LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Lúc đạo diễn hô "action" lần nữa, Lý Dương Kiêu biết những gì mình vừa nói không tốn công vô ích.

Diệp Thiêm diễn tốt hơn hẳn, ít nhất không còn tự high mà khóc lóc rồi la hét như ban nãy nữa.

Đạo diễn thấy cậu ta ngộ ra rồi liền đi qua chỉ điểm vài câu. Thử lại hai lần, mặc dù kết quả cuối vẫn không được như ý muốn nhưng cũng không đến nỗi bi đát.

Xem ra Diệp Thiêm cũng đã phát huy tới cực hạn kỹ năng diễn xuất của mình rồi, có thử lại nữa chắc cũng chẳng có bao nhiêu đột phá.

Tiếng hô "Kết thúc" của đạo diễn vừa dứt, cả đoàn phim lập tức sục sôi, tiếng vỗ tay rợp trời, không ít người hét to "Đóng máy rồii".

Đạo diễn hò với mọi người qua loa: "Tiệc đóng máy đêm nay sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ, mọi người nhớ đến đúng giờ đấy!"



Lý Dương Kiêu nhìn đám đông ồn ào náo nhiệt, anh mỉm cười trở lại phòng mình.

Có vài nhân viên trong đoàn bước tới, cầm giấy bút lại gần xin anh chữ ký và ôm một cái. Lý Dương Kiêu đồng ý từng người một, nghiêm túc viết lên lời chúc phúc của mình dành cho họ.

Người cuối cùng là cậu fan mê phim học khóa dưới — Hồ Dịch, cậu cẩn thận thu dọn đạo cụ máy móc bên cạnh tường rồi đi qua nói với Lý Dương Kiêu: "Đàn anh, cần em dọn dẹp giúp không?"

"Hả?" Lý Dương Kiêu quay đầu lại nói, "Cảm ơn nhá, không cần đâu, không nhiều đồ mấy, xong ngay thôi."

"Thế, đàn anh ơi..." Hồ Dịch gãi gãi đầu, "anh cũng ký tên cho em với."

Lý Dương Kiêu ngạc nhiên nói: "Hở? Mấy cô bé thích xem trò vui thì thôi đi, sao đến cậu cũng muốn ký thế."

"Anh là thần tượng của em mà... anh phải ký chứ."

Lý Dương Kiêu cười cười, đứng dậy bảo: "Mang đây nào, giấy đâu?"

"Ký lên áo em luôn đi, lúc ở đoàn phim em mặc áo này suốt, ký lên đây thì có ý nghĩa kỷ niệm hơn." Cậu đàn em nói, đoạn quay lưng về phía Lý Dương Kiêu.

"Ký trên áo à... Đợi anh chuẩn bị tâm lý đã," Lý Dương Kiêu cười nói, "hơi run tay, sợ ký hỏng."

"Không sao hết, ký hỏng càng có ý nghĩa, độc nhất luôn còn gì."

Lý Dương Kiêu bị chọc cười, lắc lắc bút, ký tên mình lên rồi trả bút lại: "Ký rồi đó."

Hồ Dịch nhận bút, lại nói tiếp: "Đúng rồi đàn anh, em đang quản lý một diễn đàn phim ảnh nhỏ ít người biết, em muốn đăng mấy bộ phim anh từng đóng lên đó, được không?"

Lý Dương Kiêu: "Được."

"Thật hả anh?" Trông Hồ Dịch rất vui vẻ, "《Đánh Cắp Trái Tim》với《Xa Xăm》cũng được luôn ạ?"

"Đăng đi, ban đầu vốn dĩ cũng định đăng lên mạng mà, chẳng qua mấy website kia hết hạn hết rồi, giờ có chỗ đăng mới anh cảm ơn còn chẳng kịp nữa là."

Nụ cười treo mãi trên khuôn mặt Hồ Dịch cũng lây sang cho Lý Dương Kiêu, hơn nữa tiếng hò reo nhảy múa trêu đùa bên ngoài cũng khiến tâm trạng anh dễ chịu hơn hẳn.



Lý Dương Kiêu không vội thu dọn đồ đạc, anh định đợi mọi người về hết, dạo một vòng quanh phim trường rồi mới chạy sang tiệc đóng máy. Dù sao anh cũng không cần về khách sạn thay đồ.

Suy cho cùng, đây là bộ phim truyền hình hoàn chỉnh đầu tiên mà anh đóng, quay hơn ba tháng, sớm chiều ở chung với những nhân viên trong đoàn phim, đợi đến ngày thật sự đóng máy này, lại cứ có cảm giác không thực tế.

Người trong phim trường lục tục rời đi, âm thanh bên ngoài cũng dần nhỏ lại. Lý Dương Kiêu thay quần áo, ngồi trên sô pha, cầm cuốn kịch bản đã lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần.

Kịch bản được lật giở nhiều đến mức cũ luôn rồi, góc viền hơi cong lên, mỗi trang trong đó đều có những ghi chép nguệch ngoạc từ những ý tưởng ngẫu hứng bật ra, cũng ghi lại ba tháng gắn bó của anh với La Tử Minh.



Anh khá thích La Tử Minh, đúng như Thập Mộc nói, cậu ta cà lơ phất phơ, cố chấp, tùy hứng, như một đứa trẻ không bao giờ lớn, nhưng cậu vô cùng ngây thơ lại chân thành, không thích làm luật sư là cool ngầu bỏ đi, bị Triệu Khả Nghiên từ chối thì ngoác mồm khóc to.

Ở trang cuối kịch bản, La Tử Minh nghỉ thực tập tại công ty luật, cũng từ biệt Triệu Khả Nghiên, nộp đơn vào một trường học nước ngoài, theo học ngành nhiếp ảnh mà cậu mơ ước.

Thập Mộc từng chuyện trò cùng Lý Dương Kiêu về nhân vật này, cô nói rằng nhiều người trong kịch bản đã trưởng thành, nhưng cho đến cuối cùng, La Tử Minh vẫn không lớn lên, bởi vì thế giới của người lớn giăng đầy chông gai, con đường phía trước còn dài nhưng chẳng mấy ai có đủ can đảm để rẽ vào ngã ba đường.

Thập Mộc nói cô không đành lòng để La Tử Minh trưởng thành, trên thực tế chẳng ai có thể vĩnh viễn làm một người ngây thơ, nhưng trong tiểu thuyết thì có thể. Thế giới người lớn ăn tươi nuốt sống nhau, cứ để Triệu Khả Nghiên và Quý Song Trì kề vai chiến đấu đi, về phần La Tử Minh, hãy cứ để cậu ấy làm một cậu thiếu niên vô lo vô nghĩ là được rồi.

Khi ấy Lý Dương Kiêu nghĩ, La Tử Minh thật may mắn.



"Anh Dương Kiêu, anh đi xe của đoàn về khách sạn à?" Có nhân viên ghé vào cổng hỏi anh.

Suy nghĩ của Lý Dương Kiêu bị cắt ngang, anh buông kịch bản xuống: "Anh không về khách sạn, lát nữa qua tiệc đóng máy luôn."

"Anh vẫn còn đọc kịch bản đấy hả anh, coi chừng tẩu hỏa nhập ma á." Cô bé kia trêu chọc.

"Cảm ơn vì đã nhắc nha." Lý Dương Kiêu cũng cười.



Điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên, Lý Dương Kiêu cầm máy, Trì Minh Nghiêu gửi tin nhắn: "Phim quay xong chưa?"

Lý Dương Kiêu trả lời: "Quay xong rồi, tí nữa phải đi dự tiệc đóng máy."

Một cái tin nhắn thoại nhanh chóng gửi đến: "Đừng đi chung xe với đoàn phim, tôi đón em, đang trên đường rồi, hơi kẹt xe tí, đừng vội."

Lý Dương Kiêu nhìn điện thoại cười cười, trả lời: "Ừm, không vội đâu."



Bên ngoài dần dần yên tĩnh, vì tất cả thành viên trong đoàn phim sẽ tham dự bữa tiệc đóng máy đêm nay nên mọi người giải tán nhanh đến nỗi chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, cả phim trường rộng lớn này đã không thấy bóng dáng một ai.

Lý Dương Kiêu cầm kịch bản đi ra ngoài, đi vòng quanh phim trường một vòng. Văn phòng luật, phòng của La Tử Minh... Hầu như tất cả cảnh trong phim đều quay tại đây. Anh chầm chậm đi qua những khung cảnh này, chầm chậm nhớ lại quá trình quay chụp.



Đêm nay là đêm phát sóng rồi, Lý Dương Kiêu lờ mờ cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Công bằng mà nói, bộ phim này không phải là một thử thách quá lớn đối với anh, diễn xuất của anh khá tốt, kết quả cũng xem như là mỹ mãn. Nhưng vẫn cứ có một chút thấp thỏm.

Sau khi phát sóng, người xem sẽ phản ứng thế nào? Họ sẽ thích La Tử Minh chứ? Họ có thể thích cả Lý Dương Kiêu nữa không? Lý Dương Kiêu của ngày mai sẽ thế nào? Lý Dương Kiêu của tháng sau sẽ có dáng vẻ ra sao?



Hết thảy hẵng còn là một ẩn số. Dường như anh lại đang đứng ở một điểm xuất phát mới.

Cảm giác này cũng không lạ lẫm gì, khi tốt nghiệp cùng Giang Lãng chuẩn bị cho《Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》 , khi nhận tin tham gia diễn xuất trong《Bãi Bồi Bên Bờ》, loại cảm giác này đã từng xuất hiện rồi.

Con đường phía trước như bị bao phủ bởi một làn sương mù mờ ảo, ánh ban mai yếu ớt thấp thoáng nơi xa xa, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra trước khi đặt chân đến đó — liệu có giẫm trúng mương sâu, hay đụng độ dã thú không?

Trước kia Lý Dương Kiêu thích những ẩn số, nhưng giờ đây anh không tránh khỏi có đôi chút sợ hãi.

Lý Dương Kiêu chậm rãi dạo quanh một vòng, sắc trời tối dần, anh lấy điện thoại ra xem giờ, hơn sáu giờ rồi. Tính thời gian, chắc phải một lúc nữa Trì Minh Nghiêu mới tới nơi, trường quay trống rỗng tối sầm lại gợi đến những cảnh trong phim kinh dị, Lý Dương Kiêu định đi ra ngoài.



Anh nhét điện thoại vào túi quần, không nhanh không chậm bước ra cổng. Nhưng vừa đi được vài bước, một người đột ngột từ bên cạnh lao vội ra, Lý Dương Kiêu tránh không kịp nên hai vai va chạm mạnh, đau đến nỗi anh phải hít vào một hơi lạnh.

Người kia vội vã liếc anh một cái, nói "Xin lỗi" rồi nhanh chóng chạy mất dạng.

Làm cái gì mà gấp gáp thế? Lý Dương Kiêu nhíu mày, không nghĩ gì nhiều, tiếp tục bước đi. Nhưng đi một lúc, anh chợt ngộ ra cái gì đó, sờ sờ túi quần — biết ngay mà, mất điện thoại rồi!

"Đm." Lý Dương Kiêu thấp giọng chửi một tiếng, quay đầu nhìn xung quanh, nào còn thấy tung tích của kẻ đó? Anh bước nhanh trở lại chỗ vừa va chạm, thở hổn hển nhìn dáo dác, định đuổi theo hướng tên kia vừa đi.

Nhưng còn chưa cả nhấc chân lên, anh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ trường quay truyền ra: "Anh Dương Kiêu ơi."

Thanh âm kia lởn vởn trong phim trường rộng lớn, mơ hồ vọng lại, thoạt nghe có phần khiếp người.

Là Diệp Thiêm.

Cậu ta đứng tại trường quay u tối, biểu cảm ẩn hiện trong ánh chiều tà mờ ảo, khiến người ta không nhìn rõ được.

Cậu con trai gầy gò đứng trong trường quay trống vắng, không hiểu sao cảnh tượng này lại khiến Lý Dương Kiêu dấy lên một dự cảm xấu trong lòng.



"Sao cậu lại ở đây?" Lý Dương Kiêu lấy lại bình tĩnh, hỏi cậu ta.

"Anh Dương Kiêu, anh đang tìm điện thoại hả?" Diệp Thiêm giơ một tay lên — thứ trong tay cậu ta rõ ràng là điện thoại của anh!

Lý Dương Kiêu trầm giọng hỏi: "Sao nó lại ở chỗ cậu?"

Diệp Thiêm không trả lời anh, chỉ dùng giọng nói cực kỳ vô tội trả lời: "Anh Minh Nghiêu vừa gửi tin nhắn thoại cho anh, em không mở được khóa thế là chẳng nghe được."

Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mạnh, Lý Dương Kiêu đã bắt đầu tính đến độ khả khi của việc bỏ của chạy lấy người, nhưng anh nghiêng nghiêng đầu, dư quang liếc thấy hai người đang đi về hướng mình!

Hai tên kia trông đã thấy không phải dạng gì tốt lành rồi, điều này càng khiến tim anh trùng xuống — xem ra muốn chạy cũng không được.

Anh chẳng muốn phí lời với Diệp Thiêm, bước nhanh về phía cậu ta.

Chắc cậu ta không ngờ Lý Dương Kiêu sẽ làm như vậy, hoặc có lẽ là bị vẻ đáng sợ hiếm thấy trên người anh hù dọa, Diệp Thiêm vô thức lùi về sau một bước.

Lý Dương Kiêu tiến đến túm lấy cổ áo cậu ta: "Trần Thụy bảo cậu làm chuyện này à? Hắn ta đâu?"

Diệp Thiêm nuốt nước bọt, nhìn có vẻ căng thẳng: "Anh, anh ấy..."

Không chờ cậu ta nói xong, Lý Dương Kiêu đã đưa tay còn lại ra cướp điện thoại mình từ tay Diệp Thiêm về, buông tay khỏi cổ áo cậu ta, nhân lúc hai tên phía sau còn cách anh mấy bước, anh lách mình trốn vào phòng nghỉ gần đó nhất, đồng thời khoá trái cửa.

Dựa lưng vào cửa, cầm điện thoại mở khóa, đầu ngón tay anh khẽ run.

Anh thấy tin nhắn thoại Trì Minh Nghiêu gửi đến, tuy rất muốn biết hắn nói gì, nhưng giờ không kịp nghe.

Đánh chữ chậm quá, anh hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại, sau đó mở khung chat của Trì Minh Nghiêu, nhỏ giọng nói với tốc độ cực nhanh: "Tôi bị Trần Thụy chặn lại rồi, giờ đang ở phòng nghỉ thứ hai từ bên trái trở vào trong phim trường, đã khóa trái cửa, Diệp Thiêm với người của Trần Thụy đều ở ngoài, anh dẫn thêm mấy người nữa đến đi."

Nói một hơi dài xong, vì quá khẩn trương mà anh nuốt nước bọt vài cái, trái tim đập bình bịch không ngừng, lồng ngực phập phồng vì thở gấp.

Anh quét mắt quanh phòng nghỉ này, muốn tìm thứ gì đó có thể dùng làm đồ tự vệ, nhưng không thấy một thứ gì hết.



"Rầm——" Cánh cửa phía sau bị ai đó đá vào phát ra một tiếng lớn. Lưng Lý Dương Kiêu áp sát cửa nên cảm nhận được rõ sức mạnh của cú đá này, thân thể theo đó mà chấn động, tim cũng nặng nề đánh thịch một cái.

Trì Minh Nghiêu sắp đến chưa? Anh hoảng loạn nghĩ, đang đi đến đâu rồi?

"Rầm——" Lại một cú đá nữa.

Anh ấy gọi người đến chưa? Nếu chỉ có mình anh ấy đến không biết có nguy hiểm không nữa? Dưới tình thế cấp bách, Lý Dương Kiêu đã nghĩ tới điểm này.

Anh đột nhiên thấy mình ngớ ngẩn thật sự, sao lại báo tin cho Trì Minh Nghiêu đầu tiên? Anh ấy đơn thương độc mã* đến đây so với tình cảnh hiện giờ có tốt hơn tí nào à? Chẳng lẽ muốn kéo anh ấy xuống nước cùng sao? Phải báo cảnh sát trước mới đúng chứ!

*đi một mình, không có người hỗ trợ.

Lý Dương Kiêu lấy di động ra, ngón tay nhấn giữ tin nhắn thoại — vẫn đang trong thời gian có thể thu hồi tin nhắn, ngón tay không kìm nổi mà cứ run rẩy mãi của anh bấm vào nút thu hồi.

Anh ấy đang lái xe nên sẽ không nhìn thấy tin nhắn này đâu. Lý Dương Kiêu nghĩ.

Trong cơn hốt hoảng, anh nhớ tới tin nhắn Trì Minh Nghiêu từng thu hồi — tin nhắn bị thu hồi ấy, rốt cuộc là nói gì vậy?

Chuyện anh tò mò có nhiều lắm, chuyện muốn hỏi Trì Minh Nghiêu cũng nhiều vô cùng. Thậm chí mình còn chưa nói mình thích anh ấy, thật ra mình thích anh ấy mà, cứ như thanh niên choai choai mới biết yêu vậy, mọi tâm tình đều vì từng lời nói, từng hành động của người ấy mà biến động không thôi — đã từng có một quãng thời gian anh cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ động tâm được nữa, nhưng giờ đây cái tâm trạng này lại hừng hực khí thế cắn trả lại, còn mãnh liệt hơn năm đó rất nhiều. Không thể tin nổi.



"Rầm——" Cửa bị đạp lần thứ ba, cơ thể Lý Dương Kiêu lại rung lên.

Anh nhận ra giờ có nấp sau cánh cửa này cũng vô ích, điều gì đến cũng phải đến.

Cân nhắc đến việc báo cảnh sát có thể sẽ chọc giận mấy tên bên ngoài, anh rời khỏi cửa, bước mấy bước vào phòng, bấm 110, sau đó cố gắng bình tĩnh lại, nhỏ giọng kể lại cho cảnh sát tình huống trước mắt.



"Đá cái gì mà đá!" Một thanh âm hung bạo vang lên phía bên ngoài cánh cửa, giọng nói ác mộng đó là thứ âm thanh Lý Dương Kiêu không thể nào quen thuộc hơn — Trần Thụy.

"Cốc cốc." Tiếng đạp cửa biến mất, thay vào đó là tiếng gõ cửa giòn giã.

Trần Thụy đừng cách cánh cửa nhẹ nhàng nói với anh: "Dương Kiêu, có ở bên trong không?"

Lý Dương Kiêu nhìn xung quanh một lần nữa, sau đó anh thấy cái ván trượt dựa cạnh tường — chỉ có cái này thôi, mặc dù chẳng có đất dụng võ, nhưng tốt xấu gì cũng xem như một thứ vũ khí cùn. Anh đi qua cầm lấy ván trượt.

Tiếng nói bên ngoài lại truyền vào: "Dương Kiêu, lâu rồi không gặp, cậu mở cửa đi, cùng ôn lại chuyện cũ chút nhé."

Lý Dương Kiêu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, vẫn không hé răng.

"Bắt đầu từ đâu đây?" Trần Thụy không nhanh không chậm nói, "Chúng ta bắt đầu từ《Yêu Lệch Hướng》nhỉ? Dương Kiêu à, năm đó cậu từ chối đóng bộ phim ấy dứt khoát ghê luôn."

Lý Dương Kiêu giữ chặt ván trượt, đồng tử bỗng chốc co lại —《Yêu Lệch Hướng》? Đấy không phải bộ phim anh từ chối đóng khi mới tốt nghiệp sao? Làm thế nào mà Trần Thụy biết anh có liên quan đến bộ phim này?

"Cậu nói xem có khéo không cơ chứ, tôi đầu tư vào bộ phim đó đấy. Khí ấy còn tăng cả cát-xê mà cậu vẫn chẳng lay động tí nào, sao giờ lại chạy theo sếp Trì rồi hả?" 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me