa ngồi dậy liền nhìn thấy Trì Minh Nghiêu nude nửa thân trên, nháy mắt cái đã tỉnh ngủ, dây thần kinh trong não lập tức căng ra: Sao vừa nãy anh không nghĩ ra Trì Minh Nghiêu đòi về nhà mình là có ý đồ đen tối!

Lý Dương Kiêu nuốt nước bọt, trong đầu nhanh chóng tính toán số tiền tiết kiệm mình gửi trong thẻ ngân hàng, rồi lại nhanh chóng ỉu xìu: Trước khi được trả nốt phần cát-xê còn lại của bộ phim kia, anh căn bản chả có đủ 20 vạn trả cho Trì Minh Nghiêu.



Lý Dương Kiêu nhìn cơ bắp trên lưng Trì Minh Nghiêu, những nghĩ suy trong đầu anh như gió giục mây vần: Một giây trước muốn kiếm cớ trốn tránh, giây sau đã lại muốn dứt khoát làm luôn, thôi thì cũng là lần cuối, tuy bụng vẫn hơi khó chịu, tâm trạng và bầu không khí hiện tại không ổn lắm nhưng khoái cảm về thân thể do tình dục mang tới có khiến người ta chìm đắm vào trong đó.

Vậy không bằng... cứ chặn hết mấy cái ý nghĩ đó lại, không nghĩ chuyện khác nữa, hưởng thụ thôi, dù sao cái mạng này của mình cũng coi như là Trì Minh Nghiêu nhặt về giúp, chứ không bây giờ có khi còn đang lượn lờ ở cái Quỷ Môn Quan nào đó rồi.

Nhưng anh lại cảm thấy âm ỉ đau, anh thậm chí không thể giải thích tại sao mình lại đau. Dưới sự căng cứng của thần kinh, anh chẳng còn năng lượng mà đi tìm tòi khám phá từng loại xúc cảm khác nhau xuất hiện trong những phút vừa rồi. 

Anh chỉ hơi lùi người về sau, tựa vào thành giường, quay mặt về phía bóng lưng của Trì Minh Nghiêu, làm bộ hững hờ hỏi: "Đang muốn làm à?"

Động tác hút thuốc của Trì Minh Nghiêu tạm dừng: "Hả?"

"Tôi nói là, nếu bây giờ anh muốn làm... tôi oke."

"..."

Một thoáng lặng yên.

Lý Dương Kiêu giống như đang chờ bị lăng trì, thấp thỏm nhìn lưng Trì Minh Nghiêu. Cơ thể trước mắt này trẻ trung lại mạnh mẽ, để anh cảm nhận rõ ràng khí thế bức người cùng với... cảm giác đau đớn.

Anh thấy Trì Minh Nghiêu ngừng hút thuốc, qua vài giây mới kéo cái gạt tàn ở đầu giường qua, gẩy tàn thuốc rồi dụi tắt nửa điếu thuốc đang hút dở.

Trái tim Lý Dương Kiêu lập tức nhảy lên tận cổ họng, sợ khiếp vía chờ Trì Minh Nghiêu xoay người lại.

Trì Minh Nghiêu quay lại, mặt không chút biểu cảm nhìn Lý Dương Kiêu, sau đó nghiêng người, mặt hắn cách Lý Dương Kiêu cực gần, nhỏ giọng hỏi: "Cậu muốn làm thế nào?"

Khoảng cách giữa họ gần đến mức Lý Dương Kiêu có thể cảm nhận được hơi thở của Trì Minh Nghiêu phả vào mặt mình, anh hơi ngoảnh mặt đi, đại khái là muốn né tránh cảm giác ngột ngạt này.

"Lấy ơn báo oán này Lý Dương Kiêu," Trì Minh Nghiêu nhìn anh chằm chằm, "trong mắt cậu, tôi là con ngựa giống lúc nào cũng động dục à?"

Lông mi Lý Dương Kiêu run lên mấy lần mà không biết.

Trì Minh Nghiêu giơ tay, nắm cằm anh nói: "Phải không?"

Lý Dương Kiêu không lên tiếng, đáy mắt để lộ một tia lo lắng không dễ nhận ra.

Trì Minh Nghiêu duỗi ngón tay cái, nhẹ nhàng vuốt ve dưới mắt Lý Dương Kiêu, tựa như muốn lau đi nước mắt của anh, sau đó vỗ nhẹ lên đỉnh đầu anh, nói: "Đừng nghĩ linh tinh nữa, ngủ một chút đi, tôi buồn ngủ lắm, cả đêm qua đã không ngủ rồi."



Trì Minh Nghiêu nói xong, đưa tay kéo kéo cái gối sau lưng Trì Minh Nghiêu, ra hiệu cho anh nhấc người lên.

Lý Dương Kiêu rướn người dậy, lấy cái gối mình đang dựa ra đặt sang một bên, sau đó một tay chống giường: "Vậy anh ngủ đây đi, tôi ra sô pha ngủ."

"Sô cái gì mà pha, đã bảo là không làm gì cậu đâu," Trì Minh Nghiêu rất tự nhiên kéo chăn điều hòa của Lý Dương Kiêu, hỏi: "Có mỗi một cái gối thôi à?"

"Ừ," Lý Dương Kiêu gãi tóc, "có mỗi cái đấy thôi, anh nằm đi."

"Thế thì mỗi người một nửa." Trì Minh Nghiêu để gối ra giữa rồi nằm xuống, gối một nửa, nhắm mắt ngủ.

Lý Dương Kiêu cũng không nói gì nữa, yên lặng nằm xuống.

Sau đó Lý Dương Kiêu phát hiện mình không ngủ được. Trì Minh Nghiêu nằm quá gần anh, đến nỗi anh không thể nào quên đi bên cạnh mình còn có một người đang nằm. Anh có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc, mùi sữa tắm trên người cùng với mùi thuốc lá thoang thoảng. Mùi dầu gội và sữa tắm đều là mùi của anh, anh đã quá quen với hai mùi hương này, vì thế nên mùi thuốc lá trộn lẫn bên trong lại khiến nó cực kỳ ái muội.



Anh hơi bực mình, rõ ràng là rất buồn ngủ nhưng làm kiểu gì cũng không ngủ được.

Tại Trì Minh Nghiêu nằm bên cạnh.

Trong đầu anh lại tái hiện lại hết thảy những sự việc xảy ra vào đêm hôm qua, bắt đầu từ lúc đi vào nhà hàng khách sạn, đến mình và Trì Minh Nghiêu cùng ngồi trước mặt Tống Sưởng, rồi hắn chặn rượu giúp mình, cùng tất cả những chuyện đã phát sinh bên trong khoang xe chật chội ấy...

Nom có vẻ như tất cả đều tại Trì Minh Nghiêu. Nhưng anh không thể trút hết cơn giận của mình lên Trì Minh Nghiêu được, anh nhớ lúc kia mình dựa vào vai hắn khóc, bàn tay của hắn nhè nhẹ vỗ về lưng anh, còn có bát cháo hồi sáng, và sự quan tâm vụng về gượng gạo... Trì Minh Nghiêu như một đứa trẻ nghịch ngợm lỡ gây ra tai họa và đang cố gắng sửa chữa lỗi lần của mình, bời vì thái độ quá chân thành nên chẳng thể khiến người ta đành lòng trách móc mắng mỏ được.

Lý Dương Kiêu lờ mờ cảm thấy mình hơi ỷ lại Trì Minh Nghiêu, đôi lúc anh thấy căng thẳng về sự hiện diện của hắn, đôi lúc lại thấy có chút an tâm... Có lẽ là một người chìm sâu vào trong bóng tối và tuyệt vọng, bỗng dưng nếm được một chút xíu xiu ngọt ngào liền giống như một người chết đuối dốc hết sức lực để bám vào một khúc gỗ trôi nổi trên mặt nước. Có những lúc, Trì Minh Nghiêu quá là dịu dàng với anh đi, dịu dàng đến mức anh gần như lầm tưởng rằng mình đang được đối xử tử tế, tưởng rằng mình đã có được khúc gỗ của riêng mình.

Nhưng Trì Minh Nghiêu sao có thể chịu làm một khúc gỗ chứ? Hắn vốn là người đứng trên bờ, có thể kéo anh lên hoặc thả ra bất cứ lúc nào, quyền chủ động nằm ở chỗ hắn.



Trì Minh Nghiêu nằm cạnh Lý Dương Kiêu, cũng mất một lúc lâu mới ngủ được.

Lý Dương Kiêu đầy hơi nước trên người làm hắn nhớ tới cảnh quay trong《Xa Xăm》, cậu ta ngồi trên thân người kia vặn vẹo cái eo, phát ra âm mũi khó mà nén được, còn có điệu múa cột cậu ta múa trong phim nữa, vòng eo của nhìn qua trông rất nhỏ nhắn lại mềm mại, khi lấp ló lộ ra trông quyến rũ chết đi được.

Trì Minh Nghiêu cảm thấy mình hơi có phản ứng, không, là có phản ứng rõ ràng. Lý Dương Kiêu ngủ bên cạnh hắn, hắn chỉ cần quay người lại là có thể ôm được anh, có thể cùng anh làm tình — dù sao Lý Dương Kiêu cũng sẽ không cự tuyệt, nếu không vừa nãy đã không hỏi câu đó.

Nhưng hắn lại nhớ đêm qua, Lý Dương Kiêu ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, tùy ý để mình tiến vào thân thể. Cậu ta dường như chẳng bao giờ phản kháng, nhưng lại luôn tỏ ra lo lắng về chuyện này.

Cậu ta không phản kháng... là bởi vì cảm thấy vô ích, đúng không? Trong tâm trí Trì Minh Nghiêu lại vang lên tiếng khóc nức nở của Lý Dương Kiêu, "tôi sẽ chết mất", lúc ấy hắn vẫn nhất quyết làm tiếp, sao hắn có thể chó má như vậy?

Hắn cau mày, ép dục vọng của mình đi ngủ — hắn quyết định lần tiếp theo làm nhất định sẽ phải là dưới sự cam tâm tình nguyện của Lý Dương Kiêu. Hắn không muốn thấy anh lo lắng như thế, hắn muốn Lý Dương Kiêu cầu xin hắn tiến vào bên trong cơ thể mình — Lý Dương Kiêu trước giờ luôn thành thật với ham muốn thể xác của bản thân, cái này chắc sẽ không phải việc gì khó.

Trì Minh Nghiêu ngủ thiếp đi trong lời thề son sắt của mình — hắn thực sự rất là mệt, tối qua hành xác nguyên đêm không ngủ, lại lái xe cả buổi sáng, thể lực gần như kiệt quệ rồi.

Trì Minh Nghiêu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng ngủ không ngon, chưa đầy vài phút đã ngã vào một giấc mộng.

Trong mơ, hắn trở lại trong khoang xe, Lý Dương Kiêu ngồi trên đùi hắn, đầu tựa vào vai, ngoan ngoãn để cho hắn lần nữa mạnh mẽ đâm vào, thân thể anh mềm nhũn, lưng túa ra một lớp mồ hôi, bên trong xe nghe thấy rất rõ ràng giọng mũi khó kìm nén.

Hắn trong mộng ra sức đâm chọc anh, gọi tên anh hết lần này đến lần khác: "Dương Kiêu, dễ chịu không? Dương Kiêu, Kiêu Kiêu, nói chuyện đi nào bảo bối ơi."

Lý Dương Kiêu gì cũng không nói, hiếm khi vâng lời.

Hắn đưa tay nắm cằm anh, cố rướn người lên để hôn anh, nhưng xích lại gần mới phát hiện, mắt Lý Dương Kiêu nhắm tịt, ngủ mất rồi.

"Kiêu Kiêu?" Hắn vỗ nhẹ lên mặt anh, "Lý Dương Kiêu, cậu dám ngủ quên trong lúc đang làm tình, không muốn sống nữa đúng không?"

Nhưng Lý Dương Kiêu chẳng đáp lại chút nào, an tĩnh tựa như... đã chết.

Hắn chợt có một suy nghĩ rất xấu, đưa ngón tay lên chóp mũi thăm dò hơi thở của anh, đầu ngón tay không khỏi run rẩy.

Không thở!

Hắn hoảng hốt kêu tên anh: Kiêu Kiêu? Kiêu Kiêu? Dương Kiêu? Lý Dương Kiêu cậu tỉnh lại!!

Hắn lắc người Lý Dương Kiêu như một kẻ điên, nhưng Lý Dương Kiêu không hề phản ứng...



Trì Minh Nghiêu bỗng mở to mắt, hắn tỉnh.

Hắn thở gấp kịch liệt, lồng ngực phập phồng lên xuống, cảm giác sợ hãi khổng lồ trong mơ rõ ràng đến mức khiến tim hắn đập loạn xạ.

Hắn nghiêng đầu nhìn Lý Dương Kiêu đang ngủ bên cạnh mình. Trông thật bình yên, giống như trong giấc mộng kia, giống như...

Tim Trì Minh Nghiêu mau chóng nảy lên, hắn nhìn Lý Dương Kiêu, ma xui quỷ khiến vươn tay ra dò tìm nhịp thở của anh.



Lý Dương Kiêu vẫn chưa ngủ, anh cảm thấy có thứ gì đó chạm vào chóp mũi mình, mở mắt ra nhìn thì thấy Trì Minh Nghiêu đang thò một ngón tay sang đưa tới mũi mình, như là... kiểm tra hô hấp?

Lý Dương Kiêu đã quên mất mình đã từng giở trò tương tự với Trì Minh Nghiêu, trong lòng thầm mắng hắn là "đồ trẻ con", mặt không đổi sắc nhìn Trì Minh Nghiêu hỏi: "Còn thở không?"

Trì Minh Nghiêu không yên lòng, hắn nhìn Lý Dương Kiêu nói: "Tôi vừa mơ thấy cậu..."

"Chết rồi?" Lý Dương Kiêu bình tĩnh hỏi.

Trì Minh Nghiêu thu ngón tay về, nằm lại trên giường nặng nề thở ra một hơi.

"Đúng là ác mộng," Lý Dương Kiêu không mặn không nhạt đùa, "tôi mới hồi phục sau cơn đại bệnh thôi mà, có thể mong cho tôi khỏe mạnh hơn chút không hả cậu chủ."

Trì Minh Nghiêu không đáp, hắn trầm mặc một lúc lâu, rồi đột nhiên xoay người đối mặt với Lý Dương Kiêu, tay vòng qua ôm lấy anh, sau đó nhắm mắt lại.

Lý Dương Kiêu nhìn xuống cánh tay đang đặt trên người mình, có sức nặng, sức nặng đó rơi vào lồng ngực anh, khiến nhịp tim của anh chợt đập rất nhanh.



Cái ôm này của Trì Minh Nghiêu ôm đến mức lòng Lý Dương Kiêu ngũ vị tạp trần*.

*五味杂陈 (ngũ vị tạp trần): chỉ sự pha trộn của nhiều hương vị khác nhau, mô tả cảm giác phức tạp, không rõ ràng.

Đầu tiên, Lý Dương Kiêu nằm cứng ngắc nửa ngày không dám nhúc nhích, lâu sau không thấy động tác tiếp theo của Trì Minh Nghiêu, bấy giờ anh mới cẩn thận điều chỉnh tư thế.

Đó cũng không phải một cái ôm quá hung hãn, nó gần như có một xíu ý cầu hòa. Lý Dương Kiêu đã đóng một vai tương tự như vậy trong bộ phim ngắn tên là《Đánh Cắp Trái Tim》, cậu trai do anh đóng do quá sợ mất đi mà không dám mở miệng nói ra chữ "Xin lỗi", vì lẽ đó nên luôn dùng những cái ôm để diễn tả sự áy náy của mình.

Trì Minh Nghiêu cũng thấy áy náy với mình ư? Nếu không, cái ôm vô thanh này của hắn là có ý gì?

Lý Dương Kiêu nghĩ không ra.

Nhưng dù sao đi nữa, cảm giác khi được ôm lúc nào cũng thích cả, mang theo nhiệt độ của cơ thể, khiến người ta cảm thấy mình không còn cô độc nữa.

Lý Dương Kiêu chưa từng có trải nghiệm như vậy, và cái ôm này đối với anh mà nói, thậm chí còn mới mẻ ra phết. Vì anh hiếm khi để lộ sự yếu đuối của mình, ở trước mặt người khác, anh luôn có một chút cao ngạo, là bạn học tài năng hơn người, một đàn anh khó gần, một thanh niên khiêm tốn chững chạc... Mà những người từng thích anh phần lớn đều nhìn với con mắt ngưỡng mộ, chứ rất ít người nghĩ đến việc sẽ bảo vệ chở che cho anh.

Tự bản thân Lý Dương Kiêu cũng rất kháng cự việc được bảo vệ. Bảo vệ thường mang nghĩa trói buộc, anh lại yêu thích sự tự do. Nhưng hành động đột ngột của Trì Minh Nghiêu làm anh bỗng sinh ra một loại cảm giác — trong suốt thời gian qua cho tới tận bây giờ, mình thực sự quá cô đơn rồi.



Lý Dương Kiêu ngủ thiếp đi trong cái ôm kèm theo sự ấm áp của cơ thể này, ngủ đến trời đất mịt mù, ngủ như chưa từng được được ngủ, khi tỉnh lại thì trời đã tối đen như mực.

Lý Dương Kiêu mò điện thoại ra xem, hơn chín giờ tối.

Anh bị cơn đói đánh thức, cái dạ dày bị dày vò đêm qua giờ đang rất có tinh thần kêu gào, căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, anh nhanh chóng đưa ra kết luận rằng tám phần là bị co thắt dạ dày.

Tay Trì Minh Nghiêu vẫn còn khoác trên người anh, trông vị trí đặt tay thì có vẻ như không hề di chuyển trong suốt vài giờ qua. Trong lòng Lý Dương Kiêu thở dài một tiếng, "Con gấu này ngủ ngoan thế không biết", sau đó cẩn thận gỡ cánh tay hắn ra, rón rén xuống giường.



Lý Dương Kiêu quen cửa quen nẻo đi vào phòng bếp, cho vài nắm ngũ cốc nguyên cám vào nồi, vo hai lần rồi đổ toàn bộ vào nồi cơm điện, cài chức năng nấu cháo, nhấn nút.

Cuộc sống độc thân hơn hai năm chẳng khiến tài nấu nướng của anh tiến bộ lên tí tẹo nào, may là nhờ có cái nồi cơm ma thuật này mà mỗi khi anh về nhà lúc nửa đêm cũng không còn sợ bị chết đói nữa. Chính anh cũng vui vẻ với sự lười biếng này, mua trên mạng mấy bịch gạo trộn* được mệnh danh là tốt cho sức khỏe bồi bổ dạ dày, ăn được nửa năm rồi mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bị nôn ói hay gì, có thể thấy rằng nó khá tốt.

https://youtu.be/SFrz9vMyCTE

*五谷杂粮米: bạn tui bảo là gạo trộn, tui thấy cũng giống giống =)))) 

Trong lúc chờ cháo chín, Lý Dương Kiêu nhàm chán lướt điện thoại.

Vụ việc Lương Tư Triết ở hộp đêm càng lúc càng hot, một tháng sóng yên biển lặng trong làng giải trí này, đã đóng góp cho truyền thông và các mạng xã hội biết bao nhiêu là trang báo cùng nhiều topic khác nhau. Tất cả những tin tức về bạn gái tin đồn của Lương Tư Triết từ mười năm kể từ khi anh ra mắt cho tới nay đều bị moi ra sạch sành sanh, giới truyền thông giống như con kền kền, say sưa nhấm nháp tất cả những gì còn sót lại liên quan đến chủ đề này.

"Từ Liễu Cảnh đến Tống Ảnh Ảnh, liệt kê những sao nữ từng dính scandal với Lương Tư Triết."

"Lương Tư Triết, người đã ra vào khách sạn với các nữ diễn viên năm 19 tuổi, là hư hỏng hay tính cách thật sự?"

"Những ngôi sao từng bị đồn ngủ với Lương Tư Triết đều có một điểm chung..."

.......

Cùng lúc đó, Lương Tư Triết cũng gây chú ý tại một liên hoan phim quốc tế hạng A với bộ phim《Thử Nói Thêm Câu Nữa Xem》 , trở thành ứng cử viên đầy triển vọng cho danh hiệu Ảnh đế, trong thời gian đợi phim phát hành trong nước, đủ thể loại tin đồn khác nhau đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Mà No.1 hotsearch hiện tại, topic "Lương Tư Triết đồng tính luyến ái" đang cực kỳ thu hút sự chú ý của đông đảo người xem.

"Click" một cái, vô cùng dễ dàng, đến Lý Dương Kiêu cũng không thể ngăn được sự tò mò về đời tư của thần tượng mình, cuối cùng cũng bấm vào nhìn qua một lượt

Ở trên cùng trang top trending Weibo chụp lại cảnh trong lễ trao giải nào đó, người đàn ông cùng với nhân vật chính của câu chuyện này là Lương Tư Triết, từ đầu tới cuối mặc dù không hề lộ mặt, nhưng Lý Dương Kiêu nhìn một cái vẫn nhận ra ngay người đó là Tào Diệp.

Hình ảnh dấy lên tranh cãi là cảnh Tào Diệp quay người thắt cà vạt cho Lương Tư Triết — đây vốn là điều rất bình thường, có thể giải thích đấy là một trợ lý hoặc người phụ trách trang phục đang làm tròn bổn phận của mình. Nhưng hỏa nhãn kim tinh của giang cư mận đã chú ý đến một chi tiết: Nửa điếu thuốc trên tay Tào Diệp lúc thắt cà vạt được chuyển sang cho Lương Tư Triết — càng quan trọng hơn nữa là anh ấy khá tự nhiên mà hút tiếp, với lại sắc mặt khi cười cười nói nói với cùng người trước mặt vô cùng tự nhiên thoải mái.

Toàn bộ nội dung được cắt thành một cái GIF vài giây, những phần quan trọng được đánh dấu bằng các vòng tròn màu đỏ, liếc qua là thấy rõ ngay, bảo sao chưa gì nó đã nổi rần rần khắp trên mạng chỉ trong một thời gian ngắn.

Là một nhà đầu tư đứng phía sau sân khấu của giới điện ảnh truyền hình, Tào Diệp không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, hiện giờ mỗi người một ý đoán già đoán non thân phận của y, một số phỏng đoán vô căn cứ còn lệch khỏi đáp án chính xác hàng ngàn dặm. Trên mạng đang cố đào bới thật nhiều bằng chứng, có người bị sốc khi biết Lương Tư Triết nam nữ ăn sạch, lượng lớn fans hâm mộ thì đang bận lu bù làm sáng tỏ tin đồn — mọi tin tức nhất thời loạn cả lên, thật giả là đâu cũng khó phân biệt.



Lý Dương Kiêu không khỏi nhớ lại sự tương tác giữa Lương Tư Triết và Tào Diệp ở trên núi ngày hôm đó — so với tình bạn bè bình thường, đúng là có hơi hơi mập mờ một tí, nhưng hai thẳng nam cùng nhau cong à? Theo như kinh nghiệm của bản thân anh, vẫn thấy có chút khó tin.

Cơ mà anh lại hứng thú với《Thử Nói Thêm Câu Nữa Xem》hơn, nghe nói Lương Tư Triết vào vai một người cha đơn thân trẻ tuổi, khắc họa sắc nét hình tượng của những người dưới đáy xã hội, cách biểu đạt của truyền thông là "trở về với kỹ năng diễn xuất đỉnh cao".

— trở về với kỹ năng diễn xuất đỉnh cao? Trong mắt Lý Dương Kiêu, Lương Tư Triết chưa bao giờ rơi khỏi đỉnh cao. Mặc dù có vài bộ phim phim mì ăn liền xem xong là trôi tuồn tuột hết không đọng lại chút gì trong đầu, nhưng anh hoàn toàn có thể lý giải được động cơ chọn vai của Lương Tư Triết.

Thoạt nhìn, những bộ phim Lương Tư Triết đóng vai chính thường không ra bài theo lẽ thường, nhưng sau khi xem thêm mấy bộ nữa sẽ phát hiện, mỗi một lần anh ấy chọn vai đều là một lần anh khám phá bản thân mình.

Diễn viên nào cũng muốn được thử sức với nhiều loại vai diễn khác khác nhau như thế, Lý Dương Kiêu cũng vậy — cống hiến hết mình cho vai diễn, trở thành thành một người hoàn toàn khác, hiểu được từng hành động của nhân vật, cân nhắc mọi cảm xúc và phản ứng mà nhân vật nên có, giấu đi con người thật của mình càng nhiều càng tốt. Anh mê những điều này lắm luôn.

Anh không nỡ từ bỏ con đường này không chỉ bởi vì mình đã đi được quá xa, quan trọng hơn là, Lý Dương Kiêu không đóng phim nữa sẽ là như thế nào đây? Sẽ vui vẻ hơn cảnh bị dồn vào chân tường lúc này chứ?

Anh không chắc.



"Ding—" cháo đã nấu xong.

Lý Dương Kiêu thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ, đứng lên mở nồi cơm điện ra xem — thêm thiếu nước.

Những hạt gạo uống no căng nước chen chúc nhau, tụ lại thành một đống lộn xộn hỗn loạn giữa cơm và cháo.

Lý Dương Kiêu cũng chẳng ôm hy vọng gì vào cái nồi cháo của mình, lúc này anh thong thả thêm một cốc nước nữa vào, dùng đũa khuấy vài vòng — tốt xấu gì cũng bỏ vào miệng được.

Anh múc cho mình một bát bê tới bàn ăn, trước khi ăn còn ghét bỏ liếc nhìn nó, thầm nghĩ thôi thì cái thứ này là do chính mình sản xuất, chứ không cho tiền anh cũng chả thèm.

Lý Dương Kiêu bưng bát húp một ngụm, nhạt nhẽo vô vị, đành đứng dậy tính lấy vài viên đường trong tủ bát. Khi đứng dậy, anh vô tình đá phải chiếc ghế, chân ghế ma sát với mặt đất phát ra âm thanh không được êm tai cho lắm.

Lý Dương Kiêu gắp mấy viên đường trong tủ bát ra, quay người lại thì thấy Trì Minh Nghiêu đã ngồi dậy, lúc này đang ngơ ngác nhìn anh — nhìn vẻ mặt thì chắc là còn đang ngái ngủ đây.

"Dậy rồi à?" Lý Dương Kiêu quơ thìa nói, "Đói không?"

Giọng Trì Minh Nghiêu hơi khàn khàn vì mới tỉnh ngủ, hỏi: "Cậu nấu cơm?"

Lý Dương Kiêu ngồi xuống, thả đường vào cháo nói: "Chả có cái đức hạnh ấy đâu, một nồi cháo thất bại thảm hại, muốn nếm thử không?"

Trì Minh Nghiêu xuống giường, đi chân trần đến gần, nhìn xuống cái bát trước mặt Lý Dương Kiêu, nhận xét một câu: "Trông thất bại thật."

"Chịu đựng đi, bỏ thì phí lắm." Lý Dương Kiêu cầm điện thoại lên bảo, "Gọi đồ ăn ngoài cho anh nhá."

"Còn không?"

"Hả?" Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn hắn, "Gì cơ?"

"Cháo, còn không?" Trì Minh Nghiêu nhìn anh hỏi, nom vẫn chưa tỉnh hẳn.

"...Èo, còn," Lý Dương Kiêu khó tin hỏi, "thật đấy à?"

Trì Minh Nghiêu "Ừm" một tiếng, ngồi xuống phía đối diện.

Lý Dương Kiêu đẩy bát cháo của mình sang trước mặt hắn, nói: "Vậy uống một ngụm thử xem"

— Trì Minh Nghiêu sẽ không muốn uống thêm ngụm thứ hai đâu, Lý Dương Kiêu nghĩ, cái thứ đồ này cũng chỉ có anh nuốt được thôi.



Trì Minh Nghiêu cầm lấy chiếc thìa vừa xúc đường, bày ra dáng vẻ uống cà phê trước tô cháo có hình thức bên ngoài cực tệ.

Lý Dương Kiêu hứng thú nhìn hắn, như nhìn một con chuột bạch đang thử nghiệm loại thuốc mới nhất.

... Sự tò mò của trẻ trâu mạnh thật sự, Lý Dương Kiêu nghĩ.

Trì Minh Nghiêu trịnh trọng múc một thìa cháo đầy ắp, quan sát hai giây, dường như đã hạ quyết tâm cao độ, hé miệng, nhấp một miếng, mặt không biến sắc nuốt xuống.

"Có được không?" Lý Dương Kiêu thăm dò hỏi thử.

"Cậu thấy thế nào?" Trì Minh Nghiêu hỏi ngược lại anh.

"Tôi thấy anh rất can đảm." Lý Dương Kiêu tự thấy vui vẻ, "Được rồi, gọi đồ ăn ngoài cho anh đây."

"Thật ra tôi thấy nó cũng được," Trì Minh Nghiêu buông thìa, nói, "tôi muốn thêm tí đường vào."

Lý Dương Kiêu suýt sợ đến ngớ người: "Anh cảm thấy cũng được?"

"Được thật, không phải lúc nào cháo cũng có vị như như này."

Lý Dương Kiêu nhận xét một câu từ tận đáy lòng: "Ngài đúng là không kén ăn chút nào."

Trì Minh Nghiêu bị anh chọc cho bật cười, hói: "Cậu tự làm mà còn ghét nó thế cơ à?"

"... Tôi thì không sao, chỉ là nghĩ chắc anh sẽ rất ghét nó." Lý Dương Kiêu đứng dậy đi tới tủ bát, lấy cả hũ đường ra đặt trước mặt Trì Minh Nghiêu, "Thêm nhiều chút."


=========

Tính set pass up wordpress mà chưa nghĩ ra pass gì =)))))

Nhưng mờ chương H sau sẽ có pass thậttttt đấyyyy hệ hệ (❁'◡'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me