LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Lý Dương Kiêu cầm điện thoại — nó không ngừng đổ chuông, như mang theo sự thúc giục nào đó.

Tim anh đập rộn lên, nhìn chằm chằm màn hình, do dự giơ ngón tay cái lên nhưng vẫn bấm từ chối. Sau đó anh nhanh chóng mở tấm hình Tiểu Lãng chụp, gửi qua cho Trì Minh Nghiêu.

Gửi ảnh xong, anh ném di động sang một bên, nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà và nghĩ: Cái chuyện gì thế này, nãy nói chuyện nhuộm tóc làm gì không biết, cứ như học sinh cấp ba đang yêu đương không bằng.



Điện thoại rung một cái, có tin nhắn mới.

Lý Dương Kiêu gần như là đưa tay ra chộp lấy điện thoại ngay lập tức, nhưng lúc định cầm lên thì anh lại nghĩ, sao phải vội vội vàng vàng đọc chứ, đi tắm trước đã rồi tính.

Anh xuống giường, đi vài bước về phía phòng tắm, sau đấy đột nhiên quay lại, cúi người cầm điện thoại trên giường lên liếc qua.

Là một tin nhắn thoại cực ngắn.

Phiền kinh, không trực tiếp nhắn được à. Nghĩ thế cơ mà Lý Dương Kiêu vẫn bấm vào nghe.

"Đẹp lắm." Trì Minh Nghiêu cất giọng, âm điệu chầm chậm.

Lý Dương Kiêu lại ấn mở nghe lần nữa. Lần này, tựa như còn nghe được ý cười nhàn nhạt từ trong thanh âm ấy.

Lý Dương Kiêu đã từng thấy dáng vẻ khi Trì Minh Nghiêu nói chuyện điện thoại. Hắn thích để màn hình hơi nghiêng sang một bên, đôi mắt nhìn về phía xa xa, bờ môi cách micro rất gần.

Hắn dùng tư thế đó nói hai chữ kia sao?

Lý Dương Kiêu lại ném điện thoại lên trên giường, đi tới phòng tắm.

Ngày thường trước khi tắm, anh tuyệt đối không có thói quen soi gương. Nhưng ngày hôm nay lại thần xui quỷ khiến đứng lại trước gương, chăm chú nhìn khuôn mặt mình hai giây.

Rất đẹp... à? Vẫn cứ thấy lạ lạ không quen.



Trong lúc tắm, Lý Dương Kiêu thấy cảm xúc của mình không đúng lắm. Nhất là khoảnh khắc vừa rồi, cực kỳ sai.

Đó là cảm xúc mà bản năng muốn kìm nén, nó vượt ngoài tầm kiểm soát của anh, hoàn toàn bắt nguồn từ nhất cử nhất động của người khác.

Lần cuối trải qua cảm xúc này, anh vẫn còn đang học cấp ba. Tống Sưởng đọc xong bài văn qua loa phát thanh của trường liền chạy một mạch về cho anh một cái ôm tình anh em, còn vỗ lưng anh hai cái rõ mạnh.

Lý Dương Kiêu nhớ cảm giác khi trái tim đập thình thịch trong lồng ngực mình lúc đó, anh còn tìm được một miêu tả vô cùng chuẩn xác về xúc cảm này — động lòng.

Nhưng anh không biết tại vì sao đêm nay mình lại sinh ra cảm xúc này với Trì Minh Nghiêu. Nghĩ tới nghĩ lui, anh thấy gần đây Trì Minh Nghiêu đối xử với mình quá tốt rồi.



Tắm rửa xong, Lý Dương Kiêu lau tóc rồi đi tới bên giường, cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn. Trì Minh Nghiêu không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

Lý Dương Kiêu thấy mình hơi bất ổn, anh luôn là như vậy, ai đối xử tốt với anh, anh sẽ thích người đó.

Lần trước với Tống Sưởng cũng là vì thế.

Song năm đó Tống Sướng là thật lòng đối xử tốt với anh. Nhưng làm sao anh có thể chắc chắn việc Trì Minh Nghiêu đối tốt với anh cũng như vậy đây?

Không hiểu sao Lý Dương Kiêu lại nhớ tới Diệp Thiêm, nhớ tới dáng vẻ cậu ta níu lấy cánh tay Trì Minh Nghiêu khóc lóc thảm thiết. — anh chưa từng gặp Diệp Thiêm, cũng chưa từng xem bất kỳ bộ phim nào của Diệp Thiêm, thế mà anh vẫn có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó.



Anh không thể vì Trì Minh Nghiêu mới tốt với anh một tí xíu xiu mà thích hắn được.

Chắc Trì Minh Nghiêu tự dưng tâm huyết trào dâng thôi, với ai hắn chả tốt như thế.

Đó chỉ là một cuộc giao dịch, nếu anh chịu làm một cuộc giao dịch như vậy với Trần Thụy, Trần Thụy cũng sẽ đối xử tốt với anh — lẽ nào anh cũng sẽ vì vậy mà yêu Trần Thụy sao?

Lý Dương Kiêu càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng phiền. Anh đi tới bên cửa sổ, nhìn hai hàng đèn đường đứng nghiêm chỉnh dưới lầu, châm điếu thuốc, nghĩ giản đơn lại thô lỗ: Thích ai cũng được chứ đừng thích Trì Minh Nghiêu, người ta phải đối xử tốt với mình chút, không thể cả hai lần liên tiếp đều trải qua cùng một kiểu yêu thầm khổ đau được.

Cảm giác lo được lo mất, anh chán nó lắm rồi.



Hôm sau Trì Minh Nghiêu sắp xếp xong công việc công ty từ sớm, hai ba giờ chiều hắn đứng dậy định tới thăm trường quay, xem tạo hình mới của Lý Dương Kiêu.

Nhưng cú điện thoại của Tào Diệp khiến hắn phải tạm thời thay đổi kế hoạch — đoàn phim của Giang Lãng đang quay ngoại cảnh ở ngay ngoại ô Thiên Tân, sẽ sớm di chuyển đến những thành phố phía Nam tiếp tục quay chụp.

"Phỏng chừng mai là đi rồi, cơ mà hôm nay thì thời gian có hơi gấp," Tào Diệp nói, "cậu đi không?"

Trì Minh Nghiêu suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Đi."



Trì Minh Nghiêu lái xe tiến về vùng ngoại ô Thiên Tân, ước chừng mất tận hơn hai giờ mới thấy địa điểm quay phim — hiện trường mù mịt khói lửa, tiếng người huyên náo ầm ĩ, diễn viên quần chúng trong quân trang Bát lộ quân* miệng hô "Xông lên", tay cầm theo những ngọn giáo dài chiến đấu với kẻ thù.

*Quân trang Bát lộ quân; Bát lộ quân là lực lượng quân sự do Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lãnh đạo

Đạo diễn đứng một bên, mặc áo may ô* cầm loa hét lớn: "Bên kia đuổi theo, chạy nhanh lên, nhanh lên nhanh lên!"

*Áo may ô là loại áo lót có từ thế kỷ 20, mặc bên trong cùng, dùng để thấm mồ hôi hoặc tránh cảm giác khó chịu khi cơ thể bị cọ sát vì áo bên ngoài là vải cứng.

Nhà sản xuất chuyên môn tới đón Trì Minh Nghiêu, xoa xoa tay nói: "Bữa nay quay cảnh chiến đấu, có hơi loạn."

Sau vài câu hàn huyên, ông ta chỉ vào một người cách đó không xa: "Đằng đó là Giang Lãng."

Trì Minh Nghiêu nhìn theo hướng ông ta chỉ, qua làn khói dày đặc, nhìn thấy một người đàn ông đang khom người khiêng camera.

Người kia ăn mặc rất giản đơn, áo thun quần cộc, trên bả vai vắt một chiếc khăn dùng để lau mồ hôi. Từ bóng lưng mà nhìn, là một người vô cùng bình thường.

"Quay đến khoảng mấy giờ?" Trì Minh Nghiêu hỏi.

"Không muộn quá đâu, trước khi mặt trời xuống núi chắc chắn sẽ quay xong," nhà sản xuất nói, "Nếu không gấp, chúng ta tới quán Starbucks gần đây ngồi nhé? Ở đây nhiều khói quá."

Trì Minh Nghiêu uyển chuyển từ chối lời mời của nhà sản xuất. Hắn dựa vào cửa xe, quan sát Giang Lãng trong lúc hút một điếu thuốc.

— Giang Lãng bê máy quay phim, không ngừng chạy theo diễn viên quần chúng, bóng người rất chuyên chú.

Chỉ là, không quá giống với những gì hắn đã tưởng tượng. Giang Lãng mà hắn tưởng tượng không nên là một người quá đỗi bình thường thế này.

Hắn nhớ tới cảnh tượng mà Hoàng Oanh nói, trong quán bar dưới lòng đất đó, Giang Lãng ném kịch bản về phía Lý Dương Kiêu và rống vào mặt anh "Con mẹ nó Lý Dương Kiêu cậu rốt cuộc có biết rên là cái quái gì không".

Sao mà người làm ra những bộ phim ngắn như《Đánh Cắp Trái Tim》,《Xa Xăm》,《Chúa Cứu Thế》 lại có thể trông bình thường đến nhường này?

Kết thúc một cảnh quay, Giang Lãng cấm lấy chiếc khăn trên vai lau mồ hôi trên trán, lại nửa ngồi nửa quỳ xuống lau lau ống kính.

Dường như cảm nhận được có một đôi mắt đang theo dõi mình, anh ta ngẩng đầu lên nhìn về hướng Trì Minh Nghiêu.

Trì Minh Nghiêu vẫn dùng ánh mắt dò xét đánh giá anh ta, bị phát hiện cũng không hề có ý định dời ánh mắt đi. Hai người đối diện vài giây, Giang Lãng cúi đầu tiếp tục lau ống kính.

Giờ hơi giống rồi, Trì Minh Nghiêu nghĩ, chắc là do ánh mắt đó.

Giang Lãng bắt đầu quay cảnh tiếp theo, Trì Minh Nghiêu ngừng nhìn anh ta. Anh lái xe đến một nơi khá yên tĩnh xử lý mấy cái email. Đợi khoảng một tiếng, cảnh chiến đấu nhóm này mới quay xong.



Xa xa, khung cảnh ồn ào huyên náo dần tiêu tan, tiếng bước chân lộn xộn cũng biến mất.

Trì Minh Nghiêu lái xe trở lại, xuống xe nhìn quanh, muốn tìm Giang Lãng. Sau đó có chút bất ngờ vì phát hiện Giang Lãng đang đi về phía mình.

"Cậu tìm tôi?" Đến gần, Giang Lãng hỏi.

Hiện trường bụi bay bập bùng, anh ta lau mặt liên tục vì mồ hôi chảy mãi không ngớt, đẻ lại vài vệt xám tro. Anh ta cao khoảng 1 mét 7, thấp hơn Trì Minh Nghiêu một cái đầu, nước da ngăm đen, thoạt nhìn thì trông hơi trẻ con, nhưng ánh mắt sắc lạnh khiến gần như khiến người ta quên đi điểm này.

Trì Minh nghiêu đưa tay ra với anh ta: "Trì Minh Nghiêu."

"Tay tôi bẩn lắm nên không bắt tay đâu," Giang Lãng nhìn tay hắn nói, "tìm tôi có việc gì không?"

Trì Minh Nghiêu không để ý, thu tay lại, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi đến đây vì Lý Dương Kiêu."

Giang Lãng hiển nhiên là sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó đã trở về vẻ mặt bình thường, hỏi: "Lý Dương Kiêu làm sao?"

Trì Minh Nghiêu không định vòng vo, trực tiếp nói: "Khoảng hai năm trước các anh định quay một bộ phim tên là《Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》, chắc anh vẫn nhớ chứ?"

Giang Lãng nheo mắt nhìn Trì Minh Nghiêu: "Mạn phép hỏi một câu, cậu là... của Lý Dương Kiêu?"

"Cái này anh không cần quan tâm," Trì Minh Nghiêu nói "nếu có liên quan đến vấn đề này, tôi muốn trở thành nhà đầu tư cho bộ phim đó."

Giang Lãng nở nụ cười không rõ ý tứ, nói: "Lý Dương Kiêu biết cậu đến tìm tôi không?"

"Tạm thời chưa biết."

Giang Lãng gật đầu, lấy hộp thuốc lá trong túi ra, đưa một điếu lên miệng, lại hỏi Trì Minh Nghiêu một câu hút không mang tính tượng trưng.

Trì Minh từ chối, hắn hỏi: "Lý Dương Kiêu biết hay không quan trọng lắm ư?"

"Đương nhiên," Giang Lãng hút một hơi thuốc, "đây cũng là phim của cậu ấy."

"Cậu ấy vẫn luôn nghĩ muốn tìm anh về quay lại bộ phim này."

"Cậu ấy nói?"

"Nhìn ra được."

Giang Lãng thở ra một làn khói: "Ngây thơ không đúng lúc, gọi là..." Anh ta nói được nửa câu rồi dừng, lắc đầu bảo, "Thôi, gần đây cậu ấy thế nào, không quay phim nữa?"

"Anh không có Wechat của cậu ấy à?"

"Không, đổi số điện thoại, Wechat không tìm về được nên bỏ luôn."

"Cậu ấy đang quay một bộ phim truyền hình."

Giang Lãng gật gù, bình tĩnh nói: "Tốt đấy. Lần này đừng có đen như《Bãi Bồi Bên Bờ》là được."

Trì Minh Nghiêu hơi sửng sốt,《Bãi Bồi Bên Bờ》là bộ phim Diệp Thiêm đóng vai chính, tiệc đóng máy hôm ấy, Diệp Thiêm uống say còn gọi điện cầu xin hắn đến đón... Nhưng mà, Lý Dương Kiêu thì liên quan gì đến bộ phim này? Trần Thụy đầu tư, Lý Dương Kiêu sẽ không diễn cái vai nào trong đây chứ?

"《Bãi Bồi Bên Bờ》?" Trì Minh Nghiêu nhíu mày hỏi, "Cậu ấy có đóng à?"

"Cậu không biết?" Giang Lãng có chút bất ngờ, "Tôi cũng là nghe từ người khác, cậu ấy quay được nửa chừng, kinh phí của đoàn phim không đủ, sau đó nhà đầu tư muốn nhét người khác vào đóng vai chính, đạo diễn hết cách, chỉ có thể giữa đường để người khác thay thế cậu ấy."

Trì Minh Nghiêu: "Cậu ấy không nhắc đến."

"Chuyện thường, việc này chắc đả kích cậu ấy dữ lắm. Tôi thực sự khá ngạc nhiên khi cậu ấy vẫn có thể tiếp tục ở trong cái vòng này đấy. Lâu lắm rồi không nghe thấy tin tức gì về cậu ấy, tôi còn tưởng..." Giang Lãng cúi đầu, dừng lại hai giây rồi nói tiếp, "Tôi còn tưởng cậu ấy không làm diễn viên nữa rồi."

"Cậu ấy sẽ tiếp tục làm diễn viên." Trì Minh Nghiêu nói, "Chuyện quay《Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》, anh đã có kế hoạch gì chưa?"

Giang Lãng cười: "Sao cậu ấy đã ngây thơ rồi mà cậu cũng ngây thơ theo thế? Một đạo diễn vô danh cùng một diễn viên vô danh hợp tác sản xuất một bộ phim, coi như qua được kiểm duyệt lên được rạp phim thì cũng đào đâu ra khán giả chứ."

"Không phải anh từng bảo cậu ấy sẽ nổi tiếng à?"

"Biết nhiều thế? Cậu là bạn trai cậu ấy à?" Giang Lãng gật đầu, "Đúng, tôi đã từng nói thế, nhưng đợi cậu ấy nổi tiếng rồi thì sao cậu ấy phải tới đóng phim của tôi? Sẽ có kịch bản tốt hơn cùng đạo diễn tốt hơn tìm đến cậu ấy." Giang Lãng hút xong một điếu thuốc, nói: "Đi đây, vẫn còn mấy cảnh trống phải quay, đừng nói với cậu ấy là cậu tới tìm tôi."

Trì Minh Nghiêu kéo anh ta: "Để lại thông tin liên lạc đi, dự phòng thôi, không nói cho cậu ấy đâu."



Giang Lãng đi, nhà sản xuất đến, nói kiểu gì cũng phải cùng Trì Minh Nghiêu ăn một bữa cơm. Trì Minh Nghiêu không tiện từ chối, chỉ có thể ở lại ăn cơm rồi lấy cớ mình còn có việc, cơm nước xong là nhanh chóng lái xe lên đường — đã hơn 7 giờ, chạy tới Bắc Kinh mất hai tiếng, hắn phải lái nhanh một chút mới có thể nhìn thấy Lý Dương Kiêu trước khi ngày hôm nay kết thúc.



Xe chạy được nửa đường thì trời đổ cơn mưa lớn. Một thoáng sau, mọi cảnh vật trên đường đều bị mưa tưới ướt sũng. Ven đường rất nhanh bật lên những chiếc ô dù đầy màu sắc, những người đi đường không có ô thì chạy nhanh trong mưa. Hạt mưa đập vào cửa sổ xe, phát ra những tiếng tanh tách dày đặc.

Cần gạt nước nhanh lẹ quét qua cửa sổ, Trì Minh Nghiêu nhìn đồng hồ, tám giờ hơn, còn khoảng một tiếng lái xe nữa, hắn gọi cho Lý Dương Kiêu, muốn hỏi anh đang ở trường quay hay ở khách sạn.

Điện thoại gọi tới, giọng nói ồn ào hòa cùng tiếng mưa rơi ẩm ướt, trước tiên Lý Dương Kiêu trả lời cái gì đó, sau đó mới quay lại nói với Trì Minh Nghiêu: "Làm sao thế?"

Trì Minh Nghiêu hỏi: "Vẫn đang ở đoàn phim?"

"Ừm, tự dưng mưa to, đạo diễn định quay cảnh mưa tối nay."

"Quay đến muộn lắm hả?"

"Chắc thế, hiếm khi có mưa rào vào buổi tối. Sao tự nhiên lại gọi điện thế, tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện không gọi được à?"

"Ặc... " Lý Dương Kiêu nghẹn lời trong chốc lát, nói, "Tôi tưởng có chuyện nên anh mới gọi."

"Không có chuyện gì hết, chỉ là bỗng thấy trời mưa, muốn hỏi xem cậu đang làm gì."

"À..." Lý Dương Kiêu thấy hơi bất ngờ, dừng một chút rồi nói, "Thế không có gì thì tôi cúp đây, còn phải học thuộc lời thoại nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me