LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Lý Dương Kiêu nằm lì trên giường, mơ màng buồn ngủ.

Trì Minh Nghiêu như đang hí hoáy với món đồ chơi mới, ôm lấy anh một khắc cũng không buông, lúc thì giúp anh vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau tai, lúc lại gẩy gẩy hàng mi ướt át. Nghịch ngợm một lúc lâu, lại nghiêng người qua xem mảng xanh tím bên eo Lý Dương Kiêu, nhìn một lát, hắn ghé mặt lại gần, chạm môi lên.

Lý Dương Kiêu nhạy cảm tránh sang một bên, anh kiệt sức mệt lả người, động cũng chẳng buồn động, mặc kệ Trì Minh Nghiêu muốn làm gì thì làm.

Trì Minh Nghiêu với lọ thuốc xịt trên đầu giường, lắc lắc rồi phun lên chỗ kia hai lần, thổi hai cái rồi nhẹ nhàng thoa thuốc xung quanh, trắng trắng mịn mịn.

Hắn ném thuốc nước sang một bên, ôm Lý Dương Kiêu bảo: "Lý Dương Kiêu, đây là lần cuối cùng tôi bỏ tiền ngủ với cậu, có lời gì muốn nói không?"

Lông mi Lý Dương Kiêu run khe khẽ đến mức gần như vô hình, nhưng không mở mắt ra.



Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, mắt còn chưa mở, Lý Dương Kiêu đã cảm thấy toàn thân mình đều rã ra thành từng mảnh rồi, không phân biệt được chỗ nào đau hơn chỗ nào. Trì Minh Nghiêu dang tay ôm Lý Dương Kiêu, vùi đầu vào hõm vai anh, hô hấp nặng nề lướt qua làn da lộ trong không khí.

Lý Dương Kiêu nhắm mắt, khóe miệng cong cong, anh đưa tay sờ tóc Trì Minh Nghiêu hai cái, đúng là hơi gai tay.

Hình như Trì Minh Nghiêu không quen bị sờ đầu, bất mãn cọ cọ vào vai anh.

Ý cười của Lý Dương Kiêu càng sâu, anh thu tay về, nhắm mắt mò mẫm tìm điện thoại di động, giơ lên trước mặt hé mắt xem giờ.

Trên màn hình hiện lên một dòng tin nhắn không biết gửi từ khi nào, Lý Dương Kiêu chớp mắt mạnh một cái mới nhìn rõ hàng chữ trên đó: "Sếp Trì, bên Hòa Thụy đồng ý bỏ 20% vốn đầu tư, điều kiện là tỷ lệ đặt phim bên chúng ta..."

Đọc hết dòng này Lý Dương Kiêu mới ý thức được là mình cầm nhầm điện thoại.

Anh tỉnh dậy ngay lập tức, nhíu mày trả điện thoại về, lại rướn người lên quay đầu ngó nghiêng — điện thoại của mình đang nằm trên đầu giường.

Ở cách Trì Minh Nghiêu, anh nghiêng người sang lấy máy. Cầm được điện thoại trong tay, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của Trì Minh Nghiêu vài giây rồi mới chậm chạp ngồi dậy.

Hơn bảy giờ rồi, may không ngủ quên.

Những hình ảnh đêm qua lóe lên trong đầu anh, tai hơi nóng.

Chắc Trì Minh Nghiêu nghe thấy tiếng anh dậy, hắn xoay người vòng tay ngang qua eo anh.

Lý Dương Kiêu ngoảnh đầu nhìn hắn, lại liếc qua chiếc điện thoại. Bên Hòa Thụy... là Trần Thụy của Hòa Thụy sao? Hay chỉ là trùng tên... hay là, mình đọc nhầm?

Lý Dương kiêu chưa từng tỉnh táo khi mới thức giấc thế này.

Anh đưa tay về phía điện thoại, nắm chặt nó, biết rõ đây là quyền riêng tư của người khác, có khi còn liên quan đến bí mật kinh doanh gì đó, nhưng anh do dự chừng hai giây, vẫn cầm lấy nó.

Màn hình lại sáng lên, nội dung tin nhắn vô cùng chói mắt: "Sếp Trì, bên Hòa Thụy đồng ý bỏ 20% vốn đầu tư, điều kiện là tỷ lệ đặt phim bên chúng ta phải đạt 40% trong ngày đầu tiên công chiếu, tỷ lệ đặt suất chiếu bình quân trong tuần đầu tiên phát hành..." Phần sau không hiện hết.

Hòa Thụy, suất chiếu... định hợp tác với nhau rồi sao.

Lý Dương Kiêu trả điện thoại lại, sau đó bỏ cánh tay Trì Minh Nghiêu khoác trên người mình ra, xuống giường.



Trong lúc rửa mặt, anh nhìn vào gương và thấy một vết đỏ do Trì Minh Nghiêu để lại. Cả người như bị hành hạ, dấu hôn xanh tím phủ dày đặc, lần này mà bị nói là túng dục quá độ thì đúng là chẳng chối vào đâu được.

Lý Dương Kiêu cúi đầu vỗ nước lên mặt, trong đầu tự dưng hiện lên câu nói sau cùng anh nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ: "Đây là lần cuối tôi bỏ tiền ngủ với cậu." Sau đó lại nhớ một bài thơ đã học hồi cấp hai: Thiên hạ nhiễu loạn, vì lợi mà đi, thiên hạ ồn ào, vì lợi mà đến*. Nó cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu anh, không sao dừng lại được.

*gốc 天下攘攘,皆为利往;天下熙熙,皆为利来/ thiên hạ nhương nhương, giai vị lợi vãng, thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai: Trong "Sử Ký" của Tư Mã Thiên có câu rằng: "Thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai, thiên hạ nhương nhương, giai vi lợi vãng", ý là người trong thiên hạ tất bật, bận rộn đều vì chữ lợi này mà đến, người trong thiên hạ rối ren, hỗn loạn đều vì chữ lợi này mà bôn ba. (trithucvn.org)

(t tìm được bản trong sử ký của Tư Mã Thiên thôi, mà nó lại đảo ngược thứ tự hai câu đầu và hai câu cuối nên không biết có gì khác không nữa (˘・_・˘) )



Lý Dương Kiêu di chuyển nhanh nhẹn nhưng cũng rất nhẹ nhàng, nhanh chóng thay quần áo đến đoàn phim. Anh không muốn đánh thức Trì Minh Nghiêu, Trì Minh Nghiêu dậy chắc chắn sẽ đưa anh đến đoàn phim, thế chẳng lẽ lúc chia tay còn phải trình diễn cảnh tay trong tay nhìn nhìn nhau lưu luyến nước mắt lưng tròng lâm li bi đát à?

Vẫn là bỏ đi thì hơn, Trì Minh Nghiêu như nào anh không biết, tuy vậy nhưng bản thân anh lại là người không biết giữ kẽ, cảm xúc gì cũng bộc lộ rõ ràng, nói không chừng trong phút bốc đồng lại hỏi thẳng tại sao Trì Minh Nghiêu lại hợp tác với Trần Thụy — thế thì không được hay cho lắm.

Giữa anh và Trì Minh Nghiêu là một cuộc giao dịch, Trần Thụy và Trì Minh Nghiêu cũng là giao dịch. Thiên hạ nhiễu loạn, vì lợi mà đi, thiên hạ ồn ào, vì lợi mà đến. Chẳng ai tài trí hơn ai cả.

Dùng tình yêu đơn phương mơ tưởng 'bắt lấy' người khác, Lý Dương Kiêu tự đánh giá mình chưa đủ tư cách làm điều đó.



Hôm nay đổi địa điểm quay khác, xe của đoàn phim đã chờ ở dưới, nhân viên đang chuyển đạo cụ vào cốp xe.

Lý Dương Kiêu đứng trước cửa khách sạn hút thuốc, Ngụy Lâm Lâm cũng xuống, năm sáu người theo sau.

"Chào buổi sáng nha Dương Kiêu, đi cùng xe tôi hả?"

"Ngồi nổi không ạ?" Lý Dương Kiêu mỉm cười, "Không sao, tôi đi chung với đoàn phim được rồi."

"Này, chờ đã." Ngụy Lâm Lâm nghiêng qua nhìn cổ anh, khoảng cách khá gần khiến anh hơi khó chịu, sao đó cô mờ ám cười cười, nói: "Tối qua Trì thiếu tới à?"

"Dạ?" Lý Dương Kiêu ngẩn người, lập tức nhận ra có thể dấu hôn nào đó đã bị lộ, anh mất tự nhiên sờ lên cổ, "Sao lại thấy được thế?"

"Đỏ mặt kìa," Ngụy Lâm Lâm cười "khì khì" thành tiếng, vẫy tay gọi trợ lý đưa túi qua rồi lấy trong túi một cái lọ nhỏ, "cho cậu mượn vũ khí bí mật che chút nè."

Nói xong liền mở nắp ra, dùng ngón tay lấy một chút ra, bảo Lý Dương Kiêu ngẩng cổ lên bôi giúp anh, lại vỗ hai cái: "Sớm vậy mà Trì thiếu đã đi rồi hả?"

"Ừm, anh ấy... ngủ nhiều*, chưa dậy." Lý Dương Kiêu có hơi ngượng khi nói điều này.

*嗜睡/Hội chứng ngủ nhiều (Hypersomnia): Hypersomnia là thuật ngữ y khoa dùng để chỉ những cơn buồn ngủ kéo dài quá mức vào ban ngày cũng như ban đêm. Rối loạn Hypersomnia khiến giấc ngủ có thể kéo dài tới 18 tiếng/ngày và kéo dài từ ngày này sang ngày khác, thậm chí cả tuần.



Trì Minh Nghiêu quơ tay sang bên, trống không, hắn nhắm mắt mò mò mấy lần vẫn không sờ thấy người.

Hắn khẽ nhíu mày, mở mắt ra nhìn: Người đâu?!

"Lý Dương Kiêu." Trì Minh Nghiêu khàn giọng gọi.

Không trả lời.

"Lý Dương Kiêu!"

Vẫn không trả lời.

"Lý Dương Kiêu!!!"

Trì Minh Nghiêu xuống giường đi vòng quanh phòng một vòng — Lý Dương Kiêu lại dám bỏ đi mà không nói lời nào nữa rồi!

Hắn bước đến cạnh giường cầm di động lên định gọi cho Lý Dương Kiêu thì thấy hai cái tin nhắn của anh: "Tôi tới đoàn phim, anh cứ ngủ ngoan đi."

Ở sau còn một dòng: "Phải rồi, địa điểm quay thay đổi, đừng đến chỗ cũ."

Phía sau nữa còn có tin nhắn công việc của công ty do trợ lý gửi đến.

Trì Minh Nghiêu không thèm nghĩ, gọi điện thoại qua luôn, sau đó đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy Ngụy Lâm Lâm đang ở dưới lầu nhón chân giúp Lý Dương Kiêu thoa kem che khuyết điểm.



Cuộc gọi kết nối, Trì Minh Nghiêu mở cửa sổ, tựa nào bệ cửa nhìn Lý Dương Kiêu ở tầng dưới: "Lý Dương Kiêu, cậu đang làm gì đấy?"

"Đang... trên đường đến địa điểm quay phim mới."

"Nói láo thành tính rồi nhỉ Lý Dương Kiêu, Ngụy Lâm Lâm làm cái gì mà ở gần cậu như vậy?"

"..." Sau khi trầm mặc mất hai giây, Lý Dương Kiêu ngẩng đầu lên, thấy Trì Minh Nghiêu, người đang bán khỏa thân nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn xuống, "Dậy rồi à?"

Trì Minh Nghiêu hỏi lại: "Sao Ngụy Lâm Lâm lại ở gần cậu như thế?"

Lý Dương Kiêu không muốn để Ngụy Lâm Lâm biết Trì Minh Nghiêu đang nhắc tới cô, anh nói: "Sao dậy sớm vậy?"

Ngụy Lâm Lâm thấy Lý Dương Kiêu ngẩng đầu thì cũng ngẩng lên theo. Lý Dương Kiêu thấy một chiếc xe của đoàn phim lái đến, liền chỉ chỉ rồi nói với Ngụy Lâm Lâm: "Xe của đoàn đi rồi hả, mọi người đi chưa?"

"Lý Dương Kiêu, cậu đợi đấy cho tôi, không được đi." Trì Minh Nghiêu nói trong điện thoại.

"Đi nào đi nào, Dương Kiêu đi cùng xe bọn tôi nhá." Ngụy Lâm Lâm cười híp mắt quay lại vẫy vẫy tay với Trì Minh Nghiêu, sau đó lôi kéo Lý Dương Kiêu lên xe.

Lý Dương Kiêu nghe thấy Trì Minh Nghiêu nói câu đó, nhưng anh làm bộ không nghe thấy, cũng không từ chối lời mời của Ngụy Lâm Lâm, bị cô kéo thẳng lên xe, ngồi xuống ghế rồi mới nói: "Hả? Mới nói gì cơ? Không nghe rõ."

Trì Minh Nghiêu gần như muốn chạy xuống bắt lấy anh ngay lập tức, nhưng mặt hắn chưa rửa quần áo chưa mặc, mắt thấy xe đã lăn bánh, Lý Dương Kiêu mở cửa sổ xe giơ tay bái bai hắn: "Tôi đến đoàn phim đây, trên xe không tiện nói chuyện, cúp trước nhá."



Sự dịu dàng của Trì Minh Nghiêu tan biến không còn một dấu vết, gửi qua cho Lý Dương Kiêu một tin nhắn: "Lý Dương Kiêu, cậu đã tính đến hậu quả của việc này chưa?"

"Ngụy Lâm Lâm bôi che khuyết điểm cho tôi." Lý Dương Kiêu rep cái tin nhắn.

"Bôi khuyết cái gì điểm mà tận trên cổ?"

"... Anh nói xem?"

Trì Minh Nghiêu vừa nghĩ cái đã biết ngay, 80% là trên cổ có dấu hôn rồi. Hắn đột nhiên chả giận nữa, lại còn khá hài lòng với việc hôm qua mình đóng dấu trên cổ Lý Dương Kiêu.

Đã có dấu ấn của mình, thế thì hắn cũng dự là bỏ qua hiềm khích lúc trước với Lý Dương Kiêu.



"Dương Kiêu, cậu nghe Từ Cảnh Diệp nói vụ phát sóng hàng tuần của đoàn phim mình chưa?" Lên xe, Ngụy Lâm Lâm ngồi cạnh Lý Dương Kiêu hỏi.

"Dạ? Phát sóng hàng tuần gì cơ?"

"Thì là đài truyền hình XX có cơ hội phát sóng hàng tuần sau bộ《Hoàng Tước ký》ý, phòng làm việc của Từ Cảnh Diệp đang tranh thủ. Dạo này show truyền hình thực tế cậu ấy đang tham gia hot lắm còn gì, phải nhân lúc được nhiều người biết mà đẩy phim lên chứ."

"Là bộ phim chúng ta đang làm bây giờ phải không ạ?" Lý Dương Kiêu hỏi, "Nhưng vẫn đang quay mà, cắt ghép tốn nhiều thời gian như vậy có kịp lên sóng không?"

"Aiz, thì thế mới đang tranh thủ đây," Ngụy Lâm Lâm thở dài, "Thật ra cơ hội lần này tốt ra phết, nếu mà bỏ lỡ thì chẳng biết khi nào mới có thể lên đài đây, còn lên được cái đài truyền hình nào nữa. Thừa dịp mức độ nổi tiếng của tiểu Từ còn cao, phim của chúng ta phát sóng nữa thì rating lại chẳng tăng vọt. Dương Kiêu, cậu là người mới, độ nổi tiếng của tác phẩm đầu tiên quan trọng lắm đấy."

Lý Dương Kiêu gật đầu, anh nghe hiểu, Ngụy Lâm Lâm nói cụ thể chuyện này với anh là muốn thông qua anh mượn sức của Trì Minh để tranh thủ giành được cơ hội phát sóng hàng tuần. Kỹ năng diễn xuất của Ngụy Lâm Lâm rất tốt, tiếc là các tác phẩm trước đây đều tương đối kén người xem, nhân khí mãi không tăng, lần này muốn lợi dụng độ hot của Từ Cảnh Diệp để tăng sự nổi tiếng âu cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng dù thế nào thì anh cũng không thể mở miệng nói với Trì Minh Nghiêu.

Bây giờ Trì Minh Nghiêu đang rất thích anh, anh biết. Nếu anh chịu mở lời đòi cơ hội phát sóng hàng tuần này, Trì Minh Nghiêu chắc hẳn sẽ tranh cho mình; nếu anh chịu mở lời bảo Trì Minh Nghiêu đừng hợp tác với Trần Thụy, chắc hắn cũng sẽ đồng ý.

Nhưng anh không muốn làm tiêu hao đi chút yêu thích này.

Lợi dụng tình yêu của người khác là một chuyện vô cùng hèn hạ, anh nghĩ.

Huống chi hình như anh cũng thích Trì Minh Nghiêu.



Rửa mặt xong, Trì Minh Nghiêu ra ngoài.

Lúc lái xe, hắn chợt nhớ tới lời Tống Sưởng nói trên bàn cơm ngày nọ, "Cậu ấy có thể bộc phát hết cảm xúc của bản thân trong lúc đóng phim, thế mà trong cuộc sống hiện thực lại hơi khép mình..." Tuy rằng cậu ta làm nhảm nhiều lời vô nghĩa với mình, nhưng câu này có vẻ đúng.

Hắn nhớ cảnh quay Lý Dương Kiêu trú mưa dưới mái hiên đêm qua, Lý Dương Kiêu trước ống kính và Lý Dương Kiêu sau ống kính như hai người khác nhau, tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Hắn chẳng nghi ngờ tí nào, chỉ cần Lý Dương Kiêu đứng dưới ánh đèn sân khấu, anh sẽ thu hút vô số người dõi theo. Thiếu nam thiếu nữ chắc chắn sẽ phát cuồng và gào thét vì anh, anh sẽ lên trang nhất của tờ báo, tin nóng luôn được ghim ở đầu đề, quảng cáo của anh sẽ được treo trên khắp các phố lớn ngõ nhỏ, tất cả mọi người sẽ thấy viên minh châu bị phủ bụi* này phát sáng rực rỡ.

*Minh châu phủ bụi: viên ngọc sáng bị phủ một lớp bụi (thì không còn sáng nữa), ẩn dụ cho những thứ quý giá bị che đậy hoặc thứ có giá trị rơi vào tay người không biết nhìn hàng. Ví dụ: Trần Cung (tự Công Đài, mưu sĩ nổi bật dưới trướng của Lữ Bố vào đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đã phò tá Lữ Bố, nhưng Lữ Bố nhiều lần không nghe theo Trần Cung, đánh mất cơ hội thống trị thiên hạ, cuối cùng bị đánh bại và mất mạng. Có thể nói, Trần Cung chưa gặp được chúa công tốt, chưa phát huy được trọn vẹn mưu trí và tài năng của ông. (baike.baidu)

Hắn cảm thấy anh đáng phải được nhiều người yêu thích như vậy.

Trì Minh Nghiêu bẻ lái quay xe, định đến nhà nhà Tào Diệp trước rồi mới đến công ty.

Trì Minh Nghiêu dùng vân tay mở khóa cửa nhà Tào Diệp, bước vào.

Tào Diệp đang say ngủ bị Trì Minh Nghiêu kéo từ trong chăn ra, đầu bù tóc rối như tổ quạ ngồi bên giường phàn nàn: "Mẹ kiếp, tí nữa ông mày làm lại khóa vân tay ngay."

Trì Minh Nghiêu châm một điếu thuốc, ngồi trên sô pha hỏi Tào Diệp: "Chuyện phát sóng hàng tuần lần trước thế nào rồi?"

"Đây chả biết, phim này đừng hòng nghĩ đến chuyện phát sóng," Tào Diệp lại sắp ngã xuống giường, "đài nào mua ông mày sống chết với đài đấy,"

"Không thì mình tâm sự chuyện suất chiếu phim mới của Lương Tư Triết nhỉ?" Trì Minh nghiêu cầm cái gạt tàn cạnh bàn, gẩy tàn thuốc, "Anh tôi bảo lần này tôi phụ trách việc suất chiếu."

"..." Tào Diệp lại dựng dậy từ trên giường, ngáp một cái rõ to, "Phát sóng hàng tuần chứ gì, không phải chỉ là phát sóng hàng tuần thôi à, hỏi thì hỏi, châm tôi điếu thuốc xem nào."

Trì Minh Nghiêu rút một điếu thuốc trong hộp thuốc lá trên tủ đầu giường đưa cho Tào Diệp, châm lửa cho y: "Nhưng mà sợ không kịp tiến độ, tôi hỏi qua đạo diễn rồi, ông ta bảo là miễn cưỡng có thể cắt ra 10 tập chiếu trước."

"Ừ," Tào Diệp cắn điếu thuốc mơ hồ nói, "10 tập đủ rồi, kiểm duyệt xong thì đưa kịch bản phần còn lại cho tôi. Suất chiếu phim mới của Lương Tư Triết..."

"50% ở các thành phố hạng nhất và hạng hai ngày đầu công thiếu, đủ chưa? Có cái phim văn nghệ*."

*文艺片/văn nghệ phiến: là tên viết tắt của phim văn học nghệ thuật. Thường đề cập đến việc sản xuất với thái độ nghiêm túc. Phim văn nghệ không phải phim nghệ thuật, phim văn nghệ là phim cần cộng hưởng với con người và thể hiện cảm xúc của con người, qua kỹ thuật quay của đạo diễn và diễn xuất của diễn viên, khán giả sẽ cảm nhận sâu sắc những cung bậc cảm xúc đẹp đẽ của con người, khơi dậy sự cộng hưởng cảm xúc để đạt được mục đích cuối cùng của việc quay phim. Khác với phim thương mại, phim văn nghệ có nhiều yếu tố nghệ thuật, ít yếu tố thương mại, nội dung và hình thức của câu chuyện được nhấn mạnh là khác nhau, cũng có sự khác biệt cơ bản trong đầu tư. (baike.baidu)

"Đủ rồi đủ rồi," Tào Diệp gẩy tàn thuốc vào gạt tàn trong tay Trì Minh Nghiêu, "Chuyện chiếu hàng tuần này cậu yên tâm, tôi thân với con gái lãnh đạo đài lắm, giải quyết được."

"Không cần bán thân đâu phải không? Tôi sợ Lương Tư Triết ý kiến với tôi."

"..." Tào Diệp buồn ngủ lười cãi, đổ nhào xuống giường, "Rồi rồi, hết chuyện, quỳ thỉnh an đê."

"Đệch," Trì Minh Nghiêu nhặt điếu thuốc cháy gần hết trên đất, dập tắt rồi ném vào thùng rác, "không sợ chết cháy à. Ê đúng rồi, dạo này tôi đang xem vụ suất chiếu, bên Hòa Thụy trông thú vị phết, về tôi gửi số liệu cho, cậu xem xem thế nào."

Tào Diệp lơ mơ "Ờ" một tiếng, hình như lại ngủ rồi.



Tối đó, Lý Dương Kiêu không có cảnh đêm, đang nằm trên giường đọc kịch bản thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, nói là chuyển phát nhanh từ cùng thành phố.

Lý Dương Kiêu mở cửa, nhân viên chuyển phát nhanh đưa cho anh một chiếc hộp hình chữ bật bằng nhung màu lam sẫm, bảo là của anh.

Lý Dương Kiêu nhận lấy, cảm ơn rồi mang vào phòng, trong lòng khẽ lẩm bẩm: Ai rảnh rỗi gửi chuyển phát nhanh trong cùng một thành phố cho mình vậy nè, trông còn đắt đỏ phết nữa chứ... Đừng bảo là Trì Minh Nghiêu đấy nhá? Hắn sẽ gửi cái gì cho mình ta? Đừng bảo là lại vung tiền như rác đấy?

Anh ngồi bên giường, lòng đầy mong đợi mở chiếc hộp ra.

Bên trong trống rỗng, chỉ có một tấm ảnh.

Là bức ảnh anh quay lưng lại trước ống kính năm 17 tuổi.

Anh khó hiểu cẩm lấy tấm hình, cho rằng bên dưới còn có tấm ảnh tạo hình, nhưng phía dưới có một tờ ghi chú, Lý Dương Kiêu cầm lên, nó được viết bằng bút mực: Trả cậu tấm này trước, còn tấm kia, khi nào phim ra mắt sẽ trả nốt.

Phim ra mắt... là đang nói ra mắt《Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》sao? Lý Dương Kiêu cười khổ, điều đó xa vời đến nhường nào chứ.

Anh nhìn chằm chằm tấm ảnh một lúc, lại nhớ ngày ấy có một phóng viên đến phỏng vấn anh sau khi công bố điểm thi đại học. Lúc đó, anh thực sự cho rằng, trong tương lai mình sẽ thuận lợi trở thành một diễn viên.

Tuy rằng khi ấy giáo viên chủ nhiệm thường chế nhạo anh, ba mẹ cũng thuyết phục anh hết mực để anh nhìn nhận thực tế. Nhưng thời điểm ấy, anh cứ cố chấp nghĩ mình chính là đứa con được ông trời ưu ái.

Lý Dương Kiêu đặt tấm ảnh xuống giường, nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, sau đó lại cầm nó giơ lên trước mặt.

Vừa nhìn, anh ngây ngẩn cả người.

Đằng sau tấm ảnh là một bức tranh được vẽ bằng bút chì màu rực rỡ, nhìn qua trông rất giống tấm ảnh này, nhưng để ý kỹ hơn thì tấm họa này là "phiên bản trưởng thành" của nó.

Không khó để nhận ra người trong tranh là Lý Dương Kiêu, mái tóc xám tro ngăn ngắn, mặc áo thun đen và quần dài cũng màu đen.

Lý Dương Kiêu lật lại nhìn tấm ảnh chụp một chút, bóng lưng tự do tự tại giống nhau, nhanh chân chạy về phía trước giống nhau... Hệt như anh vẫn mãi ở tuổi 17 thẳng bước tiến lên vậy.

Hai người ở trước lẫn sau bức ảnh đều quay lưng về ống kính, đi trên cùng một con đường, cứ như nếu họ tiếp tục bước đi, đến cuối cùng họ sẽ gặp được nhau.

Lý Dương Kiêu nhìn mãi nhìn mãi, lật đi lật lại xem thật nhiều lần.

Anh thấy mình xong đời rồi, anh thật sự thích Trì Minh Nghiêu, trước khi nhận được ảnh là thích, sau khi nhận được tấm ảnh này, là cực thích.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me