LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

"Thầy Dương Kiêu!" Trợ lý Mạc Mạc ngồi ở hàng ghế sau xe thò người lên đưa cho anh một tờ giấy in nhỏ, "Chị Vân Sơ bảo người viết một bài phát biểu khi nhận giải rồi này, anh nhớ học thuộc nhé!"

"Đâu anh xem," Lý Dương Kiêu xoay người cầm lấy mảnh giấy nhỏ, cúi đầu liếc mắt nhìn lướt qua, "nhiều chữ thế này á?"

"Nhìn thì nhiều nhưng thật ra dễ nhớ lắm ạ, cảm ơn chỗ này cảm ơn chỗ kia, thầy Dương Kiêu nhớ thoại nhanh như thế, tí chữ này sao làm khó được anh chứ!"

Lý Dương Kiêu đang xem, Trì Minh Nghiêu ngồi cạnh cũng ngó qua xem cùng anh, anh bèn giơ tờ giấy nhỏ vào giữa, Trì Minh Nghiêu nhìn một lúc rồi nhận xét: "Bài cảm nghĩ này không ổn."

Mạc Mạc nghe vậy lập tức bật dậy đọc lại: "Dạ? Không ổn chỗ nào thế sếp? Sếp muốn sửa ạ?"

Trì Minh Nghiêu: "Cái khác không có vấn đề gì, nhưng không cảm ơn tôi là thấy không ổn rồi đấy." Nói xong hắn vươn tay ôm lấy vai Lý Dương Kiêu, "Cô bảo thầy Dương Kiêu tự nói xem có phải không, nửa năm quay《Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》tôi đến thăm trường quay bao nhiêu lần?"

Lý Dương Kiêu cười theo hắn: "Ừm, phải cảm ơn cả ngài Trì Minh Nghiêu nữa chứ."

Mạc Mạc cuống quýt ngăn lại: "Thầy Dương Kiêu, chị Vân Sơ đặc biệt dặn em bảo anh là lên sân khấu tuyệt đối không được nhắc đến sếp Trì, nếu không trang nhất ngày mai nhất định sẽ nổ tung mất!"

"Chẳng nhẽ làm ảnh đế thì không nên lên trang nhất à?" Trì Minh Nghiêu liếc cô một cái.

Mạc Mạc bị ánh mắt của hắn quét qua không dám phản bác một lời, yếu ớt giơ hai tay lên: "Chị Vân Sơ dặn mà ạ, em chỉ truyền lời thôi..."

Trì Minh Nghiêu quyết định dứt khoát, rút điện thoại ra định gọi cho Hứa Vân Sơ: "Tôi phải hỏi xem Hứa Vân Sơ có ý gì."

Mạc Mạc tiếp tục yếu ớt tiếp tục: "Chị Vân Sơ bảo, không cho phép sếp Trì kéo nghệ sĩ nhà chị ý xuống nước..."

Lý Dương Kiêu đè lại tay bấm điện thoại của hắn, nhịn cười nói: "Đừng gọi mà, chị Vân Sơ xuống máy bay cái là vội chạy đến đây ngay, đâu ra tâm tư mà nghe điện thoại được, hơn nữa chắc gì em đã được lên sân khấu."

"Sao lại không?" Trì Minh Nghiêu trịnh trọng, "Không phải thần may mắn của em đang ngồi ngay đây à?"

"À vâng vâng vâng," Lý Dương Kiêu bật cười theo lời nói của hắn, lại nắm tay hắn, kề tai hắn nói nhỏ, "Nếu mà được lên sân khấu á, em sẽ cảm ơn anh..."

"Em nghe thấy rồi nhá... Nhưng em không nói cho chị Vân Sơ đâu!" Mạc Mạc ngồi ở ghế sau nói, "Thầy Dương Kiêu, nhất định anh sẽ được lên sân khấu đó, nhân lúc kẹt xe anh mau học thuộc bài cảm nghĩ đi! Úi, chị Vân Sơ gửi lời mời video call..." Mạc Mạc nói xong, tay chân luống cuống nhận máy, mở video rồi đưa cho Lý Dương Kiêu.

Trên màn hình điện thoại lập tức xuất hiện khuôn mặt của Hứa Vân Sơ: "Dương Kiêu, nâng màn hình cao lên chút chị xem, trang điểm tóc tai OK, có sức sống ra phết, hướng điện thoại xuống chút chị xem vest mặc bộ nào nào? Được, bộ này cũng đẹp..."

Lý Dương Kiêu dịch điện thoại lên đối mặt với mình: "Chị Vân Sơ, chị đến đâu rồi?"

Hứa Vân Sơ nói nhanh: "Chắc chị sẽ đến trước mấy đứa đấy, chốc nữa em đi thảm đỏ với Ngô Á Nam, chị đưa Giang Lãng và Trì Minh Nghiêu vào trước, nhớ nhé Dương Kiêu, lát nữa lên sân khấu đừng có căng thẳng nha em, bài cảm nghĩ Mạc Mạc đưa em đã xem chưa?"

Lý Dương Kiêu đáp: "Em xem rồi."

"Ừ, tên bạn trai nhỏ của em đang ở cạnh đúng không? Trì Minh Nghiêu cậu nghe cho rõ đây, cấm chỉ kéo nghệ sĩ nhà tôi xuống nước..."

Lý Dương Kiêu thấy Trì Minh Nghiêu định với tay giật điện thoại, anh vội nghiêng người, mỉm cười nhìn màn hình: "Em biết rồi chị Vân Sơ, mọi người đừng tạo áp lực cho em chứ, tí nữa lên sân khấu chắc em khóc mất."

"Thế á? Vậy để chị chuẩn bị một bản phát biểu nữa," Hứa Vân Sơ ác mồm nói, "'Lý Dương Kiêu đau đớn rơi nước mắt ngay tại chỗ sau khi để vuột mất ngôi vị ảnh đế Kim Tượng', cho dù đêm nay chúng ta không được lên sân khấu thì cũng chiếm được cái trang nhất... Được rồi không trêu em nữa, chị đến nơi rồi, cúp đây."

Trì Minh Nghiêu cướp của không thành, nghiến răng nói: "Anh đang suy xét đến việc sa thải người đại diện này."


***


"Lý Dương Kiêu đến rồi!"

Không biết ai tinh mắt cao giọng hét to một câu, cả phóng viên lẫn nhiếp ảnh gia đang ngồi xổm chờ trước thảm đỏ lập tức đổi hướng máy ảnh, nhắm ống kính như đại bác vào chiếc xe SUV vừa lái đến.

Tiếng chụp ảnh nối tiếp nhau vang lên, ánh đèn flash chớp nháy liên hoàn không dứt từ thảm đỏ đến chính giữa sân khấu. Vệ sĩ tiếp đón bước lên mở cửa xe, Lý Dương Kiêu xuất hiện trong tầm nhìn của ống ngắn ống dài. Một chiếc ô tô đen ở phía sau cũng dừng tại, nữ chính Ngô Á Nam diện váy dài sánh bước cùng Lý Dương Kiêu, hai người cùng khoác tay nhau bước trên thảm đỏ.

Ở trung tâm sân khấu phía trước, MC tiễn hai nghệ sĩ khác đi, bắt đầu phần giới thiệu mới: "Hai* thành viên từ đoàn phim《Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》đến rồi đây! Đây hẳn là chú ngựa ô* lọt vào danh sách phim được đề cử nhất năm nay rồi, Bộ phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, còn bảy hạng mục đề cử khác là Quay phim xuất sắc nhất, Nhạc phim hay nhất, Thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất... Nào, Dương Kiêu, Á Nam qua đây đứng..." Hai MC tự giác đứng hai bên, nhường trung tâm sân khấu cho hai người đi lên.

*chỗ này trong raw tác giả ghi là 'ba' nhưng trong đoạn chỉ nhắc đến hai người, có lẽ tác giả viết nhầm nên tui sửa lại thành 'hai' nhé.

*黑马/hắc mã: dark horse hay ngựa ô, thường dùng để chỉ một người hay một vật nào đó mờ nhạt, ít người để ý đến nhưng lại có tài năng, tiềm lực ẩn giấu.

"Nhìn bên này đi Lý Dương Kiêu!"

"Ngô Á Nam nhìn bên này này!"

"Bên trái! Lý Dương Kiêu nhìn sang bên trái một chút!"

Giọng phóng viên hô hào.

Hầu như tất cả phóng viên đều chụp được những bức ảnh ưng ý, lúc này hai MC mới tiến lên, nữ MC cảm thán: "Chà, hôm nay cậu đẹp trai thật đấy Lý Dương Kiêu!"

Lý Dương Kiêu cười nói: "Bình thường không đẹp sao ạ?"

"Bình thường cũng đẹp đó, nhưng hôm nay thì đẹp trai như hoàng tử vậy," MC cười, "thế nào, có tự tin giành được giải thưởng đêm nay không?"

"Thật ra..." Lý Dương Kiêu cười nói, "không tự tin cho lắm ạ, dù sao các diễn viên được đề cử đều là tiền bối của em, lần này có thể được đứng chung danh sách đề cử với họ là em đã vui lắm rồi."

"Trước đây cậu có từng xem tác phẩm của họ chưa?"

"Tất nhiên rồi ạ, khi còn học diễn xuất ở trường, em thường hay ngồi nghiền ngẫm rất nhiều phim của họ, ví dụ như《Rét Đậm》của thầy Ngô Chí Trung,《Chiếc Thuyền Xa Nhà》của thầy Hoàng Kỳ,《Núi Cao Sông Dài》của thầy Vương Uy, em xem nhiều lần lắm luôn."

"Nghe nói khách mời trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đêm nay là thần tượng kiêm đàn anh Lương Tư Triết của cậu, cậu ấy cũng là giám chế của《Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》, hai người có duyên thật sự, tôi tò mò ghê, cậu ấy có nói gì với cậu không? Kiểu như khi lên sân khấu nhận giải thì phát biểu cảm nghĩ ra sao ý?"

"Vậy thì không có... Tiền bối Tư Triết chỉ bảo là," Lý Dương Kiêu vừa cười vừa cầm micro nói, "đoạt giải rồi phải mời anh ấy ăn tôm hùm đất."


...


***


"... Cảm ơn Lý Dương Kiêu, người anh em tốt kiêm cộng tác tốt của tôi, lần đầu tiên tôi tìm thấy cậu cách đây sáu năm, tôi chưa bao giờ dám nghĩ," Giang Lãng đang đứng giữa sân khấu cầm cúp, hụt hơi sau khi nói một tràng cảm ơn, anh ta nuốt nước bọt nói tiếp, "một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau xuất hiện tại đây. Cảm ơn những thành tựu chúng ta có được, với tôi cậu luôn là Nam diễn viên xuất sắc nhất. Ngoài ra, cảm ơn Vu Hoằng, nhà sản xuất của bộ phim này cảm ơn chị đã kéo em ra khỏi vũng bùn lầy, từ 'Giang Lộ' thảm hại trở thành 'Giang Lãng' đang đứng đây..."

Nghe bài phát biểu nhận giải của Giang Lãng, Lý Dương Kiêu xúc động không thôi, Giang Lãng trong bộ Âu phục giày da chẳng mấy khi trông thấy, lúc nào cũng mặc chiếc áo may ô lấm như trâu đầm, trên cổ vắt chiếc khăn ướt đẫm mồ hôi, ngồi sau máy quay hét lớn "Lại một lần nữa", hoặc là cầm cuốn kịch bản cuộn lại, chịu khó giải thích cho diễn viên chỗ nào cần phải diễn thế nào.

Giang Lãng của hôm nay mặc một bộ vest phẳng phiu, đầu tóc chỉnh tề, ánh mắt sắc bén, phảng phất đâu đó vẫn là cậu thanh niên hào hứng đi tìm anh sáu năm trước. Lý Dương Kiêu cảm thấy lồng ngực mình căng phồng với bao cảm xúc mãnh liệt trào dâng, anh cùng với những người dưới sân khấu vỗ tay cho Giang Lãng, Đạo diễn trẻ xuất sắc nhất.

Giang Lãng cầm cúp bước xuống sân khấu, khi đi ngang qua anh, cả hai cùng đập tay, ánh mắt giao nhau, chẳng cần nhiều lời.



Trên sân khấu bắt đầu một màn trêu chọc mới, đã trao xong giải Đạo diễn xuất sắc nhất, chuẩn bị trao các giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Lòng bàn tay Lý Dương Kiêu toát mồ hôi, còn hơi lành lạnh, anh khẽ chạm vào tay Trì Minh Nghiêu và nắm lấy nó, lòng bàn tay ấm áp sẽ khiến anh cảm thấy yên lòng hơn phần nào.

"Tay em lạnh thế?" Trì Minh Nghiêu trượt tay từ tay vịn xuống, nắm chặt tay anh, "Căng thẳng à?"

"Không biết nữa..." Người trên sân khấu như trút được gánh nặng, người dưới sân khấu rất nể tình cười vang, máy quay lia đến, Lý Dương Kiêu mỉm cười với ống kính rồi thì thầm với Trì Minh Nghiêu, "Cũng không hẳn là căng thẳng..."

Trì Minh Nghiêu thấp giọng cười: "Luống cuống vậy á."



Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, Nhạc phim hay nhất, Quay phim xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần lượt được giao giải, sau khi《Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》ẵm trọn bốn giải liên tiếp, Lương Tư Triết bước lên sân khấu. Người năm ngoái vừa giành giải Ảnh đế Kim Tượng lần thứ hai mới bước lên sân khấu đã khiến khán giả bên dưới hò reo ầm ĩ.

Cùng bước lên là nữ cộng tác Tăng Thuần, đã từng đoạt giải ảnh hậu, tuy tuổi đã ngoài bốn mươi nhưng trên khuôn mặt cô không hề lộ ra chút dấu vết nào của năm tháng.

Các đoạn phim của năm diễn viên được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất được chiếu lần lượt trên màn hình lớn: Ngô Trí Trung《Hôm Nay Có Mưa》, Hoàng Kỳ《Cướp Cò》, Vương Uy《Thổ Táng》, Hứa Minh Khởi《Cuộc Đời Của Một Vũ Công》, Lý Dương Kiêu《Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》. Ba thế hệ lão trung thanh cùng hội ngộ, trong số đó có Ngô Trí Trung từng đoạt giải Nam chính xuất sắc nhất một lần, Hoàng Kỳ và Vương Uy cũng giành được giải Nam phụ xuất sắc nhất, và đóa hoa nở muộn của ngành điện ảnh Hứa Minh Khởi, năm ngoái cũng lọt vào danh sách đề cử Nam chính xuất sắc nhất.

Trên màn hình lớn đã phát xong hết từng đoạn phim, Tăng Thuần quay sang đùa với Lương Tư Triết: "Cạnh tranh khốc liệt lắm đó nha, cơ mà ảnh đế Lương là giám chế của《Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》, cậu lên trao giải này không cần phải tránh hiềm nghi hả?"

Lương Tư Triết kinh nghiệm đầy mình trả lời: "Mấy hôm trước《Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》mới thanh toán nốt lương cho tôi, chắc sợ tôi lên đây bêu xấu họ đấy. Vừa hay có ngài Trì là nhà sản xuất của phim đang ngồi bên dưới, tôi phải tố cáo cái đoàn phim này nghèo thế nào mới được."

Máy quay quét về phía Trì Minh Nghiêu, Trì Minh Nghiêu cong khóe miệng, tay làm động tác "tự nhiên đi".

Khán giả dưới sân khấu cười rộ lên, Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ quay nửa năm, kinh phí tăng gần gấp đôi, quà tặng cho các phóng viên trong buổi họp báo cũng khá là xa xỉ, nhà đầu tư phía sau ra tay hào phóng thế nào hầu như chẳng ai trong giới là chưa nghe đồn. Giờ Lương Tư Triết trêu đùa thế này, có thể thấy quan hệ của anh với nhà đầu tư không hề tệ.

Nữ diễn viên rất nể mặt hỏi: "Ấy? Nghèo nhường nào, mời ảnh đế Lương vạch trần."

"Tôi chỉ nói một ví dụ thôi nhé," Lương Tư Triết ăn không nói có, "đến ca khúc chủ đề còn không mời nổi người có tên tuổi mà bắt nam chính Lý Dương Kiêu vượt tường sang hát cho là hiểu rồi đấy, anh chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi đàn em Dương Kiêu, họ mời cậu về hát có tính thêm lương cho cậu không?"

Ống kính lia đến chỗ Lý Dương Kiêu, anh phối hợp lắc đầu cười. Nơi ống kính không quay tới, Trì Minh Nghiêu ra chiều uy hiếp nhéo nhéo ngón tay Lý Dương Kiêu.



Lương Tư Triết lại cùng Tăng Thuần trò chuyện đôi câu về những bộ phim lọt vào danh sách đề cử khác, sau đó bắt đầu đi vào chủ đề chính, trong tay anh cầm phong bì Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, mở ra nhìn kết quả rồi đưa cho Tăng Thuần cùng xem qua. Hai người đều là diễn viên kỳ cựu, từ nét mặt của họ chẳng nhìn ra được manh mối nào.

Tay Lý Dương Kiêu vô thức siết chặt tay Trì Minh Nghiêu, trái tim anh như bị chiếc phong bì kia treo lên. Mặc dù từ ngày biết những ứng cử viên khác trong danh sách đề cử, anh đã ý thức được rằng mình không thể ôm quá nhiều hy vọng, dù sao các diễn viên cùng cạnh tranh đều là những bậc tiền bối thực lực rõ như ban ngày, nhưng thật sự đến giây phút này, có vẻ như việc lo được lo mất không nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa.

"Người giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 47 là—" Lương Tư Triết nói vào micro rồi dừng lại.

Ống kính lần lượt đảo qua 5 diễn viên lọt vào danh sách, có người mỉm cười, có người thấp thỏm, Lý Dương Kiêu khẽ nâng cằm, gương mặt trẻ tuổi xuất hiện trên màn hình lớn.

Tăng Thuần hơi nghiêng đầu về phía micro ở giữa, mang theo ý cười mà công bố kết quả. Khi ánh mắt cô lướt qua, Lý Dương Kiêu bỗng dưng có một linh cảm mãnh liệt rằng cô sẽ gọi tên mình.

—"Lý Dương Kiêu." Một giây sau, cô nhìn Lý Dương Kiêu phía dưới sân khấu và nói.



Tiếng vỗ tay vang lên, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang, trong một khoảnh khắc, Lý Dương Kiêu có chút sững sờ. Anh bất giác đứng lên, lần lượt ôm Hứa Vân Sơ, Giang Lãng, Từ Á Nam* ở bên trái.

*từ khúc này trong raw tác giả để là Từ Á Nam, chắc là tác giả lẫn á chứ không phải lỗi edit nhee

Hứa Vân Sơ bảo: "Đi nào, đừng căng thẳng."

Giang Lãng trêu: "Cúp hơi nặng đấy, cầm cho chắc."

Từ Á Nam nói: "Chúc mừng anh nhé Dương Kiêu."

Lý Dương Kiêu ôm họ xong, anh lại ôm Trì Minh Nghiêu ở bên phải. Trì Minh Nghiêu cao hơn anh một chút, anh phải hơi nhấc cằm lên để ôm hắn.

"Kiêu Kiêu của chúng ta phải trở thành ảnh đề rồi," Trì Minh Nghiêu thoáng cúi người, kề sát bên tai anh nói, "trên sân khấu cứ cảm ơn họ đi, lời cảm ơn của anh để dành về nhà hẵng nói." Hai người tách ra, hắn đưa tay giúp Lý Dương Kiêu chỉnh cà vạt.



Lý Dương Kiêu đi qua các nghệ sĩ đứng cùng hàng, nhận lời chúc phúc của từng người, sau đó đi qua hành lang, bước lên cầu thang và đi đến chính giữa sân khấu.

Lương Tư Triết tự tay trao cúp cho anh, trao cho anh cái ôm đầy lịch thiệp, ghé vào tai anh nói "Chúc mừng, nhớ tôm hùm đất đấy nhá", sau đó lùi về sau vài bước, dành trung tâm sân khấu cho Lý Dương Kiêu.

"Em cảm ơn tiền bối Tư Triết, cảm ơn cô Tăng Thuần ạ." Lý Dương Kiêu cúi người cảm ơn họ, sau đó cầm cúp bước tới chỗ micro, đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Cúp nặng thật, Lý Dương Kiêu nghĩ, Giang Lãng nói đúng nhỉ.



Đồng nghiệp dưới sân khấu đều ngước nhìn anh, ánh mắt còn sáng hơn cả ánh đèn trên đầu. Trong suốt hai năm qua, Lý Dương Kiêu đã quen với vị trí trung tâm của sân khấu, nhưng sân khấu ở thời điểm này đã khác. Ánh đèn flash chớp sáng liên hồi trước mắt anh, phát ra tiếng tách tách không ngừng, tứ phía được bao phủ bởi một lớp kính lọc mờ ảo, Lý Dương Kiêu cảm thấy mình giống như đang ở trong một giấc mơ, như đang quay một bộ phim khác.

Mà giờ khắc này anh là một diễn viên vụng về, chẳng nhớ được những lời thoại Mạc Mạc đưa cho nữa rồi.

Không nhớ được, vậy thì tùy cơ ứng biến đi. Lý Dương Kiêu hít một hơi thật sâu, hơi khom người nói vào micro: "Bỗng chốc tôi cảm giác như là mình đang mơ một giấc mơ thật đẹp vậy, và tôi không biết liệu một giây sau mình có thể tỉnh dậy hay không." Anh nghe thấy giọng nói của mình truyền ra từ micro, và nó truyền khắp bốn phương tám hướng của hội trường rộng lớn này.

"Cảm ơn đạo diễn Giang Lãng, anh đã đứng đây trước tôi một bước, lại còn cướp mất lời thoại của tôi, tôi hơi bị ghen tị đấy." Dưới sân khấu bật cười, Lý Dương Kiêu nói tiếp, "Nhưng người không thể vắng mặt nhất trong giấc mộng điện ảnh này chính là anh. Vừa nãy anh bảo cúp nặng lắm, tôi làm chứng đây là sự thật nhé."

"Cảm ơn người đại diện Hứa Vân Sơ của tôi, người đã che chắn cho tôi trước bao sóng gió, tiền bối Tư Triết nói chị là Hứa mama, em cũng giống anh ấy chị ạ. Cảm ơn thần tượng của tôi, tiền bối Lương Tư Triết, anh đã dành rất nhiều tâm huyết với tư cách là giám chế của《Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》, anh đã cho em thấy được một diễn viên cần phải có dáng vẻ như thế nào."

"Cảm ơn toàn bộ nhân viên công tác phía sau hậu trường《Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》, mọi người đã vất vả lắm rồi. Cảm ơn quá khứ, cảm ơn những người đã đã từng ủng hộ tôi, cảm ơn gia đình của tôi, cảm ơn những fan hâm mộ cũng cảm ơn chính bản thân tôi vì đã nói bỏ cuộc hàng vạn lần nhưng cuối cùng vẫn không nỡ lòng buông bỏ."

"Và còn," tầm mắt Lý Dương Kiêu dồn vào một chỗ ở hàng ghế sau, anh mắt bỗng trở nên mềm mại, "cảm ơn ngài Trì Minh Nghiêu, nhà sản xuất của bộ phim《Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》, không có anh thì sẽ chẳng có bộ phim này, cũng chẳng có Lý Dương Kiêu đứng tại đây. Anh mãi luôn là vận may của em." Anh giơ tay phải lên, đặt một nụ hôn trên chiếc nhẫn ở ngón tay giữa của mình, đối diện với Trì Minh Nghiêu ở xa xa dưới khán đài.

Sau đó, Lý Dương Kiêu cầm cúp lui về phía sau một bước, cúi gập người chào khán giả.



Tiếng vỗ tay dưới sân khấu vang lên không dứt, tỉnh lại vẫn là một giấc mộng đẹp.



===========

h2o: Wèo, tạm biệt hai anh iu, kết thúc một bộ truyện edit đầu tay, do là lần đầu nên còn nhiều sai sót lắm lắmm, về tên truyện ấy (do tui không đọc trước mà =)))), chọn tới chọn lui tên truyện, cuối cùng chọn trúng cái tên 'ít' đúng nhất =)))), có bạn cũng nhắc mình đổi lại ý, nhưng mà đổi lại thì bị trùng với nhà khác nên thui kệ :v, mình không đổi để đỡ trùng thôi chứ thực ra mình vẫn biết tên chính xác là gì màh  ( •̀ ω •́ )y. Đó, cái tội không đọc trước truyện mà nhảy vào edit luôn dẫn đến việc chọn sai xưng hô cho hai anh nhà, rồi mấy lỗi sai ngữ nghĩa, typo,... Hehe nhưng thui, ai chả có lần đầu nhỉ :vv

Sau cùng mình xin gửi lời cảm ơn đến mọi người trong group chat Cúc Thượng Hạng, đặc biệt là Zevrev, Belia, Unauxie, XiaoZhu, cùng các anh, chị, em, bạn trong group hỗ trợ editor đã giúp đỡ mình giải nghĩa những từ khó, những câu mình sai ngu, không tìm được hướng edit đúng (๑•̀ㅂ•́)و✧.

Và rất rất là cảm ơn đến những bạn readers đã comment, đã vote, đã hóng truyện cùng mình, dù mình ra chương thất thường vãi lại còn lâu o(TヘTo), những cmt của các bạn là động lực siu to với mình á, có hôm bận dở máy ra thấy hàng chục thông báo có bạn đọc cmt, tr oi cái cẻm giéc đók nó kiểu vui cựcccc kỳyyy luônnnn, cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu <3, love u guys, hẹn gặp lại nhoo (mặc dù không biết là khi nào 🤡)
(*  ̄3)(ε ̄ *)

(thật ra tui viết cái này lúc xong chương 67 =)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me