LoveTruyen.Me

Edited Shot Bot Dongwook Centric

Không hề giả trân • I'm not that innocent

author | Sukie_Kagamine
trans| impastry.
tags | PwP, smut, edgeplay, begging kink, sex toy
rating | MA
paring | K x Ryu Soo Yeol
original ver | hoàn
progress | oneshot

/Truyện chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả.

.Summary:
/văn phòng play
Soo Yeol bị thằng quể K nhét trứng rung vào người =))))))))))))))

.
.
.


"Đội trưởng, anh có chắc là mình ổn không?" Đây là lần thứ mười trong ngày. Gyeong Tae ngọt ngào và ấm áp, cậu nhóc không ngừng hỏi thăm gã, cậu nhóc mà gã vẫn coi là ngôi sao may mắn của mình, lúc này đây thực sự đang làm phiền gã. Và lần này, đó thậm chí không phải lỗi của đứa trẻ. "Anh trông không khỏe lắm."

"Không, không." Soo Yeol lầm bầm trong họng với hàm răng nghiến chặt, cố gắng nghe mạch lạc. Gã không dám rời mắt khỏi màn hình, cố tình để những lọn tóc xòa xuống, che đi khuôn mặt khỏi những ánh nhìn. "Tôi không sao, không sao hết."

"Thật không đấy?" Jae Seon chen vào càng khiến Soo Yeol muốn chửi người hơn. "Nếu ốm thì anh về nhà nghỉ ngơi đi. Để bọn tôi lo nốt cho. Anh cứ run rẩy như thế này cả ngày rồi, hay là cảm lạnh rồi?"

Jae Seon lo lắng đứng dậy khỏi chỗ, đi đến kiểm tra, anh đã để ý đến cái cau mày của Soo Yeol từ đầu buổi rồi. Nhưng anh còn chưa lại gần, gã đã ngay lập tức gắt gỏng. "Tôi vẫn ổn! Được chưa! Ngậm miệng lại và làm việc của mình đi! Cả hai người."

Họ lui lại và quay trở lại với công việc của mình, cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc, chìm trong bầu không khí nặng nề. Soo Yeol biết những gì gã nói đã làm tổn thương họ, bởi gã có thể thấy được cái bĩu môi của Jae Seon và đôi mắt cún con buồn bã của Gyeong Tae ngay sau khi vừa ngậm miệng lại. Nhưng thà như vậy, để họ nổi giận với gã, còn hơn là cho họ biết  những gì đang xảy ra với gã ngay bây giờ. Họ sẽ không bao giờ nhìn gã như trước nữa.

"Đừng thô lỗ với bạn bè thế." Lời thì thầm trầm thấp khiến cả người gã run lên trên chiếc ghế, cảm giác sởn gai ốc dần lan ra trên làn da, ngay tại nơi mà cánh môi kia chạm đến vành tai gã. Soo Yeol cắn chặt môi, ngăn lại tiếng thở dốc suýt nữa thoát ra. "Họ chỉ đang lo lắng cho anh thôi mà."

Người đàn ông cuộn tròn cơ thể trên ghế, không dám quay lại nhìn kẻ hành hạ đang mình, thậm chí còn không thể hé răng nửa lời, bởi gã biết Gyeong Tae và Jae Seon nhất định sẽ nhận ra có gì đó không ổn. Gã có thể cảm thấy bàn tay thô ráp đang quấn lấy hông mình cùng với những nụ hôn vụn vặt, tai ngược rải sau gáy. K đang cười toe toét, gã biết điều đó.

"Không sao, anh không cần phải nói. Chỉ cần nghĩ thôi. Tôi vẫn có thể nghe thấy anh." K cười khúc khích, tay khẽ siết bên hông Soo Yeol, và gã hét lên trong đầu.

Dừng lại ngay! Gã run rẩy hít vào, cố gắng hết sức để giữ im lặng, nhưng một làn sóng rung động khác đã ập đến, khiến họng gã nghẹn lại. Họ sẽ nhận ra mất! Giảm nó xuống!

"Nhưng chẳng phải chính anh đã nói mấy trò này sẽ không có hiệu quả mà." K không để gã yên, lời gặng hỏi buông ra ngây thơ đến giả tạo, và Soo Yeol không chắc mình muốn đấm hay hôn hắn. Có thể là cả hai. "Anh đã nói vậy mà, rằng tôi có làm gì đi chăng nữa, anh cũng chẳng thèm để tâm đâu. Tôi chỉ muốn thử xem, liệu có thực sự như vậy không thôi."

Đéo. Soo Yeol đã phải vật lộn suốt cả quãng đường bãi đỗ xe cho đến phòng làm việc và kể từ lúc gã đặt mông xuống ghế, đã hai hơn tiếng đồng hồ rồi. Gã chưa bao giờ hối hận như thế này – thách thức K là một ý tồi, cực kỳ tồi. Thằng ranh với cái trò đùa tàn nhẫn của nó, thậm chí còn tàn nhẫn gấp đôi khi mục tiêu là Soo Yeol.

Câm miệng. Gã hằm hè trong đầu, mồ hôi lăn dài bên sườn mặt. Một tiếng rên rỉ tuyệt vọng nhỏ xíu cào lên từ đáy họng gã, bờ môi mím chặt không để chúng thoát ra. Tao chưa bao giờ bảo mày nhét một cái máy rung vào trong mông tao và tra tấn tao hàng giờ với nó... Ừ thì, ít nhất là không phải ở giữa thanh thiên bạch nhật như thế này. Dừng lại ngay...

"Soo Yeol hình như quên mất cái vòng kìa, nhưng không sao, có vẻ như cái máy rung đã chiếm trọn tâm trí anh rồi." K nhún vai, nụ hôn lười biếng kéo dọc theo quai hàm của Soo Yeol, một bàn tay đưa lên kéo lấy áo sơ mi của gã. Soo Yeol không thể chịu được nữa, gã cần phải giữ chặt một thứ gì đó. Làm ơn, đừng ai thấy gã như thế này, chật vật, cố gắng giữ lấy mình.

Soo Yeol đã có thể đến ba lần trong những giờ qua nếu không phải cái vòng kia vẫn đang siết lấy gã. K có vẻ thích thú khi thấy gã thế này, vất vả nhẹm đi từng cơn run rẩy chạy dọc cơ thể mỗi khi gã gần đến đỉnh, rồi lại bị kéo lại bằng cánh tay rắn rỏi kia. Nó đang áp sát vào điểm nhạy cảm kia, cái máy rung chết tiệt đó, đủ loại chế độ có thể khiến đùi gã phải run lên, hay khiến gã gục xuống sàn. Thứ đó đang kiểm soát gã. Và thật không may, chiếc điều khiển lại đang nằm ngay trong tay K.

Ở đâu- mày lấy nó ở đâu? Cuối cùng gã cũng quay lại nhìn K, và cả nụ cười tự mãn trên khuôn mặt hắn nữa. Cái máy rung chậm lại, đối phương thản nhiên nhún vai.

"Đêm qua. Tất nhiên là thẻ của anh."

Mày hành hạ tao bằng tiền của tao? Soo Yeol nghiến răng nghiến lợi, một đợt sóng rung bất chợt đánh thẳng vào sống lưng ngay khoảnh khắc gã mất cảnh giác – đây là lời cảnh cáo của K. Như một phản xạ, gã ép chặt hai bắp đùi, khẽ bật ra một hơi thở dốc.

"Thì cũng có phải lần đầu đâu. Với cả đó hoàn toàn là ý của anh mà, dám thách thức tôi." K nhếch mép cười, lòng bàn tay to lớn và nóng bỏng áp lên lưng Soo Yeol, cái máy trong người gã lại rung lên theo một nhịp điệu nào đó, còn hắn thì vùi đầu vào cánh gã, nhắm mắt lại.

Thế này là quá nhiều. Thứ khoái cảm lạ lẫm này, giờ đây gã hoàn toàn nằm trong tay K, không chút phòng bị và dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.

Chính gã còn không biết rằng mình có thể cảm thấy như vậy với một đồ chơi tình dục bên trong người. Gã không biết làm sao K biết được, hắn hành động như thể họ đã làm chuyện này cả nghìn lần rồi. Cái cách hắn mở rộng Soo Yeol, thật dễ dàng và đầy kinh nghiệm, cách hắn điều khiển từng nhịp rung kích thích gã đến đỉnh điểm. Và cái cách hắn tách bàn tay run rẩy của Soo Yeol ra khỏi cái vòng, đảm bảo rằng gã đang dần phát điên bởi dục vọng bị đè nén.

Ah, mịa nó. Đệt. Đệt. Đệt.

Hông của Soo Yeol nảy lên theo từng nhịp rung, và chỉ khi K giữ gã lại, gã mới nhận ra rằng gã không ngồi yên. Cảm giác xấu hổ và nhục nhã nhanh chóng lấp đầy gã – chỉ mới đó thôi gã còn hét vào mặt K vì trò đùa liều lĩnh của hắn, và bây giờ gã lại là người phơi bày tất cả. Trước mặt tất cả mọi người. Ôi chúa ơi, gã không thể để họ biết.

"Ngồi yên nào. Anh lộ liễu quá đấy." Giọng nói trầm thấp của K lại truyền vào tai khiến đầu gã ong lên. Gã ghét cay ghét đắng cái giọng nói đó, nhưng chính nó lại khiến đầu gối gã quỵ đi yếu ớt, khiến gã nghẹn giọng trong tiếng rên rỉ của chính mình. Hoảng sợ bởi chính những âm thanh mình phát ra, giật mình nhìn lên, liệu rằng có bất kỳ ai chú ý đến. Nhưng có vẻ như những lời nạt nộ trước đó đã khiến tất cả im lặng. Họ có thể đã nghe thấy. Họ chắc chắn đã nghe thấy. Nhưng không một ai lên tiếng.

Soo Yeol dùng hết ý chí luồn tay xuống kéo lấy hai tay K đang ôm lấy hông mình, giữ chặt chúng ở đó. Gã không chắc đây là cách tốt nhất hay tệ nhất, nhưng gã đã chẳng còn có thể nghĩ thông suốt nữa rồi.

Giữ– giữ lấy tôi.

K bật cười, âm thanh ám muội vang lên bên tai gã, và người đàn ông quấn lấy người Soo Yeol, giữ gã tại chỗ. "Được thôi."

Hơi thở của gã dần bị bóp nghẹt bởi sự hiện diện của K, mùi hương của hắn khuấy loạn tâm trí Soo Yeol. Gã đã chẳng còn có thể nhìn thấy hay cảm thấy bất cứ điều gì khác ngoài những sóng khoái cảm như thủy triều liên tục đánh tới rồi lại rút đi. Đầu ngón tay K vẽ nên những vòng tròn trên bụng gã, để những nụ hôn mơ hồ lướt trên ngực gã. Cuối cùng thì gã cũng có thể hối hận vì đã phanh đống cúc áo ra rồi.

Trái tim của Soo Yeol nhảy lên trong lồng ngực – hay đã đóng băng tại chỗ, gã không chắc, chỉ K mới biết được thôi. Cả cơ thể của gã giờ đây là để K khám phá, và vì chính gã đã yêu cầu hắn giữ mình nên đã chẳng thể quay đầu rồi.

Và bây giờ mọi chuyện còn tệ hại hơn khi K bắt đầu chen vào giữa hai chân gã, bên dưới bàn làm việc. Nhận thấy đối phương dần di chuyển từ tay ghế xuống dưới bàn, Soo Yeol hốt hoảng nắm lấy vai K, đôi mắt mở to trong tuyệt vọng. Nhưng điều đó không ngăn được K, hắn nhấc một chân gã lên để có thể trượt vào giữa rồi nhìn lên Soo Yeol với nụ cười chói mắt đã thành thương hiệu.

Cái g— Soo Yeol phát hoảng khi K đột ngột tăng mạnh độ rung, ngón chân gã căng thẳng co lại trong đôi giày. Mày định làm gì?!

"Bình tĩnh nào. Không ai có thể thấy tôi đâu." K đảo mắt, hai tay luồn xuống dưới đùi Soo Yeol rồi bắt lấy hai bên hông. "Cơ mà có được như vậy hay không thì anh chịu khó ngồi yên nhé."

K luôn nóng bỏng như vậy. Theo nghĩa đen. Từng cái chạm của hắn lên da thịt đều như thiêu đốt gã. Và K biết điều đó, để lòng bàn tay tách rộng bắp đùi và mông gã, không ngừng vuốt ve, xoa bóp tất cả những gì hắn có trong tay. Soo Yeol quyết định lơ đi chính cảm giác của mình, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính và cố quên rằng K đang ở đó, nhưng vô ích.

"Tôi thích nhìn anh như thế này." K thì thầm với khóe miệng khẽ nhếch, cánh môi mân theo hình dáng cậu nhỏ đã cương cứng của Soo Yeol, đôi mắt nhìn gã với vẻ vô tư đến ngây ngô.

Câm miệng. Gã gằn giọng, luồn tay vào tóc K để có thể kéo ngược hắn lại, tưởng như vậy có thể giúp gã níu kéo chút kiểm soát. Tầm nhìn của gã đã nhòa đi vì ướt, nhưng vẫn ngoan cố giấu nhẹm đi, vì gã biết rằng, điều này sẽ chỉ càng khiêu khích K làm nhiều hơn mà thôi. Thằng bạo dâm bệnh hoạn.

"Sao lại không nhỉ?" K cười khúc khích, đầu lưỡi đá lên, vặn cái máy rung thẳng lên một vòng. Soo Yeol suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi ghế, để cho giọt nước mắt chảy dài trên má. Mẹ kiếp. "Trông anh còn đẹp hơn khi như thế này, yếu ớt, tuyệt vọng. Tốt hơn nhiều so với cái bản mặt tự mãn khó ở mọi ngày đó. Và cả tiếng rên rỉ của anh nữa, thật ngọt."

Chết tiệt. Tôi– tôi không!

"... sẽ chỉ vì tôi mà rên lên." K mỉm cười, hôn lên đũng quần căng cứng của Soo Yeol. Ánh mắt hắn gần như hoang dại khi nhìn thấy Soo Yeol sung sướng đến rơi nước mắt. "Chỉ trong đầu mà anh đã ồn ào đến vậy, tưởng tượng xem, anh sẽ kêu rên đến mức nào khi chúng ta về đến nhà. Hừm, có lẽ tôi nên chơi anh ngay trước gương nhỉ? Như vậy anh cũng có thể nhìn thấy anh lúc này. Đỏ bừng, ướt đẫm và run rẩy. Soo Yeol à, tôi chỉ muốn trói anh lại và khiến anh phải quỳ xuống cầu xin tôi. "

Cứ mơ đi. Soo Yeol siết chặt nắm tay, kéo giật đầu K về phía sau, để rồi nhận lại là một trận sóng rung động tàn bạo. Gã nấc lên một tiếng và rồi, chẳng thể làm gì hơn. Thành thật mà nói, gã không nghĩ mình có thể làm K bị thương đâu. Tay chân gã đã sớm nhũn ra cả rồi – mọi giác quan hay sức lực đều tập trung để chống đỡ cuộc tra tấn. K, dừng lại. Ý tôi là dừng nó lại.

"Dừng lại? Anh thực sự muốn dừng lại? Vậy tôi cứ thế biến mất thôi nhỉ?" K chớp mắt, nụ cười càn rỡ càng trở nên méo mó.

Để... để tôi đến. Bắp đùi gã dụi vào bên cổ K, nước mắt bây giờ đã không nhịn được mà chảy dài trên gò má. Ngay lúc này đây, K muốn ăn tươi nuốt sống gã. Làm ơn. Tôi muốn ra. Nó...

"Nó rất tuyệt?" K nhướng mày, cười toe toét, Soo Yeol cuối cùng cũng khóc lên nức nở, cả người run lẩy bẩy như chiếc lá. Tiếng nấc vụn vỡ bật ra khỏi môi khi K đứng dậy từ dưới bàn, bất ngờ bế xốc gã lên, nhẹ nhàng như không.

"Đội trưởng?" Gyeong Tae nhìn vào họ, Soo Yeol nắm chặt cổ áo K sợ hãi. Cái gì— cậu ta nhìn thấy gì?

"Cậu nói đúng, tôi thấy không ổn lắm." K nói, mặt nghiêm nghị. "Tôi sẽ nghỉ một buổi. Mọi người có thể lo liệu nốt trong ngày chứ? "

"Dạ, rõ!" Tất cả đều có vẻ nhẹ nhõm khi gã rời đi, Soo Yeol có lẽ sẽ khá khó chịu nếu gã không bận chửi rủa và vặn vẹo trong vòng tay kìm kẹp của K.

Gã gần như không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra hoặc họ sẽ đi đâu, K lúc này đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát, nhưng cuối cùng họ cũng vào trong xe gã, Soo Yeol không thể hạnh phúc hơn nữa rồi. K thả gã ở băng ghế sau và leo vào, đóng sập cánh cửa phía sau lại.

"Anh sẽ giết tôi mất nếu cứ tiếp tục khóc như vậy đấy." K gầm gừ, hôn dọc theo gò má đẫm nước mắt. Gã vòng tay qua, bấu lấy vai người đàn ông như một chiếc phao cứu sinh, ưỡn người lên để làm dịu đi áp lực ở thân dưới đang dần khiến đầu óc gã tê dại.

Soo Yeol thậm chí còn không thể bật ra một từ hoàn chỉnh, gã chỉ có thể đáp lại với cái rùng mình trong hơi thở hổn hển, kéo K vào một nụ hôn với hy vọng tên điên chết dẫm này biết ý gã. Và K, bằng cách nào đó, đã không. Hắn đẩy Soo Yeol xuống và phá vỡ nụ hôn giữa họ, thở hổn hển.

"Cái– Cái gì– !!" Gã gần như gắt lên với người đàn ông– Nó đang làm cái đéo gì vậy?

"Cầu xin tôi đi đã." K cười toe toét, và trước khi Soo Yeol kịp nhận thức được điều gì, hắn đã chỉnh máy rung lên mức cao nhất.

"Khốn kiếp, K!" Móng tay gã cào cấu da ghế, bật ra từng tiếng nấc nghẹn ngào. "K, làm ơn!"

Đối phương cười khúc khích, mở khóa thắt lưng của Soo Yeol, kéo quần gã xuống và tháo bỏ cái vòng. Ôi, Chúa ơi. Đã rất gần rồi, cả cơ thể gã đang bốc cháy đây.

"Làm ơn, xin cậu–" Soo Yeol đã chẳng quan tâm tới cái gì nữa rồi, gã cầu xin. Cảm thấy K đang dần dịch chuyển xuống thấp hơn, và đầu gã muốn bùng nổ khi người đàn ông bắt đầu bao quanh gã và mút mạnh. "Ưm...ah ...hah"

Anh không được phép làm điều này với bất cứ ai khác, rõ chưa? K nhìn chằm chằm vào gã nhưng cái lưỡi lại không hề ngưng trệ dù chỉ một giây, và Soo Yeol cảm tạ trời đất rằng tâm trí gã đã có thể tạo ra một con quỷ với miệng lớn như vậy. Gã đón nhận tất cả cùng một lúc, dường như dần đánh mất bản thân.

Cái– Cái gì? Ý cậu là sao? Soo Yeol rên rỉ, tiếp tục nhấn sâu, đẩy vào khoang miệng ấm áp ẩm ướt của K. Gã túm tóc K kéo mạnh hơn vào người, để hai chân mình gác lên vai hắn.

"Anh không được cầu xin ai khác ngoài tôi." K thô bạo quấn lấy gã, không cho Soo Yeol một giây để suy nghĩ. "Không phải với bọn rác rưởi mà anh luôn bợ đít để đi lên. Không phải khi chúng dí súng vào đầu anh, cái thứ hạ tiện hèn kém. Không bao giờ. Không một ai.

Vớ vẩn–

K đột ngột dừng lại. Hắn đè chặt hông Soo Yeol xuống, nhả cậu nhỏ của gã ra. Ánh mắt hắn đanh lại trừng người đàn ông lớn tuổi hơn.

"Tôi để cái vòng ở đâu rồi nhỉ? Tự dưng muốn quay lại làm việc quá."

Soo Yeol hoảng loạn khóc nấc lên. Không, không, không, làm ơn, đừng!

K nhướng mày chờ đợi. Soo Yeol cố gắng ưỡn hông lên, nhưng cánh tay giữ chặt hai bên lại cứng như thép, không để gã nhúc nhích dù chỉ một inch.

Làm ơn, làm ơn, chỉ cần để tôi ra! Gã cấu lấy vai K, kéo hắn lại gần hơn trong vô vọng. Tôi hứa! Tôi sẽ không!

K hơi cúi xuống. "Anh sẽ không gì cơ?"

Tôi sẽ không cầu xin bất cứ ai ngoài cậu! Soo Yeol lắc đầu, lồng ngực vẫn phập phồng những hơi thở nặng nề.

Không ai khác?

Không một ai!

K trở lại với nụ cười toe toét hài lòng và Soo Yeol cuối cùng cũng đến, cả cơ thể uốn cong trên đệm ghế, đầu óc trở nên trống rỗng.

.

.

.

Soo Yeol thức dậy trên giường của mình, ấm áp và mãn nguyện. Đã lâu rồi gã mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Ánh nắng mỏng manh xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng thắp sáng căn phòng, và gã nhận ra có người nằm bên cạnh mình, để nắng sớm trải dài lên người, hài hòa đến vô thực. Người đến đây vừa để giết gã và cũng đưa gã tới thiên đường.

"Dậy rồi sao?" K chào gã bằng nụ cười toe toét đặc trưng của mình. Gã nhắm mắt lại, để người đàn ông thu hẹp khoảng cách giữa họ và hôn lên môi. Soo Yeol lúc nào cũng lười biếng như vậy.

"Sao tự dưng lại để tôi ngủ vào ban đêm vậy?" Gã lầm bầm, đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng, và K cười khúc khích.

"Chúng ta đã ngủ suốt 14 tiếng. Và không chỉ vào ban đêm."

"Ôi, chết tiệt. Công việc của tôi." Soo Yeol rên rỉ, và K bật cười thành tiếng.

"Tôi đã nộp đơn xin nghỉ ốm. Anh thực sự cần nó đấy."

"Ý cậu là gì?" Gã đảo mắt và đứng dậy khỏi giường, chỉ để cảm nhận từng thớ cơ như nhũn ra, hoàn toàn vô lực. "Mẹ, cái quái gì vậy?"

"Đâu có đau đến thế, phải không?" K nghiêng người nhìn gã, và Soo Yeol tự vỗ trán mình. Gã nhớ ra rồi. Tuyệt, tất cả đã trở lại với gã, ngay bây giờ.

"Thằng khốn bệnh hoạn." Gã gắt lên với K, nhưng vẫn đón lấy khi người đàn ông kia kéo gã vào một nụ hôn khác.

"Cái thứ hèn nhát lẳng lơ." K cười toe toét trong nụ hôn của họ, cuộn mình vào trong chăn, ôm chặt lấy nhau.

Chà, có lẽ gã có thể nghỉ một ngày. Bọn họ đều có thể.

=Hết=

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me