LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Buổi họp báo được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn, giới truyền thông và fan hâm mộ dưới sân khấu gộp lại cũng phải gần 300 người, đồng loạt phát sóng trên các nền tảng live stream online lớn.

Chỗ ngồi của Trì Minh Nghiêu được xếp ở hàng đầu tiên, cách Lý Dương Kiêu một đạo diễn. Khi hắn bước vào ngồi xuống, đạo diễn ngồi dậy bắt tay hắn, còn nhỏ giọng thầm thì hỏi hắn có muốn đổi chỗ hay không.

Việc sắp xếp vị trí của đạo diễn và nhà đầu tư luôn được chú ý, trong lòng Trì Minh Nghiêu hiểu rõ điều này, liền nói: "Thôi, thế này được rồi."

Lý Dương Kiêu còn đang trang điểm sau hậu trường, chỗ ngồi trống không. Trì Minh Nghiêu vốn có thể qua hậu trường liếc anh một cái, nhưng hắn không làm vậy.

Hắn trước giờ vẫn luôn thích cảm giác bất ngờ, mà sự xuất hiện của Lý Dương Kiêu hôm nay nhất định sẽ khiến hắn kinh ngạc, chắc chắn là thế.



Lúc MC giới thiệu Từ Cảnh Diệp và Diệp Thiêm, các fan hâm mộ gào thét như được mùa, bảng đèn cái này giơ cao hơn cái kia.

Những tràng pháo tay, tiếng hò reo, tiếng cười và tiếng bấm camera tanh tách vang lên không ngừng.

Là CP chính của bộ phim, Từ Cảnh Diệp và Ngụy Lâm Lâm lên sân khấu trước, hầu hết các câu hỏi của MC cũng đều nhắm vào hai người họ.

Một hỏi một đáp được lên kế hoạch theo kịch bản hết cả, Trì Minh Nghiêu xem mà thấy chán ngắt vô vị, suýt thì ngủ gật.

Đến khi Lý Dương Kiêu lên sân khấu, hắn mới lên tinh thần, ngồi thẳng dậy.

Bộ đồ Âu sọc lam đậm tôn lên những đường nét cơ thể tuyệt đẹp của Lý Dương Kiêu, anh đeo chiếc cà vạt thẳng thớm, phối hợp với mái tóc màu xám bạc, cảm giác nổi loạn cùng cấm dục diệu kỳ trộn lẫn với nhau, một vẻ hoàn mỹ trời sinh.

Lý Dương Kiêu bước trên đoạn đường nhỏ dẫn lên sân khấu, anh cũng nhìn thấy Trì Minh Nghiêu.

Hắn mặc bộ vest màu đen nên trông khí thế càng thêm mạnh mẽ, nhìn mình chằm chằm như vậy khiến anh thấy hơi sốt sắng, vì thế anh đành phải tránh ánh mắt của Trì Minh Nghiêu.



"La Tử Minh đến rồi đây!" MC dí dỏm hô lên, "Oaaa, Lý Dương Kiêu à, cậu trông y hệt hoàng tử luôn ấy!"

Lý Dương Kiêu bắt được ý, giả vờ nghiêm túc nói đùa: "Cảm ơn chị Nhụy, xin chào mọi người, tôi là Ái Tân Giác La Tử Minh, gọi tắt là La Tử Minh."

MC cười nói: "Này này, tác giả nguyên tác là chị Thập Mộc còn đang ở dưới đấy nhé, cẩn thận chị ấy xông lên đánh cậu đó."

Lý Dương Kiêu nói: "Đùa thôi, xin chào tất cả mọi người, tôi là Lý Dương Kiêu, đóng vai La Tử Minh trong《Nếu Như Mây Biết》."



Thật ra, phần này của Lý Dương Kiêu cũng chẳng có gì thú vị, chỉ là những câu hỏi quay quanh nhân vật thôi.

Nhưng Trì Minh Nghiêu không buồn ngủ tẹo nào.

Lý Dương Kiêu hoàn toàn không có cảm giác gò bó của ma mới, cứ như trời sinh anh ra là để đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Khi cần trò chuyện, anh chủ động phối hợp, thỉnh thoảng còn vứt bỏ hình tượng để khuấy động bầu không khí.

Khi không cần nói chuyện, anh lặng yên đứng một bên, phô bày đôi chân dài miên man rất mê người.

Không có sự hướng dẫn của người đại diện, kinh nghiệm trên sân khấu của Lý Dương Kiêu gần như là theo bản năng, nhưng anh biết cách che giấu con người thật của mình, từ điểm này, có thể thấy anh cực kỳ thông minh.

Hoặc có lẽ, che giấu bản thân đã trở thành bản năng của anh, Trì Minh Nghiêu nghĩ.



Tới khi đạo diễn đi lên, trọng tâm của cuộc trò chuyện lại đổ dồn vào Lý Dương Kiêu.

MC cười hỏi: "Trong nguyên tác, nhân vật La Tử Minh này độ nổi tiếng cao, mà gây tranh cãi cũng cao, vì sao đạo diễn lại có dũng khí dùng người mới thế ạ?"

Câu trả lời của đạo diễn cũng trùng với thực tế tám chín phần: "Trước Lý Dương Kiêu, chúng tôi cũng từng cố gắng liên lạc với các diễn viên khác, nhưng vẫn chưa đi đến quyết định cuối với ứng cử viên nào. Trong kịch bản, La Tử Minh có tính cách khá trẻ con, đặc biệt là phần sau còn nhuộm tóc nữa, nếu như đến về sau chất lượng của bộ phim hơi tệ một chút, hoặc nếu tạo hình của diễn viên không phù hợp với phong cách của nhân vật, thì đó thực sự là một thảm họa cho chính diễn viên ấy..."

Ông quay đầu nhìn về Lý Dương Kiêu đang đứng bên cạnh: "Màu tóc bây giờ của Lý Dương Kiêu là đặc biệt nhuộm cho riêng bộ phim này đấy, mọi người thấy cậu ấy có hold được chưa?"

Fan truyện và fan nguyên tác đồng loạt nể mặt hô to: "Hold được rồi!"

MC nói: "Tôi đọc bản nguyên tác rồi, thay mặt cho fan truyện đánh giá một câu nha, ngoại hình của Lý Dương Kiêu vô cùng chuẩn với những gì tôi tưởng tượng khi đọc luôn đó, cơ mà khí chất có phần lạnh lùng hơn thì phải?"

"Cái này cô không cần lo đâu," đạo diễn cười bảo, "tới khi mọi người xem phim là biết ngay thôi, cậu ấy lúc diễn với lúc không diễn hoàn toàn là hai người khác biệt, một thời gian nữa chúng tôi phát hành teaser thì mọi người hãy xem rồi cảm nhận nha."



MC lại chuyển sang hỏi Lý Dương Kiêu: "Vậy, Lý Dương Kiêu à, cậu thấy tính cách của mình có điểm tương đồng với La Tử Minh không?"

Lý Dương Kiêu suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Điểm tương đồng thật ra cũng không nhiều lắm, La Tử Minh là người nói và làm rất dứt khoát lại thẳng thắn, mà tôi trước khi làm điều gì đó sẽ suy nghĩ khá nhiều, xoắn xuýt lắm."

"Vậy khi diễn có khó khăn lắm không?"

"Khó khăn... cũng tàm tạm ạ, tôi là diễn viên cơ mà," Lý Dương Kiêu liếc nhìn Trì Minh Nghiêu dưới khán đài, nói, "với cả, tôi có một người bạn có tính tình rất giống La Tử Minh, tính cách kiểu thiếu gia sáng nắng chiều mưa ấy, đôi lúc tôi sẽ vô thức quan sát anh ấy, đặt mình vào vị trí của anh ấy để nghĩ xem khi anh ấy nói câu này thì như thế nào đây, đó, chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy mà." Nói xong câu này, Lý Dương Kiêu không nhìn được mà nở một nụ cười.

MC cười ha hả: "Không biết anh bạn 'heo' này nghe được sẽ nghĩ sao nhỉ."

Trì Minh Nghiêu dưới sân khấu: ... Cảm giác như đang nói mình ấy nhở?

Lá gan của Lý Dương Kiêu cũng càng ngày càng lớn rồi ha, dám công khai trệu ghẹo mình trên sân khấu, tưởng mình không làm gì em ấy được đúng không.



Buổi họp báo kéo dài một tiếng rưỡi nhanh chóng kết thúc, phần cuối là toàn bộ đội ngũ sáng tạo và nhà đầu tư chính lên sân khấu chụp một tấm ảnh tập thể.

Mấy vị đại diện đầu tư lao lên sân khấu, nhưng Trì Minh Nghiêu trước nay chưa từng thích tham gia vào cuộc vui của làng giải trí, loại hình chụp ảnh nhóm nhàm chán thế này, có thể tránh được thì tránh luôn. Hắn nhấc chân đang bắt chéo xuống, định ra ngoài hút một điếu thuốc rồi vào hậu trường tìm Lý Dương Kiêu.

Lúc đứng dậy, hắn lơ đãng nhìn lướt qua sân khấu, không ngờ lại thấy Lý Dương Kiêu đang nhìn mình chằm chặp.

Trì Minh Nghiêu chỉ chỉ ra ngoài, ý bảo mình muốn đi ra hít thở không khí.

Nhưng Lý Dương Kiêu vẫn tỉnh bơ nhìn hắn, bàn tay đang buông thõng bên hông ngoắc ngoắc ngón tay lại đây, ý tứ rất rõ ràng — muốn hắn lên chụp ảnh chung.

Trì Minh Nghiêu hơi nhíu mày, thật ra hắn không hề muốn đi lên chút nào, bị đám truyền thông hò hét quay bên này ngoảnh bên kia, trông ngu vl. Nhưng Lý Dương Kiêu cứ nhìn hắn mãi, dáng vẻ kiên trì lắm.

Hắn thở dài, cất hộp thuốc lá, làm người cuối cùng bước lên sân khấu. Vài nhà đầu tư tỏ ra nịnh nọt lấy lòng nhường chỗ đứng bên cạnh đạo diễn cho hắn — vẫn cách Lý Dương Kiêu bởi đạo diễn giống vừa nãy.

Đạo diễn đương nhiên càng phải đứng ở chính giữa hơn các nhà đầu tư, vì thế nên dù có cảm thấy mình làm bóng đèn không đúng lúc đúng chỗ đến đâu, đạo diễn cũng không tiện nhắc đến chuyện đổi vị trí.

Ngược lại, Lý Dương Kiêu ở cạnh lại thầm thì nói: "Đạo diễn, ngài đứng ra giữa một tí nữa nhé?"

Là diễn viên, việc Lý Dương Kiêu nhường chỗ cho đạo diễn là chuyện vô cùng bình thường, còn có thể giải thích là "hiểu chuyện, lễ phép, khiêm tốn,..." hàng trăm lý do, đạo diễn cũng ngầm hiểu vì sao Lý Dương Kiêu muốn thay đổi vị trí, thế là ông cũng không nhiều lời, đổi chỗ cho anh luôn.

Đổi chỗ xong, Lý Dương Kiêu cũng không có biểu hiện gì, chỉ đưa tay chỉnh lại cà vạt, sau đó nhìn vào camera dưới sân khấu.

Hai người đứng sóng vai, mu bàn tay như có như không sượt qua nhau.

Tâm trạng Trì Minh Nghiêu vô cùng tốt, biểu cảm trên mặt dịu đi không ít, hắn rất muốn trở tay nắm chặt lấy bàn tay Lý Dương Kiêu — bàn tay ấy ở rất gần, chỉ cần hắn xoay cổ tay thôi là có thể nắm được ngay.

Vất vả lắm hắn mới kìm được cảm giác kích động này xuống.

Nếu hắn nắm rồi, ngày mai, à không, hôm nay sẽ lên hotsearch ngay và luôn, tiếp đó ngang nhiên come out, và còn hàng trăm cánh truyền thông chủ động tiếp thêm thanh thế, tưởng tượng thôi đã thấy cực kỳ kích thích rồi.

Mà Lý Dương Kiêu căn bản chẳng có thời gian để chối từ, chỉ có thể mặc cho mình nắm tay.

Nếu bức ảnh nắm tay này bị phát tán ra ngoài thì mọi công tác PR sau này đều sẽ đổ sông đổ biển, sự nghiệp diễn xuất của Lý Dương Kiêu e là còn chưa kịp bắt đầu đã lụi tàn — nước bọt của công chúng còn khủng khiếp hơn nhiều so với lệnh phong sát của Trần Thụy.

Em ấy không nhận ra sao? Trì Minh Nghiêu lại thở dài: Aiz, đầu óc vẫn còn ngây ngô đơn thuần thế này, về sau làm sao có thể ngụp lặn trong cái giới giải trí long tranh hổ đấu này đây hả.



"Nhìn phía bên này nha." Cánh truyền thông dưới sân khấu hét lên, tiếng camera vang lên tanh tách khắp nơi, "Hướng này hướng này."

"Quay trái nào."

"Nhìn giữa đi."



Buổi họp báo kết thúc, Lý Dương Kiêu phải trở về quay cảnh đêm.

Không gian trong khoang xe không lớn, tài xế ở phía trước hết sức chuyên tâm lái xe, Trì Minh Nghiêu và Lý Dương Kiêu ngồi ở hàng ghế sau.

Trì Minh Nghiêu nới lỏng cà vạt, dựa vào ghế hỏi: "Vừa nãy sao lại muốn tôi lên chụp ảnh nhóm?"

Khóe miệng Lý Dương Kiêu cong lên, lộ ra ý cười nho nhỏ, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mọi người đều lên hết mà."

Trì Minh Nghiêu cười: "Chỉ vì sợ tôi không hòa nhập thôi sao?"

"Lý Dương Kiêu "Ừm" một tiếng.

Trì Minh Nghiêu nói: "Tôi chẳng tin."

"Thế anh nói xem là vì sao đi?"

Trì Minh Nghiêu không trả lời trực tiếp, chỉ bảo: "Em biết lúc chụp ảnh tôi đang nghĩ gì không?"

Lý Dương Kiêu tò mò quay lại nhìn hắn.

"Tôi đang nghĩ, nếu như lúc đó ở trên sân khấu, tôi nắm tay em ngay trước mắt giới truyền thông, em sẽ làm gì đây?"

Lý Dương Kiêu cười: "Ý nghĩ này nguy hiểm lắm nha sếp Trì, chắc là tôi sẽ gào lên khóc ngay tại chỗ đó."

Trì Minh Nghiêu đưa tay đẩy đầu Lý Dương Kiêu: "Nghiêm túc."

Lý Dương Kiêu suy nghĩ một hồi, nói: "Tôi còn có thể làm gì chứ, chỉ có gào khóc thôi, làm bộ mình bị cưỡng ép, sau đó tố cáo anh ngay tại đó, tâm điểm ngày mai sẽ toàn là tôi, nhân tiện tận dụng cơ hội này để tự PR luôn."

Trì Minh Nghiêu: "..."

Lý Dương Kiêu liếc hắn một cái: "Anh tin không?"

"Không tin."

Lý Dương Kiêu cười hỏi: "Tại sao? Ý tưởng này ổn mà, anh không thấy thế hả?"

"Không giống chuyện em sẽ làm đâu."

Lý Dương Kiêu gật đầu: "Ừ, tôi không làm gì hết, nhưng tâm sẽ nguội lạnh, sau đó lựa thời mà lui về sau... rút khỏi showbiz."

"Dứt khoát vậy luôn, không giãy dụa tí nào à?"

"Giãy không nổi," Lý Dương Kiêu nói, "một bộ phim sắp quay xong, đến bước cuối cùng lại xảy ra chuyện, tôi thấy mệnh mình không hợp làm diễn viên rồi. Lần đầu tiên chưa khai máy đã có chuyện, lần thứ hai quay được một nửa thì họa ập tới, lần này là quay xong phim thì nó xuất hiện. Quá tam ba bận, tôi không giãy chết nữa, nên làm cái gì thì làm cái đó thôi."

Giọng Lý Dương Kiêu quá bình tĩnh khiến Trì Minh Nghiêu hối hận vì đã nhắc tới chủ đề này, bầu không khí vừa rồi rõ là tốt, thế mà lại bị câu hỏi này làm cho rối loạn hoàn toàn.

Trì Minh Nghiêu nắm tay Lý Dương Kiêu đặt lên đùi, nói: "Tôi sẽ không thế đâu."

Lý Dương Kiêu cười cười: "Tôi biết mà."



Làm diễn viên, năng lực quan trọng nhất chính là nhìn mặt đoán ý, đánh giá đúng tâm trạng của nhân vật. Ở phương diện này, Lý Dương Kiêu rất có thiên phú, đương nhiên có thể nhìn ra được người ta có thật lòng đối xử tốt với mình hay không.

Bức ảnh chụp tập thể đã xuất hiện trên tiêu đề của nhiều phương tiện truyền thông vào ngày hôm sau.

Lý Dương Kiêu lướt thấy bức ảnh đó trên Weibo, anh chăm chú nhìn nó một lát. Trì Minh Nghiêu đứng cạnh anh trong bộ vest màu đen, cao hơn anh một chút, tuy trên mặt không có biểu cảm gì nhưng có thể thấy đường nét của hắn đã dịu dàng hơn rất nhiều so với trước khi lên sân khấu.

Anh chú ý tới bàn tay của cả hai đang chạm nhẹ.

Thực ra trong nháy mắt chạm vào nhau kia, anh cũng muốn rụt tay lại, anh hơi lo lo Trì Minh Nghiêu sẽ nắm lấy tay mình — dựa theo cái tính khí thất thường của hắn, chắc sẽ làm như thế thật đấy.

Nhưng Lý Dương Kiêu đã sớm sinh ra một loại trực giác không tên: Trì Minh Nghiêu sẽ không làm như vậy. Linh tính này vừa xuất đã trở nên chắc chắn đến mức anh quyết định tham gia một canh bạc.

Nếu như cược thua, thôi thì... mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu* vậy.

*Đầy đủ là 命里有时终须有, 命里无时莫强求/mệnh lý hữu thời chung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu: có ý rằng, khi điều gì đó đã được sắp đặt sẵn thì nó sẽ đến đúng thời điểm. Còn nếu điều gì không được sắp đặt trước rồi thì không ai có thể làm nó xảy ra, vậy cần gì phải cố sức để thay đổi nó? (dkn.news)

Cho dù đó có là Trì Minh Nghiêu hay là chuyện làm diễn viên đi chăng nữa.



Trong ảnh, Trì Minh Nghiêu cao hơn mọi người, khuôn mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo, khí chất hơn người, Lý Dương Kiêu thì có mái tóc xám bắt mắt, toát ra sự lạnh lùng nên dù hai người không đứng ở trung tâm nhưng thoạt nhìn, tâm điểm của sự chú ý vẫn sẽ đổ dồn về họ.

Lý Dương Kiêu lướt một vòng qua các bình luận dưới bài đăng này, hầu hết các bình luận nằm trên top đều là fan của Từ Cảnh Diệp với Diệp Thiêm đang gào thét liếm màn hình.

Nhưng cũng có vài bình luận nhắc đến mình, còn nhắc đến cả Trì Minh Nghiêu nữa:

– La Tử Minh cưa cừa cao vậy luôn á hả? Tui vẫn luôn nghĩ ảnh cao mét 75 hoy à, thế này thì cao chẳng kém Từ Cảnh Diệp nhở.

– Người thứ ba từ trái qua cũng là diễn viên trong đoàn hở? Sao chẳng thấy có thông báo gì hết dạ, đứng cạnh Lý Dương Kiêu í [mặt doge]

– Cmn chứ anh thứ ba từ trái sang đẹp zai vãiiiii, nhưng đóng vai nào trong phim zợ? Cảm thấy chỉ có thể là đóng Quý Song Trì thôi... Cơ mà Quý Song Trì không phải do Từ Cảnh Diệp đóng sao [😂]

– Ờmmm... Cái nhan sắc này của Lý Dương Kiêu xứng đáng để viết một bài luận văn nho nhỏ để khen luôn á, but trông có vẻ lạnh lùng đếy, diễn được La Tử Minh không ta?



Sau khi buổi họp báo kết thúc, hai ngày sau đã là ngày công chiếu《Nếu Như Mây Biết》rồi. Tiệc đóng máy cũng sẽ diễn ra vào đêm đó, chuẩn bị kỹ càng bữa tiệc để chiêu đãi giới truyền thông, nhờ họ tuyên truyền giúp cho bộ phim này trong hai tháng tới.

Đoàn phim vẫn bận rộn như cũ, tất cả mọi người đang chờ quay cảnh cuộc đối đầu quan trọng cuối cùng tại tòa án.

Mà cảnh bùng nổ này thực sự là một thử thách đối với Diệp Thiêm — lời thoại nhiều, phải khắc chế lại cảm xúc mãnh liệt. Diễn tốt sẽ giành được nhiều hảo cảm cho chính diễn viên, còn diễn hỏng thì sẽ là thảm họa cho cả bộ phim.

Trên tòa, người con trai vẫn luôn làm một nhân chứng trầm lặng, vào đúng những phút giây cuối cùng lại phản cung, thú nhận rằng mình mới là hung thủ thật sự.

Một đoạn độc thoại lớn, từ kìm nén đến bùng nổ, tuyệt vọng bất lực, điên cuồng thống khoái cho đến cuồng loạn.



"Các người đã từng tuyệt vọng chưa? Các người đã tuyệt vọng lâu đến từng nào? Một tiếng, một ngày, một tháng, hay là một năm? Các người biết bị cáo, phải, chính là mẹ tôi, mỗi giây mỗi phút bà ấy có tuyệt vọng không? Bà ấy tuyệt vọng suốt 12 năm rồi các người có biết không? Đổi lại là bất cứ ai trong mấy người, thẩm phán, luật sư, phóng viên hay cư dân mạng quan tâm đến chuyện này, liệu các người có thể chăm sóc một người thực vật ròng rã 12 năm mà không oán không hận không? Các người làm được hay không?!"

"Mỗi người các người dù quyên góp 1 tệ hay 1000 tệ cũng đều mong bà ấy làm một người vợ tốt, một người mẹ tốt, các người dựa vào cái gì mà bắt bà ấy làm như vậy với mấy cắc tiền chẳng đáng là bao ấy? Tôi dám khẳng định rằng toàn bộ số tiền bà ấy huy động được từ nguồn vốn cộng đồng đều không hề dùng cho bản thân, một xu cũng không dùng!"

"Ba tôi ấy à, vâng, trong mắt mấy người, ông ta là nhà khoa học có nhiều cống hiến to lớn cho đất nước, nhưng ngày xảy ra chuyện, ông ta đang ở cùng một người đàn bà khác, tại sao không có một bài báo nào đưa tin về chuyện này? Tại sao?!"

"Chính tay tôi đã ngắt điện máy thở, tôi nhìn ông ta dần mất đi hô hấp, không liên quan gì đến mẹ tôi hết. Ngày đó tôi cũng không tới nhà bạn học, tất cả khẩu cung hay chứng cứ ngoại phạm đều là giả! Con mẹ nó tất cả đều là giả!!"

"Tôi tự thú! Toàn bộ sự việc không hề dính dáng gì đến mẹ tôi hết! Tôi tự thú! Tôi tự thú!"

...



"Ngừng!" Đạo diễn lại bước lên, "Vẫn hơi quá. Trong đoạn này bộc phát cảm xúc là đúng rồi, nhưng vẫn phải kiềm chế một chút. Diệp Thiêm à, cậu vẫn phải cảm nhận tốt trạng thái tâm lý của nhân vật, đừng vừa bắt đầu đã phát ra ngay, phải có quá trình chứ, cảnh cuối rồi nên thời gian của chúng ta cũng dư dả, cậu cứ suy nghĩ nghiền ngẫm cho tốt đi."

Diệp Thiêm gật đầu, rời khỏi ống kính, đi ra sau tìm cái ghế ngồi xuống.

Quay 8 lần rồi, lần nào đạo diễn cũng bảo không được.

Đây là cảnh quay nhóm, phản ứng của mọi người đều được máy quay ghi lại, nếu cứ tiếp tục thế này, mọi người sẽ mất hết kiên nhẫn mất.

Diệp Thiêm cũng hơi lo, làm thế nào mới diễn ra tầng cảm xúc như đạo diễn nói? Đoạn này không phải chính là bộc phát tình cảm rồi khóc à? Mình khóc cũng đã khóc, gào cũng đã gào rồi, giọng gần như là khản đặc hết cả, cố gắng đến thế rồi mà sao đạo diễn vẫn chưa hài lòng, còn muốn diễn thế nào mới được đây?



Lý Dương Kiêu cũng giống các diễn viên khác và ngồi xuống.

Anh cũng hơi mất kiên nhẫn, một diễn viên gặp được một cảnh quay cao trào thế này thì đúng thật là được tổ nghề độ. Nhưng Diệp Thiêm chậm hiểu quá, vừa khóc vừa gào, khản cả giọng, sao lại có thể diễn kiểu thế được chứ?

Lý Dương Kiêu nhìn Diệp Thiêm đang cúi đầu đọc kịch bản đằng bên kia — chắc bị phân cảnh này tra tấn cho sắp phát điên rồi.

Anh ban phát lòng hảo tâm: Dạo gần đây trong đoàn phim cậu ta không gây phiền phức gì cho mình, anh quyết định tốt bụng giúp cậu ta một tay — nếu sự cố gắng của tất cả các thành viên trong đoàn phim bị chỉ trích chỉ vì sự chậm hiểu của Diệp Thiêm thì đó thực sự chẳng phải điều gì đáng vui mừng cả.



Lý Dương Kiêu đứng dậy, bước hai bước về phía Diệp Thiêm rồi ngồi bên cạnh cậu ta.

Diệp Thiêm quay đầu liếc anh, không nói lời nào, tâm trạng không tốt bày hết trên mặt.

"Cần tôi giúp không?" Lý Dương Kiêu hỏi.

Diệp Thiêm tức giận lườm anh một cái, mở mồm công kích như bắn súng liên thanh vào anh: "Anh cho rằng đổi thành anh diễn thì anh sẽ diễn được tốt à? Đừng có mà dạy đời người khác."

Lúc này đây cậu ta mới thực sự buông thả bản thân, không thèm giả vờ ngoan ngoãn như bình thường nữa.

Lý Dương Kiêu vừa buồn cười vừa giận, cũng chẳng vờ vịt, đốp chát lại: "Nếu như đổi thành tôi diễn, chắc bây giờ mọi người đã được về khách sạn thay quần áo rồi đó."

"Vậy anh diễn đi, đi mà bảo đạo diễn là đoạn này đổi cho anh diễn ấy."

Trước giờ Lý Dương Kiêu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cãi nhau ầm ĩ với các diễn viên khác trong đoàn, lần đầu gặp phải chuyện này, anh còn thấy khá là mới mẻ, thế là anh cũng xõa luôn, bình tĩnh tung đòn kết liễu: "Tôi mà thay cậu diễn á, có khi cả đoàn đã đốt pháo ăn mừng rồi."

Diệp Thiêm lại lườm anh, nếu như ánh mắt là dao găm, phỏng chừng có thể xem là giết người bằng sự đam mê rồi

Lý Dương Kiêu thấy cậu ta tức đến thế này, tâm trạng còn tốt thêm, cầm kịch bản cuộn lại trong tay nói: "Tôi rủ lòng từ bi mới nói cho cậu nghe, cậu thích nghe thì nghe, không thích thì cứ tự mò mẫm đẽo gọt thôi."

"Đầu tiên, có phải cậu thấy mình đã ra sức khóc, gào đến vỡ cả cổ họng, cố gắng đến thế rồi mà còn muốn bùng phát thế nào nữa đúng không? Để tôi nói cho cậu biết, trong cảnh này cậu không cần khóc, cảm xúc ở đây không phải là cảm giác tội lỗi hay hối hận, khóc làm cái gì, có cái gì để mà khóc?"

Diệp Thiêm hừ một tiếng, quay mặt đi, không biết có nghe được hay không.

Lý Dương Kiêu cũng kệ, tự nhiên nói tiếp:

"Cảm xúc khi cậu ta nói đoạn này là tức giận vì truyền thông không công khai sự thật, phẫn nộ vì những ràng buộc đạo đức* của công chúng, lại thương mẹ mình đã phải nuốt giận vào lòng suốt bao năm qua nên mới nói ra những lời này, kìm nén đến thế, giờ được xả hết chân tướng ra, sảng khoái vãi chứ khóc lóc cái gì?"

*道德绑架/đạo đức bắt cóc: Trói buộc, bắt ép, áp đặt người khác theo tiêu chuẩn đạo đức/văn hóa/lề thói của mình.

"Đặc biệt là khúc cậu ta nói mình tự tay rút máy thở của ba mình, cậu ta hối hận không? Không hề, cậu ta thấy mình làm quá đúng, không những trả thù được ba mình mà còn vui sướng vì trả thù được cả xã hội, lúc này ấy, cậu ta đã hưng phấn đến phát điên rồi, việc gì phải vừa khóc vừa gào nữa?"

"Về phần đạo diễn nói... phần trước phải kiềm chế một chút, cũng dễ hiểu thôi. Cậu tự mình ngẫm xem, thân là một học sinh cấp ba, cậu ta đã kìm nén cảm xúc của mình lâu như vậy, nếu bảo là tự dưng muốn nói, đối mặt mới nhóm truyền thông đông đảo thế này sẽ rất vô lý. Nhưng ở đầu đoạn có hai câu hỏi và một loạt câu song song*, cảm xúc được làm nền đúng chỗ nên chắc chắn cậu ta đã sớm suy nghĩ kỹ trước nói rồi."

*Parallelism: Trong ngữ pháp, song song, còn được gọi là cấu trúc song song hoặc xây dựng song song, là sự cân bằng trong một hoặc nhiều câu của các cụm từ hoặc mệnh đề tương tự có cùng cấu trúc ngữ pháp. Việc áp dụng song song ảnh hưởng đến khả năng đọc và có thể làm cho văn bản dễ xử lý hơn.

"Cho nên, lúc bắt đầu nói phải u ám một chút, càng về sau tâm trạng càng kích động, càng mất khống chế, sau đó đến đoạn tự thú mới chính thức bộc phát hoàn toàn. Cậu thì vừa bắt đầu đã bùng ra hết, hết khóc lại gào nên đạo diễn mới nói là không có quá trình, hiểu chưa?"

Diệp Thiêm lại lườm anh.

Lý Dương Kiêu cười cười, phớt lờ cậu ta, nói xong thì đứng dậy rời đi. Nếu không phải cả đoàn phim phải ở lại chờ, anh cũng lười lảm nhảm với Diệp Thiêm.

— có điều, màn lên lớp vừa rồi... sướng vãi chưởng.



Aiz, tiếc thật đó, một bài phân tích nồng nàn như vậy, không biết người ta nghe lọt được bao nhiêu. Lý Dương Kiêu kiêu ngạo nghĩ.




========

h2o: tui sắp thi nên edit hơi chậmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me