LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Sau hai ngày nghỉ, cả đoàn di chuyển đến Đôn Hoàng. Lý Dương Kiêu ở nhà tổng cộng một ngày rưỡi, chiều hôm đó lên máy bay bay tới Đôn Hoàng. Ngày hôm sau trùng hợp là cuối tuần, vì thế Trì Minh Nghiêu cũng mua vé theo Lý Dương Kiêu lên máy bay.

Trên sa mạc mênh mông vô bờ, lâu đài bằng cát do chính Trì Minh Nghiêu thiết kế nhô lên khỏi mặt đất.

Đó là tia ôn tồn cuối cùng giữa hai kẻ liều mạng trước khi mỗi người một ngả. Ở nơi đồng không mông quạnh hanh khô mà lạnh lẽo thế này, nam chính trông có vẻ nhu nhược đã bốc từng nắm cát, xây lên giấc mộng công chúa hư ảo mong manh cho nữ chính ngoài mạnh trong yếu.

Vào một đêm trăng sáng sao thưa, họ nán lại lần cuối cùng dưới tòa lâu đài, dây dưa không dứt, tòa lâu đài giả bị gió thổi tan, cát vàng tung bay khắp đất trời...



Cảnh cao trào này trong phim được sắp xếp quay vào hai ngày đầu khi đến Đôn Hoàng, điều này khiến Lý Dương Kiêu cực kỳ lo sợ bất an — không phải vì phải quay cảnh giường chiếu đâu, mà chủ yếu là vì chắc chắn Trì Minh Nghiêu sẽ đến phim trường xem anh quay cảnh giường chiếu.

Lý Dương Kiêu vì chuyện này mà vô cùng hao tâm tổn trí, anh tuyệt đối không thể để Trì Minh đến Nghiêu xem anh quay cảnh nóng — trẻ trâu này ngồi một bên lom lom con mắt nhìn anh, thế thì bảo anh lấy đâu ra bình tĩnh để nhập tâm vào cảnh quay đây hả...

Lý Dương Kiêu nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra được một cách hay. Cảnh giường chiếu được xếp quay lúc rạng sáng, đầu tiên Lý Dương Kiêu cùng Trì Minh Nghiêu quay về xe RV*. ML* trên sa mạc thực sự là một trải nghiệm mới mẻ, vừa lên giường Trì Minh Nghiêu đã ôm chặt Lý Dương Kiêu không chịu buông. Mắt thấy Trì Minh Nghiêu định vác súng lên nòng lần thứ ba, Lý Dương Kiêu vội tỉnh táo lại, lấy cớ sáng mai phải dậy sớm quay phim, nói hết nước hết cái, thậm chí còn giở mánh lừa gạt mới bác bỏ được ý định làm thêm cuốc nữa của Trì Minh Nghiêu.

*gốc là 房车: RV - Recreational vehicle, hay còn gọi là "nhà xe", bởi không gian trên xe được thiết kế như một ngôi nhà tiện nghi có thể di chuyển mọi nơi. (autopro.com)

*ML = make love = chjch

Trì Minh Nghiêu vào giấc rất nhanh, hô hấp dần đều đều. Ước chừng sắp đến giờ quay, Lý Dương Kiêu lăn lộn mấy vòng, mãi mới thành công thoát khỏi vòng tay của Trì Minh Nghiêu. Anh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng vệ sinh tắm rửa rồi mặc quần áo, rón rén rời khỏi xe chạy đến phim trường.

Đoàn phim đang chuẩn bị cho cảnh quay được một lúc, Lý Dương Kiêu chào hỏi nữ chính, sau đó ngồi một bên làm công tác chuẩn bị cảm xúc. Nữ chính là một trong số ít tiểu hoa thuộc phái diễn xuất có kỹ năng trong nước, trước đây cô ấy từng đóng nhiều phim văn nghệ, còn đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, kinh nghiệm đóng phim rất phong phú. Cả hai đều là diễn viên chuyên nghiệp nên không có gì phải xấu hổ, nữ chính biết quan hệ của Lý Dương Kiêu với Trì Minh Nghiêu, còn trêu anh: "Tí nữa sếp Trì không đến xem đấy chứ?"

"Anh ấy đang ngủ, không đến đâu."

"Vậy tôi yên tâm rồi, ôi Dương Kiêu này, cậu cũng đừng để anh ta biết hai mình quay cảnh giường chiếu đấy nhá, tôi sợ chuốc họa vào thân lắm."

Lý Dương Kiêu cười ghẹo lại, thầm nghĩ có khi chính mình mới là người chuốc họa vào thân đây, dù có trốn được Trì Minh Nghiêu đêm nay, thì khi phim chiếu rồi chẳng lẽ đến cảnh này lại đột nhiên đứng phắt dậy che mắt Trì Minh Nghiêu à...

Hai người đợi thêm hai mươi phút nữa, đoàn phim đã dựng cảnh xong đâu vào đấy, quá trình quay phim chính thức bắt đầu. Giang Lãng rất am hiểu việc tạo ra một bầu không khí dây dưa triền miên đến chết thông qua ánh sáng và các chi tiết, do đó mặc dù hiệu ứng trình chiếu sau cùng cực kích thích thị giác, nhưng trên thực tế quy mô của cảnh quay cũng không lớn là bao.



Trong xe, Trì Minh Nghiêu đang ngủ, tự dưng cảm thấy lồng ngực mình chả có gì, hắn tưởng Lý Dương Kiêu lăn sang bên cạnh, liền với tay quờ quạng định ôm anh về. Ai mà ngờ mò mò mẫm mẫm mãi vẫn chẳng chạm được vào Lý Dương Kiêu, hắn mở mắt — người biến mất rồi.

Phòng tắm lẫn phòng vệ sinh đều không sáng đèn, Trì Minh Nghiêu ngồi dậy gọi hai tiếng "Kiêu Kiêu", không ai trả lời.

Đi đâu rồi nhỉ? Trì Minh Nghiêu mang theo cơn buồn ngủ mặc quần áo vào, chuẩn bị xuống xe xem thế nào.

Trường quay cách chỗ đậu xe không xa, lúc Trì Minh Nghiêu đi đến cửa xe, hắn thấy đằng xa có dựng tấm bắt sáng.

Lại bị gọi đi quay phim rồi à? Giang Lãng bận rộn gớm nhỉ, nửa đêm nửa hôm mà cũng gọi người dậy làm việc được. Trì Minh Nghiêu vòng trở lại, lấy áo khoác treo trên mắc áo, xuống xe rẽ vào trường quay.

Địa điểm quay được vây lại, Trì Minh Nghiêu không chút do dự tiến vào, nhưng không ngờ lại bị nhân viên công tác ngăn lại: "Sếp Trì, đang dựng cảnh rồi... Ngài chờ tí nữa hẵng vào nha ạ."

Trì Minh Nghiêu ra vào phim trường hàng chục lần, chưa lần nào bị ngăn lại như này, cũng may là hắn vừa tỉnh ngủ nên không dễ nổi nóng, chỉ giải thích một câu: "Tôi đến chờ Lý Dương Kiêu."

"Tôi biết, tôi biết... Cái đó, đạo diễn với Dương Kiêu đã đặc biệt dặn trước là không được để ngài vào ạ."

"... Tại sao?"

"Ờm, có một cảnh quan trọng phải quay."

Trì Minh Nghiêu cau mày hỏi: "Không phải trước đây quay phim đều có thể vào sao?"

"Lần này có hơi đặc thù một chút ạ..."

Trì Minh Nghiêu lờ mờ đoán ra là cảnh giường chiếu, hỏi không buông tha: "Đặc thù từng nào?"

"Ẹc..." Người kia không biết phải đáp kiểu gì, chỉ có thể lặp lại, "Trước khi quay Dương Kiêu dặn tôi nhất định phải ngăn ngài... Cậu ấy nói nếu ngài vào xem thì chắc chắn cậu ấy sẽ không thể quay tốt được..."

Trì Minh Nghiêu: "..."

Theo như tính của Trì Minh Nghiêu, nếu hắn muốn xông vào, tất nhiên chả ai cản được hắn. Nhưng hắn lại lo lỡ mình vào, chẳng may bị Lý Dương Kiêu trông thấy rồi quay không tốt thật thì phải làm sao?

Là cảnh giường chiếu đấy... Trì Minh Nghiêu siêu siêu khó chịu nghĩ, quay không tốt chẳng phải lại phải quay lại từ đầu lần nữa à?!

Cơn buồn ngủ của Trì Minh Nghiêu hoàn toàn bay biến đi mất, hắn cự tuyệt lời đề nghị vào trong phòng nghỉ của nhân viên công tác, đi đi lại lại mấy vòng trong gió lạnh.



Lý Dương Kiêu chỉ quay hai lần đã đạt được yêu cầu của Giang Lãng, nhanh chóng kết thúc công việc. Anh đi ra sau màn hình camera lấy áo khoác, cùng Giang Lãng xem cảnh quay vừa rồi.

Trong ống kính, cảnh hai người quấn quýt không rời trên bãi cát vàng thấu trời, mang lại một vẻ mỹ cảm tuyệt vọng, nhưng thực tế để quay được cảnh này phải nói là chịu khổ thật sự, quần áo Lý Dương Kiêu bám đầy bụi bặm, tóc thì dính toàn cát. Anh vừa phủi tóc để rũ hết cát ra, vừa tranh công nói: "Lần này quay có hai lần đã qua rồi, tiến bộ hơn lúc quay《Xa Xăm》nhỉ?"

Giang Lãng ngồi phía sau màn hình, cắn ống hút uống sữa, thản nhiên bảo: "Có kinh nghiệm thực chiến rồi mà không tiến bộ, vậy người phải kiểm điểm lại không chỉ có mình cậu thôi đâu."

Vừa nói câu này cái mặt Lý Dương Kiêu đã đỏ bừng, anh chửi một chữ "đệch" rồi khoác áo chạy ra ngoài như ma đuổi.

Vốn đang định thần không biết quỷ không hay dẹp đường hồi phủ, không ngờ mới bước được hai bước đã thấy Trì Minh Nghiêu, da đầu Lý Dương Kiêu tê rần.

Trì Minh Nghiêu lạnh mặt nhìn anh: "Qua đây."

Hai chân Lý Dương Kiêu cứng đờ bước tới, thầm nghĩ quả này toang rồi, đi thật rồi.

Trì Minh Nghiêu cởi áo phao lông vũ, bọc kín Lý Dương Kiêu lại, chất vấn anh: "Em vừa làm gì ở trong đấy?"

Lý Dương Kiêu thấp thỏm: "Em quay phim á..."

"Quay cảnh gì mà phải giấu anh?"

"Ờ thì..." Lý Dương Kiêu ấp a ấp úng, "Thì quay phim chứ gì nữa... Ui anh nhìn mặt trăng kìa, trông như cái thìa í!"

"Ai cho lảng sang chuyện khác."

"Thì quay cảnh trên giường ấy..." Lý Dương Kiêu cố chuyển chủ đề, "Anh xem trăng đêm nay đẹp không kìa!"

"Cũng biết tiền trảm hậu tấu rồi cơ đấy Lý Dương Kiêu," Trì Minh Nghiêu đưa tay nhéo cằm anh, "quay thế nào? Tí nữa diễn thử cho anh xem."

Trực giác Lý Dương Kiêu mách bảo rằng lên xe xong thì sẽ chẳng có gì hay ho cả, đánh chết anh cũng không bước một bước: "Em muốn ngắm trăng một lát!"

"Mai ngắm."

"Mai trăng không đẹp bằng hôm nay, ngắm bây giờ cơ."

"Chốc nữa mở cửa sổ trời ra, hai ta vừa vận động vừa thưởng trăng."

Lý Dương Kiêu bị bếch về phía trước, lòng gào thét trong vô vọng: "... Ai cứu tôi với."



Đêm đó, cửa sổ rộng mở, hai người ôm nhau dưới ánh trăng, thực hiện sự hài hòa của sinh mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me