LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Chiều, Lý Dương Kiêu nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, sau đó ra khỏi phòng nghỉ tìm cái ghế ngồi xuống xem Diệp Thiêm với Từ Cảnh Diệp đối diễn cách đó không xa.

Mấy ngày nay anh đã nhìn ra chút manh mối, diễn xuất của Diệp Thiêm giống Từ Cảnh Diệp, thỉnh thoảng có điểm sáng, nhưng rất dễ diễn lố.

Diễn viên đóng phim phải để ý đến tính cân đối, nhưng kỹ năng diễn của Diệp Thiêm còn non nớt, lại không được huấn luyện bài bản, chỉ biết "thả" mà không biết "thu". Vai "con trai" cậu ta đóng là một cậu học sinh cấp ba, tính cách hơi u ám, khi diễn phải đặc biệt chú ý đến việc kiềm chế, điều này càng phóng đại nhược điểm của cậu ta, liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một, đúng là điểm trí mạng.

— lúc cậu ta diễn《Bãi Bồi Bên Bờ》sẽ ra cái dạng gì đây? Bỗng dưng Lý Dương Kiêu nghĩ đến vấn đề này.

《Bãi Bồi Bên Bờ》kể về câu chuyện báo thù của một thiếu niên, đạo diễn có ý định rập khuôn mẫu của phim thương mại Hollywood cho bộ phim này, nhưng chịu không nổi muốn biểu đạt quá nhiều thứ, dẫn đến phần đầu âm u tối nghĩa, phần sau tự dưng chuyển sang mode đánh quái máu lửa.

Cứ thế, có lẽ Diệp Thiêm sẽ diễn tốt hơn ở nửa phần đầu — nếu sau đó kịch bản không cải biên quá nhiều.

Một thiếu niên mang trong lòng mối hận thù chồng chất, liều mạng chiến đấu với những con thú khổng lồ bên bờ hồ tĩnh lặng, cảnh đó chắc sẽ cực kỳ hùng dũng đây.

Lý Dương Kiêu đột nhiên muốn xem xem phần sau bộ phim đó sẽ quay thành cái kiểu gì.

Chờ phim này quay xong, anh phải dành chút thời gian xem qua nó, dù sao cũng đã lâu quá rồi, anh nghĩ.



Trì Minh Nghiêu đỗ xe xong thì đi đến cổng, mấy cô bé đang chen chúc ở cửa líu ra líu ríu bàn tán về cái gì đó, ba chữ "Lý Dương Kiêu" bật ra từ miệng họ khiến hắn không khỏi phân tán lực chú ý qua.

"Anh ấy đang ngẩn người kìa, cute xỉuu!!"

"Muốn xông lên xoa đầu vãi, tóc trông mềm ơi là mềm..."

"Sao mà đẹp trai quá đi mất, tui quay nhiều video lắm đó, về gửi cho mấy bà nha!"

"Quay mau quay mau!"

Trì Minh Nghiêu nhìn theo hướng bọn họ, thấy Lý Dương Kiêu đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế đằng bên kia. Tư thế ngồi của anh nhàn tản, ngũ quan được chiếu rọi dưới ánh mặt trời càng thêm tinh xảo, Cục Than Komondor nằm phơi nắng bên chân anh, một người một chó lười biếng, đích xác là một khung cảnh đẹp.

Trì Minh Nghiêu đến gần cửa lớn, mấy cô bé miễn cưỡng cao tới ngực hắn quay đầu lại, bỗng chốc im bặt, tự giác dịch sang một bên nhường đường cho hắn — chắc tưởng hắn là diễn viên tới đoàn phim quay phim.

Lúc hắn đi thẳng tới chỗ Lý Dương Kiêu, Lý Dương Kiêu mới hoàn hồn, vẻ mặt dịu lại, hơi nâng cằm lên nhìn hắn.

"Tóc mềm ơi là mềm" — câu nói vừa rồi lóe lên trong đầu Trì Minh Nghiêu, thế là hắn bước tới, đặt tay lên tóc Lý Dương Kiêu, xoa xoa hai cái.

Lý Dương Kiêu không tránh, chỉ ngẩng đầu cười nói: "Đừng xoa tóc tôi như xoa cún thế."

"Chưa đến lượt em diễn à?" Trì Minh Nghiêu ngồi lên chiếc ghế bên cạnh anh, ngó quanh phim trường một hồi, Diệp Thiêm đang đối diễn với Từ Cảnh Diệp.

"Cảnh của tôi xếp sau, diễn cùng Ngụy Lâm Lâm." Lý Dương Kiêu thẳng lưng, "Sao anh có thời gian đến đây vậy?"

"Đang theo đuổi em mà," Trì Minh Nghiêu trịnh trọng trả lời, "đương nhiên phải bỏ thời gian ra chứ."

Hắn lúc nào cũng nhấn mạnh điểm này khiến Lý Dương Kiêu chẳng biết phải làm sao.



Trì Minh Nghiêu lấy hộp thuốc lá ra, rút một điếu đưa cho Lý Dương Kiêu.

Lý Dương Kiêu lắc đầu, không nhận.

"Đang cai thuốc?" Trì Minh Nghiêu cắn điếu thuốc lá, châm lửa: "Chưa gì đã có tính tự giác của ngôi sao rồi hả?"

"Không có hứng hút lắm," Lý Dương Kiêu nhìn về phía cổng, "lần trước tôi hút hình như đã dọa mấy cô bé đó sợ."

"Không phải chứ," Trì Minh Nghiêu cười, "nhát vậy luôn?"

"Đều là nữ sinh nhỏ tuổi, có thể hiểu được mà."

"Ồ, quan tâm chu đáo với họ ghê."

Lý Dương Kiêu nghe lời này thấy không đúng lắm, anh bật cười bảo: "Nếu anh không thích tôi hút tôi cũng sẽ không hút."

Nói xong câu này, anh chợt nhớ ra trước đây ở trên núi, cậu bạn học kia đã nói với anh, trên bàn cơm có một cậu trai nói mình không ngửi được mùi thuốc lá, thế là Trì Minh Nghiêu dập thuốc luôn.

Bây giờ nghĩ lại, cậu trai kia chính là Diệp Thiêm đấy nhỉ. Lý Dương Kiêu vô thức liếc qua nơi đang quay phim.

Vừa mới nhìn, ánh mắt lại đụng nhau, Diệp Thiêm vừa quay xong một cảnh cũng đang nhìn về phía bên này. Nhưng sau khi bị phát hiện, cậu ta nhanh chóng ngoảnh mặt đi.

Ngược lại, Lý Dương Kiêu không nhìn đi chỗ khác, vẫn cứ nhìn về bên đó, dẫn tới việc Trì Minh Nghiêu không nhịn nổi cũng quay đầu lại nhìn.



"Sao anh với Diệp Thiêm lại quen nhau?" Lý Dương Kiêu đột nhiên hỏi.

"Hả?" Trì Minh Nghiêu quay lại.

"Không muốn nói cũng không sao."

"Có cái gì mà không muốn nói," Trì Minh Nghiêu cười, gảy tàn thuốc nói, "Cậu ta suýt bị Trần Thụy bỏ thuốc trong bữa tiệc tối, tôi coi như là giúp cậu ta một tay."

Lý Dương Kiêu không ngờ hắn chỉ dùng có hai câu đã cắt được đuôi mình, lại hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó," Trì Minh Nghiêu nói, "sao em lại nghĩ là còn có sau đó?"

"Cậu ta gọi anh là anh Minh Nghiêu."

"Một cái xưng hô thôi mà, để ý vậy sao hả?"

Lý Dương Kiêu mím môi, càng nói thẳng thêm một chút: "Trông cậu ta có vẻ thích anh." Sau khi nói xong còn giả vờ bình tĩnh ho một tiếng, như thế lại càng tòi ra là đang giấu đầu hở đuôi.

"Thế à, nhưng tôi chẳng thích cậu ta," Trì Minh Nghiêu nhả ra một làn khói, nhìn Lý Dương Kiêu, "tôi thích em cơ."

"..." Lời tỏ tình đến quá đột ngột khiến lòng Lý Dương Kiêu nhất thời rối như tơ vò, ánh mắt cũng chẳng biết phải nhìn vào đâu. Anh vô thức sờ bao thuốc, định rút lấy một điếu, nhưng nghía thấy mấy cô bé cách đó không xa, lại rụt tay về.

Trì Minh Nghiêu đứng lên, chắn trước mặt Lý Dương Kiêu, đưa điếu thuốc tới bên miệng anh.

Lý Dương Kiêu khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.

"Không phải muốn làm điếu cho đỡ sợ à?" Trì Minh Nghiêu nở nụ cười như có như không nhìn anh, "Che cho em đấy, hút đi."

Lý Dương Kiêu yên lặng nhìn hắn mấy giây, đôi mắt anh cụp xuống, hơi rướn người về phía trước, hút một hơi từ điếu thuốc trong tay Trì Minh Nghiêu, sau đó khẽ nghiêng mặt, thở ra một làn khói trắng lượn lờ.

Anh cảm giác được Trì Minh Nghiêu được nhìn anh, ánh mắt như có nhiệt độ, làm cho gò má anh nong nóng.

Tay kia của Trì Minh Nghiêu giơ ra gãi gãi cằm Lý Dương Kiêu, như đang trêu đùa với một con mèo.

Lý Dương Kiêu thấy hơi ngứa nên rụt cổ lại một chút, cằm bị gãi ngưa ngứa, trái tim cũng thấy nôn nao theo.



Gần đó, đạo diễn gào lớn một câu "Cắt", sau đó tiếng bước chân hỗn độn cùng tiếng cười nói truyền đến.

Lý Dương Kiêu nghiêng mặt, đúng lúc nhìn thấy Diệp Thiêm đang đến gần, bước chân của cậu ta có vẻ hơi chần chừ, nhưng dừng lại một chút rồi vẫn tiếp tục đi về phía này, sau đó gọi Trì Minh Nghiêu một tiếng: "Anh Minh Nghiêu."

Trì Minh Nghiêu ngoái lại nhìn Diệp Thiêm, hắn không có vẻ gì là kinh ngạc, chỉ bình thản đáp: "Đã lâu không gặp."

Lý Dương Kiêu có chút không thoải mái, hai người trước mặt đang đứng, có mình anh ngồi, điều này khiến anh giống như người ngoài cuộc thừa thãi. Nhưng bỗng dưng đứng lên thì kỳ cục quá, cho nên anh chỉ đành ngồi thẳng lưng thêm một chút.

Diệp Thiêm lộ vẻ rụt rè, lại tiến thêm hai bước về đằng này: "Anh Minh Nghiêu, sao anh lại có thời gian đến đây vậy ạ?"

"Đến thăm em ấy," Trì Minh Nghiêu đưa tay cầm điếu thuốc đến cạnh miệng Lý Dương Kiêu, "hút nữa không?"

Lý Dương Kiêu sững sờ, nói: "Không hút nữa."

Trì Minh Nghiêu liền thu tay về, hút một hơi rồi dập tắt điếu thuốc.

Lý Dương Kiêu cảm thấy trong mình được một loại cảm giác hư vinh diệu kỳ lấp đầy, trong nháy mắt vui vẻ đến không kiềm chế được.

Quá hư vinh, hư vinh đến mức tự phỉ nhổ chính mình.

Nhưng anh vẫn rất vui, vui chết đi được.

Đến thăm anh. Đến thăm anh nè. Đến thăm anh đó.



Diệp Thiêm cũng sững sờ, ngơ ngác nhìn Trì Minh Nghiêu, lại nhìn Lý Dương Kiêu.

Trì Minh Nghiêu giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói với Lý Dương Kiêu: "Tôi phải đi rồi, lát nữa còn có cuộc họp."

"À, để tôi tiễn anh," Lý Dương Kiêu đứng dậy, thoáng thấy vẻ mặt sững sờ của Diệp Thiêm, bỗng thấy không đành lòng, bảo: "Diệp Thiêm qua chỗ tôi ngồi đi."

Ngày thường chỉ thấy cậu ta reo réo "anh Diệp", "chị Lâm Lâm" không ngừng, có lúc còn thấy khó chịu vì nghe quá nhiều, nhưng giờ nhìn cậu ta ngơ ngác ngỡ ngàng đứng đó, anh lại chợt cảm thấy chẳng qua cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Xem ra cậu ta thực sự thích Trì Minh Nghiêu, Lý Dương Kiêu nghĩ.

Anh có phần đồng tình, mặc dù đồng tình với tình địch nghe vô sỉ vãi, lại còn có vẻ giả tạo, nhưng đúng là trong giây phút đó anh đã có cảm giác như vậy.



Hai người ra đến cổng, mấy cô bé cắm cọc ở đấy tung tăng chạy tới nhỏ giọng hét: "Lý Dương Kiêu, Lý Dương Kiêu."

Lý Dương Kiêu ngoảnh lại dịu dàng mỉm cười với họ, ngay lập tức có tiếng hoan reo hò nhỏ giữa các cô. Có một cô bé đang ngồi xổm đứng lên, chạy chậm vài bước tới nhét vào tay anh một cái bọc.

Lý Dương Kiêu dừng lại cúi đầu nhìn, là một bọc đồ ăn vặt.

"Tặng anh đấy ạ," cô bé kia nói, "ăn đồ ngọt sẽ làm tâm trạng tốt hơn."

Trì Minh Nghiêu cũng dừng theo, đứng bên cạnh nhìn anh.

Lý Dương Kiêu nhận không được, không nhận cũng không được, đành tiện tay rút một túi kẹo trong cái bọc rồi trả những thứ khác lại, nói đùa: "Đưa nhiều đồ ăn như vậy là muốn nhìn thấy La Tử Minh mập sao?"

Cô bé thoáng đỏ mặt ngay, nhỏ giọng nói: "Lý Dương Kiêu, anh nhất định sẽ hot, cố lên." Sau đó lon ton chạy về ngồi xổm xuống.



"Tung ra có một tấm poster đã thu hút được bao nhiêu là hoa đào đến thế này?" Đi xa một đoạn, Trì Minh Nghiêu đầy ẩn ý nói.

"Hoa đào cái gì, đều là mấy cô bé đến xem trò vui thôi mà..." Lý Dương Kiêu ngại ngùng nói, sau đó nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Phải rồi, thứ Ba tuần sau đoàn phim sẽ tổ chức họp báo truyền thông, anh có đi không?"

Trì Minh Nghiêu đã nhận được thư mời của bên tuyên truyền từ sớm, chắc chắn hắn sẽ đi, nhưng hắn vẫn nói: "Em mong tôi đi thì tôi sẽ đi."

Lý Dương Kiêu cầm túi kẹo trong tay bảo: "Đi đi."

Câu chuyện đầy đủ vốn phải là, đây là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc họp báo, nghe nói sẽ có rất đông phương tiện truyền thông và cả phỏng vấn nhóm, lúc lên sân khấu chắc có hơi lo lắng á, nhưng nếu thấy anh ở dưới sân khấu thì tôi đoán tôi sẽ yên tâm hơn nhiều.

Nhưng Lý Dương Kiêu không nói thế, anh chỉ bảo, đi đi.

Trì Minh Nghiêu cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu bảo "Được", trước khi lên xe hắn lại hỏi anh, em cao bao nhiêu, 1 mét 8?

Lý Dương Kiêu gật đầu: "Tầm đấy."

"Nói chính xác nào."

"1 mét 81."

Trì Minh Nghiêu gật gù.

"Anh thích ăn kẹo không?" Lý Dương Kiêu giơ túi kẹo hỏi hắn.

Trì Minh Nghiêu cười cười: "Tôi thích ăn em hơn."



Trì Minh Nghiêu lái xe đi rồi, mặt Lý Dương Kiêu bị mặt trời sưởi đến hốt hoảng, trong đầu toàn là câu "Tôi thích em" kia.

Anh ấy thật lòng ư?

Lý Dương Kiêu nghiền ngẫm tâm tình của Trì Minh Nghiêu khi nói lời này, nhớ lại biểu cảm của hắn, đặt mình vào vị trí của hắn, giống như một diễn viên đang dốc sức phân tích cảm xúc của nhân vật mình yêu thích nhất.

Nhưng anh phát hiện cái đạo hạnh của mình ở phương diện tình cảm chẳng có đủ, làm thế nào cũng không phân tích được tâm ý đằng sau lời nói ấy.

Theo đuổi bạn là thật, thích bạn thì chưa chắc.



Lý Dương Kiêu quay về phim trường, thấy Diệp Thiêm thực sự ngồi vào chỗ anh vừa ngồi.

Bình thường cậu ta sẽ không ở lại phim trường lâu, toàn quay xong là nói với Ngụy Lâm Lâm, Từ Cảnh Diệp mấy câu rồi mang người rời đi luôn.



Cách đó không xa, phó đạo diễn đang gọi các diễn viên chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, kịch bản Lý Dương Kiêu đặt trên ghế đã bị Diệp Thiêm cầm trong tay, chỉ đành đi về phía cậu ta.

Diệp Thiêm lần đầu phá lệ gọi anh một tiếng "anh Dương Kiêu", vẻ ngẩn ngơ trên mặt đã biến mất, sắc mặt lúc này đã trở lại bình thường.

Lý Dương Kiêu cười với cậu ta: "Cậu muốn ăn kẹo không?"

Diệp Thiêm liếc mắt nhìn túi kẹo trên tay anh, mặt xẹt qua một tia cảnh giác, bị Lý Dương Kiêu nhạy bén bắt được.

"Vâng." Diệp Thiêm cười nói, tay vươn ra làm tư thế xin kẹo.

Lý Dương Kiêu tháo giấy gói, đổ vào tay cậu ta vài viên kẹo.

Diệp Thiêm tỏ ra rất vui mừng: "Cảm ơn anh Dương Kiêu."

Cậu ta chả ăn đâu, Lý Dương Kiêu nghĩ, khi anh dự tính đề phòng Diệp Thiêm, Diệp Thiêm cũng đề phòng anh.

Cơ mà chẳng sao, anh cũng đâu có quý mến thì Diệp Thiêm.



Vì bộ phim sắp được phát sóng nên để có thêm thời gian làm hậu kỳ, tiến độ quay phim phải tiến hành gấp rút hơn một chút.

Chớp mắt thôi là trôi qua ba ngày, vèo cái đã đến đêm trước cuộc họp báo.

Lý Dương Kiêu căng thẳng, thật ra anh hiếm khi căng thẳng thế này, chính thức quay phim không lo, vì đó là chuyện anh giỏi.

Nhưng khi đứng trên sân khấu họp báo thì anh hơi lo lắng, phải đối mặt với sự trêu chọc của MC và những câu hỏi tới tấp của giới truyền thông, thử thách năng lực phản ứng của anh. Không được ăn nói vụng về, cũng không được nói sai.

Tối hôm đó sau khi quay xong, anh còn cố ý đi thỉnh giáo Ngụy Lâm Lâm xem anh có nên mặc một bộ vest trang trọng một chút cho buổi họp báo hay không.

Ngụy Lâm Lâm biết anh căng thẳng thì buồn cười không tả nổi: "Đóng phim cậu còn không căng thẳng, chỉ là họp báo thôi, có gì đâu mà hồi hộp?"

Trở về, anh lôi bộ vest thường dưới đáy vali ra, nó được mua dành riêng cho lễ khai máy《Bãi Bồi Bên Bờ》, là một trong số ít những món đồ xa xỉ của anh — mặc dù nó chỉ có thể tính là một món xa xỉ ở level thấp.

Anh lấy bộ vest ra đặt trên giường thì phát hiện có vài nếp nhăn do vô tình bị đè lên. Anh khom lưng miết miết nếp gấp, nhíu mày cầm bộ đồ lên, định qua nhờ stylist của Ngụy Lâm Lâm ủi qua giùm mình.

Nhưng vừa nhấc bộ đồ lên, ngoài cửa vang lên tiếng "cốc cốc cốc". Lý Dương Kiêu đành phải đặt vest lại trên giường, lê dép đi mở cửa.

Một cô gái cao gầy đứng trước cửa, mái tóc xoăn gợn sóng, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, nhìn thấy anh thì thở phào: "May quá, anh là Lý Dương Kiêu đúng không?"

Lý Dương Kiêu bối rối "Vâng" một tiếng.

Cô gái kia lập tức vẫy vẫy tay về bên kia: "Qua đây đi, anh ấy có ở."

Lý Dương Kiêu nghiêng đầu nhìn, bên kia có hai người đàn ông cao lớn cầm túi trên tay.

Cô gái xử lý mọi việc gọn gàng dứt khoát, cầm lấy túi từ bọn họ đưa cho Lý Dương Kiêu, dăm ba câu đã giải thích rõ sự tình: "Tôi là thư ký của sếp Trì, sếp Trì bảo tôi mang quần áo đi dự họp báo đến cho anh, đây là vest và giày da, anh mặc thử đi ạ, tôi sẽ chờ ngoài cửa, nhưng mà chắc sẽ hợp đó, mắt nhìn của sếp Trì độc lắm. Còn hai người này là vệ sĩ, Triệu Hạo, Phùng Lỗi," cô lần lượt chỉ vào hai người, "tối nay sẽ ở phòng trên tầng, buổi họp báo ngày mai bọn họ sẽ đưa anh đi, đông người lắm nên sợ là không an toàn, bọn họ sẽ bảo vệ anh. Được rồi, anh đi thử quần áo đi."

Lý Dương Kiêu cầm túi vào phòng, cảm giác như đang nằm mơ.

Bộ quần áo hoàn chỉnh nằm trên giường: một bộ vest xanh đậm kẻ sọc, một chiếc áo sơ mi trắng chất rất đẹp, cà vạt in hoa mờ, còn có một đôi giày da màu đen sáng bóng.

Làm anh nhớ tới cỗ xe ngựa bí ngô, lễ phục dạ hội và giày thủy tinh của nàng Cinderella.

Qua 12 giờ đêm, những thứ này có hiến mất không?

Qua 12 giờ đêm, câu "Tôi thích em" có mất hiệu lực không?



Lý Dương Kiêu thay quần áo mới, ngắm nhìn mình trong gương.

Đây không phải là anh nữa rồi.

Người trong gương như một hoàng tử bé sáng lấp lánh, có hai thị vệ võ công cao cường đứng canh ở cửa, lái một cỗ xe ngựa màu vàng kim lóng lánh hộ tống anh đến dưới ánh đèn nơi có muôn người ngóng trông.



Đàm Thạch

===

Chưa quện được, cứ viết là lố số chữ = =

Thật ra cũng không phải nhiễu sự gì đâu, là một viên kẹo mà Kiêu Kiêu muốn gửi thui, nhưng mà không gửi được, tại tui dông dài quá...

Tui có cảm giác hình như nhắc tới chiện í mọi người hưng phấn dữ lắm, đừng có lo, mai mốt sẽ làm mà.

Với cả, chuyện cần nói sẽ nói rõ ràng, liên quan đến Diệp Thiêm, liên quan đến Giang Lãng, còn một vài chuyện khác nữa, nhưng mà cứ từng cái từng cái một đã nhé... Tui vẫn luôn không thích nói quá nhiều bên ngoài tác phẩm, nhưng gần đây tui gấp quá, nên nói ra những lời này cũng là để tự an ủi bản thân... 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me