LoveTruyen.Me

Edited Hoan Gyuseok Mui Cua Ke Khac

3.

Cho nên ai có thể nói cho cậu biết tại sao sự tình lại phát triển thành thế này không? Lee Seokmin không còn lưu luyến gì thế giới này mà nghĩ. Nhìn Kim Mingyu gần như vẫn còn quần áo chỉnh tề nằm dưới người mình, còn cậu chưa nói dứt lời đã bị lột sạch. Kim Mingyu dùng đôi mắt cún con nhìn cậu, bình thường không bao giờ gọi cậu bằng “anh”, giờ phút này lại gọi đến là vui vẻ

Lee Seokmin tức giận cắn răng, nhưng cậu cũng hết cách rồi, Kim Mingyu dùng cách này để gây khó dễ cho cậu, bạn trai cậu vừa làm nũng vừa nói “Anh ơi, hôm nay anh tự mình đến được không?” Ai có thể chịu được hả? Lee Seokmin âm thầm phỉ nhổ chính mình, rõ ràng là do mình tinh trùng thượng não, bị sắc đẹp quyến rũ

Vậy nên tình huống chính là như vậy, Kim Mingyu giữ eo giúp cậu chống đỡ, cậu ở trước mặt Kim Mingyu tự mình mở rộng. Cậu bắt chước theo trình tự mở rộng Kim Mingyu thường làm, chậm rãi dùng ngón tay đã được bôi trơn đưa vào cơ thể

Khi cảm giác đại khái có thể cho vào được rồi, cậu liền định trực tiếp ngồi xuống, nhanh đến mức Kim Mingyu không kịp ngăn cản, nhưng góc độ không đúng, thứ kia của Kim Mingyu trượt ra ngoài. Lee Seokmin ngồi trên xương chậu Kim Mingyu, cả hai người đồng loạt thở ra một hơi

Một bên là bị đau, một bên là bị xúc cảm kích thích

Đối với Kim Mingyu mà nói, người yêu ngồi trên người hắn tự mở rộng thực sự là cảnh đẹp hiếm có khó tìm. Chỉ cần nhìn đến ngón tay thon dài xinh đẹp, khớp xương rõ ràng sờ soạng khuyếch trương nơi riêng tư của mình cũng đủ làm huynh đệ tốt của Kim Mingyu căng muốn nổ tung. Càng không cần nói đến khuôn mặt ngây thơ thanh thuần bị nhuốm màu dục vọng của Lee Seokmin, loại tương phản này khiến hắn thiếu chút nữa đã muốn xoay người đặt cậu dưới thân, tự hắn muốn làm gì thì làm

Bởi vậy khi Lee Seokmin không hề do dự đột nhiên ngồi xuống, hắn thực sự đã hoảng hốt. May mà cậu nhắm không trúng, bị trượt ra ngoài. Kim Mingyu một bên hít khí, một bên thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn người yêu xinh đẹp còn đang ngơ ngác mơ màng. Hắn xoay người đem Lee Seokmin đặt lên ga trải giường màu xanh đậm, làn da màu lúa mạch cùng ga giường đơn sắc tạo nên sự tương phản rất lớn, mắt Kim Mingyu tối sầm lại, nhìn chằm chằm Lee Seokmin đang hơi có chút tiếc nuối

“Anh, anh xem thường chồng anh quá rồi đó” Tay hắn sờ đến tay cậu, tiếp đó mười ngón đan xen, tiếp tục nói “Anh gấp như vậy sẽ bị thương, cho nên” hắn hôn lên trán người yêu “Vẫn là để em đi”

Những nụ hôn của Kim Mingyu lần lượt rơi xuống, mùi tin tức tố của hắn giống với hương rượu brandy, tỏa ra một cách không kiêng dè tràn ngập cả căn phòng. Nồng nặc đến trình độ mà lúc này lỡ có người đến kiểm tra nồng độ tin tức tố, thể nào hắn cũng sẽ bị bế đi cách ly

Hắn để muốn lại dấu vết thuộc về hắn ở mọi nơi trên người cậu

『Hắn hôn khắp thân thể thần tình yêu của hắn』

Hắn phải làm cậu chỉ còn có mùi tin tức tố của hắn

『Hắn mãnh liệt hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của người yêu, cùng cậu trao đổi hơi thở, triền miên quấn lấy nhau』

Hắn muốn tất cả mọi người đều biết, một người tốt đẹp như thế là người yêu của hắn

『Hắn cầm bàn tay bé ngốc nghếch bị hôn đến không thở nổi đang nắm chặt ga giường kia, mười ngón đan xen』

Là của hắn

『Hắn dùng tin tức tố của mình bao vây lấy người yêu xinh đẹp của hắn, ngón tay bôi trơi kiên nhẫn giúp cậu mở rộng』

“Anh” Ánh mắt Kim Mingyu đã không thể tập trung nhìn mặt Lee Seokmin, hắn cười khẽ bên tay cậu “Đã học được chưa? Ít nhất phải dùng bốn ngón tay từ từ mở rộng mới được” Hắn liếm vành tai Lee Seokmin, rút tay từ hậu huyệt đã ướt át của cậu ra, mang theo một ít chất lỏng trong suốt, hắn đem chất lỏng kia trượt lên điểm nhỏ hồng hồng nhô ra trên ngực Lee Seokmin, vẽ một vệt trên cơ bụng của cậu, như đang ám chỉ gì đó

“Hiện tại anh đã sẵn sàng chưa?”

Đầu óc Lee Seokmin vẫn còn chút mơ hồ, cậu gật gật đầu, nghe tiếng bạn trai mình nhẹ nhàng thở dốc bên tai, tiếp nhận tình yêu như cuồng phong vũ bão của hắn

Trong phòng vang vọng tiếng thân thể va chạm nhau, còn có tiếng Kim Mingyu khàn khàn thở dốc cùng với tiếng rên rỉ đứt quãng bị chính mình kiềm nén lại của Lee Seokmin

Lee Seokmin hiện đang ngồi trên người Kim Mingyu, dùng tư thế mà vị Alpha ghen tuông này muốn ngay từ đầu, cậu gần như không còn cảm nhận được eo mình tồn tại, điểm duy nhất chống đỡ là bàn tay sờ soạng lung tung của bạn trai đang giữ lấy hông cậu, cùng cái thứ đồ nóng bỏng mãnh liệt đang vùi trong thân thể cậu

Cậu vẫn chưa thể quen với cường độ "làm việc" cao như thế này, quá mức kích thích. Khoái cảm cực hạn hiện tại cùng với Kim Mingyu cực kì dịu dàng đối xử với cậu hàng ngày tựa hồ làm cậu ngày càng trầm mê vào đó, có chạy cũng không thoát

Vài lần cậu giãy giụa muốn trốn, nhưng bởi vì Kim Mingyu là chỗ chống đỡ duy nhất của cậu nên mỗi khi như thế Kim Mingyu liền cố tình buông tay. Đùi và eo cậu quá nhũn để có thể tự ngồi vững nên chỉ có thể cam chịu tiếp nhận. Cậu ngồi thẳng trên người hắn, đột nhiên cảm nhận được thứ nóng bỏng của Kim Mingyu chạm đến khoang sinh sản có thể nói là vô dụng của Beta

Thực sự không chịu được nữa. Trong nháy mắt đó Lee Seokmin quên cả việc tự che miệng mình lại, bị công kích một cách bất ngờ khiến cậu phát ra tiếng rên rỉ theo bản năng, hai tay vô lực khoát lên người Kim Mingyu

“Đột nhiên đâm vào khoang sinh sản là chuyện Mingyu trước giờ chưa từng làm, cậu ấy luôn sợ mình đau” Mắt Lee Seokmin đong đầy nước “Rõ ràng mình luôn đồng ý, nhưng cậu ấy vẫn luôn không muốn. Lần này không hỏi đã trực tiếp đi vào... Không phải cậu ấy thực sự giận chứ?”

Lee Seokmin vẫn đang bị người bên dưới bắt nạt, đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, rất khó chịu, những giọt nước mắt trong suốt theo khóe mắt cậu rơi xuống, rơi cả trên người Kim Mingyu

Kim Mingyu nhìn thấy Lee Seokmin như thế làm hắn có chút hoảng hốt, bình thường không phải cậu chưa từng khóc trong lúc làm tình, nhưng lần này nhìn qua tại sao lại có vẻ oan ức như vậy? Hắn cuống quít đỡ eo người yêu xinh đẹp ngồi vững dậy, nhẹ nhàng hôn má cậu, giọng khàn khàn hỏi “Làm sao vậy? Anh không muốn làm nữa sao? Em làm anh đau à? Sao đột nhiên anh lại khóc?”

“Không” Lee Seokmin vành mắt đỏ hoe lắc lắc đầu, khịt khịt mũi “Anh nghĩ, có phải em giận anh không, sau sự việc này có phải em sẽ...” Không có cách nào để nói hết câu, Lee Seokmin đã bị tưởng tượng của chính mình đánh gục, nước mắt nhịn rất lâu rốt cục cũng rơi xuống

“Xấu hổ quá” Lee Seokmin nghĩ “Hiện dáng vẻ khóc lóc của mình nhất định là rất xấu, rất mất hứng” Cậu lung tung lau nước mắt trên mặt, tay lại bị Kim Mingyu giữ lại, nắm trong bàn tay hắn

“Sao có thể chứ?” Kim Mingyu giống như bất đắc dĩ cười một chút “Không có ai trên đời này cần anh, yêu anh hơn em, chỉ nghĩ đến việc anh có thể rời bỏ em, em đã cảm thấy cả thế giới của mình không còn tồn tại nữa” Kim Mingyu hôn những giọt nước mắt rơi xuống của cậu, hôn nốt ruồi bên má của cậu, cuối cùng hôn lên khoé môi cậu, tiếp tục nói “Nếu anh rời bỏ em vì chuyện gì khác ngoài việc anh hết yêu em, em có đến địa ngục cũng sẽ liều chết bắt anh trở về”

Hắn đặt hai bàn tay đan nhau của họ lên vị trí trái tim trên ngực Lee Seokmin, cười nhìn đôi mắt đẫm lệ mông lung của người yêu, nói “Anh hứa với em đi, trừ bỏ chuyện anh không còn yêu em nữa, không có thứ gì có thể tách chúng ta ra”

“Ừm” Lee Seokmin ghé vào hõm vai hắn rầm rì, một lát sau mới nhỏ nhẹ dinh dính nói “Anh cũng vậy”

Kim Mingyu xoa xoa mái tóc bông xù của Lee Seokmin, trêu đùa nói “Xem ra bạn trai anh, chồng anh làm còn chưa đủ tốt, còn có thể để anh nghĩ tới mấy chuyện đâu đâu, thật sự là thất trách của em” Kim Mingyu cắn vào vị trí tuyến thể của Lee Seokmin, cười nói “Vậy để em làm tốt hơn”

Nói xong hắn tiếp tục kéo Lee Seokmin vào vòng xoáy dục vọng, cùng nhau triền miên đến chết. Hắn nắm lấy bàn tay với các khớp xương rõ ràng của Lee Seokmin, kéo đến trước ngực rồi dừng lại trên cơ bụng cậu. Cơ bắp Lee Seokmin được rèn luyện rất tốt, nhưng hiện giờ bụng dưới có chút nhô lên vi diệu, Kim Mingyu đè tay cậu, khàn khàn mở miệng “Anh có cảm nhận được không? Cảm nhận được em đang ở trong thân thể anh, cùng anh hòa làm một không?”

Lee Seokmin đã sắp thần trí không rõ, lung tung gật đầu, cậu đã không còn biết mình đang làm gì, Kim Mingyu đang hỏi gì, cậu chỉ cảm thấy thứ nóng như lửa của Kim Mingyu trong cơ thể cậu càng lúc càng lớn. Cậu sắp chịu không nổi, Kim Mingyu còn dùng tay vuốt ve thứ đồ kia của cậu, trước sau đều bị công kích, khoái cảm song song gần như làm cậu sụp đổ, cậu chống đỡ hai chân mềm nhũn, ngã vào trong ngực Kim Mingyu

Đã đến hiệp thứ bao nhiêu rồi, Lee Seokmin ngơ ngác nghĩ. Chính cậu tự nguyên gật đầu sau những lần đòi hỏi vô độ của Kim Mingyu, chính cậu không biết bản thân đã bắn bao nhiêu lần. Alpha tức giận trong kì mẫn cảm thật đáng sợ, sức lực quá lớn, lại còn kéo dài. Kim Mingyu mọi khi dịu dàng dễ nói chuyện, hôm nay bởi vì thực sự không vui nên so với bình thường tàn nhẫn hơn không ít

Đã sắp không được rồi, mau dừng lại đi, Lee Seokmin không biết những lời này cậu có nói ra miệng không, cậu chỉ cảm thấy thứ kia của Kim Mingyu vẫn còn trong cơ thể cậu. Hiện tại ngoại trừ Kim Mingyu, cậu đã không còn cảm nhận được chuyện gì đang diễn ra xung quanh, mọi thứ trong mắt đều trở nên mơ hồ hư ảo

Cậu cảm nhận được Kim Mingyu cắn vào gáy mình, ở vị trí tuyến thể không tồn tại của Beta, mập mờ không rõ hỏi “Anh, tại sao anh không phát ra tiếng, giọng anh hay như vậy.... Không muốn cho em nghe sao?”

Lee Seokmin vừa định giải thích đã bị Kim Mingyu mang ý xấu đâm vào một cái, chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc đáp lại

Kim Mingyu híp mắt cười cười, tiếp tục nói “Giọng anh rất êm tai, rên lên cho em nghe với, đừng xấu hổ mà”

Lee Seokmin thiếu chút nữa đã bị Kim Mingyu làm nũng như vậy mê hoặc, cậu đột nhiên phản ứng lại ý định ban đầu của cậu là kêu hắn dừng lại, cậu sắp không xong rồi

“Kim Mingyu!” Lee Seokmin bị thanh âm khản đặc của mình dọa sợ, “Em sắp xong chưa, cho anh nghỉ một lát”

Kim Mingyu không trả lời ngay mà chỉ hung hắn cắn một cái lên vị trí tuyến thể của cậu

“Được rồi, xong lần này sẽ cho anh nghỉ ngơi”

Cuối cùng vẫn là không chống cự được việc lấy làm nũng làm thế tiến công của Kim Mingyu, hơn nữa vốn Lee Seokmin cảm thấy chột dạ vì định lừa hắn, cậu gật đầu xem như đồng ý lần này

Vừa mới gật đầu đã bị hắn kéo vào trong ngực, bắt đầu một vòng tiếp theo

___________________________________

4.

Mình thật sự bị quỷ ám mới tin hắn, đây là điều cuối cùng Lee Seokmin nghĩ trước khi bất tỉnh

Sau khi cậu tỉnh lại, ga giường đã được thay, mấy thứ bên trên và bên trong cơ thể cậu cũng đã được rửa thật sạch sẽ

Cả người cậu đều đau, thắt lưng rất mỏi, cổ họng đau, nơi tuyến thể đau, chân tê, mông lại càng đau. Kim Mingyu thực sự là chó Teddy. Lee Seokmin căm phẫn đập xuống giường nệm mềm mại, vừa định gọi bạn trai thân ái của mình đến thẩm vấn thì bạn trai lại mang một bữa ăn thịnh soạn đến... Cậu quay đầu nhìn đồng hồ, đã là một giờ rưỡi chiều, hay lắm, cơm trưa phong phú cùng với nụ cười giống chó con ngốc nghếch kia tiến vào

Bụng cậu không đúng lúc kêu lên, Lee Seokmin liếc Kim Mingyu đang tươi cười một cái, nhận đồ ăn trên tay hắn, một bên vừa bắt đầu ăn trưa, một bên khàn khàn hỏi “Hôm qua một lần cuối cùng của cậu đó hả?”

Kim Mingyu vẻ mặt vô tội dán sát vào người cậu, cọ cọ tóc cậu, dùng sức hít một hơi thật lớn. Ừm, đều là mùi tin tức tố của mình, Kim Mingyu cảm thấy mỹ mãn gật đầu, lúc này mới mở miệng

“Là lần cuối cùng thật mà, chẳng qua lần cuối của tớ có hơi....”

Lee Seokmin cho hắn một cái đảo mắt xem thường, Kim Mingyu sau lưng cậu không nhìn thấy, nghe ngữ khí oan ức của hắn làm cậu vừa giận vừa buồn cười. Cậu vừa tỉnh dậy không có khẩu vị lắm, ăn một ít đã thấy no bèn đặt thức ăn xuống

Lúc này độ tinh tế của Kim Mingyu phát huy vô cùng tốt, lập tức lấy khăn ướt ra một bên cẩn thận giúp cậu lau tay, một bên giả vờ như vô tình nói “Seokmin à, cậu ăn xong rồi sao?”

“Xong rồi, có việc gì à?” Lee Seokmin có chút nghi hoặc nhìn Kim Mingyu luôn mang một bụng ý đồ xấu

Kim Mingyu kề sát vào tai cậu, thổi một hơi rồi thấp giọng nói “Seokmin, kỳ nghỉ của cậu hôm nay mới tính là bắt đầu ha”

“Cái...Kim Mingyu cậu đợi chút! Đừng...” Lúc này Lee Seokmin mới phản ứng lại, chưa kịp giãy giụa đã bị đè xuống hôn môi

“Cậu đây là bạch nhật tuyên dâm, Kim Mingyu!”  Vất vả thở dốc một hồi Lee Seokmin mới có cơ hội nói chuyện

“Tuyên dâm thì tuyên dâm, dù sao cũng chỉ tuyên với người tớ yêu nhất”

Rèm cửa chậm rãi kéo lại, hai người bên trong cụ thể là ầm ĩ cãi nhau hay là ân ân ái ái, ai mà biết được.

/Hết/

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me