LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Ban đêm lái xe xuống núi rất nguy hiểm, thế là hai người dựa vào nhau ngủ qua đêm trên xe.

Sáng hôm sau, Lý Dương Kiêu bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời. Mặt trời được sạc đầy năng lượng trong một đêm, vừa mới ló dạng ra đã chói chang mù con mắt. Cho dù có dán tấm chống chói cường độ cao lên cửa kính xe thì cũng không ngăn nổi ánh nắng đằng đằng sát khí này.

Lý Dương Kiêu dụi dụi mắt, hạ cửa sổ xe xuống thò đầu ra ngoài.

Không khí sáng sớm ở vùng ngoại ô mang mùi sương ẩm, thỉnh thoảng có một hai tiếng chim hót líu lo, càng khiến cho khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường.

Vừa nghĩ đến việc một ngày mới đã bắt đầu, lại phải ra ngoài đối mặt với những lời khen, sự gièm pha cùng chất vấn như lũ như sóng, Lý Dương Kiêu đã thấy nhức nhức cái đầu.

Những thay đổi diễn ra với anh mấy ngày qua có bảo là nghiêng trời lệch đất cũng chẳng quá. Mấy ngày trước lúc rảnh rỗi không có gì làm, anh hay lướt Weibo đọc bình luận của fans, nhưng mấy hôm nay anh có dám mở Weibo đâu.

Lý Dương Kiêu lục lọi tìm điện thoại cả nửa ngày mới nhớ ra tối hôm qua nó bị mình ném xuống gầm ghế ô tô. Anh vừa ngồi xổm xuống lấy điện thoại, Trì Minh Nghiêu cũng mở hờ đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ, giọng khàn khàn hỏi: "Em ơi mấy giờ rồi?"

Lý Dương Kiêu duỗi tay với lấy điện thoại, ấn mở màn hình nhìn rồi đáp: "Hơn sáu giờ."

Trì Minh Nghiêu đặt tay lên đầu Lý Dương Kiêu, tiện tay xoa vài cái, mơ màng lầu bầu: "Sớm thế..."

Lý Dương Kiêu quỳ một chân xuống đất, với tay mở khoang chứa đồ, lấy một lọ nước súc miệng chưa mở sau đó trở lại chỗ ngồi: "Vậy anh ngủ thêm chút nữa đi."

Trì Minh Nghiêu vòng tay ôm anh vào lòng, dụi dụi mặt vào tóc anh, y hệt một bệnh nhân ADHD*, tay cứ sờ soạng không ngừng dù chỉ một giây, lúc thì xoa tóc anh, lúc thì nhéo cằm anh. Lý Dương Kiêu ngoan ngoãn để hắn táy máy, trong đầu nảy ra một ý nghĩ: May mà mình không đụng chạm dao kéo gì vào mặt, không thì bây giờ đã bị véo cho biến dạng rồi.

*ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder): Rối loạn tăng động giảm chú ý – là một hội chứng bao gồm không chú ý, hiếu động thái quá và hấp tấp, bốc đồng.



Hai người ì èo dây dưa cả nửa tiếng mới cầm hai chai nước khoáng xuống xe, một người đổ nước một người hứng nước rửa mặt, sau đó ướt sũng quay vào trong xe, chuẩn bị xuống núi.

Đã vào đầu thu, ánh nắng có vẻ chói mắt, nhưng nhiệt độ cũng không nóng nực như giữa hè.

Vừa ngồi vào ghế lái, Lý Dương Kiêu đã phải nheo mắt vì nắng, anh vươn tay hạ tấm che nắng trên đầu xuống, chợt nhớ tới cảnh tượng lần trước đến đây. Lúc đó trời đương lúc hoàng hôn, những đám mây ráng đỏ màu vỏ quýt che gần hết bầu trời, hoàn toàn khác với khung cảnh trước mặt.

"Em nhớ là," Lý Dương Kiêu đánh vô lăng quay đầu xe, "lần trước anh nói anh vẽ nơi này nhỉ?"

Trì Minh Nghiêu gật đầu: "Anh vẽ, nhưng mà lâu lắm rồi, từ lúc trồng cái cây kia."

"Vẫn còn chứ? Bức anh ấy ý, tự dưng em muốn xem."

"Bán rồi," Trì Minh Nghiêu nói, "Nếu em muốn xem tranh, lần sau anh vẽ cho em một bức."

"... Bán rồi?" Lý Dương Kiêu hơi kinh ngạc, Minh Thái gia nghiệp đồ sộ thế mà chẳng có nhẽ trước đây lại để Trì Minh Nghiêu bán tranh kiếm tiền tiêu vặt à? Anh hỏi tiếp một câu, "Bán bao nhiêu tiền?"

"Không nhớ rõ lắm," Trì Minh Nghiêu hạ kính xe xuống mức thấp nhất, nói, "chắc là hơn 100 vạn."

~3,4 tỉ

Lý Dương Kiêu hít hà: "..." Mình thức khuya dậy sớm đóng《Nếu Như Mây Biết》hơn ba tháng cũng chỉ kiếm được hơn 100 vạn, còn chưa trừ thuế!

Trì Minh Nghiêu thấy anh không đáp, hắn quay lại cười như không cười liếc anh một cái: "Nhiều không?"

Lý Dương Kiêu giả vờ bình tĩnh hắng giọng: "Sếp Trì, anh có biết bây giờ có một câu vô cùng phù hợp để miêu tả anh không?"

"Hửm? Câu gì?" Trì Minh Nghiêu khiêm tốn học hỏi.

Lý Dương Kiêu nghiêm túc giảng: "Sức ép vô hình là chí mạng nhất."

Trì Minh Nghiêu bật cười: "Thật ra lúc ấy anh cũng khá sốc vì nó có thể bán được nhiều tiền như vậy."

Lý Dương Kiêu nói: "Anh nói câu này thì phù hợp hơn rồi đấy."

Trì Minh Nghiêu lại cười thêm một lúc, bảo: "Thật, cơ mà chắc là bạn bè trong giới kinh doanh của ba anh mua thôi, móc nối với lợi ích thương nghiệp cả, chứ không lấy đâu ra cái giá đấy, không có tầng quan hệ này, 1 ngàn tệ có khi cũng chẳng ai thèm."

~3,4 trẹo

"Không đâu anh, em thèm. Nhưng mà, hình như bán được nhiều tiền thế, anh cũng không vui lắm nhỉ."

"Có gì hay ho đâu mà vui. Khi nó bị bán đấu giá không một ai nói cho anh biết, lúc anh về nước mới phát hiện tranh biến mất, còn giận rõ là lâu đấy. Vốn là định mua lại mà rắc rối quá nên thôi. Bây giờ nhớ lại, cũng thấy tiếc sao lúc đó mình không lấy nó về, giờ chẳng biết bức tranh đấy lạc trôi đến đâu rồi."

Lý Dương Kiêu nhìn thấy vẻ tiếc nuối hiếm khi hiện hữu trên mặt hắn, liền an ủi: "Sau này nếu không tìm về được, em sẽ cùng anh trở lại đây vẽ một bức tranh y đúc vậy nhá."



So với con đường ban đêm khi lái xe lên thì tầm nhìn vào ban ngày sáng sủa dễ lái hơn nhiều. Nhưng ở đoạn nguy hiểm nhất, Trì Minh Nghiêu vẫn giữ tay trên vô lăng giúp anh điểu khiển phương hướng.



Lúc Hứa Vân Sơ gọi điện, xe đã hoàn toàn xuống núi và đang chạy phăm phăm trên đường cái rộng lớn. Trì Minh Nghiêu nói vào điện thoại: "Cuối cùng sếp Hứa cũng chịu trở về rồi đấy à?... Ừ, bạn trai tôi... Nghệ sĩ không được yêu đương? Ai bảo? Thế vụ Lương Tư Triết là kiểu gì đấy nhở?..."

Bạn trai, Lý Dương Kiêu cầm vô lăng nghĩ, sau này mình cũng là người có bạn trai rồi đó.

Đột nhiên anh hiểu ra vì sao Trì Minh Nghiêu cứ thích dẫn anh tới công ty, cái tình yêu mãnh liệt ngập tràn bờ đê thế này chỉ có thông báo cho cả thế giới biết thì mới thuyên giảm được.

— thì ra những người ngoài kia khi show ân ái đều có tâm trạng thế này. Lý Dương Kiêu bỗng dưng tỉnh ngộ, anh cảm thấy hình như mình vừa mở khóa được một bí ẩn to lớn của nhân loại.



Trì Minh Nghiêu cúp điện thoại, nói với Lý Dương Kiêu: "Chiều nay anh đưa em đi gặp Hứa Vân Sơ."

Lý Dương Kiêu đang lái xe chợt quay phắt lại nhìn hắn, trong giọng nói lẫn vào một chút kinh ngạc: "Người đại diện của tiền bối Lương Tư Triết á?"

"Tiền bối..." Trì Minh Nghiêu lặp lại hai chữ này, mỉm cười đáp, "Em nói thế, có vẻ như Lương Tư Triết là một nghệ sĩ lão làng tài đức vẹn toàn quá nhỉ.

Lý Dương Kiêu coi Lương Tư Triết như thần tượng, không biết đã xem đến nát bao nhiêu tác phẩm của anh rồi, đương nhiên không dám xưng hô thất lễ, anh hơi ngượng ngùng giải thích: "Ảnh đế tam tê* mà, chẳng tiền bối thì là gì."

*三栖: chỉ những nghệ sĩ có thành tích ở cả ba mảng phim ảnh, truyền hình, ca hát

Trì Minh Nghiêu lặng lẽ tung ra một quả bom nặng ký: "Vậy nếu cho em ký hợp đồng với phòng làm việc của tiền bối, em bằng lòng chứ?"

Âm điệu của Lý Dương Kiêu chuyển từ kinh ngạc sang sửng sốt: "... Nghiêm túc đấy à?"

Trì Minh Nghiêu lại bị giọng của anh chọc cho phát cười: "Anh có bao giờ lừa em không."

Lý Dương Kiêu bị tin tức bất ngờ này nổ cho tan tành, suýt chút nữa cầm không vững vô lăng, chỉ có thể đạp phanh để giảm tốc độ, lắp bắp hỏi: "Vậy là, sau này e-em có thể hợp tác với tiền bối Lương Tư Triết?"

"... Này khó lắm hả?"

"Tình hình là em cảm thấy tâm trạng mình bây giờ mà lái xe thì hơi bất ổn," Lý Dương Kiêu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tự nhủ, "bình tĩnh nào bình tĩnh nào."

"Nếu anh nói, Lương Tư Triết đã từng xem tác phẩm của em, hơn nữa còn thấy em diễn khá tốt, em sẽ thế nào?"

"...!!!" Lý Dương Kiêu chỉ cảm thấy Trì Minh Nghiêu đang chơi với lửa, sao lại có thể nổ tin tốt liên tùng tục trên đường cái thế này chứ, muốn cùng nhau tuẫn tình thật đấy à!

Trì Minh Nghiêu nghiêng mặt nhìn anh nói: "Nếu em cứ không chịu kiềm cái biểu hiện trên mặt em lại, bạn trai em sẽ ăn dấm của idol em ngay bây giờ đấy."

Lý Dương Kiêu lập tức giơ tay lên xoa mặt, chỉnh lại vẻ mặt mình một chút, nói: "Cái này không giống mà... Hồi đó em muốn thi vào khoa diễn xuất, nhưng ba mẹ không đồng ý nên đành lén lút đọc sách rồi chuẩn bị, cũng đâu có tiền mà đăng ký học lớp huấn luyện đặc biệt nào, vì vậy chỉ có thể xem đi xem lại bộ phim《Hồng Nam Hồng Nữ》của tiền bối Lương Tư Triết thật nhiều lần thôi, kể ra anh ý cũng như người thầy đã khai sáng cho em á, anh bảo sao có thể không vui được hả?"

Trì Minh Nghiêu khó hiểu hỏi: "Sao lại không đồng ý cho em thi vào khoa diễn xuất?"

"Thì... cho là nó không thực tế, môi trường sống của em khi đấy chắc chắn là không giống anh được," Lý Dương Kiêu cười, "ở chỗ bọn em có một loại định kiến, chỉ có người không thi vào được trường đại học tốt thì mới chọn đi thi nghệ thuật. Điểm của em lúc đấy chẳng kém đâu, nếu đi thi nghệ thuật thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, không những có khả năng thi trượt môn nghệ thuật mà còn lãm lỡ dở thời gian ôn tập các môn thi tuyển sinh vào đại học. Mà á, rất nhiều người nghe tin em định thi vào khoa diễn xuất thì cho rằng em muốn trở thành minh tinh màn bạc, xét cho cùng, minh tinh xa vời với thành phố nhỏ của bọn em quá, có người cả đời cũng chưa từng gặp người nổi tiếng bao giờ nên ai cũng nghĩ là em đang nằm mơ, một giấc mơ vô cùng viển vông. Nhưng em cũng không muốn mình muốn trở thành một minh tinh, em chỉ muốn làm diễn viên, một nghề nghiệp mà thôi."

"Vậy là năm đó em đến Bắc Kinh thi nghệ thuật?"

"Đúng vậy, lúc đó em ngốc chết đi được, chỗ nào cũng không biết, đành lấy một tờ bản đồ ở ga tàu xem, thế mà không bị lạc nhá."

"Vậy," Trì Minh Nghiêu hỏi tiếp, "tới bây giờ ba mẹ em vẫn không đồng ý sao?"

Lý Dương Kiêu thở dài nói: "Đáng ra sau khi lên đại học, thái độ ba mẹ em cũng dịu bớt rồi, cứ tùy em lựa chọn thôi. Sau đó khi tốt nghiệp không phải em đã gặp rất nhiều chuyện sao... Họ lại bắt đầu cho rằng suy nghĩ của em hồi ấy là không thiết thực, đúng lúc chuyện cũ chuyện mới đều lôi ra xử luôn một thể, họ nhất quyết bảo em từ bỏ con đường này, biết thân biết phận mà tìm một công việc khác đi."

"Họ muốn em làm gì?"

"Chưa có nói... chắc là muốn em về nhà nhất. Có một thời gian, em định thu dọn đồ đạc trở về rồi đấy, cơ mà lúc đến ga tàu kiểm tra vé thì bất ngờ nhận được điện thoại gọi em đi thử vai, khi đấy em có biết chuyện mình bị phong sát đâu... rõ ràng đi thử vai trượt hàng trăm lần, nhưng vẫn không cầm lòng được mà quay về. Lúc ngồi trên taxi, em đã nghĩ là, kệ đi, tạm thời không về nữa, vẫn nuôi nổi bản thân thì đợi đến khi 30 tuổi đã, khí đó nếu em vẫn là thằng vô tích sự thì có nghĩa là con đường này thực sự không phù hợp với em, như vậy thì em cũng có thể hoàn toàn chết tâm được thêm một chút."

"Vậy em đã từng nghĩ chưa," Trì Minh Nghiêu hỏi, "rằng nếu như em không đóng phim, thì cuộc sống của em sẽ ra sao."

"Em có nghĩ, nhưng nghĩ không ra, giống như anh nói, hình như em tự giam mình lại kỹ quá rồi." Nói tới đây Lý Dương Kiêu lại thở dài, "Em thậm chí còn chẳng biết nó bắt đầu từ khi nào, tất cả những suy nghĩ về tương lai của em đều liên quan đến việc diễn xuất, cứ như tự chặn hết những con đường khác lại vậy, mà còn do chính em tự tay chặn nữa chứ."

Nhắc đến chuyện cũ năm xưa, anh vẫn còn hơi xúc động.



Không ngờ sáng nay vừa mới nói về ba mẹ, đến trưa đã nhận được điện thoại của mẹ ngay.

Lúc đó bác sĩ gia đình đến kiểm tra tình trạng cánh tay của Trì Minh Nghiêu, Lý Dương Kiêu đang ngồi bên cạnh theo dõi thì điện thoại đột nhiên vang lên, anh lấy ra xem, trên màn hình hiển thị một cái tên người gọi mà đã lâu rồi anh không trông thấy — "Mẹ".

Lâu lắm rồi Lý Dương Kiêu không nói chuyện với mẹ mình, lần cuối cùng anh gọi điện là khi vai của anh trong《Bãi Bồi Bên Bờ》bị thay thế, lúc đó, trong điện thoại, ba mẹ ông một câu tôi một câu thuyết phục anh tìm một công việc đáng tin cậy hơn, nhưng lúc ấy anh đang mang tâm trạng bực dọc, nói nặng không ưa nói mềm cũng chẳng xong chứ càng đừng nói là bảo anh uống bát súp gà có độc này.

Đến cuối mẹ anh còn lấy ví dụ, nói cái gì mà "Thằng nhóc này tại sao từ nhỏ đến giờ con chẳng chịu nghe lời vậy, con nhìn Tống Sưởng bạn cấp ba của con đi, an phận đi thi đại học rồi tìm việc thì có cái gì không tốt hả con?"

Bà không nhắc tới Tống Sưởng còn được, chứ vừa nhắc đến, Lý Dương Kiêu không chịu được nữa lập tức cãi lại, vò mẻ chẳng sợ nứt nói: "Mẹ, trên đời này có nhiều chuyện lắm, làm sao mà có thể xoay quanh nguyện vọng của mẹ mãi được, con nói thật với mẹ nhé, con không những không tìm việc theo tâm trạng của mẹ, mà xu hướng tính dục của con cũng sẽ không dựa theo tâm trạng của mẹ đâu."

Mẹ anh là một giáo viên cấp hai, mặc dù bốn chữ xu hướng tính dục còn hơi xa lạ trong cuộc sống hiện thực, nhưng tốt xấu gì cũng được tiếp xúc qua báo đài TV, nhất thời không dám tin, bà hỏi lại: "Con nói nhăng nói cuội cái gì đấy!"

Câu nói "Con thích đàn ông" Lý Dương Kiêu tung ra, lập tức đẩy mối quan hệ mẹ con đến bờ vực lung lay.

Từ đó, Lý Dương Kiêu không còn nhận được điện thoại của ba mẹ anh nữa, lễ tết anh gọi về, ba mẹ cũng chỉ thờ ơ, lời nào lời nấy toàn là đợi anh hồi tâm chuyển ý.



Nhưng lời nói như bát nước đổ đi, cho dù Lý Dương Kiêu cảm thấy có lỗi, anh cũng không thể ép xu hướng tính dục của mình thẳng lại được. Đôi khi anh cũng tự hỏi mình làm như vậy có phải là ích kỷ quá hay không, nhưng đôi khi lại cảm thấy ba mẹ lấy sự kỳ vọng và tình thân ra bắt ép anh cũng chẳng phải là không ích kỷ. Cả hai bên đều vừa ích kỷ vừa cố chấp nên mới dẫn đến cục diện giằng co bế tắc như hiện tại.

Dù thế nào Lý Dương Kiêu cũng không thể khuyên bản thân cúi đầu thỏa hiệp, vì vậy anh chỉ có thể làm giảm bớt cảm giác hổ thẹn bằng cách gửi tiền cho gia đình. Nhưng hai năm nay anh không có phim để đóng, đâm ra tiền gửi về cũng chẳng có bao nhiêu. May mà lần trước quay xong《Nếu Như Mây Biết》kiếm được ít tiền, đang tính là đợi thanh toán hết thì sẽ gửi về nhà, nào ngờ mãi mà chẳng có dư ra nổi chút thời gian.



"Ai gọi đấy?" Trì Minh Nghiêu cũng liếc qua màn hình, "Mẹ em gọi à?"

Lý Dương Kiêu hồi thần, "Ừ" một tiếng, sau đó nghe máy: "Mẹ ạ?"

Bên kia im lặng vài giây rồi thở dài: "Đóng phim truyền hình cũng chẳng báo cho gia đình một tiếng, còn phải để mẹ thấy tên con trên báo, tối đến trông thấy mặt mũi con trên TV thì mẹ mới dám xác nhận đấy là con trai mình."

Lý Dương Kiêu nhớ tới lời Tống Sưởng nói với anh đêm hôm nọ, rằng ngày nào mẹ anh cũng tìm kiếm tên anh trên báo mà nước mắt muốn trào ra ngay lập tức. Anh cật lực kìm nén cảm xúc, giả vờ như mình không hề xúc động: "Chẳng phải mẹ không muốn con đi đóng phim sao, con sợ con nói ra rồi, mẹ lại bảo con đi tìm công việc khác."

"Mẹ của con không muốn con đóng phim ư?" Mẹ anh nghe anh nói vậy, giọng điệu tức khắc cao thêm một quãng, "Đó không phải vì sợ con sống không tốt hay sao hả! Thằng bé này sao con cứ bướng bỉnh mãi thế, từ nhỏ đã không chịu nghe lời người khác rồi, cái gì cũng phải theo ý con hết mới chịu!"

"Thế mẹ không nhìn lại xem con giống tính ai à." Nói ra câu này Lý Dương Kiêu lại thấy giờ mà cãi nhau nữa thì không hay cho lắm, thế là anh dịu giọng nói, "Thì đấy là con định để mẹ tự phát hiện, niềm vui nhân đôi còn gì nữa."

"Con ấy là không thèm bào về cho nhà, đang giận dỗi mẹ con thì có."



Giữa mẹ và con lấy đâu ra thâm thù đại hận, vì một bên đã chịu xuống nước gọi điện trước, bên còn lại chịu dịu giọng pha trò, nên sự bế tắc của cuộc chiến tranh lạnh kéo dài gần hai năm trong nháy mắt đã đạt được một cái bắt tay giảng hòa, sụp đổ tan tành rồi biến mất tăm mất tích.

Như là để bù đắp những lời hỏi han ân cần đã bỏ lỡ suốt hai năm qua, việc to việc nhỏ gì mẹ Lý cũng hỏi Lý Dương Kiêu, nào là ấn tượng của đạo diễn về anh có tốt hay không, diễn viên trong đoàn phim có bắt nạt người mới không, quá trình quay phim có căng thẳng lắm không... Lý Dương Kiêu hết sức kiên nhẫn trả lời từng câu một. Chỉ chưa đầy mười phút, như chưa từng có hai năm xa cách, hai người lại nối lại quan hệ mẹ con mà họ đã từng.

Hỏi xong xuôi hết rồi, mẹ Lý mới vòng vèo đi vào vấn đề chính: "Dạo này mẹ học mấy đồng nghiệp trẻ lướt Weibo, hôm qua còn thấy trên hot search ghi cái gì mà chơi ma túy, mẹ tức lắm con ạ, sao bây giờ người ta lại ác độc đến thế không biết nữa, con trai mẹ từ bé đã nghe lời rồi, sao mà hút hít ma túy được."

Lý Dương Kiêu vừa nghe đã biết mẹ đang vòng vo hỏi dò cảnh cáo anh đây mà, thế là anh cười bảo: "Thật ý mẹ nhở, con cũng nghĩ vậy, trừ mỗi cái phương diện nghề nghiệp không nghe lời ra, thì có khi con còn được bình chọn là một trong mười người con trai ngoan ngoãn hiếu thảo nhất Trung Quốc cơ, bịa đặt thế chứ lị."

Mẹ Lý có vẻ yên tâm, lại khuyên Lý Dương Kiêu: "Thuốc cũng hút ít thôi con, không tốt cho sức khỏe đâu. Đừng tưởng mẹ không biết con hút thuốc từ năm lớp 12, mẹ biết thừa, chẳng qua mẹ không thèm nói con thôi!"

Lý Dương Kiêu đáp lời: "Vầng con biết rồi, cũng có hút bao nhiêu đâu mà."

Quanh co lòng vòng xong, mẹ Lý lại ngập ngừng nhắc tới chủ đề cấm kỵ thứ hai của hai mẹ con: "Xu hướng tính dục gì kia của con, nói với mẹ rồi thì thôi, cẩn thận để người khác biết rồi sau lưng con họ lại nói thế này thế nọ, vậy thì không hay con ạ."

Hốc mắt Lý Dương Kiêu nóng lên, gắng gượng mỉm cười nói: "Mẹ không để ý nữa rồi hả?"

Mẹ anh hỏi ngược lại: "Để ý thì anh nghe chắc? Được rồi, vì chuyện này mà bướng với mẹ tận hai năm, mỗi lần gọi điện về thì tâm không cam tình không nguyện. Mẹ anh mà ngăn anh yêu đương là anh coi mẹ như kẻ thù luôn phải không? À chắc là muốn làm khổng tước bay về phương Nam* đấy hử..."

*孔雀东南飞 (khổng tước Đông Nam phi): tên một bài nhạc phủ đời Hán, là một tác phẩm ca ngợi về tình nghĩa vợ chồng, lòng sắt son chung thủy của cặp vợ chồng bị chia rẽ bởi chính sự hà khắc và cay nghiệt từ mẹ chồng. (m.dkn.news)

"Mẹ đúng là cứ nói dăm ba câu lại xa không nổi nghề cũ," Lý Dương Kiêu đè nén cảm xúc trêu ghẹo bà, anh dừng lại một chút, sau đó dưới cơn kích động, anh thành thật để được khoan hồng, "Mẹ, con đang yêu..."

Lời này vừa bật ra, Trì Minh Nghiêu quay ngoắt lại nhìn anh, nhìn đến nỗi anh nóng cả mặt. Anh cảm thấy mình thật sự bị Trì Minh Nghiêu lây bệnh cho rồi, yêu đương chỉ hận không thể cho cả thế giới biết, đến cả mẹ cũng không buông tha.

"..." Hình như đầu bên kia đang ngớ người, nhất thời không lên tiếng.

Lý Dương Kiêu lập tức hối hận vì mình nhanh mồm nhanh miệng quá, vừa được mẹ cho bậc thang, anh đã vội vàng nhảy xuống, anh cuống quýt định nói gì đó để cứu vãn: "Cái đó, nếu mẹ không thể chấp nhận được..."

Bên kia nhắm ngay vào trọng điểm: "Thì con sẽ chia tay à?"

Lý Dương Kiêu không tự tin nói: "... Thì sau này con sẽ không nhắc đến trước mặt mẹ nữa."

"Tết đưa về nhà mẹ xem."

Lý Dương Kiêu ngẩn ngơ, rồi lập tức mừng rỡ: "Mẹ không có ý kiến gì ạ?"

"Phải nhìn mới biết có ý kiến gì hay không chứ, chỉ cần thật lòng chịu trước sau như một sống với con là được, bản thân con đã bất ổn rồi, đừng có mà tìm về một người còn bất ổn hơn con đấy."

Lý Dương Kiêu quay lại liếc Trì Minh Nghiêu một cái, tuy cảm thấy hình như anh bạn trai này có một khoảng cách nhất định với yêu cầu của mẹ, nhưng anh vẫn quay mặt vào điện thoại mừng khấp khởi nói: "Con thích thì kiểu gì mẹ cũng thích."



Cúp máy, bác sĩ gia đình đã khép cửa rời đi. Lý Dương Kiêu ngồi bên mép giường, tâm trạng cực kỳ vui vẻ ôm mặt Trì Minh Nghiêu thơm hắn một cái, bảo: "Em với mẹ giảng hòa rồi." Nói xong lại bồi thêm một câu, "Mẹ bảo em Tết đưa anh về chơi."

Nói xong câu này anh mới nhận ra mình có hơi nóng vội quá, chưa hỏi ý kiến Trì Minh Nghiêu mà đã tự ý quyết định. Vừa nghĩ thế, anh thấy mình còn giống học sinh cấp ba hơn cả Trì Minh Nghiêu, nhắc đến chuyện yêu đương cái là sự kiềm chế thận trọng tự xưng trong quá khứ đều không cánh mà bay hết.

Ai ngờ Trì Minh Nghiêu không những không có ý kiến gì mà còn nghiêm túc hồi tưởng lại, nói: "Là thành phố chúng mình chạm đuôi xe nhau ấy hả?"

Lý Dương Kiêu vội gật đầu, lại thử thăm dò hỏi: "Nếu mà anh thấy nhanh quá..."

"Còn ba tháng nữa là đến Tết nhỉ? Anh còn thấy hơi bị chậm," Trì Minh Nghiêu nói, "thế này đi, để anh hẹn anh trai anh trước, mấy ngày tới ông ấy có thời gian thì anh dẫn em đi gặp ổng trước."

Tất nhiên Lý Dương Kiêu đã từng nghe tiếng tăm lừng lẫy của Trì Minh Khải, rồi liên tưởng đến những gì nói về anh trên mạng, Lý Dương Kiêu lại hơi lo lo: "Anh trai anh chấp nhận được chuyện anh có bạn trai sao..."

Trì Minh Nghiêu chẳng thèm lo, nhướng mày nói: "Em không nghe người ta bảo anh anh là tên đầu toàn tình yêu à? Ông ấy quản cái gì thì quản chứ không quản chuyện yêu đương của anh đâu."

Lý Dương Kiêu: "..." Hai ông con trai nhà họ Trì, một đầu toàn tình yêu một quỷ trẻ trâu, đúng là mở mang tầm mắt.



Chiều hôm đó, Trì Minh Nghiêu đưa Lý Dương Kiêu đến gặp Hứa Vân Sơ.

Lương Tư Triết đang đi nghỉ phép chưa về, nhưng chỉ cần nhìn thấy người đại diện của anh ta thôi Lý Dương Kiêu cũng ngưỡng mộ lắm rồi — chung quy lại, kể từ khi Lương Tư Triết thành danh năm 17 tuổi, Hứa Vân Sơ đã theo sát Lương Tư Triết mọi nẻo đường thăng trầm, tất cả những vinh quang Lương Tư Triết gặt hái được, đều không hề vắng bóng công lao của Hứa Vân Sơ ở phía sau.

Chẳng trách khi trong một lễ trao giải nào đó, Lương Tư Triết, người lên sân khấu nhận giải đã nói, anh ấy đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn đến Hứa Vân Sơ – người đại diện của mình, suốt bao nhiêu năm qua, cô ấy còn giống mẹ của mình hơn mẹ ruột, cô xem như phải ngậm đắng nuốt cay rồi. Những lời này được nói với giọng điệu đùa giỡn, nhưng sự thành tâm lẫn ở trong đó cũng chẳng hề giả dối.



Hứa Vân Sơ mới ngoài ba mươi, tóc ngắn màu hạt dẻ, áo sơ mi và quần ống rộng trông rất gọn gàng. Cô cầm cốc cà phê hỏi han Trì Minh Nghiêu: "Lại còn tự mình đưa người đến nữa cơ à sếp Trì?"

Có vẻ Trì Minh Nghiêu rất thân với cô, đùa nói: "Thì tại tôi sợ chị định ký điều khoản bá vương* chứ gì nữa."

*霸王条款 (bá vương điều khoản): là một hợp đồng bất bình đẳng do một số tổ chức đơn phương dựng lên nhằm trốn tránh các nghĩa vụ pháp lý và giảm bớt trách nhiệm của chính họ, hạn chế quyền của người tiêu dùng và xâm phạm nghiêm trọng đến lợi ích của quần chúng. (baike.baidu)

"Cậu đến cái đã giao cho tôi nhiệm vụ PR hạng nặng thế này, lại còn không chịu chia tay với nghệ sĩ theo lời người đại diện, tôi phải xem xét điều khoản bá vương thôi." Cô nói, đoạn đưa tay về phía Lý Dương Kiêu, "Lý Dương Kiêu phải không, chị là Hứa Vân Sơ."

Lý Dương Kiêu hơi khom lưng, bắt tay với cô, cung kính nói: "Em chào chị Vân Sơ ạ."

Hứa Vân Sơ mỉm cười: "Bây giờ thì trông ngoan đấy, nhưng chuyện em đang làm hình như không ngoan lắm thì phải."

Lý Dương Kiêu mất tự nhiên giơ tay gãi gãi đầu: "Thật sự làm phiền chị rồi ạ."

"Aiz, nghệ sĩ tôi tiếp quản sao chẳng ai khiến người ta bớt lo thế này." Hứa Vân Sơ thở dài, lôi tài liệu đã sắp xếp từ bàn làm việc ra, ngồi trên sô pha nói, "Cơ mà phim truyền hình chiếu được năm tuần thì lên hot search bốn lần, hình như tiết kiệm tiền ra phết."

Lý Dương Kiêu nghe ra ý trào phúng trong giọng của cô, chỉ có thể gượng gạo cười đáp: "Chị Vân Sơ đừng chê cười em."

Hứa Vân Sơ cười cười: "Sếp Trì ở đây chị nào dám."

Trì Minh Nghiêu kéo Lý Dương Kiêu ngồi xuống ghế đối diện, nói: "Lương Tư Triết khác có Tào Diệp quản, giờ chị bớt nhọc nhiều rồi."

Hứa Vân Sơ nghe thế thì lập tức lườm trắng mắt: "Ai còn nhắc đến chuyện này với tôi là tôi điên lên với người đấy đấy nhé."

Trì Minh Nghiêu cười: "Vâng vâng, không nhắc nữa, nói chính sự đi."

Hứa Vân Sơ hạ chân đang bắt chéo xuống, nửa người trên nghiêng về phía trước nói với Lý Dương Kiêu: "Chị xem những tác phẩm trước đây của em rồi, kỹ năng chuyên ngành khá vững, có kế hoạch gì cho mình chưa em? Hai con đường chính, diễn viên và minh tinh, em đã quyết định chọn con đường nào chưa?"

"Diễn viên ạ," lần đầu tiên gặp người đại diện nổi tiếng trong giới, Lý Dương Kiêu hơi ngại ngùng, "thành thật mà nói, em rất hâm mộ tiền bối Lương Tư Triết."

"Hử?" Hứa Vân Sơ uống ngụm nước, đặt cốc trở lại bàn, ung dung nói, "Hâm mộ cậu ta có hơn chục scandal bạn gái?"

Lý Dương Kiêu vội thanh minh: "Không phải đâu ạ, ý em là, việc một diễn viên có thể để lại những vai diễn và tác phẩm khiến mọi người nhớ tới là một điều cực kỳ đáng ngưỡng mộ, em đã xem đi xem lại mọi tác phẩm của tiền bối Tư Triết rất nhiều lần..."

Hứa Vân Sơ thấy anh nghiêm túc giải thích như vậy thì phì cười: "Đừng căng thẳng thế chứ, chị đùa mà."

Đúng lúc đó Trì Minh Nghiêu cũng chêm vào một câu: "Lý Dương Kiêu sẽ không có hơn chục cái scandal bạn gái đâu."

Hứa Vân Sơ lại trợn mắt trắng dã: "Ờ, tôi cảm ơn cậu nhiều. À ừ cậu không nói tôi cũng quên mất, cậu có thấy video cậu công kích phóng viên hôm qua chưa?"

"Video?" Trì Minh Nghiêu cau mày, "Tôi nói đạo lý có một câu thôi mà, còn chả tính là công kích, sao chị biết?"

Vẻ mặt Hứa Vân Sơ chân thành, ngôn từ khẩn thiết: "Coi như tôi van xin ngài, sau này ngài có thể im lặng trước mặt truyền thông được không ạ? Nếu không phải tôi vô tình lướt Weibo rồi trông thấy quả video kia, sau đó khẩn cấp liên hệ với phòng làm việc của chúng ta bảo họ đi chào hỏi giới truyền thông một vòng thì bây giờ hai ngài đây đã ra mắt như một cặp chồng chồng rồi, hiểu không hả sếp Trì?"

"Đệt, trang truyền thông nào đăng?" Sắc mặt Trì Minh Nghiêu lập tức thay đổi.

Hứa Vân Sơ nói không nên lời: "... Tôi xin ngài đấy ngài ơi, đã làm người yêu của nghệ sĩ thì trưởng thành lên đi được không, đừng có mà kéo chân sau nghệ sĩ của tôi."

Trì Minh Nghiêu: "..."



Nói xong chuyện này, Hứa Vân Sơ mới đi vào vấn đề chính, cô nói về ý kiến và thái độ của công chúng trên mạng mấy ngày nay về Lý Dương Kiêu: "Chị xem qua rồi, bây giờ những tranh cãi trên mạng chủ yếu tập trung vào ba phương diện là múa cột, hút thuốc và sử dụng ma túy." Cô vừa nói vừa lật xem tài liệu trong tay, "Múa cột thì dễ nói thôi, Tiểu Hà kể tình huống cụ thể cho chị rồi, cứ nói thật là được, Dương Kiêu, nếu em đồng ý thì sau này khi lên trương trình còn có thể bán thảm cơ, cái này là chuyện tương lai tạm thời thôi không nói. Hút thuốc với sử dụng ma túy thì xử lý chung với nhau được, chỉ cần làm sáng tỏ vụ sử dụng ma túy, gán cái mác bịa đặt cho người tung tin đồn thì chuyện hút thuốc cũng chẳng cần phải lo nữa, mọi người quên nhanh lắm. Còn về việc làm sáng tỏ chuyện sử dụng ma túy," Hứa Vân Sơ thở dài, "chứng minh là thật thì dễ, chứ chứng minh là giả thì khó lắm đây, chưa kể trang báo người kia tung ra là tin chuẩn nữa chứ, giờ chị đang cân nhắc gửi giấy ủy quyền cho luật sư..."

Lý Dương Kiêu đang chăm chú nghe, nghe đến đây anh mới nhìn Hứa Vân Sơ nói: "Chị ơi Giang Lãng không chơi ma túy đâu."

Hứa Vân Sơ sửng sốt: "Hả? Cậu đạo diễn kia á?"

"Vâng," Lý Dương Kiêu gật đầu nói, "tình huống cụ thể em cũng không rõ lắm, nhưng mà lúc đó là Trần Thụy ở sau lưng động tay động chân chứ Giang Lãng không hề dùng ma túy, chính mồm Trần Thụy thừa nhận."

"Giang Lãng không dùng ma túy à..." Hứa Vân Sơ vừa nghe được thông tin này, ngón tay gõ nhanh lên tay vịn ghế sô pha mấy cái, "Mà vậy cũng chẳng có cách nào bắt Trần Thụy đứng ra làm rõ," cô suy nghĩ một lúc rồi nói, "quan hệ của em với Giang Lãng tốt lắm hả?"

Lý Dương Kiêu gật đầu: "Xem như tri kỷ ạ."

"Thế này," Hứa Vân Sơ nhanh chóng quyết định, "để Giang Lãng up một bài đăng, làm sáng tỏ cũng như đánh một ván bài cảm xúc, bây giờ phần lớn mọi người vẫn chuộng kiểu tình cảm này phết." Thấy Lý Dương Kiêu có vẻ khó xử, cô hỏi ngay, "Em không để bụng chứ? Đừng thánh mẫu nha em, cảm thấy không thể lợi dụng bạn bè gì đó hả, cái này cũng là minh oan cho cậu ta mà."

"Không phải thế đâu ạ, em thấy có thể có cơ hội giúp anh ấy làm sáng tỏ chuyện này thì tốt quá," Lý Dương Kiêu có phần lúng túng nói, "nhưng mà em không có phương thức liên lạc của Giang Lãng, sau khi chuyện kia xảy ra, anh ấy biến mất rồi. Thật ra em cũng rất muốn tìm anh ấy hỏi thăm tình hình lúc đó, mấy ngày này em đều hỏi bạn học cũ nhưng không hỏi được..."

Trì Minh Nghiêu đang ngồi nghe cuộc trò chuyện của họ bỗng lên tiếng: "Anh có phương thức liên lạc của Giang Lãng."

Lý Dương Kiêu ngẩng phắt lên nhìn hắn, không dám tin hỏi: "Anh có phương thức liên lạc của Giang Lãng?!"

Trì Minh Nghiêu bình tĩnh gật đầu: "Anh có, khoảng hai tháng trước anh đã đi gặp anh ta."

"... Anh đi gặp Giang Lãng? Sao anh không nói với em?"

Lần này đến lượt Trì Minh Nghiêu tỏ vẻ khó xử: "Anh ta không muốn cho em biết chuyện này..."

Đang ở trước mặt Hứa Vân Sơ nên Lý Dương Kiêu cũng không tiện truy hỏi nhiều, anh đặt tay lên bên môi, nghĩ nghĩ: "Cũng phải, nếu anh ấy muốn xuất hiện thì sẽ tự mình tới tìm em."

"Có phương thức liên lạc thì dễ rồi," Hứa Vân Sơ nhanh chóng quay về chủ đề chính, "không biết thế nào nhưng các cậu thử liên lạc xem cậu ta có chịu làm sáng tỏ chuyện năm ấy không. Hồi đó cậu ta bị báo chí phanh phui, bị liệt vào danh sách đen của Quảng Điện*, sau này mà muốn làm đạo diễn thì chắc chắn phim không thể qua được kiểm duyệt, nếu có thể nhân cơ hội này làm rõ thì sẽ rất có lợi cho chính bản thân cậu ta."

*Quảng Điện là tên gọi tắt của Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA - National Radio and Television Administration), trước đây là Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc (SARFT - State Administration of Radio, Film and Television) và Tổng cục Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc. Quảng Điện là cơ quan điều hành cấp Bộ trực thuộc Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhiệm vụ chính của Quảng Điện là quản lý và giám sát các doanh nghiệp nhà nước tham gia vào các ngành công nghiệp truyền hình và phát thanh.

Quảng Điện sẽ trực tiếp kiểm soát các doanh nghiệp Nhà nước ở cấp quốc gia như Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc và Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, cũng như các hãng phim điện ảnh và truyền hình khác và các tổ chức phi sự kinh doanh khác. (meta.vn)

Trong khi nói chuyện, Trì Minh Nghiêu đã tìm được dãy số mình lưu lại khi đó, quay đầu hỏi Lý Dương Kiêu: "Em có muốn gọi bây giờ luôn không?"

Lý Dương Kiêu nhìn hắn, rồi nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình điện thoại vài giây, thận trọng gật đầu: "Gọi đi."



Điện thoại reo, tiếng "Bíp——Bíp——Bíp——" vang lên. Mỗi một tiếng reo, Lý Dương Kiêu lại cảm thấy trái tim mình bị treo cao lên một bậc.

Âm thanh vang lên một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là một giọng nữ lạnh lùng truyền tới: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

Trái tim treo trên cao của Lý Dương Kiêu chợt chìm xuống.



Đàm Thạch

Cẻm ưn* lời mụi ngừi đã khen thưởng, tặng sao biển và bình luận nhóe!

Hôm nay viết xong quay lại tìm trạng thái, xem lại đoạn Kiêu Kiêu uống say, đúng là tự ngược bản thân mình màaa... Đặc biệt lúc đấy tôi còn viết chậm rì rì nữa chứ, đáng bị đánh đòn.


*thật ra trong raw tác giả ghi là 蟹蟹 (xièxiè)

(蟹 là con cua)

(谢谢 là cảm ơn)

Vì bản được up trên Trường Bội là không có H, chỉ có cua đồng nên tui nghĩ tác giả đã chơi chữ với từ 谢谢 (xièxie) :v



===

h2o: chương dài nhất truyện đó cả nhà ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

hic, tui cứ nghĩ là nghỉ hè về nhà nhiều thời gian rảnh thì sẽ làm được nhanh hơn, nhưng khum mng ơi, tui đi học mà được nghỉ thì cũng chỉ nằm lì trong phòng nên edit được nhanh, còn về nhà thì hết phải trông nhà, trông cháu, trông em, phụ mẹ này kia nên thành ra còn bận nhiều hơn là đi học 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me