LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Trì Minh Nghiêu hiếm khi nói nhiều như vậy, nói được một nửa thì thấy miệng hơi khô nên cúi đầu lấy một chai nước khoáng trong khoang để đồ ra. Nắp chai hơi chặt, tay trái hắn lại không dùng được, lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải một chuyện kỳ lạ là: hắn không mở nổi nắp chai nước.

Vừa hay gặp đèn đỏ, Lý Dương Kiêu giẫm phanh cho xe dừng lại, đưa tay cầm lấy chai nước trong tay Trì Minh Nghiêu, vặn nắp ra rồi đưa hắn. Trì Minh Nghiêu cầm lấy, ngửa đầu tu mấy ngụm nước, vừa định đóng nắp thì Lý Dương Kiêu lại cầm lấy chai, cũng uống vài ngụm rồi hỏi: "Chuyện này xảy ra vào tháng mấy?"

"Năm trước..." Trì Minh Nghiêu nhớ lại, "tháng 11."

Tháng 11, Lý Dương Kiêu nhớ rất rõ đó là lúc vai diễn của mình trong《Bãi Bồi Bên Bờ》bị thay thế. Chỉ là... Trì Minh Nghiêu vừa mới nói, tài nguyên anh ấy cho Diệp Thiêm là vai nam thứ ba trong phim, khác vai anh bị thay thế một trời một vực —《Bãi Bồi Bên Bờ》là bộ phim mà anh đóng vai nam chính, có vẻ như vai Trì Minh Nghiêu cho Diệp Thiêm không liên quan gì đến《Bãi Bồi Bên Bờ》thì phải.

"Vai nam ba phim truyền hình?" Đèn đỏ chuyển sang xanh, Lý Dương Kiêu chầm chậm chạy theo sau chiếc xe phía trước, hỏi: "Nếu em nhớ không nhầm thì Diệp Thiêm cũng nhận vai trong《Bãi Bồi Bên Bờ》đợt tháng 11 nhỉ?"

Trước đó lúc Trì Minh Nghiêu gặp Giang Lãng, qua anh ta biết được chuyện Lý Dương Kiêu bị đổi vai diễn đột ngột, sau đó hắn cũng nghe ngóng chuyện này từ mấy người trong nghề. Giờ nghe anh hỏi vậy, hắn lập tức nhận ra Lý Dương Kiêu đang tưởng hắn có liên quan đến vụ anh bị đổi vai.

Trì Minh Nghiêu không tức giận, chỉ cười: "Em đã xem《Bãi Bồi Bên Bờ》chưa?"

"Em chưa." Lý Dương Kiêu nhìn đường, mím môi nói: "Chắc anh không biết,《Bãi Bồi Bên Bờ》ấy... em từng có một đoạn duyên phận cùng nó đấy."

Trì Minh Nghiêu chậm rãi nói: "Anh biết."

Lý Dương Kiêu chợt quay phắt sang nhìn hắn: "Anh biết?"

"Tập trung lái xe nào." Trì Minh Nghiêu nắm cằm anh, nhẹ nhàng quay mặt anh về phía trước, "Tuy cùng chết trên đường với em cũng coi như là một cái chết vì tình lãng mạng phết đấy, nhưng em còn chưa nói thích anh cơ mà."

Lời tỏ tình đột ngột này bật ra rõ là nguy hiểm lại trực tiếp, làm cho bộ não vốn đang bình tĩnh của Lý Dương Kiêu biến thành nồi cháo bốc khói nóng hôi hổi trong nháy mắt — hình như lúc nào Trì Minh Nghiêu cũng có cái bản lĩnh này, chỉ dùng một câu nói cũng có thể khiến bầu không khí của hai người cấp tốc nóng lên và ái muội, Lý Dương Kiêu cố ra vẻ tự nhiên ho một tiếng rồi nói: "Em chưa từng nói á?"

"Anh nhớ là chưa, hay là," Trì Minh Nghiêu xoa cằm, "bây giờ em nói một câu đi, để anh thử nhớ lại xem?"

Rõ ràng là tim đập loạn xạ và toàn thân tê dại, nhưng Lý Dương Kiêu sĩ diện làm bộ như mình chẳng hiểu phong tình: "Chưa từng nói cũng không được nói lời xui xẻo."

Trì Minh Nghiêu thở dài: "Ôi không biết bao giờ bạn trai tôi mới có thể thành thật hơn đây."

Lý Dương Kiêu cũng thấy mình hơi bị õng ẹo quá, rõ là thích ơi là thích Trì Minh Nghiêu, có vô vàn câu "thích anh" nặng trĩu trong ngực ấy nhưng cứ cảm thấy chưa đến lúc, chỉ đành để nó mắc nghẹn ở nơi đó, lên không được mà xuống cũng chẳng xong, trĩu xuống đến nỗi khó chịu.

Anh cảm thấy mình thật sự rất kỳ cục, hai chữ "bạn trai" ban nãy thì thốt ra dễ dàng lắm, thế mà hai chữ "thích anh" này lại cứ nhất định phải theo đuổi cảm giác nghi thức của thiên thời địa lợi nhân hòa.

"May là bạn trai của em rất thông minh, nhìn ra được em thích hắn," Trì Minh Nghiêu vặn nắp chai, lại uống một ngụm nước, nối tiếp câu nói trước đó, "em cảm thấy anh có liên quan gì đến cái bộ phim《Bãi Bồi Bên Bờ》kia?"

"Em không biết," Lý Dương Kiêu nói, "tất nhiên em hy vọng là không, cơ mà nếu như có thật, thì cũng không quan trọng nữa rồi... dù gì khi ấy chúng ta cũng có biết nhau là ai đâu."

"Có liên quan đến anh hay không, em nghe xong là biết ngay," Trì Minh Nghiêu lại châm một điếu thuốc, nói, "vừa rồi chỉ là một nửa thôi, đằng sau vẫn còn phát sinh thêm chút chuyện."



Trì Minh Nghiêu tiếp tục kể, có lẽ chuyện xảy ra sau đó thực sự khá bực mình, cho nên lần này hắn lược qua một vài chi tiết—



Đã nhờ Tào Diệp thông báo cho Diệp Thiêm rồi nên là Trì Minh Nghiêu không quan tâm đến vụ này nữa. Trên thực tế, khoảng thời gian đó hắn cũng đang rất cáu tiết, vì đắc tội Trần Thụy mà hắn đã vấp ngã không ít lần khi mở rộng nguồn khách hàng, trong đó có một khách hàng lớn, vốn đã đàm phán xong một đơn hàng lớn với người ta, nhưng đến ngày giao hàng, bên kia đột nhiên đổi ý, kết quả là một số lượng lớn hàng hóa mất giá, rơi vào tình trạng ế ẩm.

Ban đầu khi Trì Minh Nghiêu ký hợp đồng với công ty kia, vì để thể hiện sự tin tưởng và hợp tác giữa hai bên nên đặt phí bồi thường vi phạm hợp đồng không cao — lần này có thể coi là một vụ làm ăn thiệt thòi. Về sau nghe ngóng mới biết, vị khách hàng này có quan hệ tốt với Trần Thụy từ lâu, lần này làm vậy cũng là để dạy dỗ Trì Minh Nghiêu.

Đoạn thời gian đó Trì Minh Nghiêu bận đến sứt đầu mẻ trán. Cũng may chuyện Diệp Thiêm có Tào Diệp xử lý giúp, đưa cậu ta vào đoàn phim xong xuôi hết cả rồi, không có bày thêm trò gì nữa.

Nhưng một ngày sau khi tan làm, Trì Minh Nghiêu đi ra khỏi tòa nhà công ty, bỗng dưng bị một người kéo tay lại, rụt rè gọi "Anh Minh Nghiêu."

Trì Minh Nghiêu ngoảnh lại nhìn, thấy là Diệp Thiêm thì cũng chẳng có cảm xúc gì, chỉ hơi kinh ngạc, hỏi: "Sao cậu lại tới đây, không phải vào đoàn phim rồi à?"

"Quay xong nên em tới ạ." Trông Diệp Thiêm có vẻ sợ hắn, "Anh Minh Nghiêu, em đến để cảm ơn anh."

Trời đang vào đông, gió lạnh rít gào, Diệp Thiêm mặc ít quần áo, lạnh đến độ tay chân đều đông cứng, chóp mũi đỏ ửng cả lên, xem ra là đã đợi hắn ở dưới tầng rất lâu.

Mới đầu Trì Minh Nghiêu hơi có ác cảm với cậu ta, giờ nghe cậu ta nói vậy, lại cảm thấy thằng nhóc này vẫn còn có lương tâm, đành dịu giọng lại một chút: "Ăn cơm chưa?"

Diệp Thiêm lắc đầu, Trì Minh Nghiêu đang định đi ăn tối nên đưa Diệp Thiêm theo cùng luôn, hắn lái xe đến một nhà hàng.

Ăn cơm thì lúc nào cũng phải nói chút chuyện gì đó, Trì Minh Nghiêu không mặn không nhạt hỏi tình hình trên phim trường của cậu ta. Nhưng không ngờ, vốn dĩ chỉ hỏi bừa thôi thế mà lại để Diệp Thiêm nắm bắt lấy cơ hội này để kể khổ với hắn, nào là ít cảnh quay, rồi là bị nam chính nam phụ lấn át.

Trì Minh Nghiêu hiểu mục đích của Diệp Thiêm trong chuyến đi này rồi, hắn dùng tất cả chút xíu xiu kiên nhẫn còn lại nói: "Cậu mới 19 tuổi, vội cái gì, tài nguyên trong tương lai sẽ dần dần được cải thiện mà."

Diệp Thiêm im lặng không nói lời nào.

Trì Minh Nghiêu nhanh chóng giải quyết xong bữa tối, ở ngay trước mặt Diệp Thiêm gọi tài xế bảo anh ta lái xe đến đây đón giúp mình một người. Sau khi cúp máy hắn lại hỏi Diệp Thiêm: "Cậu cảm thấy cơ hội này không tốt bằng cái Trần Thụy cho cậu sao?"

Diệp Thiêm cũng không nói thẳng, chỉ nhỏ giọng: "Cái anh Thụy đồng ý cho em là vai nam chính..."

"Vậy cậu có thể quay lại tìm hắn."

Diệp Thiêm không ngờ Trì Minh Nghiêu sẽ nói như vậy, không tin nổi mà ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Nhưng, nhưng mà anh Thụy sẽ bắt em uống hết cái lọ đó..."

Trì Minh Nghiêu nghịch bật lửa, nói: "Tùy vào cách cậu chọn thôi."



Diệp Thiêm cũng không ngu đến nỗi mở thẳng miệng đòi Trì Minh Nghiêu tài nguyên, hoặc là nói, cậu ta không dám, nhưng từ sau đêm đó, cậu ta thường túc trực ở cửa công ty chờ Trì Minh Nghiêu, sau đó cùng nhau đi ăn tối. Khi không đề cập đến tài nguyên thì cậu ta cũng không quá đáng ghét, Trì Minh Nghiêu lười từ chối cậu ta nên hầu như hắn toàn kệ cậu ta đi theo, cơm nước xong là bảo tài xế đưa cậu ta về.

Thế nhưng vào một ngày nọ, Tào Diêp đột nhiên gửi WeChat cho hắn bảo đạo diễn đến phàn nàn, nói Diệp Thiêm suốt ngày quên lời thoại, làm chậm tiến độ của đoàn phim, điều này khiến Tào Diệp – nhà đầu tư kiêm người đề cử mất hết cả mặt mũi.

Trì Minh Nghiêu nghe xong, định bụng lần sau Diệp Thiêm đến nhất định phải nói nặng cho một trận —— không muốn diễn thì đừng có chiếm dụng tài nguyên của đoàn phim, có biết bao nhiêu là người còn đang muốn diễn cho tốt kia kìa.



Ngay tối hôm đó, Diệp Thiêm lại đến dưới công ty đợi hắn, Trì Minh Nghiêu vừa nhận được lời mời tới một bữa tiệc, đành phải đưa Diệp Thiêm theo dự tiệc cùng.

Việc kinh doanh Nội thất của Trì Minh Nghiêu đang trên đà phát triển, để mở rộng nguồn khách hàng mà ai đến mời rượu hắn cũng không từ chối. Dù tửu lượng của hắn tốt đến đâu đi nữa thì cũng bị chuốc cho say bí tỉ.

Lúc Trì Minh Nghiêu ngồi trong xe chờ tài xế đến, Diệp Thiêm ở bên cạnh thầm toan tính — cậu ta định thừa dịp Trì Minh Nghiêu uống say, cùng hắn làm một trận rượu say đánh bay lý trí, sau đó là có thể hợp tình hợp lý đưa ra yêu cầu rồi.

Nào có ngờ được Trì Minh Nghiêu đã say rồi thì hoàn toàn không có chút kiên nhẫn nào, cảm thấy vô cùng phiền phức khi Diệp thiêm cứ sáp vào người mình. Hắn đẩy Diệp Thiêm ra, mở một khe nhỏ trên cửa sổ xe, nới lỏng cravat, cởi một nút cúc áo, cuối cùng cũng thông thoáng được một tí, sau đó miễn cưỡng lên tinh thần nói với Diệp Thiêm: "Sau này đừng có đến công ty tôi nữa."

"Anh Minh Nghiêu," Diệp Thiêm nhỏ giọng nói, "em thích anh thật mà."

Trì Minh Nghiêu cau mày: "Thích tôi thì đừng làm phiền tôi nữa."

Diệp Thiêm ấm ức bật khóc: "Lần trước anh Thụy còn tới tìm em, bảo là chỉ cần đi theo anh ấy thì tài nguyên đã hứa cho em trước đây vẫn sẽ là của em, cái thứ kia cũng không cần phải uống, nhưng em không đồng ý..."

Trì Minh Nghiêu nhắm mắt lại, lời ít ý nhiều: "Không đồng ý chứng tỏ cậu chưa ngu ngốc đến mức đấy."

Diệp Thiêm thấp giọng khóc nức nở: "Anh xem thường em đúng không..."

"Là cậu quá xem trọng tôi." Trì Minh Nghiêu ngửa đầu dựa vào ghế sau xe, mở mắt ra quay sang nói với Diệp Thiêm, "Tôi ấy, hoàn toàn không hề có hứng thú với giới giải trí chút nào, sau này cũng sẽ không, cho nên trong tay tôi không có nhiều tài nguyên. Cái bộ phim truyền hình cậu đang diễn là tôi đi xin Tào Diệp đấy. Hiểu rồi chứ? Cậu theo tôi, chắc là không có tương lai đâu."

Diệp Thiêm sững sờ, ngơ ngác nhìn hắn, cố gắng soi ra tính thật giả của lời này qua sắc mặt hắn.

Trì Minh Nghiêu đã mệt mỏi lắm rồi, trông thấy cậu ta bày ra vẻ mặt này lại càng mệt thêm. Đêm hôm đó ra tay giúp đỡ cậu ta quả thực là một quyết định vừa bốc đồng vừa sai lầm —— đến thân hắn hắn còn chưa lo xong, đào đâu ra tâm trí đi lo cho cuộc sống người khác có khốn khổ không cơ chứ? Huống chi, chiếu theo tình hình trước mắt này thì Diệp Thiêm đã rất rõ ràng bản thân mình muốn gì rồi, hắn căn bản cũng chẳng cần chen chân vào. Chỉ là, lẽ nào bảo hắn đêm đó phải khoanh tay đứng nhìn sao? Lần đầu tiên trong đời Trì Minh Nghiêu nghi ngờ về những gì mình đã làm.



"Sau đêm đó, Diệp Thiêm không đến tìm anh nữa." Trì Minh Nghiêu hút xong một điếu thuốc, dụi nó vào gạt tàn, "Qua mấy ngày sau, Tào Diệp nói với anh là đạo diễn với Diệp Thiêm xảy ra mâu thuẫn ở trường quay, và trong cơn nóng máu, ông ấy đã yêu cầu cậu ta đừng đóng vai này nữa. Không biết cậu ta cho là thật hay vốn đã không muốn diễn ngay từ đầu, nghỉ thật luôn, về sau vai đó cũng được người khác đến thay thế. Kể xong rồi nhá, chuyện là vậy đấy."

Lý Dương Kiêu đã lái xe đến chân núi, đoạn đường đầu tiên không quá dốc, anh đạp ga mạnh hơn một chút, nói: "Thế là,《Bãi Bồi Bên Bờ》không liên quan đến anh."

"Ừ," Trì Minh Nghiêu nghiêng đầu nhìn anh, "lúc trước anh đã hỏi thăm nhà sản xuất nội tình chuyện này, em muốn nghe không?"

"Muốn chứ," Lý Dương Kiêu nói, "tuy là đã qua lâu rồi, nhưng em vẫn muốn biết chân tướng."

"Trước đấy Trần Thụy rất có hứng thú với em, cái này em biết chứ?"

"Trước thì em không biết, nhưng đêm《Mây Biết》đóng máy, lúc hắn ta đến chặn em có nói qua một chút."

"Khi《Bãi Bồi Bên Bờ》bị rút vốn, nhà sản xuất đã tìm đến rất nhiều nhà đầu tư. Trần Thụy thấy đội ngũ làm phim không tệ nên đã đầu tư một khoản tiền vào đó, với điều kiện là phải thay diễn viên chính thành Diệp Thiêm. Sau đó hắn ta lại nghe nói diễn viên chính bị thay thế là em, hắn liền bảo với nhà sản xuất là nếu em chịu chơi đùa với hắn một chút, thì vai diễn này sẽ do em thay thế, còn nếu không đồng ý, thì vẫn là Diệp Thiêm đóng."

Lý Dương Kiêu gật gù: "Thì ra là như vậy."

Hóa ra khi đó mình và Diệp Thiêm lại đang ở trong cảnh ngươi chết ta sống như vậy. Lý Dương Kiêu chợt thấy buồn, buồn cho mình, và cho cả Diệp Thiêm.



Hai người nhất thời không lên tiếng. Trên mặt Lý Dương Kiêu lộ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không ngừng.

Anh không biết Trì Minh Nghiêu đang nghĩ gì. Đây là lần đầu tiên bọn anh nói chuyện thẳng thắn về việc anh suýt chút nữa bị Trần Thụy bao nuôi. Chuyện chẳng vẻ vang gì cho cam, nếu đổi thành qua lại với một người không biết nội tình, có lẽ cả đời Lý Dương Kiêu cũng không bao giờ nhắc lại chuyện này, anh sẽ để nó tự mục nát rồi tan biến, hoàn toàn biến mất trong âm thầm.

— thế nhưng mà người anh gặp gỡ lại là Trì Minh Nghiêu, hắn còn cố ý đi nghe ngóng nội tình của chuyện này, chứng tỏ hắn rất để ý nhỉ?



Màn đêm như đổ ập xuống trong chớp mắt, sắc trời bỗng trở nên đen kịt, Lý Dương Kiêu bật đèn pha, chiếu sáng con đường phía trước.

Xe chạy đến đoạn đường nguy hiểm nhất, sỏi đá dần dày đặc trên con đường dốc quanh co uốn lượn chật hẹp.

Thân xe chợt bị nâng lên, sau đó lại nặng nề rơi xuống mặt đất, không biết có phải ảo giác hay không mà Lý Dương Kiêu cảm giác lúc đó thân xe hình như nghiêng hẳn sang một bên — điều này khiến anh thấy hơi hoảng.

Con đường này quá hẹp, một khi chạy xe lên thì không còn đường lui, phải điều khiển lực chân ga ổn định, độ dốc quá cao, lỡ mà có bất cẩn buông lỏng là rất có thể xe sẽ trượt thẳng về phía sau ngay, một khi tình huống đó xảy ra, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được.

Lòng bàn tay Lý Dương Kiêu hơi rịn chút mồ hôi, anh nắm chặt vô lăng, cẩn thận từng li từng lí lái xe vòng qua cung đường khúc khuỷu chật hẹp này.



Ngay lúc anh căng thẳng đến toát mồ hôi, Trì Minh Nghiêu đột nhiên duỗi tay trái ra, nắm lấy vô lăng, nói: "Đừng sợ, cứ nhìn phía trước là được."

"Kỹ thuật của em đúng là chẳng ra đâu vào đâu," nhìn thấy bàn tay với những khớp xương rõ ràng kia, Lý Dương Kiêu cảm thấy an lòng một cách khó hiểu, anh cười nói, "Nên đợi đến khi tay anh khỏi hẳn rồi lại lên vậy."

"Anh thấy thế này lại tốt ấy chứ, nếu đổi thành anh lái thì không có ý nghĩa nữa."

"Hả?"

"Anh thích cảm giác sinh mệnh của mình nằm trong tay em, thích như là..." Trì Minh Nghiêu nghĩ một chút rồi nói, "như là cảm giác khi mệnh căn* được em nắm trong tay vậy."

*ku

"Nàyy..." Lý Dương Kiêu đang hết sức chuyên tâm lái xe lại phải xuất thần mà mắng hắn, "Đừng có trêu em vào lúc này, nguy hiểm lắm đấy."

Trì Minh Nghiêu cười lên, không nói gì nữa, để yên cho Lý Dương Kiêu lái xe.

Lý Dương Kiêu lái xe càng lúc càng thuận tay, bàn tay đặt trên vô lăng của Trì Minh Nghiêu không phải chỉ để tạo dáng, mà hắn thực sự giúp anh điều khiển phương hướng. Lực tay vững vàng, bất kể có gặp phải đoạn đường gấp khúc ngoằn ngoèo thế nào thì cũng lái đâu vào đấy hết.

Vào khoảnh khắc này, Lý Dương Kiêu quên đi những lời khen lợi lẫn chửi rủa như thủy triều trên Weibo, cũng quên đi truyền thông cùng fans hâm mộ lũ lượt ùa đến một tiếng trước.

Trên con đường nhỏ tối thui này chỉ có hai người bọn họ, họ đang cầm chung một tay lái, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng trên vách đá cao, nhưng anh hy vọng rằng con đường này sẽ không bao giờ đi đến điểm cuối cùng.

Con đường đầy chông gai đúng là cần phải có một người bạn đồng hành, và anh cực may mắn khi người đó là Trì Minh Nghiêu. Có thể anh ấy chưa đủ thành thục, lại bốc đồng giống như mình, còn hơi trẻ con nữa, nhưng khi ở bên Trì Minh Nghiêu, mình cảm thấy an tâm vô cùng.



Cuối cùng cũng đã đi qua đoạn đường nguy hiểm nhất, đường lối dần rộng rãi hơn, Trì Minh Nghiêu cầm lấy bàn tay nắm vô lăng của Lý Dương kiêu một chút, sau đó thu tay lại nói: "Đoạn sau đường mượt rồi đó."

Lý Dương Kiêu "Ừm" một tiếng. Lòng bàn tay Trì Minh Nghiêu vừa ấm vừa khô ráo, vừa rồi chạm vào tay anh, cứ như mang theo một luồng điện khiến cho toàn bộ cánh tay anh tê dại.

Thanh âm của Trì Minh Nghiêu mang theo ý cười: "Thế là anh có thể trêu ghẹo em tiếp rồi."

"Vậy em có thể trêu ghẹo anh không?" Lý Dương Kiêu siết chặt tay lái. tay kia lại lau mồ hôi trong lòng bàn tay vào quần áo, nói, "Chắc không phải trêu ghẹo đâu, thật ra còn khá nghiêm túc cơ..." Anh không hiểu sao tự dưng mình lại biến thành đồ lắm lời, lại còn lắm lời kiểu lắp bắp nữa chứ, "thì cái đó, đúng vậy... em thích anh."

Em thích anh. Rõ ràng lúc quay phim đã nói câu này nhiều lần lắm rồi, rõ ràng anh phải nói ra câu đó mà không gặp chút trở ngại nào, nhưng anh lại quá căng thẳng, đến nỗi phải nói thêm quá nhiều điều vô nghĩa trước khi thốt ra được ba chữ đơn giản này.

Trì Minh Nghiêu không lên tiếng, Lý Dương Kiêu càng thấp thỏm. Anh thậm chí còn không dám liếc nhìn vẻ mặt hiện giờ của Trì Minh Nghiêu qua khóe mắt — mặc dù anh cảm nhận được hắn đang quay đầu sang nhìn mình.

Sao mà giống học sinh trung học thế không biết... Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cứ như con nai tơ, Lý Dương Kiêu cũng đến là lực bất tòng tâm với cái thân mình thôi.

Trì Minh Nghiêu cực kỳ nghiêm túc hỏi: "Giống như là anh thích em sao?"



===

h2o: đoạn cuối chương này tui đọc đi đọc lại vẫn cứ thấy nó sượng sượng, nhưng mà chả biết sửa thế nào... ╯︿╰

chương sau set pass nha cả nhà, thịt thà mời qua wordpress giải pass để xơi ✪ ω ✪

có H, có pass, có xe hơi play, có vừa nghe điện thoại vừa ấy

=))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me