LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Trì Minh Nghiêu nửa thân trên cởi trần, nửa thân dưới quấn khăn tắm, thoải mái ngồi trước bàn ăn, không ngần ngại khoe dáng.

Tính cách của Lý Dương Kiêu là kiểu luôn yêu thích cái đẹp, nhưng nghĩ đến thân hình này đã cùng mình sản sinh ra một loại quan hệ quá mức thân mật nào đấy là anh lại thấy cả người mất tự nhiên ngay.

Anh đi tới tủ quần áo trong phòng ngủ, khom lưng rút một chiếc áo ngủ từ trong đó ra, đưa cho Trì Minh Nghiêu và nói: "Mặc vào đi, đang mở điều hòa, đừng có để bị cảm"

Trì Minh Nghiêu đặt thìa xuống, ngẩng đầu nhìn: "Của cậu?"

"Ừ, mua về nhưng không mặc nhiều."

Trì Minh Nghiêu nhận lấy, lại nói: "Quần lót nữa."

Lý Dương Kiêu âm thầm phỉ nhổ một câu: Áo đưa tận tay, cơm dâng tận mồm, đúng là cái loại thiếu gia công tử. Mặt anh vô cảm bảo: "Không có cái mới, chỉ có cái mặc rồi thôi."

Trì Minh Nghiêu không thèm để ý, phất tay: "Ngủ còn ngủ rồi, chả sao, tôi chả chê đâu, đã giặt là được."

Lý Dương Kiêu hoàn toàn không nói nên lời, cam chịu trở về phòng ngủ bắt đầu lục lọi. Ngoài miệng thì bảo không có cái mới, nhưng anh vẫn rất hao tâm tổn sức tìm cho Trì Minh Nghiêu một cái mình chưa mặc nhiều.

Lúc Trì Minh Nghiêu cầm quần lót, hắn còn đùa: "Cỡ này có vừa không nhể? Tôi mặc chắc là hơi nhỏ ớ."

Lý Dương Kiêu muốn đánh người, tên thiếu gia hư đốn này sao lại khiến người ta ghét thể không biết!

Anh vứt cho hắn một câu "Muốn mặc hay không thì tùy", rồi ngồi xuống húp cháo.



Trì Minh Nghiêu thay đồ xong, ngông nghênh trở lại bàn, cùng Lý Dương Kiêu ngồi húp cháo, câu được câu không tám chuyện với anh: "Phòng này là cậu thuê?"

Lý Dương Kiêu: "Ừ."

Trì Minh Nghiêu lại nói: "Hơi xa quá nhỉ."

Lý Dương Kiêu thầm nghĩ cậu chủ này chắc chả biết tiền thuê nhà ở ngoài vành đai sáu với trong vành đai ba* chênh lệch bao nhiêu đâu mà, anh nói: "Tôi không đi làm, sống ở nơi sang xịn thì lãng phí lắm."

*Vành đai 6 sẽ là kiểu ở ngoại thành, cách xa trung tâm, 3 vành đai ở trong là gần trung tâm thành phố

"Tôi có một căn hộ đang bỏ trống, vị trí đẹp phết, nếu cậu muốn ở..."

Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn hắn, anh cảm giác được câu tiếp theo sẽ chẳng phải lời hay ý đẹp gì.

Đúng như dự đoán, câu tiếp theo Trì Minh Nghiêu nói: "Lấy thịt bù vào là được."

Lý Dương Kiêu cố lắm mới kìm không trợn cặp mắt trắng dã ra, mặt tối sầm lại nói: "Cảm ơn ngài, tôi ở đây rất tốt."

"Trêu cậu thôi," Trì Minh Nghiêu đưa tay với lấy cái bát bên cạnh, gõ gõ hai cái xuống mặt bàn, "kìa, không giận thật đấy chứ?"

Lý Dương Kiêu nhấc mi mắt lên nhìn hắn, nói: "Tôi chả trẻ con như anh."

Trì Minh Nghiêu cười cười: "Nếu cậu muốn ở, cứ chuyển thẳng sang đó."

Lý Dương Kiêu nghĩ cũng không nghĩ, quăng một câu: "Không muốn ở."

Nói xong, anh lại thấy mình hơi không biết tốt xấu — Trì Minh Nghiêu có lẽ rất nghiêm túc khi nói lời này, phương thức thể hiện lòng tốt của tên này lúc nào cũng vòng và vòng vèo.

Lý Dương Kiêu nghĩ nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì khác. Anh không hề có tí hứng thú nào với căn nhà kia của Trì Minh Nghiêu, cứ cho là giờ Trì Minh nghiêu để anh chuyển vào, thì anh có thể ở đó bao lâu? Đợi khi nào hắn chán, mình lại phải ỉu xìu cuốn gói ra đi à? Nhếch nhác vãi ra, anh vẫn hy vọng có thể chia tay trong vui vẻ, có thể diện một chút, ít nhất còn có thể giữ lại xíu tự tôn ít ỏi của mình.

Tự dưng anh nhớ tới khi mình dọn ra khỏi căn phòng kia của Tống Sưởng, mặc dù mình không nói tiếng nào đã đi, nhưng hồi tưởng lại vẫn cứ là thảm hại muốn chết.



Nghĩ đến Tống Sưởng, anh hỏi Trì Minh Nghiêu: "Hôm qua anh nói chuyện điện thoại với Tống Sưởng?"

"Ừm," Trì Minh Nghiêu ăn hết miếng cháo cuối cùng, đặt bát sang một bên, nhìn anh hỏi, "cậu ta mách cậu rồi à?"

"Không, cậu ấy không gọi lại, tôi thấy lịch sử cuộc gọi."

"À, thế anh cậu cũng đừng gọi cho cậu ta nữa."

Lý Dương Kiêu kinh ngạc nhìn hắn: "Hả?"

"Cậu ta sắp làm ba rồi, cậu không cần phải vội tới phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta đâu."

"..." Lý Dương Kiêu nhất thời giận mà không có chỗ để phát tiết. "Anh nghĩ tôi là cái loại đấy à?"

Trì Minh Nghiêu tự biết mình lỡ mồm, nhưng giọng vẫn không dịu đi: "Cứ cho là cậu không có tâm tư này thì cũng không thể đảm bảo cậu ta không có ý muốn nối lại tình xưa với cậu."

"Cậu ấy không có tình xưa với tôi," Lý Dương Kiêu lạnh mặt nói, "vẫn luôn là tình bạn."

"Đừng tự lừa mình dối người nữa Lý Dương Kiêu, cậu ta không có chút tình cũ nào với cậu, cậu lại cam tâm tình nguyện treo cổ trên cái cây Tống Sưởng lâu thế cơ sao?"

Mấy miếng cháo còn thừa lại Lý Dương Kiêu chả thấy ngon miệng nữa, đứng dậy cầm bát Trì Minh Nghiêu chồng lên nhau: "Không có là không có, tôi chưa nông cạn đến vậy."



Nói xong, Lý Dương Kiêu đem hai cái bát vào bếp.

Trì Minh Nghiêu đi theo sau, tới bồn rửa bát, hắn nói: "Tôi rửa cho."

Lý Dương Kiêu mở vòi, đặt một chiếc bát dưới dòng nước, không nói một lời. Trì Minh Nghiêu thò tay ra lấy cái bát, Lý Dương Kiêu nghiêng tay né đi. Trì Minh Nghiêu không chịu thua định cướp lại, một tay túm lấy cánh tay Lý Dương Kiêu, tay nọ chộp lấy cái bát.

Lý Dương Kiêu phiền không chịu nổi, dúi cái bát mới rửa được một nửa vào trong tay Trì Minh Nghiêu: "Đấy, cho, thích rửa thì rửa sạch sẽ đi." Sau đó giựt hai tờ giấy, vừa lau tay vừa đi ra khỏi bếp.

Trì Minh Nghiêu nào có nghĩ Lý Dương Kiêu lại cứ thế xoay người bỏ đi, hắn cầm chiếc bát kia, rửa cũng không được, không rửa cũng không được. Sớm biết thế đã không thèm cướp rồi, chết chưa, giờ có ném hai cái bát này đi được đâu.

Trì Minh Nghiêu ấm ức cọ rửa bát đĩa, hắn quyết định phải mua máy rửa bát cho Lý Dương Kiêu, tránh cho cái tình trạng này tái diễn lần nữa.



Trì Minh Nghiêu rửa sạch hai cái bát rồi bước ra ngoài, Lý Dương Kiêu ngồi cạnh giường, cúi đầu nhìn điện thoại, giống như là đang gõ chữ.

... Đừng bảo gửi tin nhắn cho Tống Sưởng đấy nhá?

Trì Minh Nghiêu đi tới, ngồi xuống cạnh anh hỏi: "Cậu liên lạc với cậu ta rồi à?"

Lý Dương Kiêu không ngẩng đầu, bực mình nói: "Tôi không chạy đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác."

"Ý tôi không phải thế..." Trì Minh Nghiêu thấy mình mở mồm ra là đã sai, đành nói đơn giản: "Chẳng lẽ cậu vẫn còn muốn phí phạm tám năm cạnh cậu ta nữa sao?"

"Phí phạm tám năm cái gì hả thiếu gia?" Lý Dương Kiêu để điện thoại sang một bên, nhìn hắn nói, "Với tôi mà mà nói, tám năm cũng chả quan trọng đến vậy, cũng chỉ là tám năm mà thôi, tôi vượt qua được tám năm này đấy. Nhưng nếu không có Tống Sưởng, năm đó ngay cả vé tàu đi Bắc Kinh thi tôi cũng không mua được, căn bản sẽ chẳng làm diễn viên cái gì hết, và cũng chẳng quen biết anh. Cái gì là ơn tri ngộ, rồi cái gì gọi là nhận ơn một giọt trả ơn một dòng, cái kiểu cậu chủ nhỏ ăn ngon mặc đẹp như anh chắc chả biết đâu nhỉ?"

Trì Minh Nghiêu cau mày: "Thế cậu tính như nào? Lấy thân báo đáp?"

Lý Dương Kiêu tức đến bật cười: "Anh coi tôi là thằng đần à!"



Trì Minh Nghiêu không nói.

Lý Dương Kiêu cũng không nói.

Hai người trông như đang dỗi nhau, không ai mở miệng.

Yên lặng một lúc lâu, Lý Dương Kiêu khi này mới tỉnh táo lại: Sao mình lại cãi nhau với Trì Minh Nghiêu vậy? Hơn nữa lúc cãi nhau đấy nghe thế nào cũng thấy trẻ con cực kỳ.

Toàn chuyện gì không đâu, cái người này nhìn thì giống tổng tài bá đạo, mà sao nội tâm lại ấu trĩ thế hả? Hắn làm kim chủ mà lại trẻ con thế à? Giờ còn có xu hướng lây lan cơ! Chuyện này còn có thể hợp tan trong yên bình được không đây?!

Lý Dương Kiêu quyết định lên lớp cho vị "ông chủ vàng" này một tiết học, nói rõ ràng chuyện của Tống Sưởng — anh thực sự không biết khi đó phần nào trong đầu mình bị co giật nên mới kể chuyện anh thích thầm Tống Sưởng tám năm cho hắn nghe.



"Có thể Tống Sưởng từng thích tôi." Lý Dương Kiêu mở lời, chờ Trì Minh Nghiêu đáp lại.

Trì Minh Nghiêu vẫn hơi cau mày, nhìn anh một cái.

"Nhưng nhiều lắm chắc cũng chỉ vài phút, trôi qua rồi là hết. Giống như lái xe ấy," Lý Dương Kiêu lấy ví dụ, "có lỡ cán qua vạch vàng được nửa đường rồi mà không biết, nhưng sau khi nhận ra sẽ mau chóng quay trở lại ngay. Mấy phút sau đó, cậu ấy chẳng còn ý gì với tôi cả."

Trì Minh Nghiêu nói: "Cậu đâu phải cậu ta."

Lý Dương Kiêu cười: "Nhưng tôi hiểu cậu ấy. Tống Sưởng này, làm đề toán theo chuẩn từng bước một, rõ ràng có vài câu nhìn đề một cái là biết ngay đáp án, dù là ai thì cũng sẽ lười biếng lược bỏ đi vài bước, cậu ấy thì chăm chỉ viết lời giải y như là đáp án tiêu chuẩn."

Trì Minh Nghiêu nhìn anh, một lát sau mới không đầu không đuôi nói: "Tôi sẽ đáp án luôn."

"Tôi nói đề tự luận* cơ mà, có phải điền vào chỗ trống đâu, sẽ bị trừ điểm các bước, ít nhất cũng phải viết vài bước tượng trưng."

*大题 (đại đề): là câu hỏi có nhiều ý nhỏ như a, b, c, thường là là những câu hỏi phức tạp, câu hỏi nâng cao (kiểu câu ăn điểm 10 í)

Trì Minh Nghiêu vẫn kiên trì: "Tôi viết đáp án luôn."

Lý Dương Kiêu bị sự cố chấp không tên của hắn chọc cho buồn cười, anh nói: "Được thôi, nhưng không phải ai cũng có thể tùy hứng như anh."

Một lát sau, Trì Minh Nghiêu lại hỏi: "Vậy cậu còn gọi cho cậu ta nữa không?"

"Tống Sưởng? Tạm thời không gọi nữa. Tối qua gọi điện hai người nói cái gì rồi?"

"Nói tôi đang bao nuôi cậu."

"..." Lý Dương Kiêu hết lời để nói, anh thở dài, "Thôi kệ, anh thích nói gì thì tùy."

"Tôi nói..." Trì Minh Nghiêu nhìn vẻ mặt anh thay đổi, một lúc sau mới tiếp lời, "Tôi chưa nói cái kia, tôi bảo cậu ta đừng có quản nữa, cậu biết mình đang làm gì."

"Thật sao?" Thế thì cảm ơn anh..." Lý Dương Kiêu nói, "Chẳng qua có đôi lúc, tôi thật sự cũng chẳng biết mình đang làm cái gì."



"Thì cứ làm thôi, chưa kể cậu còn là người may mắn." Trì Minh Nghiêu nói rồi đứng dậy đi tới cạnh tường, nhìn một tấm ảnh được dùng đinh ghim trên đó.

Trong hình chụp bóng lưng Lý Dương Kiêu đang bước về phía trước, anh mặc áo phông màu đen cùng quần bò mài, dáng người thon dài mảnh khảnh, là thiếu niên mười mấy tuổi xuân xanh tươi mơn mởn.

"Nói nghe lạ nha, làm thế nào mà anh lại cho là tôi may mắn?" Lý Dương kiêu nối tiếp lời hắn.

Hai ngón tay Trì Minh Nghiêu nắm lấy cái đinh ghim, dùng sức nhỏ mạnh cái đinh ra khỏi tường, sau khi gỡ tấm ảnh xuống, còn có... một tấm khác giấu ở đằng sau.

"Gặp được tôi, còn nói cậu không may mắn à?" Trì Minh Nghiêu nhìn chằm chằm bức ảnh.



Bối cảnh trắng tinh, tạo hình lôi thôi lếch thếch, áo jacket trắng xám cùng với mái tóc cố tình không gội nhiều ngày, và... ánh mắt gần như là âm hiểm.

Xem ra là một tấm ảnh tạo hình nhân vật.

"Tốt chỗ nào vậy..." Lý Dương Kiêu nghe thấy động tĩnh nên ngẩng đầu nhìn lên, "Ê... Đệch mẹ, sao anh lại tháo nó xuống!" Anh đứng dậy giật lấy tấm ảnh.

Trì Minh Nghiêu rụt bàn tay đang cầm bức ảnh lại, né khỏi Lý Dương Kiêu, nhìn anh hỏi: "Sao lại đóng nó ở phía sau?"

"Đóng ở mặt sau chính là không muốn nhìn thấy đấy! Đưa tôi, sao anh lại tò mò nhiều thế không biết!"

"Là tạo hình trong《Khúc Cuồng Tưởng Của Người Lạ》à?"

Lý Dương Kiêu thấy không thể đòi ảnh lại được, thở phì phò ngồi xuống: "Ờ! Trí nhớ tốt quá ạ!"

Bấy giờ Trì Minh Nghiêu mới nhìn kỹ bức ảnh: "Cậu đóng vai gì thế? Tạo hình trông như tù nhân trốn trại vậy?"

"Anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh chắc?"

"Sao lại không? Tôi có thể giúp cậu quay hết nó."

"Đạo diễn với diễn viên giỏi còn chả biết biến đi đâu mất rồi, quay cái gì nữa mà quay." Lý Dương Kiêu tức giận nói.



"Đạo diễn với diễn viên khó tìm á?" Trì Minh Nghiêu cầm ảnh nói, "Tôi có thể tìm đạo diễn xuất sắc nhất trong nước cho cậu, về phần diễn viên... cậu thích Lương Tư Triết phải không, tôi bảo cậu ta đến đóng vai phụ cho cậu, đội hình này cậu thấy thế nào?"

"Cực kỳ tuyệt vời, vô cùng xuất sắc." Lý Dương Kiêu nói cho có lệ.

"Thế kể đi, cái chuyện kia ý."

"Anh tài giỏi thế cơ mà, cần gì phải tôi kể mới biết."

"Sao cậu lại không vui? Có phải thấy đội hình này chưa đủ tốt không?" Trì Minh Nghiêu đi tới, dùng tấm hình nâng cằm Lý Dương Kiêu lên, "Vậy cậu tự nói đi, muốn mời thêm ai nữa?"

Lý Dương Kiêu đưa tay đẩy bức ảnh ra, ngẩng đầu nhìn hắn một chút rồi nói: "Sếp Trì, cậu trẻ con thế này, cấp dưới của cậu có biết không?"

"Cậu không kể là tôi lấy ảnh đi đấy?"



Lý Dương Kiêu vẫn không kể cho Trì Minh Nghiêu nghe cốt truyện của kịch bản.

Thái độ của Trì Minh Nghiêu đối với anh khiến anh nhớ tới mấy cậu bé trong vườn trẻ cứ thích kéo bím bóc của bạn học nữ, tuy không hẳn xuất phát từ ý xấu, có lẽ còn hơi thinh thích, nhưng chắc vì luôn chọn sai phương pháp, cho nên hơi có phần... khó chịu.

— cơ mà... thích? Trì Minh Nghiêu có thể thích mình ư?

Vậy thì hắn ta sẽ không ngồi chung một bàn với Trần Thụy, cố ý làm mình khó xử.



Lý Dương Kiêu đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, còn không quên tìm bàn chải đánh răng cho Trì Minh Nghiêu, sau đó lên giường, trùm chăn kín mít, triệt để ngăn cách với Trì Minh Nghiêu bên ngoài — mắt không thấy tâm không phiền.

Thấy Lý Dương Kiêu không để ý mình nữa, Trì Minh Nghiêu ngó qua ngó lại một hồi, tự thấy chán nên là cũng đi rửa mặt.

Lý Dương Kiêu không ngủ, nghe tiếng bước chân đi xa, anh kéo chân xuống, nhòm xung quanh tìm hai bức hình kia — không thấy, anh có chút bực mình: Giấu thật à? Trẻ trâu vãi!



Trì Minh Nghiêu rửa mặt xong quay lại, đứng cạnh giường nhìn cục chăn hình người trên giường, gọi tên Lý Dương Kiêu: "Lý Dương Kiêu."

Lý Dương Kiêu không đáp lại, anh nằm trong chăn chờ Trì Minh Nghiêu nói câu tiếp theo — dù sao cũng chả phải lời gì tốt đẹp.

Nhưng đợi một lúc lâu mà Trì Minh Nghiêu vẫn không lên tiếng.

Anh chợt cảm thấy có một bóng đen bao phủ mình, như thể Trì Minh Nghiêu đang cúi xuống nhìn anh.

Mặc dù cách một lớp chăn nhưng Lý Dương Kiêu vẫn có thể cảm nhận được khoảng cách giữa bọn họ rất gần, gần đến mức tựa hồ cảm giác được nhiệt độ của hơi thở cùng với sức nặng của ánh mắt.

Anh thấy mình không có chỗ nào để ẩn nấp dưới cái nhìn chăm chú của người này, tim bắt đầu nhảy "thình thịch thình thịch" loạn lên, cả người muốn trốn đi nhưng lại căng thẳng đến độ có thể bật dậy bất cứ lúc nào.



Trì Minh Nghiêu im lặng chăm chăm nhìn anh trọn vẹn vài phút rồi đứng thẳng dậy.

Cái bóng cuối cùng cũng rời khỏi mình, Lý Dương Kiêu nghe thấy hắn vòng sang bên giường kéo rèm cửa, lên giường tắt đèn. Chỉ khi bóng tối vô biên bao trùm lấy anh, anh mới thấy nhịp tim mình dần trở lại bình thường.

Trong bóng đêm, Trì Minh Nghiêu nhích lại gần, nhịp tim của anh lại bắt đầu tăng tốc ngay lập tức, thân thể cứng ngắc. Nhưng Trì Minh Nghiêu chỉ giúp anh kéo chăn xuống, để mặt anh hít thở không khí, động tác dịu dàng hiếm thấy, còn trêu đùa: "Nóng không thế?"

Thấy Lý Dương Kiêu không trả lời, hắn lại thấp giọng thì thào: "Được rồi mà Lý Dương Kiêu, phòng tối om, cậu không cần giả vờ ngủ đâu, cậu mở mắt tôi cũng chả thấy."

Trì Minh Nghiêu nói xong câu này, lại nhìn anh một lúc rồi nằm xuống.

Lúc này Lý Dương Kiêu mới mở mắt ra — Trì Minh Nghiêu nói không sai, rèm cửa đóng chặt, không một tia sáng nào chen vào được, trong phòng tối đen như mực. Nhưng... vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy đường viền của các loại vật thể khác nhau.

— nếu cả hai người cùng mở mắt trong bóng tối như này, chắc là vẫn nhìn thấy nhau nhỉ?

Lý Dương Kiêu đang mải nghĩ về điều này, bàn tay của Trì Minh Nghiêu đã dò sang, mò mẫm từ cằm anh lên, rồi che mắt anh lại, lông mi của Lý Dương Kiêu cọ vào lòng bàn tay hắn, anh bất giác chớp mắt hai cái, sau đó nghe thấy Trì Minh Nghiêu nói: "Nhưng tôi có thể cảm nhận được."

Lý Dương Kiêu không lên tiếng.

Trì Minh Nghiêu trở mình, mặt đối mặt với anh: "Lý Dương Kiêu, tôi có thể cảm giác được mắt cậu đang mở, cậu đoán xem mắt tôi đang mở hay nhắm?"

Lý Dương Kiêu nằm ngửa, vẫn không nói chuyện. Anh lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay Trì Minh Nghiêu cùng sự ám muội do đêm đen mang lại, cái cảm giác này thật sự rất thích, anh sợ mình nói thêm một lời nữa thì bầu không khí hiếm có này sẽ bị phá hủy, anh không hy vọng bệnh trẻ con của Trì Minh Nghiêu lại phát tác, phá vỡ khoảnh khắc ngầm ăn ý hiếm hoi giữa hai người họ.

Nhưng dường như Trì Minh Nghiêu hiểu được tâm tình của anh nên không nói gì thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng che tay trên mắt anh, cảm thụ xúc cảm tinh tế khi hàng lông mi quét qua lòng bàn tay.



Chắc do ban ngày ngủ nhiều quá nên sau khi cảm giác ái muội kia rút đi, Lý Dương Kiêu nhận ra mình bị mất ngủ. Hỏng bét hơn là — anh không thể kiềm chế được, bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

Tần suất mất ngủ của Lý Dương Kiêu không cao, nhưng anh cực ghét cảm giác nửa đêm nằm nghĩ ngợi lung tung, vào ban đêm, cảm xúc của con người sẽ bị khuếch đại đến trạng thái mất kiểm soát, anh ghét nghĩ về quá khứ vào lúc này, toàn nghĩ đến những chuyện mình hối hận cùng tuyệt vọng trong dĩ vãng.

Bình thường lúc mất ngủ anh sẽ dậy bật đèn, đọc thuộc lời thoại hoặc xem lại những kịch bản cũ, tìm việc gì đó cho bản thân làm.

Nhưng đêm nay không giống vậy, Trì Minh Nghiêu ngủ cạnh anh, anh không bật đèn được.

Lý Dương Kiêu trằn trọc trở mình, từ hai bức ảnh bị Trì Minh Nghiêu giấu, anh nghĩ đến ngày tháng mình cùng Giang Lãng sắp xếp thời gian chuẩn bị cho kịch bản mới, cũng nghĩ tới kịch bản đó cuối cùng cũng không quay được.



Cảnh cuối trong kịch bản, nam nữ chính nằm trên sa mạc rộng lớn, nhìn nhìn lên bầu trời đêm yên tĩnh, đoạn lời thoại này anh thuộc làu làu, diễn qua cảnh đó trong đầu không biết bao nhiêu lần, nhưng nó lại xuất hiện vào lúc này—

"Nhìn thấy vì sao kia không? Ngôi sao sáng nhất ấy, anh sẽ theo dõi theo đến bất cứ nơi nào nó đi."

"Vậy không chừng nó cứ đi mãi lại quay lại điểm ban đầu đó, dù sao trái đất hình cầu mà."

"Nói vậy cũng không sai, thật ra anh muốn trở về rồi xem, nhưng mà đã quên mất làm cách nào để đến được đây rồi... Sáng thật đấy, vì sao đó."

"Ừm, giống như anh đã từng."

"Vậy sao... Ngủ thôi, mơ một giấc mơ liên quan đến những vì sao ấy."

"Anh thì sao?"

"Anh muốn ngắm thêm một chút, đợi nó không còn lấp lánh thế này nữa..."

"Thì đi sao?"

"...Ừm."



Anh từng nhiệt tình thảo luận về phân cảnh cuối này với Tống Sưởng, đó vốn là một cảnh quay đầy hy vọng, mặt trời chưa mọc, xung quanh vẫn là một màu xám đen, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng ở nơi xa, có thể thấy vài tiếng nữa thôi trời sẽ nắng lên.

Bọn họ còn dự trù, nếu cảnh hạ màn như vậy không qua kiểm duyệt, vậy thì quay lại cái kết khác — trên màn ảnh lớn, kẻ xấu bị trừng trị, công lý được thực thi, nam chính nữ chính đã có một tình yêu mãnh liệt trong cuộc hành trình hiểm nguy này, nhưng cuối cùng họ không thể chiến thắng cuộc đấu tranh nội tâm để rồi đi đến kết cục hoàn toàn trái ngược.

Một ý nghĩa sâu xa, một kết thúc bi thảm.

Tuy rằng cả hai người đều thích cái kết trước hơn, nhưng nếu như vì để qua khâu xét duyệt, thì thật ra cái sau cũng chấp nhận được.



Trong những ngày khốn khó của hai năm qua, anh đã vượt qua nó bằng cách diễn đi diễn lại vở kịch này. Họ thậm chí đã quyết định trước địa điểm quay cảnh cuối cùng rồi — tới thành phố Ma Quỷ* ở Đôn Hoàng, nghe nói đứng ở đó nhìn bầu trời đêm, sẽ thấy chòm sao Bắc Đẩu giống hệt một cái muôi trắng màu bạc, treo gần ngay trước mắt.

*thành phố Ma Quỷ: theo tiếng địa phương, Moguicheng có nghĩa là "thành phố ma quỷ". Khu vực này nằm trong sa mạc thuộc thành phố Tân Cương, Trung Quốc là nơi xuất hiện nhiều âm thanh lạ lùng khó lý giải như tiếng hổ gầm, trẻ em gào khóc...

*Đôn Hoàng: một ốc đảo nằm trên con đường tơ lụa xưa, không chỉ là nơi dành cho những đoàn thương nhân dừng nghỉ, mà còn là điểm giao thoa văn hóa, nghệ thuật và tôn giáo giữa Đông và Tây. Đôn Hoàng ngày nay nằm ở phía tây tỉnh Cam Túc và phía đông sa mạc Taklamakan, là một địa danh rất quan trọng về phương diện lịch sử, đã được UNESSCO công nhận là di sản thế giới với hơn 1.000 năm trao đổi văn hóa và nghệ thuật.

Chòm sao Bắc Đẩu

Anh còn nghĩ là họ sẽ cùng nhau ăn mừng trên sa mạc vào ngày đóng máy, anh sẽ mang thật nhiều bia và Sprite tới pha chúng lại với nhau, một hơi uống cạn.



Về sau chuyện này tan thành mây khói hết cả, tại sao anh vẫn có dũng khí để tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất? — đại khái là vì những lời Tống Sưởng nói với anh, những kinh nghiệm này sẽ tích lũy cho tương lai mai sau. Lúc đó anh còn trêu Tống Sưởng là "Vua súp gà"*, Tống Sưởng không giận, chỉ hết mực khuyên bảo anh.

*Chicken soup for the soul/Súp gà cho tâm hồn

— con đường sau này, có lẽ chính mình phải tự bước đi. Những khi muốn buông bỏ, sẽ không còn ai nói với anh, làm diễn viên chính là một quá trình chờ đợi và trải nghiệm, sẽ không có phần kinh nghiệm nào bị lãng phí cả. Về sau mình phải tự rót canh gà cho mình sao?

Suy cho cùng, những đạo lý này anh hiểu hết, chỉ là lời như thế từ miệng người khác nói ra sẽ khiến anh bớt cảm thấy cô đơn trên con đường này mà thôi.



Lý Dương Kiêu càng nghĩ càng thấy khó chịu, gần như bị cảm giác bức bối mãnh liệt đến từ tận đáy lòng nuốt trọn.

Anh từ từ chống giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm mảnh đen kịt trước mắt đến ngẩn ngơ, bấy giờ mới cảm thấy khá hơn một tí.



Trì Minh Nghiêu đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì mơ hồ nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh. Ban đầu hắn cũng không quá để ý, chỉ choàng tay qua muốn lần mò xem Lý Dương Kiêu đang làm gì. Nhưng khi tay chạm xuống ga giường, sờ bên cạnh không có gì hết, mắt hắn mở to ra, thậm chí trong phút chốc còn dâng lên cảm giác hoảng hốt.

Hắn cau mày nhìn Lý Dương Kiêu, muốn hỏi sao anh không ngủ, nhưng nhìn cái bóng đen co ro thành một cục, hắn lại nuốt lời định nói trở vào.

— cậu ta... khóc sao?

"Lý Dương Kiêu." Trì Minh Nghiêu nhỏ giọng gọi tên anh.

Cơ thể Lý Dương Kiêu nhúc nhích một chút, chắc do không ngờ muộn thế này rồi mà Trì Minh Nghiêu vẫn chưa ngủ, nhưng anh sớm nằm im, không đáp lại.

Trì Minh Nghiêu ngồi dậy, hắn giơ một cánh tay lên, có hơi muốn ôm Lý Dương Kiêu, nhưng nghĩ một chút lại vẫn bỏ xuống, chỉ hỏi: "Cậu khóc à?"

Lý Dương Kiêu im lặng một lúc rồi mới quay đầu hỏi: "Không khóc, anh muốn tôi khóc lắm sao?"

Trì Minh Nghiêu cũng nhìn anh, nghĩ một lúc xong nói: "Trước thì đúng."

Bọn họ đối diện nhau trong bóng tối, Lý Dương Kiêu chợt nhận ra điều mình vừa nghĩ là đúng, hai người cùng mở mắt trong bóng tối thế này, thật giống như một chùm sao thấp thoáng vậy.

"Tôi không thích khóc nhiều thế đâu, chẳng qua hai lần tôi khóc đấy vừa hay bị anh bắt gặp thôi." Lý Dương Kiêu nói xong, quay mặt đi không nhìn hắn nữa.

"Cậu đang nghĩ gì thế? Bộ phim kia? Hay vẫn chuyện tối qua?"

"Anh đoán xem."

"Bộ phim nhỉ."

Thanh âm có phần nặng nề của Lý Dương Kiêu truyền tới: "Tại sao?"

"Cảm giác."

Qua vài giây, Trì Minh Nghiêu nói tiếp: "Tôi nói tôi có thể giúp cậu quay, là nói thật."

Lý Dương Kiêu vẫn vùi đầu: "Không phải vấn đề có quay hay không, đơn giản là anh không hiểu."

"Có cái gì mà không hiểu?" Trì Minh Nghiêu cười, "Cậu muốn tìm Giang Lãng về, tìm tổ phim ban đầu, thực hiện những ý định trước đây lần nữa."

Lý Dương Kiêu ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn hắn nói: "Có lúc, tôi còn trẻ con hơn anh."

Trì Minh Nghiêu đưa tay đẩy đầu anh: "Lý Dương Kiêu, cậu có muốn để tôi giúp cậu không đấy?"

Lý Dương Kiêu cười hỏi: "Có phải trông tôi đáng thương lắm không?"

Trì Minh Nghiêu giơ tay lên, luồn ngón tay vào tóc Lý Dương Kiêu: "Thật ra ai cũng có lúc đáng thương."

"Thật à? Anh cũng sẽ có ư?"

"Đương nhiên."

"Lúc nào?"

"Lúc mẹ tôi vừa mới qua đời. Bà ấy đi đột ngột cực, tuần trước còn đang tiến triển tốt, sau đó bệnh tình bỗng dưng xấu đi. Trước khi đi bà vẫn hy vọng tôi có thể tiếp quản công ty, mong tôi sớm trở nên thành thục hơn, làm một con người đáng tin một chút. Nhưng mà tôi... tôi cứ cố tình tỏ ra không đáng tin trước mặt bà ấy, có lúc biết rõ là làm thế nào để bà ấy vui vẻ hơn, nhưng tôi cứ luôn làm ngược lại. Khi tôi còn bé, bà luôn bắt tôi làm những việc tôi không thích, để rồi khi tôi lớn hơn đã có tâm lý phản nghịch cực kỳ nặng, rõ ràng không ghét việc phải tiếp nhận công việc của nhà nhưng tôi cứ chỉ muốn biểu hiện rằng mình vô vùng không thích nó thôi."

"Sau đó thì sao?"

"Bà ấy đi rồi tôi mới bắt đầu hối hận. Muốn khôi phục lại phong cách công ty như thời bà ấy còn ở đó. Bởi vì chú hai tôi đã tiếp quản dây chuyền này rồi, hơn nữa còn đổi mới toàn bộ nhân viên, mọi phong cách đều thay đổi. Ba tôi giận lắm, không phải với chú hai mà với tôi, lúc mọi người bắt làm thì tôi không làm, hiện tại lại muốn công khai cướp việc làm ăn của chú hai. Ông ấy nói thế nào cũng không đồng ý, bảo tôi ra nước ngoài học nghiên cứu sinh, học xong rồi hẵng nhắc mấy chuyện khác."

"Tôi không bàn bạc gì với mấy người kia, tự thôi học. Khi quay lại, tôi đã tìm hết những nhân viên ngày đó phải ôm cục tức bị cho thôi việc trở về, dùng khoảng thời gian nửa tháng nghiên cứu phong cách thiết kế mười mấy năm của mẹ, lại liên tiếp tung ra vài hạng mục trong hai tháng."

"Bởi vì chuyện này mà tôi với chú hai đã xảy ra mâu thuẫn rất lớn. Thời gian đầu, con đường của tôi cứ luôn bị chèn ép, cứ cho là mang logo của Minh Thái đi chăng nữa thì cũng chẳng có bao nhiêu đối tác dám hợp tác với tôi. Lúc đó, vì để cho đường dây này không bị chết thảm, tôi tìm rất nhiều thương gia không rõ tên, uống rất nhiều rượu với bọn họ... Uống tới khi tôi ôm bồn cầu nôn mửa trong nhà vệ sinh, bỗng nhiên cảm thấy mình thật đáng thương."



Lý Dương Kiêu nghiêng đầu nhìn hắn, lặng lặng nghe hắn nói. Những gì Trì Minh Nghiêu nói đều là thứ xa vời với anh, cái gì mà tranh chấp hào môn, rồi cái gì mà trao đổi buôn bán, toàn những lĩnh vực anh chưa từng tiếp xúc, nhưng khi nghe hắn đưa tất cả nhân viên cũ trở lại, lòng anh khẽ động, sinh ra một cảm giác rất lạ, như thể... Một số quỹ đạo nào của bọn họ trùng nhau một cách khó giải thích được.



Trì Minh Nghiêu nói xong, gần như là nhẹ nhàng lướt qua, sau đó vuốt tóc Lý Dương Kiêu, hỏi: "Đáng thương không?"

Hắn hỏi một đằng, Lý Dương Kiêu trả lời một nẻo: "Thế là lúc đó anh lừa tôi."

Trì Minh Nghiêu ngẩn ra: "Cái gì cơ?"

"Đêm hôm đó, anh nói lúc ấy là chú anh bị tai nạn, là người trong nhà bắt anh đang ở nước ngoài về, còn bỏ phiếu biểu quyết trong đại hội cổ đông, cho anh tiếp nhận vị trí chú mình."

Trì Minh Nghiêu cười nói: "Thế á? Tôi quên hết rồi."

Lý Dương Kiêu nhìn hắn: "Thì ra anh nói dối tôi."

"Muốn tôi xin lỗi sao?"

"Không cần," Lý Dương Kiêu lắc đầu, "vào lúc đấy cũng chẳng cần chân thành làm chi."

"Nhưng lần này là thật," Trì Minh Nghiêu thấp giọng nói, "tôi có thể thề."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me