LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Sáu giờ sáng hôm sau, Lý Dương Kiêu bị đồng hồ cài đêm qua đánh thức, anh mò mẫm tắt chuông, nằm ỳ trên giường một lúc mới chậm rì rì bò dậy.

Lê dép đến bên cửa sổ, anh kéo rèm nhìn ra ngoài. Đã sang tháng 7, giữa hè rồi, trời sáng rất sớm, cây cỏ xanh um, sương mù tan biến, lại là một ngày trời nắng thật đẹp.

Trì Minh Nghiêu vẫn đang say giấc, đồng hồ báo thức vừa kêu, hắn cau mày trở mình, mặt mũi hơi bất mãn. Lý Dương Kiêu dựa vào bệ cửa sổ nhìn hắn một lúc, sau đó đứng dậy đi chỗ khác.

Anh không định đánh thức Trì Minh Nghiêu — mấy tiếng trước họ đã nói rất nhiều chuyện, Trì Minh Nghiêu kể chuyện hai năm trước, anh thì kể quãng thời gian thời đại học đóng phim cùng Giang Lãng. Bóng tối cấp cho một lớp bảo hộ rất tốt, họ chỉ thấy được đường nét của nhau, còn có một xíu xiu ánh nhìn chân thành, bầu không khí mờ ảo như vậy vô cùng thích hợp để tâm sự, thành ra bọn họ nói hơi nhiều.

Trong một cái chớp mắt, thậm chí anh còn nảy sinh một loại cảm giác — nếu như không gặp Trì Minh Nghiêu vào thời điểm khốn khó nhất, nói không chừng hai người sẽ trở thành những người bạn rất tốt, như Lương Tư Triết với Tào Diệp ấy.

Nhưng sau khi tỉnh dậy, ý nghĩ này hiện lên lần nữa, anh lại thấy mình nghĩ nhiều quá rồi. Cho dù anh có gặp Trì Minh Nghiêu vào lúc mình hả hê đắc ý nhất, thì nhiều nhất cũng chỉ trở thành bạn xã giao thôi nhỉ? — mà rất có thể là kiểu bằng mặt không bằng lòng cũng nên. Nghĩ tới đây, anh lại cảm thấy có chút buồn cười.



Lý Dương Kiêu tắm rửa xong, lấy vài bộ quần áo trong tủ ra, xếp từng bộ vào vali. Xếp được một nửa, Trì Minh Nghiêu ở trên giường mơ màng lên tiếng: "Mấy giờ rồi?" Âm thanh có hơi khàn khàn, mang theo sự ngái ngủ dữ dội.

"Hửm? Hơn sáu giờ," Lý Dương Kiêu quay đầu lại nhìn hắn, "anh ngủ đi, lát nữa tôi phải đến đoàn làm phim rồi."

Trì Minh Nghiêu sờ tới điện thoại, đôi mắt nhập nhèm nhìn chút rồi bảo: "Sớm thế á."

"Chẳng sớm đâu, đi xe tận 2 tiếng đấy," Lý Dương Kiêu ngồi dậy, "tí nữa anh đi thì để hai tấm hình của tôi trên bàn là được, về tôi tự ghim lên..."

Lời còn chưa nói hết, Trì Minh Nghiêu đã ngồi dậy trên giường, khàn giọng cắt ngang lời anh: "Tôi nhớ là cậu có kể bộ phim đó cho tôi đâu?"

Mấy chữ Lý Dương Kiêu chưa kịp nói xong, đành uất nghẹn nuốt trở lại.

Anh còn tưởng cuộc trò chuyện đêm qua thể nào cũng dính dáng tới chút "tin tưởng lẫn nhau", nào có nghĩ rằng Trì Minh Nghiêu ngủ dậy cái liền trở mặt không quen, lại cứ bám vào cái kịch bản kia mãi không chịu buông.

Chỉ là hai tấm ảnh này rơi vào tay vị công tử kia, 80% là không đòi về được, Lý Dương Kiêu không hề biến sắc lật lại nợ cũ: "Cái ổ cứng tôi đưa anh hồi tháng Hai thì sao?"

Trì Minh Nghiêu dựa vào đầu giường, tinh thần đã tỉnh táo hơn, vô tội đáp: "Ở nhà tôi ý, lần trước nhắn Wechat bảo cậu qua lấy, cậu không thèm đến cơ mà?"

Đấy mà là đi lấy ổ cứng á? Rõ ràng là gọi mình đến thị tẩm! Lý Dương Kiêu nhớ tới cái tin nhắn đấy lại lộn ruột, thêm một lần nữa sang chấn trước sự vô liêm sỉ của Trì Minh Nghiêu, không nói tiếng nào tiếp tục thu dọn hành lý.



Trì Minh Nghiêu ngồi trên giường một lúc rồi uể oải đi xuống. Hắn làm hành động tương tự như Lý Dương Kiêu, đi tới bên cửa sổ, xem xét thời tiết, sau đó "Roẹt" một tiếng kéo hết rèm cửa ra.

Bầu trời bên ngoài sáng choang, trong phút chốc đã xua tan bầu không khí có phần ngột ngạt trong phòng.

"Anh cũng có lúc dậy sớm thế này à?" Trì Minh Nghiêu đi ngang qua, Lý Dương Kiêu thuận miệng hỏi một câu.

Trì Minh Nghiêu ngoảnh lại nhìn anh một cái, nói: "Lạ lắm sao?"

Lý Dương Kiêu nửa ngồi nửa quỳ sắp xếp quần áo: "Rất lạ."

Trì Minh Nghiêu đi vào phòng vệ sinh, quẳng một câu "Thế nghĩa là cậu ngủ cùng tôi quá ít" rồi đóng cửa.

Lý Dương Kiêu ngồi xổm cạnh vali, cảm thấy có một cục tức đè nén trong lòng không xả được ra: Tên hư đốn này đầu óc xoay chuyển nhanh kinh, sáng sớm chưa nói được mấy câu đã chòng ghẹo mình hết hai câu rồi. Anh nghĩ thể nào cũng phải trả đũa lại hai lần bị trêu chọc này.



Lý Dương Kiêu thu xếp hành lý xong, nhấc lên ước lượng sức nặng của nó rồi đặt cạnh cửa.

Trì Minh Nghiêu vừa tắm xong, quấn khăn tắm đi ra hỏi: "Đi ngay bây giờ á?"

Lý Dương Kiêu liếc qua đồng hồ treo tường, nói: "Tôi chuẩn bị mặc quần áo rồi đi, không sao, nhà cũng chẳng có gì đáng tiền..."

Trì Minh Nghiêu ngắt lời anh: "Tôi đưa cậu đi mà?"

Lý Dương Kiêu kinh ngạc: "Ơ?"

Trì Minh Nghiêu nhìn anh: "Không thế thì tôi dậy sớm làm gì?"

Lý Dương Kiêu đã sống hơn 20 năm, lần đầu tiên có cảm giác được cưng mà sợ: "Cái đó... Đoàn phim không có gì vui để chơi đâu, mấy cảnh quay hôm nay cũng chán lắm, nếu mà anh bận gì..."

Trì Minh Nghiêu lời ít ý nhiều: "Tôi đưa cậu đi."

Lý Dương Kiêu chớp mắt, "Ồ" một tiếng, sau đó cầm hộp thuốc lá trên bàn, lấy ra một điếu, châm lửa, định hút hai hơi.



Trì Minh Nghiêu đi tới cạnh ghế sô pha, quơ lấy cái áo sơ mi đen mình mặc hôm qua, nhìn chòng chọc vài giây, cau mày.

Lý Dương Kiêu dựa vào cửa, thu vào mắt mọi biểu cảm vi diệu lướt qua khuôn mặt Trì Minh Nghiêu, thầm nghĩ: Đúng là cậu ấm quen sống trong nhung lụa...

Anh cười hỏi: "Quần áo mình mặc qua mà còn ghét?"

Trì Minh Nghiêu liếc mắt nhìn anh: "Có mùi rượu."

Lý Dương Kiêu bước tới, dụi tắt điếu thuốc: "Hay là tôi tìm xem tôi có gì anh mặc vừa không nhé?"

Trì Minh Nghiêu lập tức vứt áo lại ghế sô pha: "Được."



Lý Dương Kiêu đoán vóc người Trì Minh Nghiêu kiểu gì cũng phải lớn hơn mình một hai size, anh nhanh chóng lôi trong tủ ra một chiếc quần bò mua bị lố size chưa kịp mang đi trả, quay lại ném cho Trì Minh Nghiêu: "Thử xem cái này vừa không?"

Sau đó quay lại tiếp tục tìm áo, nhưng tìm một hồi lâu vẫn không kiếm được một cái áo có kích thước phù hợp. Lý Dương Kiêu hết cách, đành từ bỏ, tiện tay cầm một cái hỏi Trì Minh Nghiêu: "Áo thun số 180, cố mặc tạm được không?"

Trì Minh Nghiêu đã mặc xong quần bò, trần truồng nửa thân trên nói: "Tôi không thích mặc áo size nhỏ."

Lý Dương Kiêu bất lực đặt mông ngồi xuống giường: "Vậy giờ phải làm sao... Tôi không có áo size to, không thì anh cứ thử coi? Không chừng còn tạo hiệu ứng làm nổi bật cơ bắp..."

Trì Minh Nghiêu từ chối vô cùng dứt khoát: "Không mặc."

"Thế anh cứ cởi trần cho lành," hai tay Lý Dương Kiêu chống trên giường nói đùa: "Thân thể đẹp thế này, không show ra đúng là phí phạm..."

Đang nói dở, Trì Minh Nghiêu đột nhiên đứng gần đến trước mặt anh, một ngón tay móc vào cổ áo, kéo ra ngoài: "Đây là cái lần trước Tào Diệp mua hộ phải không?"

"Hở?" Lý Dương Kiêu hơi ngơ ngác, cúi đầu nhìn mới nhớ ra cái áo mình đang mặc hình như là — ngày bị tạt rượu trúng người, Trì Minh Nghiêu gọi điện thoại nhờ Tào Diệp mua một cái áo phông siêu to, lúc đấy anh còn tưởng Trì Minh Nghiêu sợ rượu vang chảy xuống dính vào quần mình nên mới cố tình dặn Tào Diệp mua áo lớn một chút, có thể che bớt được phần nào. Vào thời điểm đó, ở cái chỗ như thế mà Trì Minh Nghiêu lại có lòng tốt giúp mình, trong lòng Lý Dương Kiêu còn cảm khái một câu "Không nghĩ vị thiếu gia này lại chu đáo đến vậy"... Chỉ là chuyện xảy ra sau đêm đó khiến anh không dám nhớ lại.

Sau khi Lý Dương Kiêu về nhà, ném bộ quần áo đó vào máy giặt giặt sạch sẽ rồi không còn mặc lại nữa. Về sau có một hôm mặc nhầm, nhận ra có gì đó không đúng lắm, anh cởi ra nhìn nhãn mác, đầu tiên là rất ngạc nhiên — không biết một cái áo sơ mi trông vô cùng bình thường thế này lại đắt nhường này, rồi nhớ tới đây là áo Tào Diệp mua theo sau đó nhớ tiếp chuyện xảy ra hôm ấy, thế là mặt đỏ đến tận mang tai.

Kết cục của cái áo này là nằm im lìm trong góc tủ quần áo, bị Lý Dương Kiêu bỏ không. Có lúc vô tình lấy nó làm áo ngủ thì đều cảm thấy giấc ngủ này của mình quá ư là xa xỉ.



"Cái này cũng mặc qua rồi, anh có chắc là muốn mặc không?" Lý Dương Kiêu kéo kéo cái áo phông trên người.

Trì Minh Nghiêu vẫn móc ngón trỏ vào cổ áo, kéo ra một đoạn to, cứ như muốn để lộ cảnh xuân của người ta: "Mặc mấy ngày?"

"Hôm qua vừa mặc."

"Vậy cởi ra, tôi mặc." Trì Minh Nghiêu buông tay, trả cổ áo về lại trên xương quai xanh tuyệt đẹp của Lý Dương Kiêu.

"Được." Lý Dương Kiêu không quan tâm đến hành động khiêu khích này, anh không không nói hai lời, thoăn thoắt túm lấy cổ áo cởi ra, nhét cho Trì Minh Nghiêu, lại nhanh nhẹn thay cái mới lấy từ tủ ra mặc vào.

Trì Minh Nghiêu khoác áo phông trên tay, áo quần mặc dở, nhìn Lý Dương Kiêu đang chỉnh trang, nói một cách đầy ẩn ý: "Đột nhiên nhớ ra, cái áo này còn có một câu chuyện cũ đấy nhở."

"Ê!" Lý Dương Kiêu chỉ sợ hắn nhắc lại chuyện này, vội vàng ngẩng đầu lên nói tiếp câu, "Còn không mặc vào nhanh lên?"

Trì Minh Nghiêu cười cợt, mặc quần áo tử tế, không nói gì nữa.



Ra khỏi cửa, Trì Minh Nghiêu rất tự nhiên kéo vali đi trước. Hắn mặc một chiếc áo thun màu xám cùng quần bò mài màu xanh, vốn dĩ là trang phục rất bình thường của một sinh viên đại học, nhưng lại toát ra khí thế hừng hực như của người mẫu nam cool ngầu.

Lý Dương Kiêu đi phía sau, trông theo bóng lưng hắn oán thầm: Ai mà ngờ bên trong thân xác này là một tâm hồn trẻ trâu rực lửa chứ... Nghĩ thế rồi lại tự khiến mình buồn cười.



Ngồi trên xe, Lý Dương Kiêu hiếm khi cảm thấy thư thái, cùng Trì Minh Nghiêu câu được câu không nói chuyện trên trời dưới biển. Lái được nửa đường còn xuống xe mua bữa sáng.

Trì Minh Nghiêu vẫn cái kiểu đấy, thảo mai ra vẻ, khi nói chuyện lại mặt dày như thớt, mặt không đổi sắc trêu ghẹo hết câu này đến câu khác mượt như sunsilk, đôi lúc khiến Lý Dương Kiêu chống đỡ không nổi.

Nhưng Lý Dương Kiêu cảm thấy mình không ghét Trì Minh Nghiêu lắm, ngược lại còn thấy hắn là một người rất thú vị, cho dù thỉnh thoảng bị đùa bỡn thì cũng không đến nỗi tức giận. Ở chung với Trì Minh Nghiêu làm anh nhớ tới một câu nói: Chơi đùa là tim đập.

Thậm chí khi xe sắp đến đoàn làm phim, Lý Dương Kiêu thế mà lại mong rằng xe cứ đi mãi không dừng. Như vậy, mình sẽ không cần phải xuống xe, đối mặt với những tranh luận của đạo diễn, ánh mắt của những người khác, sự giao tiếp đầy dối trá giữa đồng nghiệp cùng toàn bộ những thứ hỗn loạn đã gây ra trong quá khứ. Mà những thứ này đều là cái giá anh phải trả khi "vào ngành".

Đúng lúc này, anh chợt hiểu rõ một điểm, mình không thể nào quay lại quán bar dưới lòng đất, nơi chỉ có đạo diễn kiêm quay phim Giang Lãng, kỹ sư ánh sáng Tiểu Miên, thợ trang điểm Giai Kỳ... Còn có nhóm đàn em khóa dưới nhiệt tình giúp đỡ mà chẳng cần đến thù lao.

Đó chỉ là một đoàn phim nhỏ, đơn thuần lắm, nó gắn kết mọi người lại với nhau, và nó là thế giới thần tiên đầy yên bình — không dính líu đến tư bản, không có áp lực phòng vé, cũng không có sự tranh đoạt phù phiếm trong giới. Nhưng, tuyệt đẹp là vì khép kín tự bế, phũ phàng thật.

Mà bây giờ anh sắp thực sự "vào ngành" rồi, cái giới này có sức cám dỗ rất lớn với anh, nếu may mắn sẽ được rất nhiều người quan tâm — có ai không hy vọng những nỗ lực của mình được nhiều người ghi nhận chứ?

Nhưng điều này cũng có nghĩa là anh phải thích ứng với vòng tròn đó, không thể cứ mãi cố chấp, tùy hứng, không biết trời cao đất dày nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me