LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Trì Minh Nghiêu bảo Diệp Thiêm quay về, nhưng Diệp Diêm nào dám quay lại cạnh Trần Thụy, cậu ta sợ hãi cầm ly đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích chút nào.

"Đ*t mẹ, Trì Minh Nghiêu, con mẹ nó bố mày cho mày mặt mũi nên mới..." Trần Thụy thẹn quá hóa giận phun ra một tràng lời thô tục, cầm lấy cái cốc trên bàn định ném về hướng Trì Minh Nghiêu.

Tào Diệp vội đứng lên ngăn cản: "Ê ê ê, làm cái gì thế, uống say hết rồi đấy phải không."

"Con mẹ mày cút sang một bên đi Tào Diệp, mày không nhìn thấy ai gây sự trước..."

"Minh Nghiêu, cậu mau xin lỗi sếp Trần một câu đi," Tào Diệp vừa hòa giải vừa nói với Trần Thụy, "Trần Thụy, cậu đừng chấp nhặt nó, nó mới từ nước ngoài về, học nghệ thuật đến ngu người rồi — này Minh Nghiêu, cậu rót cho sếp Trần một ly rồi tự phạt ba ly đi, nhanh lên."

Trì Minh Nghiêu nhìn Trần Thụy, giọng nói không chút gợn sóng: "Cái tôi vừa mới đổ, hình như không chỉ có mỗi một ly rượu đâu nhỉ?"

"Mẹ mày, bố thích đổ cái đéo gì thì bố đổ, cmn mày quản cũng rộng quá đấy nhở — đ*t mẹ Tào Diệp, con mẹ mày đừng có cản bố mày nữa!" Trần Thụy hoàn toàn bị chọc giận, móc cái lọ thủy tinh nhỏ kia từ trong túi áo ra, nặng nề vỗ lên bàn, "Diệp Thiêm cậu qua đây, uống hết cái lọ này cho tôi!"

Diệp Thiêm đâu có gan mà qua, cậu ta nấp sau lưng Trì Minh Nghiêu, trong ánh mắt ngập tràn vẻ lo sợ.

"Được rồi, được rồi, hai người bao nhiêu tuổi rồi hả! Trần Thụy cậu mau cất cái lọ kia đi, rồi có gây ra án mạng thật thì đợi bố cậu đến mà vớt nhá." Tào Diệp khuyên đằng này xong lại khuyên đằng kia, "Minh Nghiêu cậu cũng thật là, tiệc này vì cậu nên mới tụ họp lại đấy, trong tay sếp Trần có nhiều tài nguyên khách hàng lắm, đắc tội cậu ấy là cậu thiệt hơi nhiều đó."

Bên cạnh có người với tay cầm lấy cái lọ nhỏ Trần Thụy để trên bàn, liếc mắt nhìn qua rồi nói: "Hờ, uống hết cái lọ này là chết người được đấy, chơi lớn thế Trần Thụy, mau cất đi đi."

Trần Thụy đang nóng, đâu còn nghe được lời khuyên của bất cứ ai, hắn ta chỉ tay vào Diệp Thiêm, hung tợn nói: "Diệp Thiêm, hoặc là từ nay về sau cậu theo sếp Trì của cậu, hoặc là muốn theo tôi thì nhất định phải uống hết cái lọ này, một giọt cũng không thừa!"

Diệp Thiêm đã bị dọa cho điếng người, cậu ta run rẩy và bắt đầu khóc.

Trì Minh Nghiêu nghiêng đầu nói với Diệp Thiêm: "Được thôi, vậy cậu đi theo tôi đi." Nói xong, hắn đứng dậy, đẩy cửa rời đi mà không thèm quay đầu nhìn lại.

Diệp Thiêm nào còn lựa chọn nào khác, chỉ đành thút tha thút thít theo sát chạy ra ngoài, khóc lóc đi sau Trì Minh Nghiêu cả đoạn đường.

Trì Minh Nghiêu đẩy cửa đại sảnh, bị gió lạnh bên ngoài thổi qua, men say vừa mới nhen nhóm đã bị cuốn đi tiêu tan bớt, lúc này mới tỉnh táo lại hơn một chút, chuyện vừa rồi đúng là xử lý chưa được ổn thỏa lắm.

Đầu tiên không nói đến việc đắc tội Trần Thụy, hắn còn phá hỏng bữa tiệc mà Tào Diệp đặc biệt tổ chức vì mình. Chỉ là cảnh tượng trên bàn khi nãy khiến hắn cảm thấy có chút buồn nôn, không chỉ vì tên đầu sỏ Trần Thụy mà còn vì những người hóng hớt không chê chuyện lớn nhỏ kia.

Trì Minh Nghiêu mới từ nước ngoài trở về, còn chưa học xong nghiên cứu sinh, cũng chưa từng chính thức bước chân ra xã hội, chứ đừng nói là tham gia loại tiệc tùng xấu xa bẩn thỉu này, hắn tuổi trẻ khí thịnh, khí thế hăng hái, chưa từng thực sự để ai vào mắt, trước khi làm việc nào có suy xét đến hậu quả?

Hơn nữa, cái lọ nhỏ trong tay Trần Thụy hắn cũng đã từng thấy khi còn ở nước ngoài, cái thứ đó tên là nước biển*, sau khi uống vào không chỉ sinh ra cơn hưng phấn, ảo giác khó có thể khống chế mà còn có tính gây nghiện mãnh liệt. Trước đây hắn có một người bạn từng bị hạ loại thuốc này, tiền đồ xán lạn cứ thế mà bị hủy hoại, có một khoảng thời gian bị phản ứng của thuốc hành hạ tra tấn đến nỗi sống không bằng chết. Ngày hôm nay gặp phải tình huống thế này, bảo hắn làm sao có thể ngồi yên không làm gì đây?

*迷奸水/mê gian thủy: Axit gamma-hydroxybutyric (GHB) là một hợp chất hữu cơ có công thức hóa học C4H8O3 có dạng lỏng hoặc viên nén. Theo Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), GHB khi được hấp thu vào cơ thể sẽ tạo cảm giác hưng phấn, cơ bắp giãn nở, tăng ham muốn tình dục và hỗ trợ an thần. Tuy nhiên, tác dụng phụ là gây mất ý thức, nôn mửa, gặp ảo giác và cuối cùng là tê liệt tạm thời. Do đó, tội phạm hiếp dâm thường trộn GHB vào đồ ăn, thức uống khiến nạn nhân bị tê liệt, mất khả năng kháng cự để giở trò đồi bại. Nghiêm trọng hơn cả, GHB còn gây mất trí nhớ tạm thời và nạn nhân hầu như không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi tỉnh lại. Chính vì vậy, GHB mới có tên gọi là "rape drug" hay ma túy hiếp dâm. Trên thế giới, GHB được gọi là "rape drug" (ma túy hiếp dâm) hoặc "club drug", còn ở Việt Nam, nó được biết đến với tên gọi là "nước biển" hay "Vitamin G". ( baidu và khoahoc.tv)





Diệp Thiêm khóc mãi không dừng, khóc đến độ Trì Minh Nghiêu nhức cả đầu, hắn quay đầu nói: "Được rồi, đừng khóc nữa, nếu cậu uống ly rượu kia thật thì đêm nay chờ mà bị cưỡng hiếp tập thể đi."

"Nhưng mà em, em," Diệp Thiêm khóc nấc lên, "em không còn phim để đóng nữa rồi."

"Đó là một loại ma túy dạng lỏng, có tính gây nghiện, hiểu không?" Trì Minh Nghiêu cau mày: "Cậu mà uống thì đúng là còn có hy vọng được đóng phim, nhưng sau này cậu định làm thế nào?"

Diệp Thiêm không nói lời nào, chỉ mải khóc, khóc rưng rức nghẹn ngào, khóc thở không ra hơi.

Trì Minh Nghiêu thở dài, đưa tay mở cửa xe, trước khi lên xe còn bảo: "Lên xe, tôi đưa cậu về trước, về phần đóng phim thì để về tôi xem xét xem thế nào."

Diệp Thiêm ngồi bên ghế phụ, khóc như muốn ngất đi. Trì Minh Nghiêu bó tay rồi, lớn đến từng này, mãi đến tận bây giờ hắn mới sâu sắc hiểu được cái gì gọi là đặt lòng tốt sai chỗ.

Đêm nay, sự việc này thật sự đã dạy cho cậu thiếu gia nhà họ Trì một bài học — không cần biết trước đây có tiêu sái tự tại thế nào, nhưng đã về nước rồi, đặc biệt là sau khi tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, hắn thực sự không thể tiếp tục tùy hứng như thế được nữa.





"Nhà cậu ở đâu?" Trì Minh Nghiêu hỏi.

Diệp Thiêm im lặng lau nước mắt, tiếng khóc của cậu ta dần lắng xuống. Lời nói của Trì Minh Nghiêu ngay trước khi lên xe đã nhắc nhở cậu ta rằng — Trần Thụy, chỗ dựa này đã bỏ mặc cậu ta, bây giờ cậu ta chỉ có thể trông chờ vào Trì Minh Nghiêu thôi. Cơ mà dù trông Trì Minh Nghiêu hơi dữ, nhưng anh ta có vẻ tốt hơn Trần Thụy rất nhiều, ít nhất anh ta sẽ không làm ra chuyện như hiếp dâm tập thể với mình.

Cậu ta  không dám tưởng tượng nếu vừa rồi mình uống ly rượu kia thật thì sẽ thế nào.

"Em, em không dám về nhà," Diệp Thiêm thút thít nói, "anh Thụy biết nhà em, anh ta sẽ đến đánh chết em mất."

Trì Minh Nghiêu bực bội châm một điếu thuốc, hút vài hơi, đưa tay ra ngoài cửa xe gảy tàn thuốc rồi nói: "Không đến mức đấy đâu."

"Em có thể về với anh không ạ, anh Minh Nghiêu," Diệp Thiêm nước mắt lưng tròng, đáng thương nói, "chỉ một đêm thôi." Thấy Trì Minh Nghiêu không đáp, cậu ta lại thử thăm dò bồi thêm một câu, "Anh bảo em làm gì cũng được..."

Nghe cậu ta nói vây, Trì Minh Nghiêu càng bực mình hơn: Cái cậu này cũng chẳng ngây thơ như vẻ ngoài của cậu ta, ngược lại còn muốn dựa vào ý của mình. Nhưng có thể làm gì được nữa đây, ai bảo chuyện này là tại hắn.

Trì Minh Nghiêu vẫn không nói gì, im lặng khởi động xe rồi phóng đi.

Diệp Thiêm tưởng hắn ngầm thừa nhận nên không nói thêm nữa, chỉ ngồi sụt sịt cái mũi nghèn nghẹt vì khóc.





Trì Minh Nghiêu đang suy nghĩ về biện pháp cuối cùng của vấn đề này, tới đây thì mọi thứ đã không thể thay đổi được rồi, phải cân nhắc xem liệu có biện pháp nào khắc phục được không. Sự việc tối nay tạo thành ba hậu quả xấu: Một là đắc tội Trần Thụy, không thành vấn đề, trên phương diện làm ăn, Trì Minh Nghiêu hắn đếch thèm phải vì công việc mà giao du với một thằng cặn bã; hai là phá tan tành bữa tiệc Tào Diệp đã tập hợp mọi người đến vì hắn — cái này cũng dễ thôi, Tào Diệp là bạn nối khố của hắn, thời niên thiếu gặp rắc rối còn sống chết có nhau cơ mà, lúc Truyền thông Lạc Mông mới thành lập, hắn cũng hỗ trợ đầu tư không ít, không đến nỗi vì chuyện đêm nay mà nghỉ chơi, huống hồ Tào Diệp cũng rõ tính hắn, phỏng chừng lúc này đã dựa vào sự khôn khéo của mình trấn an cả bàn người kia rồi cũng nên, sau vụ này mình đến tận cửa nhận sai là coi như giải quyết xong.

Chuyện thứ ba tương đối khó nhằn, chính là hại Diệp Thiêm mất tài nguyên. Tuy Trì Minh Nghiêu cũng chẳng thấy mình sai chỗ nào — phim thì còn có thể tìm cơ hội khác, chứ một khi đã dính vào ma túy thì ấy lại là chuyện cả đời. Nhưng có vẻ Diệp Thiêm không nghĩ vậy, khóc cứ như là trời sập.

Bỏ đi, đã giúp thì giúp cho trót, Trì Minh Nghiêu tính ngày mai lúc tới nhà Tào Diệp xin lỗi thì hỏi chút xem trong tay y có sẵn cái tài nguyên nào không. Nếu thực sự không được, thế thì đành hỏi anh hắn vậy, mặc dù hắn chẳng muốn làm phiền Trì Minh Khải tí nào.

Khi đó Trì Minh Khải vẫn chưa yêu đương, ngày ngày chinh chiến sát phạt trong giới kinh doanh, vững vàng khống chế hai mảng bất động sản và giải trí của Minh Thái, từ khi nghe tin Trì Minh Nghiêu từ nước ngoài trở về tiếp quản việc kinh doanh nội thất của công ty, anh như gặp phải kẻ địch mạnh suốt một thời gian, ngoài mặt thì quan tâm đến người em cùng cha khác mẹ này của mình, sau lưng thì không ít lần lén lút giúp chú hai ngáng chân Trì Minh Nghiêu.

Trì Minh Nghiêu về nước chưa tới nửa tháng, chưa hề tiếp xúc với ngành công nghiệp giải trí của nước nhà, chỉ dựa vào bản thân hắn thì khẳng định là chẳng bói ra nổi miếng tài nguyên nào. Nhưng nếu mở miệng hỏi Trì Minh Khải, anh ta nhất định sẽ không từ chối — anh ta còn ước gì thằng em này đắm mình trong ca múa, không làm việc đàng hoàng, hoàn toàn đánh mất sức cạnh tranh.





Trì Minh Nghiêu tính toán xong hết thảy, cuối cùng cũng không còn phiền lòng nữa. Hắn dừng xe trước cổng một khách sạn năm sao, dẫn Diệp Thiêm đi vào.

Diệp Thiêm ngẩng đầu nhìn bảng đèn sáng nhấp nháy trên bầu trời đêm, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống — Trì Minh Nghiêu chịu ngủ với mình đồng nghĩa rằng mình vẫn còn hy vọng có được suất diễn.

Không ngờ Trì Minh Nghiêu đặt xong một phòng ở quầy lễ tân, đưa thẻ phòng thẳng cho cậu ta: "Được rồi, cậu tự đi lên đi, thích ở bao lâu thì ở, trả phòng lễ tân tự khắc biết thanh toán vào tài khoản của tôi."

Diệp Thiêm trợn tròn mắt — Trì Minh Nghiêu để mình tự lên phòng, anh ta muốn vứt bỏ mình, cũng không định để ý mình nữa rồi! Diệp Thiêm điên cuồng lắc đầu, khóe miệng xị xuống, bảo thế nào cũng không chịu cầm lấy thẻ phòng.

Kiên nhẫn của Trì Minh Nghiêu gần như đã cạn kiệt, hắn trở nên mất kiên nhẫn: "Cậu còn như vậy là tôi mặc kệ cậu thật đấy!"

Nước mắt của Diệp Thiêm lại rơi lã chã, khóc huhu.

Trì Minh Nghiêu phục rồi, hắn yêu đương còn chưa từng bực mình đến mức này — mấy cô nàng theo đuổi hắn đều là người độc lập can đảm, có cô nào khóc lóc thảm thiết được thế này đâu? Trì Minh Nghiêu cũng không thích nhìn người khác khóc, lại càng lười dỗ dành họ, bởi vì ghét phiền phức — ví dụ như Diệp Thiêm nước mắt nước mũi giàn dụa lúc này, hắn cảm thấy khó giải quyết vô cùng.

Vì không muốn tiếp tục mất mặt ở đại sảnh nữa, Trì Minh Nghiêu không thể làm gì khác hơn là cầm lấy thẻ phòng, định đưa Diệp Thiêm lên rồi nhét cậu ta vào trong, sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Vào thang máy, Trì Minh Nghiêu dùng thẻ phòng mở cửa, tiếp đó cắm thẻ phòng vào ổ khóa từ để bật điện. Ngay khi đèn sáng lên, hắn liền nắm tay nắm cửa định rời đi. Nào ngờ Diệp Thiêm nhào lên ôm chặt lấy hắn, gục đầu vào ngực hắn nghẹn ngào: "Anh Minh Nghiêu, anh cho em theo anh đi mà, cái... cái gì em cũng làm được hết, anh bảo em làm gì cũng được, đừng mặc kệ em có được không?"

Vừa nãy ở trên xe, Diệp Thiêm đã suy nghĩ xong xuôi hết cả rồi, đêm nay kiểu gì cậu ta cũng phải ngủ với Trì Minh Nghiêu — Trì Minh Nghiêu vô duyên vô cớ chặn ly rượu kia giúp mình, vậy chỉ cần ngủ với anh ta một giấc, mình cũng chẳng thiệt thòi gì. Hơn nữa Trì Minh Nghiêu còn đẹp hơn Trần Thụy nhiều, so với Trần Thụy, cậu ta lại càng sẵn lòng theo Trì Minh Nghiêu hơn.





Trì Minh Nghiêu bị cậu ta đè lên, lưng dán vào cửa, trong lòng hắn mắng một câu thô tục, nhưng nói ra miệng lại thành: "Cậu cảm thấy tôi có thể bảo cậu làm cái gì?"

"Gì cũng được hết ạ, anh Minh Nghiêu." Diệp Thiêm nói, tay định mò xuống hạ thân Trì Minh Nghiêu.

Trì Minh Nghiêu xách cổ áo Diệp Thiêm, ném qua một bên như ném con gà. Hắn không có một chút hứng thú nào với Diệp Thiêm — không phải vì giới tính, mặc dù người cũ của Trì Minh Nghiêu đều là bạn gái, nhưng hắn cũng rất thưởng thức cơ thể nam giới, là một người học nghệ thuật, hắn có thể hiểu được hết sự mạnh mẽ và vẻ đẹp của những tác phẩm điêu khắc nam giới Hy Lạp cổ đại đó. Hắn không thích Diệp Thiêm, bởi vì sự toan tính mà Diệp Thiêm toát ra quá mức rõ ràng.

"Cậu khóc nhiều quá," Trì Minh Nghiêu chỉnh lại cổ áo, "tôi không thích người hay khóc, phiền phức."

Diệp Thiêm vội vàng đưa tay lau nước mắt: "Em không khóc nữa, sau này cũng không khóc nữa."

"Cậu nghe cho kỹ đây, không phải ai cũng  kinh tởm như Trần Thụy, không cần phải vì muốn ngủ với cậu nên mới giúp cậu, tôi giúp cậu chỉ vì cảm thấy cậu đáng thương thôi, chứ tôi chẳng có một tí hứng thú nào với chuyện ngủ cùng cậu đâu." Trì Minh Nghiêu từ trên cao nhìn xuống cậu ta nói, "Chuyện đóng phim tôi đã nói là tôi sẽ giúp, nên về phần Trần Thụy cậu không cần phải lo, vì chuyện đêm nay nguyên nhân là do tôi nên chắc chắn tôi sẽ không để nó ảnh hưởng đến cậu. Tiền đề là," Trì Minh Nghiêu cong ngón tay gõ hai lần lên cánh cửa sau lưng, "đừng có dựa vào tôi nữa. Nếu như cậu làm tôi thấy buồn nôn, tôi sẽ cực kỳ hối hận vì đã giúp cậu."

Trì Minh Nghiêu nói xong liền đẩy cửa rời đi, Diệp Thiêm không đi theo.





Ngày hôm sau, Trì Minh Nghiêu đến nhà Tào Diệp tìm y —  bị Tào Diệp ụp cho một trận giáo huấn, Trì Minh Nghiêu tỏ thái độ rất tốt, chấp nhận mọi mệnh lệnh, biểu hiện cứ như một đứa trẻ mắc lỗi. Tào Diệp dù có tức đến đâu, đối mặt với Nhị công tử nhà họ Trì đang nhận sai chịu tội thế này, y cũng không nỡ buông lời cay đắng.

Huống hồ Tào Diệp cũng chẳng ưa gì Trần Thụy cho cam, Trì Minh Nghiêu ra tay, không thể không nói là, đã vl. Trừ Trì Minh Nghiêu ra chắc chẳng ai dám làm ra chuyện như vậy.

Tào Diệp phất tiết xong cơn giận, lay lay phần tài nguyên trong tay, nghĩ nghĩ rồi đưa cho Trì Minh Nghiêu vai nam thứ ba trong một bộ phim truyền hình: "Diệp Thiêm tuổi còn hơi nhỏ, ngoài kịch bản đặc biệt phù hợp ra thì chắc không diễn được nam chính hay nam phụ đâu, bộ này khá ổn, đội ngũ không tệ, đạo diễn cũng thích đào tạo người mới, nếu cậu ta thực sự muốn học hỏi, cứ diễn cho tốt kiểu gì chả có ngày lên hương."

Trì Minh Nghiêu xem qua ekip của đoàn phim và dự án, thấy Tào Diệp không lừa mình thì đồng ý luôn, sau đó nhờ người bên Tào Diệp thông báo cho Diệp Thiêm — hắn không muốn dính dáng thêm gì đến Diệp Thiêm nữa.

"Trần Thụy sẽ không ngáng chân đâu nhỉ?" Lúc chuẩn bị rời đi, Trì Minh Nghiêu hỏi.

"Không đâu, phim này tôi là nhà đầu tư chính, Trần Thụy không thò tay vào được." Tào Diệp dựa vào bàn nói, "Cơ mà Minh Nghiêu này, có một câu Trần Thụy nói thật đấy, cái cậu kia là đuổi theo rồi bám lấy hắn ta, chẳng phải cái loại hiền lành gì, cậu đừng có mà để ý cậu ta quá đấy nhá."

"Để ý cậu ta? Đêm đó tôi bị cậu ta làm cho bực vãi ra, cứ khóc khóc lắm vl, khóc đến nỗi tôi to cả đầu đây này, xong lại còn nằng nặc đòi tôi ở lại ngủ với cậu ta, đây chả túm cổ ném ra rồi."

Tào Diệp không nhịn được cười trước sự miêu tả của hắn: "Ổn không đấy ông ê, ông nói vậy nghe mất cảm tình ghê, bảo sao mấy cô bạn gái của cậu chẳng cô nào hẹn hò được quá một tháng."





===

Đàm Thạch

Không phải tôi muốn dừng ở đây đâu, tại buổi tối tôi có rất ít thời gian, cứ ngồi viết viết vất vả lắm mới viết đến 4000 chữ đó, tôi thực sự rất muốn viết chương tiếp theo, bởi vì cảm giác nó sẽ rất ngọtttt...

Chương này Kiêu Kiêu không có xuất hiện, các bạn có nhớ ảnh hônh?

Cuối cùng mong mọi ngừi phát sao biển* cho mình nhoaaa

*quà tặng cho tác giả.





(bên bản cũ có một phần lời tác giả khác, tui edit luôn :v)

Giải thích chút chút thắc mắc của cô nương lầu trên nè, trước đó Kiêu Kiêu đã chấm dứt hợp đồng và không có ekip (đoàn đội) riêng của mình, ekip hiện tại là sếp Trì tạm thời lập cho anh, thiết lập của Minh Thái chủ yếu tập trung vào mảng kinh doanh điện ảnh, về mặt quản lý nghệ sĩ không quá mạnh (thiết lập này tôi sẽ bổ sung vào trong truyện sau) cho nên việc phản kích làm không được tốt cho lắm. Nhưng trên thực tế, việc thường xuyên gỡ bỏ hot search gì đó cũng đã làm cả rồi , ví dụ như cái hot search về "Lý Dương Kiêu chơi ma túy" đã bị xóa, nhưng hút thuốc nè, múa cột nè, có là thật thì cũng không tiện để PR ấy. Cơ mà phần sau sẽ có một cuộc phản kích, mọi người cứ yên tâm!

Sau đó í à, chương này Kiêu Kiêu không có xuất hiện, các bạn có nhớ ảnh hônh?  _(°:з」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me