LoveTruyen.Me

Edited Dm Theo Duoi Dam Thach

Đầu tháng 2, phần hậu kỳ của《Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》gần như đã hoàn thành, phía sản xuất, ekip làm phim và bên truyền bá đều hết lời khen ngợi sau khi xem xong. Bộ phim dự kiến ra mắt vào ngày mùng một tháng Năm*, áp lực cạnh tranh phái đối mặt không hề nhỏ — dù sao thì trong nửa đầu năm trừ Tết Nguyên đán ra, mùng một tháng Năm chính là giai đoạn quan trọng thứ hai rồi còn gì.

*五一档: 五一 là ngày Quốc tế Lao động, nó chủ yếu đề cập đến lịch chiếu phim trong ngày Quốc tế Lao động ⅕ hàng năm. So với dịp nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ Hè, phim ⅕ có lịch chiếu khá ngắn, tương tự như phim Quốc khánh. (baidu)

Tuy rằng sự kiện thanh minh làm sáng tỏ việc sử dụng ma túy trước đó đã tạo đủ mánh lới tuyên truyền cho《Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》, khơi dậy ham muốn được xem phim của không ít người, tuy nhiên hai vị cầm trịch chính ở phía hậu trường của bộ phim — đạo diễn Giang Lãng và diễn viên chính Lý Dương Kiêu — hẵng còn là những lính mới trên màn ảnh rộng, bởi vậy bên sản xuất là Ảnh nghiệp Minh Thái đã một mực nhấn mạnh rằng lực truyền bá nhất định phải theo sát.

Hết thảy được tiến hành suôn sẻ, chỉ còn một vấn đề nhỏ đang gặp chút khó khăn — ai sẽ hát ca khúc chủ đề?

Thiên hậu giới âm nhạc đã hát bài hát chủ đề cho bộ phim ra cùng thời điểm, pass.

Quán quân danh tiếng đang lên của một chương trình âm nhạc nào đó dính phốt ngoại tình, pass.

Đàn anh dòng nhạc ballad đã hát nhạc phim, pass.

...



Thế là có người bắt đầu nhắm mắt nhắm mũi đưa ra đề xuất vớ vẩn, chẳng phải bộ phim gì kia gì đó mời người này người nọ à, hay là chúng ta cũng mời xừ lưu lượng nào đi? Vừa hay kéo tí fame!

Đề xuất này lập tức bị phản đối, mời lưu lượng? Mời ai! Người kia hát không đủ hay, người nọ giọng không đủ khỏe, nói chung là ngô không ra ngô, khoai không ra khoai! Không mời!

Một giây sau đã có người tán thành, ờ nhể! Mời lưu lượng làm gì, còn chẳng bằng bảo Lý Dương Kiêu tự hát!



Toàn trường im lặng mất ba giây.

Ông lớn bên truyền bá vỗ bàn một phát, hảo đề xuất!

Tiếng thảo luận lại nổi lên tiếp, đúng rồi nhở, bảo Lý Dương Kiêu hát đi chứ còn gì! Tiện thể đào lại cái video cậu ấy hát ở quán bar ngầm* xào lại một trận, sức nóng chắc chắn siêu đỉnh luôn!

*地下酒吧: speakeasy bar là một dạng quán bar bí mật, khách hàng biết đến quán bằng việc truyền tai nhau. Mô hình này xuất hiện từ những năm 1919 - 1930, thời điểm chính phủ Mỹ cấm bán rượu và các loại đồ uống có cồn. (richs.com.vn)

Fans cậu ấy ngày ngày kêu gào đòi nghe cậu ấy hát cơ mà, Lý Dương Kiêu thì có bao giờ tham gia chương trình tạp kỹ hay gì đâu, bình thường nào có cơ hội ca hát, bây giờ lần đầu tiên hát, fans có mà kích động đến chết ấy chứ!

Đúng đó đúng đó, tôi từng nghe cậu ấy hát ở quán bar ngầm rồi, thật sự hay! Cực! Kỳ! Ấy tôi còn giữ vdieo đó, mở cho mọi người nghe nè—



Đi kèm với tiếng tạp âm mãnh liệt, nhóm người trong phòng họp đã nghe xong video live Lý Dương Kiêu hát trong quán bar dưới lòng đất. Ông lớn bên truyền bá lại vỗ đùi, được, cứ chốt thế đi, tí nữa tôi sẽ hỏi Hứa Vân Sơ, tan họp!



Sau khi Lý Dương Kiêu nhận được tin, phản ứng đầu tiên là từ chối.

Tôi không hát được, có phải dân chuyên đâu... Không được không được, trình tôi đủ hát KTV thôi, đừng để tôi hát thì hơn, hát hỏng mất thì sao... Không không không, tôi nói thật mà, thực sự không phải đang khiêm tốn đâu!

Mọi người trong phòng làm việc tìm mọi cách thuyết phục, Lý Dương Kiêu tìm mọi cách từ chối, cuối cùng không còn cách nào, Hứa Vân Sơ lại lôi Giang Lãng ra. Đạo diễn Giang Lãng đích thân ra trận tạo áp lực cho Lý Dương Kiêu, đi thẳng vào vấn đề: Cậu hát bài hát chủ đề của Người Lạ, chốt.

Lý Dương Kiêu phản đối: Chuyện nghiêm túc thế này tôi nghĩ cần phải thương lượng một chút.

Giang Lãng giải quyết dứt khoát: Vừa mới hỏi nhà sản xuất Trì Minh Nghiêu, kiêm bạn trai cậu, cậu ta bỏ phiếu ủng hộ. Ngoài ra còn có một phiếu từ bên truyền bá, một phiếu bầu bên làm phim của tôi, toàn bộ các phiếu bầu được chấp thuận, cuộc thương lượng kết thúc.

Lý Dương Kiêu: ... Cho nên ý kiến của tôi còn đáng để đấu tranh nữa không?!



Ngày thu âm ca khúc chủ đề là ngày nghỉ nên Trì Minh Nghiêu cũng theo Lý Dương Kiêu đến phòng thu âm.

Tuy đã mời giáo viên âm nhạc chuyên nghiệp về chỉ dạy vài khóa, ở nhà Lý Dương Kiêu cũng luyện tập hàng trăm lần, rảnh rỗi không có gì làm lại ngâm nga, thậm chí lúc ấy ấy còn mở bài này làm BGM, phải nói là giai điệu lẫn ca từ đều in sâu trong đầu anh, nhưng hễ bước vào phòng thu âm chuyên nghiệp, đối mặt với những nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu trong ngành, Lý Dương Kiêu vẫn không tránh được mà căng thẳng.

Bản thu âm chuyên nghiệp không cho phép có một điểm tỳ vết nào, tuy nói công nghệ chỉnh sửa âm thanh hậu kỳ hiện nay rất tân tiến, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì những thăng trầm trong cảm xúc cũng không thể sửa chữa được.

Và vấn đề đã xảy ra ở đây — đứng trước micro, đeo tai nghe, Lý Dương Kiêu theo bản năng muốn phát huy trạng thái tốt nhất, hát câu nào câu nấy cũng cẩn thận từng tí một, điều này khiến anh bỏ quên mất cảm xúc bên trong lời hát.

"Giọng hát không có khuyết điểm nào, chuẩn âm rất tốt, lấy hơi, luyến láy cũng xử lý ổn áp, cậu từng mời giáo viên âm nhạc về hướng dẫn rồi sao?" Cách lớp kính cách âm dày cộp, kỹ thuật viên thu âm ở phòng điều khiển bên cạnh hỏi anh qua cáp tai nghe.

"À vâng, tôi sợ mình nghiệp dư quá..." Lý Dương Kiêu hơi vui vui khi nghe thấy lời khích lệ.

"Ờ nhà em ấy luyện tập nhiều lắm," Trì Minh Nghiêu cũng ở phòng điều khiển, đeo tai nghe nghe Lý Dương Kiêu hát, "dạo này nói mớ toàn là ca từ của bài hát này không..."

Lý Dương Kiêu: "..."

Kỹ thuật viên ghi âm tự dưng bị nhét cơm cún: "Khụ."

"Chúng ta nói tiếp vấn đề vừa rồi nhé, thì phần âm cao có hơi căng, tôi cảm giác cảm xúc cậu đưa vào chưa đủ, làm lại đoạn điệp khúc lần nữa..."

"Phần vừa kết thúc hơi phiêu, lặp lại câu này lần nữa đi."

"Vẫn là vấn đề vừa nãy, đến phần cần chú ý kĩ năng thì cậu lại quên mất cảm xúc, lại một lần nữa."

...



Thu âm bài hát chẳng hơn đóng phim là bao, Lý Dương Kiêu thầm tán thành câu nói "Thuật nghiệp hữu chuyên công*".

*术业有专攻/thuật nghiệp hữu chuyên công: đại khái là người làm ngành nào thì có chuyên môn riêng của nghề đó.

Trì Minh Nghiêu chụp tai nghe, nghe bài hát này lần thứ một nghìn lẻ một, một nghìn lẻ hai, một nghìn lẻ ba lần... Rốt cuộc không nhịn được mà dựa vào ghế sofa ngủ gật trong tiếng hát của Lý Dương Kiêu.

Liên tục từ bảy giờ tối đến một giờ sáng, cuối cùng bài hát chủ đề cũng được hoàn thành. Kỹ thuật viên khen Lý Dương Kiêu qua tai nghe không dứt, nói anh rất có thiên phú trong lĩnh vực âm nhạc, sẵn sàng viết cho anh một bài miễn phí vào lần tới khi anh ta ra đĩa đơn hoặc album.

Lòng hư vinh của Lý Dương Kiêu được thổi phồng đến mức ngo ngoe rục rịch, chẳng những không buồn ngủ mà còn phấn khởi gần chết.



Làm việc cả một buổi tối, kỹ thuật viên bỏ tai nghe xuống, đi ra ngoài hút điếu thuốc.

Lý Dương Kiêu vốn định qua phòng điều khiển bên cạnh gọi Trì Minh Nghiêu dậy, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy một người đang gục đầu ngủ gà ngủ gật thì lòng chợt nhoi nhói, bèn nói vào micro của tai nghe: "Trời đã sáng rồi, dậy đi thôi bé cưng bự ơi."

Trì Minh Nghiêu buồn ngủ đến mức không mở mắt được, mơ mơ màng màng "Ưm" một tiếng rồi vẫn tiếp tục gà gật.

Lý Dương Kiêu nhìn đầu hắn gật gật thì buồn cười, lại gọi: "Nhóc quỷ, rời giường mau, anh Dương Kiêu của bé hát xong rồi này."

Trì Minh Nghiêu lại "Ừm" tiếng nữa, nhưng vẫn không mở mắt.

Lý Dương Kiêu cầm chiếc áo khoác vừa cởi ra vì quá nóng ở cạnh lên, ngoài miệng được nước lấn tới tiếp tục trêu ghẹo Trì Minh Nghiêu: "Mở mắt ra nào, anh Dương Kiêu hát cho bé nghe một bản tình ca."

"Cơ hội này có không giữ mất đừng tìm nha," Lý Dương Kiêu ôm áo khoác ngồi trên ghế chân cao, "Hát gì được nhỉ, để anh nghĩ xem nào... Hình như thầy Jason sắp trở lại rồi đấy, để anh nghĩ nhé, hát vài câu thôi... À đây, anh biết hát cái gì rồi!"

Cuối cùng Trì Minh Nghiêu cũng mở đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ ra: "... Hửm?"

Lý Dương Kiêu cầm micro, đối diện với Trì Minh Nghiêu qua lớp kính cách âm dày.

Đôi tai của người nọ bị tiếng ca của anh tàn phá suốt nửa tháng, thế nhưng hôm nay người ấy vẫn đeo tai nghe, tiếp tục nghe anh hát... Rõ ràng cặp mắt buồn ngủ đến nỗi không mở nổi, nhưng vẫn ở bên anh đến tận nửa đêm mà chẳng hề oán than một lời...

"Thu xong chưa em?" Trì Minh Nghiêu thấy Lý Dương Kiêu đột nhiên im lặng bất động, đứng dậy đi vài bước về phía tấm kính, "Kiêu Kiêu?"

Vẻ mặt của Lý Dương Kiêu bỗng dưng trở nên dịu dàng vô cùng, anh hơi khom người, ánh mắt rơi vào Trì Minh Nghiêu đằng sau tấm kính: "Anh Trì Minh Nghiêu, xin hỏi anh có nghe hiểu tiếng Quảng Đông không ạ?"

"Nghe hiểu, em muốn hát tiếng Quảng Đông cho anh nghe à?"

Khóe miệng Lý Dương Kiêu khẽ cong lên, không trực tiếp trả lời hắn mà hát vào micro bằng chất giọng Quảng Đông trầm thấp:

"Có thể gặp được anh trong chốc lát khi còn sống

Ngỡ như đã tiêu tốn hết tất cả vận may

Đến ngày hôm đó mới nhận ra rằng

Hóa ra ta đã từng hít thở chung một bầu không khí"


https://youtu.be/p_Vcr2gOjdE



Anh từng ở quán bar dưới lòng đất ngồi trên ghế chân cao, hát rất nhiều bài hát tiếng Quảng cho đám người say rượu nhún nhảy quanh sân khấu, lúc đó, đôi mắt của anh không có tiêu cự và trống rỗng, bởi vì anh không biết nên đặt ánh mắt vào nơi nào, mà người dưới sân khấu cũng chưa từng lắng nghe anh hát hết một khúc ca.

Bây giờ anh chỉ có một thính giả trong phòng thu âm trống rỗng, anh nghiêm túc hát, người đó cũng nghiêm túc nghe — một tay còn đặt trên tai nghe như thể sợ bỏ sót một nốt nhạc.

"Em đã từng nói em yêu anh chưa?" Lý Dương Kiêu chỉ hát vài câu, sau đó đúng lúc nói lời thoại trong《Khúc Cuồng Tưởng Của Những Người Lạ》. Trong kịch bản, câu trả lời sau câu này lẽ ra là, "Quên mất, chắc là nói rồi nhỉ."

Nhưng Trì Minh Nghiêu lại cười, thấp giọng đáp: "Em đã nói nhiều lắm rồi, nhưng anh không ngại nghe em nói thêm nhiều lần nữa đâu."

Lý Dương Kiêu cũng cười: "Bị anh đoán trúng rồi này, đúng là em muốn nói lại lần nữa."

Câu "Em yêu anh" đầy trịnh trọng được truyền rõ ràng dọc theo cáp tai nghe từ micro trong phòng thu âm đến tai nghe trong phòng điều khiển, sau đó lại theo đường cũ trở về — "Anh biết, anh cũng yêu em."



Đàm Thạch

Up đúng ngày Valentine nên hợp hoàn cảnh ghê! Trước hết thì ngoại truyện trên mạng có lẽ đến đây thoai, tôi phải bắt đầu giải phóng bộ não mình để viết dàn ý cho tác phẩm mới rùi, suy cho cùng tôi là người không thể sử dụng một bộ não cho hai công việc được... Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đồng hành nha!



========

h2o: cái chỗ quán bar ngầm í, hôm nay bạn mình mới phổ cập kiến thức cho :v, trước giờ toàn edit word by word, nhưng wbw zị cũng hônh sai lắm vì mình đọc thấy ghi là các quán bar dạng này 'thường ở các vị trí ít gây sự chú ý như tầng hầm, salon kín đáo'. Còn 1 chương nữa thui là phải bái bai hai anh nhà ruiiii (;′⌒')

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me