LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Bởi vì chỗ đó phản ứng quá rõ ràng, tâm trạng Trì Minh Nghiêu trở nên cực kỳ tốt.

Hắn lại muốn bắt nạt Lý Dương Kiêu, muốn nhìn anh thẹn quá hóa giận, và muốn nhìn anh khóc.

Nhưng bây giờ vẫn chưa được, hắn phải đối xử tốt với Lý Dương Kiêu một chút, hẳn phải sửa lại hình tượng con ngựa động dục hừng hực khí thế mọi lúc mọi nơi của mình trong lòng Lý Dương Kiêu — quỷ mới biết rốt cuộc hắn đã làm gì để cho Lý Dương Kiêu lưu lại cái ấn tượng này về hắn.

Trì Minh Nghiêu vừa tắm vừa vui vẻ nghĩ: Hắn quyết định tối nay không động vào Lý Dương Kiêu, gấp chết cậu ta.

Nhất định Lý Dương Kiêu cho là tối nay hắn đến đoàn phim là vì cái gọi là "lần thứ tư" kia. Cậu ta tưởng cuối cùng cậu ta cũng thoát khỏi mình sao? Cậu ta sẽ cảm thấy là được giải thoát sao?

Thế thì hắn càng không làm, Trì Minh Nghiêu nghĩ, hắn tính làm như không có gì xảy ra, giả vờ làm chính nhân quân tử, hắn muốn Lý Dương Kiêu bị dục vọng hành hạ đến sống không bằng chết, sau đó cầu xin mình ấy cậu ta. Ngẫm thôi đã thấy vô cùng hài lòng.

Thằng ngu mới vì làm một nháy mà chạy xuyên cơn mưa rào đến cái chỗ rừng rú hoang vắng rách nát này.

Hắn không ngu, hắn đội mưa đến đây vì muốn gặp anh.



Trì Minh Nghiêu tắm xong, thản nhiên bước ra ngoài với một cái bụng cất đầy ý tưởng xấu xa.

Lý Dương Kiêu đang cúi đầu xịt thuốc cho bắp chân. Anh thay quần đùi kẻ ô, mấy chỗ bầm tím trên chân lộ rõ. Cổ áo phông hơi rộng buông hờ hững trước ngực, để hở xương quai xanh thẳng tắp. Tóc xám khô một nửa rũ trên trán, một cái bóng nhẹ nhàng rủ trên lông mày anh.

Ánh đèn ấm áp của khách sạn như phủ một lớp filter sáng dịu lên Lý dương Kiêu, ví như anh mọc thêm hai chiếc tai nhọn, vậy là có thể biến thành một tinh linh tóc bạc.

Bụng ý nghĩ quái quỷ của Trì Minh Nghiêu sụp đổ tan tành, nhanh như băng tuyết tan chảy, trong nháy mắt hóa thành một vũng nước xuân.

Hắn cảm thấy Lý Dương Kiêu nên ở trong ánh sáng dịu dàng như vậy mãi mãi.

Chứ không phải bị đèn pha ô tô trắng trợn chiếu thẳng vào, sau đó chật vật dùng mu bàn tay che khuất đôi mắt; cũng không phải bị một chiếc ô tô phanh gấp đụng hết lần này đến lần khác rồi lảo đảo ngã xuống vũng bùn; càng không phải bị Trần Thụy làm cho mất vai diễn, phải đi bán thân mới có thể đổi lấy một vai nam phụ trong phim truyền hình... Nếu cậu ta không gặp mình thì sao đây?

Cậu ta nên được bay lượn trên bầu trời, được những đám mây mềm mại bao bọc, theo đuổi ánh trăng mình mơ ước mà chẳng cần do dự.

Thế mới đúng chứ.



"Tắm xong rồi?" Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trì Minh Nghiêu đang bước về phía mình.

Anh lại hơi khẩn trương rồi, hy vọng đêm nay Trì Minh Nghiêu có thể rủ lòng từ bi và để anh không bị đau như lần trước nữa — hãy thương xót anh đi mà, lần cuối rồi, có thể để lại cho anh một ký ức tốt đẹp được không.

"Cậu đang làm gì đấy?" Trì Minh Nghiêu hỏi. Tất nhiên hắn biết anh đang xịt thuốc.

"Bị dập một chút," Lý Dương Kiêu lắc lắc bình thuốc, cố giảm bớt căng thẳng bằng cách nói đùa, "sắp hết rồi, cái này phải tính là tai nạn lao động thôi, đoàn phim cũng chẳng chi trả."

Trì Minh Nghiêu càng lúc càng đến gần, nhịp tim anh cũng đập càng lúc càng nhanh.

Trì Minh Nghiêu đặt tay lên mái tóc xám tro mới nhuộm của anh, tim anh sắp vỡ tung ra rồi.



Lý Dương Kiêu ho một tiếng, anh thấy mình phải nói gì đó vào lúc này.

"Cái đó," anh nuốt nước bọt, "anh biết sao La Tử Minh phải nhuộm tóc xám không?"

Trì Minh Nghiêu không biết sao anh lại nói cái này, trên thực tế hắn chẳng quan tâm, nhưng vì Lý Dương Kiêu đã nói vậy nên hắn chỉ có thể hùa theo: "Tại sao?"

"Anh gặp chú chó của La Tử Minh rồi nhỉ, tên là Cục Than, ờm... Anh có thấy màu tóc này rất giống màu lông của Cục Than không?"

Tự dưng nhắc đến chó chi? Trì Minh Nghiêu nhịn xuống ý muốn cắt ngang lời Lý Dương Kiêu, nhẫn nại nói: "Hình thư có hơi giống."

"Triệu Khả Nghiên, vai của Ngụy Lâm Lâm ấy, có một lần ôm Cục Than bảo là, màu xám tro thuần khiết quá đi, xinh quá à... La Tử Minh thích Triệu Khả Nghiên mà, sau khi về quẹo ngay vào tiệm cắt tóc, chỉ vào màu xám tro rồi nói với thợ cắt tóc nhuộm cho cậu ta màu y đúc như kia... Hahahaha, ngốc lắm đúng không?"

Trì Minh Nghiêu không trả lời. Hắn nhớ tới nụ hôn trộm không thành của La Tử Minh Trong kịch bản, Lý Dương Kiêu mà diễn chắc đẹp lắm.

Lý Dương Kiêu đột nhiên cũng thấy mình rất ngu, còn ngu hơn cả La Tử Minh. Tự dưng nhắc đến chó làm gì?

Anh xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất cho rồi, chỉ biết cầm lấy bình xịt xịt hai cái vào chân.



"La Tử Minh có cảnh hôn không?" Trì Minh Nghiêu lên tiếng.

"Hả?" Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn Trì Minh Nghiêu, không biết sao lại nói, "... Không có."

"Không có ư?"

"Đúng vậy, chả có khán giả nào muốn xem nam phụ hôn nữ chính đâu, cơ mà lại có ý định hôn trộm."

"Ồ, thế cậu từng quay cảnh hôn chưa?" Trì Minh Nghiêu lại hỏi.

Chuông báo động trong đầu Lý Dương Kiêu reo inh ỏi, tim bỗng nhiên tăng tần suất, trong ngực như giấu một cái máy khâu, ai đó cứ không ngừng giẫm lên không nghỉ một giây. Nhưng anh cố gắng trấn định nói: "Đương nhiên là quay rồi, không phải anh xem phim tôi đóng rồi sao? Trong《Đánh Cắp Trái Tim》với《Xa Xăm》không có à? Tôi," Lý Dương Kiêu nuốt nước bọt, "Tôi không chỉ diễn mỗi cảnh hôn thôi đâu, còn diễn cả cảnh giường chiếu rồi đấy..."

"Vậy sao," Thanh âm của Trì Minh Nghiêu ra có vẻ hờ hững, "Cảnh hôn của diễn viên sẽ diễn thế nào?"

"Ờm, diễn thế nào à? Còn diễn thế nào nữa..." Lý Dương Kiêu gần như là nói năng lộn xộn, trời mới biết sao anh lại sốt sắng thế này, "Có lúc thì lợi dụng góc quay, lúc thì hôn thật..."

Chưa cả nói hết, Trì Minh Nghiêu đã luồn tay vào tóc anh, rồi nhẹ nhàng đẩy ra sau.

Lý Dương Kiêu không thể không ngẩng nhẹ lên nhìn hắn.

Sau đó anh sửng sốt trong một thoáng ngắn ngủi: Ánh mắt Trì Minh Nghiêu nhìn anh dịu dàng chưa từng thấy.



Trì Minh Nghiêu cúi người, dán môi lên môi Lý Dương Kiêu: "Là như thế này?"

"Ơ?" Lý Dương Kiêu cảm thấy đầu óc mình hình như hơi chết máy, đôi môi vừa khẽ nhếch lên lập tức khép lại.

Trì Minh Nghiêu cười cười, hắn thấy dáng vẻ không nói nên lời của Lý Dương Kiêu đáng yêu hơn bình thường nhiều, hắn nửa quỳ xuống, nâng khuôn mặt Lý Dương Kiêu lên, ngậm lấy môi dưới của anh mút một chút: "Hay là thế này?"

Trái tim trong lồng ngực Lý Dương Kiêu đập vang động trời đất, ý nghĩ "Chời đụ nụ hôn đầu của ông mày" chợt lóe lên, sau đó não bộ giống như mạch điện chập chờn, sáng một chút rồi tối, lại sáng một lúc rồi lại tối...



Trì Minh Nghiêu ngồi lên giường, sau đó ôm Lý Dương Kiêu ngồi trên đùi hắn.

Hắn hôn Lý Dương Kiêu từng chút từng chút một, từ mái tóc xám tro trước trán, đến mi tâm, xuống chóp mũi, lại tới đôi môi mềm, như chuồn chuồn lướt nước.



Lý Dương Kiêu bị hôn đến mức mê man choáng váng, anh không biết tại sao chỉ là một nụ hôn mà sao lại có sức mạnh lớn đến vậy. Anh cảm giác được đầu lưỡi mềm mại của Trì Minh Nghiêu đang dây dưa với anh, đây là một nụ hôn ướt át, không hề giống với những cảnh hôn anh từng diễn trước đây, khiến anh chỉ muốn chết chìm trong nụ hôn này.

Môi lưỡi tách ra một chút, Trì Minh Nghiêu nâng mặt anh, hai người cụng trán vào nhau thở gấp, hơi thở ấm áp quấn lấy nhau.

Trì Minh Nghiêu lại nhẹ nhàng chạm vào môi anh, sau đó vùi đầu vào nơi cổ, môi hôn lên cổ anh, từng chút liếm mút hầu kết của anh, giống như một con thú nhỏ hoang dã.

Lý Dương Kiêu cảm thấy mình như bị thiêu đốt, nhiệt độ cơ thể rất cao, tim cũng đập nhanh đến không ngờ, anh thực sự nghi ngờ mình có thể chết bất cứ lúc nào.

Nhưng anh không muốn cự tuyệt một tí nào, nụ hôn này quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến nỗi anh muốn khóc, dường như từ trước đến giờ chưa từng có ai dịu dàng với anh như vậy.


================

Hì, trên Trường Bội chỉ có tới đây thui mọi ngườii =))), nếu muốn đọc H đọc tiếp thì qua wordpress nhà tui nhá. 

Search 'inthemidstofanguishh.wordpress.com' là ra nha, không thì tui có ghim trên profile đóa. 

Vô mục PASS giải pass ăn thịt nhé ('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me