LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Tin nhắn từ Hứa Vân Sơ nổ liên tùng tục trên Wechat:

"Giọng điệu thế này không thích hợp để PR, cứng nhắc quá."

"Hơn nữa cậu ta chỉ giải thích cho mỗi em, chả biện bạch gì cho mình cả, có hâm không cơ chứ!"

"Vẫn phải sửa lại một lượt, để chị mời đội ngũ PR chuyên môn đến sửa."

"À ừ, cậu ta có để lại thông tin liên hệ trong email đấy, bảo em có thể liên hệ vào số này, (66) XXXXXXXX"



Lý Dương Kiêu nhìn đăm đăm vào dãy số cuối tin nhắn, có chút ngây ngẩn. Nó như một chuỗi mật mã kết nối quá khứ và hiện tại, chỉ cần quay số là họ có thể tiếp tục sự nghiệp điện ảnh còn đang dở dang năm nào — tuy rằng bây giờ nghĩ lại, khi đó họ chỉ vừa mới bước ra khỏi vườn trường, trên người vẫn còn vương đầy sự ngây ngô không hợp thời.



Trì Minh Nghiêu cũng nhìn thấy tin nhắn Hứa Vân Sơ gửi, hắn ở bên cạnh nói, gọi đi em.

Trên mạng không ngừng đồn đoán về quan hệ giữa Lý Dương Kiêu và Giang Lãng, thậm chí còn có tin đồn rằng quan hệ của họ không đơn thuần, nhưng Trì Minh Nghiêu chẳng bao giờ để tâm. Có lẽ hắn là người biết rõ nhất, trong những năm hắn đến muộn, Lý Dương Kiêu đã từng cùng người bạn tri kỷ này sóng bước tiến lên, mà chuyện này chẳng dính líu một tí gì đến tình yêu hết.

Lý Dương Kiêu lưu số lại, tắt màn hình, nói: "Em đi tháo băng cùng anh trước, về gọi sau."

Trì Minh Nghiêu nhướng mày nhìn anh: "Một cuộc điện thoại thôi mà, tốn có bao nhiêu phút đâu, lẽ nào bọn em còn định ôn chuyện?"

Cái câu nghe có vẻ rộng lượng này hình như còn ẩn chứa tâm tư bé nhỏ rằng anh không được thao thao ôn lại chuyện cũ. Lý Dương Kiêu nghe vậy thì cảm thấy buồn cười, thuận theo bảo: "Mấy phút không hết được, muốn ôn lại chuyện xưa thì đợi gặp nhau rồi hẵng ôn."



Cuối cùng vẫn gọi, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình và tiếng tút tút bên tai, không hiểu sao Lý Dương Kiêu thấy hồi hộp. Câu đầu tiên nên nói gì đây? Lâu rồi không gặp? Dạo này anh thế nào? Giờ anh đang ở đâu thế? Hay... tôi là Lý Dương Kiêu?

Lý Dương Kiêu chưa kịp định hình thì tiếng "tút tút" trong điện thoại đã dừng lại, bên kia nhấc máy: "Alo? Xin chào."

Giọng nói đó đã từng thảo luận kịch bản với anh, kể cho anh nghe về kịch bản, rống to vào mặt anh, chặn rượu cho anh, và cùng anh tưởng tượng về kế hoạch tương lai. Lý Dương Kiêu đã quá quen thuộc với nó, nhưng giờ đây nó nghe có vẻ vừa lạnh nhạt lại lịch sự, khiến Lý Dương Kiêu nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Hết thảy lời muốn nói dồn hết lên cổ họng, đến nỗi chúng nó chỉ có thể chen chúc trong yết hầu, không câu nào lọt khỏi vòng vây một cách thuận lợi, sốt ruột xoay mòng mòng trên đầu lưỡi.

Bên kia lại "Alo?" lần nữa, vẫn không thể đáp lại, Giang Lãng thử hỏi dò: "Dương Kiêu?"

Lý Dương Kiêu lập tức nuốt xuống những lời định nói kẹt trong cổ họng, anh hít một hơi thật sâu, quay lại gật đầu với điện thoại tựa như bên kia có thể nhìn thấy, nói: "Giang Lãng, là tôi."

Trì Minh Nghiêu duỗi tay ôm lấy anh, như muốn xoa dịu cảm xúc của anh, nhè nhẹ vỗ vai anh.

Có vẻ trong chốc lát, bên kia cũng không biết nên nói gì, trầm mặc một hồi rồi mới hỏi: "Cái bài thanh minh làm rõ kia, ổn không?"

Lý Dương Kiêu lại gật đầu, anh quên béng rằng bên kia căn bản chẳng nhìn thấy được, anh nói: "Ổn, ổn mà, ổn lắm luôn."

Lời này vừa bật ra, anh mới chợt nhớ đây chính là câu trước đây Giang Lãng hay nói. Lúc đó, mỗi lần quay xong một cảnh, khi không chắc chắn anh thường hỏi Giang Lãng, "Đoạn vừa rồi ổn không?" Và Giang Lãng thường trả lời, "Ổn, ổn mà, ổn lắm luôn."

Nghĩ tới đây, anh mỉm cười, miệng nói: "Lúc trước anh toàn nói câu này, tôi bị lây mất rồi."

Anh nhắc tới Giang Lãng mới để ý, cũng cười vài tiếng: "Hình như là vậy."

Một câu nói đã gợi lại cho họ kỷ niệm cùng nhau quay phim, sự ăn ý ngầm cùng thân quen trước đây như ùa về nhờ câu nói này, cuốn trôi đi sự lạnh nhạt và khách sáo ban đầu.

Giống như tất cả những người bạn cũ lâu rồi chưa gặp nhau, Lý Dương Kiêu tự nhiên hỏi vấn đề mà anh quan tâm nhất: "Giờ anh thế nào?"

Giang Lãng không nói tốt hay không tốt, chỉ đơn giản miêu tả trạng thái công việc của mình: "Đi theo đoàn, quay web drama, phim truyền hình,... hiện giờ đang làm việc cùng một đoàn làm phim."

"Thấy bạn trai tôi bảo," Lý Dương Kiêu giơ tay lên nắm lấy bàn tay đang vỗ nhẹ trên vai mình, nói, "trước đây anh làm thợ quay phim trong đoàn..."

"Bạn trai cậu?" Bên kia hỏi một câu, rồi dường như nhanh chóng nhớ ra, "Ý cậu là cái người lần trước đến gặp tôi đấy hả?"

Lý Dương Kiêu "Ừ" một tiếng.

"Thợ quay phim, phó đạo diễn, chỉ đạo sản xuất, biên tập viên,... gì cũng làm, dù sao thì cái gì nên làm cũng làm hết rồi." Bên kia nói xong thì cười như nhớ ra điều gì đó, nói, "Cậu ta là bạn trai cậu à, lúc đấy tôi hỏi cậu ta còn nhất quyết không nói cho tôi biết, mà tôi cảm thấy cậu ta không giống mẫu người mà cậu sẽ thích."

Trì Minh Nghiêu cách điện thoại rất gần, đương nhiên là nghe được câu này, hắn nhíu đôi lông mày, nghiêng đầu nhìn Lý Dương Kiêu, rõ ràng là muốn nghe anh giải thích.

Khóe miệng Lý Dương Kiêu cong lên, vỗ vỗ mu bàn tay hắn, ý bảo hắn bình tĩnh đừng nóng, anh nói vào điện thoại: "Tôi cũng thấy không giống lắm, bất ngờ phết đấy."

"Đúng rồi, nghe người đại diện của cậu nói vai diễn cậu đóng hiện đã được phát sóng trên TV, có rất nhiều người thích cậu," giọng điệu của Giang Lãng đột nhiên trịnh trọng hẳn, đầy chân thành nói, "chúc mừng nhé Dương Kiêu, trước đây tôi đã bảo mà, cậu sẽ nổi tiếng."

"Thế cũng xem là nổi rồi đấy hả, tôi chẳng biết nữa," ngón tay cái của Lý Dương Kiêu vô thức vuốt ve những ngón tay của Trì Minh Nghiêu, anh nói, "chỉ là không giống như dự kiến ban đầu cho lắm..."

Trong điện thoại bỗng truyền đến tiếng ồn ào, sau đó có người gọi "đạo diễn Giang", Giang Lãng đáp "Đến ngay đây", rồi nhanh chóng chuyển sang nói với Lý Dương Kiêu, "giờ cậu dự tính về ba năm sau thì nó cũng sẽ không giống đâu. Được rồi, đạo diễn gọi, tôi cúp trước nhé."

"Ờ, được," Lý Dương Kiêu đáp, lại vội vã nói thêm trước khi Giang Lãng cúp máy, "phải rồi Giang Lãng, chừng nào anh có thời gian, chúng ta gặp nhau đi."

Bên kia nghĩ ngợi vài giây, nói: "Đợi tuần sau đi, tuần sau tôi gọi cho cậu bằng số kia, mấy hôm nay đang quay phim ở nước ngoài, sẽ về sớm thôi."



Cúp điện thoại, Lý Dương Kiêu còn mải suy nghĩ về tiếng "đạo diễn Giang" kia, nghe ý của Giang Lãng thì anh ấy cũng không phải tổng đạo diễn của đoàn phim, chắc là đạo diễn phân cảnh, nhưng thế cũng tốt lắm rồi.

Làm đạo diễn, tổ chức lên một đoàn phim, kéo đầu tư khắp nơi và trình chiếu câu chuyện yêu thích của mình trên màn ảnh rộng... Nếu chưa tự mình trải nghiệm, người ngoài cuộc sẽ không thể tưởng tượng được quá trình này phức tạp và rườm rà cỡ nào. Mà năm ấy, hai sinh viên trẻ mới tốt nghiệp đại học vừa bước chân vào đời, chỉ có đôi bàn tay trắng lại tràn đầy tự tin rằng họ sẽ dấn thân vào con đường điện ảnh mà họ hằng mong mỏi, nhưng họ chưa từng nghĩ rằng phía trước sẽ có chông gai khắp chốn, lang sói bủa vây thế này.

Lý Dương Kiêu như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, tuy cuộc điện thoại này họ dường như chẳng nói gì, nhưng lại giống như vậy là đủ rồi — Giang Lãng đang theo đoàn, anh ấy vẫn quay phim, anh ấy chúc mừng mình, cả hai cũng nhắc về quá khứ, đối với một cuộc điện thoại mà nói, thế là đủ rồi. Phần còn lại để dành cho cuộc gặp lần sau đi.



"Gọi xong rồi à?" Trì Minh Nghiêu hỏi.

"Ừm," Lý Dương Kiêu quay đầu nhìn hắn, cười hỏi, "mấy phút?"

"Trong phạm vi chấp nhận được."

"Vậy nếu vượt qua phạm vi thì làm sao đây?"

"Em nói xem?" Trì Minh Nghiêu vỗ mặt anh như uy hiếp, "Tí nữa là tháo băng rồi, về sau cứ quá một phút chúng ta làm..."

"Đi đi đi, đứng dậy đi ngay," Mắt thấy có dấu hiệu không ổn, Lý Dương Kiêu liên dứt khoát đứng lên ngắt lời cái tên dạo gần đây đang vã, kéo hắn về phía cửa, đoạn nghiêm nghị nói, "Tuổi trẻ phải cẩn thận, không nên túng dục quá độ..."

Trì Minh Nghiêu bị anh kéo về phía trước, mồm còn bày đặt trịnh trọng sửa lại: "Người trẻ tuổi sức lực dồi dào thế này đâu ra mà túng dục quá độ được."



Ngồi vào xe, Trì Minh Nghiêu lại nhớ ra cuộc điện thoại vừa rồi, híp mắt hỏi Lý Dương Kiêu: "Giang Lãng kêu anh không phải 'gu' của em?"

Lý Dương Kiêu lái xe, theo bản năng nhận thức được đây là một câu ban chết, dưới sự thôi thúc bởi khát vọng sinh tồn mãnh liệt, anh nhanh chóng lượn một vòng trong đầu tìm đáp án, nhếch mép cười: "Tiêu chuẩn chọn bạn đời của ba năm trước tất nhiên là không giống bây giờ..."

Trì Minh Nghiêu hỏi tiếp: "Cho nên ba năm trước mà gặp anh, em sẽ không thích anh chứ gì?"

Lý Dương Kiêu cảm thấy con xe này đang trên đường lái đến mép vực, bất cẩn một phát là rơi mất xác ngay, anh nhanh trí chuyển từ thế bị động sang chủ động, hỏi ngược lại: "Ba năm trước mà gặp em thì anh chắc chắn sẽ thích em à?"

Trì Minh Nghiêu bình thản ung dung đáp: "Chuyện đương nhiên."

"Ồ," Lý Dương Kiêu cũng trần tĩnh lại, điềm nhiên phản kích, "Ai ấy nhỉ, trước đây cứ trưng cái mặt cau có đày đọa em, vác em xuống núi, xong còn nói cái gì mà 20 vạn một đêm, trông hình như thích em lắm ý."

Lần này Trì Minh Nghiêu còn không thèm xấu hổ cãi: "Thế còn chưa gọi là thích à? Đổi sang người khác á, cho 20 vạn anh cũng chả thèm ngủ."

Lời này nghe thì có vẻ đang cố cãi chày cãi cối lại tự phụ chết đi được, vậy mà Lý Dương Kiêu lại thấy ngọt ngào đến không ngờ.



Tối hôm đó, Lý Dương Kiêu dùng hai ngón tay nâng cằm Trì Minh Nghiêu lên, giả làm đại gia trêu ghẹo hắn: "Thiếu gia* đây đây muốn ngủ với em một đêm, 20 vạn, có làm không?"

*gốc là 小爷/tiểu gia: cách xưng của thái tử trong thời cổ đại, tương tự như "thiếu gia/cậu ấm". (baidu)

Nhưng Trì Minh Nghiêu nhanh chóng làm cho anh hiểu thế nào là "tán tỉnh không thành còn bị đè ngược", tháo băng xong, Trì Minh Nghiêu hớn hở giải phóng sức sống mãnh liệt của trai trẻ trên thân Lý Dương Kiêu. Hắn nâng Lý Dương Kiêu dựa vào tường phòng tắm, đâm ra đút vào trong anh hết lần này đến lần khác. Trừ tấm lưng đang chống trên bức tường gạch hoa lạnh lẽo thì toàn thân không còn chút sức lực nào, chỉ có thể bám chặt Trì Minh Nghiêu, cơn khoái cảm dữ dội từ phía dưới đẩy thẳng lên não khiến anh không nhịn nổi phải rên rỉ xin tha.

Vì lo cánh tay vừa lành lặn của Trì Minh Nghiêu lại bị thương nên anh cắn vành tai Trì Minh Nghiêu, bảo hắn lên giường, nhưng Trì Minh Nghiêu lại cứ như là muốn chứng tỏ bản thân, bế anh vừa đi vừa làm, gần như phòng nào cũng cày một hiệp, dùng hành động thực tế chỉ cho Lý Dương Kiêu thấy cái gì gọi là "chỉ cây dâu mắng cây hòe".

Hắn trắng trợn dở trò chơi xấu, Lý Dương Kiêu không làm gì được hắn. Giày vò nhau một mạch đến quá nửa đêm, Trì Minh Nghiêu mới dừng lại, hắn đặt Lý Dương Kiêu xuống giường, chui vào chăn hôn lên đôi vai mướt mồ hôi của anh rồi lật người anh lại, nghịch ngợm hàng mi ướt đẫm. Lý Dương Kiêu nhắm mắt lại, nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, anh tiến tới lần mò đặt nụ hôn của mình lên chóp mũi cùng bờ môi hắn.

Sau khi vuốt ve được một lát, Trì Minh Nghiêu nhìn sang khuôn mặt Lý Dương Kiêu, nói: "Hôm nào em rảnh, mình chuyển hết đồ của em sang đây nhé."

Hàng mi đan xen vào nhau của anh khẽ run run, qua vài giây mới chậm rãi tách ra, anh nhẹ nhàng mở mắt nhìn Trì Minh Nghiêu, giọng hơi khàn hỏi: "Đây là anh đang chính thức mời em sang sống chung hả?"

Vì để chăm sóc cho Trì Minh Nghiêu bị gãy tay, mấy ngày nay phần lớn thời gian Lý Dương Kiêu đều ở lại nhà hắn, nhưng thỉnh thoảng chạy show xong anh cũng sẽ trở về căn phòng nhỏ của mình. Hồi chiều đi tháo băng cùng Trì Minh Nghiêu, Lý Dương Kiêu đã cân nhắc về vấn đề này, anh rất muốn chủ động hỏi Trì Minh Nghiêu xem có tính đến chuyện sống chung không, nhưng vừa nghĩ rằng mình là người chuyển tới nhà Trì Minh Nghiêu, cho nên lời mời này do Trì Minh Nghiêu ngỏ lời thì có vẻ hợp lý hơn — Nhị thiếu gia nhà họ Trì được nuông chiều từ bé, chắc là không chịu ở trong căn phòng bé tí của mình đâu. Anh nghĩ Trì Minh Nghiêu sẽ nhắc đến, nhưng không ngờ lại nhanh thế này.

"Ừm, chính thức sống chung," Trì Minh Nghiêu cười hỏi, "Đồng ý không?"

Lý Dương Kiêu nhìn thẳng vào hắn, nói: "Vậy em phải suy nghĩ thật kỹ đã."

Anh nhắm mắt lại, cứ như suy nghĩ chuyện đại sự thật vậy.

"Em định suy nghĩ bao lâu nữa?" Thanh âm của Trì Minh Nghiêu lập tức lộ ra nhiều chút bất mãn, "Không được cậy anh chiều em mà kiêu đâu đấy."

Lý Dương Kiêu không trả lời ngay, qua khoảng vài giây, khóe miệng anh cong lên, sau đó mở đôi mắt híp lại vì cười ra, nói: "Nghĩ xong rồi."

Đáp án không cần nói cũng biết, Trì Minh Nghiêu vui vẻ ôm chặt anh hôn lấy hôn để, hắn biết nhưng vẫn cố tình hỏi: "Đáp án sau khi suy nghĩ là?"

Gò má Lý Dương Kiêu áp vào chiếc gối mềm, gật đầu hai cái, đôi mắt còn vương ánh nước sáng lấp lánh nhìn hắn, bảo: "Đồng ý."




Đàm Thạch

Chít tịt, hai chương tiếp theo thật sự là một nhiệm vụ nặng nhọc ngốn thời gian, hy vọng flag của tôi không rơi




====

h2o: sắp hết truyện rùi, nhân tiện thì mọi người có bộ nào mún tui edit hông =)))))
gu tui ngọt sủng yêu đương hường phấn, thụ ngoan ngoãn mềm mại đáng iu nhó hị hị

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me