LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

"Chắc là..." Lý Dương Kiêu thấp giọng nói, "thích nhiều hơn một chút."

"Sao thế được," Trì Minh Nghiêu cười, "xem ra là anh đã quá kiềm chế khi thể hiện tình yêu của mình rồi."

"Là cái cây kia à?" Lý Dương Kiêu hất cằm về phía trước, vừa nhìn thấy cái cây này, tự dưng anh cảm thấy hưng phấn đến khó tả, "Cuối cùng cũng tới nơi rồi."

Có lẽ vì đường đi lên quá hiểm trở nên ngọn núi này vẫn chưa bị khai phá, không khí vắng lặng trái ngược hẳn với dòng người xô bồ và xe cộ tấp nập trong thành phố. Lúc này, qua ánh đèn pha rọi vào, cái cây cao khoảng bảy tám mét đang đứng lẻ loi dưới ánh trăng, những tán lá xanh nhàn nhạt khẽ đung đưa trong gió.



Lý Dương Kiêu dừng xe lại, tắt đèn xe, sau đó mở cửa đi xuống cùng Trì Minh Nghiêu.

Tháng chín đã qua, tiếng ve kêu râm ran đã biến mất tự bao giờ. Vùng ngoại thành trăng sáng sao thưa, một khoảng trời yên ả.

Lý Dương Kiêu bước đến dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn lên: "Đây là cây gì thế? Bạch quả hả anh?"

*cây bạch quả

Trì Minh Nghiêu đi tới nắm lấy tay anh: "Ừ, cây bạch quả."

"Ở quê em có nhiều cây bạch quả lắm, trước đây đạp xe đạp đi học, dọc đường toàn cây bạch quả luôn." Lý Dương Kiêu kéo Trì Minh Nghiêu lên phía trước vài bước, vỗ vỗ thân cây nói: "Có ra quả bạch quả không?"

"Mới được 10 năm thôi, muốn ra quả thì phải đợi thêm mười năm nữa."

"Lâu thế cơ à... Vậy mười năm qua, anh thường xuyên đến đây thăm nó?"

"Lâu lâu lại lên xem một lần," Trì Minh Nghiêu nói, "kẻ cả lúc đi du học thì mỗi khi về anh đều nhớ lên xem nó thế nào."

"Đi một mình sao?" Lý Dương Kiêu dựa vào thân cây hỏi.

"Trước đây là một mình," Trì Minh Nghiêu đến gần anh, chóp mũi chạm chóp mũi, đôi mắt cụp xuống nhìn vào môi anh nói, "sau này... em đi cùng anh nhé?"

Khóe miệng Lý Dương Kiêu không nhịn được mà nhích lên, anh gật đầu: "Được chứ."



Môi dán vào môi, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, cùng hơi thở ấm áp và ẩm ướt, hai người nhắm mắt lại, chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng này. Bên tai có âm thanh xào xạc của những chiếc lá lay động theo gió, ánh trăng xuyên qua lá cây rậm rạp chiếu xuống thành những điểm sáng lốm đốm nhỏ vụn, chiếu lên tóc, lên vai họ.



Họ ngồi dựa vào gốc cây, mười ngón tay đan vào nhau, cách đó mười mét là vách núi sâu không thấy đáy, đỉnh đầu là bầu trời đầy sao huyền bí.

"Giá như cỗ máy thời gian có thật thì tốt nhỉ," Lý Dương Kiêu mỉm cười, "nếu vậy em có thể du hành về gặp anh của 10 năm trước rồi."

"Sau này tìm mấy tấm ảnh chụp cho em xem, thật ra cũng chẳng có gì hay mà xem, chỉ là một thằng trẻ trâu ngày nào cũng gây rối và không chịu nghe lời thôi."

Lý Dương Kiêu bị ba chữ "thằng trẻ trâu" chọc cười, Trì Minh nghiêu nhìn anh, khó hiểu hỏi: "Cười cái gì, bình thường mà? Lúc đấy em nghe lời lắm à?"

Lý Dương kiêu lắc đầu, ngưng cười, hồi tưởng lại một chút rồi nói: "Lúc 16 tuổi... cũng tàm tạm, chẳng qua không thích để ý người khác lắm."

"Tại sao?"

"Khi đó vừa phát hiện xu hướng tính dục của mình không giống người khác, nên rất sợ bị người ta phát hiện. Thành phố nhỏ mà, có được nhìn thấy cảnh đời đâu, thế là em cứ nghĩ đây là một chuyện rất to lớn." Nhất là Lý Dương Kiêu ngày ấy đã vô cùng bắt mắt, dù đi đến ngóc ngách nào trong trường học cũng đều thu hút cực nhiều ánh mắt tò mò, vì thế nên anh càng sợ bí mật của mình bị người khác phát hiện.

"Vậy anh nên là người ngồi cỗ máy thời gian về gặp em mới đúng," Trì Minh Nghiêu cười nói, "sau đó sẽ nói với em rằng, Kiêu Kiêu đừng sợ, trong tương lai em sẽ gặp được một người bạn trai xịn vô đối, em chỉ cần kiên trì chờ thôi là được, không cần phải để ý Tống Sưởng."

Lý Dương Kiêu cũng cười rộ lên: "Anh vẫn để bụng đấy à, em mà biết thế này còn lâu em mới kể cho anh."

"Không kể cho anh thì anh không biết chắc?"

"Thế, anh để bụng Tống Sưởng," Lý Dương Kiêu dừng lại lấy can đảm để mở miệng nói, "chắc cũng để bụng Trần Thụy nhỉ."



Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh, Lý Dương Kiêu thấp thỏm muốn chạy trốn, anh không biết Trì Minh Nghiêu sẽ nói gì. Đáng ra dưới một đêm trăng lãng mạn và bầu không khí thế này, anh không nên nhắc đến những chuyện sát phong cảnh như vậy một chút nào.

— đúng vậy, sau này còn nhiều thời gian cơ mà, đợi khi cả hai chung đụng lâu hơn, tình cảm sâu nặng hơn, không thể tách rời nhau được nữa rồi hẵng nhắc lại vấn đề này chẳng phải sẽ chắc chắn hơn sao? Anh hà tất phải vội vội vàng vàng cởi bỏ khúc mắc như vậy, ép mình mà cũng ép luôn cả Trì Minh Nghiêu chứ?

Nhưng hết lần này đến lần khác anh không thể kiểm soát được chính mình, như thể nếu anh không thoát khỏi khúc mắc này thì anh sẽ không thể nào thản nhiên mà chung sống với Trì Minh Nghiêu được.



Dường như Trì Minh Nghiêu đang lựa từ để nói, một lát sau mới lên tiếng: "Có gì mà phải để bụng đâu, hoàn cảnh ép buộc, động cơ không xuất phát từ trái tim em, kết quả là em đã không đồng ý đấy không phải sao. Huống chi nếu không có sự kiện đó, có lẽ chúng ta đã chẳng gặp được nhau rồi."

Trong giọng nói nhàn nhạt hững hờ của hắn để lộ ra một chút chân thành, khiến Lý Dương Kiêu hơi bất ngờ, lại có phần cảm động. Anh cho rằng Trì Minh Nghiêu rất để bụng chuyện đó, thời gian hai người ở bên cạnh nhau rất dài, đủ để anh hiểu được dục vọng chiếm hữu từ trong tính cách của hắn. Ấy vậy mà bây giờ Trì Minh Nghiêu đưa ra đầy đủ lý do để nói rằng hắn không để bụng — không phải vì hắn không quan tâm, mà vì hắn hiểu được sự tuyệt vọng của chính anh khi ấy.

Bản thân Lý Dương Kiêu dù có thế nào cũng không sao vượt qua nổi nút thắt tận sâu dưới đáy lòng mình, nhưng bây giờ Trì Minh Nghiêu chịu nắm tay anh, không chỉ sải bước tiến về phía trước, còn đứng ở bên kia lằn ranh nói với anh, đừng sợ hãi, thật ra đâu có gì đâu em, em nhìn này, anh bước qua rồi đấy nhé, em cũng phải dũng cảm lên. Thế là chỉ còn lại mình anh do dự đứng nhìn lằn ranh mà không dám bước qua.



Lý Dương Kiêu im lặng một hồi lâu rồi mới nói: "Sẽ gặp được mà."

"Hửm?" Trì Minh Nghiêu nhìn anh.

"Cứ cho là không trải qua những chuyện ấy, em vẫn sẽ gặp được anh thôi, hơn nữa... đó còn là một 'em' tốt hơn cơ. Lý Dương Kiêu nhìn bóng cây đổ xuống ở xa xa, "sẽ không thảm hại và tồi tệ như vậy, quá khứ trong sạch, tương lai tươi sáng, đứng trước mặt anh với một tư thái bình đẳng hơn, có lẽ anh sẽ càng thích một 'em' như thế hơn nhỉ." Nói ra được những lời nghẹn trong cổ họng, Lý Dương Kiêu chợt thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Trì Minh Nghiêu đặt tay lên đầu Lý Dương Kiêu, xoa nhẹ tóc anh nói: "Không thể thích hơn nữa đâu."

Lý Dương Kiêu quay đầu, anh trông thấy đôi mắt của Trì Minh Nghiêu sáng rực trong đêm tối.

"Vì hiện tại đã là thích nhất rồi."



Trong chốc lát, Lý Dương Kiêu tự thấy bản thân mình có tài cán gì mà lại có thể gặp được sự dịu dàng và bao dung đến thế này. Anh cảm thấy tất cả những xui xẻo, những bất hạnh trước đây dường như đều là để chờ đợi thời khắc may mắn này đến với mình vậy.

Một Lý Dương Kiêu kỳ quặc, quái đản, xui xẻo, ở cái năm 26 tuổi rơi nhiều nước mắt nhất trong cuộc đời, còn suýt chút nữa bước chân vào cánh cổng địa ngục, tưởng rằng mình đã đi vào ngõ cụt, nhưng không ngờ đó lại là sự khởi đầu của một con đường quanh co.



Trì Minh Nghiêu quá là dịu dàng với anh đi, dịu dàng đến nỗi khiến anh được cưng mà sợ, anh thậm chí còn rơi vào tình trạng thiếu tự tin vào bản thân một lúc, kể loạn hết lên những khuyết điểm của mình: "Em, thật ra em không tốt đến mức đó... đôi lúc em cảm thấy rất tự ti, có khi lại rất tự phụ. Thích diễn xuất nhưng em thường không kiên định như vậy, em đã hối hận về điều này khoảng một trăm lần rồi, em không biết mình đã kiên trì kiểu gì nữa, có lúc ngẫm lại lại cảm thấy thật khó tin.

Trì Minh Nghiêu ôm lấy bờ vai của anh, thơm lên tóc anh một cái, nói: "Vậy em thấy anh tốt chứ?"

Lý Dương Kiêu cứng họng, anh từng oán giận rất nhiều khuyết điểm của Trì Minh Nghiêu, kiêu căng, chuyên quyền, trẻ con,... Nhưng bây giờ nghĩ lại, cái khuyết điểm nào cũng dễ thương hết á.

"Đương nhiên là anh rất tốt rồi." Lý Dương kiêu nhẹ giọng trả lời.

"Vậy thì em cũng tốt như thế, nếu không sao anh lại thích em được?"

Lý Dương Kiêu cười cười: "Ừm."

Bọn họ tựa đầu vào nhau trong màn đêm tĩnh lặng, giống như hai con vật nhỏ tranh nhau khoe ra cái bụng mềm của mình, hận không thể lấy hết tất cả tình yêu trong trái tim mình ra và giữ nó trong đôi mắt của người kia, chỉ sợ đối phương không thấy được tấm chân tình của mình.



====

h2o: đính chính lại là chương 62 mới có H :vvvv, tui nhầm hihi 

nhớ lên wordpress inthemidstofanguishh.wordpress.com để ăn thịt nhaaaa, nhanh thì đêm nay tui up chương mới lun, mà nếu có việc bận thì chắc phải 2 hôm nữa ( ͡~ ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me