LoveTruyen.Me

Edited Hoan Gyuseok Mui Cua Ke Khac

1.

“Trên người anh có mùi quỷ gì thế?” Lee Chan cau mày nhìn Lee Seokmin “Anh làm gì mà một hồi là mùi tin tức tố Alpha, một hồi lại là mùi tin tức tố Omega vậy?”

Lee Chan không hiểu, Lee Chan rất hoài nghi. Rõ ràng anh trai cậu ta là Beta hàng thật giá thật, tự dưng hôm nay vội vàng gọi điện bảo cậu ta đến đây, kết quả trước mặt hiện tại là Lee Seokmin với một mớ mùi tin tức tố lộn xộn, mà quan trọng nhất là trong đó còn không có mùi Kim Mingyu, bạn trai chính thức của anh ấy

Lee Chan chấn động, đột nhiên trừng lớn mắt nhìn về phía anh trai “Anh! Không phải anh làm chuyện có lỗi với anh Mingyu chứ? Hay là anh thiếu tiền, không, thiếu tiền cũng không nên làm loại chuyện này mà...”

“Tên nhóc nhà ngươi nói bậy bạ gì đó! Anh trai em là loại người đó sao?” Lee Seokmin đỏ mặt đánh một cái, chưa hả giận còn đạp thêm một đạp trước ánh mắt ngờ vực của em trai

“Trên gáy anh có dấu răng, trên người lại có mùi tin tức tố.... Lee Chan tủi thân nhưng Lee Chan không nói được “Không phải là rất đáng sợ sao....”

Anh trai đứng trước mặt cậu ta, sắc mặt càng lúc càng đen, giọng nói Lee Chan càng lúc càng nhỏ xuống, sau đó cậu ta làm động tác kéo khóa ngang miệng, gật đầu với anh trai, ý bảo từ giờ em sẽ im mồm, anh cứ tiếp tục nói đi

Lee Seokmin ôm ngực, bình ổn tâm tình thiếu chút nữa đã bị thằng nhãi này chọc tức chết, mới mở miệng nói “Gọi em ra là vì chuyện này, thực ra hôm nay...”

Nói đến cũng không có gì hay ho, hôm nay sau khi cậu vừa thu âm xong demo mới, đã có thể có thời gian nghỉ ngơi, vốn đang mang tâm trạng vui vẻ về nhà với bạn trai - người đang trong kì mẫn cảm không thể ra khỏi nhà được. Kết quả ai ngờ còn chưa ra khỏi phòng thu âm đã gặp một đứa trẻ trực tiếp đến kì mẫn cảm ngay ngoài đường

Nói xong Lee Seokmin dùng hai tay hung hăng ôm đầu, nghĩ đến chuyện phát sinh tiếp theo là cậu lại đau đầu

“Sau đó thì sao? Anh bị...” Lee Chan cau mày thành trái chanh nhỏ, lo lắng nhìn anh trai

“Em lại nghĩ đi đâu vậy! Anh trai em không sao! Nghe anh kể xong cái đã”

Người đột nhiên đến kì mẫn cảm kia vẫn còn là một đứa nhỏ, không biết cảm giác khó chịu đó là bản thân đang bắt đầu phân hóa, ở bên ngoài vừa phân hóa vừa tiếp nhận kì mẫn cảm đầu tiên

Nếu chuyện chỉ có vậy thôi thì còn tốt, dù sao trước giờ chuyện như thế không phải là chưa từng phát sinh, an ninh và và biện pháp ứng phó trong phòng thu vẫn có đầy đủ để hỗ trợ kịp thời

“Vậy không phải là đã ổn rồi sao, cả người đầy mùi tin tức tố của anh đây lại là sao nữa?” Lee Chan phẩy phẩy tay, cố gắng làm mùi tin tức tố nhạt bớt đi, loại mùi hương này đối với Omega duy nhất của nhà họ Lee mà nói vẫn có quấy nhiễu rất lớn

Lee Seokmin lúc này mới ý thức được mùi tin tức tố mà bản thân không ngửi được đang ảnh hưởng đến em trai, cậu vội vàng lùi xa ra

“Xin lỗi em, anh không biết mùi hương trên người mình lại nồng như vậy”

“Không sao, không sao, anh kể tiếp đi. Sau đó thì sao? Tại sao anh lại thành ra như này?”

Lee Seokmin đánh vào mặt mình một cái, như thể vẫn không thừa nhận chuyện vừa qua là sự thật, cam chịu nói

“Sau đó đứa nhỏ kia phân hóa thành Alpha, tin tức tố lập tức bùng nổ. Tuy rằng anh không ngửi thấy được, nhưng nhìn phản ứng mọi người xung quanh đại khái có thể hiểu" Cậu dừng lại một chút “Bên cạnh đó có một Omega, có lẽ sắp đến kỳ phát tình, bị tin tức tố của Alpha kích thích nên phát tình sớm hơn dự tính”

Cậu bất đắc dĩ cúi đầu xuống, rõ ràng không nhìn được biểu tình nhưng có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu cậu có một đám mây đen sấm chớp nổ đùng đùng, nhìn vừa oan ức vừa bất lực

“Lúc ấy anh trai em đứng gần nhất, đương nhiên nhìn rõ như ban ngày mọi chuyện xảy ra, muốn hay không cũng phải xông vào tách hai người họ ra. Nhưng là anh đánh giá thấp sức mạnh của Alpha đang trong kì mẫn cảm, cho nên trên người không những bị nhiễm tin tức tố bạo phát của Alpha đó, mà còn” cậu chỉ chỉ sau gáy, nơi đang bị cổ áo che khuất “Nơi này còn bị cắn một cái”

Cậu thở dài tiếp tục nói “Anh là Beta nên còn ổn, người ta là Omega mà bị cắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Gần đây Mingyu cũng đến kì mẫn cảm, chắc mùi cậu ấy để lại trên người anh làm Alpha kia phẫn nộ. Cho nên em trai à, em có loại nước hoa nào mùi rất nồng không, giúp anh xịt một chút đi”

“Có thì có...” Lee Chan miễn cưỡng nói “Nhưng nhất định không thể che đi toàn bộ, hơn nữa cái tình huống này, hay anh ở đây cùng em một lúc, khoan hãy về nhà”

“Không cần phải che đi toàn bộ, anh đi bên ngoài dính chút mùi cũng là chuyện bình thường mà, hơn nữa...” Lee Seokmin dùng sức vỗ vai Lee Chan, tiếp tục nói “Nếu bây giờ anh không về, anh Mingyu của em không chừng lại như thú hoang lạc vào thế giới loài người, lật tung mọi thứ lên tìm anh. Đến lúc đó không chỉ có anh xong đời, em có thể cũng...”

Lee Chan nghe cậu nói như thế, hung hăng run lên một cái. Kim Mingyu thực sự là người rất dễ nói chuyện, là một anh trai rất dịu dàng. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến Lee Seokmin thì lại khác, dục vọng chiếm hữu của hắn rất mạnh mẽ. Lúc trước hai người nói chuyện yêu đương đã gây ra náo loạn không nhỏ, rất vất vả mới được ở bên nhau. Bây giờ anh ấy đang trong kì mẫn cảm mà anh trai mình lại ở đây với mình, nếu bị phát hiện mình nhất định sẽ bị xử lý....

“Được rồi...” Lee Chan vẫn hơi lo lắng nhìn về phía anh trai, đưa cho cậu một chai nước hoa mùi cực nồng để xịt lên người, tận lực che giấu mùi tin tức tố hỗn tạp đi “Có việc gì thì cứ tìm em, nếu thực sự không được em có thể giải thích với anh Mingyu giúp anh”

“Không sao mà, đừng lo, không có vấn đề gì đâu” Lee Chan nhìn anh trai vừa cười vừa xoa đầu cậu ta, sau đó vẫy vẫy tay, đi về nhà mình

Mái tóc vàng bồng bềnh bị xoa rối mù lên, Lee Chan đưa tay vuốt lại kiểu tóc của mình, hét lên “Đã nói em không còn là trẻ con nữa mà”

___________________________________

2.

Trên đường trở về, Lee Seokmin đã không còn giữ được biểu hiện bình tĩnh như khi ở trước mặt Lee Chan nữa, dù sao thì không ai hiểu rõ thuộc tính ghen tuông và dục vọng chiếm hữu của Kim Mingyu hơn cậu. Trước kia hắn từng vì cậu mà đối nghịch với cả anh Jeonghan, mấy chuyện khác càng không cần phải nói

Cậu cảm giác bàn chân mình đi giống như càng ngày càng lún xuống bùn, chỉ hy vọng thời gian có thể chậm lại một chút để mùi tin tức tố trên người mình tản nhanh đi. Như vậy sẽ không cần phải đối mặt với một Kim Mingyu so với loài sói còn đáng sợ hơn kia

Nhưng điều đó hiển nhiên chỉ là nằm mơ, con đường này vẫn phải đi cho xong, còn chưa đợi cậu suy nghĩ cẩn thận xem phải giải thích như thế nào thì đã nhìn thấy cái cây non hai người cùng nhau trồng trước cửa nhà, bây giờ đã lớn lên rất cao

Trong rối rắm cực độ, Lee Seokmin rốt cục cũng hạ được quyết tâm mở cửa nhà ra. Cả căn nhà tối đen như mực, đèn không bật cái nào, rèm cửa cũng không mở ra, chưa đợi cậu mở miệng gọi Kim Mingyu, cả người đã bị một bóng đen ôm lấy. Bên cạnh cánh cửa vừa đóng lại va chạm với thân thể tạo ra tiếng vang không nhỏ, đỉnh đầu cậu được bóng đen vừa tập kích che chở, vừa định nói chuyện đã bị một cái hôn dồn dập phủ lên

Là Kim Mingyu, cậu cảm nhận được mùi hương của hắn. Để Lee Seokmin có thể ngửi được tin tức tố của hắn, Kim Mingyu đã cố ý mời một người hỗ trợ điều chế ra loại nước hoa này. Không chỉ tự mình xịt mà còn xịt lên cả người Lee Seokmin, để cả hai cùng mang mùi hương giống nhau

Lee Seokmin thả lỏng cơ thể vừa mới căng chặt, cùng phối hợp với nụ hôn bất thình lình này của Kim Mingyu

Kim Mingyu hôm nay hôn vừa nóng nảy vừa hấp tấp, giống như muốn xé rách môi Lee Seokmin, như muốn nuốt cậu vào bụng vậy, trong bóng đêm chuẩn xác tìm được miệng cậu, trực tiếp tiến công, một bên cắn đôi môi ẩm ướt của cậu, một bên dùng đầu lưỡi miêu tả hình dáng của nó

Dường như cảm nhận được thân thể Lee Seokmin đã thả lỏng, Kim Mingyu dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng gõ vào răng thỏ của cậu, như đang phát tín hiệu xin vào, Lee Seokmin đương nhiên sẽ không cự tuyệt

Những nhẹ nhàng ban đầu đều là ngụy trang, ở nhà chờ Lee Seokmin quá lâu, Kim Mingyu đã sớm không nhịn được xúc động muốn đem người khóa gắt gao trong lồng ngực, trong nháy mắt Lee Seokmin há miệng, hắn đã dùng đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng ấm áp của đối phương, như đang mời gọi người yêu cùng khiêu vũ

Đây là một nụ hôn sâu, âm thanh đầu lưỡi triền miên quấn lấy nhau liên tiếp vang lên. Đây là một nụ hôn sâu, sâu đến mức có chất lỏng chảy xuống bên khóe miệng Lee Seokmin. Kiểu hôn môi này đối với cậu vẫn luôn là thử thách, cậu không biết làm thể nào để khống chế hô hấp của mình, hiện tại gần như chỉ dựa vào Kim Mingyu đang ôm lấy cậu mới có thể miễn cưỡng đứng vững

Lee Seokmin mơ mơ màng màng suy nghĩ, muốn đẩy tên đang đè lên người mình ra, hy vọng hắn dừng nụ hôn đang đi quá trớn này lại. Nhưng Kim Mingyu thực sự chỉ hơi ngưng lại một khắc, rồi lại tiếp tục lấy giành lấy hơi thở ấm áp từ miệng cậu

Lee Seokmin có chút khó thở, đẩy hắn không được, mà đứng cũng không xong, cậu liền cắn vào đầu lưỡi đang quấy loạn trong miệng mình. Kim Mingyu phát ra tiếng hít khí mơ hồ, nhưng cuối cùng nhờ đó mà miệng Lee Seokmin lấy lại được tự do

Người bị đè hôn một thời gian dài không thể nào tự mình đứng vững được, cả cơ thể đều dựa vào lồng ngực người vừa mới quấy rối mình, nghỉ nửa ngày cậu mới dùng âm thanh khàn khàn hỏi

“Mingyu, cậu làm sao vậy?”

"Cậu trở về quá chậm, tớ vừa ở bên cửa sổ nhìn thấy cậu”

Cảm nhận được cái ôm này ngày càng gấp gáp, cùng hơi nóng ướt át phả vào cổ, Lee Seokmin cuống quít giải thích “Không phải, không phải.... Tớ là... đột nhiên có chút việc cần phải xử lý cho nên...”

Lời giải thích vô lực dưới ánh mắt của Kim Mingyu càng lúc càng nhỏ, sau đó yên lặng ngậm miệng, dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Kim Mingyu, hy vọng hắn có thể chấp nhận mấy câu vô nghĩa này của cậu

Nhưng Kim Mingyu cự tuyệt ánh mắt làm nũng này, hắn cụp mắt, vòng tay bế người đang cố làm nũng để làm hắn mềm lòng lên, một bên đi về phòng một bên mở miệng

“Phải không? Cậu phải xử lý đám tin tức tố nồng nặc trên người cậu? Hay là...”

Nhận ra thân thể đang ôm trong lòng mình căng chặt, Kim Mingyu cúi đầu nhìn người yêu mà hắn thật vất vả mới theo đuổi được tới tay, ở ngay trong kì mẫn cảm của hắn, đồ xấu xa này lại mang cả người đầy mùi tin tức tố của người khác về đây

“Hay là... xử lý phía sau gáy đột nhiên nhiều thêm một dấu răng người khác của cậu”

Vốn nghĩ mình có thể bình tĩnh hòa nhã mà hỏi Lee Seokmin, nhưng xem ra hắn vẫn coi nhẹ dục vọng chiếm hữu của chính mình. Trời biết thời điểm hắn cùng người yêu hôn môi, ngửi được mùi hương không phải do mình dùng nửa cái mạng cày cấy đêm qua mới vất vả lưu lại được trên người cậu, mà là mùi nước hoa gay mũi trộn lẫn với mùi tin tức tố dày đặc của kẻ khác kia, trong lòng hắn là tư vị gì

Càng không cần nói khi người tiểu mỹ nhân mềm mại ngã vào lồng ngực hắn, nhìn thấy phía sau cái cổ thon dài xinh đẹp không có ký hiệu đêm qua hắn lưu lại mà là vết cắn của một tên khốn nạn nào đó

Kim Mingyu cắn chặt khớp hàm, tận lực khống chế cơn giận của mình, đặt Lee Seokmin lên giường, sau đó hung hăn đè lên. Đầu tựa đầu, chóp mũi chạm nhau, nhìn chằm chằm ánh mắt bối rối của Lee Seokmin, giọng hắn khàn khàn hỏi “Cậu không định giải thích một chút sao?”

Dù đã là đã tận lực khống chế, nhưng đối với Lee Seokmin mà nói sức lực hôm nay Kim Mingyu dùng vẫn có phần quá mạnh. Cậu ngã trên gối còn mơ màng chưa kịp phản ứng, người yêu đã đè lên, cùng cậu mắt đối mắt, mũi cọ mũi, khi mở miệng nói chuyện hơi nóng phả vào mặt cậu

Rõ ràng là người lớn như vậy rồi, hiện tại trong mắt tràn ngập tủi thân cùng khổ sở, có lẽ còn có một phần lo lắng sợ hãi bị vứt bỏ

“Thật sự rất giống chó con” Lee Seokmin nghĩ như vậy, cậu nhắm mắt lại nghiêng đầu sang nhẹ nhàng hôn môi người yêu, bắt đầu giải thích rõ ràng toàn bộ quá trình sự việc

Kim Mingyu nghe cậu thấy việc nghĩa hăng hái làm, rồi bị người ta vạ lây, hắn cầm tay cậu miết nhẹ một cái, sau đó bắt đầu kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không, lại bị Lee Seokmin buồn cười ngăn lại, tiếp tục kể rõ sự tình đã xảy ra

Rất vất vả mới kể xong, Lee Seokmin nhìn người đang đè lên người cậu, vốn nghĩ biểu tình ghen tuông của hắn đã hòa hoãn đi

Với lại... Hả? Tại sao lại không dịu đi chút nào vậy?

Kim Mingyu chôn đầu vào cổ người yêu, dùng miệng nhẹ nhàng cọ xát, hắn rất không thích mùi hương hiện tại trên người Lee Seokmin. Vốn kì mẫn cảm đến đang khiến cơ thể hắn muốn nổ tung, trên người Lee Seokmin lại toàn là mùi tin tức tố của kẻ khác, điều này làm Kim Mingyu ghen đến mức muốn phát điên. Dục vọng chiếm hữu cực hạn của hắn muốn hắn vĩnh viên giam giữ Lee Seokmin trong lồng ngực mình, không cho cậu ra khỏi đây, không để ai tìm thấy thiên sứ của hắn, không cho ai mơ ước thần tình yêu của riêng hắn

Nhưng tình yêu dành cho Lee Seokmin lại nói cho hắn biết, bạn trai của hắn, người yêu xinh đẹp của hắn không thích trói buộc như vậy. Cậu hẳn phải được tự do bay lượn ngoài kia chứ không phải làm một con chim hoàng yến nuôi trong lồng sắt

Dục vọng chiếm hữu điên cuồng và tình yêu sâu đậm đè nén Kim Mingyu khiến hắn gần như ngã gục. Hắn tự cắn đầu lưỡi vừa mới bị Lee Seokmin cắn qua, cật lực lấy lại tỉnh táo, tiếp tục nói

“Bạn trai của tớ ở trên đường hăng hái làm việc nghĩa, chuyện này rất tốt. Nhưng cậu không chú ý bảo vệ bản thân, nếu bị thương thì làm sao bây giờ...”

Kim Mingyu dừng một chút, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Lee Seokmin, theo khóe mắt trượt đến hai nốt ruồi trên má rồi lại vuốt ve khóe môi cậu

“Cậu không nghĩ đến bạn trai của cậu sẽ lo lắng nhiều thế nào sao.... Trời biết lúc ngửi được mùi tin tức tố kẻ khác trên người cậu, tớ đã tức giận cỡ nào”

“Tớ ghen...” Kim Mingyu tự ngã vào vòng tay ôm ấp của Lee Seokmin, cậu đỡ được hắn, ôm lấy hắn, đau lòng xoa xoa đầu hắn, lúc này mới mở miệng “Xin lỗi, Mingyu à, làm cậu lo lắng rồi. Tớ chỉ sợ cậu ngửi được mùi tin tức tố khác sẽ thấy khó chịu, nên mới muốn ngụy trang một chút...”

Lee Seokmin khó khăn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu bông xù của bạn trai nhà mình

“Xin lỗi Mingyu à, tớ không nên không biết chú ý an toàn của bản thân”

Lại một cái hôn trấn an rơi xuống

“Xin lỗi Mingyu, tớ không nên chỉ vì để cậu bớt tức giận mà lừa cậu”

Lại một cái hôn nữa

“Xin lỗi Mingyu, tớ yêu cậu”

Cảm nhận được theo lời nói và từng cái hôn của mình, cái ôm của Kim Mingyu càng lúc càng chặt, bộ phận nào đó đè lên đùi cậu càng lúc càng nóng. Cậu nghe bạn trai vùi đầu trong ngực mình, buồn bã tủi thân lên tiếng “Vậy cậu không có gì để chứng minh sao?”

Lee Seokmin nhắm mắt lại, mang theo một chút chột dạ nói “Tuần sau tớ không phải đi làm, anh Jihoon sắp xếp cho tớ nghỉ”

Những lời này giống như bấm nút tạm dừng cả căn phòng, Kim Mingyu từ trong ngực Lee Seokmin ngẩng mặt lên, nghiêm túc nhìn cậu “Cậu chắc chắn?”

Lee Seokmin xấu hổ đến mức mặt cũng đỏ lên, mở to mắt vô tội nhìn Kim Mingyu “Bằng không mấy ngày hôm nay tớ tăng ca đến tối muộn để làm gì? Cậu có làm không? Không làm thì tránh ra”

Nói xong cậu đẩy đẩy bả vai Kim Mingyu, ý bảo mình phải đi, lại bị ánh mắt làm nũng sáng long lanh của Kim Mingyu chặn lại “Không được, cậu đã nói rồi, không cho đổi ý”

/Còn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me