LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Đêm đó, Lý Dương Kiêu đứng trước tủ quần áo chẳng có bao nhiêu độ đồ, chần chờ mãi vẫn chưa quyết định được: Nên mặc trang trọng hay thoải mái? Thời thượng hay khiêm tốn?

Để tránh cho tình huống xấu hổ phát sinh, Lý Dương Kiêu cân nhắc câu từ, sau đó gửi tin nhắn cho Trì Minh Nghiêu: "Trì thiếu, bữa tiệc ngày mai tổ chức theo phong cách nào thế? Có cần mặc vest không?" Gửi xong, anh ngồi cạnh giường chờ Trì Minh Nghiêu trả lời.

Trì Minh Nghiêu đang bàn chuyện làm ăn trong một bữa tiệc tối, nhận được tin nhắn, hắn trả lời qua quýt: "Gì cũng được." Sau đó không thèm để ý tới Lý Dương Kiêu.

Sau khi bữa tối kết thúc, Trì Minh Nghiêu về nhà, nằm trên giường, hắn đột nhiên lại nhớ ra chuyện này: Ăn mặc xuề xòa quá, lỡ tối mai không gặp được hàng cao cấp thì sao? Vì vậy, hắn lại gửi voice chat cho Lý Dương Kiêu: "Cũng đừng mặc quá tùy tiện, chăm chút một tí đi, tốt nhất là trông non nớt một chút."

Lý Dương Kiêu nghe vậy, cũng không nghĩ gì nhiều. Đầu năm nay đang chuộng tiểu thịt tươi, tuổi tác đã trở thành một loại ưu thế tuyệt đối. Anh còn tự giễu bản thân mà nghĩ, nếu sau này thật sự nổi đình nổi đám, chắc anh sẽ được xếp vào hàng ngũ sao nổi muộn mất.



Trì Minh Nghiêu nằm trên giường hút thuốc, nghĩ nghĩ rồi lại gửi thêm một tin nhắn nữa: "Địa chỉ của cậu ở đâu? Mai tôi tới đón."

— Từ Diễm ơi là Từ Diễm, ân tình này xem như được dùng đúng chỗ rồi nhé.



Chạng vạng tối ngày hôm sau, Lý Dương Kiêu ăn mặc chỉnh tề, đứng ở ven đường chờ Trì Minh Nghiêu.

Lý Dương Kiêu ra sớm tận 20 phút, đứng đợi một lát thì bắt đầu thấy hơi chán, có chút thèm thuốc lá, nhưng sợ hút xong ám mùi khói thuốc sẽ tổn hại đến hình tượng, đành nhịn xuống.

Chán quá đi, Lý Dương Kiêu lại bắt đầu đóng kịch nội tâm trong đầu: Anh tưởng tượng rằng sau khi nổi tiếng, anh cũng lái một con xe chanh sả. Lúc ấy, anh sẽ giống như Trì Minh Nghiêu tối hôm đó, toàn thân toát ra ánh hào quang, dựa vào xe hờ hững hút thuốc.

Nghĩ vậy, anh lại thấy hiếu kỳ, Trì Minh Nghiêu hôm nay sẽ lái con xe nào tới? Nhìn bộ dáng nịnh bợ của Từ Diễm trên bàn cơm hôm nọ, hẳn là so với Cayenne còn cao cấp hơn đúng không?

Ferrari? Land Rover? Bentley? Rolls-Royce Phantom?... hay là Bugatti?

Lý Dương Kiêu không khỏi hướng tầm mắt trông về đằng xa, chờ đợi một chiếc ô tô sang chảnh với ánh sáng màu ngọc bích chói lòi lọi xuyên qua ánh hoàng hôn mà đi về phía anh — nhìn đến xuất thần, đến mức anh thậm chí không nhận ra có một chiếc xe đang đỗ trước mặt anh.



Khi Trì Minh Nghiêu đỗ xe bên cạnh đường, đập vào mắt anh là cái bộ dạng mỏi mắt chờ mong của Lý Dương Kiêu, hắn nhịn không được liền độc mồm độc miệng nhả ra vài câu: "Êi, nhìn gì đấy? Đợi người trong lòng đánh xe sang cưỡi mây cầu vồng đến đón à?"



"Hả?" Lúc này Lý Dương Kiêu mới hồi hồn, nhìn thấy Trì Minh Nghiêu nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, anh vội vàng xin lỗi, "Tôi vừa hơi thất thần, xin lỗi anh..."

"Mau lên xe đi." Trì Minh Nghiêu nghiêng đầu sang, ra hiệu cho anh ngồi vào ghế phụ.

Lúc Lý Dương Kiêu đi vòng qua đầu xe để tới cửa bên cạnh, không nhịn được liếc qua logo xe — không phải nhãn hiệu siêu cấp sang chảnh như anh tưởng, mà là Volkswagen. Chắc là Volkswagen loại cao cấp nhỉ? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Lý Dương Kiêu.



Cái liếc mắt này tình cờ bị Trì Minh Nghiêu bắt được, vì vậy ngay lúc Lý Dương Kiêu đóng cửa xe, hắn nói: "Muốn chụp ảnh sao? Thế thì nhanh lên."

"Hả?" Lý Dương Kiêu quay đầu nhìn hắn, không hiểu ý hắn là gì.

"Không phải các người thích chụp ảnh trong xe sang lắm sao?" Trì Minh Nghiêu liếc mắt nhìn anh, "Làm sao? Hay là cái xe này không đủ trình để được chụp?"

Lý Dương Kiêu lập tức hiểu, hóa ra anh đã bị Trì Minh Nghiêu dán nhãn, xếp vào cái hạng người đó. Anh cụp mắt xuống, cài dây an toàn rồi cười một cái, nói: "Chụp nhiều rồi, thiếu một tấm này cũng chẳng sao."

*kiểu hạng người ham hư vinh

Trì Minh Nghiêu khẽ cười một tiếng, xoay chìa khóa, khởi động xe.

Dọc đường đi, không ai nói một lời.



Bữa tiệc được tổ chức tại tầng cao nhất của một hộp đêm cao cấp.

Khi Lý Dương Kiêu theo Trì Minh Nghiêu tới, đã có mấy chục người đứng trong phòng tiệc, đang đứng tụm năm tụm ba một chỗ uống rượu, cười đùa với nhau.

Trì Minh Nghiêu bước thẳng đến quầy bar hình tròn khổng lồ ở trung tâm đại sảnh, nơi đây bày ngay ngắn một hàng rượu đỏ đắt tiền, ít nhất cũng lên tới hàng trăm chai.

Có nhân viên phục vụ bưng rượu tới, Trì Minh Nghiêu cầm lấy một ly đưa cho Lý Dương Kiêu: "Thích thì uống." Sau khi Lý Dương Kiêu nhận, hắn tự lấy cho mình thêm một ly, sau đó dựa vào quầy bar, nhìn bốn phía một chút xem hôm nay có những ai tham gia bữa tiệc này.

"Lát nữa tôi giới thiệu cho cậu mấy người." Trì Minh Nghiêu nghiêng đầu về phía Lý Dương Kiêu, thấp giọng thì thầm, "Trong tay họ đều có không ít tài nguyên, nếu cậu thấy hứng thú với ai, tự mình tới đó trò chuyện là được, không cần để ý tôi."

"Tự tôi sao?" Lý Dương Kiêu mở to mắt chỉ vào chính mình.

"Không sao đâu," Trì Minh Nghiêu hiếm hoi nở nụ cười, "Thoải mái đi."

Lý Dương Kiêu cầm ly rượu, nhận ra có điều gì đó là lạ.



Cách đó không xa, có mấy người quay đầu nhìn Lý Dương Kiêu, bắt đầu xúm xít vào nhau thì thầm gì đó, ngay sau đó, một vài người khác cũng nhìn về phía anh.

Anh cảm thấy hơi mất tự nhiên, đành quay lưng lại, xoay xoay chai rượu vang đỏ để nhìn từ đơn tiếng Anh.

Trì Minh Nghiêu đang nhìn ngó xung quanh, muốn tìm bóng dáng mấy người quen. Thành thật mà nói, hắn không hay tham gia mấy loại tiệc tùng này, cho nên đại đa số người với hắn mà nói cũng chỉ tính là quen mặt, về phần trên tay người nào có tài nguyên, người nào hứng thú với Lý Dương Kiêu, hắn cũng không chắc lắm, vì thế hắn định bụng tìm một vài người quen dẫn mối trước.

Tuy nhiên, Trì Minh Nghiêu sớm cảm thấy có gì đó sai sai, càng ngày càng có nhiều người nhìn Lý Dương Kiêu. Có người trông giống như tùy ý nhìn thoáng qua, có người lại liên tiếp ngoái đầu nhìn, dường như muốn xác nhận điều gì đó.



Không phải chứ? Giá thị trường tốt vậy sao? Trì Minh Nghiêu không khỏi liếc qua Lý Dương Kiêu đang quay lưng lại: Trông rất sáng sủa, thân hình cũng không tệ, eo nhỏ chân dài, thế mà hắn lại không nhìn ra, Lý Dương Kiêu lại có mị lực làm điên đảo toàn trường thế này?



Đúng lúc ấy, có một người đi tới chỗ Trì Minh Nghiêu, y là Tào Diệp, một trong số những người anh em của hắn. Người đàn ông này không nói lời nào, khoác vai Trì Minh Nghiêu, ghé sát vào tai hắn, nhỏ giọng nói: "Minh Nghiêu, cậu có ý gì? Công khai đối nghịch với tên cháu trai Trần Thụy kia à?"

Trì Minh Nghiêu trưng ra khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi.

Tào Diệp lấy điện thoại ra, mở một nhóm Wechat, bấm vào nhật ký trò chuyện, vuốt lên vài lần, tìm được một bức ảnh, sau đó đưa đến trước mặt Trì Minh Nghiêu, đồng thời chỉ chỉ vào Lý Dương Kiêu, dùng khẩu hình nói: "Là cậu ta đúng không?"

Trì Minh Nghiêu cuối cùng cũng biết tại sao lần đầu tiên hắn gặp Lý Dương Kiêu lại thấy rất quen mắt, thì ra là do hắn đã xem qua tấm ảnh này!

Hắn nhanh chóng kéo Tào Diệp sang một bên: "Đệch mẹ, thế là thế nào? Cậu ta bị Trần Thụy ngủ rồi à?"

"Lý Dương Kiêu, tên cậu ta đúng không?" Tào Diệp híp mắt hít một hơi thuốc lá, "Trước đây người mà Trần Thụy công khai muốn phong sát, không phải chính là cậu ta sao? Cậu có ý gì đây? Không biết à?"

"Vớ vẩn, biết tôi đã không đưa cậu ta đến." Trì Minh Nghiêu nhận lấy điếu thuốc Tào Diệp đưa, "Chuyện này xảy ra khi nào? Sao tôi chẳng biết gì hết?"

"Nửa năm trước? Tôi không nhớ rõ lắm." Từ Diệp cười cười nhìn về phía Lý Dương Kiêu, "Tên này cũng to gan lắm, lúc ấy đã đồng ý hết cả rồi, Trần Thụy tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, lúc bước ra khỏi phòng tắm thì đcm, người đâu?!"

"Biết rõ từng chi tiết đến vậy à? Trần Thụy tự mình nói?"

"Miêu Vũ về sau âm thầm kể thêm, đêm hôm đó," Tào Diệp ghé vào tai Trì Minh Nghiêu, thấp giọng nói, "Trần Thụy còn định gọi cậu ta tới chơi 3P cơ."

Trì Minh Nghiêu nhíu mày, theo bản năng cảm thấy buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me