Edited Quyen 1 Xuyen Nhanh Tra Nu Tien Cong Ngu Nhien A
Editor: Tây Tử
Beta-er: Phong Vũ Tuyết Tuyết
Chương 58: Tỷ tỷ hắc liên hoa [11]"Ọe!" Hoa Nhị ói ra một ngụm máu tươi rồi ngước mắt trừng A Ly.Trong ánh mắt nàng ta đầy oán hận và tràn ngập sát ý không hề che giấu chút nào.Hoa phụ nhìn nữ nhi của mình hộc máu không khỏi cảm thấy một chân A Ly đá có hơi mạnh."Công tử đây là có ý gì?"Niệm Mị tiến lên hai bước, đứng chắn trước mặt A Ly."Là ta không biết cách dạy bảo nô tài, đã khiến tiểu thư bị thương, mong ngài thứ lỗi!"Hoa phụ thấy Niệm Mị ra mặt, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ hơi bất mãn nhìn A Ly.Niệm Mị lại móc ra một món đồ từ trong lòng ngực, nhét vào trong tay Hoa phụ."Đây là chút bồi thường cho tiểu thư! Không biết như vậy có đủ hay không nhỉ?"Hoa phụ chăm chú nhìn vào, là bảo bối tốt! Đôi mắt lập tức sáng rõ."Công tử sao có thể lại nói như vậy? Chỗ bị thương của tiểu nữ hoàn toàn không đáng giá nhiều đến như vậy!"Diệu Mạc Ngôn nghe vậy cũng có chút tò mò thứ Niệm Mị đưa là cái gì.Chỉ là góc độ nhìn của hắn lại không thấy được đồ vật trong tay Hoa phụ, vì vậy đành phải thôi!"Vậy thì ta xin cáo từ!" Niệm Mị giơ tay ôm quyền cáo từ với Hoa phụ.Hoa phụ cũng ôm quyền đáp lại, nhẫn ban chỉ trên tay cũng vì thế mà lộ ra ngoài."Công tử đi thong thả, lần sau nếu có chuyện gì thì lão phu nhất định sẽ hết sức tương trợ!""Nhất định!"Niệm Mị gật gật đầu, rảo bước rời đi! Diệu Mạc Ngôn cũng nhìn theo hướng Niệm Mị rời đi. Không biết vì sao mà người này lại khiến hắn cảm thấy rất không thích hợp!Sau khi bóng dáng của Niệm Mị biến mất, thì tầm mắt Diệu Mạc Ngôn mới chuyển về phí trên người Hoa phụ.Ngọc ban chỉ tản ra ánh sáng lấp lánh, làm con ngươi của hắn hơi co lại. Hắn bước vài bước tới trước người Hoa phụ, vươn tay nắm lấy tay Hoa phụ."Cái này ở đâu mà có?"Hoa phụ bị hành động của Diệu Mạc Ngôn làm cho giật mình."Ngươi làm gì thế?""Ta hỏi cái này ở đâu nà người có?"Diệu Mạc Ngôn trừng thẳng nhìn Hoa phụ, lạnh lẽo cùng sát ý trong mắt không chút nào che dấu!Hoa phụ bị hắn làm cho kinh hoảng, nhưng mà dù sao thì ông ta cũng là một lão thương nhân nhiều năm, cũng đã gặp qua rất rất nhiều người không nói lý lẽ, nên trước mặt Diệu Mạc Ngôn cũng không hề sợ hãi."Ngươi buông tay ta ra!"Tay Diệu Mạc Ngôn càng nắm càng chặt, ẩn ẩn có ý muốn bóp gãy tay Hoa phụ."Ta hỏi lại một lần nữa, cái nhẫn ban chỉ này từ nơi nào mà có?"Hoa phụ cũng nổi giận, nhìn một đám nô bộc cứ đứng đó như vậy tức giận lại càng lớn thêm."Một đám ngu xuẩn, đứng làm gì? Mau kéo hắn ra cho ta!"Nô bộc lập tức ra tay đánh tới."Diệu vệ!"Diệu Mạc Ngôn lạnh lùng truyền ra, thì một đám hắc y nhân liền từ các phương hướng lao tới cầm kiếm vây quanh ở bên người Diệu Mạc Ngôn, mũi kiếm chìa thẳng phía những nô bộc đó.Nhóm nô bộc bị dọa không dám cử động.Hoa phụ cũng không có phản ứng nào. Làm sao lại có nhiều người giấu ở trong phủ ông ta như vậy?"Diệu Mạc Ngôn, ngươi..."Hoa phụ còn chưa nói xong, thì một mũi kiếm liền nhắm ngay yết hầu của ông ta, làm lời nói còn lại bị nghẹn trong cổ họng."Ngươi có nói hay không?"Ánh mắt Diệu Mạc Ngôn híp lại, tay cầm kiếm không hề có chút run rẩy.Tử vong uy hiếp cận kề, giờ phút này Hoa phụ mới cảm giác được sợ hãi bao quanh."Là... Là công tử kia vừa mới cho ta!""Mau đuổi theo cho ta!"Trách không được lúc đó hắn lại cảm thấy người kia có chỗ không thích hợp. Bởi vì quần áo của y rõ ràng chính là thiên tơ tằm trong mật thất của hắn dệt thành!Một nửa hắc y nhân nhanh chóng đuổi theo hướng hai người Niệm Mị vừa rời đi lúc nãy.Niệm Mị ngồi trên nóc nhà Hoa phủ, một thân nữ trang dưới ánh mặt trời.A Ly hiện tại đã biến trở về hình dáng hồ ly, lười biếng ghé vào bên người Niệm Mị."A Ly, bọn họ đang đuổi về phía nào thế nhỉ?"Một đám hắc y nhân đứng trước cửa Hoa phủ nhìn mấy cái ngã rẽ trước mặt hơi hơi có chút rối rắm.Cuối cùng một đám người chia nhau ra rồi rời đi.Không nhận được câu trả lời, Niệm Mị mỉm cười nhìn trò khôi hài còn chưa kết thúc trong viện Hoa phủ._______Chương 59: Tỷ tỷ hắc liên hoa [12]Diệu Mạc Ngôn một tay kéo hổ phách trên cổ Hoa phụ xuống, rồi lại gỡ nhẫn ban chỉ trên tay ông ta."Ngươi muốn làm gì? Đây là của ta, mau trả lại cho ta!"Hoa phụ muốn cướp lại đồ trong tay Diệu Mạc Ngôn nhưng một kiếm lại ngăn ở giữa hai người, khiến cho ông ta không thể tiến thêm một bước nào nữa.Trong lúc không ai chú ý, Hoa Nhị ở một bên chẳng biết khi nào đã chạy đi đâu mất.A Ly giương mắt nhìn Hoa Nhị chậm rãi cẩn thận rời đi từ cửa sau rời đi, trong lòng có chút thắc mắc. "Chủ nhân, vì sao cô lại giúp vô ta chữa khỏi mặt rồi còn để cô ta rời đi?""A Ly à, thế lực của Diệu Mạc Ngôn còn chưa có diệt hết đâu!"Chủ nhân thật phúc hắc nha! A Ly lén liếc mắt nhìn Niệm Mị, may mắn nó và cô không phải là địch! Rõ ràng bên ngoài dịu dàng như vậy, nhưng sao trong xương tủy sao lại xấu xa đen tối như thế chứ?Hai luồng sương đen người thường nhìn không thấy từ trong tay Niệm Mị thoát ra, mục tiêu chính là hai món đồ trong tay Diệu Mạc Ngôn.Diệu Mạc Ngôn vui sướng nhìn đồ trong tay mình, đây chính là hai thứ đặc biệt cực phẩm của hắn, cuối cùng cũng tìm lại được!Nhưng vui sướng cũng chỉ trong vòng một phút đồng hồ, thì đồ vật trong tay hắn chậm rãi vỡ nát, biến thành tro tàn. Diệu Mạc Ngôn trở nên điên cuồng!"Sao lại thế được? Tại sao lại như thế!"Đôi mắt Diệu Mạc Ngôn hằn từng tia máu trừng mắt nhìn về phía Hoa Phụ, oán hận thật sâu bắn thẳng đến linh hồn ông ta."Ngươi đã làm gì nó?""Không, không liên quan đến ta!"Hoa phụ có chút sợ hãi lui về phía sau hai bước.Mà thứ trong tay bị ông ta nắm càng thêm khẩn trương.Tiền tài trong nhà đều bị ông ta đem đi làm việc thiện, vừa rồi Diệu Mạc Ngôn đã cầm đi hai thứ có giá trị liên thành, nên nếu như đồ vật trong tay lại bị hắn lấy mất thì trong nhà cũng chẳng còn gì nữa.Một giọt máu tươi từ trong tay Hoa phụ chảy ra lập tức hấp dẫn tầm mắt của Diệu Mạc Ngôn."Hắn vừa mới trả lại cho ngươi một thứ, mau đưa ta!""Không được! Đây là đồ vật duy nhất còn lại! Nếu đưa cho ngươi thì ra chết mất!"Hoa phụ xoay người muốn chạy!Chỉ là khi ông ta xoay người thì đối mặt với kiếm đang chỉa thẳng vào yết hầu của mình. Bước chân Hoa phụ dừng lại, không dám động đậy thêm chút nào nữa."Mau đưa đồ vật cho ta!"Giọng nói của Diệu Mạc Ngôn âm trầm vang lên.Hoa phụ nắm chặt tay, không muốn đem đồ đưa Diệu Mạc Ngôn."Chém tay hắn cho ta!""Đừng!"Tay Hoa phụ lập tức buông ra, sợ tay của mình bị chém.Một ngọc bội từ trong tay hắn rơi xuống, ngọc bội cũng không mượt mà, bốn phía đều có gai ngược."Bang" Ngọc bội rơi xuống mặt đất, nhưng va chạm trên phiến đá lại không một chút tổn hại nào.Đây là một viên cực ngọc do hóa băng cực ngàn năm sinh ra, cho dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không có chút hư tổn.Mắt Diệu Mạc Ngôn trừng lớn, đây chính là một trong những vật phẩm quý trọng nhất ở trong mật thất của hắn. Cuối cùng, cuối cùng hắn cũng đã tìm được rồi.Hắn ngồi xổm xuống, tay run rẩy vươn tới muốn đụng vào viên ngọc liền lập tức dừng lại."Ngươi! Lại đây!"Hắn tùy tay chỉ một hắc y nhân. Hắc y nhân thu kiếm lại, cung kính đứng bên người hắn."Nhặt nó lên cho ta!"Hắc y nhân không nói gì, bình tĩnh nhặt viên ngọc, hai tay dâng lên cho hắn!Lúc này Diệu Mạc Ngôn mới dám nhận lấy viên ngọc từ trong tay hắc y nhân kia."Ha ha!"Tiếng cười truyền khắp toàn bộ Hoa phủ.Một đoàn sương đen lại lần nữa từ trong tay Niệm Mị bay ra.Tiếng cười của Diệu Mạc Ngôn lập tức ngừng lại, viên ngọc cực phẩm trong tay hắn giống như bị người bóp lấy, chậm rãi vỡ vụn, hóa thành tro tàn!"Không, không được!"Mặc kệ Diệu Mạc Ngôn gào rống như thế nào thì viên ngọc cực phẩm kia vẫn biến thành tro tàn như trước."Á! Là ngươi,chắc chắn là do ngươi! Ta muốn giết ngươi!"Diệu Mạc Ngôn rút mạnh kiếm của hắc y nhân, thẳng tắp đâm vào ngực Hoa phụ.Hoa phụ lập tức tắc thở, đôi mắt trừng lớn nhìn Diệu Mạc Ngôn, chết không nhắm mắt!Diệu Mạc Ngôn rút thanh kiếm ra, máu tươi bắn tới trên mặt lẫn trên người hắn._____Chương 60: Tỷ tỷ hắc liên hoa [xong]Kiếm trong tay hắn vừa chuyển lại đâm vào ngực hắc y nhân. Hắc y nhân từ đầu đến cuối đều cúi đầu, không hề trốn tránh."Lục soát tất cả cho ta!"Diệu Mạc Ngôn bình tĩnh rút kiếm ra, lạnh lùng nhìn quanh một vòng Hoa phủ.Hắc y nhân lập tức tản ra, bắt đầu lục soát tronh Hoa phủ.Nô bộc Hoa phủ ôm lấy nhau run bần bật. Hoa phủ không phải quá lớn, mà hắc y nhân lại có đến mười mấy người, nên trong vòng nửa khắc* liền tìm hết tất cả trong Hoa phủ.*1 khắc: ước chừng 15 phút, nữa khắc: 7-8 phút."Báo cáo, chỉ tìm được cái này!"Một hắc y nhân đem một phen bảo kiếm đưa tới trước mặt Diệu Mạc Ngôn."Thượng Phương Bảo Kiếm!"Trên mặt Diệu Mạc Ngôn cuối cùng cũng nở nụ cười.Lần này hắn để nhóm hắc y nhân thay nhau truyền lại Thượng Phương Bảo Kiếm, cho đến khi tất cả mọi người đều chạm qua Thượng Phương Bảo Kiếm. Sau khi vẫn không có chuyện gì xảy ra thì Diệu Mạc Ngôn mới dám nhận lấy Thượng Phương Bảo Kiếm.Lại có hai luồng sương đen bắn ra một lần nữa, một luồng biến mất ở trong bảo kiếm, một luồng tiến vào thân thể Diệu Mạc Ngôn.Tay Diệu Mạc Ngôn run rẩy đụng phải bảo kiếm, bảo kiếm không có xuất hiện bất kì vấn đề gì.Diệu Mạc Ngôn mừng rỡ trợn to mắt, nụ cười trên môi càng lúc càng lớn."Báo cáo, không có đuổi kịp theo hai vị công tử kia, mà chỉ bắt được một nữ nhân này!"Một đám hắc y nhân từ ngoài cửa Hoa phủ tiến vào, sau đó một nữ nhân bị ném trên mặt đất."Bịch!" Một tiếng vang lớn, tro bụi nổi lên bốn phía.Hoa Nhị lại ngã trước mặt Diệu Mạc Ngôn.Mà lúc nàng ta ngã xuống đất, nháy mắt Thượng Phương Bảo Kiếm trong tay Diệu Mạc Ngôn bắt đầu đốt cháy.Ánh mắt Diệu Mạc Ngôn còn chưa kịp bố thí cho Hoa Nhị, thì trên tay truyền đến cảm giác nóng rực liền hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn.Không hiểu sao lửa cháy rất nhanh, dường như trong chớp mắt đã đốt cháy nửa cánh tay Diệu Mạc Ngôn."Mau, a! Mau đem... Chém!"Đau đớn kịch liệt khiến hắn ngay cả nói chuyện cũng không thể nào rõ ràng.Cũng may hắc y nhân đều là một huấn luyện có tổ chức, một đường kiếm nhanh chóng chặt đứt cánh tay đang cháy rực, máu tươi văng khắp nơi.Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Hoa phủ, thậm chí truyền ra cả bên ngoài, người đi ngang qua trên đường cũng ôm chặt cánh tay nhanh chân rời bước. Niệm Mị vung tay lên, trong hoa viên Hoa phủ không hiểu sao xuất hiện rất nhiều bảo vật."Á, quỷ... Có quỷ !"Đồ vật vốn dĩ đã hỏng mất bỗng nhiên xuất hiện kế bên dọa một đám nô bộc chạy trốn khắp nơi. Hoa Nhị cũng bất chấp chật vật muốn chạy trốn.Kiếm hắc y nhân xuất hiện ở đỉnh đầu nàng ta, Hoa Nhị nâng cổ lên cứ như vậy ngừng ở nơi đó. Giờ phút này Diệu Mạc Ngôn chỉ lo đau đớn của bản thân, hơi sức đâu mà đi quản đám nô bộc chạy trốn. Chờ lúc Diệu Mạc Ngôn hòa hoãn tâm trí thì khắp Hoa phủ còn lại chỉ có đám hắc y nhân Diệu vệ và Hoa Nhị. À, còn có một đống bảo vật giá trị liên thành nữa. Môi Diệu Mạc Ngôn tái nhợt nhìn chằm chằm Hoa Nhị, ánh mắt hung dữ đáng sợ.Niệm Mị thấy thế cười cười, ôm A Ly chuẩn bị rời đi."Chủ nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà đi à?"Móng vuốt A Ly bấu lấy tay Niệm Mị, khó hiểu nhìn mấy người phía dưới.Niệm Mị nâng tay lên, vuốt ve đầu A Ly một chút."A Ly, như vậy là đủ rồi."——Ba tháng sau...Cả người Diệu Mạc Ngôn bị bỏng nghiêm trọng, nhìn bảo vật giá trị liên thành trước mặt, đôi mắt hắn cũng sắp lồi ra ngoài.Từ ba tháng trước, không hiểu sao xuất hiện một đống thứ này, nhưng chỉ cần hắn chạm vào một cái thì cái đó sẽ hóa thành tro bụi.Chỉ nhìn mà không thể chạm được, cái cảm giác này làm cả người hắn xém chút nữa hỏng mất. Mà trên người hắn cũng không hiểu sao lại thường xuyên nổi lửa, nhưng cố tình không thiêu chết hắn. Mỗi lần đều là đem hắn thiêu đến nửa sống nửa chết.Sau đó, cứ mỗi lần bị thiêu như vậy thì Diệu Mạc Ngôn liền lấy lửa đem đi thiêu Hoa Nhị. Hắn sẽ không bao giờ quên, ngày đó chính là nữ nhân này đã ngã trước mặt hắn khi hắn bắt đầu bị cháy.Lúc này Hoa Nhị đã không còn hơi thở, cả người hoàn toàn thay đổi.Diệu Mạc Ngôn nhìn bảo vật trước mắt, lửa trên người chậm rãi bốc cháy..._oOo_
Góc nhỏ Phong Vũ:
Sắp tới ta và các CTV đều không có thời gian, đặc biệt là Tây Tử QAQ.
Vì vậy cực kì cực kì cần chiêu mộ gấp editor!!
Trailer thế giới tiếp theo:
Hắn là quân nhân, cô là tiểu thư đài cát.
Kết hôn một ngày, đổi lấy mười năm cách biệt.
Thư từ qua lại, hắn luôn nói nhớ cô.
Nhưng khi trở lại, một vợ kèm cả một con.
Chờ từ mười tám, đến tận hai mươi tám.Cuối cùng đổi lại, chỉ là một câu "Tôi chỉ xem em như là em gái!"Bật mí một tẹo: Niệm Mị lại tiếp tục cắt tóc giả trai, phô bày soái khí!!! ↖(^ω^)↗Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me