LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Thanh sắt rắn chắc kia đập xuống cánh tay Trì Minh Nghiêu, ngay lập tức khiến hắn hít vào một hơi lạnh vì đau đớn, trên trán nổi lên một đoạn gân xanh.

Cú đá nọ Trì Minh Nghiêu cũng không dùng quá nhiều sức, nhưng gã vệ sĩ kia đang chạy vội, sức lực dồn hết vào hai tay, nhất thời bị đạp cho bật ngửa lại, thanh sắt trong tay cũng rơi xuống đất, phát ra tiếng "keng" giòn tan.

Đúng lúc này, viên cảnh sát dẫn đầu chỉ lo mấy người trong phòng nghỉ sẽ gây ra án mạng, suy đi nghĩ lại anh ta vẫn vòng lại kiểm tra tình hình, không ngờ lại gặp được cảnh tượng trước mắt. Anh ta ngay lập tức bị dọa đến nỗi mồ hôi trên trán túa ra, sợ phải gánh vác trách nhiệm, tức tốc tiến lên tàn nhẫn đạp thẳng vào gã đàn ông, quát: "Đệch mẹ thằng này từ đâu chui ra vậy, sao vừa nãy không trông thấy?"

"Trốn trong phòng nghỉ, đoán thế, anh đưa hắn đi đi." Trì Minh Nghiêu chịu đựng cơn đau nhức đến thấu xương, ôm cánh tay bị thương cau mày nói.

Viên cảnh sát rối rít đáp "Vâng vâng vâng" rồi nhặt thanh sắt trên mặt đất, lôi cổ gã vệ sĩ và nói với Trì Minh Nghiêu: "Tay sếp Trì bị thương rồi sao? Thế này đi, thằng ngu này tôi bảo đồng nghiệp đưa đi, còn tôi chở hai người đến bệnh viện nhé?"

"Không cần phiền phức vậy đâu, em ấy biết lái xe." Trì Minh Nghiêu nói, đoạn nhìn sang Lý Dương Kiêu.



Lý Dương Kiêu vẫn còn chưa hết sợ, lần này còn trơ mắt nhìn Trì Minh Nghiêu vì anh mà đỡ một đòn trí mạng, anh sợ đến mức không nói được lời nào rồi, ngây người như phỗng nhìn chằm chằm vào cánh tay bị đập đến gãy của Trì Minh Nghiêu.

"Em lái xe nhé, có được không?" Trì Minh Nghiêu thấy anh không đáp, dịu giọng gọi anh, "Kiêu Kiêu, Kiêu Kiêu?"

Lúc này Lý Dương Kiêu mới tỉnh khỏi trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, chớp mắt nói: "Hả? Được, để tôi lái."

Trì Minh Nghiêu thấy anh bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, bất đắc dĩ cười cười, nói với viên cảnh sát kia: "Bị dọa sợ đến ngốc ra rồi, thôi đành phiền anh đưa chúng tôi đi vậy."

Lý Dương Kiêu vội vàng bảo: "Không cần không cần, cứ để tôi lái cho."

Trì Minh Nghiêu: "Sợ đến thế này rồi, em đừng cậy mạnh."

"Tôi lái được, thật mà," Lý Dương Kiêu nói, "chìa khóa xe đâu?"

Trì Minh Nghiêu nghiêng người, ra hiệu chìa xe ở trong túi quần bên phải. Lý Dương Kiêu đưa tay vào lấy chìa khóa, sau đó giúp viên cảnh sát làm sơ cứu khẩn cấp cho Trì Minh Nghiêu rồi ra khỏi phim trường.



Ngồi vào ghế lái, cứ một tí Lý Dương Kiêu lại ngó sang nhìn Trì Minh Nghiêu hỏi hắn thế nào rồi.

Trì Minh Nghiêu từ nhỏ đã quen sống an nhàn sung sướng, được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, ngay cả thời niên thiếu nổi loạn nhất cũng là hắn với Tào Diệp đi đánh người ta, rất ít khi bị người ta đánh, cũng chẳng mấy khi bị thương chứ đừng nói là bị gãy xương nghiêm trọng thế này. Hiện giờ hắn đau đến mức tim đập loạn cả lên, không biết rốt cuộc là có chuyện gì, nhất là tay bị thương còn là tay phải, vẽ tranh ăn uống đều phải dùng đến, trong lòng càng lúc càng không yên tâm.

Nhưng Lý Dương Kiêu trông thậm chí còn lo lắng và tội lỗi hơn cả hắn, hắn kiên nhẫn bảo "không sao, không sao cả" hết lần này đến lần khác, còn cố nhịn cơn đau nhức trêu anh: "Bây giờ là không sao hết, em mà phân tâm một cái có khi cả hai đứa mình cùng có sao luôn đấy."

Lý Dương Kiêu không hỏi nữa, mím môi, mắt nhìn phía trước, nhấn ga lái hơn trăm km/h.



Đến bệnh viện, nhìn Trì Minh Nghiêu tiến vào phòng phẫu thuật, Lý Dương Kiêu chà cả hai tay vào quần — lòng bàn tay anh lạnh toát và đổ cực nhiều mồ hôi lạnh.

Anh bồn chồn muốn rút một điếu thuốc ra hút, nhưng nhìn thấy biển báo "Cấm hút thuốc", anh đành cất thuốc trở lại. Định đi ra ngoài hít thở không khí mà lại sợ bác sĩ trong phòng giải phẫu đột ngột đi ra — biết rõ phẫu thuật gãy xương sẽ không có nhiều rủi ro và cũng không nhanh như thế, nhưng anh vẫn chẳng thể nào ngừng lo lắng được.

Lý Dương Kiêu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi tới đi lui trên hành lang để giải tỏa nỗi lo lắng trong lòng.

Anh rất sợ, sợ hơn bao giờ hết. Thời điểm bị Trần Thụy chặn trong phòng, anh sợ, quỳ gối trước mặt Trần Thụy cũng rất sợ, nhưng loại sợ hãi kia anh có thể thuyết phục bản thân mình bình tĩnh lại, nhưng loại sợ hãi hiện tại anh không thể trốn tránh khỏi nó được.

Trì Minh Nghiêu còn vẽ tranh được nữa không? Nếu mà không thể... Vậy, vậy phải làm sao bây giờ.

Nếu mình mà bị thương và không thể đóng phim nữa, có lẽ mình sẽ suy sụp lắm. Rồi nếu Trì Minh Nghiêu không thể vẽ được nữa, liệu anh ấy có... hận mình không? Cứ cho là giờ chưa hận, về sau chắc là sẽ thấy chẳng đáng nhỉ — vì một cái người như mình.



Đèn phòng giải phẫu hẵng còn sáng trưng, sáng đến mức lòng Lý Dương Kiêu bất an, nó làm anh suy nghĩ vẩn vơ.

Anh không dám nghĩ nếu lúc đó Trì Minh Nghiêu không giơ tay đỡ đòn cho mình thì dù không chết nhưng chắc cũng đã rơi vào trạng thái hôn mê nặng rồi, đòn đó nhắm thẳng vào đầu anh, trí mạng đến thế nào không cần nói cũng biết.

Anh căm hận Trần Thụy đến thấu xương, muốn trả thù hắn, muốn cùng hắn đồng quy vu tận*, có trời mới biết khi Trì Minh Nghiêu hỏi anh "đã động hay chưa", anh đã cố thế nào mới không gật đầu. Anh không gật đầu vì bản thân mình, anh vì Trì Minh Nghiêu — anh không muốn hắn vì mình mà thật sự gây ra một vụ án mạng.

*chết chung

Giây phút đó, trong mắt anh, Trì Minh Nghiêu giống y hệt một siêu anh hùng có hào quang tỏa sáng lấp lánh, thanh âm ấm áp gọi anh là "Kiêu Kiêu", còn thay anh dạy cho Trần Thụy một bài học.



Lý Dương Kiêu chợt căm ghét chính mình của một năm trước, anh ước gì hết thảy là do mình tưởng tượng ra, anh không hiểu sao lúc đó mình lại đối xử ti tiện với chính mình như thế, lại thật sự ngồi vào giường của Trần Thụy. Nghĩ tới điều này, anh cảm thấy mình thật sự thấp hèn vô cùng cực.

Những sai lầm này đều là do anh gây ra, không hề liên quan một chút gì đến Trì Minh Nghiêu, thế mà hôm nay anh ấy lại vì mình mà bị đánh gãy cả tay, mình làm sao mới có thể đền đáp được đây?

Chỉ là ngay từ khi bắt đầu, mối quan hệ giữa anh và Trì Minh Nghiêu cũng chẳng thuần khiết, chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch khác thôi. Sao anh ấy có thể mang chính thân thể của mình ra giao dịch tận hai lần được cơ chứ? Người như thế này làm sao xứng được yêu thích chứ?

Còn Giang Lãng nữa, Giang Lãng không chơi ma túy, tốt quá... Chẳng hiểu sao lúc ấy anh lại tin vào cái tin tức trên báo đấy nữa, anh phải tin Giang Lãng mới đúng chứ. Anh ấy mê phim như thế, sao có thể làm lỡ dở tương lai của mình vì nghiện ma túy được? Nhưng tại sao về sau Giang Lãng lại không giải thích gì với anh hết, chỉ vì sợ anh thấy hổ thẹn trong lòng thôi sao?



Lý Dương Kiêu cứ nghĩ quàng nghĩ xiên mãi cho đến khi ánh đèn phía trên phòng giải phẫu vụt tắt, các bác sĩ phẫu thuật từ trong bước ra, anh mới vội vàng chạy lên đón, lo lắng hỏi: "Bác sĩ Thang, tay anh ấy không sao chứ?"

Bác sĩ nam trẻ tuổi là bạn của Trì Minh Nghiêu, tạm thời bị Trì Minh Nghiêu gọi đến tăng ca để làm phẫu thuật, mới nãy trong phòng giải phẫu còn hàn huyện chọc ghẹo vài câu với hắn, lúc này nhìn thấy "người đang theo đuổi" mà Trì Minh Nghiêu nhắc tới, anh không khỏi nhìn Lý Dương Kiêu thêm vài lần, thầm nghĩ mình phải giúp thằng anh em mình một tay chứ nhỉ, thế là anh tháo khẩu trang xuống, tươi cười nói: "Gãy xương còn phụ thuộc vào việc chăm sóc hậu phẫu nữa, nếu mà phục hồi không tốt, cho dù ca phẫu thuật này có thành công đến đâu thì vẫn sẽ để lại di chứng đó."

Lý Dương Kiêu nghe xong lại càng thêm căng thẳng: "Hả? Vậy, vậy còn có thể vẽ được nữa không?"

"Vẽ á?" Bác sĩ kia kinh ngạc một chút rồi nhanh chóng bình thường trở lại, đáp: "Ôi dào, chỉ cần phục hồi tốt, ăn cơm vẽ vời chẳng khác gì lúc chưa gãy xương luôn."

Lúc này Lý Dương Kiêu mới thoáng yên tâm, lại hỏi: "Thế, bác sĩ Thang, phải làm thế nào mới khôi phục được thật tốt? Tôi có thể giúp gì không?"

Bác sĩ nghĩ thầm, thế này mà bảo là đang theo đuổi á, sao trông như đã câu được rồi thế kia, cơ mà ngoài miệng anh vẫn bảo: "Mấy ngày này chịu khó hầm xương cho nó uống nhiều vào, lúc nào cần dùng tay thì cậu giúp là được."

Lý Dương Kiêu gật đầu đồng ý.

Trước khi đi, bác sĩ cười tít mắt nhìn Lý Dương Kiêu hỏi: "Minh Nghiêu bảo tối nay phim truyền hình của cậu sẽ phát sóng hả?"

"Dạ?" Lý Dương Kiêu hơi ngẩn ra, rồi nói: "À vâng."

"Ố kê, để về tôi xem xem," bác sĩ chỉ chỉ vào Trì Minh Nghiêu sau cánh cửa, hạ thấp tông giọng, "bắt tôi xem phim của cậu, lại còn phải chụp ảnh lại làm bằng chứng, bảo trẻ trâu lại tự ái, cậu cẩn thận có khi sau này nó cũng kiểm soát cậu như thế luôn đấy."

Tố tội xong, bác sĩ hài lòng ung dung rời bước.

Ngược lại, lần đầu tiên Lý Dương Kiêu nghe người ta nói như vậy, sau khi phản ứng lại thì cả khuôn mặt đã đỏ bừng lên, trong lòng có hơi ngượng ngùng.



Trì Minh Nghiêu bị đẩy vào phòng bệnh, Lý Dương Kiêu cũng vào theo sau.

Trì Minh Nghiêu của một tiếng trước là siêu anh hùng, Trì Minh Nghiêu của một tiếng sau đang ngồi trên giường bệnh nhìn anh, cánh tay bị bó bột quàng trên cổ, vest đã thay ra, trông như một tên nhóc to xác bị thương vì đấm nhau trên đường.

Khóe mắt Lý Dương Kiêu bỗng chốc nóng lên, đi tới ngồi bên cạnh giường bệnh, hỏi: "Còn đau không?"

Trì Minh Nghiêu vô cùng thành thật, gật đầu bảo: "Đau."

Lý Dương Kiêu quan tâm: "Không tiêm thuốc gây mê à? Sao lại vẫn đau?"

Trì Minh Nghiêu nói: "Tiêm gây mê rồi vẫn đau."

Lý Dương Kiêu áy náy đến nỗi không biết phải làm sao, cảm giác tội lỗi trào dâng từ tận đáy lòng, nào có nghĩ Trì Minh Nghiêu lại bảo: "Em hôn tôi một cái, tôi hết đau ngay."

Lúc này anh mới nhận ra mình lại bị tên này chọc ghẹo, liền vừa bực mình vừa buồn cười: "Cái trò quê mùa thế này, mấy đứa cấp ba cũng chẳng thèm chơi."

Trì Minh Nghiêu đạt được mục đích nhỏ của mình, cười cười, dùng tay trái vỗ giường: "Em qua đây ngồi đi."

Lý Dương Kiêu cũng không hỏi nhiều, đứng lên đi vòng qua rồi ngồi xuống, Trì Minh Nghiêu đưa tay trái sang nắm chặt lấy tay anh: "Sao mà lạnh thế này? Bảo người tăng nhiệt độ điều hòa lên cao một chút đi."

Lòng bàn tay của Trì Minh Nghiêu lại rất ấm, Lý Dương Kiêu để mặc cho hắn cầm, lắc đầu: "Không cần tăng đâu."

Thật ra, anh có hằng hà sa số điều muốn nói, nhưng giờ chẳng biết phải nói gì, muốn nói cảm ơn lại thấy như thế sẽ có vẻ rất gượng gạo cứng nhắc.

Lặng im trong chốc lát, Trì Minh Nghiêu cười nói: "Khi nãy đối phó với Trần Thụy lanh lợi lắm cơ mà, sao giờ em lại ngốc nghếch rồi hả?"

Lý Dương Kiêu nghiêng mặt ra ngoài: "Vì lúc đó là đối phó."

Trì Minh Nghiêu nói: "Vậy sự đã thành rồi, phải ăn mừng một trận chứ nhỉ."

Lý Dương Kiêu chỉ cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói một câu: "Xin lỗi."

Trì Minh Nghiêu: "Sao em lại xin lỗi?"

Lý Dương Kiêu im lặng hồi lâu, nuốt nước bọt: "Vận may của tôi không tốt, hại anh bị dính vào vận xui của tôi."

Nói xong, anh sụt sịt, ngước mắt nhìn Trì Minh Nghiêu, đuôi mắt ửng hồng.

Cứ tưởng lần này phim sẽ được phát sóng thuận lợi, tuyệt nhiên không thể ngờ nổi vào đúng đêm đóng máy lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh thì chẳng sao, có thể tự an ủi mình rằng 'muốn làm tốt một việc thì phải trải qua nhiều gian nan', nhưng giờ Trì Minh Nghiêu lại vì anh mà bị thương khiến anh cảm thấy có lỗi vô cùng.

Trì Minh Nghiêu xoa mặt Lý Dương Kiêu, nói: "Vậy sau này em ở cạnh tôi nhiều hơn đi, số tôi may lắm, lây hết sang cho em luôn."

Lý Dương Kiêu nghe xong lời này, mũi anh chợt cay cay.

Hai năm qua anh đã gặp không ít điều ác ý cùng với sự lạnh nhạt thờ ơ, lúc trước không biết là do bị Trần Thụy phong sát, anh còn hơi buồn buồn nhưng sau rồi cũng dần quen với nó, nghĩ thoáng lên, chẳng còn để ý nữa, tôi luyện được thể chất tốt, miễn dịch đối với tất cả các loại độc.

Bây giờ bỗng dưng nhận được sự chân thành cùng ý tốt trĩu nặng thế này lại hơi không quen, lòng anh chợt mềm nhũn đến rối tinh rối mù lên, nước mắt suýt chút nữa thì trào ra.

Anh vội vàng quay mặt đi không cho Trì Minh Nghiêu nhìn thấy, định hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

Nhưng Trì Minh Nghiêu nhẹ nhàng quay mặt anh lại, ngắm nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của anh, duỗi ngón tay cái vuốt ve vùng da dưới mi mắt, bảo: "Kiêu Kiêu của chúng mình sắp trở thành ngôi sao lớn rồi đó, sau này có khóc nhè cũng không thể chỉ có riêng anh được thấy nữa rồi."



==============

h2o: soft qua thi phai lam sao, thì đổi xưng anh gọi em thoiiiiiiiii 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me