LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

"Hôm nay Trần Thụy đến không?" Trì Minh Nghiêu hỏi.

"Cậu nói xem? Cậu là khách ít đến, nhưng hắn là khách thường đến." Tào Diệp nói rồi lại đến gần Trì Minh Nghiêu cười: "Mới nãy tôi còn tưởng cậu đưa vị Lý công tử kia tới là muốn thị uy với Trần Thụy cơ."

Trì Minh Nghiêu "Hừ" một tiếng: "Mấy chuyện tào lao trong cái vòng thượng lưu này, tôi không muốn dây vào. Ban đầu chỉ muốn giới thiệu cho cậu ta một tay kim chủ, trả lại cái ân tình thôi."

"Dáng dấp cũng không đến nỗi nào, tiếc ghê." Tào Diệp híp mắt nhìn về phía Lý Dương Kiêu.

"Được rồi, không lảm nhảm với cậu nữa, tôi đưa cậu ấy chuồn trước, lát nữa Trần Thụy tới, cậu thay tôi giữ chân hắn một chút. Dù có không vừa mắt đối phương thế nào, chắc cũng không cần phải xé rách da mặt nhau vì một diễn viên nhỏ đâu." Trì Minh Nghiêu nói xong, nhét ly rượu trong tay cho Tào Diệp, vỗ vỗ vai y rồi xoay người đi qua chỗ Lý Dương Kiêu.

Lý Dương Kiêu khi nãy còn đang cố nhận mặt chữ mấy từ đơn tiếng Anh trên chai rượu, lúc này đã chán đến nỗi mở Google dịch ra phiên dịch.

Trì Minh Nghiêu đến gần, ngoắc lấy cổ anh, ghé vào tai anh nói: "Theo tôi ra ngoài."

"À, được." Lý Dương Kiêu cất điện thoại, theo Trì Minh Nghiêu ra ngoài.

Đi được một đoạn ngắn, đã có vài người khách khí chào hỏi Trì Minh Nghiêu. Mặc dù Trì Minh Nghiêu không biết rõ về mấy người này, nhưng hắn vẫn giữ phép lịch sự gật đầu cười với họ.



Trong lúc chờ thang máy, Trì Minh Nghiêu vuốt vuốt chiếc chìa khóa xe trong tay, hỏi Lý Dương Kiêu: "Cậu biết Trần Thụy?"

Lý Dương Kiêu lập tức ngước mắt lên nhìn Trì Minh Nghiêu, ánh mắt hiện lên vài phần cảnh giác: "Sao vậy?"

"Hôm nay Trần Thụy cũng đến." Trì Minh Nghiêu nhìn sang chỗ khác, thờ ơ nói.

Lý Dương Kiêu sững sờ một chút, nửa ngày không thêm lời nào.

Thang máy đang từ tầng hầm B3 chầm chậm đi lên, Trì Minh Nghiêu lấy ra hộp thuốc lá, rút một điếu đưa cho Lý Dương Kiêu. Lý Dương Kiêu lúc này mới rủ mắt xuống, nói: "Không cần, cảm ơn."

Trì Minh Nghiêu ngậm điếu thuốc trong miệng, cúi đầu châm lửa.



Khi Trì Minh Nghiêu nhả ra ngụm ngói thứ nhất, một tiếng "Đing" giòn tan vang lên, cửa thang máy mở, bên trong có vài người bước ra.

"Ấy, Trì thiếu?" Một người ngừng bước, những người khác cũng lập tức dừng lại, "Khách quý nha, lâu rồi không gặp."

Trì Minh Nghiêu bắt tay người kia: "Giám đốc Trần, lâu rồi không gặp."

Cùng lúc đó, Lý Dương Kiêu đang đứng sau lưng Trì Minh Nghiêu ngước mắt lên, lại sửng sốt lần nữa — người này chính xác là Trần Thụy mà Trì Minh Nghiêu vừa mới nhắc tới.

"Vị này là—?" Người kia cũng nhìn Lý Dương Kiêu, ánh mắt hai người chạm nhau, cuộc trò chuyện lập tức thay đổi, "Ơ kìa, người quen này, Lý Dương Kiêu, tôi không nhớ nhầm chứ?"

Lý Dương Kiêu dè dặt cười: "A, giám đốc Trần, ngài vẫn còn nhớ rõ tôi."

"Đâu chỉ nhớ rõ, thực sự là nhớ mãi không quên đấy." Trần Thụy cười cười, còn đưa tay ra vỗ nhẹ mặt Lý Dương Kiêu, "Mỹ nhân à nha, luôn để lại cho người ta ấn tượng sâu sắc."

Sau đó hắn ta lại nhìn về phía Trì Minh Nghiêu, cười nói: "Trì thiếu xem ra đã muốn đi rồi? Là tôi tới chậm sao?"

"Có chút việc," Trì Minh Nghiêu qua loa nhếch khóe miệng, "Gặp sau nhé."

"Được thôi," Trần Thụy lùi về phía sau một bước, vẫy vẫy tay, "Ngài đi thong thả."



Thang máy khép lại, hai người đứng trong không gian kín mít chật hẹp, Trì Minh Nghiêu hít một hơi thuốc, ngẩng cổ lên hỏi: "Nói tôi biết đi, chuyện là thế nào vậy?"

Lý Dương Kiêu ngước mắt nhìn hắn: "Thì như anh biết đấy thôi."

Trì Minh Nghiêu chỉ cao hơn anh năm sáu centimet, nhưng khí thế lại rất mạnh mẽ.

"Loại nào? Nghe nói cậu ngồi ở mép giường rồi chạy trốn hả?" Trì Minh Nghiêu dựa lưng vào vách thang máy, nở nụ cười cà lơ phất phơ, "Lý Dương Kiêu, cậu cũng thật là, tôi không ngờ cậu lại thú vị như vậy."

Thấy Lý Dương Kiêu không tiếp lời, Trì Minh Nghiêu lại nói: "Lúc ấy cậu đã làm cách mạng tư tưởng như thế nào?"

Lý Dương Kiêu lấy hộp thuốc, rút một điếu, ngậm trong miệng rồi cúi đầu mò tìm bật lửa, Trì Minh Nghiêu duỗi tay qua ấn bật lửa, Lý Dương Kiêu cúi người châm lửa đốt thuốc, sau đó nói: "Không có gì, lúc đó người tôi thích gọi điện cho tôi."

"Thế à," cửa thang máy mở, Trì Minh Nghiêu đi ra ngoài, "A, đủ thông suốt để chạy ra ngoài. Sau đó hai người ở bên nhau?"

Lý Dương Kiêu lắc đầu.

"Thế là vừa mất phu nhân lại thiệt quân* à?" Trì Minh Nghiêu nhìn anh một cái, sau đó bước nhanh đến trước Lý Dương Kiêu.



Lý Dương Kiêu theo sau Trì Minh Nghiêu, anh có chút không rõ ý tứ của câu này.

Mất phu nhân... Lại thiệt quân? Thiệt quân là sao?

Ngồi vào trong xe, Lý Dương Kiêu thắt dây an toàn, lúc này mới cẩn thận hỏi Trì Minh Nghiêu: "Trì thiếu, câu ban nãy anh nói... Là ý gì?"

"Câu nào?" Trì Minh Nghiêu mở cửa sổ trời trên xe.

"Chính là cái câu vừa mất phu nhân lại thiệt quân ấy... Thiệt quân là có ý gì vậy?"

"Cậu đắc tội với Trần Thụy mà còn không tính là thiệt quân à?" Trì Minh Nghiêu thò tay ra ngoài cửa xe gẩy tàn thuốc, "Trần Thụy ngày ngày tung hoành trong giới giải trí, cậu cảm thấy cậu sẽ có kết cục như thế nào?"

"Nhưng khi đó... Tôi nói xin lỗi giám đốc Trần, anh ta đã nói không sao rồi mà."

"Hắn ta nói không sao thì là không sao chắc? Thế mà cũng tin." Trì Minh Nghiêu dựa đầu vào ghế xe, dùng ánh mắt trêu tức liếc nhìn Lý Dương Kiêu, "Nhìn không ra cậu lại ngây thơ đến thế cơ đấy."

"Nhưng mà giám đốc Trần... cũng không bắt tôi bồi thường phí vi phạm hợp đồng."

"Thú vị thật, Trần Thụy thiếu chút tiền đó của cậu sao?" Trì Minh Nghiêu khởi động xe, lại bổ sung thêm một câu, "Nói rõ cho cậu biết đây, cái tên Trần Thụy này, cực kỳ biến thái, lòng dạ hẹp hòi, lúc đó cậu chạy trốn cũng không tính là chuyện xấu, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, bởi vì rất có thể cậu đã bị Trần Thụy phong sát."

"Về phần có triệt để phong sát hay không, hiện tại tôi cũng không rõ, nếu như cậu muốn biết, tôi có thể giúp cậu hỏi thăm."

"Cơ mà bữa tiệc hôm nay có không ít người quay đầu nhìn ngó cậu đấy? Xem cái cảnh này, phạm vi ảnh hưởng chắc cũng không nhỏ đâu."



Trì Minh Nghiêu nói xong liền chuyên tâm lái xe. Lý Dương Kiêu ngồi bên cạnh, nghe hắn nói xong những lời này, anh hoàn toàn yên lặng.

Tâm cũng lớn thật đấy, bị phong sát hơn nửa năm mà còn không nhận ra? Trì Minh Nghiêu cảm thấy thật khó có thể tin được.



Trì Minh Nghiêu theo đường cũ trở về, hắn định sau khi đưa Lý Dương Kiêu về nhà thì sẽ gọi điện cho Từ Diễm nói rõ chuyện này — không phải Trì Minh Nghiêu hắn không muốn giúp, mà là Lý Dương Kiêu chọc trúng cái hố quá to, hắn với Trần Thụy quan hệ lại không tốt, không tiện nhúng tay vào.



"Phía trước rẽ trái đúng không?" Sắp đi qua ngã tư, Trì Minh Nghiêu nhìn con đường phía trước hỏi.

Chờ hồi lâu cũng không thấy Lý Dương Kiêu trả lời.

"Tôi rẽ nha?" Trì Minh Nghiêu đánh tay lái, quay lại nhìn Lý Dương Kiêu.

Thấy vậy, hắn sững sờ mất một lúc, Lý Dương Kiêu khóc rồi, hàng nước mắt lăn dài trên má.



Nói chính xác, Lý Dương Kiêu chỉ rơi nước mắt, bởi vì anh không phát ra một chút thanh âm nào.



Khi Lý Dương Kiêu khóc, mí mắt bên dưới ửng đỏ, cả người toát lên một vẻ đẹp thanh thuần, vào thời khắc ấy, trong đầu Trì Minh Nghiêu nhanh chóng lướt qua một ý nghĩ — người này mà diễn cảnh khóc, chắc là sẽ hot vl cho mà xem.



-------------------------------

*Hán Việt: Bồi liễu phu nhân hựu chiết binh

tiền mất tật mang; xôi hỏng bỏng không; vừa mất phu nhân lại thiệt quân; mất cả chì lẫn chài (dựa theo tích: Chu Du hiến kế cho Tôn Quyền gả em gái cho Lưu Bị, nhằm lừa Lưu Bị đến bắt giữ đòi lại Kinh Châu. Nào ngờ Lưu Bị lấy được vợ, thoát khỏi Đông Ngô, Chu Du đem quân đuổi theo đánh, mắc mưu của Gia Cát Lượng, hao binh tổn tướng vô ích. Sau này mọi người dùng câu này để ví như muốn chiếm lợi người khác nhưng kết quả ngay cả vốn liếng của mình cũng tiêu mất.) (tudienso.com)

Cửa sổ trời ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me