LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Công tác quay chụp của《Nếu Như Mây Biết》cuối cùng cũng bước vào giai đoạn kết thúc —



Trong khi tất cả mọi suy đoán đều chỉ ra nghi phạm là cậu con trai, tuy nhiên, mọi bằng chứng xác thực để nghi ngờ kẻ phạm tội đều chĩa về phía người vợ của nạn nhân.

Đây là một màn ngụy tạo hiện trường vụ án trá hình, hoàn mỹ đến độ không chê vào đâu được.

La Tử Minh Nhìn chằm chặp chồng tài liệu hồi lâu, rồi vùi đầu nằm xuống bàn, đờ đẫn nói: "Làm thế nào bây giờ..."

Triệu Khả Nghiên từ đống hồ sơ vụ án ngẩng lên: "Hử?"

"Có cảm giác bất lực, mặc kệ hôm đó chúng ta tranh luận thế nào, chỉ cần cô ấy khăng khăn là tự cô ấy cố tình cắt điện máy hô hấp, thế thì còn phản biện cái gì nữa..."

Triệu Khả Nghiên đứng dậy đi tới chỗ máy lọc nước rót nước: "Vậy mà cậu vẫn ngồi yên được, lạ nha, không phải cậu bảo sau này muốn làm luật sư sao?"

La Tử Minh ngồi dậy, một tay chống cằm: "Tôi chẳng muốn đâu..."

Triệu Khả Nghiên cầm cốc nước, đứng dậy uống một ngụm: "Thế sao cậu lại nghiêm túc như vậy?"

La Tử Minh nghiêm túc nhìn cô: "Bởi vì chị đấy."

Triệu Khả Nghiên ngẩn ra: "Hở?"

"Vì vụ án này rất quan trọng với chị, nên là," một tia nắng vàng ấm áp chiếu lên người La Tử Minh, biến mái tóc xám bạc của cậu thành màu vàng kim mềm mại, ánh mắt cậu vô cùng nghiêm túc nhìn Triệu Khả Nghiên nói, "nó cũng rất quan trọng đối với tôi."

Đạo diễn đứng dậy từ sau màn hình camera, hò lớn: "Tuyệt vời, qua rồi! Hôm nay mọi người ăn cơm tối sớm chút nhé, tối còn có cảnh quay đêm, nhớ về sớm đấy!"



Đạo diễn vừa dứt lời, Ngụy Lâm Lâm đang đứng bên cạnh liền giơ tay vỗ vỗ ngực, cười nói: "Dương Kiêu à, đoạn vừa rồi cậu diễn đỉnh thật sự ấy, tôi hơi có cảm giác động lòng rồi đây này."

Lý Dương Kiêu cười cười: "Thật không ạ, vậy đó coi như là vinh hạnh của tôi rồi."

"Cảnh này làm tôi muốn yêu đương ghê," Ngụy Lâm Lâm dựa vào bàn thở dài, sau đó quay đầu lại nói đùa với Lý Dương Kiêu, "May mà thực tế không có hai lựa chọn khó khăn là Quý Song Trì với La Tử Minh, không là cũng hơi xoắn đấy."

"Vậy rồi sao, quyết định sau cùng là muốn chọn ai?

"Không biết, quá khó để chọn... Tự dưng cảm thấy sau này chắc hẳn phóng viên sẽ hỏi câu này đấy hahaha, tôi phải nghĩ trước đáp án mới được."

Lý Dương Kiêu cũng cười theo cô, sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị đi lấy bữa tối.



Cảnh quay vừa xong, anh càng ngày càng thấy La Tử Minh với Trì Minh Nghiêu giống nhau. Đặc biệt là sự nghiêm túc đột ngột cùng lời thổ lộ không hề báo trước kia của La Tử Minh.

Chỉ là... La Tử Minh thật sự thích Triệu Khả Nghiên nên mới vì cô làm đủ chuyện đáng tin lẫn không đáng tin... Còn Trì Minh Nghiêu thì sao?

"Anh Dương Kiêu đi ăn cơm ạ?" Cô bé trong tổ đạo cụ đang chạy vào trong, vừa thấy Lý Dương Kiêu liền chào hỏi anh.

"Ừ." Lý Dương Kiêu xốc lại tinh thần, mỉm cười với cô rồi vừa đi vừa nghĩ, tại sao lại nghĩ đến Trì Minh Nghiêu, tại sao mà cứ nghĩ đến hắn mãi.



Đi tới cuối cầu thang, điện thoại anh đổ chuông. Lý Dương Kiêu cầm lên xem thì hơi ngẩn ra, là Tống Sưởng.

Anh nhìn chằn chằm điện thoại hai giây rồi mới nhận, giọng thoải mái: "Sao thế Tống Sưởng?"

"Dương Kiêu, tớ tới đoàn phim của cậu rồi, đang ở cổng này, cậu ngẩng đầu lên."

Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn lên, Tống Sưởng đúng là đang đứng cạnh cổng, đứng ngược sáng che khuất một nửa ánh mặt trời lặn.

Bước chân Lý Dương Kiêu dừng một chút rồi nhanh chóng chạy bước nhỏ qua, lúc cách Tống Sưởng hai ba mét, anh bước chậm lại: "Đến lúc nào, sao không gọi cho tớ sớm hơn?"

"Đến được một lúc," Vẻ mặt Tống Sưởng như bình thường, không nhìn ra có gì khác thường, "mấy giờ phải về quay tiếp? Kịp ra ngoài ăn cơm cùng tớ không?"

"Khoảng nửa tiếng, đi thôi, đi chỗ gần gần tí," Lý Dương Kiêu nói, đi trước hắn nửa bước, hơi nghiêng đầu hỏi, "sao cậu tìm được nơi này?"

"Tớ tìm thấy trên mạng." Tống Sưởng nói.

Lý Dương Kiêu biết hắn đang cố tình tránh nói chuyện điện thoại với mình nên cũng không hỏi thêm nữa.



Anh rút một điếu thuốc, ngậm vào miệng rồi cúi đầu châm lửa.

"Dạo này hút thuốc dữ vậy?" Tống Sưởng nhíu mày, "Trước đây cậu chẳng mấy khi hút."

"Nhiều hả?" Lý Dương Kiêu thở ra một làn khói, "Thật ra cũng không nhiều lắm, ngày một hai điếu thôi, ở đoàn phim quay phim suốt, vừa ồn vừa chán, phải tìm cách tỉnh táo lên chứ."

"Cậu nghĩ thế này nghĩa là cậu đang bắt đầu trở nên phụ thuộc vào nó rồi đấy, vẫn là cai thuốc sớm sớm đi."

"Nàyy —" Giọng Lý Dương Kiêu hơi cao lên, vốn định đùa rằng "Còn chưa làm ba đã bắt đầu đi khắp nơi quản người rồi", lời đến khóe môi rồi nhưng lại cảm thấy không thích hợp, bèn đổi thành: "Chưa đến trình độ nghiệp ngập đâu, cai với chả không cai cái gì."



Quán ăn không xa, cách nơi quay chụp có vài trăm mét. Hai người đều vai rộng chân dài, bước đi nhanh nhẹn, vài phút sau đã mặt đối mặt ngồi xuống bàn.

Biết trọng tâm của bữa cơm này không phải là ăn uống, Lý Dương Kiêu gọi tạm vài món rồi khép thực đơn đưa lại cho nhân viên phục vụ. Dù sao Tống Sưởng thích ăn gì, không thích ăn gì anh cũng biết rất rõ ràng.

Anh bình tĩnh quan sát Tống Sưởng thêm vài lần — so với thời mới tốt nghiệp thì hắn béo hơn một chút, có lẽ là vì số ký tăng thêm không quá ấn tượng nên đã lầm cho cậu ấy từ biệt dáng vẻ cậu thiếu niên hăng hái chạy về phía anh thời cấp ba, nay biến thành một người bình thường có phần ưa nhìn.

Chuyện cậu ấy nói cũng càng ngày càng giản dị, con cái, nhà cửa, xe cộ,... Mà những lời cậu ấy nói về mặt trăng và đồng sáu xu, không biết là còn nhớ hay đã quên.

Lý Dương Kiêu chưa từng cảm thấy anh và Tống Sưởng cách xa nhau như vậy, tựa như họ là người sống trong hai thế giới có rào cản ngăn cách rõ ràng. Anh có một loại cảm giác vô lực, rõ ràng có thể hỏi cậu ấy còn nhớ hay không, nhưng lại nghẹn mãi không thể hỏi được.



Khoảng cách rất gần, làn khói trắng anh thở ra không khỏi lượn lờ trước mặt Tống Sưởng, Lý Dương Kiêu đành dập nửa điếu thuốc còn lại đi, hỏi hắn: "Thái San gần đây vẫn ổn chứ?"

Tống Sưởng rót nước vào cái cốc trước mặt hai người, nói: "Hôm qua vừa đi khám thai, vẫn khỏe mạnh lắm."

Lý Dương Kiêu gật đầu, lại hỏi: "Thế bao giờ tổ chức đám cưới, sắp rồi nhỉ?"

"Lễ Quốc Khánh," Tống Sưởng nói, "Khi đó phim này đã phát sóng chưa? Không có thời gian tới đâu nhỉ?"

Lý Dương Kiêu cười rồi bảo: "Sao đến cả cậu cũng khịa tớ vậy? Có phải ngôi sao nổi tiếng gì đâu, một hai ngày rảnh rỗi đây vẫn có mà."

"Dương Kiêu, cậu..." Tống Sưởng dừng một chút rồi nói tiếp, "Cậu có tính đến chuyện làm việc khác không?"

"Làm việc khác?" Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn hắn, "Ý cậu là không đóng phim nữa? Thật ra tớ cũng có nghĩ đến, nhưng mà suy đi tính lại, cũng chả biết còn làm được nghề gì khác. Làm ca sĩ quán bar một thời gian rồi, nhưng đâu thể làm nghề đó mãi."

Tống Sưởng lại khẽ cau mày, tựa như cũng đang nghĩ xem ngoài làm diễn viên thì Lý Dương Kiêu còn có thể làm nghề gì.

"Nói thật thì trước đây có người bảo với tới là để tới đến công ty của anh ta và sắp xếp cho tớ một công việc riêng, cơ mà tớ từ chối rồi, giờ nghĩ lại, đúng là hơi tò tò không biết anh ta sẽ xếp việc gì cho tớ làm." Nói xong, Lý Dương Kiêu mới nhận ra đây là lời Trì Minh Nghiêu từng nói với anh. Anh lại nhớ đến Trì Minh Nghiêu nữa, còn là trong hoàn cảnh này.

Anh có chút chột dạ, mau chóng lảng sang chuyện khác: "Hôm nay cậu cố ý đến tìm tớ chắc hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói hả?"

"Vốn là có rất nhiều điều muốn nói," Tống Sưởng cúi đầu cười, "thế nhưng khi nãy đứng ở cổng nhìn cậu diễn xong một cảnh, lại không biết có nên nói hay không. Cậu biết là lúc tớ đứng đấy xem cậu diễn, trong đầu tớ nghĩ gì không?"

Lý Dương Kiêu nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.

"Tớ nghĩ, mình quả thực có hơi ghen tị với cậu. Ý tớ không phải là làm ngôi sao, có nhiều tiền và được nhiều người yêu thích, mà là," Tống Sưởng ngừng một chút rồi nói, "những lời cậu nói với tớ thời cấp ba ấy, cậu lại thực sự biến nó trở thành sự thật."

Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, Lý Dương Kiêu đưa tay đón lấy, anh thấy hiện tại phải làm gì đó để phân tán sự chú ý của mình. Tống Sưởng vừa nhắc đến chuyện này, cảm xúc của anh đã nhịn không nổi mà trào dâng.

"Ăn cơm đi." Lý Dương Kiêu đưa đũa cho Tống Sưởng, "Tớ chả mấy khi nhớ lại chuyện cũ."

Tống Sưởng nhận đũa, và vài miếng cơm vào miệng, lại dừng lại bảo: "Mấy ngày nay tớ đã suy nghĩ rất nhiều, tớ thấy mình hơi ích kỷ. So với bất cứ ai, tớ là người hy vọng cậu thực hiện được ước mơ nhất, thực tế đó là vì tớ muốn ký thác mong muốn thoát khỏi cuộc sống bình thường lên cậu, ý tớ không phải là tớ muốn từ bỏ cuộc sống kiểu này... Tớ không biết cậu có hiểu hay không, kiểu... tớ biết mình không thể trốn thoát được, cũng không đủ can đảm để trốn thoát khỏi nó, cho nên mới đặc biệt hy vọng cậu có thể trở thành điều kỳ tích đó."

"Bỏ đi, nói linh ta linh tinh," Tống Sưởng lắc đầu gượng cười, "lúc đầu tớ định khuyên cậu rời bỏ cuộc sống kiểu này, nói thế nào được đây. Dương Kiêu, cậu... thôi quên đi, bản thân cậu thấy nó đáng giá là tốt rồi, tớ là người ngoài, nói gì thì nói chứ phải ở trong chăn mới biết chăn có rận."

"Tớ hiểu mà," Lý Dương Kiêu nói xong, lát sau lại không đầu không đuôi nói thêm một câu, "thật ra anh ấy không giống như những gì cậu nghĩ."

"Hả?" Tống Sưởng ngẩng đầu nhìn anh.

"Tớ nói là... Tối đó anh ta không hoàn toàn giống với mấy người kia, thực sự thì anh ta hơi giống tớ, tớ cũng không biết rõ là giống ở chỗ nào..." Lý Dương Kiêu không biết sao mình tự dưng lại nhắc đến Trì Minh Nghiêu với Tống Sưởng, sau khi ý thức được điểm ấy, anh nói năng có hơi lộn xộn.

"Aiz, không nói cái này nữa." Lý Dương Kiêu lắc đầu, kịp thời dừng câu chuyện lại.

"Mà Dương Kiêu này, tớ vẫn không thể không khuyên cậu một câu, phải thật cẩn trọng khi đưa ra lựa chọn, những điều hiện giờ cậu không quá quan tâm rất có thể sau này sẽ là điều khiến cậu hối hận." Rõ ràng Tống Sưởng cũng không muốn nhắc lại chuyện đêm đó, lại khuyên Lý Dương Kiêu thêm một câu.

"Tớ biết," Lý Dương Kiêu chọc đũa vào bát cơm, lúc nãy quay phim rõ là đói mà giờ cái gì cũng không muốn nuốt, anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Tống Sưởng, cậu biết không, lựa chọn chính là lựa chọn, đại khái là vì cậu buộc phải từ bỏ một thứ gì đó để có được thứ khác mà cậu muốn. Nếu không, những cái tốt đều ở một bên hết rồi thì biết lấy cái gì để mà chọn nữa đây."

Tống Sưởng sửng sốt, có lẽ nhất thời không biết nên bày ra phản ứng gì, vì vậy hắn cúi đầu xuống ăn vài miếng cơm rồi mới nói: "Xem ra cậu đã nghĩ thông suốt hết cả, vậy tớ cũng yên tâm rồi."



Một bữa cơm ăn trong áp suất thấp, đến khi thanh toán, cả hai mới dần khôi phục lại không khí thoải mái ban đầu và bắt đầu đùa giỡn.

"Diễn với Ngụy Lâm Lâm cảm giác thế nào? Cô ấy diễn tốt chứ?"

"Có thể có cảm giác gì đây... chắc là khá dễ nhập vai á, đúng là cô ấy diễn rất tốt."

"Về giúp tớ xin vài bức ảnh có chữ ký cô ấy nhé, ừ đấy Dương Kiêu, nhớ cho tớ vài tấm có chữ kỹ của cậu nữa nhá."

Lý Dương Kiêu cười: "Tớ lấy đâu ra ảnh ký tên?"

"Tớ bảo, cậu phải chuẩn bị trước mấy trăm tấm đi mới được, không á về sau phải ký nhiều như vậy, có mà chẳng gãy tay chứ chẳng đùa. Bây giờ một ngày cậu kí mười tấm, sau này có bận cầm bừa tấm nào chả được."

Lý Dương Kiêu buồn cười lắc đầu: "Tống Sưởng, bớt trêu tớ đi được không."



Hai người đi thẳng đến bên cạnh xe, Tống Sưởng lên xe, hạ kính xe xuống, không nói tạm biệt, chỉ nói "Về đi" rồi lái xe rời đi.

Lý Dương Kiêu nhìn hắn rời khỏi bãi đậu xe, đợi xe hòa vào dòng xe cộ, không thể nhận ra chiếc nào là chiếc nào mới cụp mắt xuống và hít một hơi thật sâu, trái tim phảng phất như đang treo lên ở đâu đó lúc này mới thật sự rơi xuống.

Tám năm làm bạn, không thể nói bỏ là bỏ được. Tống Sưởng nói cậu ấy là ngoài, đến cả cậu ấy cũng là người ngoài, há chẳng phải mình cô độc quá rồi sao.



Lý Dương Kiêu cố không nghĩ đến những chuyện khác, vừa đi về vừa đá một cục đá, vừa đá vừa nghĩ, sao mình trẻ con thế nhỉ, còn trẻ con hơn Trì Minh Nghiêu. Nghĩ vậy, anh lấy điện thoại ra nhắn cho Trì Minh Nghiêu một cái tin: "Anh đi đường có đá cục đá không?"

Sau đó anh cầm điện thoại, lại tìm một cục đá khác, vừa đi vừa đá.

Điện thoại rung lên, Lý Dương Kiêu liếc mắt nhìn, trên đó viết【Không】

Thế là anh trẻ con hơn Trì Minh Nghiêu thật đấy à? Lý Dương Kiêu kệ cục đá dưới chân, bắt đầu sải bước đi về phía trước.

Qua một, hai phút, điện thoại lại rung.

Lý Dương Kiêu lấy ra xem:【Nhưng chắc chắn tôi sẽ đá xa hơn cậu】

Lý Dương Kiêu: "..."

Ai muốn đá xa hơn hắn chứ... trẻ con.



Lý Dương Kiêu cất điện thoại đi, trở về đoàn phim.

Mọi người đã ăn cơm rồi, có nhân viên vệ sinh đang quét dọn thức ăn thừa, trên các bát sứ đều được viết một hàng chữ cùng màu "Bếp riêng của Mẫn Ký" — mời cả đoàn phim ăn cơm của quán bếp tư lừng lẫy, chi mạnh tay thật.

Nghĩ như vậy, Tiểu Lãng chạy tới nói: "Nào nào nào, qua đây trang điểm, mới đi đâu đấy, đúng là không có lộc ăn mà."

"Bữa này Từ Cảnh Diệp mời hết..."

Tiểu Lãng ngắt lời anh: "Ai bảo Từ Cảnh Diệp mời?"

Lý Dương Kiêu ngẩn người: "Thế thì ai? Ngụy Lâm Lâm?"

"Không phải, Diệp Thiêm đấy, mấy hôm nữa sẽ đóng vai khách mời nên hôm nay đến sớm thăm trường quay, mời cả đoàn ăn Mẫn Ký, coi như em được mở mang tầm mắt." Tiểu Lãng hất cằm về phía bên trái, "Kìa, vẫn chưa đi đâu, đang nói chuyện với đạo diễn kia không phải cậu ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me