LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

h2o: đã sửa lại hết xưng hô của hai anh இ௰இ, không biết còn sót ở đoạn nào khum TvT




Cách đó không xa, quảng cáo mới nhất của "Minh Thái - Sáng tỏ" nhấp nháy trên bảng đèn khổng lồ, ánh sáng trắng xóa trần nhập toàn bộ cầu vượt trong chốc lát, đẹp như dải ngân hà đổ xuống.

Trì Minh Nghiêu ngẩng lên nhìn tấm bảng đèn, suy nghĩ xoay chuyển, hắn bỏ tay đang đặt trên vai Lý Dương Kiêu xuống, dựa lưng vào lan can ngoảnh lại nói với anh: "Lý Dương Kiêu, tôi theo đuổi em được không?"

Dưới gầm cầu, ô tô phóng vụt qua như bay, đèn xe sáng loáng thoáng qua, để lại vài tiếng rít gào cùng những dư âm thật lâu chưa tiêu tán.

Lý Dương Kiêu sững sờ trước lời tỏ tình đột ngột này, đần ra như bức tượng đất câm điếc, rất lâu vẫn không lộ ra phản ứng gì, chỉ nghe thấy tiếng tim trong lồng ngực đập vang động đất trời, vang đến mức gần như ù tai.

Trì Minh Nghiêu cũng không vội, vô cùng kiên nhẫn đợi Lý Dương Kiêu trả lời.

Lý Dương Kiêu lấy lại sự bình tĩnh, hai tay chống trên lan can cười nói: "Có ai theo đuổi người khác mà cần phải xin phép trước không hả? Anh muốn tôi bảo được hay là không được? Tôi bảo được xong thì cũng như là đồng ý rồi, thế anh còn theo đuổi cái gì nữa, tôi mà bảo không được, thì anh cũng chẳng việc gì phải lãng phí thời gian vào tôi, chúng ta mỗi người một ngả, anh càng chẳng có gì phải theo."

Mấy câu này của Lý Dương Kiêu khá mất hứng, Trì Minh Nghiêu bị anh chọc cười thành tiếng, nói: "Nghe rõ ghê ha Lý Dương Kiêu, làm một cuộc phân tích lớn như vậy. Thế đáp án cuối cùng là?"

"Anh thích theo đuổi thì theo thôi." Lý Dương Kiêu bụng nghĩ một đằng mồm nói một nẻo, ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực ra lòng bàn tay lại lạnh buốt nắm chặt lan can sắt.

"Em có nhớ lần trước tôi hỏi em câu này không?" Trì Minh Nghiêu hỏi tiếp.

Lý Dương Kiêu không có chút ấn tượng nào, nghiêm túc nhớ kỹ lại rồi hỏi: "Có sao?"

"Chắc em không nhớ rồi, lần trước em uống say tôi có hỏi em đấy."

"Thế à... Lần đó tôi nói gì?"

Trì Minh Nghiêu thản nhiên đáp: "Em bảo không được."

Lý Dương Kiêu cười: "Khi say tôi thật thà quá nhỉ."

"Cho nên câu trả lời lần này nghe tốt hơn lần trước nhiều rồi."



Đèn neon ven đường chói mắt đến nỗi Lý Dương Kiêu có cảm giác choáng nhẹ. Anh buông lan can sắt ra, nói: "Đi thôi, ngày mai còn phải quay cảnh mặt trời mọc, phải dậy sớm."

"Lại lảng sang chuyện khác," Trì Minh Nghiêu theo sau anh, hắn nằm lòng hệ thống ra bài của Lý Dương Kiêu rồi, "lần nào không ứng phó được là đổi chủ đề ngay."

Lý Dương Kiêu cúi đầu đi về phía trước.

Trì Minh Nghiêu nắm tay anh, nắm chặt, còn mân mê nhéo nắn.

Lý Dương Kiêu không tránh, kệ cho hắn nắm. Anh chưa từng cảm thấy dịu dàng thế này vào một đêm giữa mùa hè. Khi kem tan chảy bên trong anh, thì dường như chính anh cũng đồng thời tan chảy cùng cây kem ấy.

Trong một cái chớp mắt, anh rất muốn hỏi Trì Minh Nghiêu, tại sao phải hợp tác với Trần Thụy, quan hệ với Diệp Thiêm rốt cuộc là như thế nào, có thể đừng hợp tác được không, có thể đuổi Diệp Thiêm ra khỏi đoàn phim được không.

Nhưng câu hỏi này hơi quá ích kỷ, một khi hỏi ra, mặt âm u của mình sẽ bị bại lộ. Lý Dương Kiêu không thích những suy nghĩ này của chính mình, anh cảm thấy Trì Minh Nghiêu cũng sẽ không thích Lý Dương Kiêu như vậy.



Anh khẽ nheo mắt nhìn lên bảng đèn cao hơn 20 mét ở cách đó không xa.

Sáng tỏ — chủ ý cũng rõ ràng dễ hiểu nhỉ, nhưng dưới cảnh đêm này, anh bỗng có cảm giác, có lẽ sống không rõ ràng chưa chắc đã không phải là việc tốt.

Ở trước mặt Trì Minh Nghiêu anh chẳng có thứ gì, chỉ có một người ra vẻ thanh cao tự kiềm chế, anh không biết Trì Minh Nghiêu thích anh vì điều gì, nói không chừng là chấm mình ở điểm này.

Mà chỉ có anh biết, mình chỉ là một con hổ giấy chọc một cái là rách thôi. Khổ sở chống đỡ vì chút tôn nghiêm khó giành được đó cho phép anh đứng ngang hàng với Trì Minh Nghiêu thêm một chút.

Anh đột nhiên hy vọng bộ phim này có thể được phát sóng sớm hơn bao giờ hết — anh đã im hơi lặng tiếng quá lâu, lâu đến mức anh hoài nghi liệu mình có còn là Lý Dương Kiêu mà anh đã từng hay không nữa rồi.



"Khách sạn xa không?" Trì Minh Nghiêu hỏi.

"Hả? Không xa," Lý Dương Kiêu hếch cằm về phía trước, "Ngay kia kìa, qua đường là tới."

Trì Minh Nghiêu gật đầu: "Thế thì không cần lái xe."

Hai người cầm tay nhau suốt quãng đường, thời tiết rất nóng, lòng bàn tay cũng hơi đẫm mồ hôi, nhưng chẳng ai buông tay ra.

Đi tới cửa khách sạn, Trì Minh Nghiêu nói: "Tôi lên được không?"

Lý Dương Kiêu ngẩn người: "Hả?"

Anh căn bản không ngờ được lời như vậy lại được thốt ra từ miệng Trì Minh Nghiêu — tên này đã từng lừa anh về nhà với cái cớ là lấy ổ cứng đấy.

Trì Minh Nghiêu cười: "Tôi đang theo đuổi em mà."

"À, quên mất," Lý Dương Kiêu nói, "Thế thì... không được."

"Lý Dương Kiêu," Trì Minh Nghiêu mưu toàn dùng ánh mắt gây áp lực cho anh, "Em nghĩ kỹ lại đi."

Lý Dương Kiêu bỗng chốc cảm nhận được sự vui vẻ của việc nắm quyền sinh quyền sát trong tay, anh giả bộ không hề bị lay động: "Không thể được."

"Cân nhắc lại chút đi."

Lý Dương Kiêu nở nụ cười: "Thật mà, ba giờ sáng mai tôi phải đi Linh Sơn với đoàn phim rồi." Thấy dáng vẻ bất mãn của Trì Minh Nghiêu, anh lại bổ sung một thêm một câu, "Quay cảnh leo núi, mệt lắm đấy."

"Được thôi, muốn tôi tới là em, muốn tôi đi cũng là em." Trì Minh Nghiêu không vui, dừng một chút lại nói, "Thế, tôi có thể hôn em ở đây không?"

Lý Dương Kiêu không ngờ cái gọi là "theo đuổi" của Trì Minh Nghiêu lại là như thế này, anh thực sự không biết nên nói gì cho phải.

"Ba giây không trả lời nghĩa là ngầm đồng ý."

Lý Dương Kiêu chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị Trì Minh Nghiêu ôm cổ, trốn vào một góc tối sau cầu thang.

Đôi môi ấm áp nhanh chóng phủ lên anh.

Nụ hôn mang theo sức lực cùng mùi thuốc lá lướt qua môi anh, sau đó đầu lưỡi trượt vào, ngay sau đó hai đôi môi đã dây dưa quấn lấy nhau.

Lý Dương Kiêu bị ép vào tường, sau lưng là vách tường cứng rắn, khi môi lưỡi tách ra, anh khẽ thở dốc nhìn Trì Minh Nghiêu dưới ánh đèn lờ mờ. Anh cảm thấy nếu Trì Minh Nghiêu hỏi thêm một câu 'có thể đi lên không' nữa, chắc anh cũng chẳng thể nói nên lời.

Ba giây là ngầm thừa nhận, anh hiểu quy tắc rồi.

Nhưng Trì Minh Nghiêu chỉ đưa tay xoa tóc anh: "Ngủ sớm nhé, tôi đi đây."

Lý Dương Kiêu dựa vào tường gật đầu, lấy một điếu thuốc ra, ngậm trong miệng nói: "Tôi hút một điếu rồi lên, nhìn anh đi."

Trì Minh Nghiêu lấy điếu thuốc anh đang ngậm đi, bảo: "Thuộc về tôi." Đoạn quay người rời đi.

Lý Dương Kiêu lại sờ hộp thuốc lần nữa, giờ mới phát hiện nó trống không, anh lắc lắc hộp thuốc lá rỗng tuếch, sau đó buông thõng tay xuống.



Anh nhìn bóng lưng Trì Minh Nghiêu, không hiểu sao lại sinh ra một suy nghĩ: hâm mộ ghê.

Thích, lại rất hâm mộ.

Muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn thích người nào thì thích người đó. Thẳng thắn dứt khoát, trực tiếp nhanh gọn, không có một ý nghĩ bên lề nào khác.

Nếu anh có thể giống như Trì Minh Nghiêu thì tốt rồi, hoặc là giống Lương Tư Triết, đứng trên cùng một độ cao, nói về một tình yêu bình đẳng mà không có bất kỳ tạp niệm nào, được vậy thì thật tốt.

Lý Dương Kiêu bóp nát hộp thuốc lá, ném vào thùng rác rồi lên phòng.



Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh nằm dài trên giường, cầm tấm hình lên lật mặt sau nhìn chằm chằm một lúc rồi đặt lại chỗ cũ. Nhớ tới dáng vẻ Trì Minh Nghiêu đứng đối diện với anh trên cầu vượt, ngoảnh đầu lại nói "Tôi theo đuổi em được không", tay phải anh chậm rãi tìm xuống thân dưới, cầm lấy dục vọng của chính mình, nơi đó đã cương cứng, dựng thẳng tắp.

Anh nghiêng người sang tắt đèn bàn. Một tay giơ lên che khuất mắt, tưởng tượng đến bàn tay bao bọc lấy mình đêm đó, tay kia tuốt lên hạ xuống, giúp mình giải tỏa ham muốn.

===



Thời gian phát sóng đã được ấn định, 《Nếu Như Mây Biết》chính thức bước vào giai đoạn tuyên truyền.

Mấy diễn viên chính trong đoàn đã chụp vài bức ảnh tạo hình trong phim trong studio để phối hợp cho việc tuyên truyền chính thức.

Vai diễn của Từ Cảnh Diệp và Ngụy Lâm Lâm lần đầu tiên được công bố trên trang Weibo official gây nức lòng người hâm mộ, fan Từ Cảnh Diệp gióng trống khua chiêng "Thiết lập hoàn hảo, bám sát nguyên tác", fan Ngụy Lâm Lâm thì âm thầm cọ xát "Chế tác hoàn mỹ, bật mode cool ngầu" .

Cùng lúc đó, những mánh lới quảng cáo "Phim truyền hình hàng vừa quay vừa phát đầu tiên trong nước", "Phim truyền hình hàng tuần thực sự đầu tiên" cũng được tung ra để tạo đà tuyên truyền cho《Nếu Như Mây Biết》. Nhưng dù sao thì tuyên truyền cũng bao hàm không ít những lời thổi phồng cường điệu, ngờ đâu vào thời điểm phim phát sóng, các diễn viên đã sớm đóng máy rồi, có tí tẹo bóng dáng "vừa quay vừa phát" nào đâu, cùng lắm là một số thay là chút chút thay đổi trong khâu biên tập thôi.

Poster nhân vật của Lý Dương Kiêu là tấm thứ ba được công bố, trên poster, anh mặc một chiếc áo thun màu nâu ấm áp, ngồi ở bàn làm việc trong văn phòng, khóe miệng khẽ nhếch lên, một tay nâng cằm, xương quai xanh lấp ló bên dưới nếp gấp cổ áo, có thể trông thấy rõ ràng hõm cổ lộ ra, ngập tràn ánh nắng chói chang rực rỡ.

Tính cách nhân vật của Lý Dương Kiêu trong kịch bản là cởi mở ngây thơ, vì thế tấm poster này cũng được làm theo gam màu ấm.

Ngay khi poster được công bố lúc 8 giờ tối hôm đó, nó đã thu hoạch được một biển lời khen. Fan nguyên tác nhao nhao la hét sung sướng đến phát khóc, kinh ngạc mà thốt lên đây chính là La Tử Minh trong lòng bọn họ:

– Đây là La Tử Minh sao! Trời ơi, fan nguyên tác năm năm nở nụ cười của bà mẹ già, đêm nay có thể ngủ ngon lành rồi!

– Giời ơi tiểu cưa cừa Tử Minh đẹp trai vãi chưởng, đẹp hơn cả tưởng tượng của tui cơ aaaaaaaa!

– Vách ngăn không gian* bị vỡ rồi, tóc xám đẹp vãi! Minh ngốc của tui phải thế này chứ! Mấy quả diễn viên lúc trước đồn ra toàn là cái quỷ gì không!

*kiểu như người nhập vai giống nguyên tác đến mức khán giả tưởng rằng nhân vật 2D 3D bước ra thế giới thật.

– Đẹp thật sự ý! Ngoại hình sát nguyên tác luôn, cơ mà chưa từng nghe qua diễn viên này, hy vọng diễn xuất có thể qua ải.

— Má ơi Lý Dương Kiêu này đẹp trai quá rồi đấy, chọc trúng điểm dễ thương của tui gòii! Điên cuồng đi lục soát info một vòng, sao mà ít thông tin thế không biết!!

– Cược 100 gói que cay, anh zai này sẽ nổi đình nổi đám.

– Đẹp quá đi à, đẹp phát khóc luôn!

..........



Tối đó Lý Dương Kiêu quay xong cảnh đêm thì đã gần mười giờ, lúc nhấc điện thoại lên xem, hàng trăm bình luận trên Weibo ầm ầm bắn ra, hầu hết là hú hét và tỏ tình.

Đây là lần đầu tiên anh thấy một chiến trường lớn thế này, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Anh không biết làm thế nào mà những fan hâm mộ này lại tìm thấy Weibo của anh — vì trên thực tế anh chẳng thường xuyên dùng Weibo, Weibo anh đặt tên bừa, ảnh cũng chỉ up có mỗi một tấm.

Anh lần theo manh mối và mở trang Weibo nơi nhân vật được công bố thì thấy bình luận trong top đầu có người @ tên Weibo của anh. Lý Dương Kiêu bấm vào tên người đó, thấy trên phần thông tin có ghi Trung Hí liền sáng tỏ, đoán chừng đây có thể là đàn em khóa dưới nào đó tình cờ theo dõi mình.

Mà phía dưới mấy bài Weibo ít ỏi anh đăng lên xuất hiện rất nhiều bình luận. Đặc biệt là bức ảnh làm mắt lé, không ít người khen nó "dễ thương quá đi", kèm theo một đống dấu chấm than tràn màn hình.

Lý Dương Kiêu đọc đại khái các bình luận, đại đa số là đều là khen ngợi thì yên tâm out Weibo. Nhưng vừa out ra Trì Minh Nghiêu đã gửi tin nhắn Wechat: "Follow lại tôi." Gửi kèm một tấm ảnh chụp màn hình và một dòng chữ tên tiếng Anh, là tên Weibo của hắn.

Lý Dương Kiêu cong cong khóe miệng, lại mở Weibo tìm tên tài khoản — quả nhiên là đã follow mình. Anh follow lại hắn, rồi cũng chụp màn hình gửi qua: "Đã follow."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me