LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Từ phòng tắm đi ra, không biết là bị hơi nước nóng ướt hun nóng hay là nguyên nhân nào khác mà mặt cả hai người đều phiêm phiếm hồng.

Trên TV đã phát bài hát mở đầu của《Nếu Như Mây Biết》, từng đoạn cut của các diễn viên chính trong phim lần lượt lướt qua.

Cả hai thay quần áo mặc ở nhà, đi chân trần ngồi trên ghế sô pha, mắt dán vào màn hình TV, ngồi rõ là ngay ngắn.

Nhưng đến khi thấy chính mình xuất hiện trước màn hình, Lý Dương Kiêu lại hơi đứng ngồi không yên — ngại ghê.



Lý Dương Kiêu đã từng đóng nhiều vai diễn khác nhau, u ám, điên cuồng, sáng sủa, cũng từng chứng kiến những phiên bản khác của mình trên màn ảnh, nhưng trước giờ anh chưa từng cảm thấy ngại ngùng thế này. La Tử Minh thật sự không giống anh chút nào, đơn thuần và liều lĩnh, cùng với một cái đầu hừng hực sự ngu ngốc, nhất là còn đang ở tập 1 — xuất hiện làm trò cười cho thiên hạ.

Mặt khác, Trì Minh Nghiêu ở bên cạnh xem vô cùng say sưa, nhìn thấy La Tử Minh làm trò ngớ ngẩn còn phối hợp bật cười thành tiếng.

Lý Dương Kiêu xấu hổ chết đi được, dứt khoát không thèm nhìn TV nữa, cầm điện thoại lên mở Weibo. Anh phát hiện mình lại có thêm người hâm mộ, trước khi chính thức công bố là có 3.000 fans hâm mộ, bây giờ đã tăng lên 80.000, hơn nữa, mỗi lần anh kéo xuống refresh là lại có thêm lượt follow mới, thật sự tăng đến kinh người.

Còn có không ít fans hâm mộ gửi tin nhắn riêng tỏ tình với anh:

- La Tử Minh dễ thương lắm íii!! Xem《Nếu Như Mây Biết》xong đã đặc biệt lục tìm Weibo để tỏ tình đó! Diễn tốt lắm, bắn timm!

- Một La Tử Minh khờ khạo lại ngốc nghếch, cảm ơn anh mang đến phiên bản người thật của cậu ấy, so với tưởng tượng của tôi còn tuyệt hơn nhiều, cảm ơn anh đã không hủy hoại một trong những cuốn sách mà tôi yêu thích nhất năm tháng thanh xuân của mình.

- Vì cái gì mà bây giờ tui mới biết đến anh chứ hảaaaa!! Lần đầu tiên nhìn thấy anh trên TV tối nay, tui đã biết thế nào là see tình, chả có nhẽ đây chính là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết ư? Anh trai nhỏ ơi, anh qua đây, tui có một cuộc tình cần phải thảo luận với anh một chút!

- Có nhan sắc lại thêm cả diễn xuất, thế mà không nổi tiếng?? Thôi được rồi, từ hôm nay trở đi, tui sẽ là fan trung thành của anh.

...



Lý Dương Kiêu đang đọc tin nhắn riêng thì Trì Minh Nghiêu nghiêng đầu hỏi: "Sao em không xem TV?" Nói xong lại cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại của anh: "Em đang đọc bình luận của fans à? Họ nói gì thế?"

Lý Dương Kiêu tiện tay kéo refresh một cái rồi đưa điện thoại cho Trì Minh Nghiêu.

Trì Minh Nghiêu chỉ nhìn thoáng qua, lông mày lập tức nhăn tít lại, vẻ mặt kỳ quái nói: "Cái gì thế này?"

"Bình luận của fans đấy thây... Em tưởng anh muốn xem?" Lý Dương Kiêu chẳng hiểu mô tê gì, cũng cúi mặt xuống xem, chỉ thấy ở trên cùng, một fan gửi tin nhắn nói rằng: "Xem bạn diễn La Tử Minh xong, chỉ có một ý nghĩ duy nhất: dễ thương, muốn chờ ịch!"

Lý Dương Kiêu: "..."

Anh ho một cái hòng che giấu: "Khụ... Cái đó... Không, hầu hết các bình luận đều rất bình thường..." Nói rồi anh lại vuốt xuống, kết quả là càng kéo càng xuất hiện những lời tỏ tình màu mè hoa lá, "Cầu ngủ" và "Muốn chjch" chia thành hai phe cánh lớn, cùng nhau xông pha vào Weibo của Lý Dương Kiêu.

Mặt Trì Minh Nghiêu đen sì, vươn tay giật lấy điện thoại của anh, tắt màn hình rồi để sang một bên: "Không cho đọc nữa, xem TV."

Lý Dương Kiêu há miệng mắc quai, thầm nghĩ đúng là thói đời bạc bẽo lòng người đổi thay, bây giờ trong đầu mấy cô gái toàn suy nghĩ cái gì không, lại ngó Trì Minh Nghiêu đang đen mặt ngồi bên cạnh, không hiểu sao lại thấy đáng yêu, thế là anh cũng không nói nhiều nữa, ngoan ngoãn ngồi xem TV cùng Trì Minh Nghiêu.

Xem một lúc, Trì Minh Nghiêu đưa tay ra nắm lấy tay anh.

Trái tim Lý Dương Kiêu đập không ngừng, khóe mắt thoáng hiện hình ảnh hai bàn tay nắm lấy nhau, có chút vui vẻ, mà trong lòng lại tự phỉ nhổ mình không có tiền đồ tí nào: Nắm có cái tay thôi, cũng chẳng phải lần đầu tiên, thế mà lại vui đến thế này...

Sau đó anh không nhịn được mà nghĩ, đây là yêu sao? Trì Minh Nghiêu nói anh ấy thích mình, mình cũng rất thích anh ấy, vậy là hai đứa mình cùng thích nhau đúng không? Thế cảm giác toàn thân tê dại lúc này là yêu đúng chứ? Cảm giác yêu đương thích thật đấy...



Có thể là do hai giờ trước, Trì Minh Nghiêu giống như một anh hùng, tàn bạo giúp anh trả thù Trần Thụy, còn vì vậy mà bị thương; có thể là do vừa rồi, Trì Minh Nghiêu đột nhiên thể hiện sự ganh ghét và ghen tuông của mình lúc ở trong phòng tắm, những điều ấy khiến anh cảm thấy mình không phải lại rơi vào một mối tình đơn phương khác nữa; hoặc có thể là do hiện tại cả hai đang ở trong nhà Trì Minh Nghiêu, cùng mặc quần áo ở nhà, như thể đã ở bên nhau từ rất lâu rồi...

Nói chung là lúc này Lý Dương Kiêu thấy bồn chồn không thôi, cứ như thanh niên mới biết yêu vậy. Thậm chí anh còn không biết rằng mình sẽ như thế này khi yêu, muốn lại gần, muốn chạm vào, muốn hôn,... Dường như tình yêu bị kìm nén bấy lâu nay bỗng bùng phát vào khoảnh khắc này, khiến cho cảm xúc của anh có hơi vượt ra khỏi tầm kiểm soát và dâng trào lên.

Anh đột nhiên cảm thấy mình rất thích Trì Minh Nghiêu, rất thích, rất rất thích, thích hơn lúc được nghe câu "Tôi theo đuổi em được không", và thích hơn cả lúc nhận được bộ vest kia nữa, không phải Stockholm đang quấy phá, cũng không phải cảm giác áy náy bộc phát, chỉ đơn giản là thích thôi, thích đến nỗi hormone sắp tràn hết ra ngoài rồi.



Hai tập phim truyền hình chiếu xong, hai người tắt đèn lên giường nằm, ánh trăng len lỏi qua cửa sổ, rơi lốm đốm trên tấm chăn bởi bóng cây khẽ đung đưa, trông như một làn sóng dập dờn.

Do bị gãy xương nên Trì Minh Nghiêu chỉ có thể nằm ngang, hắn lần mò tới tay Lý Dương Kiêu, chụp lên, rồi nhẹ nhàng nắm lấy.

Hắn mơ hồ cảm thấy đêm nay sẽ là một đêm hiếm có, hết thảy vẫn bình lặng trôi qua.

Họ nằm bên nhau, không bị ai quấy rầy, ngoại trừ tiếng gió thổi qua lá cây phát ra tiếng xào xạc, còn có tiếng hít thở nhè nhẹ của nhau, mọi thứ đều yên tĩnh, giống như màn đêm sâu lắng nhất.

Tác dụng của thuốc tê gần hết rồi, cảm giác đau nhức ngày càng rõ ràng hơn, đêm nay chắc sẽ dài dằng dặc đây, nhưng nó chẳng thành vấn đề, hắn hy vọng đêm nay trôi qua chậm một chút.

Ngày mai sẽ ra sao? Không ai biết.

Hắn sợ Lý Dương Kiêu chạy mất, ấy là sự thật. Đặc biệt là sau khi xem xong hai tập phim truyền hình được phát sóng vào tối nay.

Hắn đã gặp quá nhiều ngôi sao. Họ đứng trên đại lộ danh vọng của làng giải trí, được vô số fans hâm mộ vây quanh, đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ chói mắt nhất, hưởng thủ mọi điều xa hoa, xung quanh là vô số tiếng gào thét, tiếng vỗ tay, tiếng ca tụng không ngớt.

Hắn chắc chắn Lý Dương Kiêu sẽ có được tất cả những điều này — anh thực sự cứ như sinh ra để dành cho những thứ đó vậy.

Nhưng mà, liệu khi Lý Dương Kiêu có được tất cả những điều ấy, thì em ấy vẫn sẽ là Lý Dương Kiêu của hiện tại chứ?

Hắn có thể cho Lý Dương Kiêu những tài nguyên tốt nhất mà chẳng hề do dự, chọn ekip tốt nhất cho anh, đưa cho anh những kịch bản tốt nhất, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng hắn không thể khống chế tất cả mọi mặt của Lý Dương Kiêu được.

Ngay cả Lương Tư Triết nổi tiếng từ khi còn trẻ, cũng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng cậu ta thực sự bị "choáng váng đầu óc" khi mới nổi tiếng.

Vậy còn Lý Dương Kiêu? Được ánh đèn sân khấu và tiếng hò reo bao quanh rồi, em ấy vẫn sẽ mãi là Lý Dương Kiêu sao? Liệu em ấy cũng sẽ bị choáng váng đầu óc, rồi trở nên nhàm chán và đúng mực không?



Trì Minh Nghiêu có chút không đành lòng để Lý Dương Kiêu đi, hắn muốn nhốt anh lại, không cho anh tiếp xúc với ánh mắt của bao người, không cho người khác trắng trợn đánh giá anh, dòm ngó anh, nổi ý dâm với anh, lại càng không cho phép những người kia đòi ngủ với anh. Hắn hy vọng Lý Dương Kiêu chỉ thuộc về một mình hắn.



"Lý Dương Kiêu."

"Vâng?"

Lời muốn nói lại xấu hổ đến nỗi không thốt ra được, Trì Minh Nghiêu gọi tên anh, nhưng cũng không biết phải nói gì tiếp. Chắc không thể nói là, "Sau này nếu có ai bảo em 'dễ thương, muốn chjch' thì em block người đó nhé" đâu nhỉ?



Lý Dương Kiêu đang nằm thẳng bèn sột soạt quay người, hỏi: "Sao thế anh? Tay đau à?"

Rõ ràng đau gần chết nhưng Trì Minh Nghiêu lại nói: "Không đau."

Lý Dương Kiêu dòm hắn một hồi lâu trong bóng đêm, sau đó chống khuỷu tay dậy, khẽ nghiêng người sang, đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi thì thầm: "Hôn một cái là hết đau, cái này là anh bảo đấy."

Khóe miệng Trì Minh Nghiêu cong lên, hắn thấy Lý Dương Kiêu đáng yêu chết đi được, sao lại có người đáng yêu đến thế này cơ chứ?

Hơi thở ấm áp đan xem vào nhau, hắn thở ra lại bị anh hít vào, bầu không khí vô cùng mập mờ, thực sự khiến não thiếu mất dưỡng khí.

Trì Minh Nghiêu đưa tay giữ sau gáy Lý Dương Kiêu, để anh kề sát lại gần mình hơn. Trong đêm tối, họ tiếp tục trao nhau cái hôn dai dẳng mà ướt át. Môi lưỡi dây dưa, hàm răng cạ vào nhau, không ai chịu nhường ai, triền miên như muốn liều chết phân thắng bại.

Nụ hôn kết thúc, cả hai cùng dồn dập thở gấp, nhất thời không ai lên tiếng.



Lý Dương Kiêu lên tiếng trước. Mắt anh dán vào dải băng trắng quấn quanh cánh tay Trì Minh Nghiêu một hồi rồi mới thấp giọng nói: "Trước kia... anh có từng vì người khác mà bị thương chưa?"

Trì Minh Nghiêu đáp: "Chưa từng."

Lý Dương Kiêu nhìn hắn: "Vậy em là người đầu tiên."

Trì Minh Nghiêu mỉm cười: "Ừm, vui không?"

Lý Dương Kiêu suy nghĩ một chút, nói: "Anh bị thương, em bảo vui thì lại quá đáng quá." Sau đó lại tự nói tiếp, "Nhưng vẫn vui lắm." Nói xong cũng không nhịn được mà cười rộ lên.

Anh chống tay xuống giường, nhích thân trên cao hơn một chút rồi lại cúi người, cẩn thận hôn lên dải băng trắng tinh.



Trì Minh Nghiêu nín cả buổi tối cuối cùng cũng không chịu được nữa, lời bật ra khỏi miệng: "Sau này không được cho họ nói mấy cái câu kia nữa."

Lý Dương Kiêu: "Hả?"

"Mấy cái... 'dễ thương, muốn chjch' gì gì ấy."

"... Họ đùa thôi mà."

"Không cho là không cho."

"Ò..." Lý Dương Kiêu nói, tiếp đó lại bổ sung thêm, "Em có quản được họ đâu."

Trì Minh Nghiêu như một tên bạo quân: "Block hết."

Lý Dương Kiêu chần chừ một chút rồi mới nói theo hắn: "... Ò."



Đương nhiên là không thể block hết được.

Bởi vì sáng hôm sau vừa mở mắt ra nhìn vào điện thoại, Weibo của Lý Dương Kiêu đã bùng nổ, không những fans bất ngờ tăng vọt lên 200.000 mà tên của anh còn bay thẳng lên hot search Weibo ngồi — tuy rằng cũng không có cao lắm.

Lý Dương Kiêu dụi dụi mắt mấy lần mới dám tin rằng hot search với từ khóa là "La Tử Minh Lý Dương Kiêu" thực sự là có liên quan đến mình. Anh mở hot search với tâm trạng vừa phấn khích vừa thấp thỏm, bên trong chứa đầy những cuộc thảo luận về anh. Cảnh quay của anh trên TV được cắt thành video, GIF, khung chín ảnh*, lấp đầy toàn bộ trang.

*九宫格图片: khung chín ảnh, up chín tấm ảnh liên tục, hoặc cắt một tấm ảnh thành chín tấm nhỏ (kiểu vậy nè ⬇)

- #La Tử Minh Lý Dương Kiêu# đề cử anh trai nhỏ này với tất cả các trang chủ, đẹp quá trời quá đất aaa, kỹ năng diễn xuất cũng đỉnh của chóp, cảm giác cứ như phát hiện được một cục cưng í!

- Vô tình xem《Nếu Như Mây Biết》trên TV tối qua, Lý Dương Kiêu đóng vai La Tử Minh đẹp quá là đẹp! Aaaaaa phát điên mất thôi!

- Tui xin trịnh trọng tuyên bố, chính thức nạp Lý Dương Kiêu vào bias wrecker* bé nhỏ của tui! #La Tử Minh Lý Dương Kiêu#

*bias wrecker là thuật ngữ chỉ những "nam thanh nữ tú" làm fan phải mệt mỏi đau đớn vì không thể chung thủy với bias ban đầu của mình. Những chàng trai cô gái này hay lăm le xuất hiện khiến bạn "auto đổ" mà không thể phản kháng gì luôn. (tinnhac.com, cảm ơn Tú Annh đã giúp tui câu này)

- Hôm qua tình cờ xem vài phút của《Nếu Như Mây Biết》, kết quả là khuôn mặt của La Tử Minh cứ hiện lên trong đầu tôi suốt, thế là tôi mới điên cuồng đi lùng sục in tư của ảnh, cơ mà không mò ra được cái gì sất [😂]

- Ngắm giai đẹp sướng hết cả người, đây để xả một loạt chín tấm cho cả nhà cùng vui ha. #La Tử Minh Lý Dương Kiêu#



Trong biển lời khen cũng xen lẫn một vài lời trào phúng:

"Rốt cuộc Lý Dương Kiêu mua bao nhiêu account seeding viết bài đấy, người mới bây giờ á, mài giũa kỹ năng diễn xuất thì chả thấy đâu, cứ chăm chăm vào marketing thôi, ai làm ra cái trend này không biết nữa."

"Mấy người khen Lý Dương Kiêu thì cứ khen đi, mắc gì kéo Từ Cảnh Diệp vào chế nhạo vậy? Đừng có mà hạ thấp người khác! Không có Từ Cảnh Diệp thì rating cái phim rách này có qua nổi 1% không?"

"Bọn viết khen nhan sắc Lý Dương Kiêu có thôi đi được chưa, tưởng cả thế giới ngu à, người ta nhìn không ra hot search là mua chắc?"



Lý Dương Kiêu nhìn phần tin nhắn sắp phát nổ của mình, có một cảm giác không chân thực.

Anh cảm thấy có vô số ánh mắt đang nhìn vào mình, có vô số giọng nói kêu gào bên tai anh. Cảm xúc của những âm thanh này quá rõ ràng, người quý mến anh nâng anh lên tận trên trời, còn người ghét anh thì đạp anh xuống vũng bùn tanh tưởi.

Yêu hận của họ dành cho anh cũng không sao nói rõ được, có vài người vì khuôn mặt anh nên mới yêu anh đến chết đi sống lại, vài người thì căm ghét anh đến tận xương tủy vì những lý do không chính đáng — trên thực tế, anh và Từ Cảnh Diệp cũng không giao tiếp với nhau được bao nhiêu, họ cũng chẳng có mấy cảnh đối địch, Từ Cảnh Diệp rất bận rộn trong quá trình quay phim, không thường xuyên ở đoàn phim, căn bản chả có mấy cái kiểu quan hệ như bọn họ tự bổ não tưởng tượng ra.

Người hâm mộ điên cuồng đào bới mọi tin tức về Lý Dương Kiêu, chưa đầy một ngày, lý lịch từ thời tiểu học đến giờ của anh đã bị bới tung cả gốc lẫn rễ.

Họ thậm chí còn đào được mấy bộ phim ngắn Hồ Dịch đăng lên mạng, đồng thời cố tình cắt bỏ những cảnh giường chiếu trong《Xa Xăm》rồi up lên Weibo, lan truyền khắp nơi.

Và bài đăng này, dù có mang mục đích tốt hay là mục đích xấu đi chăng nữa, thì cũng vẻn vẹn chỉ trong một ngày đã được repost hàng chục nghìn lần.



========

h2o: tui được nghỉ hè gòi, sẽ cố gắng edit xong trong 1 tháng nữa ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me