LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

 Trì Minh Nghiêu ngồi xuống, một tay che dù, một tay chạm tới ống quần xắn lên của Lý Dương Kiêu, nhìn nơi bị bầm tím hỏi: "Đau không?"

"... Không đau." Lý Dương Kiêu cúi đầu, định thả ống quần xuống.

"Cần đi bệnh viện không?"

"Không cần đâu," Lý Dương Kiêu nói, "không trầy xước, về xịt ít thuốc là được."

Ống quần ẩm ướt trở nên rít vô cùng, bỏ xuống cũng khó, Lý Dương Kiêu nghiêng người về bên ánh đèn, muốn nhìn rõ hơn một chút.

"Cầm lấy." Trì Minh Nghiêu đặt cán dù vào tay Lý Dương Kiêu, cúi thấp đầu, dùng tay giúp Lý Dương Kiêu hạ ống quần của anh xuống.

Lý Dương Kiêu thấy tiếng tim mình đập còn to hơn cả tiếng mưa.

Trì Minh Nghiêu đang cúi đầu, đầu hắn cách vị trí tim anh rất gần, gần đến nỗi khiến anh sợ bị hắn nghe thấy tiếng tim đập. Anh lùi lại theo bản năng, cố cách xa Trì Minh Nghiêu dù chỉ một xíu.

Trì Minh Nghiêu cảm nhận được động tác của anh, ngẩng đầu hỏi: "Làm sao thế?"

Lý Dương Kiêu lắc đầu, sau đó dừng lại nhìn Trì Minh Nghiêu nói: "Tự dưng anh tốt với tôi thế này, hơi không quen."

Khóe miệng Trì Minh Nghiêu khẽ nhếch lên, không nói gì, cầm dù lại.



Cả bờ vai Lý Dương Kiêu được ôm lấy, anh không biết mình đang đi về hướng nào nữa, trong đầu chỉ toàn là cảnh Trì Minh Nghiêu nửa ngồi nửa quỳ giúp anh thả ống quần xuống.

Thời điểm Trì Minh Nghiêu cúi đầu, đường nét trên khuôn mặt anh tuấn lại sắc sảo, khiến người ta chỉ muốn dùng ngón tay trượt xuống theo đường viền nhấp nhô trập trùng ấy. Tóc hắn cũng đã dài ra một chút, so với kiểu đầu húi cua tóc ngắn đến dán cả vào da đầu kia thì kiểu tóc này lại trung hòa phần nào nét nghiêm nghị của hắn, nếu mà sờ tay lên, sẽ hơi... gai tay nhỉ? Với lại... sao đêm nay hắn lại đến đây, để ngủ nốt đêm còn dư kia à?

Lý Dương Kiêu suy nghĩ lung tung một hồi.



Trì Minh Nghiêu dẫn Lý Dương Kiêu tới cạnh xe hắn, mở cửa xe bên ghế phụ.

Lúc này Lý Dương Kiêu mới hoàn hồn: "Tôi ướt hết rồi, quần cũng ướt," nói rồi đi qua cầm lấy ô, "cho tôi mượn ô, tôi vào lều thay quần áo rồi ra."

Trì Minh Nghiêu nắm cán dù không buông, tay kia đặt lên cửa xe, lời nói thì không được lịch sự cho lắm: "Ướt hết rồi á? Không sao, cậu ướt hơn nữa tôi cũng thấy cả rồi, lên xe."

Lý Dương Kiêu: "..."



Lý Dương Kiêu cởi áo khoác, chỉ mặc mỗi áo thun, vắt nước hai cái, gấp lại đặt lên ghế rồi mới ngồi xuống.

Trì Minh Nghiêu từ bên kia ngồi vào, nói: "Rõ phiền."

"Mới ngồi trên đất, mông dính toàn nước bùn, sẽ làm bẩn xe." Lý Dương Kiêu vừa nói vừa kéo dây an toàn.

Trì Minh Nghiêu hơi nghiêng đầu, châm một điếu thuốc, phun ra một hơi khói: "Tôi không ngại đâu, cậu làm bẩn xe, tôi làm bẩn cậu."

"... Ê này." Lý Dương Kiêu chưa bao giờ đấu mồm thắng được hắn, nhất thời không biết nên bày ra phản ứng gì. Anh định lấy một điếu thuốc trong túi để giải tỏa bớt sự lúng túng hiện tại, nhưng áo đang mặc là áo của đoàn phim, sờ cả tiếng cũng chẳng thấy thuốc.

Tay kẹp điếu thuốc của Trì Minh Nghiêu để ngoài cửa số gảy tàn thuốc, sau đó đưa điếu thuốc cho Lý Dương Kiêu: "Hút không?"

Lý Dương Kiêu nhìn điếu thuốc đã hút gần hết, đưa tay nhận lấy, tiếp đó anh mở cửa sổ xuống một đoạn, dựa vào lưng ghế hút một hơi.



Khi thực sự ngồi xuống, Lý Dương Kiêu mới nhận ra toàn thân như rã rời. Không chỉ cẳng chân bị va đập mà vai, lưng, eo, mông cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Lý Dương Kiêu ấn ấn một bên vai, nhúc nhích một tí, hỏi: "Mưa lớn thế này sao lại muốn đến đoàn phim?"

Trì Minh Nghiêu lái xe nói: "Đến đoàn phim liên quan gì đến thời tiết?"

Đầu Lý Dương Kiêu nóng lên: "Thế liên quan đến cái gì?"

Hỏi được câu này xong mới nhận ra có hơi quá mức ám muội.

Trì Minh Nghiêu cười cười, liếc anh một cái, không trực tiếp trả lời: "Cậu nói xem?"

Lý Dương Kiêu không biết mình đang xảy ra chuyện gì, đầu óc anh hình như chợt ngừng chuyển động.

Rõ ràng hồi "ở chung" với Tống Sưởng, cả hai giao tiếp vẫn như bình thường, vậy sao khi ở cùng Trì Minh Nghiêu anh luôn thấy chỗ nào cũng không ổn. Nghĩ đi nghĩ lại, tất cả cứ là tại Trì Minh Nghiêu hết — tên này lúc nào cũng trêu ghẹo mình, rất dễ khiến người ta nghĩ nhiều.



Mưa nhỏ đi một chút, nước mưa tí tách rơi trên cửa sổ xe, bên ngoài là bóng tối mênh mang, bóng cây lướt qua vùn vụt.

Lý Dương Kiêu ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn ra cửa sổ, đồng thời cũng thấy bóng dáng của chính mình phản chiếu trên kính xe.

Rõ ràng trước đây anh sẽ không quan tâm, nhưng hôm nay lại nhìn kỹ cái bóng một chút, âm thầm đánh giá mình "trông cũng được". Sau đó ngả người ra sau, bóng của Trì Minh Nghiêu lộ ra.

Anh nhìn chằm chằm cái bóng ấy, thản nhiên nhìn vài giây, lại nghĩ tới tối nay khả năng sẽ xảy ra "lần thứ tư", đầu tiên anh thấy mặt nóng ran, tiếp đó lại nghĩ: Vậy lần này kết thúc, Trì Minh Nghiêu có còn đến đoàn phim nữa không?

Hình ảnh Diệp Thiêm kéo tay Trì Minh Nghiêu khóc lóc lại hiện lên trong tâm trí anh. Anh có chút hiểu được Diệp Thiêm, nếu có thêm nhiều thời gian hơn nữa, có lẽ anh cũng sẽ nhếch nhác giống như vậy.

Tống Sưởng chỉ cho anh hai giây hy vọng, vì lẽ đó anh mới có thể bước ra khỏi mối tình thầm kín ấy một cách thể diện vẹn toàn thế này, nhưng Trì Minh Nghiêu thì khác, mỗi một câu nói, mỗi một hành động của hắn đều như đang nói, giây phút này đây tôi cực kỳ thích cậu.

Nhưng giây sau thì sao?

Lý Dương Kiêu chợt buồn bực, tại sao về mặt tình cảm anh cứ khiến mình ở thế bị động mãi, số người tỏ tình với anh rõ ràng nhiều không đếm xuể.

Biết rõ núi có hổ vẫn hướng hang hổ mà đi. Chẳng hiểu sao trong đầu Lý Dương Kiêu thoáng lướt qua câu này.

Thật sự không biết là dũng cảm... hay là tìm đường chết nữa.



Vừa vào phòng, Lý Dương Kiêu vội ném câu "Tôi đi tắm trước" lại rồi vọt vào phòng tắm.

Anh hơi sợ Trì Minh Nghiêu sẽ chen vào cùng mình, rồi ấn anh xuống bồn tắm giày vò một trận — chuyện này không phải hắn chưa từng làm qua. Cũng không phải chống cự cái bồn tắm play gì đó, lý do quan trọng nhất chính là, anh cảm thấy bây giờ người mình... rất không đẹp.

Cởi quần áo, anh cúi xuống nhìn bản thân, đúng là chẳng đẹp tí nào — vết thương cũ do học trượt ván mấy ngày trước đã biến thành vết máu ứ bầm tím, cộng thêm vết máu xanh đen trên người do vụ va chạm hôm nay, quả thực là một mảng chiến tích rực rỡ.

Người nào không biết chắc sẽ cho là anh túng dục quá độ.



Lý Dương Kiêu tắm xong nhìn vào gương, mái tóc xám bà già mềm oặt dán trên đầu, không được đẹp cho lắm. Ma xui quỷ khiến anh cầm máy sấy tóc lên, sấy khô một nửa trước gương, cuối cùng còn vuốt vuốt hai cái rồi mới quấn khăn tắm bước ra ngoài.



Trì Minh Nghiêu đang ngồi cạnh giường xem kịch bản của Lý Dương Kiêu.

Phân cảnh bên trong, sau khi trải qua vụ tai nạn, La Tử Minh giả vờ làm thương binh trước mặt Triệu Khả Nghiên mấy ngày. Một hôm sau khi tan làm còn giả bộ ngã sấp mặt, khi Triệu Khả Nghiên cúi người đỡ cậu lên, La Tử Minh bất ngờ tiến lại gần định hôn trộm Triệu Khả Nghiên, nhưng bị Triệu Khả Nghiên tránh đi.

Quyển kịch bản của Lý Dương Kiêu tràn đầy những ghi chú của anh, không chỉ điều chỉnh nhịp điệu của các câu thoại, còn đổi vài câu khó đọc thành câu thông dụng hơn, một số chỗ còn viết chú thích về tính cách các nhân vật.



Nghe được động tĩnh, Trì Minh Nghiêu ngẩng đầu thấy Lý Dương Kiêu đi ra.

Lý Dương Kiêu nhanh chóng nhặt một cái áo phông rộng rãi trên giường mặc vào, vừa mặc vừa bảo hắn đi tắm.

Tuy động tác của anh rất nhanh nhưng Trì Minh Nghiêu vẫn chú ý thấy bên eo Lý Dương Kiêu có một phần thâm tím, hẳn là vừa mới bị đập trúng.

Trì Minh Nghiêu nương theo giường nghiêng người, nắm lấy mép áo phông, nói: "Chờ đã, tôi xem cái nào."

Lý Dương Kiêu dừng lại: "Xem cái gì?"

"Lại đây một chút."

Lý Dương Kiêu nghe lời tiến tới gần hơn.

Trì Minh Nghiêu nhấc nhẹ áo anh lên, nhìn mảng xanh đen rồi vươn tay sờ nhẹ: "Đau không?"

Lý Dương Kiêu né về sau: "Không chạm thì không đau."

Thật ra né về sau không phải vì đau, mà bởi vì phản ứng sinh lý của anh trỗi dậy. Trì Minh Nghiêu cách eo anh rất gần, hơi thở ấm áp đều quét hết qua nơi ấy, có chút ngứa.

Thân dưới chỉ quấn khăn tắm, cái ấy ấy cương lên không ẩn nấp được.

Trì Minh Nghiêu cũng nhận ra, hắn ngẩng lên nhìn Lý Dương Kiêu, mỉm cười, sau đó ngồi dậy nói: "Tôi đi tắm đây."

Nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Lý dương Kiêu chán nản đặt mông xuống giường, hai tay che mặt, cảm thấy cực kỳ mất mặt.



==========

H scene chuẩn bị lái lơ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me