LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach




Trì Minh Nghiêu nhìn chằm chằm hai dòng chữ kia một hồi lâu, gần như sắp bóp nát điện thoại di động.

Đạo diễn nhỏ nhận thấy tâm tình của hắn thay đổi, cẩn thận hỏi: "Sao rồi? Có không?"

Trì Minh Nghiêu cảm thấy mất hết mặt mũi, hắn đương nhiên không thể nói rằng hắn bị Lý Dương Kiêu block. Hắn tắt màn hình, ném điện thoại lên bàn nói: "Chưa trả lời, chắc không cầm máy, nói sau đi."

Đạo diễn gật đầu đáp lại. Ông vốn dĩ muốn hỏi có cần giữ vai diễn này lại cho Lý Dương Kiêu không, nhưng thấy sắc mặt Trì Minh Nghiêu không tốt, ông thức thời ngậm miệng, dù sao vẫn còn phải trông chờ Trì Minh Nghiêu có thể thay mình nói tốt vài câu với Trì Minh Khải.



Cha sinh mẹ đẻ, lần đầu tiên trong đời Trì Minh Nghiêu bị người ta "lóc" — đã thế cái người "lóc" hắn còn là một tên diễn viên bé nhỏ không danh không tiếng. Trì Minh Nghiêu rất là không vui, bảo sao Trần Thụy lại phong sát cậu ta, hắn nghiến răng nghiến lợi, nhịn xuống cảm giác kích động muốn bụp cho Lý Dương Kiêu một trận tơi bời, nghĩ ra một chiêu rút củi đáy nồi càng độc ác, càng tàn nhẫn hơn.



Mà cách đó mấy chục cây số, Lý Dương Kiêu còn đang ngu ngơ không hề hay biết về tâm trạng của Trì Minh Nghiêu lúc này, anh cũng không nghĩ rằng, chỉ vì động tác block đơn giản của anh lại khiến cho hai tên vốn dĩ đang ngứa mắt nhau sinh ra cảm giác đồng cảm cao.



Lý Dương Kiêu đang bận lên kế hoạch cho con đường tiếp theo, anh dự định đến quán bar làm ca sĩ* một thời gian.

*Gốc 驻唱歌手: Là ca sĩ hát tại các quán bar, nhà hàng, quán cà phê, thường là những người trẻ tuổi có thể chơi nhạc cụ và hát hay. Họ biểu diễn tại các quán bar, nhà hàng, quán cà phê,... Để kiếm tiền công, tiền boa, tiền hoa hồng và các khoản thu nhập khác. (baidu)

Đây là ý tưởng có từ khi học cấp ba, khi ấy anh đã không dưới một lần nghĩ rằng, nếu tương lai không thể trở thành diễn viên, vậy thì đi bar làm ca sĩ. Năm hai đại học, anh đã từng thực hành cái ý nghĩ này, cảm thấy khá hay ho.

Mặc dù kỹ năng ca hát của Lý Dương Kiêu không bằng ca sĩ chuyên nghiệp, cũng không được đào tạo chuyên sâu về thanh nhạc, nhưng anh có ngoại hình đẹp, có phong thái nghệ sĩ, giọng hát cũng không tệ cho nên chủ các quán bar cũng sẵn lòng thuê anh.



Lý Dương Kiêu nhanh chóng chọn được một quán bar — đó là một nơi khá bí ẩn nằm dưới lòng đất, tên quán chỉ có một chữ, "Thiêu", năm tư đại học anh quay một bộ phim ngắn về vũ công múa cột ở đây, vì bộ phim này mà anh đã đăng ký một lớp học phụ đạo múa cột.

Chủ quán bar là phụ nữ, lớn hơn anh vài tuổi, giữa hai người coi như có chút giao tình. Quán bar kia thường có một số ít đạo diễn độc lập tụ tập — mặc dù đám người này không vừa ý anh cho lắm, nhưng ít nhất bằng cách này anh vẫn có thể tiến gần hơn đến con đường làm diễn viên.



Không vào được giới giải trí thì vẫn có thể làm diễn viên được, nhưng trước tiên Lý Dương Kiêu phải nuôi sống bản thân cái đã, phải sống sót mới có thể tiếp tục thực hiện ước mơ.



Tối hôm đó, Lý Dương Kiêu đi tàu điện ngầm đến quán bar, chủ quán Hoàng Oanh đang ở đây, trong nháy mắt nhìn thấy Lý Dương Kiêu, chị đã nhận ra ngay, chị pha một ly cocktail sau đó đẩy nó cho Lý Dương Kiêu: "Mời cậu này."

"Nồng độ cồn cao không?" Lý Dương Kiêu nhận rồi hỏi.

"Không cao, không thêm rượu mạnh, sao nào, cậu vẫn một chén là gục à?"

"Không đến mức đấy," Lý Dương Kiêu nở nụ cười, "Uống nhiều người sẽ bị phát ban, còn hơi dị ứng cồn nữa."

"Vậy ly này ổn, yên tâm uống đi. À này, sao gần đây không thấy phim của cậu lên sóng?"

"Đừng nhắc đến nó nữa," Lý Dương Kiêu nhấp một ngụm rượu, "Đắc tội người ta, bị phong sát hơn nửa năm rồi."

"Đù, thảm thế cơ à? Đắc tội ai vậy?"

"Chị biết Trần Thụy không?" Lý Dương Kiêu ngồi lên cái ghế chân cao ở quầy bar.

"Có nghe qua nhưng chưa gặp người thật, làm sao lại đắc tội hắn?" Hoàng Oanh đưa điếu thuốc cho anh.

"Aiz, em không muốn nói đâu," Lý Dương Kiêu nhận lấy điếu thuốc, châm lửa rồi hít một hơi, sau đó đi thẳng vào vấn đề, "Ở đây có thiếu ca sĩ không?"

"Cậu muốn đến sao? Thế thì không thiếu cũng phải thiếu nha." Hoàng Oanh nhìn anh từ trên xuống dưới, cười nói.

"Em không nói đùa," Lý Dương Kiêu rất nghiêm túc nhìn chị, "Tiếng Anh tiếng Quảng em đều hát được, không tin giờ em dành một tiếng hát thử cho chị nghe nhé?"

"Không phải chứ, cậu nghèo đến mức này luôn rồi à?" Hoàng Oanh nhìn anh.

"Làm cái khác cũng được, nhưng chỗ này của chị không phải thường hay có vài đạo diễn đến sao, em vẫn muốn được diễn xuất. Mẫu ảnh em cũng làm rồi, nhưng thu nhập không ổn định," Lý Dương Kiêu bất đắc dĩ cười cười.



Đêm nay, Lý Dương Kiêu đã thử giọng suốt một tiếng trong quán bar, Hoàng Oanh đồng ý cho anh ở lại, thời gian làm việc cũng rất tốt, từ chín giờ đến mười một giờ tối, nhưng chị đưa cho Lý Dương Kiêu một điều kiện:

"Lúc học năm tư cậu biết múa cột đúng không? Mười một giờ có thể làm tí bonus hâm nóng bầu không khí chút không? Giờ đó vừa hay là giờ cao điểm, không khí đang cực kỳ high, khí chất của cậu khá lạnh, chỉ hát thôi thì không trụ được.

Lý Dương Kiêu ngơ ngác: "Hả?"

Năm cuối đại học, anh học múa cột hai tháng vì bộ phim ngắn kia, không ngờ Hoàng Oanh lại nhớ nhung đến món nghề này của anh.

"Làm được thì chị sẽ tính lương cậu theo giá ca sĩ hạng nhất của quán bar luôn. Không cần động tác quá khó đâu, làm vài điệu thôi, có thể dọa người là được, múa khoảng bốn năm phút thôi."

Lý Dương Kiêu rơi vào trầm tư một chút rồi đồng ý, có thể kiếm nhiều hơn 300 tệ một đêm, anh chẳng việc gì phải từ chối cả.



Cùng đêm đó, Trì Minh Nghiêu nhận được cuộc gọi của Từ Diễm, hắn rất không kiên nhẫn mà bắt máy, nghe thấy giọng Từ Diễm trong điện thoại nói: "Trì thiếu, anh biết chuyện gì đang xảy ra với Lý Dương Kiêu không?"

"Cái gì cơ?" Trì Minh Nghiêu cau mày hỏi.

"Trưa nay tôi còn gọi điện cho cậu ta, thế mà tối nay cậu ta đã chặn tôi ngay được. Trì thiếu, anh có giới thiệu tài nguyên cho cậu ta không?"

"Sao vậy?" Trì Minh Nghiêu không muốn nói chuyện với gã, cũng không muốn nghe về Lý Dương Kiêu.

"Hầy, cũng không giấu gì, nói thật với anh, có phải cậu ta lấy được tài nguyên sau đó trở mặt không quen biết đúng không?"

Trì Minh Nghiêu lập tức hiểu ý Từ Diễm, chớp mắt cái đã nguôi giận: Mặc dù Lý Dương Kiêu không có được tài nguyên, nhưng lại vô tình giúp Trì Minh Nghiêu giải phóng cơn giận. Nghĩ đến bộ dạng tức xì khói của Từ Diễm lúc này, hắn thấy toàn thân mình chỗ nào cũng thoải mái.

Vì thế, hắn dự là sẽ không so đo với Lý Dương Kiêu nữa, xí xóa cái vụ bị "lóc" đi.



Lại qua ba ngày, Trì Minh Nghiêu đang ở công ty tăng ca, Tào Diệp bỗng gửi voice chat cho hắn: "Êy, cậu có nhớ Lý Dương Kiêu lần trước cậu dẫn theo không, tối nay tôi thấy cậu ta này, cậu đoán xem là ở đâu?"

Trì Minh Nghiêu đã không muốn dính dáng gì đến cái người tên Lý Dương Kiêu này rồi, hắn nghe xong đoạn tin nhắn thoại thì ném sang một bên, không trả lời.

Một lúc sau, Tào Diệp lại gửi tiếp: "Ở quán bar mà tôi đầu tư vào đấyy! Chính là cái quán "Thiêu" kia kìaaa!"

Ngay sau đó, voice chat được gửi qua liên tùng tục.

"Cậu ta vừa nhảy một đoạn múa cột, cũng rất gì và này nọ à nha."

"Cậu đừng nói gì, Trần Thụy kia ấy mặc dù có hơi biến thái, nhưng mắt chọn người đúng là không thể chê vào đâu được."

"Bị giày vò tới mức chạy đi múa cột luôn, cũng đen thật."



Đi múa cột rồi à? Có năng lực ghê ta. Trì Minh Nghiêu đặt điện thoại lên bàn, không có ý định để ý Tào Diệp. Qua mấy cái voice chat kia hắn nghe được Tào Diệp uống hơi nhiều rồi.



Hơn chín giờ tối hôm sau, Trì Minh Nghiêu bước ra khỏi công ty, đang đứng đợi thang máy thì nhận được tin nhắn của tay đạo diễn nhỏ: "Trì thiếu, cậu Lý Dương Kiêu mấy ngày trước anh nhắc đến kia, Wechat là gì ấy? Để tôi thêm bạn rồi bảo cậu ấy gửi trực tiếp tác phẩm qua cho tôi luôn."

Đạo diễn nhỏ ăn nói đến là hoa mỹ, thực ra là nhắc khéo xem Trì Minh Nghiêu có còn muốn giữ cái vai này cho Lý Dương Kiêu hay không.

Thế nhưng tin nhắn này gửi đến làm Trì Minh Nghiêu lập tức nhớ tới việc Lý Dương Kiêu block hắn, mặt đần thối trả lời: "Ông cứ tìm người khác trước đi."



Mấy ngày nay, Trì Minh Nghiêu đã lái lại con Phaeton* kia lần nữa, hắn đã thoát ra khỏi "bóng ma" Lý Dương Kiêu để lại.

Nhưng chính cái tin nhắn vừa rồi lại khiến hắn nhớ tới ngày đó Lý Dương Kiêu đã khóc trên xe hắn như thế nào.

Khóc thảm như thế, sao mà lại chạy đi múa cột ngay rồi?

Trì Minh Nghiêu có hàng vạn câu hỏi vì sao nhưng không ai giải đáp cho hắn, hắn cảm thấy mạch não của Lý Dương Kiêu rất kỳ lạ, chẳng có nhẽ do cậu ta làm mắt lé nhiều quá nên não bị chập?

Tuy nhiên, Trì Minh Nghiêu không thể phủ nhận lòng hiếu kỳ của mình: Dáng vẻ Lý Dương Kiêu lúc múa cột là như thế nào nhỉ?

Không phải múa cột cùng tình sắc, nhục dục luôn gắn liền với nhau sao? Nhưng nhìn Lý Dương Kiêu lạnh lùng như thế.

Người ngồi cạnh giường kim chủ vào giây phút mấu chốt đã dám bỏ trốn, lại thật sự có thể chạy tới bar múa cột?



Trì Minh Nghiêu mang theo một bụng nghi ngờ rẽ vào ngã ba đường, chuẩn bị tới cái quán bar gọi là "Thiêu" kia nhìn một chút's.


-----------------------------------------------------------

Ghế cao ở quầy bar (chắc mng cũng biết r :v)

Khuôn mặt khóc như hoa lê đái vũ khiến thằng ku nhớ mãi không quên đêy =))))))))

*Tên đầy đủ là Volkswagen Phaeton, khôm biết sao mấy chương trước tác giả để mỗi là Volkswagen thôi, tới chương này lại đổi sang Phaeton :v



Thời điểm tui up chương này là 10:41 pm, tui cũng tính up luôn chương 9 nữa nhưng mà còn chưa beta xong, vẫn còn để nguyên raw nhiều chỗ TvT nên chắc đành thui vậy, muốn up liền 3 chương mà cái sự lười trong tui nó không để tui làm =)))).

Dù sao thì một năm nữa đã chuẩn bị qua đi rồi đúng khum cả nhà iu của tui, bây giờ thì vẫn chưa có nhiều reader biết tới bộ tui edit, nhưng mong năm mới sẽ dẫn nhiều bạn mới tới đây chơi cùng tui. Hehe năm mới chúc tất cả mọi người có một cái Tết, một cái năm mới thật hạnh phúc bên gia đình, bên người thân yêu của mọi người nhé, chúc mọi người sức khỏe dồi dào, làm được những điều còn chưa hoàn thành trong năm cũ, đạt được hết những mục tiêu sẽ đề ra trong năm mới nhe.

Love u sm!!! (')

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me