LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Sau khi cúp điện thoại, Lý Dương Kiêu lại lấy máy Trì Minh Nghiêu tự mình bấm gọi lần nữa, nhưng vẫn không gọi được, anh lo lắng lẩm bẩm: "Đừng bảo là lại đổi số rồi nhé..."

Hứa Vân Sơ nói: "Dư luận ầm ĩ thế này, cậu ta phải chủ động liên hệ với em mới đúng chứ nhỉ."

"Dễ là anh ấy không lướt Weibo lắm..." Lý Dương Kiêu trả điện thoại cho Trì Minh Nghiêu, cụp mắt suy tư trong giây lát rồi ngẩng đầu đề nghị với Hứa Vân Sơ, "Hay là em tự up một bài lên Weibo, không đề cập đến chuyện của em mà chỉ tập trung làm sáng tỏ cho Giang Lãng thôi, được không chị? Chỉ cần làm rõ anh ấy không sử dụng ma túy, vậy tin đồn em dùng ma túy chẳng phải cũng tự sụp đổ luôn sao?"

"Không được, ai đăng Weibo cũng được trừ người trong cuộc là em," Hứa Vân Sơ lập tức từ chối đề nghị của anh, "bản thân đang lội trong vũng bùn mà còn đòi lau khô cho bạn mình, như vậy có sức thuyết phục không? Nhất là khi đăng lên Weibo, còn phải đính kèm giấy ủy quyền của luật sư, làm gì có nghệ sĩ nào tự mình làm chuyện này chứ."

Lý Dương Kiêu chưa gặp kiểu PR thế này bao giờ nên nào có nghĩ sẽ phát sinh nhiều chuyện vòng và vòng vèo thế này đâu. Nếu người duy nhất liên quan đến chuyện này chỉ có mình anh, thì quả thực anh cũng chẳng muốn thanh minh thanh nga, cứ để... thanh giả tự thanh thôi, có mẹ chịu tin anh, có Trì Minh Nghiêu chịu tin anh, còn có một số người hâm mộ thực sự quý mến anh sẵn lòng tin tưởng anh nữa, như vậy còn chưa đủ sao?

Làm một việc mà phải cố kỵ suy nghĩ của tất cả mọi người, mệt kinh lên được.

Nhưng anh muốn giúp Giang Lãng được minh oan, về sau nhất định Giang Lãng sẽ trở thành đạo diễn lớn, bọn anh còn phải quay《Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》cùng nhau cơ mà, anh ấy không thể cõng trên lưng cái bêu danh vô căn cứ ấy được.

Hứa Vân Sơ nghĩ nghĩ, nói: "Đưa số điện thoại cho chị đi, về các cậu cứ thử gọi lại xem, chị cũng bảo mọi người tìm xem trên mạng có để lại dấu vết liên lạc nào khác hay không, kiểu mailbox gì đó đó, chắc sẽ tìm được thôi, với cả mailbox không dễ bị đổi mất đâu."

Lý Dương Kiêu quay lại nhìn Trì Minh Nghiêu, gật đầu với hắn.



Hứa Vân Sơ cầm lấy điện thoại của Trì Minh Nghiêu, vừa ghi lại dãy số vừa nói: "Nếu thật sự không liên lạc được, thì chỉ đăng giấy ủy quyền của luật sư thôi, sau đó, dưới sự bảo đảm của pháp luật, em lại share lại Weibo thanh minh cho Giang Lãng, như vậy sẽ có tính thuyết phục hơn một chút so với em tự đăng."

Lý Dương Kiêu cũng suy nghĩ rồi gật đầu, lại hỏi: "Vậy... giấy ủy quyền không phải em tự đăng, thì ai thay em đăng ạ?"

Hứa Vân Sơ ném bút lên bàn, ngẩng đầu lên nói với vẻ đương nhiên: "Tất nhiên là Weibo chính thức của phòng làm việc đăng rồi."

Bấy giờ Trì Minh Nghiêu ung dung xen vào một câu: "Vội tuyên bố ký hợp đồng thế cơ à, lúc kia ai bảo đang ở nước ngoài nghỉ phép không chịu về ấy nhở."

"Lúc đó cậu chỉ bảo tôi về PR giúp thôi. Cậu mà bảo sớm là nhường Lý Dương Kiêu cho tôi, tôi cũng chả đợi đến hôm nay mới về. Kể ra cậu chịu buông tay không để cậu ấy ký với Minh Thái, tôi còn thấy quái quái đây này."

Trì Minh Nghiêu cười, chỉ nói một câu đơn giản: "Lương Tư Triết hành người đến thế mà chị còn lôi cậu ta ra được, chuyện bé tí ti này thì nhằm nhò gì."

Hứa Vân Sơ không vặn lại không thương tiếc: "Cũng hiểu rõ thể chất gây tranh cãi của bạn trai mình ghê đấy." Thấy Lý Dương Kiêu ở bên cạnh có vẻ xấu hổ, cô lại bổ sung thêm một câu, "Không sao, có gây tranh luận cũng không phải chuyện gì xấu, ít ra còn đỡ được tiền đẩy hot search, nhỉ?"

Lý Dương Kiêu: "..."



"Đúng rồi, tôi còn nắm trong tay một phần bằng chứng cho thấy Trần Thụy rửa tiền bằng cách đầu tư vào mấy bộ phim rác," Trì Minh Nghiêu đột nhiên nghiêm mặt, "cách đây vài ngày đã đệ trình lên cho phía trên xử lý, chắc là vẫn đang điều tra, một khi chứng cứ được xác thực, nhà Trần Thụy chắc chắn sẽ giúp hắn ta ém chuyện này xuống. Vì thế, tôi nghĩ thừa dịp lúc nó đang ở nơi đầu sóng ngọn gió thì công bố hết những tài liệu đó ra, dưới sức ép của dư luận, hạ bệ khối u ác tính Truyền thông Trần Thụy của ngành này luôn."

"???" Dù là Hứa Vân Sơ đã trải qua bao nhiêu là sóng to gió lớn, nhất thời cũng bị quả bom hạng nặng mà Trì Minh Nghiêu ném ra làm cho chấn động, cô trợn to hai mắt nghiêng người qua hỏi, "Cái đệch, sao cậu tìm được chứng cứ?"

Trì Minh Nghiêu bình thản trả lời: "Tôi đầu tư vào một bộ phim của công ty hắn."

"Quan hệ của hai người bế tắc đến vậy mà hắn ta vẫn chịu cho cậu đầu tư vào phim của công ty hắn á?"

"Thương nhân đều muốn trục lợi mà chị, rạp chiếu của Minh Thái đáp ứng cho hắn tỷ lệ suất chiếu cao như vậy, hắn ta lại không động lòng chắc. Hơn nữa phim đấy hắn ta còn mời hai ngôi sao lớn, dấu vết rửa tiền không quá rõ ràng, chắc hắn không ngờ mục đích của tôi là điều tra hắn. Quan trọng nhất là ngành công nghiệp điện ảnh nói chung năm nay không quá khởi sắc, phim rác của Hòa Thụy không kiếm được lời mà còn thua lỗ nên càng cần một lượng đầu tư lớn để san sẻ rủi ro."

"Cũng phải," Hứa Vân Sơ gật gù hỏi tiếp, "có điều, Hòa Thụy lấy danh nghĩa công ty mình ra để rửa tiền, bất cẩn quá rồi đấy?"

"Đương nhiên hắn ta cũng không có ngu như vậy," Trì Minh Nghiêu bình tĩnh nói, "hắn đăng ký vài công ty nhỏ để dùng riêng cho việc rửa tiền, những công ty vỏ bọc này không xuất hiện trên tiêu đề và cuối phim, nhưng trong hợp đồng góp vốn thì không dễ gì mà che giấu được, đào sâu xuống các bản ghi chép giao dịch của mấy công ty này, kiểu gì cũng tìm thấy bằng chứng."

Nghe Trì Minh Nghiêu giải thích xong, Hứa Vân Sơ thốt ra một câu từ tận đáy lòng: "Hờ, đỉnh vãi, sắp cho cậu một tràng pháo tay rồi này."

Lý Dương Kiêu lại nhớ tới câu "Sức ép vô hình là chí mạng nhất" anh nói hồi sáng, không khỏi cong khóe miệng lên. Tuy nhiên, anh không thể không thừa nhận rằng, khi Trì Minh Nghiêu đưa ra một phân tích hợp tình hợp lý lại đầy đủ cơ sở, đúng là đẹp trai quá đi à — làm màu thế này xứng đáng cho max điểm luôn.

Trì Minh Nghiêu thấy Lý Dương Kiêu nhìn mình chòng chọc, cười nói: "Sao, có phải tự dưng thấy bồ em vô cùng đẹp trai không."

Trước mặt Hứa Vân Sơ mà phát cơm cún thì xấu hổ quá, nên anh chỉ đành giả bộ bình tĩnh trả lời: "Thật ra trước đó em cũng đoán được một chút."

"Hửm? Sao em lại đoán được?"

"Có một lần vô tình nhìn thấy bên Hòa Thụy gửi tin nhắn cho anh..." Nói tới chuyện này, Lý Dương Kiêu hơi chột dạ, tuy lúc đấy là anh thực sự vô tình đọc được tin nhắn nọ, nhưng nói thế cứ như thể anh lén lút kiểm tra điện thoại Trì Minh Nghiêu sau lưng hắn vậy.

Trì Minh Nghiêu thì không quá để ý vấn đề này, chỉ hỏi: "Thế sao em không hỏi anh về chuyện ấy?"

Lý Dương Kiêu vô thức sờ môi dưới: "Ban đầu em định đợi cho đến khi mình xác nhận quan hệ rồi mới hỏi, nhưng sau đó em mơ hồ đoán được rồi..."

Anh nói thì nghe đơn giản lắm, chứ lúc ấy cũng phải xoắn xuýt một hồi lâu mới đoán ra được.

Tình yêu của Trì Minh Nghiêu dành cho anh là chân thành, chắc chắn không phải nghi ngờ. Một diễn viên đương nhiên phải có sở trường nghe lời đoán ý, trước giờ Lý Dương Kiêu vẫn luôn nhanh nhạy trong việc phân biệt tình cảm, chưa kể bản thân anh cũng đang chìm đắm bên trong cuộc yêu cuồng nhiệt này.

Trì Minh Nghiêu chịu chặn rượu cho một Diệp Thiêm mà anh ấy không hề quen biết, tất nhiên chắc chắn sẽ không dễ dàng làm hòa với Trần Thụy vì lợi ích kinh doanh. Nghĩ vậy, anh ấy chọn đầu tư vào phim của Trần Thụy, rất có thể là vì mình...



Tuy đã đoán được chân tướng từ trước, nhưng bây giờ được nghe đích thân Trì Minh Nghiêu xác nhận, Lý Dương Kiêu vẫn không nhịn nổi mà nhếch khóe môi lên — bạn trai anh không chỉ là con gấu trẻ trâu của anh, mà còn là anh hùng của anh nữa, kéo anh ra khỏi bể khổ, dành cho anh sự tín nhiệm không mảy may do dự. Một lần nữa, anh cảm thấy mình thực sự may mắn.



Hứa Vân Sơ chọn cách phớt lờ hai kẻ đang liếc mắt đưa tình tay không biết đã đan vào nhau tự bao giờ kia, dù sao chuyện của Lương Tư Triết với Tào Diệp đã đủ làm cô nhức cái đầu lắm rồi.

Cô nắm tay chống cạnh môi ho khan hai tiếng, kéo chuyện trở về chủ đề chính: "Vậy đợi đăng giấy ủy quyền luật sư lên rồi hãy đăng tiếp phần tài liệu kia, nếu Giang Lãng tuyên bố làm rõ thì chắc phe Trần Thụy cũng sẽ phản kích, đến lúc đó ta tung đống tài liệu này ra, khi đó không chỉ độ hot đang ở mức cao nhất và được chú ý nhiều nhất, mà vừa hay tận dụng được cơ hội để chống trả lại hắn ta. Dù sao dính đến tội lớn như rửa tiền thế này, một khi sự phẫn nộ của công chúng đã bùng lên thì bên phe cánh Trần Thụy có nói gì cũng vô dụng hết."

Trì Minh Nghiêu gật đầu: "Được đấy."



Hứa Vân Sơ lại cầm di động lên nói: "Đúng rồi, vừa nãy trước khi hai cậu tới chị đã tìm tên của Lý Dương Kiêu trên Weibo thì thấy cái này," cô nhanh chóng vuốt màn hình lên vài lần rồi đưa điện thoại cho Lý Dương Kiêu, "Em xem xem, chắc là Weibo của em gái cấp 3 nào đó đăng đấy, viết ổn phết, chị định dùng làm bước đệm để dẫn dắt dư luận trước khi đăng giấy ủy quyền, củng cố fans mình một chút."

Lý Dương Kiêu cầm điện thoại, để giữa mình và Trì Minh Nghiêu, hai người cùng nhau dán mắt vào màn hình.



Bài viết không ngắn, ngữ khí ban đầu mang theo sự kích động không thể che giấu được:

"Trưa nay từ canteen trở về thấy bạn cùng phòng đang cày phim, tui rướn người lên ngó hai cái, ấy mà chẳng ngờ lại trông thấy một gương mặt quen thuộc! Diễn viên đóng vai La Tử Minh không phải là Lý Dương Kiêu – hotboy trường cấp ba của tui năm đó sao aaaaaa!! Tui kích động đến nỗi không chợp mắt được, vì vậy tui đã đi lục soát tất cả những thông tin về đàn anh Dương Kiêu suốt buổi trưa... Lần đầu tiên ở gần chuyện buôn dưa thế này nên tui cũng sẽ tiết lộ chút chút về đàn anh Dương Kiêu thời cấp ba cho mọi người cùng nghe nhoa, tui sẽ không nói là tay tui đang run rẩy khi gõ những dòng này đâu [😂]"



Khi ánh mắt của Lý Dương Kiêu rơi vào câu giật gân kia, tim anh chợt treo lên như một phản xạ có điều kiện, trong đầu anh vội vàng nhớ lại quãng thời gian học cấp ba của mình, chưa từng yêu đương cũng chưa từng đánh nhau, gần với trạng thái tự do hơn, hình như chả có gì để bóc phốt cả.

Anh treo lơ lửng trái tim lên rồi nhìn xuống, lúc này mới nhận ra đây giống như một bài viết có dưới góc nhìn của người hâm mộ hơn là một bài tung tin shock, kể năm đó có cô hoa khôi nào lén lút thầm mến anh, một cậu nam sinh tỏ tình với anh lúc tốt nghiệp, thậm chí còn kể cả chuyện năm ấy Lý Dương Kiêu trốn học nguyên tuần đến Bắc Kinh tham dự kỳ thi nghệ thuật, giọng điệu của cô cũng đã thêm một lớp filter thiếu niên dũng cảm theo đuổi ước mơ.

Vào cuối bài viết, giọng văn trở nên nhẹ nhàng hơn:

"Có một lần trường tổ chức hoạt động, mỗi lớp phải chuẩn bị một vở kịch dựa trên các tác phẩm cổ trong sách giáo khoa Ngữ văn, lớp của đàn anh chọn đoạn trích Liêm Pha và Lạn Tương Như trong《Tướng Tương Hòa》. Quần áo của tụi tui thời đó đơn sơ lắm, chưa kể một toán học sinh cấp ba đội tóc giả khoác áo choàng mang lòng hận thù sâu sắc, không cần nghĩ cũng biết đó là một thảm họa... Thế nhưng đàn anh Dương Kiêu hóa trang thành Lạn Tương Như thực sự cực kỳ kinh diễm, đến tận hôm nay tui vẫn nhớ như in dáng vẻ công tử nhẹ nhàng thanh nhã trên sân khấu của ảnh, tiếc là hông tìm được video đoạn kịch ấy, nếu không tui thực sự rất là muốn tìm ra cho mọi người xem á!!"

"Trường cấp ba tụi tui là trường trọng điểm của thành phố, việc học nặng lắm, lúc đó ai cũng vùi đầu vào bài vở, lòng thì trông ngóng về phương xa, nhưng dường như chữ 'phương xa' đã viết rõ trên người đàn anh rồi."

"Nhớ lại những ngày tháng cuối cấp sau bao nhiêu năm, ký ức xuất hiện đầu tiên trong đầu tui chính là bài thi, bài tập về nhà và anh Dương Kiêu. Có lẽ đàn anh là người đại diện cho thanh xuân của nữ sinh toàn trường tụi tui ấy, xét cho cùng thì hình như thời thanh xuân phải xuất hiện một anh trai nhỏ vừa đẹp trai vừa không thể chạm tới mới tính là trọn vẹn chứ. Cũng cảm kích anh ấy lắm, hy vọng ảnh không bị tiếng líu ra líu ríu của tụi tui khi đó dọa sợ."

"Hiện tại thấy anh ấy thực sự trở thành một diễn viên, im hơi lặng tiếng nhiều năm, đóng không biết bao nhiêu tác phẩm không tên không tuổi, rồi vụt sáng trở thành một tân binh có độ hot cao như bây giờ, diễn xuất cũng được khẳng định, cảm giác cứ như năm đó mình được chứng kiến sự khởi đầu của một huyền thoại vậy. Nói thế này có vẻ hơi phóng đại, nhưng đây thực sự là tâm trạng của tui lúc này á."

...



Đại khái là vì giọng văn của bài viết quá cảm tính, trái tim ban nãy đang treo lơ lửng của Lý Dương Kiêu cũng thuận theo đó mà mềm mại đến rối tinh rối mù.

Thành thật mà nói, thời cấp ba của anh trôi qua chẳng mấy thuận buồm xuôi gió, gần như ngày nào anh cũng vật lộn với giáo viên, ba mẹ và chính bản thân bằng đủ kiểu thái độ khác nhau, khi đó chỉ có một mình anh đơn độc chiến đấu, riêng chỉ có Tống Sưởng chịu giương cao lá cờ đứng về phía anh, hò hét cổ vũ động viên anh, chứ những người khác thì chỉ mải phân cao thấp với đề thi rồi lạnh lùng thờ ơ đứng nhìn mà thôi.

Có đôi khi chính anh cũng cảm thấy, mình của khi đó là một trò đùa vô cùng nực cười.

Nhưng giờ đây một đàn em khóa dưới không quen không biết lại nói rằng, cứ như là được chứng kiến sự khởi đầu của một huyền thoại.

Anh từng nghĩ 'huyền thoại' chỉ có thể được dùng cho người sớm thành danh từ khi còn trẻ như Lương Tư Triết thôi. Vậy mà bây giờ anh cũng đã trở thành huyền thoại trong mắt người khác.

Trì Minh Nghiêu như hiểu được sự mắc cỡ và cảm động của anh hiện tại, hắn đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc anh.



"Em có thể trả lời cô ấy không?" Lý Dương Kiêu ngẩng đầu hỏi Hứa Vân Sơ.

Hứa Vân sơ vẫn bình tĩnh như cũ: "Tạm thời chưa được đâu."

"Sao vậy ạ? Em chỉ muốn cảm ơn một tiếng thôi, chắc là không có vấn đề gì chứ."

"Lượng người follow Weibo này quá ít, em là nghệ sĩ, giờ mà đi trả lời người ta thì nó mất tự nhiên."

"..." Làm nghệ sĩ phiền thật, Lý Dương Kiêu mệt tâm nghĩ, có thể chỉ làm diễn viên thôi chứ không làm nghệ sĩ được không?

Anh ngại không dám nói ra miệng, Trì Minh Nghiêu lại thay anh cất lên tiếng lòng: "Phiền thấy gớm."

"Chẳng thế thì gì?" Hứa Vân Sơ dòm thấy Lý Dương Kiêu đang mất niềm tin với cuộc đời, cô cười an ủi: "Quen rồi thì tốt, em đang trong thời kỳ thăng hoa, tất nhiên sẽ có nhiều điều phải lo lắng hơn một chút. Đợi sau khi cơn bão làm sáng tỏ này qua đi thì sẽ không còn nhiều ràng buộc như vậy nữa đâu em. Tuy Trì Minh Nghiêu nói em không cần lo việc kiếm tiền, chỉ việc yên tâm đóng phim thôi, nhưng em hãy nghĩ xem, bao nhiêu là tin đồn tiêu cực đeo bám sau lưng em như thế, rất nhiều đạo diễn sẽ để ý chuyện này, mà chính em chắc chắn cũng chẳng thoải mái được."

Lý Dương Kiêu ngẩn ra, không cần lo kiếm tiền chỉ cần đóng phim, Trì Minh Nghiêu đã nói lời này?



Hứa Vân Sơ mạnh mẽ dứt khoát, tối hôm đó, trong khoảng thời gian hai tập phim《Nếu Như Mây Biết》phát sóng, cụm hot search "Bạn học thời cấp ba của Lý Dương Kiêu bóc phốt" giật tít đầy chiêu trò được đẩy lên top, phối hợp tham gia đăng bài còn có nhiều tài khoản tích V*, họ tung đoạn kịch《Tướng Tương Hòa》mang đậm cảm giác năm tháng kia ra — là do Hứa Vân Sơ đã liên hệ với trường cấp ba cũ của Lý Dương Kiêu, đào ba tấc đất mới bới ra được đoạn băng cũ rích này.

*gốc là 大V: Chỉ những tài khoản Weibo được xác thực tên thật và có lượng người hâm mộ cao, có uy tín đối với cộng đồng và được xếp vào danh sách tài khoản công cộng nổi tiếng, được gợi ý cho người dùng theo dõi, những tài khoản này lên tiếng có sức lan tỏa và truyền thông mạnh hơn người thường.

Hot search quả nhiên mang lại chút tác dụng tích cực, đặc biệt là Lý Dương Kiêu mặc một thân áo xanh*, tóc vấn cao đứng giữa sân khấu, kèm theo sự ngây ngô học thuộc lời thoại, trong nháy mắt đã thu về thêm không ít fan hâm mộ:

*青衫/thanh sam

"Hahahaha diễn xuất thời cấp ba đúng là trong cái xí hổ có ló cái moe á, hóa trang này làm mình nhớ tới câu 'Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song*', muốn xem Kiêu Kiêu của chúng ta đóng phim cổ trang quá đi!"

*陌上人如玉, 公子世无双/ Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song: (Trên đường đi người tựa như ngọc, công tử trên đời này chẳng có thứ hai): là câu cải biên từ câu thơ "quân tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc" trong bài thơ "Khởi liệu uyên ương bổng", sau lại dần dần dùng hình dung cho nam tử rất tuấn tú, ôn nhuận, thanh nhã, đẹp như ngọc, phong thái có một không hai, hiếm có trên đời. (kienthuccuatoi.com)

"Trường người ta có hotboy, why thanh xuân của tôi chỉ có bọn quỷ lưu manh mặt mọc đầy mụn trứng cá lại còn ngứa đòn chứ..."

"Hóa ra Lạn Tương Như đẹp trai thế này cơ à?! Phải lôi sách giáo khoa cấp ba ra học thuộc lòng《Tướng Tương Hòa》một lần nữa thôi, xin được khuất phục trước thế lực nhan sắc này [🧎‍♀️]"

"Nghiêm túc mà nói, ngoại hình của các nam sinh trong lớp này cao hơn mức trung bình của đại đa số các lớp cấp ba hiện nay nhở... Mọi người không thấy bạn nam mày rậm mắt to đóng vai Liêm Pha cũng rất đẹp trai sao? Có điều bất kể là giá trị nhan sắc hay khí chất thì Lý Dương Kiêu cũng ăn đứt những người khác mất rồi. Cái bài đăng Weibo hồi trưa sến sẩm quá trời, toàn là dưới góc nhìn của fan thôi, chả biết có phải ekip thuê người viết không nữa, cơ mà riêng đoạn nói cậu ấy là hotboy trường thì tôi vẫn tin."

Song, dưới bài đăng vẫn có rất nhiều lời mắng nhiếc, không ít người lôi vụ chơi ma túy ra cắn không mãi không buông:

"Chơi mai thúy chê nha."

"Video này hay còn gọi là vũ công múa cột của mười năm trước [🙂]"

"Trông chất lượng hình ảnh và độ tuổi thì video này chắc cũng được 10 năm rồi nhở? Uầy, Lý Dương Kiêu thời đó chắc chưa có chơi ma túy đâu [🤷‍♀️]"

"Không hút thuốc, không ma túy, không uống rượu, không múa cột, khi đó Lý Dương Kiêu vẫn là một cậu bé ngoan."

"Ekip của Lý Dương Kiêu tẩy trắng không nổi cho cậu ta của hiện tại nên mới tung video từ 10 năm trước ra để câu fan à? Đúng là chiêu hiếm thấy hahaha, thừa sức đối phó với bọn fan não tàn."



Mắt không thấy tâm không phiền, lần này Lý Dương Kiêu sáng suốt không bấm vào phần bình luận.

Ôm tâm tình hồi tưởng về thời thanh xuân, anh nhấn vào xem đoạn video kia, nhưng chưa được hai giây đã không chịu được mà tắt cái rụp — ngại vãi, kể cả hóa trang hay diễn xuất cũng đều không chấp nhận nổi. Thế mà Trì Minh Nghiêu ở bên cạnh lại còn xem đi xem lại, không thèm kiêng dè cảm xúc của Lý Dương Kiêu thì thôi mà còn dám cười thành tiếng mấy lần, đã thế lại còn vui quên trời quên đất so sánh Lý Dương Kiêu 16 tuổi trong video với Lý Dương Kiêu hiện giờ, vui như một đứa trẻ nặng 70 cân vậy.



Sáng sớm hôm sau, Lý Dương Kiêu vừa rửa mặt xong, đang chuẩn bị theo Trì Minh Nghiêu đến bệnh viện tháo băng thì Hứa Vân Sơ gọi điện tới, giọng rất hưng phấn: "Chị nhận được hình ảnh bản thảo thanh minh do Giang Lãng viết rồi!"

Lý Dương Kiêu ngớ người một lúc lâu rồi mới hỏi: "Bản thảo thanh minh của giang Lãng? Làm thế nào mà chị nhận được?" Phải biết là tối qua anh lại thử gọi lại vài cuộc vào số đó, đến tận khi bên kia tắt máy vẫn không gọi được kìa.

"Bên bọn chị dốc hết sức đào lại mailbox cậu ta để lại trên mạng từ lâu lẩu lầu lâu, chị thử gửi một cái email qua, nói qua đại khái tình huống đằng này, vốn cũng chẳng hy vọng nhận được hồi âm đâu, ấy vậy mà sáng hôm sau mở mắt ra đã thấy cậu ta gửi lại email cho chị rồi!"

Lý Dương Kiêu cảm thấy hình như mình đang mơ, anh ngẩn ngơ hỏi: "Chị có thể gửi sang cho em không? Bức ảnh đấy ấy chị."

"Được, chị gửi qua cho em xem, cơ mà viết cứng ngắc quá... Chị thấy không ổn lắm, em xem trước đi."



Cúp máy chưa bao lâu, Hứa Vân Sơ gửi một tấm hình qua Wechat.

Giang Lãng biến mất hai năm cuối cùng cũng có tin tức, Lý Dương Kiêu ngồi trên sô pha, ngón tay khẽ run, thậm chí còn không dám mở ấn mở tấm hình ra xem. Giang Lãng sẽ giải thích những chuyện đã xảy ra vào năm đó sao? Liệu anh ấy có chịu quay lại và tiếp tục làm việc với mình không? Lý Dương Kiêu đã không còn là Lý Dương Kiêu của ba năm trước đây nữa rồi, vậy Giang Lãng có còn là Giang Lãng của ba năm trước nữa không?

Trì Minh Nghiêu ngồi bên cạnh anh, kiên nhẫn chờ anh mở tấm hình kia ra, cũng chẳng vội thúc giục anh.

Lý Dương Kiêu hít một hơi thật sâu, bấm mở tấm hình, nhìn nét chữ quen thuộc trên đó, những ngày quay phim ở quán bar dưới lòng đất, ngọn núi phía sau trường học, trên sân bóng rổ, trên xe bus như lại ùa về, từng khung cảnh vụt qua trước mắt anh như những bức ảnh cũ.



Cách nói chuyện vẫn giống như ba năm trước, bản thanh minh của Giang Lãng viết khá thẳng thắn: "Tôi là Giang Lãng. Cái tên thường xuất hiện trong tiêu đề các tác phẩm của Lý Dương Kiêu. Rất xin lỗi vì đến tối hôm qua tôi mới biết được những tin tức liên quan nên không kịp làm rõ tin đồn sử dụng ma túy, khiến mấy ngày nay Lý Dương Kiêu phải chịu oan uổng vì chuyện cũ của tôi..."

"Nhân đây tôi cũng làm rõ, bài báo đưa tin lạm dụng ma túy trên trang nhất của nhật báo XX ngày X tháng X năm XX không hề liên quan đến diễn viên Lý Dương Kiêu, trong quá trình hợp tác với tôi, Lý Dương Kiêu cũng chưa từng hút ma túy."

Giang Lãng hoàn toàn không nhắc một chữ nào đến việc mình không sử dụng ma túy, tất cả lời nói của anh đều là để biện bạch cho Lý Dương Kiêu. Mấy câu cuối còn thấy được mấy phần tình nghĩa ngày xưa. Đặc biệt trong đó có một câu "Ba năm trước, tôi và Lý Dương Kiêu từng cùng nhau sánh vai trên con đường điện ảnh, sự bất đắc dĩ bên trong ấy không phải chỉ qua một bài thanh minh làm sáng tỏ là có thể diễn giải hết được" khiến cho sống mũi Lý Dương Kiêu cay cay.

Vốn muốn mượn sự chú ý hiện tại để minh oan cho Giang Lãng, nào ngờ Giang Lãng chẳng viết cho bản thân mình một câu. Lý Dương Kiêu thở dài, anh cũng đoán được đại khái Giang Lãng đang nghĩ gì. Giang Lãng chắc chắn không hay bây giờ Lý Dương Kiêu không chỉ đang yêu đương, mà còn có một người bạn trai vừa lợi hại lại còn rất thích anh, có thể giúp bọn họ cùng giải quyết Trần Thụy. Chắc hẳn anh ấy nghĩ mình vẫn giống như ba năm trước, không có một thứ gì trong tay ngoài tình yêu với phim ảnh cùng vận may chẳng biết khi nào sẽ biến mất, và vận rủi có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Anh ấy không biết rằng Lý Dương Kiêu của hiện tại, đã không còn cô độc nữa rồi.



Lý Dương Kiêu cảm thấy mình nhất định phải gặp mặt Giang Lãng, dẫn theo bạn trai Trì Minh Nghiêu của anh đi cùng.




Đàm Thạch

Cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người vì những bình luận và sao biểnnn!

Cảm thấy cứ xử lý một mạch các vấn đề còn sót lại từ quá khứ thế này, tôi viết đến nỗi sắp xoắn cả lên rồi, nhưng mờ không nói rõ ra thì cũng không được... Cả nhà thấy thế nào, tôi là tôi vẫn còn hiếu kỳ lắm...

Vậy thì tranh thủ xong xuôi hết trong tuần này nhở, chắc còn khoảng hai ba chương nữa thui? Tuyến sự nghiệp lẫn tuyến tình cảm sẽ xảy ra hai cảnh mà tôi cực thích. Cảm ơn mọi người đã đi cùng tôi suốt chặng đường vừa qua!



========

h2o: nghỉ lễ thế nào rùi mọi ngườiii 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me