LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

h2o: Trường Bội version không có H, chỉ là thanh thủy văn ( ͡~ ͜ʖ ͡°), nếu muốn đọc bản có H, mời qua inthemidstofanguishh.wordpress.com giải pass để đọc ('▽'ʃ♡ƪ)




Hai người cứ lặng yên ngồi bên nhau một lúc, Lý Dương Kiêu nhớ tới ngày trước cũng ở trên ngọn núi này, Đỗ Xiển, bạn học cùng khoa âm nhạc từng khuyên anh đừng lún vào quá sâu, nhưng chung quy là tại mình không có lực kiềm chế lớn đến vậy, thế là bây giờ mới lao thẳng đầu vào không chút do dự.

Nghĩ đến đây, anh lại lật lại nợ cũ với Trì Minh Nghiêu: "Ừ đúng rồi, trước em nghe người ta bảo anh đi ăn cơm, trên bàn cơm còn vì Diệp Thiêm mà dập thuốc lá." Nói xong anh làm như không có chuyện gì nhìn sang chỗ khác, hy vọng mình biểu hiện như là đang không quan tâm.

"Có á?" Trì Minh Nghiêu nói, "Sao anh chẳng nhớ gì."

Lý Dương Kiêu bấu tay hắn một cái: "Thành thật xem nào."

Trì Minh Nghiêu chả mong Lý Dương Kiêu ghen bỏ xừ, cười nói: "Anh không nhớ thật, với cả chuyện này cũng chẳng có gì, giống như em không hút thuốc trước mặt fan ấy, chuyện tí tị tì ti thôi mà. Sao đấy, ghen à?"

Ngoài miệng Lý Dương Kiêu không chịu thừa nhận, tiếp tục lật lại món nợ cũ hơn: "Trước trước nữa em còn nghe bảo lúc《Bãi Bồi Bên Bờ》đóng máy, Diệp Thiêm kéo tay anh khóc đến là đau lòng, vừa nãy anh cũng có kể đâu."

"Cái này thì đúng là có xảy ra," Trì Minh Nghiêu nói, "Nhưng mà đấy là chuyện của mấy tháng sau, cậu ta uống say, gọi điện nói với anh là lại bị hạ thuốc, vừa lúc anh ở gần nên đành qua xem xem thế nào, đến nơi mới biết cậu ta chẳng bị sao cả, lôi lôi kéo kéo anh khóc một trận, chắc ý là hối hận gì đấy rồi... Cái thằng Trần Thụy kia em cũng không phải không biết, thằng đấy nó đếch coi Diệp Thiêm là người đâu."

Lý Dương Kiêu trầm mặc một hồi rồi nói: "Nếu như chuyện đêm đóng máy hôm nọ không liên quan đến cậu ta, thì thật ra em cũng không ghét cậu ta lắm."

"Cậu ta không đi học, thiếu hiểu biết, sau này lại theo Trần Thụy, không được tiếp xúc với bất cứ điều gì tích cực nên có tư tưởng sai lệch. Cái đêm cậu ta tìm anh, anh bảo cậu ta đừng vội đi đóng phim, anh giúp cậu ta liên hệ với một trường học, cậu ta vừa nghe đã sợ hãi rụt về."

Lý Dương Kiêu thở dài: "Nghĩ như vậy, em còn may mắn chán."

"Không nhắc đến cậu ta nữa," Trì Minh Nghiêu mò tay vào trong áo sơ mi của Lý Dương Kiêu, vuốt ve tấm lưng mịn màng của anh, mặt cũng ghé qua hôn, "mình làm tí chuyện vui vẻ đi, em nhé?"

Nơi ngón tay hắn đi qua mang theo vô số dòng điện cực nhỏ, Lý Dương Kiêu động tình, nhưng trên mặt miễn cưỡng kìm nén lại dục vọng, nói: "Tay anh còn chưa lành, đừng nghịch, đợi thêm đi đã."

"Lành rồi, hai hôm nữa là tháo băng thôi," Để chứng minh, Trì Minh Nghiêu còn lắc tay phải hai lần.

"Đè lên thì sao bây giờ?" Lý Dương Kiêu giả vờ như mình không hề bị lay động, "Bác sĩ bảo rồi, phải chăm sóc thật tốt thì sau này mới có thể vẽ tranh bình thường được."

"Nhưng mà nín nhịn đến hỏng thì cũng không tốt cho cơ thể đâu em," ánh mắt Trì Minh Nghiêu hướng xuống dưới, "lại còn có tận hai người nhịn kìa."

Hắn nói xong, mặc kệ Lý Dương Kiêu đang định đưa ra lời phản đối, lôi anh vào trong xe.

Trì Minh Nghiêu vòng một tay qua ôm eo Lý Dương Kiêu, đoạn trở tay trái đóng cửa lại.



Khoang xe chật chội bắt đầu nóng dần lên, tiếng hít thở trong thân xe kín nghe cực kỳ rõ ràng.

Một lúc lâu sau, Lý Dương Kiêu ngẩng khuôn mặt đang úp vào vai Trì Minh Nghiêu lên, giọng nói sau khi thần chí phục hồi có phần luống cuống: "Vừa rồi có đè trúng tay anh không thế?"

"Không sao hết," Trì Minh Nghiêu trầm giọng nói, "không đè trúng." Sau đó hắn rướn người hôn lên những giọt nước mắt nơi hàng mi Lý Dương Kiêu, nhìn anh chăm chú và nói: "Lại khóc nhè này."

Lý Dương Kiêu ngại ngùng quay mặt đi: "Em không khóc nhè."

Trì Minh Nghiêu cười cười, vươn tay xoa tóc Lý Dương Kiêu, liếm nước mắt đọng trên mặt anh.

"Lúc đó sao anh lại giúp em?" Ánh mắt Lý Dương Kiêu lấp lánh, "Cái lần kia ý..."

Anh còn chưa nói hết Trì Minh Nghiêu đã hiểu anh muốn nói đến chuyện gì: "Nếu như em nhìn thấy dáng vẻ em khóc khi ấy, em sẽ không hỏi anh câu này đâu."

"Nhưng anh vừa nói anh ghét người khác khóc nhất mà."

"Ừ," Trì Minh Nghiêu đặt một nụ hôn lên mắt Lý Dương Kiêu, "nhưng em không phải người khác."

Hắn nhìn Lý Dương Kiêu — đôi mắt của anh hẵng còn lấp lánh ánh nước, như thể có vô vàn vì sao đang rơi vào bên trong đôi đồng tử này. Hắn nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp nhau, Lý Dương Kiêu đang ngồi xổm ở bên đường nhìn hắn chằm chằm, lúc đó điều đầu tiên hắn chú ý khi quay đầu lại chính là đôi mắt của anh, rất đẹp, cũng rất tập trung.

Hắn còn nhớ trong chiếc xe này, Lý Dương Kiêu ngồi ở ghế phụ, khóc mà không phát ra một tiếng động nào, từng giọt từng giọt không ngừng chảy xuống cằm.

Dường như Lý Dương Kiêu chưa bao giờ nói diễn xuất là ước mơ của em ấy, em ấy chỉ đơn giản nói rằng đó là chuyện em ấy thích thôi. Nhưng mà, phải thích đến mức nào mới có thể làm em ấy tuyệt vọng rơi lệ như vậy chứ?

Trước đây Trì Minh Nghiêu cho rằng, Lý Dương Kiêu giống như đại đa số những người trưởng thành sống trên thế giới này, sau khi trải qua sự mài giũa của cuộc đời, dần trở nên xấu hổ khi nói về ước mơ của mình. Nhưng đến bây giờ hắn mới hiểu được, Lý Dương Kiêu không đề cập đến nó, không phải vì em ấy xấu hổ, mà bởi vì em ấy quá quý trọng nó, quý trọng đến mức không nỡ lòng để lộ nó ra dưới ánh mắt và lời nói khinh thường của người đời.

"Kiêu Kiêu." Hắn nhìn thẳng vào Lý Dương Kiêu.

"Vâng?" Đôi mắt Lý Dương Kiêu vẫn còn ngấn nước, nhưng khóe miệng lại vương nụ cười, trông rất vui vẻ.

"Thật ra lúc vừa bắt đầu, anh chỉ là muốn giúp em thôi, 20 vạn là do về sau chợt nổi lòng tham nên mới nói thế," Ánh mắt của Lý Dương Kiêu thuần khiết mà nóng bỏng, làm Trì Minh Nghiêu không thể không rũ mắt xuống tránh đi, "nếu như vì vậy mà khiến em cảm thấy ước mơ của mình rẻ mạt, thì anh thật sự đúng là..." Trì Minh Nghiêu vùi đầu vào cổ Lý Dương Kiêu, giọng nói nghèn nghẹn như một đứa bé, "chết vạn lần cũng chưa đền hết tội."

"Nào có nghiêm trọng như thế đâu..." Lý Dương Kiêu bị câu này của hắn trêu cho dở khóc dở cười, anh suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói, "Chuyện qua cả rồi, hơn nữa, trừ lần đầu tiên ra thì những lần sau em cũng thấy sướng mà... 20 vạn, ngẫm lại em cũng chẳng lỗ."

Trì Minh Nghiêu ngẩng đầu nhìn anh: "Vậy lần đầu tiên, có phải là em đau lắm không?"

"Cũng... khá đau đấy." Lý Dương Kiêu nói xong, lại nhìn không được mà cười cười.

"Sau này sẽ không đau nữa," Trì Minh Nghiêu cúi người hôn lấy hôn để lên mặt anh, lại gọi, "Kiêu Kiêu."

Lý Dương Kiêu bị hắn hôn cho lông mi chớp lên chớp xuống, cười đáp: "Ơi?"

"Trước đây em giam bản thân mình lại kỹ quá," Trì Minh Nghiêu nghiêm túc nhìn Lý Dương Kiêu nói, "sau này hãy sống buông thả hơn một chút em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me